Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng và anh em trong đội tuyển nhìn ra bên ngoài sân bay đông nghịt người.

Anh thực sự cảm thấy còn gì hạnh phúc hơn khi trở về quê nhà trong sự chào đón của người hâm mộ cả nước. Dù cả đội đều có chút tiếc nuối khi vụt mất chức vô địch lần này, nhưng điều đó không làm họ buồn lâu. Họ đã cố gắng hết sức mình, đó mới là điều quan trọng.

Những ngày sau đó anh và cả đội chạy show liên tục, những buổi tiệc, giao lưu diễn ra liên tiếp khiến họ không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi rảnh rỗi anh đều dành thời gian nhắn tin, video call cho cậu.

Anh nhớ cậu, nhớ ánh nắng của anh.

Có lẽ chuỗi ngày đi dự sự kiện sẽ còn kéo dài nếu như một ngày đẹp trời nọ, Tiến Dũng không vô tình đọc được một vài bài báo kia.

Hot news: Thủ môn Bùi Tiến Dũng và người tình đồng tính.

News: Thủ môn quốc dân là gay?

Và còn rất rất nhiều những bài báo tương tự. Mỗi bài báo đều đưa ra chứng cứ là những hình ảnh của anh và cậu trong chuyến đi chơi biển. Có bài còn đem cả thông tin của Hà Đức Chinh lên mổ xẻ.

Ngoài những bình luận tích cực, ủng hộ còn có những bình luận khiếm nhã, phỉ báng anh và cậu.

Bùi Tiến Dũng gần như ném điện thoại xuống giường. Tại sao? Ai đã làm chuyện này?

Anh ôm đầu, vò vò tóc. Hà Đức Chinh đã đọc được những bài báo này chưa? Cậu sẽ nghĩ như thế nào?

Anh với tay lấy điện thoại, dự định gọi cho cậu, nhưng chưa kịp thì chuông điện thoại vang lên. Ông Lâm gọi đến.

- Tôi nghe.

- Chắc cậu đọc được mấy bài báo đó rồi nhỉ?

- Đúng vậy, tôi...

- Tạm thời đừng lên tiếng phản bác, cứ để tôi. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cancel hết kế hoạch đi sự kiện của cậu.

- Cảm ơn, đã phiền ông nhiều.

- Không sao, tôi quý cậu, chúng ta là bạn. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau. Cậu đi nghỉ đi.

Nói rồi ông Lâm cúp máy, và Tiến Dũng sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng cười trầm thấp của người anh luôn nhất mực coi trọng.

Anh soạn hết hành lý vào vali, đội nón, khẩu trang che mặt rồi bắt xe về nhà của hai người.

Hà Đức Chinh sau khi anh về nước đã về nhà dọn dẹp, mua thêm đồ ăn về chất đầy tủ lạnh. Cậu biết anh sẽ rất mệt mỏi, nhất là sau chuyện công khai bất đắc dĩ này.

Tiến Dũng về đến nhà, chưa kịp tra chìa vào ổ khóa thì cửa đã mở ra. Anh buông hành lý, bế bổng cậu ôm vào lòng.

- Nhớ em quá.

Anh cứ thế siết lấy cậu, luồng tay vào tóc cậu vuốt ve. Dũng vùi mặt vào hõm vai Chinh, sẵn tiện liếm liếm vài cái gọi là đỡ thèm.

- Nè nè, vô nhà đã. Tính đứng đây đến khi nào?

- Ừ, vào nhà thôi.

...

Anh giúp cậu sắp xếp bàn ăn tối. Hôm nay cậu lãng mạn lắm nhé, có cả nến cơ. Vì cả hai không ai thích hoa nên trên bàn không có hoa mà thay bằng thật là nhiều đồ ăn.

Trong lúc cậu vẫn còn đang đứng trong bếp khuấy khuấy nồi sốt, anh mon men vào, ôm lấy cậu từ đằng sau.

- Sao đấy? Dọn bàn xong chưa?

- Rồi mà. Vợ anh đảm đang ghê.

- Ai vợ anh? Chinh không biết, anh đi ra điiiiiii.

- Hà Đức Chinh xinh trai chứ ai.

Chinh bật cười, anh của cậu cứ khen cậu xinh miết. Ai lại khen con trai xinh bao giờ.

- Sốt sắp xong rồi, tí phụ Chinh bưng ra.

- Mà em học nấu ăn từ bao giờ thế?

- Cũng lâu rồi, không lẽ ăn ngoài mãi?

- Ừ nhở. Vậy em cứ nấu đi, anh ăn. Chinh của anh sẽ nuôi anh khôn lớn, cao to đẹp trai.

- Ù ôi! Gọi papa xem nào.

Bùi Tiến Dũng đảo mắt, em xã dạo này thật chủ động, kích thích quá đi mà!

Thế là anh xoay người cậu lại, ngậm cắn vành tai.

- Papa, cho con.

Đức Chinh rùng mình, cậu thấy mình sai rồi. Khẽ nuốt khan, cậu đẩy anh ra.

- Ờ hờ hờ, Chinh xem nước sốt đây.

Anh lùi ra sau, thích thú nhìn cậu tránh né anh.

Sớm muộn gì cũng ăn em, cho em kịp chuẩn bị đấy.

Chỉ một lúc sau hai người đã yên vị trên bàn ăn. Anh và cậu vừa ăn vừa nói mấy chuyện linh tinh.

- Trọng bảo anh Phượng bị thằng Thanh đè, nghỉ làm hai ngày luôn.

- Thằng đó coi thế mà ghê.

- Hôm nọ Chinh qua Trọng còn sắp bị đè nữa cơ. Bữa đó thằng Tư nhìn Chinh ghê lắm.

- Ai bảo em phá chuyện tốt của nó. Gặp anh anh đá em đi luôn.

Hà Đức Chinh bĩu môi, anh có thế là hay.

- Chuyện lần này... anh tính sao?

- Hử?

- Chuyện chúng mình...

- À. Em lo à?

Anh cau mày nhìn cậu, anh biết cậu đang lo lắng cho anh. Anh chỉ sợ cậu không muốn ở bên anh nữa.

- Có chứ. Sự nghiệp của anh tiêu tan là vì Chinh. Chinh...

Bùi Tiến Dũng đứng lên, đi qua đối diện, chỗ cậu đang ngồi. Anh nâng cằm cậu, đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu.

- Không phải tại em, là anh yêu em, chúng ta yêu nhau không có gì là sai.

- Chinh...

- Em có yêu anh không?

- Dạ có chứ.

- Thế là được rồi.- Anh mỉm cười, tay nắm chặt lấy tay cậu. Chỉ cần cậu ở bên anh, mọi giông tố ngoài kia anh đều nguyện ý thay cậu gánh vác.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp, rửa chén bát.

Hà Đức Chinh thay đồ, trùm chăn lại muốn ngủ ngay lập tức, trước khi số phận cậu giống anh Phượng. Tất nhiên, bồ cậu làm gì để cậu toại nguyện cơ chứ.

Bùi Tiến Dũng đè lên người cậu. Anh dùng môi tách môi cậu ra, lại dùng lưỡi cạy răng cậu.

Chinh thực sự muốn bùng nổ!

Cậu chưa kịp đẩy anh ra anh đã luồn tay vào áo cậu, bàn tay thô ráp của anh chà xát ngực cậu. Ngón tay ấn lên đầu vú, dùng móng tay gảy nhẹ. Hà Đức Chinh mở miệng thở dốc. Nhân lúc đó anh hôn cậu, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, kéo nó vào vũ điệu tình ái.

Đầu nhũ cương cứng bị ma sát đến khó chịu. Cậu lớn tiếng rên rỉ.

- Ư... mau nhéo... ưm...

- Thích bị nhéo đến vậy?

Anh hỏi, giọng trêu chọc. Tiến Dũng kéo áo cậu lên trên ngực, hai tay anh bắt đầu ngắt nhéo hai đầu vú cương cứng, lưỡi lại bắt đầu liếm khắp cần cổ cậu.

- Haa... ngr... ha... aaa.

- Ngoan, thích anh Dũng liếm cho em không?

- Ưm, mau liếm...

- Gọi papa, anh liếm cho em.

Hà Đức Chinh đầu óc mơ hồ, uốn cong người, kê ngực đến sát môi anh.

- Papa liếm cho con...

- Thật ngoan.

Nói rồi anh rê lưỡi xuống liếm ngực, tay vẫn tiếp tục chăm sóc bên còn lại. Tay còn rảnh anh mò vào quần cậu, cách một lớp quần lót, xoa nhẹ tính khí của người anh yêu.

- Đức Chinh, tối nay em đừng hòng chạy thoát.

____________________

Cắt H.
Quân mất dạy =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro