Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đứng ở bến xe, Bùi Tiến Dũng nói sẽ đến tiễn cậu, vậy mà gần đến giờ xuất phát rồi mà anh còn chưa đến nữa. Cậu đã gọi và gửi rất nhiều tin nhắn, mà anh thì chẳng trả lời.

-Thôi ráng đợi tí nữa vậy.

Hôm nay là Chủ nhật rồi, cậu phải về thành phố để còn chuẩn bị cho những ngày bận rộn sắp tới. Cậu cứ thắc mắc hoài, anh là cầu thủ mà nghỉ gì nghỉ lắm thế không biết, tận một tháng trời. Cậu đâu biết, thật ra suốt hai tuần nay anh chạy đi chạy về không biết bao nhiêu lần, chỉ vì cậu vẫn còn ở đây.

-Đức Chinh! Đức Chinh!

Bùi Tiến Dũng chạy đến, giơ cao một tay vẫy vẫy cậu. Vai anh mang balô, còn cầm theo hai, ba túi đồ nữa, hình như là quà của fan tặng.

-Ủa anh đi đâu mà đồ đạc lỉnh kỉnh vậy?

-Ngốc, đi theo em chứ đi đâu.

-Theo em làm gì?

Anh ôm tim, vẻ mặt đau khổ.

-Ôi ôi lạnh lùng thế! Theo em để em nuôi anh chứ gì nữa.

Hà Đức Chinh bĩu môi liếc anh. Nhìn anh giống cần cậu nuôi lắm sao? Cậu không trả lời, xách đồ đi thẳng lên xe. Anh cười cười, vui vẻ leo lên xe, ngồi kế bên cậu. Giờ anh lại là người yêu của cậu rồi, để cậu đi lâu như vậy, anh sợ mất lắm. Chinh của anh đen nhưng mà ngon, lỡ có ai thèm quá bắt mất tiêu rồi sao? Ai đền em Chinh cho anh?

Bùi Tiến Dũng từ đâu lôi ra chiếc gối cổ, đem đặt sau cổ cậu.

-Thế, ngủ sẽ không bị đau nữa.

-Còn anh thì sao?

-Anh ngồi xe lâu quen rồi, không sao đâu. Em dùng đi cho thoải mái.

-Nhưng...

Anh đưa ngón trỏ đặt trước môi cậu, khẽ miết.

-Đừng từ chối anh. Ngoan, anh thương.

-Xì, nhìn Chinh giống cần anh thương lắm sao?

Tối hôm qua Hà Đức Chinh đọc một số bài phân tích trên mạng, nói rằng khi yêu mình vẫn phải có giá, người yêu mình nó mới còn mặn mà với mình, chứ cái gì cũng nghe theo thì nó mau chán, bỏ mình mất. Đọc lý thuyết rồi thì phải thực hành, nên hôm nay cậu áp dụng luôn cho nóng.

Bùi Tiến Dũng có chút bất ngờ, nhưng chỉ là thoáng qua. Anh mỉm cười, đưa tay gãi đầu.

-Em không cần nhưng anh cần, anh lúc nào cũng cần Chinh của anh thương anh hết.

Đức Chinh nghe anh nói, lòng mềm nhũn cả ra. Giá là gì chứ? Đem đi xào ăn được rồi.

Mắt quét một vòng xung quanh, cậu hôn anh nhẹ lên môi.

-Chinh cũng cần anh Dũng thương Chinh nè.

-Nãy em mới bảo...

-Bảo gì cơ?

Hà Đức Chinh nghiêng đầu, chớp chớp mắt, bộ dạng như muốn nói anh thử nói hết câu xem.

-Không có gì...

-Hì hì. Anh có gì ăn không? Chinh hơi đói.

-Có chứ!

Bùi Tiến Dũng từ trong balô đem ra một bịch chè. Mở thun, cắm muỗng nhựa vào rồi đưa qua cho cậu. Hà Đức Chinh cười đến tít cả mắt, cứ thế múc ăn ngon lành, còn không quên đúc cho anh mấy muỗng, tất nhiên là ít thôi, để cậu còn ăn nữa.

-Anh mua hồi nào vậy?

-Nãy anh ghé chỗ Tư mua đó, biết thế nào em cũng muốn ăn mà.

-Ấy chết, em đi quên chào Tư rồi anh ơi huhu.

Cậu xụ mặt, chuyện thế mà cũng quên cho bằng được. Anh đưa tay xoa đầu cậu, an ủi.

-Không sao, anh gửi lời chào của em rồi. Lần sau còn về mà, chứ có đi luôn như hồi đó nữa đâu.

-Ưm đúng rồi hen, Chinh ngốc ghê.

-Ngốc thì cũng là của anh rồi.Tranh thủ ăn ngồi chợp mắt tí đi em.

-Dạ, Chinh biết rồi.

*

Xe cũng rất nhanh đến bến. Cả hai bắt taxi về căn hộ của Hà Đức Chinh.

Đây là lần đầu tiên Bùi Tiến Dũng đến nơi cậu ở, dù anh đã biết địa chỉ từ lâu. Nhà cậu là căn hộ cao cấp, nằm ở trung tâm thành phố, tiện cho việc đi lại. Khác với những gì anh tưởng tượng thì nhà cậu khá ngăn nắp, sạch sẽ.

-Anh đừng có nhìn như thế, nhà có người dọn mỗi tuần đấy.

-Anh có nói gì đâu.

-Ánh mắt anh đã tố cáo tất cả rồi anh Dũng của Chinh ạ.

Bùi Tiến Dũng nhún vai, từ chối cho ý kiến. Anh đi vòng vòng căn hộ. Theo anh, đây đúng chuẩn là căn hộ chỉ có một người sống, mọi thứ đều đơn chiếc, thậm chí có chút buồn tẻ.

-Bình thường em ít về đây lắm à?

-Dạ, Chinh đi suốt mà. Mua chỗ này coi như có chỗ ở thôi, để có gì mẹ lên còn có nơi nghỉ chứ anh.

-Giống trạm dừng chân, nhỉ?

-Anh nói thế cũng được.

Tiến Dũng lén thở dài, vậy là mấy năm qua cậu ở đây, trong căn hộ thiếu hơi người này sao? Anh biết từ khi chia tay, cậu cũng như anh, chẳng yêu một ai khác cả. Cuộc sống không có người mình yêu bên cạnh, buồn chán biết bao nhiêu.

Anh quyết định rồi, sau khi chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ, anh sẽ đến đây và sống cùng cậu, sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc.

Đã không thể bên nhau ngày nắng thì mình sẽ nắm tay đi qua ngày.mưa, em nhỉ?

Anh ôm từ đằng sau, tựa đầu vào hõm vai cậu. Hà Đức Chinh để mặc anh, tay vẫn thoăn thoát soạn đồ mẹ đưa.

-Để đó đi, dẫn anh đi chơi đã.

-Hửm? Đi chơi à? Anh muốn đi đâu?

-Nãy anh thấy thiếu nhiều đồ lắm, mình đi mua dầu gội đầu đi.

-...........

Đức Chinh cạn lời, anh đang đùa đấy à? Khi không rủ đi chơi mà đòi đi mua dầu gội.

-Chinh này.

-Dạ?

-Anh dọn về đây sống chung với em nhé?

Hà Đức Chinh ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

-Sao được? Anh đang chơi ở đội bóng mà?

-Hết hợp đồng rồi anh về đây, cho em đi làm nuôi anh. Lúc đó đừng có mà chê anh, bỏ anh nhen.

Cậu bĩu môi, lại thế cơ đấy.

-Chinh nuôi thì cũng được thôi. Thế... Chinh làm chồng nhé?

-Em muốn?

-Tất nhiên.

Bùi Tiến Dũng cười gian. Muốn làm chồng anh? Được thôi.

-Quyết định thế nhé. Chồng ơi, giờ chồng dọn nhà đi, rồi tối mình đi chơi. Về vợ chồng mình bẹp nhau nhé?

-...Nay dễ dãi thế?

-Nói chồng nghe, xưng hô đối với vợ không quan trọng, quan trọng là lúc ứ ừa với nhau thì thằng nào ở trong thôi. Với cả phận làm vợ phải hầu hạ chồng, nhỉ? Nên là chồng yêu của vợ chuẩn bị đi nhé!

Anh nhấn mạnh từng câu một, rồi bỏ đi ra sô pha nằm. Hà Đức Chinh mặt méo xẹo, cậu cảm thấy mình sai rồi, tối nay chắc liệt giường mất. Nghĩ thế, cậu bèn lút cút đi ra chỗ anh nằm, lay lay tay anh.

-Anh ơi Chinh sai rồi, Chinh không đòi làm chồng nữa đâu, anh đừng bẹp Chinh nha?

-Chả có thành ý gì cả.

-Thôi mà, mình đi mua đồ đi anh, đi mua dầu gội đầu...

Bùi Tiến Dũng không kềm được cười lớn. Anh biết rồi, sau này cứ đem chuyện bẹp bẹp ra dọa cậu là được. Hà Đức Chinh bĩu môi, chọc cậu vui lắm hay sao?

-Đi thôi, đi mua đồ nào. Anh phải chuẩn bị trước cho cuộc sống tương lai của mình đã. Sau này ở đâu có em, ở đó có anh.

*

Cậu cùng anh đi bộ ra chỗ siêu thị gần nhà. Bùi Tiến Dũng chỉ chỉ chiếc xe đẩy hàng.

-Vô đây đi, anh đẩy cho.

-Thôi, kì chết. Đức Chinh có phải con nít đâu.

-Thì sao? Lên đi, nha!

Hà Đức Chinh thở dài, cứ mỗi lần anh nhìn cậu với cái ánh mắt cún con thế này thì cậu chịu thua. Cũng may là xe khá to, cậu mới có thể chui vừa vào. Anh cười đến là vui vẻ, đẩy xe đi lựa đồ.

Cậu ngồi trong xe ôm mặt, xấu hổ chết đi được. Hai người lớn già đầu đi vô siêu thị còn chơi trò trẻ con này. Trời ạ!

Mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, anh vẫn thản nhiên lựa đồ. Anh mua thêm vài thứ mà nhà còn thiếu, rồi mua thêm cả mấy thứ đồ dành cho mấy cặp đôi. Ví dụ như là bàn chải đôi, ly cặp,... Nếu không phải cậu kéo áo giữ anh lại thì chắc anh cũng mua luôn cả sịp đôi rồi.

Thanh toán xong đống đồ vừa mua, hai người mang về nhà. Trên đường đi cậu quyết định mua gà rán về nhà ăn tối, mặc cho anh nói muốn ăn món Ý ở nhà hàng cuối phố. Kết quả cuối cùng thì mọi người đều biết, cậu thắng, còn anh đau khổ xách thêm hộp gà về nhà.

Ăn uống no nê, hai người nằm ườn ra trên chiếc sô pha nhà cậu. Hà Đức Chinh đã chọn mua loại có thể kéo ra thành giường để nằm, tiện cho việc xem phim với cả ngồi thẳng chân, để máy tính lên đùi làm việc.

Cả hai đang xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc điển hình. Gia đình nữ chính nghèo rớt mồng tơi nhưng hạnh phúc, gia đình nam chính thì giàu nứt đổ vách mà không có tình thương. Hai người đâm sầm vào nhau, ghét nhau, rồi yêu nhau và tất nhiên, không thể thiếu gia đình nam chính ngăn cản, có cả mấy chị tiểu tam phá đám tình yêu đôi trẻ, có mấy anh đẹp trai muốn giành giật nữ chính với nan chính. Kết thúc là hai người yêu nhau đến cuối đời, thể nào chả thế.

-Em có xem cả thể loại này à?

-Có đâu, của chị giúp việc đấy, chỉ thích xem phim Hàn lắm.

-Anh còn tưởng em xem cơ.

-Uầy, Chinh đi làm về là nằm ngủ luôn chứ có thời gian đâu mà xem.

Hà Đức Chinh vòng tay ôm eo, rúc đầu sâu vào lồng ngực anh. Bùi Tiến Dũng kéo chăn cao lên cho cả hai. Anh dịu dàng vuốt tóc cậu, cảm nhận mùi dầu gội mới mua thoang thoảng trong không khí.

Hạnh phúc, đó là từ chính xác nhất để diễn tả tâm trạng anh lúc này. Anh còn mong gì hơn khi giờ đây anh được ôm người anh yêu, ngắm nhìn cậu cuộn vào trong lòng anh như một chú mèo nhỏ, chăm chú xem một bộ phim mà cả hai đều biết kết cục. Cuộc sống chỉ cần đơn giản như thế thôi, đối với anh là đủ.

Bùi Tiến Dũng nhìn xuống, em bé của anh ngủ mất rồi. Anh tắt tivi, nằm xuống, kéo chăn phủ lên đến mũi cậu. Thế cho ấm, mai mà bệnh thì khổ. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu.

-Ngủ ngon, em nhé.

___________________

Chợt nhận ra fic mình siêu nhiều thoại .__.
Có bị ngán không nhờ?
Bonus đôi mắt cún của bạn Bùi cho mọi người dễ tưởng tượng.

Cre: Heartkeeper- Bùi Tiến Dũng 01 Vietnamese Fanclub.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro