Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh cứ thế, ngồi như người mất hồn, ngay cả mẹ về cậu cũng chẳng hay biết.

- Đức Chinh. Chinh ơi, làm sao thế con?

- Ơ... Mẹ về khi nào đấy ạ?

- Mới về, mẹ quên mang cái áo hôm nọ cô Liên nhờ mẹ sửa lại nên về lấy. Con có sao không đó?

Mẹ Chinh ân cần hỏi. Lúc bà mở cửa vào nhà, bà kêu cỡ nào con mình cũng không đáp lại. Bà có chút lo lắng, có phải lại có chuyện gì nữa rồi không?

Đức Chinh không muốn mẹ lo lắng, bèn cười cười đáp lại.

- Có sao đâu mẹ, con ngồi xem đá banh, hơi tập trung tí.

- À ừ, nay Dũng thi đấu nhỉ?- Con bà, bà biết. Cậu đang nói dối, nhưng bà cũng không vạch trần cậu. Nếu muốn nói thì cậu đã nói rồi, bà đành chờ cậu kể vậy.

- Dạ, mẹ có xem không? Anh Dũng nãy giờ cản phá hay quá trời.

- Mấy cô bạn mẹ với mấy ông đang tụ tập xem đây. Thôi mẹ đi, giao nhà lại cho anh đó.

- Bai mẹ nhớ! Mẹ yên tâm, Chinh sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nói rồi cậu giơ tay lên chào kiểu người lính, mặt làm ra vẻ nghiêm túc, dù nhìn cỡ nào cũng thấy mặn mà.

Mẹ Chinh bật cười, nói vài câu rồi rời khỏi nhà. Hà Đức Chinh nhìn theo bóng lưng mẹ, cậu có chút buồn. Lần nữa phải nói dối mẹ.

Cậu nhìn lên TV, lúc này máy quay đang lia đến anh.

- Anh ơi, Chinh phải làm thế nào đây? Chinh sợ lắm. Nếu chỉ có mình ông Lâm, Chinh sẽ chẳng nghĩ nhiều đâu. Đằng này lại là mẹ anh, Chinh biết anh thương mẹ lắm...

...

Bùi Tiến Dũng nôn nóng nhìn đồng đội trên sân cỏ. Sắp kết thúc hiệp hai rồi, nếu như có thể giữ được tỉ số cân bằng này thì sẽ có hiệp phụ.

Những đợt tấn công dồn dập của đội bạn khiến anh không thể nào lơ là cảnh giác. Thế nhưng không hiểu sao anh cảm thấy bồn chồn không yên. Không phải vì suy nghĩ đội nhà có thể thua cuộc mà dường như linh tính mách bảo anh có gì đó đã xảy ra mà anh không được biết.

- Tiến Dũng!!

Ai đó gọi tên anh khiến anh hoàng hồn. Tiền đạo đội bạn chớp thời cơ khi anh đang mất hồn, sút một đường bóng hiểm hóc về phía khung thành của anh.

Anh bật người, cố đẩy quả bóng, nhưng anh không thể. Khoảnh khắc anh nhìn thấy trái bóng tròn xé lưới cũng là lúc anh cảm thấy như có ai đó vừa mở toang lồng ngực, mang đi trái tim anh.

- Còn nước còn tát! Đứng dậy đi!

Vị đội trưởng đáng mến lên tiếng thúc giục tinh thần của cả đội.

Phải rồi, chưa hết giờ mà, vẫn còn cứu được.

Cả đội xốc lại tinh thần, nâng cao ý chí cố gắng tấn công. Tiền đạo đội nhà khéo léo dẫn bóng, tung cú sút về khung thành đội bạn. Nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười với cả đội. Cú sút trúng xà ngang, dội ngược lại.

Tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên mang theo ước mơ vô địch của mọi người tan biến như chưa từng tồn tại.

Bùi Tiến Dũng quỳ sụp xuống trong khung thành. Nếu không phải tại anh, nếu anh tập trung cản phá bóng thì ắt hẳn giờ đây hai đội sẽ bước vào hiệp phụ đầu tiên. Tất cả là lỗi của anh.

Tiền đạo mang áo số 13 của đội đối phương bước đến gần anh. Anh ta cúi người, xoa đầu và kéo tay anh đứng dậy. Là cầu thủ với nhau, ai mà chẳng hiểu nỗi đau khi chỉ còn một chút nữa là ước mơ với chiếc cúp vô địch đã thành sự thật.

- Các cậu đã chiến đấu rất tốt. Tôi rất hâm mộ cậu, cậu thủ thành tốt lắm.

- Cảm ơn anh, chúc mừng nhé.

- Đừng buồn, chàng trai. Hẹn gặp cậu ở giải đấu tiếp theo.

- Tôi cũng hy vọng vậy. Chào anh.

- Chào cậu.

Tiến Dũng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của người đối diện. Trên sân thi đấu là đối thủ, thi đấu xong thì lại là bạn bè. Đó mới là tinh thần thể thao chân chính.

...

Tối hôm đó về khách sạn, sau khi ăn tối với đồng đội, anh mới mở điện thoại lên xem.

- Ai chà, nhiều tin nhắn phết. Lướt vài cái xem nào.

Hầu hết đều là tin nhắn chúc mừng giải Á quân, động viên anh và cả đội. Anh liền lên Facebook, viết một bài cảm ơn kèm theo lời xin lỗi vì không thể mang lại chức vô địch về cho Tổ quốc. Tất nhiên sau đó thông báo Facebook dẩy đầm điên loạn. Anh tiện tay tắt luôn.

- Giờ này Đức Chinh ngủ chưa nhỉ? Gọi có làm phiền lắm không ta?

Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường. Gọi hay không gọi, không gọi hay gọi nói một lời thôi.

Ting.

Ể? Chưa kịp gọi mà cậu đã nhắn tin rồi sao?

- Cảm ơn em, anh đỡ nhức đầu.

Bùi Tiến Dũng trước khi nhận cuộc gọi đến đã kịp chỉnh trang đầu tóc, mặt mũi. Xuất hiện trước mặt em xã là phải đẹp trai.

- Chinhhhhh của anhhhhhh!

- Anhhhhhhh của Chinhhhh!

- Áhhhhhhhhh!

- Úhhhhhhhhh!

- Ớhhhhhhhhh!

- Thôi dẹp đi, định hú đến chừng nào?

- Hú lên cho thỏa nỗi nhớ. Huhu anh nhớ em ghê cơ, em có nhớ anh không đấy?

- Dạ cũng không nhớ lắm, nhớ xíu xíu thôi hà.

Tiến Dũng bật cười, nhớ thì nói đại đi, bày đặt. Anh dí sát mặt vào màn hình điện thoại.

- Eo ơi anh dí sát thế làm gì?

- Cho em nhìn rõ mặt người yêu em mà. Nhìn đi, nhìn kĩ vào, có thấy cái gì mới không?

- Ưm... để xem...

Hà Đức Chinh bắt chước anh dí sát mặt vào màn hình điện thoại, chớp chớp mắt.

- Chinh có thấy gì đâu, cái bông cải trên đầu còn y nguyên mà.

- ... Em quá đáng lắm luôn á! Không thấy anh ngày càng đẹp trai hay sao?

- Người yêu Chinh mà chả đẹp Chinh đã chẳng thèm yêu.

- Eo ơi, sến rệnnnnnn.

- Học anh chứ đâu.

- Ở nhà có gì không em?

Đức Chinh có chút khựng lại, cậu có nên nói với anh không? Anh vừa thi đấu xong, anh còn đang buồn vì thua cuộc. Có lẽ là không nên đi.

- Cũng không có gì nhiều. À Chinh về quê rồi nha anh, đang ở nhà, mẹ đi qua nhà cô Liên rồi.

Cậu chuyển chủ đề, né tránh câu hỏi của anh.

- Chắc chứ? Anh thấy mắt em đỏ đấy, đừng giấu anh.

- Ưm... thật ra Chinh có khóc một tí tẹo. Lúc anh quỳ gối ở khung thành ấy, Chinh biết anh buồn, Chinh buồn theo. Anh ơi, đội thua không phải tại anh đâu. Thể thao, thi đấu, thắng thua là bình thường. Đừng tự dằn vặt mình nhé.

- Anh biết mà. Ngốc của anh, mốt đừng có khóc, biết không? Anh sẽ đau lòng.

- Chinh biết rồi. Bao giờ anh về? Chinh nhớ anh...

Giọng của cậu nhỏ dần nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Tiến Dũng mỉm cười, tay anh vô thức miết lên đôi môi cậu trên màn hình.

- Mai là anh lên máy bay về rồi. Sớm thôi, mình sắp được gặp nhau rồi. À em đừng ra sân bay đón anh, anh sợ em bị đè bẹp dúm lắm...

- Úi Chinh chạ rảnh đâu, Chinh bận lắm.

- Bận gì cơ? Người yêu em về mà bận á?

- Bận ăn bận ngủ, bận đợi Trọng chở đi chơi, bận qua nhà anh Phượng uống trà, bận đi chọc thằng Thanh,... Nói chung Chinh bận lắm lắm luôn, chạ rảnh đi đón anh đâu.

Bùi Tiến Dũng thật tủi thân, có em bồ quá đáng hết sức. Anh xụ mặt, cố nặn ra một giọt nước mắt.

- Em xã hông thương anh, anh buồn quá huhu. Số tôi sao khổ thế lày!

- Eo ôi, bày đặt nhõng nhẽo. Cứ đà này Chinh nằm trên chắc.

- Okkk, em trên anh trong. Chốt nhé, đợi anh về đi. Nhớ mặc quần lót sếch xi vào nhớ.

- Biến thái!! Chinh ngủ, bai anh nhớ!

- Em ngủ ngon, nhớ mơ thấy anh đang... ahihi ứ ừ em nhớ! Yêu em, hôn em vài chục cái!

Anh vừa nói xong cậu liền cúp điện thoại. Haizz, có anh người yêu biến thái thật khổ. Hồi đó có thế đâu, lớn già đầu là sanh tật.

Hà Đức Chinh thở phào, ít nhất anh tin lời nói dối của cậu. Cậu leo lên giường, kéo chăn, tắt đèn đi ngủ.

Ngày mai rồi sẽ đến, dù có ra sao, cậu cũng mặc kệ, không muốn nghĩ đến nữa.

______________________

Fic này chắc cũng sẽ kết sớm thôi, dài quá rồi :'>

Cho mình xin tí rì viu đi, mình sẽ mạnh mẽ mà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro