Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Tiến Dũng nắm chặt tay Hà Đức Chinh suốt cả quãng đường từ phòng đến nhà hàng . Anh cứ cười mãi , khiến cho các cô gái trên đường đi của hai người ngoái lại nhìn anh . Cậu bĩu môi mà lòng cũng sung sướng lắm , có đẹp trai thì cũng là của cậu rồi , chẳng chạy đi đâu được .

Lúc cả hai ngồi được xuống bàn ăn thì mọi người đã xử gần xong bữa trưa . Nguyễn Công Phượng lườm lườm , anh thề với lòng chắc chắn tụi nó đã làm thêm hiệp nữa sau khi anh đi .

-Chinh em .

-Dạ ?

-Ăn kem ngon không em ?

-Dạ ? Em có ăn ke...

Đức Chinh im bặt , cậu hiểu đàn anh muốn nói đến điều gì rồi . Đỗ Duy Mạnh đang ngốn bánh cũng ngước đầu dậy , chất vấn cậu .

-Chinh Đen ăn mảnh hả ? Sao ăn kem mà méo mua cho anh em hả mạy ? 

-Bộ tao ăn cái gì cũng phải mua cho tụi mày hả ?!

-Kem đấy mày không ăn được đâu . Kem của Dũng chỉ có Chinh mới được ăn thôi .

-Xì , có cây kem mà làm thấy ghê . Duy , cho tao cây kem .

Cậu đang uống nước , vừa nghe Mạnh nói xong liền phun hết nước trong miệng ra ngoài , ho sặc sụa . Bùi Tiến Dũng kêu phục vụ dọn bàn , bản thân anh quay sang đem khăn lau miệng cho cậu , tay vỗ vỗ lưng .

-Có sao không ? Tự nhiên sặc nước vậy em ?

Hà Đức Chinh lườm anh . Rõ ràng là hiểu , là biết hết rồi mà còn hỏi . Anh chỉ cười cười , tay đang vuốt lưng cậu kéo dài xuống dưới mông , vỗ nhẹ mấy cái . Cậu giật nảy mình , theo phản xạ đưa tay tát anh một cái thật kêu . Trần Đình Trọng buông đũa , chỉ tay vào mặt Tiến Dũng mà cười lớn .

-Đáng đời mày ! 

Phạm Đức Huy nhìn sang chỗ Nguyễn Phong Hồng Duy , anh hỏi nhỏ .

-Ê mày hiểu chuyện gì đang xảy ra nãy giờ không ?

-Không ạ . Em bận check đơn hàng á .

-..........

Bùi Tiến Dũng bất chợt đứng dậy , nở một nụ cười thật tươi nhìn mọi người . Anh cất tiếng .

-Tao có chuyện muốn thông báo cho tụi bây .

-Đang nghe , sủa đi .

Anh nắm lấy bàn tay của Hà Đức Chinh , nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu .

-Tao với Đức Chinh chính thức quay lại với nhau .

Anh vừa kết thúc câu nói cũng là lúc mọi hoạt động trên bàn đều dừng lại . Ngoại trừ cặp Tư Trọng và Thanh Phượng , mọi người đều lần lượt rời bàn .

Hà Đức Chinh nhìn từng người rời đi , cả người run run , cậu không hiểu . Cậu cúi gầm mặt , nước mắt từng giọt rơi xuống tay cậu . Tại sao mọi người đều muốn rời bỏ cậu ?

Bùi Tiến Dũng ngồi xuống , giang tay ôm lấy cậu vào lòng . Anh cũng không hiểu , mọi người chẳng phải đều mong bọn họ quay lại sao ? 

Một bàn tay vỗ lên đầu Đức Chinh . Cậu ngẩng đầu lên , mọi người đều đứng trước mặt cậu . Trên tay Đình Trọng còn cầm cả một cái bánh kem lớn .

-Mừng ngày tụi mày hẹn hò lại nè . Chinh đừng có khóc , không ai bỏ Chinh hết á .

Công Phượng đi đến , đưa tay xoa đầu cậu . Anh nhẹ giọng .

-Nín đi , con trai con đứa gần ba chục tuổi đầu rồi mà khóc lóc thấy ghê !

-Chinh... hức... hông có khóc. Do bụi...bụi bay vô mắt thôi á .

-Nghe đáng tin ghê nơi .

Vũ Văn Thanh cầm con dao nhựa đưa đến trước mặt Hà Đức Chinh .

-Cắt bánh đi mày , tao muốn ăn .

-....Thanhhh quá đáng lắm luôn á!


Mọi người đều bật cười , bảo cậu mau mau cắt bánh đi . Đức Chinh bĩu môi , rốt cuộc là mấy người tổ chức kỉ niệm cho tôi hay mấy người kiếm cớ để ăn bánh đây ?

Nghĩ thế thôi chứ cậu vẫn tay chân mau lẹ cắt rồi chia bánh cho mọi người . Bùi Tiến Dũng lúc này mới hiểu , có lẽ Công Phượng và Đình Trọng đã thông báo cho các bạn từ trước , rõ là muốn chọc cho em bé của anh khóc lóc mà . Anh vươn tay xoa xoa đầu cậu .

-Em có thấy không ? Mọi người đều rất thương em .

Đức Chinh không trả lời , cậu vòng tay ôm anh . Khẽ nhắm mắt , cậu đặt lên môi anh một nụ hôn.

Cả đám người còn lại ngồi nhìn cái cặp đôi vừa tuyên bố quay lại kia , ngoại trừ hai cặp đôi không màng đến sự đời , mọi người đều chán nản thở dài . Tụi tao còn sống !!!

*

Tối đến , Hà Đức Chinh quyết định ở lì trong phòng của Trần Đình Trọng .

-Chinh không về đâu ! Anh Dũng bẹp Chinh đau đau !

-....Anh không làm nữa đâu , đi về.

-Chinh không tin !

Cậu chui tọt vào mền , mặc cho Tư Dũng đứng gần đấy mặt mày nhăn nhó . Mày không muốn bị bẹp thì trốn chỗ khác , trốn phòng tao làm gì ? Tao còn phải bẹp Trọng nữa .

Bùi Tiến Dũng cười cười nhìn thằng bạn cùng tên . Anh ra hiệu , ý nói để anh xử lý cho . Anh vỗ vỗ lên cục chăn trên giường , giở giọng dụ dỗ .

-Chinh ra nào , anh Dũng dẫn Chinh đi chơi nè .

-....Đi chơi ạ ?

-Ừ , đi chơi .

Hà Đức Chinh tung chăn phủ lên người của Tư Dũng , vội vàng nhào đến kéo kéo tay anh , lo lắng sợ anh đổi ý .

-Đi chơi đi chơi !

-Ngoan , đi thôi .

Nói rồi cặp đôi phiền phức nắm tay kéo nhau đi khỏi phòng Tư Dũng . Anh thấy tim hồng đâu đây bay loạn xạ , chắc là do nãy uống nhiều Coca quá .

Trần Đình Trọng từ trong nhà tắm bước ra , chỉ mặc độc một chiếc quần đùi .

-Ủa Chinh Đen đâu rồi anh ?

-Dũng dụ...í lộn , dẫn đi chơi rồi .

-Thế hả ? Em còn tính tối nay nằm tâm sự ba đứa mình cơ mà .

Tư Dũng nhân lúc Đình Trọng không chú ý liền bay đến đè cậu xuống giường .

-Anh làm cái gì đấy ?

-Cho em bị bẹp .

*

-Giờ mình đi đâu hả anh Dũng ?

-Ưm em muốn đi ăn không ?

Hà Đức Chinh nghe đến ăn là vỗ vỗ tay , mắt sáng rỡ .

-Ăn ăn , Chinh muốn ăn .

Bùi Tiến Dũng bật cười , anh biết mà , em bé của anh chỉ có nhiêu đây thôi . Anh kéo tay cậu đến chỗ thuê xe đạp đôi . Hai người chọn một chiếc xe , kiểm tra kĩ càng rồi mới đi . Bùi Tiến Dũng cầm lái , còn cậu ngồi đằng sau . Thật ra Đức Chinh không thích xe đạp đôi đâu , vì như thế Chinh sẽ không ôm anh Dũng của Chinh được . Mà chỗ hai người thuê cũng không có xe đạp thường , cậu bĩu môi giận dỗi .

-Em đang bĩu môi đấy à ? Anh làm gì sai hả em ?

-Không có .

-Chứ sao nè ?

Cậu đang nghĩ mình có nên nói ra suy nghĩ ban nãy hay không . Mà chắc là không , Tiến Dũng sẽ chê cậu trẻ con mất . Không được!

-Chinh muốn ngồi sau xe anh thôi , để anh chở Chinh đi chứ Chinh hông có thích đạp xe đâu .

-....Thôi để về nhà anh chở em nha , chứ ở đây cho thuê xe dạng này thôi .

-Chinh biết rồi . Mà mình đi đâu vậy anh Dũng ?

-Chợ đêm .

Hai người tạm gửi xe rồi đi bộ vào chợ . Chợ đêm từ lâu vẫn luôn là nơi thu hút đông khách du lịch nhất . Nơi đây ngoài bán những món hàng rực rỡ màu sắc , đủ các kích cỡ hình hài thì còn có những hàng quán bán đầy hải sản . Hà Đức Chinh nhìn nhìn mấy hàng ăn thiếu điều muốn rớt nước miếng . Bùi Tiến Dũng cố nín cười , anh có em người yêu thiệt ham ăn .

Họ chọn một hàng ăn sạch sẽ , và người bán hàng là hai chàng thanh niên khá thân thiện . Có lẽ bọn họ sẽ là những vị khách bình thường nếu Đức Chinh không giành tự tay nướng đồ ăn .

-Chinh muốn làm , cho Chinh làm, đi mà anh Dũng .

-Thôi thôi cho anh xin .

-Chinh dỗi đấy .

-....Để anh nói chủ hàng đã .

Anh tiến lại gần nói chuyện với một trong hai chàng thanh niên , và người nọ vui vẻ đồng ý .

-Đây , cẩn thận nha em .

-Chinh biết rồi , anh Dũng chờ xem Chinh trổ tài nhen .

Bùi Tiến Dũng cạn lời , nếu chỉ việc nướng mà em còn làm không xong thì như thế nào hả em ? Anh thở dài một tiếng , thôi cũng quen rồi , vợ mình mình chăm , còn đỡ hơn để thằng khác giành chăm .

Tiến Dũng không đi lại bàn mà anh ngồi kế bên Chinh , thỉnh thoảng đưa tay quạt quạt cho cậu , lại thỉnh thoảng lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu . Hai người chủ hàng vừa bán đồ vừa nhìn hai vị khách lạ , rồi họ nhìn nhau . Người thanh niên trông có vẻ gầy gò lên tiếng bắt chuyện .

-Hai anh ở thành phố đến à ?

-Cũng có thể xem là vậy . Chúng tôi về thăm quê , sẵn đi chơi luôn.

-Thì ra là thế , mà trông anh quen lắm nha , hình như tôi thấy anh ở đâu rồi .

Cậu thanh niên gầy kéo tay người kế bên .

-Minh , cậu nhìn anh này xem , quen ghê á .

-Ừ , hình như là thủ môn Bùi Tiến Dũng mình hay xem trên báo ấy .

-Đúng rồi hén . Mèn ơi , sao tớ chả nhớ gì cả .

-Cậu mà có cái gì cậu nhớ , thu tiền với ăn là giỏi .

Người thanh niên gầy đoạn nhào đến , lấy tay kẹp cổ anh chàng tên Minh .

-Cậu nói ai giỏi ăn ? Cậu nói ai chỉ giỏi thu tiền ?

-Nói cậu đấy !

Tiến Dũng và Đức Chinh đang bận bịu bên này , nghe tiếng ồn ào cũng phải quay sang nhìn một cái . Mọi người xung quanh có vẻ đã quen với chuyện này , họ chỉ cười cười rồi ai nấy quay lại công việc của mình .

-Anh là Tiến Dũng thật à ? Tôi hâm mộ anh lắm lắm luôn ấy !

-Cảm ơn anh nhiều .

Nói rồi cậu thanh niên chìa tay về phía anh .

-Tôi tên Quân , thằng bên này tên Minh .

Bùi Tiến Dũng đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra , đoạn anh giới thiệu .

-Đây là bạn tôi , tên Chinh .

-Bạn thường hay bạn trai ?

Bàn tay anh bỗng khựng lại , anh trừng mắt nhìn Quân . Sao họ lại biết mối quan hệ của anh và cậu ? Nếu họ là phóng viên giả dạng thì anh sẽ không để yên đâu .

-Anh yên tâm , chúng tôi không có theo dõi mấy anh đâu . Chúng tôi bán ở đây lâu rồi , anh hỏi mọi người xung quanh xem . 

Lúc này anh mới chịu ngồi xuống . Nhiều năm đối mặt với báo chí , dư luận đã tập cho anh cái tính đa nghi . Mấy ngày trôi qua quá vui vẻ bên bạn bè và bên cậu , anh đã quên mất mình là mục tiêu của bọn phóng viên như hổ đói , chầu chực để có thêm tin về anh .

Hà Đức Chinh cầm lấy tay anh , cậu đặt lên nó một nụ hôn , ý muốn bảo anh bình tĩnh lại .

-Tôi xin lỗi .

-Không sao không sao , tụi tôi hiểu mà . Mấy người như anh hay bị theo đuôi lắm , cẩn thận vẫn tốt hơn .

Quân xua xua tay , vừa nói vừa cười thật tươi . Cậu ta miệng nhai nhóp nhép , tay lại nhanh chóng thu tiền . Có vẻ những gì Minh vừa nói đúng với tính cách của cậu ta .

-Mà làm sao anh biết chúng tôi là người yêu ?

-Xời dễ mà , anh chăm cậu ấy như chăm con í , từ nãy đến giờ luôn .

Bùi Tiến Dũng ậm ừ , lộ rõ đến như vậy sao ? Minh bỏ thêm than vào lò , ánh lửa hắt lên khuôn mặt anh ta khiến cho Đức Chinh có chút chú ý . Phải nói cậu nhiều năm qua đều ôm máy ảnh mà ngủ , cậu biết được những người như thế nào sẽ hợp làm mẫu ảnh . Minh có khuôn mặt khá góc cạnh , đặc biệt là đường hàm và sống mũi của anh ta rất đẹp . Cậu cứ nhìn mãi , đến nỗi Minh nhìn chằm chằm vào cậu mà cậu cũng chẳng hay .

-Đức Chinh , tỉnh đi em . Anh ghen đấy !

-....Ghen cái gì , Chinh đang ước ở đây có máy ảnh này .

Minh tạm nghỉ , anh ta dùng tay lau đi mồ hôi trên khuôn mặt , rồi nói với cậu .

-Anh nhìn tôi nãy giờ . Sao ? Thích tôi rồi hả ?

-Ừ .

-....Tôi chỉ đùa thôi . Xin lỗi tôi không thích anh đâu .

Bùi Tiến Dũng trừng mắt với cậu , mới sáng còn ngậm cái của anh trong miệng mà tối đến đã đi nói thích người khác . Đức Chinh , em bị bẹp chưa đủ đúng không ?

-Không phải mà . Ý là tôi thích gương mặt anh , làm mẫu ảnh sẽ rất đẹp .

-À , cảm ơn anh . Tôi không hứng thú với chuyện đấy lắm .

-Không sao . Tôi là nhiếp ảnh gia , nên đôi khi tôi hay thế , kiểu tìm mẫu rồi cảnh chụp hình ấy mà .

-Thế sao ? Thú vị thật . Thế chắc anh từng đi nhiều nơi rồi nhỉ ?

-Đúng vậy , đi du lịch rồi ngắm nhìn thế giới là chuyện tôi thích nhất . Sau này còn có thể đi với người mình yêu , chắc tôi là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi .

Bàn tay của cậu nãy giờ vẫn nắm chặt tay anh không buông , như một lời tuyên bố anh là của cậu .

Bùi Tiến Dũng nhìn vào mắt cậu , đôi mắt anh ánh lên bập bùng lửa cháy , như tình yêu của anh dành cho cậu . Anh cúi xuống ngậm môi dưới cậu , rồi từ từ hôn sâu .

-Chúng ta đều là những người hạnh phúc nhất thế giới . Giờ đây anh có em .

____________________

Tớ tự phục bản thân tớ , đây có lẽ là chap dài nhất tớ từng viết . Tốc độ ra chap của tớ không đều mấy , tính ra chap 23 tớ xóa đi viết lại ba lần rồi =))))))))))

Sẵn đây tớ có hai em fic mới ra đời . Tớ thích Chinh nên tớ chỉ viết được nhiều về Chinh . Mong các cậu có thể tiếp tục ủng hộ tớ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro