Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tối nay mình video call làm chuyện ứ ừa đi.

-Biến thái!!!!!

Hà Đức Chinh nhắm tịt mắt, thét lên. Cậu hối hận rồi, cậu có anh người yêu chả ra làm sao, tối ngày đòi ứ với chả ừa. Quá đáng!

Bên kia đầu dây, Bùi Tiến Dũng cười sằng sặc đến ngã cả người ra đằng sau. Cũng may đang ngồi trên ghế đệm đấy, không thì chắc cũng dập vài chỗ hay ho rồi.

-Nè nè, trêu Chinh vui lắm hay sao?!

-Vui chứ, vui quá trời quá đất luôn hờ hờ!!

-Anh Dũng quá đáng lắm luôn á!

Đức Chinh bĩu môi, cái thứ người yêu trả góp có khác.

Anh chạm vào màn hình, ngón tay như muốn vuốt ve gương mặt người đối diện. Sao lại nhớ đến thế này cơ chứ? Mới xa vài ngày thôi mà anh nhớ em bé của anh đến phát điên rồi.

-Chinh ơi.

-Dạ?

-Nhớ em quá.

-Biết rồi, anh mới nói khi nãy mà. Riết thiếu hơi là không chịu được hay sao ấy.

-Có lẽ vậy rồi. Bắt đền em đấy!

-Ơ hay! Tại Chinh chắc?

-Chứ sao nữa! Đền đi, đền em cho anh.

-...Méo ahihi!

Nói rồi cậu cúp máy, mà miệng thì cứ cười mãi. Có còn trẻ nữa đâu mà cứ thích nói mấy câu sến súa.

Điện thoại reo lên, Bùi Tiến Dũng lại gọi đến.

-Chinh nghe.

-Sao tự nhiên cúp vậy? Anh còn chưa trả lời mà.

-Muốn trả lời cái gì nữa cơ chứ. Thôi Chinh phải đi đây, đến giờ rồi.

-Ừ em đi đi, nhớ tối nay nhé!

-Khônggggg.

Cuối cùng thì tối hôm đó Hà Đức Chinh cũng chịu khó cởi đồ ra cho Bùi Tiến Dũng ngắm một tí rồi tắt điện thoại đi ngủ. Có phải cậu quá dễ dãi rồi không?

*

Về đến nhà, thay vì soạn quần áo đem đi giặt giũ, Đức Chinh lại thảy mình lên giường, tự cuộn mình lại trong chăn. Đúng là về nhà mình vẫn tốt hơn, nhất là khi bây giờ trên giường có cả mùi của anh nữa.

Vừa nghĩ đến đó cậu đã lắc đầu nguầy nguậy. Cậu bắt đầu biến thái giống anh nhà cậu rồi sao? Thì ra biến thái có thể lây qua đường không khí.

Tính ra thì hai đứa quay lại với nhau mới được khoảng một tuần thôi, khá ngắn so với khoảng thời gian mà cả hai phải xa nhau.

Hà Đức Chinh đã từng nghĩ rất nhiều lần về tình yêu đầu đời này của mình. Tĩnh lặng và bình dị,những từ có lẽ là chính xác để miêu tả về tình yêu của anh và cậu. Thứ tình cảm mộc mạc, giản đơn của thời niên thiếu bao giờ cũng làm con người ta nhớ mãi không quên.

Cậu còn nhớ cái hồi mà hai đứa chưa yêu nhau, lúc đó xưng hô của cậu với anh vẫn còn là tao-mày. Đụng mặt nhau, quen biết rồi chơi thân, tình cảm của cả hai cứ như những hạt giống, được ươm mầm lúc nào cũng chẳng ai biết. Vào một ngày nắng đẹp trời, hạt giống bé nhỏ ngày nào đã phát triển thành cái cây lớn, rễ cắm sâu vào đất, còn cành lại vươn lên đến tận trời cao.

Người tỏ tình chắc chắn là Bùi Tiến Dũng, có lẽ anh đã nhận ra tình cảm của mình từ sớm. Anh thay đổi xưng hô, cũng thay đổi cả bản thân mình. Từ một cậu nhóc chỉ biết mỗi trái bóng tròn đã biết quan tâm đến người khác, từ một cậu nhóc được cha mẹ chăm sóc đã biết dùng cả tâm tư để cưng chiều người cậu bé đó thương.

Cậu từng nghĩ, rốt cuộc cậu đã làm gì mà lại có thể có anh, một người gần như hoàn hảo đến vậy, yêu thương cậu thật nhiều. Nhà cậu không có điều kiện, cậu học không giỏi, cũng không đẹp trai, làm cái gì cũng hỏng,... Đức Chinh đã từng rất tự ti như thế.

Mười năm là đủ rồi đúng không anh?

Nằm miên man suy nghĩ một hồi, cậu lăn ra ngủ luôn lúc nào chẳng biết. Cậu đã có một giấc mơ, mơ về cái ngày anh tỏ tình với cậu.

*

-Ê Chinh Đen, ra về đi với tao một tẹo.

-...Mày có thấy rủ vô ích không? Đằng nào mày chẳng chở bố về?

-Ừ nhỉ, quên hờ hờ.

-Thằng điên! Tóc xoắn đến xoắn luôn cả não rồi à?

Bùi Tiến Dũng híp mắt đe dọa, anh bất ngờ xông đến kẹp cổ cậu.
-Á à, lâu không đánh mày quên mùi rồi chứ gì?!

-Tao quên thế đ*o nào được cái mùi hôi cánh của mày khi mày cứ dí nó vào mặt tao?!

-Có hôi cũng chẳng bằng mày.

-Thằng Xoắn!!!!!

Chiều hôm đó cả hai đứa gửi xe ở quán nước trước trường rồi lon ton leo lên ngọn đồi sau trường.

Lên được đến nơi, vừa kịp lúc để cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc ráng hoàng hôn trải khắp bầu trời.

Ngồi từ khi trời còn nắng, đến khi nắng cũng bỏ chạy từ khi nào rồi mà Tiến Dũng vẫn chưa chịu mở miệng.

Anh thừa nhận, anh run chết đi được. Hai bàn tay anh cứ đan vào nhau, rồi lại buông ra. Lần đầu tiên anh tỏ tình, lỡ cậu không đồng ý rồi sao? Tình bạn cứ thế mà kết thúc?

Hà Đức Chinh dần mất hết kiên nhẫn. Hôm nay mẹ có nấu bún chả, cậu muốn về ăn.

-Dũng Xoắn, gọi lên đây rồi nói gì đi chứ.

-Từ từ chứ mậy.

-Mày còn từ từ là tao về đấy nhé! Hôm nay nhà nấu bún chả, ngon đứ đừ.

Nói rồi cậu đứng dậy, cầm đôi dép muốn chạy đi. Anh có chút hoảng hốt, vội vàng nắm áo cậu kéo lại. Mất đà, Đức Chinh ngã ra đằng sau, nửa dưới nằm dưới thảm cỏ, còn nửa trên lại dựa vào người anh.

Anh nhìn người đang nằm trong lòng mình, nuốt khan một cái. Cúi đầu, anh đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Hà Đức Chinh mở to mắt nhìn gương mặt thằng bạn cùng bàn phóng đại trước mặt mình. Cậu đẩy anh ra, lật đật đứng dậy cầm dép ném vào người anh.

-Mày... mày hôn tao! Mày...

-Hà Đức Chinh, anh thích em. Mình hẹn hò đi!

-Tao có nghe nhầm không? Thích tao?

-Em không nghe nhầm đâu, anh thích em, hẹn hò với anh đi.

-Từ từ, bình tĩnh đã. Ấy mày đừng đến gần đây!

Thấy anh muốn đi lại gần, cậu vội hét lên một tiếng. Cậu ngồi xuống, thở đều và cố tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Bùi Tiến Dũng vừa nói thích cậu, còn muốn hai đứa hẹn hò nữa. Vậy cậu có thích người ta không?

Hà Đức Chinh tự kiểm điểm lại bản thân mình, thật ra cậu có thích anh một chút. Phải nói, cậu có rung động với anh, với những gì anh làm cho cậu.

-Dũng, lại đây bảo tí.

-...Người chứ có phải chó đâu mà kêu là tới.

-Lắm chuyện, lại đây bảo!

Anh xụ mặt, cun cút chạy đến đối diện cậu ngồi xuống.

-Thích đây thật à?

-Ừ.

-Có đùa không đấy? Nếu là đùa cợt thì đây không vui đâu.

-Nhìn vào mắt anh này, em thấy gì?

-...Màn đêm.

Coi bộ câu tỏ tình mấy bạn nữ mách cho không dùng được rồi.

-Bỏ đi. Anh thích em, thật lòng. Đó giờ anh chưa thích ai như thích em hết. Ngày nào cũng đèo em về, chở em đi, mua chè cho em, cho em nhìn bài,... Nhiêu đó chưa đủ chứng minh anh thích em sao?

-Vậy... nếu đây đồng ý thì sao?

Gượm đã, lượng thông tin quá lớn, bạn Bùi vẫn chưa xử lí được. Chinh nhìn người đang đơ ra trước mặt mình, lắc đầu chán nản. Tỏ tình gì đâu chán chết.

Đến lúc anh nhìn lại, người ta đã quay mông bỏ đi từ đời nào.  Gom dép gom cặp của hai đứa, anh vừa chạy vừa gọi với theo.

-Đức Chinh, đợi anh với!!

*

Hà Đức Chinh ngủ một giấc đến tối mới trở mình thức dậy.

Tắm rửa thay đồ, dọn hành lí xong, cậu tự thưởng cho bản thân mình một cái pizza cỡ vừa. Ăn xong cậu lại nằm ườn ra ghế sôpha, vỗ vỗ bụng.

-Dạo này hơi béo rồi. Cái thẻ tập gym mình vứt đâu rồi nhỉ?

Vừa đứng lên mở tủ tìm đồ, cậu nghe tiếng chuông cửa.

Vội vàng chỉnh trang lại quần áo, cậu mở cửa. Chắc là lại chị hàng xóm qua cho đồ ăn đây, nhận hoài ngại chết đi được.

Khác với những gì cậu nghĩ, người bên ngoài lại là một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta mặc một bộ com-lê đắt tiền, tay xách một cái cặp da.

-Cậu là Hà Đức Chinh?

-Phải, ông là?

-Tôi có thể vào được chứ?

-À vâng, tôi thất lễ quá.

Cậu nép sang một bên để ông ta đi vào nhà. Đặt cốc nước lên bàn, cậu chưa kịp hỏi ông ta đã tự giới thiệu.

-Chào cậu, tôi là Lâm, chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá, nơi mà Bùi Tiến Dũng đang công tác.

Cậu nhíu mày, ông ta đến tìm cậu làm gì? Chinh đột nhiên có cảm giác bất an trong lòng.

-Ông tìm tôi có việc gì?

-Thẳng thắn, tôi thích cậu rồi đấy. Mời cậu xem cái này.

Ông Lâm rút ra một tập ảnh, đẩy về phía cậu. Hà Đức Chinh cầm lên xem từng tấm, cậu có chút bàng hoàng. Đây chẳng phải là hình anh và cậu trong chuyến đi biển vừa rồi sao? Tất cả đều ở đây, hình đi ăn, đi chơi ở chợ đêm, hình hôn nhau trên bãi biển, hình hai người quấn lấy nhau trên ban công phòng khách sạn,...

-Cậu xem đủ rồi chứ? Chắc cậu hiểu lí do tại sao tôi đến đây ngày hôm nay.

Cậu trầm ngâm, tất nhiên là cậu hiểu điều ông ta muốn nói. Cậu rũ mắt. Tiến Dũng, anh nợ Chinh lần này.

-Xin lỗi, tôi không hiểu. Mấy tấm hình này có vấn đề gì?

-Ha, cậu giả vờ giỏi đấy. Được, tôi nói thẳng. Chia tay Tiến Dũng ngay lập tức.

-Chắc ông không biết, tụi tôi đang quen nhau cực kì hạnh phúc, mắc gì phải chia tay? Ông chỉ là chủ tịch câu lạc bộ, ông không có tư cách gì để quản đến đời sống cá nhân của anh ấy cả.

-Nói cậu biết, xấp hình này chỉ là số nhỏ tôi thu về được thôi. Còn lại sẽ được đăng đầy trên báo đài, việc này sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đang ở đỉnh cao của Dũng.

-Thì? Thời đại nào rồi mà ông còn kì thị người đồng tính vậy?

Ông Lâm nhíu mày, hai tai ông ta đỏ lên, có vẻ như đang giận dữ. Ông ta đập bàn đứng lên nắm lấy cổ áo cậu.

-Tôi nói cậu không hiểu sao?! Bùi Tiến Dũng có thể mất đi cả sự nghiệp cậu ta gầy dựng suốt mười năm! Cậu có biết câu lạc bộ nhận được bao nhiêu từ các sự kiện cậu ta tham gia không?!

-Thì ra là thế.

Cậu cười khẩy, nắm tay ông ta giật ra khỏi áo mình. Đức Chinh tiến lại cửa, mở ra. Cậu đứng đó với bộ dáng tiễn khách.

-Tôi còn tưởng ông lo cho sự nghiệp của anh ấy, nhưng không. Thứ ông quan tâm chỉ là ba cái thứ lợi nhuận, lợi ích rách nát mà anh ấy mang về cho ông. Ông yên tâm, Tiến Dũng sẽ sớm hết hợp đồng với câu lạc bộ, và anh ấy sẽ không có ý định kí tiếp đâu. Còn bây giờ thì mời ông đi cho, tôi phải dọn dẹp nhà cửa nữa.

Khuôn mặt ông Lâm đỏ gay, ông ta siết mấy tấm hình trên tay đến nhăn nhúm. Trước khi bỏ đi, ông ta ghé vào tai cậu, gằn từng chữ một.

-Rồi cậu sẽ phải hối hận thôi, đồ đồng tính kinh tởm.

Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc cậu trượt dài xuống sàn.

Em đã làm đúng mà, phải không anh?

______________________

Viết xong mới thấy sai sai, bạn Dũng Bếu mới ăn nguyên cái pizza. Một mình bản, chấp hớtttt

À hôm nọ mình có vô tình thấy bạn kia bảo thích và recommend fic mình, mình không nói là mình ngoác mỏ ra cười suốt 5 phút đâu :D

Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ con fic xàm xí của mình TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro