Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Đức Chinh khẽ đỏ mặt. Giữa chốn đông người mà làm thế này ngại chết đi được. Cậu vừa quay đầu sang đã thấy Quân và Minh nhìn hai người chằm chằm, đã vậy Quân còn giơ tay che miệng cười lén.

-Mọi người cười kìa, tại anh Dũng hết đấy!

Đức Chinh muốn đẩy anh ra nhưng Bùi Tiến Dũng lại ôm cậu chặt hơn. Anh cười đến híp cả mắt, cố đè giọng như đe dọa.

-Ai cười? Anh cho người đó ăn giã ngay!

-Ối Minh ơi anh này đòi giã tớ, cậu mau mau bảo vệ tớ.

-Muốn nói với cậu một câu, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Né xa tớ ra một chút, tớ không muốn bị vạ lây đâu nhen!

Quân mặt mày xưng xỉa, cậu ta bĩu môi hờn dỗi làm Tiến Dũng không nhịn được mà nhớ đến em bé của anh, em ấy có thói quen bĩu môi mỗi khi không vừa ý. Minh không nói gì, chỉ cầm đũa gắp miếng thịt nướng, cẩn thận thổi cho nguội rồi đưa đến miệng Quân.

-Ăn.

Điều kinh hoàng ở đây là Quân đớp ngay tức khắc. Hà Đức Chinh cười nắc nẻ, cứ nghĩ cậu ta sẽ làm kêu tí chứ, ai dè.

-Em cười người ta cái gì? Em cũng dễ dãi y chang vậy đó.

-....Anh Dũng muốn tối nay ra ngoài cửa nằm hem? Hành lang khách sạn đang chờ đón anh.

Bùi Tiến Dũng lúc đầu còn định cười, bảo rằng em đùa vui quá, mà anh thấy mặt em của anh hơi nghiêm trọng rồi. Anh bèn hôn một cái thật kêu lên má Đức Chinh.

-Thôi mà, thôi.

-Hứ !

-Lo ăn đi hai anh khách đẹp trai của tôi. Nướng muốn khét luôn rồi kìa.

-Ừ hén, ăn đi anh, Chinh đói ghê!

Nói rồi Hà Đức Chinh cầm luôn cây xiên vừa nướng, thổi thổi mấy cái cho có lệ rồi bỏ luôn vào miệng nhai. Vừa ăn vừa la, tay quạt quạt gió vào miệng.

-Nóng, nóng quá!

-....Ai bảo em ăn như thế hả?

-Nướng ăn liền mới ngon chứ anh. 
-Thua em luôn.

-Thì anh Dũng có bao giờ thắng Chinh đâu nè ahihi.

Bùi Tiến Dũng ghé lại bên tai Hà Đức Chinh. Anh ngậm vành tai cậu, rê lưỡi liếm xuống dái tai rồi cắn nhẹ, day trong miệng. Cậu rên khẽ lên một tiếng ám muội, còn anh thì thích thú quan sát phản ứng của cậu. Anh nói, phả hơi thở nóng rực quanh tai.

-Em mau quên quá! Có chứ, anh thắng em khi chúng ta ở trên giường.

Đức Chinh quay đầu đi chỗ khác, người gì đâu mà... dâm quá đi! Đang ở ngoài đường mà nói vậy cũng được nữa!

Anh cười nhẹ, nhìn vành tai đang đỏ lên của cậu. Trông thật đáng yêu, nhất là khi nó còn dính dịch vị của anh ở trên.

Hình như cặp đôi "ngọt ngào" đã quên mất mình đang ngồi bên lề đường, kế bên là hai bạn chủ hàng ăn. Một người thì xem như không thấy, còn một người thì vừa ăn vừa tập trung xem như thể đang theo dõi một bộ phim tình cảm mà diễn viên chính là hai nam diễn viên đẹp trai. Thật thú vị, Quân đã nghĩ như thế.

Hà Đức Chinh ngượng ngùng cúi đầu, cầm xiên nướng ăn lấy ăn để. Bùi Tiến Dũng cũng bắt đầu ăn, thỉnh thoảng lại trở mấy món đồ đang nướng.

Hai bên đường dòng người vẫn tấp nập, tiếng nói cười vang vọng khắp không gian. Vậy mà ở một góc hàng ăn nhỏ lại vô cùng im ắng, nhưng vẫn vô cùng dễ chịu. Không một ai nói tiếng nào, chỉ đơn giản cảm nhận sự im lặng. Đâu đây vẫn nghe được tiếng sóng, từng cơn vỗ vào bờ như một khúc nhạc chưa bao giờ ngừng của thiên nhiên.

Cậu khẽ tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt cảm nhận khoảng thời gian yên bình hiếm có. Gió lồng lộng thổi qua cơ thể của cả hai, cũng vô tình thổi đi bao muộn phiền của cuộc sống. Không còn bộn bề công việc, không còn lời ra tiếng vào, chỉ còn anh và cậu, và tình yêu của cả hai. 

Minh đưa tay lấy vỉ đồ nướng bên kia, có vẻ như cặp đôi ấy chẳng buồn ăn uống nữa. Anh bỏ thêm than vào bếp lửa, trời về đêm rất lạnh, anh không muốn ngày mai cậu trai kế bên anh sốt đến đầu óc mơ hồ. 

Quân ngửa mặt lên trời, chỗ này sáng quá, không thấy sao. Cậu nhắm mắt, tận hưởng gió lùa qua kẽ tóc, thổi mát từng ngóc ngách tâm hồn. Minh kéo đầu Quân dựa vào vai anh, một tay ôm đầu cậu ta giữ lại vì Quân rất hay ngại, sẽ đẩy anh ra.

Hà Đức Chinh vô tình nhìn sang phía bên kia, cậu mở to mắt.

-Hai anh cũng là một đôi á?

-....Tôi tưởng anh biết rồi. Có hai thằng con trai nào mà tối ngày nào cũng dính với nhau không?

-Ừ hén. Anh Dũng ơi, họ cũng giống mình kìa.

Bùi Tiến Dũng nhéo nhẹ mũi cậu.

-Ừ anh nghe rồi. Nhìn mặt em hớn hở thế, vui lắm hay sao?

-Dạ đúng rồi. Anh nghĩ xem, được nhìn những người giống mình được hạnh phúc cũng tương tự như được tiếp thêm sức mạnh vậy đó. Chinh thấy nhiều cặp đôi đồng tình lắm rồi nè, và Chinh vui lắm lắm luôn á!

Đức Chinh vừa nói vừa cười đến tít cả mắt, và anh thì yêu nụ cười này biết bao nhiêu. Chỉ cần nhìn thấy cậu cười anh cũng sẽ tự động nhoẻn miệng cười theo.

Quân và Minh ở bên kia nghe cậu nói cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Đúng vậy, đọc những bài báo về những người đồng tình trên khắp thế giới có cuộc sống tốt cũng là nguồn động lực lớn mà. Con người ai cũng có quyền được mơ ước cho mình một đời hạnh phúc. 

Bùi Tiến Dũng liếc nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ rồi. Anh kéo tay cậu đứng dậy.

-Em no chưa? Mình đi thôi.

-Dạ, Chinh muốn đi dạo chợ. Mình mua đồ lưu niệm về cho mẹ nha anh Dũng.

-Ừ, đợi anh trả tiền đã nhé.

Nói rồi anh quay sang, đem ví tiền lấy ra một tờ tiền mệnh giá khá lớn.

-Tôi trả tiền ăn cho hai anh.

-A, khỏi đi, hôm nay chúng tôi mời.

-Vậy sao được ?

Anh dúi tiền vào tay và kéo Hà Đức Chinh đi ngay, kẻo người ta đòi trả lại tiền thì khổ. Đi được một đoạn cậu quay đầu, đưa tay lên vẫy vẫy hai người bạn mới.

-Chào nhé! Có dịp sẽ ghé lại!

Quân ngơ ngác cầm tiền trong tay, rồi cũng vẫy lại Đức Chinh.

-Họ thật sự rất yêu nhau nhỉ?

-Ừ, tớ cũng yêu cậu này.

Quân nhìn thẳng vào mắt Minh, cậu liếc xung quanh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn chóng vánh. Tất nhiên Minh sẽ không để cậu thực hiện ý đồ của mình. Anh giữ gáy và kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Quân khẽ thì thầm trong nụ hôn.

-Tớ yêu cậu, yêu rất nhiều.


_____________________

Hôm nay lại thêm một trận nữa SHB thua. Dù cho có ủng hộ đội tớ vẫn thấy hàng thủ chán thật.

Chắc lần sau tớ chẳng dám xem đá bóng nữa, chỉ một trận bình thường mà cũng làm tớ buồn đến khóc thế này. Ôi cái thân tôi !

Các cậu yên tâm thi cử nhen, tớ sẽ không ngược đâu, ít nhất là đến khi mọi người thi xong :v Thề danh dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro