Chap 4: Em thích anh, hyung !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng r, chị Hae Jin vẫn hẹn hò với anh Yoongi. Còn tôi vẫn như vậy, khờ khạo và say xỉn. Dù mới chỉ lớp 10, nhưng tửu lượng của tôi đã kha khá, có thể ngồi nhậu với đàn anh trong trường. Hôm ấy tôi đi nhậu cùng với tiền bối trên một lớp, trong đó có Taehyung subaenim là tôi thân nhất, luôn mang lại cho tôi cảm giác như anh Yoongi, nhưng anh Yoongi đặc biệt hơn anh ấy...hừm, nhiều lắm.
- Taehyung subaenim ~
- Sao vậy Yu ? ( tên gọi riêng của tôi trong hội )
- Taehyungie , em muốn đi ăn kem =))))
- Này, kính ngữ của em đâu, hả ? Với lại em uống ít thôi, uống nhiều thành gã bợm nhậu đấy ;_;
- Tiền bối à,..em chỉ muốn ăn kem thôi mà -_-
- Hm.., anh đưa Yu ra sông Hàn hóng gió, được không ?
- Nae ~
Tôi tít mắt r nắm tay anh, cười khì khì và mau chóng trèo lên xe máy của anh. Taehyungie subaenim bảo tôi ôm chặt, anh có thể sẽ phóng nhanh, quan trọng là anh kh muốn tôi bị rớt bụp ra đằng sau nếu như quá tốc độ =))) Tôi nghe theo, ôm lấy anh. Nhưng khác hẳn khi tôi ôm anh Yoongi, tôi chỉ thấy tôi ôm anh Taehyungie như...hai đứa đàn ông ôm nhau =))) Yes, it's real - Tôi tự nghĩ =))
**
- Yoongi à, chúng ta nên chia tay đi...
- ... Tại sao ?
- Bởi vì ... em kh yêu anh, em đã yêu người khác.
-... Ừ.
- Vâng.
..
Người con trai đó đã có đủ thông tin chứng minh người con gái đó hết yêu mình, chỉ chào nhẹ r bỏ mặc cô gái giữa sông Hàn.
***
- Taehyungie, anh nhanh lên em đói quá huhu ~
- Đợi anh, con bé cứng đầu sao hôm nay "nhẹ nhàng tình cảm" ghê hôngg ?
* Đợi đấy, em mà ăn xong thì anh khác biết tay với em :))) * Tôi thầm suy nghĩ, cười khì khì cho qua.
"...This is not happen by chance, DNA
I want it, this love
I I I want it, it's real love..."
- Má ơi, anh Yoongi gọi =))))
- Sao vậy Yu ? Tiền bối Yoongi hả? Em nghe máy xem tiền bối ấy gọi gì em đi, Yu
- Nae nae.
Tôi mò tay vào chiếc túi dây rút đầy swag ( hình con mèo dơ hai ngón giữa =))) ), tìm thấy điện thoại, áp tai lên nghe. Anh...lâu lắm rồi kh gọi điện cho tôi, nên tôi rất nhớ cái giọng qua điện thoại này, rất ấm áp..đến đỗi lạ thường... Dù chỉ là nghe giọng anh thôi, tôi cũng đã có đủ năng lượng trong ngày mới luôn rồi ~
- Đồ bố xê ô, hyung gọi em có chuyện gì vậy ?
- Yoo...về nhà...đi.
- Huh ? Giọng anh lạ vậy hyung ? Có chuyện gì à ? Hyung ? HYUNGGGG ?
-...
*Tút tút*
- Ashh, cái con người này...
- Tiền bối sao hả em ? Sao anh nghe có vẻ anh ấy tuyệt vọng quá vậy Yu ?
- Hyung ấy kh sao đâu subaenim, nhưng bây h subaenim có thể lai em về nhà kh ?
- *khẽ cười* Kêu là kh việc gì mà em đòi về luôn r kìa ? Hahah, hôm nào em phải đền bù việc hoãn chuyến hóng gió này đấy =)))
- Nae, subaenim is the best * Dơ ngón tay kiểu "cho cưng vài like" * =))))))
- Subaenim dốt tiếng Anh =='
- Ahh, so ri bê =)))
- ... * Bonus mắt nai* :))
- Thôi chở em về đi Taehyungie ~
- Lại kh kính ngữ -_- Ok lên đi.
..
- Subaenimmm
- Huh ?
- Dừng xe đi.
- Đã đến nhà em đâu ?
- Hì hì, dừng xe để em mua con Kunamon kia ~ * nói r tay tôi chỉ vào chú gấu Kunamon đang được đặt trong tiệm*
- Ok, em thích hả ?
- ... à thì...
* Viu*
- Này của em này
Nói r Taehyung subaenim dựng xe, chạy vào trong tiệm và đã *ẵm* em Kunamon ra cho tôi. Tôi cảm ơn rối rít dù chẳng hiểu sao mà anh lại có thể nhanh như vậy chứ, hay là tôi quá chậm chạp để hiểu ? Dù sao cũng phải đãi subenim ấy một chầu đi chơi cho lần sau, để cảm tạ vì subaenim ấy vừa tốn tiền mua xăng, mua kem, lại mua gấu cho tôi nữa ~
***
Khi tôi về đến nhà cũng là lúc tôi thấy mẹ đang bất lực ở cửa phòng, thì ra Yoongi hyung của tôi đã khóa trái cửa. Và việc tệ hại hơn là...hyung ấy đang...đập đồ ! Ashhhhhhh, có bao h thấy hyung ấy như vậy đâu, sao hôm nay lại lạ vậy ? Tôi gõ cửa, hyung ấy nghe thấy, nói từ phòng vọng ra :
- Ai vậy ?
- Em, Yoo.
- Yoo à, em đừng vào, để anh yên tĩnh đi.
- Anh vừa gọi em về mà ? Muốn em xem cảnh này chứ gì ? Sao anh kh mở cái cửa phòng ra, để em xem cái cảnh này cho trọn vẹn ?
*cạch*
- Em..vào đi.
- Vâng
* Anh chịu mở cửa r, anh ấy mở r ! Thật sự mình lo quá!* Nghĩ thầm trong đầu, tôi tay vẫn ôm gấu Kunamon, bước vào phòng anh. R anh đóng chặt cửa lại, khóa cửa trong. Ashh, cái gì mà bày tung ra hết vậy ? Đồ đạc bay lung tung, tất cả đều quá lộn xộn ...
- Anh mệt quá, Yoo à.
- Anh làm sao vậy, nói em nghe
- Anh và Hae Jin...chia tay r
- Huh ?
- Hae Jin ở trường thích thằng khác, nó nhà khá giả, học cũng chẳng giỏi hơn anh, vậy mà tại sao...cô ấy yêu nó ?
- Hyung à...
- Cho anh ôm Yoo nhé ?
- Nae... Mà anh uống rượu ? Ya..a....Ashh...h..
Tôi còn đang cáu gắt, chưa kịp quát anh là đồ dở hơi, sao lại đi uống rượu thì anh đã hôn tôi mất rồi, nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị anh cướp. Nó không ngọt như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình tôi đọc, mà lại mang vị đắng của sự phản bội và một chút mặn của sự xót xa. Anh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, nó làm tôi thật sự rất khó thở...
- Bỏ...em..ra...hyung..khó..thở...
Tôi cố gắng lấy hết sức lực trước khi bị anh hôn mạnh mẽ hơn. Dường như anh tỉnh táo, anh thấy bộ dạng của tôi lúc này...anh từ từ nhả môi tôi ra, nụ hôn ấy bây h đối với tôi thật ngọt ngào, khác hẳn với cái cảm giác đắng ngắt và mặn chát kia..
- Yoo....anh xin lỗi.
Gục đầu vào người tôi, anh ngủ như đứa trẻ mới lên ba vậy, nhìn còn dễ thương hơn cả Kunamon trên tay anh nữa. Tôi phải chật vật lắm mới lết được anh lên giường, dọn dẹp đồ đạc gọn gàng và trước khi đi khỏi phòng, tôi quay lại ngó anh, khẽ nói đủ để mình tôi nghe được :
- Em thích anh, hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro