Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng suốt một tháng liền đều trốn trong nhà dằn vặt bản thân. Mọi cố gắng liên lạc với cậu đều vô vọng.

Anh ốm, cả người gầy rộc cả đi. Cũng phải thôi, mỗi ngày anh đều uống rất nhiều rượu, mong mỏi cơn say có thể phần nào giúp anh vơi đi nỗi buồn.

Anh nhớ em. Mỗi ngày đều nhớ hơn một chút.

Tiến Dũng từng cố liên lạc với cậu, nhưng giờ thì không thế nữa. Tuyệt vọng, chán chường anh đều đã nếm đủ.

Cuộc đời vốn dĩ rất công bằng. Năm đó anh bỏ mặc cậu, giờ cậu đi là phải thôi. Đúng mà...

Nốc cạn chai rượu, anh hướng ánh nhìn lên bức tường đối diện, nơi có treo khung ảnh chụp anh và cậu ở bãi biển ngày hôm ấy. Bức ảnh của hạnh phúc, cả hai cùng cười thật tươi.

Anh bật dậy, đi lại gần cầm khung ảnh quay về chỗ cũ. Rút riêng tấm ảnh ra, anh miết lên gương mặt cậu.

- Em khi cười nhìn dễ thương lắm biết không, cứ như tỏa ra ánh nắng ấy. Mà nắng thì luôn ở trên cao. Nắng xuyên qua những tầng mây chiếu đến tay anh, nhưng làm sao để anh bắt được nắng, làm sao để anh ôm được em.

Anh bật khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác, rơi xuống tấm hình. Tiến Dũng vội vàng lau tấm hình lên áo. Đây là kỉ niệm, ngay cả nó cũng biến mất như cậu thì anh phải làm sao?

Từ trong ví lôi ra một mảnh giấy được xếp gọn gàng làm tư, anh đặt một nụ hôn lên đó. Lá thư hôm ấy anh đã đọc rất nhiều lần.

Chinh đi rồi sẽ về.

Em ơi, khi nào em về?

Anh với tay lấy con dao rọc giấy gần đó. Nếu anh tự tử, cậu có về bên anh không? Cậu sẽ mở cánh cửa kia rồi ôm anh vào lòng, còn anh sẽ hạnh phúc nhắm mắt.

Khoảnh khắc mũi dao vừa chạm đến cổ tay anh là cửa bật mở. Anh trơ mắt nhìn Vũ Văn Thanh giằng con dao ra khỏi tay anh và ném nó ra xa.

Không phải em sao?

- Mày điên hả Dũng?! Mày nghĩ mày đang làm gì đấy?!

- Rạch tay.- Anh từ tốn nói, nheo nheo mắt khi ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt anh.

Văn Thanh điên tiết, nắm lấy cổ áo anh kéo lên.

- Con m* nó! Vậy mà mày cũng dám nói! Mày...

- Thanh, buông nó ra.

- Anh...

- Nghe lời tao.

Thanh buông anh ra, thân hình anh trượt dài xuống sàn nhà. Nguyễn Công Phượng bước đến gần, sau lưng còn có thêm hai người nữa là Đình Trọng và Tư Dũng.

- Mới mấy tháng không gặp mà mày đổ đốn thế này à?

Bùi Tiến Dũng không trả lời, cũng không buồn nhìn Phượng.

- Tụi tao mà không đến kịp là mày định chết thật à?

- Ừ.

- Mày nghĩ nhìn mày thế này thằng Chinh nó vui à?!

Anh chợt giật mình bật dậy, nghĩ một chút anh cụp mắt xuống, ngồi lại như cũ.

- Thì sao? Dù gì thì em ấy cũng đi rồi, liên can gì đến em ấy nữa đâu. Thương yêu gì nhau.

- Mày...

- Anh Phượng bớt giận. Dũng, nó không thương không yêu mày nữa, mày nghĩ tại sao tụi tao có chìa khóa vào nhà?- Đình Trọng chống tay, chất vấn anh.

Tiến Dũng buông thõng hai tay, mặt thẫn thờ. Đôi mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ. Gió lùa vào phòng mang theo chút mùi của nắng.

Tư Dũng, người nãy giờ vẫn đứng im lặng, bước đến gần thằng bạn cùng tên.

- Dậy đi. Tắm rửa, thay đồ. Đi đi tụi tao dọn nhà cho.

Anh không nói gì, nương theo lực kéo của thằng bạn mà đứng dậy, lững thững đi vào phòng tắm.

Nguyễn Công Phượng thở dài, sao Dũng nó lại thành ra như này cơ chứ. Hà Đức Chinh quả là hiểu rõ người yêu nó. Trước khi đi lên thành phố, Chinh ghé ngang nhà đưa anh chìa khóa, dặn dò vài câu rồi đi mất, chưa để anh kịp hiểu vấn đề.

Sau đó, khi Bùi Tiến Dũng gọi đến hỏi anh mới biết thằng nhóc em anh đã đi rồi. Nhiều khi anh chỉ muốn hỏi nó một câu ít nhất mày báo để anh kịp chuẩn bị tinh thần được không.

Công Phượng chỉ đạo mọi người dọn dẹp nhà cửa, thu hết mấy vỏ chai rượu, đem đồ mua ở siêu thị nhét vào tủ lạnh. Tư Dũng và anh nhận trách nhiệm nấu ăn, còn Văn Thanh và Đình Trọng thì lo quét dọn, gom rác.

Đến lúc Tiến Dũng tắm xong thì mọi thứ đều đâu vào đó, nhà cửa gọn gàng, cơm canh ấm nóng.

- Lại đây ăn đi, trông mày ốm như con ma đói ấy.

- Đúng đấy, dòm hết bô giai rồi.

Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm chén và bắt đầu ăn. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, họ tránh đến việc nhắc đến Đức Chinh, còn lại toàn là mấy đề tài thường nhật ở dưới quê nhà.

- Cảm ơn mọi người.

- Không có gì, chúng ta là bạn bè. Mày đừng có nghĩ quẩn nữa, kẻo thằng Huy nó biết nó thồn cho củ cà rốt vào mông.

- Eo ơi, anh Phượng nhắc đến anh Huy làm gì? Em buồn nôn.

- Thế nuốt con m* nó vào, tao cấm mày nôn đấy.

- Ứ, xấu xa!

Mọi người đều cười lớn, và anh cũng thế. Bọn họ cứ như là một gia đình vậy.

*

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ôm gối ôm mền ra trước tivi nằm.

Vũ Văn Thanh ngồi tựa lưng vào ghế sôpha, tay nắm tay người yêu đang nằm trên ghế. Trần Đình Trọng ngồi lọt thỏm trong lòng Tư Dũng, thi thoảng hai người to nhỏ về tình tiết trong phim.

Bùi Tiến Dũng tựa người ra sau, nhìn mọi người bên nhau ấm cúng như thế này thích thật. Phải chi có Chinh ở đây, có lẽ cậu sẽ chọc cười mọi người bằng cách trả lời mấy câu hỏi của nhân vật trong phim theo cách hài hước nhất. Lúc nào cũng tinh nghịch, vui cười, lúc nào cũng làm anh thương cậu nhiều hơn.

- Dũng này.

- Dạ anh?

- Mày đừng buồn nữa. Chinh nói nó đi rồi về tức là nó không bỏ mày đâu. Mày biết đấy, có những vấn đề mày tự phải xử lý, Chinh nó có ở lại cũng không giúp mày được. Đừng hỏi tao, bản thân mày phải nhìn ra được vấn đề của mày thì mày mới quyết định được nên làm như thế nào.

- Anh Phượng nói đúng đó, dù sao tụi tao cũng là người ngoài, chuyện của bọn mày thì bọn mày tự mà giải quyết.- Trọng đớp miếng bánh từ tay người yêu.- Bánh ngon ghê.

- Năm đó khi biết chuyện tao chỉ muốn xông lên thành phố mà cho mày một trận. Đó là lần thứ hai tao thấy thằng Chinh khóc sau đám tang ba của nó. Cái hôm chia tay nó khóc, dầm mưa đến độ ngất cả đi. Tao chưa bao giờ quên được câu nó nói với tao và anh Phượng trước khi bất tỉnh. Nếu như hôm đó không phải đột nhiên tụi tao thèm ăn chè đêm, đi ngang qua sân banh thì tao không biết Chinh nó còn quỳ ở đó đến bao giờ.

- Tao biết, tao biết hết. Hôm đó... hôm đó tao quay lưng bỏ đi, nhưng thật ra t nép sau cabin ấy. Tao đứng chôn chân ở đó, mưa dày mưa to đến thế tao vẫn nghe được tiếng thút thít của Chinh. Tao lo em bệnh, vừa định ra bế em vào thì tao nghe tiếng bước chân và tiếng thét của anh Phượng. Tất cả tao đều thấy, đều nghe.

Bùi Tiến Dũng đan hai tay vào nhau, anh lắc lắc đầu một chút rồi nói tiếp.

- Tao thấy anh Phượng ôm siết em vào lòng, gọi tên em thật nhiều. Mày chạy theo sau, cởi áo khoác khoác lên người em rồi che dù cho anh Phượng với Chinh, dù cho mưa có xối xả lên người mày. Tao nợ anh Phượng và mày, thậm chí là cả Tư và Trọng lời xin lỗi cùng lời cảm ơn. Xin lỗi vì khiến mọi người phải lao tâm vì tụi tao, và cảm ơn vì đã thay tao chăm sóc Đức Chinh. Năm đó tao đã sai lầm, đã chọn bỏ đi thay vì cùng em vượt qua sóng gió. Chuyện năm đó kéo theo nhiều chuyện nữa, đến bây giờ lại càng rối thêm, chuyện chồng thêm chuyện. Bây giờ em đi cũng đúng thôi, tao có tư cách gì mà ngăn cản em, bảo em về với tao đi.

Anh im lặng, và cả thế giới xung quanh anh cũng thế. Bùi Tiến Dũng săm soi hai bàn tay mình.

Đôi tay này là để bắt bóng, nhưng đến bao giờ anh mới bắt được em?
Tạm thời cho em ở nơi đó một thời gian. Đợi anh dọn xong những đám mây đen rồi, khi mà nắng có thể xuyên qua mây trắng chiếu xuống mặt đất. Lúc đó, em lại về bên anh.

_____________________

Truyện sắp hoàn chứ chưa hoàn mấy cậu ạ.
Cho những ai chưa biết thì nhấn mạnh truyện này HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro