Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Tiến Dũng thức dậy, anh đưa tay định theo thói quen ôm cậu vào lòng. Nhưng anh không cảm nhận được hơi ấm của cậu, chỉ có đán chăn gối lạnh ngắt. Anh mở mắt ngồi dậy.

- Không có gì, Chinh chỉ đi mua đồ ăn sáng thôi...

Anh bước xuống bếp, nhìn quanh.

- Ở đây cũng không có.

Vừa định quay lưng đi, Tiến Dũng lại nhìn thấy mảng giấy cậu dùng nam châm đính trên tủ lạnh. Anh đi lại, nhíu mày đọc bức thư.

Đồ ăn sáng Chinh để trên bàn, đồ ăn vặt này nọ ở trong tủ lạnh.

Cái gì trong nhà cũng có rồi, thiếu gì thì anh mua thêm nhé.

Anh Dũng, tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt nhé. Chinh đi rồi sẽ về.

Yêu anh.

Bùi Tiến Dũng cười hì hì, vui vẻ ăn đồ ăn cậu đã chuẩn bị. Anh bắt tay vào dọn nhà, đeo tạp dề cầm cây lau nhà, vừa lau vừa hát.

- Nhà có sạch thì vợ mới vui ~

Anh chắc mẩm là cậu mua nhiều đồ như thế vì đi công tác xa, như lần đi qua Paris ấy. Tiến Dũng mỗi ngày đều đợi cậu gọi điện về nhà, hỏi thăm anh. Nhân dịp đó anh sẽ bắt chước mè nheo, đòi cậu mua quà về cho.

Thế nhưng suốt một tuần liền cậu không gọi về, điều đó khiến anh có chút lo lắng. Anh gọi, cậu không nghe máy. Anh gọi đi khắp nơi, thậm chí gọi cả mẹ cậu cũng không biết cậu đi đâu. Ngày nào anh cũng ôm điện thoại gọi suốt, rồi lại ngồi chờ, hy vọng cậu ít nhất cũng gửi một cái tin về nhà. Nhưng không, không có gì cả. Không tin nhắn, không có bất cứ cuộc gọi nào, cứ như thể Chinh chưa từng về bên anh.

Mỗi ngày anh đều đem lá thư của cậu ra đọc. Có những lúc anh không thể kềm nén tức giận mà vò nát bức thư, sau đó lại lui cui đi lượm lại, ôm vào lòng. Có lẽ Hà Đức Chinh đã bỏ anh mà đi, cậu chọn bỏ anh, thay vì cùng anh đối mặt sao? Chẳng phải nói là sẽ cùng nhau vượt qua thử thách sao? Thảo nào hôm qua lúc anh về lại thấy có chiếc vali nằm ở góc nhà. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, chắc là đi công tác lần trước về để luôn ở đó.

Có lẽ anh sai rồi, cậu không còn yêu anh như anh tưởng.

Suốt cả ngày hôm đó anh không buồn ăn uống, cứ ngồi ở một góc nhà lẩm bẩm. Anh thực sự không hiểu, tại sao cậu lại bỏ anh mà đi?

Cậu có người mới? Hay chút yêu thương nhỏ nhoi của anh không xứng đáng với tình yêu to lớn cậu ôm chặt suốt mười năm ròng rã?

Tiến Dũng khóc, lâu rồi anh mới lại khóc. Kể từ hồi mới lên thành phố, bị các bạn đồng lứa trong câu lạc bộ bắt nạt, anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ không khóc một lần nào nữa.

Hà Đức Chinh là cực hạn của anh, là tình yêu của đời anh, là máu ruột của anh.

Năm đó anh bỏ em ở lại, một mình đối mặt với tất cả là anh sai. Em vẫn còn buồn sao? Vẫn chưa tha thứ cho anh à? Có lẽ em đang trừng phạt anh. Tất cả đều do anh mà ra.

Dũng vùi mặt vào đầu gối, hai tay vòng lấy ôm chặt hai chân, thu mình lại. Anh cứ thế ngồi ở đó, mặc cho nước mắt chảy ra.

Có lẽ Hà Đức Chinh không chịu được dư luận và chỉ trích như anh. Cuộc sống của cậu vốn dĩ rất yên bình, vì anh mà đảo lộn lên cả. Đáng ra cậu đã có một cuộc sống bình thường, sẽ cưới vợ sinh con, sẽ đi làm nuôi gia đình.

Chuyện mười năm trước của cả hai không còn mới nữa, nhưng đó vẫn là vết thương âm ỉ trong lòng anh. Anh không có quyền trách cậu, bởi vì chính anh năm đó cũng không đủ can đảm đối mặt với thử thách của cuộc đời.

*

Bùi Tiến Dũng chở người yêu về nhà rồi quay trở lại sân tập. Thầy bảo muốn nói chuyện riêng với anh. Anh có chút không hiểu, sao không nói lúc đấy luôn mà phải đợi ra về như thế, báo hại anh bị Hà Đức Chinh vòi vĩnh mua đến tận ba bịch chè, hai cái bánh kẹp để đền bù "tổn thất tinh thần". Anh cũng muốn ăn mà...

Đem xe đạp đi gửi ở bãi xe, anh nhanh chóng chạy vào sân tập. Thầy thể dục của anh đứng đó, chấp tay sau lưng.

- Thầy ơi, em đến rồi ạ.

- Dũng đến rồi đấy hả em? Ngồi xuống đi, rồi mình nói chuyện một chút.

- Dạ.

Anh ngồi xuống sân, tay lướt qua bứt bứt mấy cọng cỏ mọc vô duyên, trong đầu lại suy nghĩ về gương mặt phụng phịu của em người yêu khi nãy. Hôm nay cậu không phải học phụ đạo, cậu muốn anh đèo đi chơi. Thế mà anh lại có chuyện riêng.

Tiến Dũng tự nghĩ tự cười, tay tung cỏ lên không trung, lại ngắm nhìn chúng rơi xuống đất. Thầy nhìn anh nhíu mày, ông đưa tay lay vai anh.

- Dũng.

- Ơ dạ? À em xin lỗi, đang nghĩ về mấy thứ linh tinh ạ.

Dũng gãi đầu cười hề hề. Ngại ghê, đang nói chuyện với thầy mà cứ thả hồn đi đâu đâu. Chơi với Chinh riết lây cả tính lơ đễnh của cậu.

- Trong mấy thứ linh tinh đó có Hà Đức Chinh không?

- Dạ có... Ơ, sao thầy biết ạ?

- Có gì mà không biết, hai cậu lộ thế kia cơ mà.

- Dạ...- Anh nở nụ cười gượng gạo, anh thấy hai đứa đâu có lộ lắm đâu. Ở trường đâu có hôn hít gì đâu, cùng lắm thèm quá thì vô nhà vệ sinh đóng cửa chạm môi chút xíu, có xíu xiu thôi mà.

- Tôi vô tình thấy hai em kéo tay nhau lên đồi, hẹn hò trên trển. Ai đời hai thằng con trai nằm gối đầu lên nhau, còn hôn nhau nữa chứ.

- Nói vậy là thầy...

- Chính xác thì đó là chuyện mà hôm nay tôi muốn nói. Em có yêu cậu ta không?

- Em có chứ ạ. Em yêu Đức Chinh nhiều lắm.- Dũng lớn tiếng nói, anh phản ứng mạnh đến mức nhổm cả dậy.

Thầy kéo tay anh ngồi xuống, bảo anh bình tĩnh. Ông từ tốn nói.

- Thế nếu tôi nói có một suất học bổng bóng đá cho em thì như thế nào?

- Cho em ạ?- Anh mở to mắt, chỉ tay vào mình.

- Ừ, cho em. Phải đi lên thành phố học. Em chọn đi, Chinh hay bóng đá?

- Em... Nếu em không đi thì sao ạ?

- Suất học bổng này cho một trong các thành viên của câu lạc bộ bóng đá trường ta. Tôi thấy cậu có tiềm năng, có khả năng theo nghiệp trái bóng tròn nên mới đề xuất cậu. Nếu cậu không đi, tôi sẽ chọn người khác, chỉ là ông Chủ tịch nhìn trúng cậu.

Anh nhíu mày suy nghĩ. Cho dù anh có muốn theo đuổi ước mơ thật, nhưng anh muốn cậu cùng anh thực hiện nó. Anh không muốn làm kẻ cô đơn, chỉ có một mình anh đi trên con đường của danh vọng. Anh sợ bản thân mình sa ngã. Anh cần cậu, cần Hà Đức Chinh của anh.

- Khoan hãy trả lời. Tôi cho em thêm thời gian ba ngày suy nghĩ, đừng làm tôi thất vọng. Hơn hết, đừng để một ngày nào đó, em hối hận về quyết định của mình.

- Dạ...

- Tôi về trước, em lo về đi kẻo mẹ trông.

- Em chào thầy.

Bùi Tiến Dũng lạch cạch đạp xe về nhà, vừa chạy vừa nghĩ vẩn vơ, về đến nhà lúc nào cũng chẳng hay.

Anh dắt xe vào nhà rồi trốn lên phòng. Vừa nãy còn rất đói, bây giờ thì anh chẳng còn muốn ăn nữa.

Tiến Dũng cởi áo, đang muốn đi tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Mẹ anh bước vào.

- Có gì không mẹ? Con tính tắm cái.

- Nói chuyện với mẹ một tí.

- Hôm nay là ngày gì mà ai cũng muốn nói chuyện hết vậy ta?- Anh đưa tay gãi mái tóc xoăn của mình, đoạn ngồi xuống giường chờ mẹ nói.

- Thầy báo với mẹ anh được nhận học bổng lên thành phố.

- Dạ, con cũng mới biết thôi...

- Mai mẹ giúp anh soạn đồ, đi mua thêm mấy thứ cần thiết rồi đi.

- Mẹ... con không có ý định lên thành phố học đâu.

- Anh nói cái gì?! Không đi?

Mẹ anh đứng phắt dậy, bà có vẻ rất giận dữ. Anh kéo tay bà, mong mẹ anh có thể bình tĩnh lại một chút. Chỉ là câu tiếp theo của mẹ khiến anh đứng hình.

- Là vì cái thằng nhóc nghèo kia đúng không? Thằng Chinh ấy.

- Dạ con...

- Anh đừng tưởng mẹ không biết. Mẹ sinh anh ra, anh là người bình thường, không phải cái thứ đồng tính đi yêu con trai. Anh với nó chơi với nhau mẹ còn tạm chấp nhận, dù nó nghèo, mẹ cũng không nói. Đằng này hai đứa hẹn hò, yêu nhau. Anh xem có được không?!

- Mẹ ơi!- Anh quỳ lên đất, cúi gầm mặt- Con với em yêu nhau thật lòng, mẹ đừng ngăn cấm tụi con, con xin mẹ!

- Thật lòng? Anh nghĩ nó yêu anh vì cái gì, yêu anh được bao lâu? Nhà nó nghèo, nó đu bám theo anh để lợi dụng anh thôi. Mẹ anh biết rành ba cái thứ như nó quá mà.

- Mẹ! Con xin mẹ, Đức Chinh không phải người như vậy. Em ấy không đu bám con, ngược lại con mẹ mới là thằng lẽo đẽo bám theo con trai nhà người ta. Yêu trước là con, tỏ tình cũng là con. Em ấy không có tội, mẹ đừng nói em ấy như thế...

- Được thôi, nó không phải đứa lợi dụng anh. Ngày mai soạn đồ, theo mẹ lên trường nói chuyện với thầy giáo. Anh sẽ chia tay thằng đó, và lên thành phố...

- Mẹ đừng bắt chúng con xa nhau, con xin mẹ!- Bùi Tiến Dũng bật khóc, anh ôm lấy chân mẹ.

- Còn không, mẹ anh đi tìm mẹ thằng kia nói chuyện. Lúc đó hậu quả như thế nào, chắc anh cũng biết.

Anh trợn mắt nhìn mẹ, lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ Chinh không biết chuyện hai đứa quen nhau, làm sao bà có thể chấp nhận chuyện đứa con trai của mình yêu bạn thân của nó chứ.

Mẹ anh giãy chân ra khỏi vòng tay của anh. Trước khi ra khỏi phòng, bà để lại một câu.

- Mẹ biết anh là thích bóng đá, cơ hội chỉ đến một lần. Ở cái vùng quê nghèo này anh làm gì mà thực hiện được ước mơ của anh? Anh là con của mẹ, mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho anh.

Nói rồi mẹ anh khép cửa phòng. Sau khi mẹ đi, anh vẫn quỳ ở đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Chinh ơi, anh phải làm sao đây hả em?

Anh đi vào nhà tắm xả nước, mặc kệ nước lạnh xối xả vào người, anh vẫn đứng quay mặt vào tường.

Một bên chữ tình, một bên chữ hiếu.

Anh nên làm thế nào đây? Cãi cha mẹ là tội bất hiếu, nhưng anh cũng không thể nào bỏ rơi cậu được. Chinh là người anh yêu, người anh muốn ở bên đến hết cuộc đời mình.

Nếu anh không chấp nhận học bổng, mẹ anh sẽ đi tìm mẹ cậu. Đến lúc đó anh không biết mình nên làm gì cho phải. Hà Đức Chinh, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đôi lúc cậu có những suy nghĩ chính chắn, khi thì lại vô ưu vô lo như một đứa trẻ.

Anh lắc mạnh tóc mình, mặc quần áo rồi chui lên giường nằm. Có lẽ chia tay sẽ tốt nhất cho cả hai. Không phải anh không muốn cùng cậu đi đến suốt đời, chỉ là có những vấn đề mà cả hai sẽ chẳng giải quyết được.

Anh và cậu, cả hai đều là con một. Gia đình hai bên đều mong muốn con mình có cuộc sống bình thường, có việc làm, lấy vợ sinh con. Đức Chinh vẫn là người bình thường, cho đến khi gặp anh. Anh cố chấp theo đuổi cậu, để rồi giờ đây lại là kẻ buông tay. Anh không hề muốn tổn thương cậu, chỉ là...

Bùi Tiến Dũng mệt mỏi nhắm mắt. Ngày mai anh sẽ nói với mẹ rằng anh đồng ý học bổng. Chỉ mong việc chia tay sẽ không khiến cậu quá đau khổ như anh. Cậu buồn, anh cũng có vui đâu.

*

Nhớ về mấy chuyện cũ, anh càng khóc nhiều hơn. Anh bấm gọi cậu, đầu dây bên kia chỉ vang lên bài nhạc chuông cậu cài, Mặt trời của em. Anh nói, gửi vào hộp thư thoại của cậu.

- Hà Đức Chinh ơi là Hà Đức Chinh. Anh có lỗi với em, anh xin lỗi. Anh sai rồi, anh nên cẩn thận hơn. Suốt một tháng nay em phải trải qua những điều tồi tệ đến thế, nhưng anh lại chẳng thể ở bên em. Em ơi, anh xin lỗi, em về đi, rồi mình cùng nhau vượt qua chuyện lần này được không em? Anh sai rồi, anh xin lỗi. Về với anh được không em? Anh xin em...

____________________

Mình biết nhiều bạn muốn Chinh cùng Dũng vượt qua khó khăn, chỉ là cái kết mình đã định sẵn rồi, và mình vẫn sẽ không thay đổi nó. Đôi khi ra đi không phải vì muốn từ bỏ, chỉ đơn giản là thấy bản thân cần phải đi thôi.

Không liên quan nhưng bộ tam trong fic cùng 1 tấm hình TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro