Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh ngẩng mặt lên, nhìn anh mỉm cười, cất giọng nhẹ tênh.

- Ai rồi cũng khác mà anh.

Bùi Tiến Dũng nghe tiếng tim mình đánh "thịch" một cái.

- Anh ngồi đây được không?

- Được chứ, Đức Chinh chẳng keo kiệt đến mức không cho anh Dũng ngồi ở đây đâu.

Trước mặt Tiến Dũng bây giờ là một Hà Đức Chinh thật khác, thật thân quen mà cũng thật xa lạ.

Anh muốn hỏi cậu thật nhiều điều.

Mấy năm nay em sống thế nào?

Em vẫn luôn cười chứ?

Em có còn nhớ anh không?

Em... có còn yêu anh không?

Lời lên đến miệng rồi nhưng Bùi Tiến Dũng không thể nào thốt lên được. Những câu hỏi ấy, anh không có tư cách.

Hà Đức Chinh lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo giữa hai người.

- Chinh thấy anh Dũng dạo này nổi tiếng lắm nha! Anh được vậy Chinh cũng mừng cho anh. Anh bắt bóng cừ lắm.

- Cảm ơn em... Còn em, vẫn tốt chứ?

- Đức Chinh vẫn sống tốt lắm, anh Dũng không cần lo cho Chinh đâu.

Bùi Tiến Dũng nghe vậy cũng an lòng. Đã mười năm kể từ lần cuối cùng hai đứa gặp mặt nhau. Mười năm là khoảng thời gian đủ dài để khiến một con người thay đổi và cũng đủ dài để quên đi một người .

Bùi Tiến Dũng không biết, Hà Đức Chinh cũng không biết bản thân họ vẫn còn nhớ người kia ra sao.

Anh đã nghĩ, rằng sự cách biệt về địa lý cũng như thời gian dần sẽ xóa mờ hình bóng người con trai ấy khỏi tâm trí anh. Nhưng có lẽ anh đã sai.

Đức Chinh ơi , anh đã từng có cả thế giới, nhưng chính tay anh đã đẩy cả thế giới của anh rời xa.

                              *

Một tuần sau đó, cậu gói ghém đồ đạc, khoác chiếc balô dã chiến rồi ra bến xe về quê.

Từ sau khi Tiến Dũng rời đi, Đức Chinh không còn chơi bóng nữa. Thay vì thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ, cậu lại trở thành một nhiếp ảnh gia tự do. Vì tính chất công việc, cậu đã đi rất nhiều nơi, cũng đã gặp rất nhiều người. 

Hà Đức Chinh cũng từng đến thành phố nơi Bùi Tiến Dũng đang sống. Cậu được mời chụp ảnh các cầu thủ của đội tuyển X để quảng cáo cho mùa giải năm đó. Tất nhiên, cậu đã từ chối. Cậu sợ khi gặp lại anh, cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mà lao đến ôm anh thật chặt. Cậu sợ anh sẽ xem cậu như người xa lạ mà đối đãi.

Hà Đức Chinh cứ chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra chiếc ghế trống bên cạnh đã có người ngồi.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười nhìn cậu.

Em vẫn như thế nhỉ, vẫn luôn ngây ngốc như ngày nào.

                              *

Năm mười sáu tuổi, Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng thi vào cùng một trường. Bị xếp cùng một lớp đã đành, còn bị bắt ngồi chung một bàn nữa.

-.....

-.....

- Cậu ám tôi à?- Đức Chinh cất tiếng hỏi. Rốt cuộc là làm thế quái nào mà mình lại bị gắn với cậu ta cơ chứ.

- Cậu nhìn xem, cậu đen như thế, sao không phải là cậu ám tôi?

Hự! Trái tim Đức Chinh lạnh quá.

Có ti tỉ người trên Trái Đất này,có cả ngàn người trong cái huyện này, có hơn trăm người trong cái trường này, có mấy chục đứa trong cái lớp này, rốt cuộc là tại sao Đức Chinh lại đen đủi mà dính phải Bùi Tiến Dũng? Tại sao?

Cậu cau có là thế, riêng anh thì lại hào hứng không thôi, được ngồi cạnh crush cơ mà. Cũng nhờ thế mà anh mới khám phá ra mấy cái sở thích hay thói quen của cậu. Ví dụ như chuyện Đức Chinh là một người cực kì lơ đễnh, thích nhất là thả hồn treo ngược cành cây ngoài cửa sổ lớp học.

Không chỉ Tiến Dũng mà cả thầy giáo đều nhắc nhở Đức Chinh rất nhiều lần, thế mà vẫn chứng nào tật nấy, cậu vẫn như cũ phóng tầm mắt ra ngoài sân trường.

Anh cũng từng bỏ thời gian ra cùng cậu để hồn bay theo gió và kết cục là anh bỏ cuộc sau 15 phút cố gắng.

- Rốt cuộc là có cái gì ở ngoài đấy mà cậu cứ nhìn mãi thế?

Hà Đức Chinh lúc ấy không trả lời, mà Bùi Tiến Dũng cũng không buồn hỏi nữa. 

Mãi đến giờ ra về, cậu mới cất giọng khe khẽ.

- Ở ngoài ấy có nắng.

                               *

Đến lúc Hà Đức Chinh nhận ra bên cạnh có người thì xe đã bắt đầu lăn bánh. 

Trợn mắt lên nhìn anh, cậu đã nghĩ mình nhất định là nhớ người ta đến điên rồi. Định đưa tay lên tát mình một cái cho tỉnh thì đã thấy tay bị bàn tay khác nắm chặt lấy.

- Là anh, em không có nằm mơ đâu.

Cái con người này, làm sao lại hiểu cậu đến thế.

- Anh... Anh Dũng buông tay Đức Chinh ra đi!

- À... ừ.

Dũng luyến tiếc buông tay Chinh ra. Anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu, hơi ấm mà suốt bao nhiêu năm nay anh vẫn mong một lần được cảm nhận. Ai có thể thấu hiểu, Bùi Tiến Dũng đã thèm khát hơi ấm này biết bao.

Đức Chinh lập tức rụt tay lại. Điều đó làm anh có chút hụt hẫng. Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, cắm tai nghe vào, dường như không có ý định nói chuyện với anh. Tiến Dũng không biết nên làm thế nào bèn lục đục lôi cuốn sách chiến thuật bóng đá ra ngồi xem. Nói là xem vậy thôi chứ anh vẫn lén liếc liếc về phía cậu. Ánh nắng từ ngoài cửa xe hắt vào ,ôm lấy toàn bộ cơ thể của Hà Đức Chinh.

Phải rồi, anh quên mất em vốn dĩ là ánh nắng. Tiếc là em đã không còn là của anh.

Có trời mới biết trái tim Đức Chinh lúc này run rẩy đến thế nào. Cậu đã nghĩ cả đời sẽ không gặp lại anh. Chuyện gặp mặt tuần trước đã khiến cậu vui biết bao nhiêu, như thế đối với cậu là đủ rồi. Thế mà định mệnh lại lần nữa trêu đùa cậu, trêu đùa cả hai người.

Chinh bối rối, chẳng biết phải làm thế nào nên bèn giả vờ nghe nhạc, không để ý tới anh chứ thực ra cậu mong được nói chuyện với anh lắm.

Hà Đức Chinh dù lòng rất muốn quay đầu lại nhìn anh nhưng vẫn phải giả vờ , để rồi đôi mắt cứ dõi theo bóng anh phản chiếu trên cửa kính.

Có hai kẻ ngốc đã ngồi cạnh nhau như thế, lặng im dùng ánh mắt yêu thương ngắm nhìn đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro