Phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau đó, cái tên Bùi Tiến Dũng dường như đã bị lãng quên, hoặc ít nhất là anh nghĩ thế. Sau câu chuyện về mối tình đồng tính, dư luận cũng chẳng buồn quan tâm đến anh nữa, bởi lẽ anh không còn tham gia hoạt động nào khác ngoài luyện tập ở câu lạc bộ. Có người nói anh hết thời, có người nói anh đã nghỉ chơi bóng. Dù họ nói gì, mọi chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, anh đang thật sự muốn nghỉ thi đấu.

Chỉ còn một tuần nữa là đến hạn hợp đồng, ông Lâm bảo anh thay vì nghỉ luôn thì hãy đồng ý làm huấn luyện viên cho lứa cầu thủ sau. Tất nhiên, anh vui vẻ chấp nhận. Ước mơ banh bóng cả một đời, đâu phải nói muốn từ bỏ là từ bỏ được.

Tiến Dũng đeo balô tiến đến văn phòng Chủ tịch. Anh tính đến xin nghỉ một tuần về quê, sau đó sẽ trở lại bàn việc ký hợp đồng.

Lúc anh đến, cửa phòng không khép. Vừa định đưa tay lên gõ, anh lại nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.

- Cậu ta thực sự đồng ý?

- Ừ. Giữ được Dũng lại căn bản chỉ lợi chứ không hại. Dù sao cũng từng hái ra tiền, giờ tài năng còn có chỗ dùng cơ mà.

- Ngài nói chí phải. Chỉ tội cậu ta, chuyện nửa năm trước không hề hay biết gì cả. Cậu Đức Chinh gì đó cũng lỳ lợm phết, ông đem hình ra dọa mà vẫn cố bám trụ lại.

- Chậc, dù gì chúng nó cũng chia tay rồi còn gì. Thứ tình yêu đáng khinh đó thì làm sao mà bền nổi. Cậu ta cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Đến cả chuyện người yêu cậu ta bị đe dọa mà còn chẳng biết. Tôi thấy cậu ta có vẻ nguôi ngoai rồi. Sắp tới ông lo soạn thảo hợp đồng đi.

- Tôi biết rồi.

Bùi Tiến Dũng nhíu mày, anh đã nghe cái gì đây?

Vô tình anh làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Anh giật mình, nhanh chóng cúi xuống nhặt rồi gõ cửa.

- Ngài Lâm? Tôi, Tiến Dũng đây. Tôi vào được chứ?

- À ừ.

Anh đẩy cửa bước vào, gật nhẹ đầu chào người đang ngồi, anh mới nói.

- Tôi đến xin nghỉ một tuần, tôi muốn về quê thăm gia đình, dù sao cũng đã nửa năm rồi. Đến hạn tôi sẽ lên lại.

- Được chứ. Đi đi, cho khuây khỏa. Gửi lời hỏi thăm mẹ cậu giúp tôi nhé.

- Vâng, chào ngài.

*

Bùi Tiến Dũng ngồi trên xe, tay chống cằm suy nghĩ. Vậy là cậu bỏ đi do có người đe dọa. Nhưng lại nghe không đúng lắm, vì Hà Đức Chinh từng bảo sẽ không buông tay vì những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Làm sao ông Lâm biết chuyện cậu bị đe dọa? Họa chăng là do ông ta?

Anh mệt mỏi nhắm mắt, đầu anh bây giờ như mớ bòng bong, không có chút hứng nào để suy nghĩ cả. Anh quyết định ngủ luôn cho lành.

Vài tiếng sau xe đến bến, anh về không báo với ai nên thay vì về nhà, anh lại chọn đến nhà mẹ cậu trước.

- Dũng đấy hả con? Sao về không nói mẹ, mẹ ra đón.

Mẹ Chinh vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ, bảo anh mau vào nhà.

- Dạ có gì đâu, mẹ đón chi cho cực, con tự về được mà.

- Hai thằng bây y chang nhau. Về không nói tiếng nào, cũng chả cho mẹ ra đón.

Tối hôm đó anh ở lại bên nhà cậu. Anh phụ làm việc nhà, giành cả việc rửa bát. Xong xuôi, anh cùng mẹ Hà ra phản ngồi nói chuyện. Mẹ Hà hỏi anh rất nhiều thứ, đến độ anh không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu.

- Mẹ ơi, Chinh có về đây không ạ?

- Không con, nó chỉ gọi điện về hỏi thăm mẹ thôi. À, lâu lâu có gửi bưu thiếp hình nó đi du lịch nữa.

- Dạ...

Tiến Dũng ngồi co người lại. Cậu thậm chí còn không hỏi thăm anh sao?

- Nó có hỏi thăm con nữa, Phượng bảo với mẹ thế. Cái thằng Chinh, lúc nào cũng thích chịu đựng một mình, không kể không nói với ai. Đến mẹ còn từng bị nó giấu chuyện mẹ con qua tìm nó nữa.

- Dạ? Mẹ con qua tìm em ấy?

- Con không biết hả? Cái hôm chung kết gì đó ấy, mẹ con qua tìm nó, nói nó rời xa con đi. Lum la đủ thứ chuyện. Chinh nó khóc quá trời, mẹ dọa mãi mới chịu khai.

- Con không biết, không ai nói với con cả.

- Chắc nó không muốn con thêm buồn thôi, lúc đó vừa thi đấu xong mà.

- Vâng.

- Thôi mẹ ngủ, con vô sau nhớ đóng cửa nha con.

- Mẹ ngủ ngon.

Bùi Tiến Dũng trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Mẹ anh là người muốn cậu rời khỏi anh. Chinh, thậm chí là của mười năm trước, vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện gia đình của anh.

Mẹ anh vậy mà vẫn không thể chấp nhận chuyện của hai đứa. Là anh chưa đủ chân thành, hay vì mẹ anh cứ mãi cố chấp chuyện con mình yêu con trai?

Chuyện của năm đó được lặp lại. Mười năm trước là anh, mười năm sau là cậu. Trớ trêu thay, định mệnh luôn an bày chúng ta buộc phải xa nhau.

Anh không hề hối hận khi yêu cậu, chưa bao giờ.

Khi con người ta lớn lên, suy nghĩ cũng theo đó già dặn đi, và họ đủ chính chắn để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Anh không phải một đứa trẻ ngờ nghệch, chịu để yên cho người ta giắc mũi mình.

Anh mở điện thoại, nhắn một tin đến ông Lâm.

"Ngày ký hợp đồng mở cho tôi một cuộc họp báo."

*

Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, khoác thêm chiếc áo vest màu đỏ rượu. Thú thật anh có chút lo lắng, thậm chí là nôn nóng.

- Cậu Dũng, đến giờ rồi.

- Tôi biết rồi.

Bùi Tiến Dũng cố tỏ ra thoải mái nhất, đường hoàng bước ra sảnh. Hôm nay phóng viên đến rất đông, lần đầu tiên sau nửa năm anh không né tránh máy ảnh, xuất hiện trên truyền hình.

Cũng như các cuộc họp báo bình thường, sẽ có bài phát biểu của ông Lâm tuyên bố về mục đích của buổi họp. Dài dòng, lê thê và chán nản.

Đến lượt, Dũng đứng lên, hắng giọng nói.

- Đầu tiên, tôi xin cảm ơn các anh chị phóng viên, nhà báo đã đến buổi họp báo hôm nay. Chắc ai cũng biết, tôi định sẽ nghỉ thi đấu và lùi về làm huấn luyện viên, tiếp tục giúp thế hệ trẻ sau này phát triển. Sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định từ chối đề nghị này.

Ông Lâm trợn mắt nhìn anh, đứng dậy đập bàn.

- Dũng, cậu...

- Hãy để tôi nói hết, thưa ngài. Việc tôi từ chối có liên quan đến chuyện người tôi yêu, Hà Đức Chinh.

Cánh nhà báo xôn xao, bắt đầu bàn tán. Họ vẫn nhớ về chuyện scandal năm đó của anh, chỉ là trước giờ anh vẫn luôn từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chuyện tình cảm của mình. Thông tin béo bở như thế này, chắc chắn bọn họ không thể bỏ qua.

- Thật sự thì từ đó đến nay, ngoài việc đá bóng và gia đình ra, tôi chỉ có một mình em ấy. Nửa năm trước em ấy bỏ đi, quyết định đó đến bây giờ tôi mới có thể hiểu. Tôi đã từng oán trách, suy sụp, sao em lại rời bỏ tôi khi tôi cần em nhất.- Anh ngừng một chút, sau đó nói tiếp.- Rồi tôi chợt nhận ra, tôi cũng đã từng chọn từ bỏ em. Tuần trước, khi tôi về quê nghỉ ngơi, tôi mới biết được em đã phải chịu đựng những gì. Khi em cần tôi, khi em buồn tôi đều chẳng thể ở bên, giúp em lau đi giọt nước mắt tràn khóe mi. Tôi mới là kẻ đáng khinh, chứ không phải em.

Tiến Dũng cắn môi, tay siết chặt micro cố kềm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình.

- Tôi nghĩ em đã đợi tôi đủ lâu rồi, bây giờ là thời điểm tốt nhất để tôi buông bỏ tất cả để đi tìm em. Yêu thương một người cùng giới và yêu thương một người khác giới giống nhau ở chỗ, họ đều cần đến sự sẻ chia, quan tâm và chăm sóc. Tình yêu không hề có thứ gọi là giới hạn, họa chăng có cũng chỉ là thứ chúng ta bịa ra để huyễn hoặc bản thân mình. Không ai tốt hoàn toàn, cũng không ai xấu hoàn toàn. Quan trọng là cách họ sống cho bản thân mình và cho người khác thôi.

Nói xong xuôi, anh xoay người, cúi đầu 90 độ với ông Lâm, sau đó tách đám đông rời khỏi hội trường.

Mọi người tự động né đường cho anh đi, theo đó là tiếng máy ảnh vang lên tách tách. Ở một góc hội trường, anh phóng viên buông chiếc máy ảnh của mình, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của người đang rời đi.

Bùi Tiến Dũng bắt taxi ra sân bay quốc tế. Mẹ Hà đã đưa cho anh xấp bưu thiếp cậu gửi về, tất cả đều có đề tên anh. Hóa ra, Đức Chinh vẫn luôn chờ anh đi tìm cậu. Chỉ là anh ngu ngốc, chẳng chịu để ý đến.

Theo như trên tấm card, thời gian gần đây cậu ở Berlin, thủ đô của nước Đức.

Dũng bấm một tin nhắn gửi đến mẹ mình trước khi di chuyển lên máy bay.

"Mẹ ơi, đã đến lúc con tự đi tìm tình yêu cho mình. Con yêu em ấy, dù cách biệt bao nhiêu, con cũng chỉ yêu một mình em. Con biết, mẹ thương con, nhưng có những thứ con nghĩ mẹ không thể nào cứ quyết định thay con mãi được. Cho đến ngày con đường hoàng nắm tay em, con sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ."

- Hà Đức Chinh, chờ anh.

___________________

Chap sau end nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro