Chap 3 : Hyung tôi cảm nắng mất r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mấy năm cấp 2 đầy " đen tối" của bé Yoo r, congratulation ~~~
Nhưng bé lại đối đầu với cấp 3 đầy đau thương =)))
***
Lên cấp ba, tôi cũng đã lớn hơn, cũng ưa nhìn hơn, cũng có người theo đuổi đấy hahah, mà mỗi tội số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay của anh trai tôi mà thôi. Anh ấy có cả hàng đống, à hàng tá chứ hụ hụ =)))
Vậy mà ông anh " đáng ghét" của tôi lại nhất quyết kh theo ai cả, khiến tôi cũng nhẹ lòng. Ơ nhưng mà, đáng ra tôi phải mong anh sớm có *ghệ *chứ, tại sao tôi lại thấy nhẹ nhõm khi thấy anh kh quen ai nhỉ ? Tôi chỉ muốn giữ anh bên mình, chỉ muốn anh chăm tôi, nựng tôi, cõng tôi, ôm tôi mà thôi... Tôi..tôi bị sao vậy ? Sao lại lạ vậy ? Sao tôi lại chỉ muốn anh giống như ...ny mình ? Ashhhh, tôi bị điên, điên thật r !!
--
Có những ngày kh đáng nhớ, thì tôi lại ghim sâu nó vào lòng, như đã để nó ăn sâu vào kí ức của mình, như để nó lấn sâu vào bộ não bé bỏng của tôi, lấn sâu vào tâm hồn tôi vậy...

...27/1/2013, anh gặp chị Hae Jin
Anh đã nhìn chị ấy đắm đuối
Anh đã hỏi bạn bè về chị ấy, hỏi luôn cả tôi về profile của chị ấy chứ, mà tôi nào hay ?
Anh đã kh nghe tôi nói, chỉ hỏi Won Hae Jin là ai ?
Anh ..
Anh Yoongi thật sự thích chị Hae Jin mất r..
Anh..thay đổi quá.
- Giảng bài cho em đi
- Kh, anh đang tìm nick của chị Hae Jin
..
- Anh ơi đi xem phim với Yoo..
- Kh, tối nay anh hẹn với chị Hae Jin r
...
- Hyung đi mua kem cho em, được không ?
- Kh, anh đang bận đặt vé đi đảo Jeju với chị Hae Jin r.
.....
Cứ như vậy, cuộc sống của tôi tẻ nhạt vậy đấy !
Tôi nằm lên giường, thở dài, rồi lăn lộn trên chiếc giường.
Một giọt, hai giọt..
Tôi khóc !
Này, tại sao? Min Yoon Mi tôi khóc vì anh trai có bạn gái ? Cái gì kì vậy ?
Min Yoon Mi tôi khóc vì chị Hae Jin gì kia đã cướp anh trai đầy cưng nựng em gái của tôi? Cái gì kì vậy ?
Ya, Min Yoon Mi !!
* Bộp*
Tôi tự tát thẳng vào mặt mình, aigoo, đau, nhưng làm sao đau bằng tim tôi bây h ?
Lăn lộn chán, nước mắt cũng đã cạn, mí mắt đỏ ửng, tôi đi vào nhà tắm, rửa qua khuôn mặt đỏ ửng vừa bị đỏ ửng bởi cái tát trời giáng kia... Tôi thật ngốc, nhỉ ? Tôi vẫn chỉ là con khờ thôi, chẳng bao h lớn được cả..
- Ho-Seok à,..
- Yoon Mi ? Gọi gì tớ vậy ?
- Bộ kh lẽ có chuyện mới phải gọi ?
- À..ừ..thì tớ thấy lạ thôi mà.
- Tối nay đi bar nhá ?
- Yoon Mi, cậu còn là cậu kh ?
- Có đi kh ?
- Ừm..tớ sẽ lai cậu về.
- Ok bae.
Cúp máy vội, tôi thay đồ. Áo croptop và váy lửng ngắn kh thể ngắn hơn, trang điểm đậm để khiến sexy hơn, tôi khờ khạo ra đứng cổng chờ Ho- Seok. Mà chẳng hề hay, Yoongi, anh ấy đã thấy tôi và đi đằng sau.
* Tại bar*
- Nhạc chói tai quá Yoon Mi à..
- Cậu ở đây đợi tôi, tôi muốn lên kia để nhảy ...
Nốc hết chai rượu wisky, tôi lảo đảo đi đôi cao gót trèo lên sàn nhảy. Ho- Seok thấy tôi vậy, quyết kh cho tôi lên.
- Bỏ tay mình ra, đồ... Cậu biết mình đang buồn không ? Tránh ra để mình...
- Để em làm trò gì ? Giọng nói lạnh lùng từ đâu cất lên, khiến tôi chẳng chút mảy may mà quay lại, cười nhếch mép
- Ya, hyung à, tránh ra, đi về với Won Hae Jin đi, hahahah, về đi, hahahahhahha....
Cười như một đứa dại trong bar, tôi kéo tay Ho- Seok đi ra, nôn chán chê ở ngoài đường ( Ashh lần nào cũng vậy). Trèo lên xe Ho- Seok, tôi hét lớn :
- Hobie, về nhà cậu điii
- Huh ? Yoon Mi à, tỉnh táo lại đi ?
- Đi về nhà là đi về nhà, về nhà Jung Ho -Seok, về nhà Hobie, kh bao h về nhà Min Yoon Mi, kh bao h về nhà Min Yoongi, kh bao h về nhà Won Hae Jin...
Say xỉn đến nỗi mê sảng như vậy, tôi nói sảng chán r ngủ gục trên xe cậu ấy. Khoảng 15' sau, Yoongi mới thoát ra ngoài quán bar, anh khẽ lấy áo khoác, khoác cho tôi r bế sang xe của anh, kh quên dặn dò Ho-Seok đừng nói cho bố mẹ tôi. Nói r anh lai tôi về, khẽ đặt tôi lên giường anh, lấy khăn lau mặt tôi và khẽ vén tóc tôi. Tôi nửa mê nửa tỉnh, nói sảng mơ hồ :
- Chị ấy quan trọng hơn Yoo sao ?
- ...
- Chị ấy dễ thương hơn Yoo ?
- ...
- Chị ấy xinh hơn Yoo ?
- ...
- Sao im vậy ? Rõ ràng là chị ấy quan trọng với anh ấy hơn, chị ấy dễ thương hơn, chị ấy đẹp hơn Yoo. Mình biết mà, mình biết mà. Huhuhu, Hobie à, ôm mình được không ?
Dường như tôi vẫn nghĩ người đang nghe tôi là Hobie, tôi xả hết nỗi lòng. Trong một phút say, tôi có nói rằng :
- Ôm mình được không, anh Yoongi đã kh còn muốn ôm mình nữa rồi, mình sắp kh được ôm anh nữa, sắp phải nhìn anh ôm người khác r, mình đau lắm.
- ... Anh sẽ ôm em, sẽ chỉ ôm em thôi..
Bỗng thấy ai đó ôm mình, tôi chìa hai tay ra, ôm lấy con người kia. Vẫn cứ nghĩ đó là Hobie, tôi vừa ôm vừa khóc. Nhưng sao mùi hương này lại quen thuộc đến vậy ? Tôi khóc đầm đìa, r ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro