Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh ngồi nhịp nhịp tay trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ. Quán cà phê Amour nằm tại thủ đô Paris, từ đây có thể nhìn thấy rõ tháp Eiffel tráng lệ trên nền trời xanh, điểm xuyến vài đám mây trắng thong thả trôi.

- Này, cà phê của cậu.

- À, cảm ơn nhé.

Đức Chinh khoan khoái nhấp một ngụm cappuchino có hình trái tim. Hiện tại thì cậu đang ở Pháp. Quán cà phê này là của cô bạn Ali mở, cô nàng bảo thích mở quán kinh doanh, kiểu có một góc nhỏ của riêng mình, để khi cần có thể là nơi an toàn để trốn tránh thế giới.

Cậu vừa nhận được điện thoại của anh Phượng, anh bảo đã giải quyết mọi thứ ổn thỏa. Đến lúc gần cúp máy, giọng anh có chút ngập ngừng. Hà Đức Chinh hiểu, anh muốn hỏi bao giờ cậu về. Ngay cả bản thân em cũng không biết, làm sao nói anh nghe?

Cô bạn của cậu kéo ghế ngồi phía đối diện, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu.

- Làm sao đấy?- Chinh nhướng mày hỏi Ali, cô nàng hôm nay có vẻ là lạ.

- Làm sao hỏi cậu mới đúng. Tự nhiên lại gọi điện sang ở nhờ nhà tớ.

- Đột nhiên thích đi nghỉ dưỡng thôi.

Và cô nàng lườm cậu đến cháy cả mắt. Ali khuấy ly nước ép cam, rồi giơ thẳng chiếc thìa lên chỉ vào mặt Chinh.

- Xạoooo. Tớ là tớ biết tỏng nhé. Vụ hai đứa cậu bị lộ chứ giề.

- Biết rồi còn hỏi.- Đức Chinh bĩu môi, đúng là không đùa được với mấy cô, nắm bắt thông tin nhanh phết.

- Không hỏi thì cậu định giấu tớ mãi à?

- Đâu có!

- Xạoooooooo!

Cô nàng học tập cậu bĩu môi dài cả cây số. Không phải là cậu không muốn kể cho cô nghe, chỉ là cậu biết bạn trai cô nàng vừa cầu hôn cô cách đây không lâu. Làm sao có thể vì chút chuyện riêng tư của cậu mà phá hỏng thời gian hạnh phúc của họ chứ.

- Này, mua cho tớ cái bánh đi.

- Ơ hay, tại sao tớ phải mua cho cậu? Ai ăn đứa đó trả tiền chớ.

- Đi, năn nỉ.

Ali đảo mắt, cô chính là hết cách với ông bạn. Đẩy ghế dậm chân đi lấy bánh cho cậu. Trước khi đi còn tiện tay nhấn đầu Chinh một cái. Nhìn thấy mà ghét!

Hà Đức Chinh chỉ cười cười không nói. Không thể phủ nhận, Paris là thành phố tình yêu. Đi đâu cũng thấy rất nhiều cặp đôi hạnh phúc bên nhau, từ những người trẻ cho đến những cụ già. 

Hôm qua, lúc cậu lang thang ở công viên ngay tháp Eiffel, cậu thấy có hai cụ già đang tản bộ buổi chiều. Cụ ông đẩy chiếc xe lăn có người ông yêu, luôn miệng kể chuyện cho vợ. Cụ bà tay ôm một đóa hoa, mỉm cười nghe chồng nói. Đức Chinh trong vô thức giơ máy ảnh lên bấm cái tách. Sự hạnh phúc của họ làm cậu nhớ về ước mơ nhỏ nhoi của mình là được cùng anh đến đầu bạc răng long.

Người ta thường bảo, tình yêu đẹp là tình yêu mà hai người phải cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Có lẽ, tình yêu của anh và cậu không đẹp đến thế.

Rời xa anh là quyết định của cậu, nên bây giờ có nhớ anh thì cũng chẳng trách ai được. Đức Chinh đã nhiều lần muốn mua vé bay về Việt Nam thăm anh, ôm anh và nói rằng cậu đã sai, sẽ không bỏ anh đi nữa.

Mong muốn, suy cho cùng cũng chỉ là ảo vọng của con người.

Sớm thôi anh ơi, em lại về với anh. Tới lúc đấy, anh có còn chờ em?

*

Bùi Tiến Dũng khụy xuống ôm quả bóng vào lòng. Lúc nãy anh vẫn để hụt hết một quả.

- Vẫn chưa được. Đá lại lần nữa đi!

- Nè thằng kia, ba tiếng rồi! Bố mày đá pen ba tiếng liền cho mày bắt rồi nhé!

- Thì thêm nữa, có sao.

Vũ Văn Thanh mệt mỏi ngồi nghỉ trên sân cỏ, trong lòng thầm nhủ thằng này nó điên rồi!

Qua thăm nó một chút, nó kéo mình vào đá cho nó chụp. Thanh cảm thấy mình là một người bạn tốt, thôi thì vô chơi cho vui, sẵn hai đứa thủ thỉ tâm tình. Thế nhưng mà từ đầu đến giờ, ngoài hô lên lần nữa thì Tiến Dũng đều nhất mực im lặng bắt bóng.

- Yếu thế!- Anh thả người ngồi xuống kế bên Văn Thanh, tay vẫn ôm trái bóng tròn vào lòng.

- Yếu khỉ! Tao có phải vận động viên như mày đâu. Bóng banh giờ lâu lâu tụ tập anh em chơi cho vui chứ có tập tành gì ráo.

Bùi Tiến Dũng cười phá lên, tháo găng tay đẩy thằng bạn nằm xuống. Anh để hai tay ra sau đầu, giương mắt nhìn bầu trời vàng rực cuối chiều. Không tự chủ, anh nhớ về lần đầu anh và Chinh gặp nhau. Lúc đấy hai đứa còn chưa quen hẳn, cậu lúc đó thấp hơn bây giờ một chút, cũng đen hơn, và có lẽ là khá ngây thơ. Tiến Dũng vẫn nhớ mãi cái giây phút ấy khi trời phủ mây lớp lớp, ráng chiều nhuộm vàng cả bầu trời. Hai đứa nằm bên nhau trên cái sân cỏ be bé ở trường cấp hai của cậu, lặng im tận hưởng làn gió thổi mát cả tâm hồn.

Nhanh thật, mới đó mà đã thấm thoát hơn mười năm trôi qua. Hai đứa trẻ năm nào đã lớn lên, thành những người đàn ông có sự nghiệp, có cuộc sống riêng. Bùi Tiến Dũng trước giờ xe chạy lên thành phố năm ấy đã lặng lẽ lủi mất, đạp xe hai cây số để đổi lấy năm phút đứng nhìn cậu bé mắt cụp mà anh hằng nhớ mong.

Quyết định ra đi năm đó là của anh, có nhớ có thương cũng đâu trách được ai. Nhiều lúc gặp khó khăn, bị bắt nạt, anh chỉ muốn mua vé xe về quê. Anh sẽ chạy ngay đến nhà Chinh, ôm siết cậu vào lòng rồi cả hai sẽ không rời xa nhau nữa.

Thế nhưng về rồi anh có đủ kiên cường để ở bên cậu, cùng nhau vượt qua sóng gió hay không? Có lẽ là không, khi năm ấy cả hai đều còn rất trẻ.

- Khi nào mày về?- Anh buộc miệng hỏi Thanh, dù sao nó lên đây cũng được mấy bữa rồi, công việc cửa hàng dưới quê cũng không biết có sao không.

- À tối nay tao bắt xe về luôn. Anh Phượng với hai đứa kia cũng về rồi, tao ở lại thăm chừng mày rồi về nè.

- Quán kinh doanh sao rồi?

- Ok phết. Mày yên tâm, lúc tụi tao đi có người trông, giờ anh Phượng về rồi thì ảnh trông.

- Ừ.

Vũ Văn Thanh bật dậy, vòng tay ôm hai đầu gối lắc lư.

- Này, hồi đấy tao phản ứng hơi qua thật, cho xin lỗi nha. Lúc đó tao chưa biết mày đã khổ sở như thế nào.

- Không sao, tao hiểu mà. Tụi mày biết Chinh trước cả tao, tụi mày thương em, tao vui lắm. Mọi chuyện nên cớ sự này cũng là do tao của năm ấy.- Tiến Dũng thở dài một hơi, rồi anh nói tiếp.- Phải chịu thôi khi tụi mình sinh ra ở nơi mà luân thường đạo lý được đặt lên đầu. Hơn nữa tao lại quá nổi tiếng, người ta soi mói đời tư của tao.

Đây là lần đầu tiên Bùi Tiến Dũng quyết định kể cho một người bạn nghe về những khó khăn mà anh đã phải một mình chống chọi, tìm cách vượt qua. Tính anh vốn thế, không muốn ca thán, than thở, chỉ có thể tự thân gồng gánh, tự mình cố gắng.

- Cái hồi còn nhỏ lên đây bị bắt nạt, chỗ ngủ cũng không có đàng hoàng, tao toàn nằm đất. Lớn lên lúc chưa nổi tiếng thì toàn ngồi dự bị, đến lúc nổi rồi thì sống cũng không yên. Bị soi mói, bị chê bai, thậm chí là chửi rủa. Chỉ cần bắt hụt một quả, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu tao. Thủ môn trong bóng đá là cái thứ bạc bẽo nhất trên đời. Thắng thì chẳng ai tung hô mình, mà để vào lưới nhặt bóng thì thiên hạ xúm lên đầu lên cổ mình mà rủa.

- Ừ, ngay cả cái màu áo cũng phải mặc khác anh em cơ mà.

- Tao từng tham gia hoạt động khác ngoài bóng đá, tao muốn thử sức. Rồi sao, người ta vẫn chửi tao, chửi đến gia đình của tao. Cái giá của sự nổi tiếng quá đắt, đến mức tao phải đánh đổi quá nhiều thứ, trong đó có cả tình cảm riêng tư. Hà Đức Chinh là tình đầu, cũng là tình cuối của tao. Không phải em, thì không ai khác.

Nói đến đây trong lòng anh dường như cuồng cuộn một đợt sóng ngầm dữ dội. Bùi Tiến Dũng hạ quyết tâm. Bằng cách nào đó anh phải giải quyết những chuyện lùm xùm trước khi anh mang Đức Chinh trở về bên mình.

___________________

Lười quá chạ beta đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro