Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng buồn chán nằm ườn ra sôpha, em bé của anh đi Paris rồi, bỏ anh nằm ở nhà chán chết đi được. Anh thở dài, anh còn trẻ, anh muốn đi chơi như bao người đàn ông có bạn trai khác.

-Haizz, còn chưa kịp rờ mó gì mà chời.

Anh đưa tay vò rối mái tóc, biết thế anh đã mặt dày xách hành lý đi theo cậu luôn cho rồi, ai bảo anh ngoan ngoãn nghe lời cậu làm gì.

Nhàm chán, Tiến Dũng chuyển kênh liên tục.

-Thế giới động vật? Ồ thú vị nhờ, có hai con sư tử đực đang ứa ừa ựa kìa.

-Thời sự? Cô dẫn chương trình xinh ghê, mỗi tội không ngon bằng Chinh của mình.

-Bóng đá? Trận này bố mày bắt, dẹp khỏi xem. Cơ mà nhìn lại thì mình đúng là đẹp trai thật hờ hờ.

Anh nằm vật ra, hai tay hai chân vẫy đạp lung tung.

-Chánnnn quá chời ơiiiiii. Chinh ơi sao em nỡ bỏ anhhhh.

-Giờ bên Pháp là mấy giờ nhỉ? Mà lỡ em ấy đang làm việc rồi sao. Nghe bảo có bạn bên bển... có khi nào đi về cái có anh Tây đẹp đẹp về theo không nhờ?

Anh ngồi bật dậy, vò vò quả đầu súp lơ vốn dĩ đã rối vô cùng rối. Đúng là nhàn rỗi quá dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Không được, không thể để tình trạng này tiếp diễn được.

Bùi Tiến Dũng nhấc điện thoại, dò danh bạ. Có đối tượng rồi, Vũ Văn Thanh.

-Alo, thằng nào đấy? Bố mày đang bận, nói sau đê. Anh Phượng ơi, tiếp nè...

Tút tút tút

-Ơ thằng này! Mà tội anh Phượng nhờ, vớ trúng cái thằng não toàn 18+.

Anh tiếp tục dò danh sách, người tiếp theo bị gọi đến là Tư Dũng.

-Ei người anh em, đang làm gì thế?

-Nay rảnh gọi về à? Đang ở ngoài tiệm bánh, Trọng bảo muốn ăn bánh kem heo hồng.

-Mày chiều nó thế? Mốt nó leo lên đầu mày ngồi nhé.

-Bộ ẻm có leo xuống à? Thôi nói gì tao, mày còn chiều thằng Chinh Đen hơn tao chiều em Trọng nhà tao nữa.

-Người ta bảo đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

-Đấy! Thôi tao về, kẻo Trọng lo. Chào mày.

-Ờ chào.

Tiến Dũng cúp máy, sao xoay quanh anh ai cũng được cưng người yêu thế này, còn anh thì phải xa cậu.

Còn đang tự ca thán bản thân thì có cuộc gọi đến. Anh lập tức bắt máy khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình.

-Anh Dũng ơi.

Hà Đức Chinh gọi về. Vừa nghe được giọng cậu là mọi điều buồn chán của anh đều bay biến đi hết.

-Ơi em.

-Anh đang làm gì đấy ạ?

-Nằm ườn ra như thằng dở người thôi chứ có gì đâu em.

-Haha, tội anh ghê. Xin lỗi nha, Chinh phải đi công tác, không ở nhà với anh được.

-Không sao mà, anh ở nhà đợi Chinh đi làm về. Đi làm mới có tiền nuôi anh ăn chứ.

-Eo ơi, thế Chinh phải cố gắng mới được.

Bùi Tiến Dũng nghe thế, có thể nói anh cảm thấy rất sướng tai.

-Chinh ơi, video call đi, muốn nhìn thấy em.

-Chờ Chinh tí.

Vài giây sau, gương mặt của cậu hiện lên trên màn hình. Ôi người anh yêu sao mà dễ thương thế này không biết. Sợ bị bắt mất quá đi.

Đức Chinh hôm nay mặc áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo caro cụt tay, quần cùng kiểu, đã thế còn đội mũ phớt nữa. Trước có bao giờ thấy cậu mặc loại đồ này đâu.

-Ù ôi, hôm nay xinh thế!

-Ai lại khen con trai xinh bao giờ.

-Thấy xinh thì khen thôi. Mốt mặc kiểu này nữa đi, nhìn thích quá trời đất!

-Thế ạ? Vậy về mặc đi chơi với anh nhé.

-Hứa rồi đó nha. Mà em đang ở đâu đấy?

-Đang ở studio ạ, tránh nóng tí. Được nghỉ nên Chinh tranh thủ gọi anh, bên này đang 6 giờ sáng nè anh.

-Bên này trưa rồi nè.

-Anh ăn trưa chưa? Nhớ ăn, đừng có bỏ bữa nha.

-Biết rồi, nhắc em mới đúng đó, đừng có đam mê quá rồi quên ăn. Ai chứ em anh nghi lắm.

-Đã bảo người ta không phải con nít mà.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cứ thế này, anh thấy giống như đang yêu xa vậy.

Anh nhìn thấy có bàn tay vỗ vai cậu, là một người con gái, trông rất xinh đẹp.

-We have to delay the photo shoot.

-Hm, delay? Where is Annie?

-I don't even know. I'll call her, and if she doesn't show up here in 10 minutes, then we'll start without her, ok?

-Sure. By the way, tell Bianca to get ready.

-I know. Hey Chinh, who is he? The guy in the phone.

-Ah, he's my boyfriend. His name is Dũng.

-Hey there, nice to finally meet you, I'm Aly.

-Anh ơi, bạn Chinh đấy, bạn ấy là nhà thiết kế của bộ sưu tập lần này nè. 

Bùi Tiến Dũng giờ chẳng có còn tâm trạng nghe cậu nói cái gì nữa đâu. Cậu vừa giới thiệu anh là bạn trai của cậu đấy. Chả hiểu sao cảm giác cứ như sắp được gả về nhà chồng thế này. Sai quá sai.

-Hi, I'm Dũng, nice to meet you, too

-Aww, you got a real man babe. I'm leaving, I'll let you guys alone.

-You should haha.

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu, em bé của anh cười rất tươi, có vẻ là vui lắm. Anh khẽ thở phào, thế là tốt rồi.

-Em thân với cô ấy nhỉ?

-Dạ đúng rồi. Aly dễ thương lắm, tụi em nói chuyện cũng hợp nữa.

-Thế anh đỡ lo rồi. Mà nè, đừng có gần người ta quá nhen, anh ghen đó.

-Ghen gì mà ghen, người ta có người yêu rồi.

Cậu bĩu môi, anh người yêu cậu lại ghen bóng ghen gió rồi đấy. Anh im lặng vài giây, không nói gì mà chỉ nhìn cậu. Dù cách nhau qua cái màn hình nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt anh.

-Nói nhỏ nhé, em đừng mắng anh. Mới xa chưa nhiêu lâu mà anh nhớ em quá. Làm cái gì cũng nhớ hết.

-Nói nhỏ nhé, Đức Chinh cũng nhớ anh Dũng lắm. Chinh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể nhé.

-Thôi, lo làm việc cho tốt đi, khỏi lo cho anh. Mà nè, ngày em về anh bị triệu tập rồi, nghe đâu còn bị cấm liên lạc bên ngoài cơ.

-À, chuẩn bị đá giải hả anh? Vậy là mình không được gặp nhau à?

-Có lẽ là thế, nên là phải có phúc lợi gì cho anh chứ nhỉ?

-Ơ hay, liên quan?

Anh bắt chước cậu bĩu môi hờn dỗi. Anh còn chưa tính sổ cậu vụ cậu đi lúc anh đang ngủ đâu. Anh còn chưa kịp rờ mó cái gì hết.

-Anh dỗi Chinh đấy à? Không dỗ đâu.

-Ừ, sao cũng được. Anh cúp máy đây.

Cậu thấy anh có vẻ bực, ngoài ra còn buồn nữa. Cậu biết anh ở nhà một mình buồn chán lắm, vì cậu cũng ghét ở một mình nữa. Mặc dù cậu nghĩ cậu chả có làm gì sai đâu, cậu vẫn mềm giọng dỗ anh.

-Thôi mà, anh muốn Chinh làm thế nào thì anh mới hết dỗi đây?

Dường như chỉ đợi có thế, nam nhân họ Bùi liền đáp.

-Tối nay mình video call làm chuyện ứ ừa đi.

___________________

Quèo mấy cậu biết phần 30 nó có cái chi rồi đấy =)))))))
Mình lười dịch quá =))) viết tiếng Việt thì kì.
Đừng hỏi mình sao Chinh nói tiếng anh sõi thế, khi cậu đi làm việc ở nước ngoài thì giao tiếp rất cần thiết nhé.
Thông cảm cho cái sự xàm xí của mình, và lỗi sai nếu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro