Chap 2 (p2) Thời thơ ấu của anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong tôi chạy ra ngoài, nhưng vẫn ngoái lại xem anh làm gì. Chỉ thấy có tiếng khóc của mấy người kia, thút tha thút thít xin anh tha.* Chời, sao mấy mụ đó giả dối quá vậy ? Vừa túm tóc tôi, vừa cầm kéo đe dọa cắt tóc, rạch mặt tôi đủ kiểu, còn đánh bầm cả tay, bụng và đầu gối tôi nữa...Yaaaa, may cho mấy người là tôi yếu đuối đó, gặp anh trai tôi là mấy người xác cmn định r còn dì ? Ơ, mà anh đang nói chuyện mà, hóng đã =)) * Suy nghĩ trong đầu tôi đủ làm rối não tôi rôi, thôi từ từ để xem tiếp đã =))))
- Mấy cô biết Yoon Mi là em gái tôi chứ, sao lại làm vậy ? Chỉ ước gì nó là tôi, đánh lại các cô, chứ kh thể nào để yên như thế được.
- Yoongi ah ( Yoongi subenim ah ) , em / tôi kh biết mà, cứ thấy anh/cậu quan tâm nhỏ đó, tưởng nó là ny của anh/cậu.
Tiếng mấy người đó xồn xồn cả lên, loạn hết cả óc tôi. Gì mà anh với em ngọt sớt, gì mà tôi cậu tử tế, ya, tôi này sao mấy người lại...
- Bỏ đi, đừng bao h để tôi thấy mặt các người, cũng đừng để em gái tôi thấy các người nữa...
* Úi da, kết thúc r, chạy chạy kh anh ấy biết bây h * Nghĩ r tôi chạy cắm đầu cắm cổ, kh để ý vấp phải hòn đá to lù lù, và...hôn đất :)) Hôn nhẹ nhàng trong tư thế của loài ếch săn mồi =))) Mà kh biết sao nữa, đang muốn nhanh nên tôi đứng dậy, dù toàn thân ê ẩm nhưng vẫn cố gắng mò mẫm đứng dậy, đến lúc cong giò để chạy thì lại kh chạy được =))) Hóa ra anh đã nhìn thấy thế * độc quyền siêu cấp* của tôi, bèn tóm tôi lại, tay giữ lấy cái áo đồng phục bị dính bẩn. Tôi kh tài nào chạy được, quay lại thì đã thấy anh tóm cổ áo mất r, hự hự.
- Ya đồ ngốc, sao em chạy ?
- Vì em nhỡ bảo ngồi ngoài ghế đá đợi nhưng...
- Trèo lên lưng anh.
- Àn đuê, em thật sự rất bẩn, vả lại em kh muốn hiểu nhầm...
- Có trèo kh ? Em là em gái anh, hiểu nhầm kiểu gì ?
- Àn đuê..
- Anh ghét Yoo
- Ashh để em trèo .. Đừng đếm mà..
Ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, ahhh, thật thỏa mái mà, anh luôn gọi tôi như vậy - Yoo, và tôi thì gọi anh là hyung =)) Đủ để biết tôi như thế nào trong mắt anh, một đứa nhóc mãi không bao h lớn...
***
Phòng y tế
Cô y tá khẽ nâng đùi, tay của tôi và kiểm tra bụng của tôi xem có bị nặng kh. Rất may đó chỉ là vết thương  ngoài da, ash nhưng nó thật sự rất..đau tóc huhu :((
- Yoo, nghỉ ngơi đi
- Hyung, mua đồ ăn cho em.
* Cốc*
- Aigoo, hyunggggg
- Em muốn ăn cốc đầu hả Yoo ?
- Hự không ạ -_-
- Nằm ngoan đi anh đi mua sữa.
- Sữa ...
- pha nóng thêm chút socola, anh biết
- Nae.
Nhẹ nhàng, anh rời phòng, bỏ lại tôi với chiếc điện thoại.
2' sau
- Yoo Yoo Yoo Yoooooooo
- Nae ? Anh kh mua được à, kh sao đâu...
- Kh phải, anh cầm nóng tay quá nên em uống nhanh kh nó hết nóng bây h
- Nae ? Hahahahahha
- Cười gì ?
- Yes hyung ~
* Chuẩn bị dơ tay*
- Đừng cốc em em đang uống :3
- Tôi biết r -_-
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro