Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note cho mấy bạn hiểu một tí.

Xưng hô trước khi yêu Dũng của Chinh là khác nhau nha. Tóm gọn là như vầy. 

Trước yêu: mày-tao
Sau yêu: anh/anh Dũng-Đức Chinh

------------------------------------------------------

Hà Đức Chinh mệt mỏi, tay nhu nhu thái dương. Trong vòng một tuần cậu đã cố gắng hoàn thành công việc của nửa tháng, chỉ để thực hiện chuyến đi này. Cậu thực sự rất buồn ngủ, mắt cứ híp hết cả lại, rồi ngủ luôn lúc nào chẳng hay. 

Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận có ai đó kéo đầu cậu dựa vào vai người ấy.

Hà Đức Chinh cứ thế ngủ gật trên vai của Bùi Tiến Dũng. 

Yên bình.

Anh vẫn còn nhớ, cậu bạn này của anh ngoài tật lơ đễnh ra thì còn có một tật xấu khác, có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Hà Đức Chinh từng vào sổ đầu bài ngồi bao nhiêu lần vì ngủ trong giờ học. Cậu có thể ngủ ở bất cứ đâu, kể cả khi được Bùi Tiến Dũng chở về nhà. 

Đã có vô số lần Hà Đức Chinh ngủ đến quên cả trời đất, ngủ đến mức gần như ngã khỏi xe. Nếu không phải có người đi ngang qua hú vài tiếng thì kết quả chắc chắn là Hà Đức Chinh sẽ hôn đường một cách nồng thắm nhất.

Bùi Tiến Dũng đưa tay chạm nhẹ vào gò má của cậu rồi rút vội tay về. Anh sợ nếu anh chạm lâu hơn chút nữa, Hà Đức Chinh sẽ tan biến đi như cậu đã làm trong những giấc mơ của anh. 

Suốt cả chặng đường, cậu đã dựa vào vai của Tiến Dũng mà ngủ ngon lành. Còn anh thì không dám cựa quậy dù bên vai đã mỏi nhừ, sợ sẽ đánh thức cậu dậy, sợ sẽ mất đi hơi ấm của cậu. 

Bùi Tiến Dũng là con người ích kỉ như thế, muốn níu kéo một khoảnh khắc ở bên người vốn dĩ không còn thuộc về mình.

                               *

Bùi Tiến Dũng lay lay Hà Đức Chinh .

-Dậy đi em ,sắp đến nơi rồi .

Cậu nhăn mặt, dụi dụi mắt, trông như một con mèo ngái ngủ. Lâu lắm rồi cậu mới ngủ một giấc ngon đến thế,  cảm giác được dựa vào một ai đó thật tốt...

Khoan, có cái gì đó sai sai.

Đức Chinh quay đầu sang thì thấy Tiến Dũng vừa xoa bên vai mỏi nhừ, vừa xoay chiếc cổ đau. 

Một bàn tay âm ấm đặt lên vai anh. Anh nhắm mắt lại,  tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy. 

Hà Đức Chinh nhỏ giọng. 

- Sao anh không kêu em dậy, phiền anh phải...

- Anh không phiền! 

Bùi Tiến Dũng xoay đầu, trán anh chạm vào trán cậu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn to, mặc dù nhìn lại thì cũng không to hơn bình thường là mấy của Đức Chinh.

- Không phiền tí nào.

Hà Đức Chinh cảm thấy mặt mình nóng rang. Anh Dũng ơi , đừng có thả thính con nhà người ta nữa, kẻo Đức Chinh không kiềm lòng được mà đớp đấy ಠ╭╮ಠ

Bùi Tiến Dũng cười cười nhìn con người đang đỏ mặt bên cạnh mình, tâm tình tốt lên hẳn. Mấy tiếng không dám động đậy đã được đền bù thỏa đáng.

- Chinh này.

- Dạ? 

- Em về đây bao lâu?

- Ưm.. nửa tháng ạ. 

- Vậy à...

Chỉ nửa tháng thôi sao

- Anh ở tận một tháng. Khi nào cho anh cái hẹn nhé, chúng mình đi ăn chìeeeeee.

Bùi Tiến Dũng dài giọng, Hà Đức Chinh nghe thế mặt càng thêm đỏ. Hồi đó phát âm của cậu không tốt lắm, cứ nói ngọng mãi, không ai sửa riết cũng thành quen. 

- Anh Dũng đừng có chọc Chinh nữa.

- Nghe đáng yêu mà.

Nhiếp ảnh Hà bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ chôn mặt mình xuống thôi.

                               *

Đến bến xe dừng. Cả hai đợi mọi người xuống trước rồi mới lục tục xuống xe. Đức Chinh tạm biệt Tiến Dũng, cậu mang balô trên vai, thong thả đi bộ. Mặc dù rất muốn đi theo cậu, nhưng người nhà anh đang đứng chờ ở phía bên kia, không tiện, nên cũng đành thôi.

Vì về không báo với mẹ nên Hà Đức Chinh đành lội bộ về nhà . Không bị giới hạn thời gian, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh, sẵn tiện lôi cả chiếc máy ảnh ra bấm tanh tách.

Những con phố xưa giờ đã đổi khác. Đường xá, xe cộ, các cửa hiệu mọc lên như nấm, chứng minh độ phồn hoa của cái thị xã nhỏ ngày nào.

Hà Đức Chinh thả bước thật chậm. Trong suốt mười năm dài đằng đẵng, Hà Đức Chinh chỉ về lại nơi này có vài lần. Những lần ấy đều là về thăm mẹ, gửi tiền sửa lại nhà cửa.

Cậu có rất nhiều nỗi sợ, nhưng sợ nhất vẫn là phải ngắm nhìn lại những nơi xưa cũ, rồi lại nhớ về những kỉ niệm thấm đẫm màu thời gian. 

Tưởng như đã quên, thế nhưng lại rõ ràng đến thế.

                             *

- Chinh ơi, Chinh ới, Chinh ời, Chin...

Bùi Tiến Dũng cảm thấy nhói nhói ở eo. Hà Đức Chinh, cậu thật độc ác!

- Kêu một lần thôiiii, tao ở đằng sau mày, sợ tao điếc à?

- Ai bảo em không trả lời. 

- Rồi giờ mày kêu tao cái chi ?

- Không có gì, tao rảnh tao kêu chơi vậy é!

Cậu im lặng, tay đặt lên eo Tiến Dũng, dùng lực nhéo một cái thật mạnh.

- Ăn tỏi không thằng chó?

- Đau đau! Buôngg raaaa... Áá!

Chuyện gì muốn đến rồi cũng đến, xe đạp mất lái tông vào cái cây bên đường. Bạn học Đức Chinh lồm cồm bò dậy, miệng lầm bầm chửi. 

- Đau chết đi được! Này Xoắn... Ơ...

Cậu đưa mắt nhìn qua phía Tiến Dũng. Trời ơi! Máu. Thằng bạn của cậu bị thương rồi.

Anh cố gắng đứng dậy, kéo cậu lại nhìn quanh hết một lượt.

- Em không sao chứ? Có đau ở đâu không l?

- Mày bị ngu à!- Hà Đức Chinh gào lên. - Mày bị thương như thế còn lo cho tao. Lên, tao chở mày ra trạm xá. 

Nói rồi Hà Đức Chinh dựng xe đạp leo lên ngồi phía trước.

-0Anh không sao mà, thật đó, vết thương có tí xíu à. Để anh chở em về. 

- Một là mày lên đây, hai là tao quăng xe lại cõng mày. Chọn đi.

Bùi Tiến Dũng lập tức leo lên xe.

Suốt cả quãng đường không ai nói tiếng nào. Mãi đến lúc trên đường đi về nhà Tiến Dũng, Đức Chinh mới cất tiếng

- Bị như vậy mà còn lo cho tao, mày cũng ngu vừa thôi. 

Bùi Tiến Dũng không trả lời.

- Mai khỏi qua đón tao đi học nữa.

-Không được! Riêng chuyện này thì không được!

Anh bất chợt gào lên làm cậu đảo tay lái. 

- Mày điên à? Chân như thế mà đòi chở tao. Có cũng là tao chở mày nhé!

- Hả?

Anh lắc lắc đầu, hình như nghe nhầm,  nhất định là nhầm rồi .

- Mai tao qua chở mày đi học. Nhớ đấy. 

                                *

Ra khỏi thị trấn, Hà Đức Chinh đi dọc theo con đường nhỏ gập ghềnh, lại rẽ thêm năm lần nữa thì cuối cùng cậu cũng tới được đường về nhà.

Vừa ra khỏi thị trấn là khung cảnh đổi khác ngay. Không còn là cảnh phố phường nhộn nhịp mà thay vào đó là sự tĩnh lặng vốn có của vùng quê nghèo. Hà Đức Chinh vừa bước vừa ngắm nhìn những hàng cây ven đường. Bây giờ vẫn thế nhỉ, cứ bốn, năm gốc cây mới có một cái đèn, keo kiệt.

Cậu vẫn nhớ, con đường này, hai đứa đã đi bao lần. Ba năm cấp ba, Bùi Tiến Dũng vẫn luôn đạp xe hơn hai cây số qua nhà chở cậu đi học mỗi ngày.

                              *

Vừa về đến nhà, Hà Đức Chinh đã cất tiếng gọi lớn. 

- Mẹ ơiii, mẹ!

Ngay sau đó có tiếng bước chân vội vã chạy ra. 

- Chinh đó hả con? Sao về không nói mẹ, mẹ ra đón con. 

- Bất ngờ mà mẹ, hề hề!-Hà Đức Chinh cười toe toét. 

- Cái thằng này, khi nào mới chịu lớn hả con? Đi vào đi vào, mồ hôi mồ kê không hà.

Từ cái hồi ảnh chụp của Hà Đức Chinh được nhiều người biết đến thì cuộc sống của gia đình cậu cũng khá lên. Cậu luôn chú trọng đến cái hồn của tác phẩm. Cậu thích nhất là đi du lịch đó đây, lưu giữ lại những khoảnh khắc mà bản thân cậu cho là đẹp. Hà Đức Chinh luôn có một cái nhìn khác biệt về những sự vật, sự việc rất đỗi bình thường vẫn luôn có mặt trong đời sống hằng ngày. Các tác phẩm của cậu được nhiều nhà phê bình công nhận và cũng nhiều lần ảnh cậu chụp được ngỏ ý mua lại.

Số tiền kiếm được Hà Đức Chinh tự giữ một nửa, nửa còn lại thì gửi vào tài khoản cho mẹ, để ở nhà mẹ có cần gì thì dùng. 

Năm Đức Chinh lên lớp 11, bố cậu mất. Kể từ đó mẹ đã phải làm việc rất vất vả để nuôi hai miệng ăn. Thế mà suốt nhiều năm liền, mẹ của cậu không hề than vãn lấy một lời, mà bà còn tự trách mình không lo đủ cho con. Hà Đức Chinh hiểu và thương mẹ lắm, cậu chỉ mong có thể lớn thật nhanh để đỡ đần mẹ mà thôi.

- Chinh ơi tắm xong chưa con? Ra ăn cơm này.

- Dạ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro