1. Duyên xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Xin chào, thầy là Phùng Minh, giáo viên thực tập của lớp ta"

     Phùng Minh bước lên bục giảng, trên vai là chiếc balo to lớn như che hết cả lưng của anh. Lần này anh chọn về lại trường cũ để thực tập tạm thời, sau đấy sẽ nhanh chóng học lên thạc sĩ và tiến sĩ để trở thành một nhà khoa học mà anh mong muốn.

     Nào ngờ trường anh bây giờ chỉ toàn dành dạy riêng cho Enigma - một dòng gen biến đổi đặc biệt vừa được phát hiện gần đây, ngôi trường ít ỏi học sinh tới mức 1 lớp học chưa tới 10 người. Những Enigma được nhà nước đưa vào danh sách đặc biệt cần quan tâm để thúc đẩy gen trội mai sau cống hiến cho tổ quốc, những người ngồi trên ghế không phải là con nhà tài phiệt góp phần GDP cho nền kinh tế thì cũng là những học sinh ưu tú xuất chúng hơn người.

     Là một Alpha còn khiếm khuyết ở tuyến thế, bước vào môi trường này không khiến Phùng Minh có chút căng thẳng, hơn nữa mùi hương ở đây vô cùng nặng, chỉ cần là một Omega cũng khiến người ấy phát điên. May mắn khiếm khuyết của Phùng Minh khiến anh không ngửi được mùi của tin tức tố

     "Bạn lớp trưởng có thể cho thầy biết tiết trước học gì không?"

     "Dạ, Quang Phổ ạ" - Huyền Vũ đứng dậy dõng dạc, cậu làm lớp trưởng 3 năm rồi, năm nay là năm cuối cùng trước khi rời khỏi môi trường cấp ba này.

     "Ừm "

     Phùng Minh để chiếc ba lô nặng trịch trên vai, anh vươn người khởi động nhẹ cơ thể trước khi vào học. Anh xắn tay áo lấp ló một chiếc hình xăm tròn trên tay, bên trong là hàng chữ lúc hiện lúc ẩn.

     Bên dưới anh là hàng học sinh đang xì xầm to nhỏ. Một vài người cho rằng sắp thi tốt nghiệp quan trọng thế này mà lại để thấy giáo thực tập dạy là đang đẩy lùi học sinh, một số người lại cho rằng người bị khiếm khuyết thế này không thể làm giáo viên cho những người ưu tú như bọn họ, hơn nữa còn là một Alpha kém họ 1 bậc, đây chính là sự sỉ nhục cho Enigma.

     Sự kiêu ngạo này vốn là từ gen mà ra, họ cũng được xem là những người đầu chuỗi, Phùng Minh có nghe loáng thoáng nhưng cũng mặc kệ, từ khi bị khiếm khuyết này anh cũng thôi tính ngạo mạn rồi, làm một thầy giáo yên bình dạy học, làm một nghiên cứu viên chuyên tâm với công việc, cần kiệm, ít nói vẫn là tốt nhất

     Reng reng reng

     Tiếng chuông ra chơi buổi trưa vang lên, hàng người vội vã xuống nhà ăn của trường xếp hàng dài. Phùng Minh không vội bởi anh chỉ dạy học buổi sáng, buổi chiều làm việc ở viện nghiên cứu và buổi tối sẽ về kí túc xá của trường. Nhưng tiếc cho anh đã hết phòng dành cho Alpha và cũng hết giường, chỉ có thể sang kí túc nam sinh ở tạm.

     Anh sang tòa bên cạnh tìm phòng, bác bảo vệ nói chỉ còn phòng 502 ở tầng 3 còn dư một giường riêng, anh nghe theo chỉ dẫn chậm rãi bước lên tòa nhà. Anh có chút căng thẳng, Alpha ở chung với Enigma sẽ không xảy ra chuyện gì quá giới hạn chứ?

     Vừa mở cửa phòng, chân anh bỗng khựng lại, trước mặt là một cậu con trai đứng giữa phòng cởi trần thân trên, đôi mắt hổ phách rực lên nhìn trước mặt anh như một con hổ đói

     Toang rồi, trúng ngay kì phân hóa của thằng nhóc này

     Phùng Minh giữ bình tĩnh, kéo đồ vào khép cửa lại. Trông cậu ấy có lẽ rất khổ sở để kiềm chế, cái khiếm khuyết khi này chắc hẳn đã cứu anh một mạng, lấy từ trong túi đeo bên vai một liều tiêm thuốc ức chế, anh từ từ bước đến, trước hết vẫn nên dựa theo ý của Enigma này. Cậu con trai nhìn anh gầm gừ, thiếu điều sẽ bước đến con mồi mà ăn ngấu nghiến, sợi dây lí trí lúc này vẫn còn vương lại, cậu cố gắng nói, giọng quát to

     "Đừng qua"

     Phùng Minh vờ như không nghe, anh bước đến ôm lấy cổ của tên Enigma này khiến cậu bất ngờ, lí trí khi này thuận theo từ nhiên mà rời đi, bắt đầu hứng lên những nỗi dục vọng của mình. Cậu không tự chủ được liền chúi đầu vào hõm cổ của tên Alpha trước mặt, cắn lên gáy bên vai rồi dần trườn xuống ngực. Một mùi hương rất nhẹ, nó chỉ lướt qua đầu mũi của cậu rồi biến mất, sau đấy hai mắt cậu tối sầm lại, người không còn chút sức lực dựa hẳn lên vai tên nhỏ bé trước mặt.

     Đã xong nhiệm vụ, chiếc kim tiêm được tiêm ngay vị trí của tuyến thế tên Enigma. Đây là trước khi vào dạy học Phùng Minh đã chuẩn bị, một liều lượng mạnh kèm theo là thuốc an thần, vừa đủ để hạ gục một tên Enigma to lớn.

     Anh kéo tên nhóc lên giường, nhìn sang trên bàn là thẻ ID học sinh của lớp đang dậy. Sau đó như không có gì xảy ra, anh thử phả một chút tin tức tố trấn an, nhưng vì không biết mùi nên chỉ qua loa rồi về lại giường bắt đầu dọn dẹp hành lý. Mọi thứ với anh không có gì là to tát. Vốn làm những công việc cùng đối tác là Enigma nên anh rất hiểu rõ về họ

     Đêm xuống khi trăng tròn lên đỉnh trời, cậu Enigma kia nằm trên giường mở nhẹ đôi mắt, ngồi dựa trên thành giường mà suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, có lẽ là một giấc mơ, nhưng sau cổ rất ngứa ngáy. Cậu nhăn mặt rên hừ 1 tiếng định vào phòng tắm rửa mặt, bỗng phát hiện chiếc giường đối diện hình như có người vừa ở, cậu chậm rãi bước xuống giường vén màn che ngăn cách giữa hai phòng. 

     Đối diện Enigma là một cậu trai đang ngồi đọc sách, từng ngón tay thon dài lật qua lật lại trên trang giấy tạo nên tiếng sột soạt, cứ một chút lại lấy viết khoanh tròn hoặc gạch ngang, đôi mắt hạ xuống chăm chú vào từng hàng chữ, ánh đèn vàng vương trên mái tóc bạch kim càng làm tăng sự nổi bật mang cảm giác học thức , sự tập trung này phải khiến người khác chú tâm đến.

     Lại là mùi hương đó, không, nó thoang thoảng, rất nhẹ, rất mờ nhạt, mờ nhạt đến mức như chỉ lướt qua tựa cơn gió. Không ngọt ngấy như Omega, cũng không đậm hương giống Enigma. Ngược lại rất dễ chịu, dịu dàng

     "Dậy rồi?"

     Phùng Minh mở lời, mắt vẫn chăm chú đọc sách. Cậu Enigma có hơi giật mình nhìn anh, dùng giọng điệu có hơi hướng bề trên hỏi lại

     "Thầy là giáo viên thực tập mới về sáng nay à?"

     Anh nghe thấy một thằng nhóc hỏi câu không chủ ngữ cũng chẳng có kính ngữ, đôi mày hơi chau lại. Biết rằng Enigma luôn hơn mình 1 bậc, nhưng dù gì theo vai vế cũng phải xưng hô đúng mực chứ? 

     "Ừ"

     Phùng Minh chỉ ngắn gọn. Không phải anh cố ý như thế, nhưng tính cách anh vốn là vậy, rất kiệm lời, nói ngắn gọn xúc tích là tốt nhất.

     "Tên?"

     "Hoàng Nguyễn Đông Quân "

     "Thuốc ức chế trên bàn"

     Nói rồi Phùng Minh tiếp tục đọc sách, Đông Quân nhìn người bạn cùng phòng tạm thời mà lắc đầu, quá nhạt nhẽo rồi. 

     Sáng ngày hôm sau thức dậy, Phùng Minh ăn vội tô mì rồi nấu thêm một bát cho đứa nhóc cùng phòng. Anh đến trường bắt đầu dạy học rất nhiệt tình. Sau hai buổi học có vẻ anh đã gây thiện cảm ít nhiều

     À không, khá nhiều

     Tới chiều bỗng dưng trong két đựng đồ của giáo viên có một hai lá thư, mà còn là thư tình. Anh đứng sượng trân, nhìn lá thư không biết phải làm gì, đành gói gọn lại vào tủ đựng đồ rồi vờ như không thấy. 

     Với Phùng Minh thì anh không hứng thú để nói chuyện tình cảm, cũng không giỏi thể hiện cảm xúc. Cơ bản nếu viết thư hồi đáp có thể làm mích lòng người gửi.

_______________

     Những ngày tiếp theo, Phùng Minh tích cực lên lớp, dậy sớm về khuya, rất tất bận giúp các em học sinh trong trường học tập cho kì thi vào đại học. Ngược lại với anh, bạn cùng phòng ngày ngày nằm trên giường, sáng tập thể dục, chiều đọc truyện, tối cày phim, không có gì là lo lắng hay căng thẳng.

     À, ra Đông Quân đã được tuyển thẳng du học, nhận học bổng rồi nên chỉ chờ đúng ngày sẽ bay ra nước ngoài. Phùng Minh ở cùng với cậu 2 tháng, nói chuyện với nhau chưa tới 1 trang giấy, kể cả nhắn tin cũng chưa tới 3 câu. Đông Quân cảm giác bức bối, có người ở nhưng không có người nói chuyện, tính tình cậu lại nhiệt tình như lửa, gặp phải cục đá lạnh này đến lửa cũng không thể làm tan băng nỗi.

     Ai sẽ thích tên Alpha kia chứ? Chắc chắn không phải cậu

_________________

     Đầu tháng 8, Đông Quân kéo vali ra sân bay, sau khi làm thủ tục đầy đủ cậu liền ngồi ở hàng ghế mình đã đặt, vừa nhắm mắt định thần lại một chút thì phát hiện thầy giáo thực tập kia vậy mà ngồi kế cậu, đây là ông trời cho cậu cục nợ với người lạnh lùng như băng này ư?

     Phùng Minh chỉnh lại đồ trên cốp máy bay, ngồi ghế theo vé rồi lấy từ trong túi đeo vai một quyển sách bắt đầu đọc. Anh chăm chú đọc sách nên không để ý đến ánh mắt nhìn anh như muốn soi cả da thịt kia. Đông Quân thấy người quen mà không chào thì rất mất lịch sự, đành lên tiếng trước

     "Em chào thầy"

     "..."

     "Dạ thầy"

     "..."

     "Thầy Minh"

     "H-hả?"

      Phùng Minh nghe đến tên mình thì giật mình quay đầu theo tiếng gọi, đầu nghoẻo sang một bên

     "À dạ, em chào thầy, thầy đi công tác ạ?"

     Phùng Minh nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nhớ lại người trước mặt là ai, anh chậm rãi hỏi

     "Đông Quân?"

     "Dạ vâng ạ"

     "Không"

     Đông Quân hỏi lại

     "Không gì ạ?"

     "Đi công tác"

     À, là không đi công tác, câu trả lời chỉ một tiếng khiến cậu có chút hoang mang. Cậu không thích những người lạnh lùng thế này vậy mà ông trời cho cậu ngồi kế Phùng Minh, là đang muốn phong ấn cái miệng của cậu à?

      Không thích vẫn là không thích, bắt lời cho có lệ rồi cậu lấy máy chơi game ra chơi tiếp, trong lòng cầu mong không phải bên cạnh Phùng Minh lần nào nữa.

________________

      Hình như ông trời tiếp tục trêu đùa với cậu rồi, vậy mà hai người lại du học chung một nước, học chung một trường, chưa kể cũng ở chung một phòng của kí túc xá. Đây chính là ông trời muốn cậu thay đổi tính tình, thay đổi bản thân sao?

     Cậu khẳng định rồi, đây chắc chắn là duyên, mà duyên này còn là duyên xấu, xấu nhất với cậu.

     Nhạt nhẽo, lạnh lùng, vô vị, lại còn kiệm lời, ít nói, chỉ toàn học!

     Phùng Minh học thạc sĩ rồi thẳng lên tiến sĩ, còn cậu chỉ dừng lại ở mức thạc sĩ. Nhưng có cần phải ở cùng một khoảng thời gian không?

     Đã 3 năm từ cái ngày trên máy bay, suốt 3 năm không thay đổi bạn cùng phòng.

     Nhưng cậu không cảm giác ghét nữa, cũng thay đổi rồi. Hình như có thích, chỉ một chút, là một chút xíu thôi. Bạn cùng phòng của cậu cũng có chút thay đổi so với ban đầu, bắt đầu nói nhiều hơn một tí, cũng chủ động với cậu một tí nhưng vẫn có một bức tường vô hình rất dày ngăn cách giữa hai người.

     Còn một chuyện nữa, chính là mùi hương của anh ấy.

     Dịu nhẹ, dễ chịu.

     "Đông Quân"

     Phùng Minh thấy cậu ngồi ngơ ngẫn thẫn thờ gì đấy liền lấy tay vỗ "Bốp" vào trán cậu

     "Nghĩ gì thế?"

     Đông Quân nhướng mày nhìn anh, khoảng cách này gần quá, đôi mắt trong veo kia đang nhìn cậu, còn có đôi mi cong nhẹ, cái mũi cao, đuôi mắt hơi nhọn. Làn da anh rất mịn, đôi má búng ra sữa kia nhìn vào chỉ muốn nhéo một cái, ai nói anh ta là Alpha nhỉ, Omega lạnh lùng hợp hơn nhiều. Nhưng nhìn chung không có Omega nào như anh cả, vẫn có cái gì đó thuộc bên Alpha.

    Ah, là sao đây nhỉ, A hay O gì trong đầu cậu sắp loạn cả lên rồi.

    "Em...không nghĩ gì cả"

    Phùng Minh chớp chớp mắt, không nghĩ gì sao lại thẫn thờ?

    "Tôi tắm trước, tí ra chợ đêm mua đồ, sắp giáng sinh rồi"

    Cậu í ới nói lại:

    "Tắm nhanh nha"

    Phùng Minh bước vào phòng tắm khoá cửa, xả nước , mùi sữa tắm thoang thoảng tới Đông Quân, thơm thật.

    Cậu vừa đứng lựa đồ trong tủ của mình, vừa ngâm nga hát mấy giai điệu giáng sinh sắp tới. Tuyết rơi rồi, đèn vàng bật lên ám màu lung ling trên nền tuyết trắng, có một chút buồn, một chút nhớ nhà.

     Cậu ngẫm nghĩ, hình như ông trời muốn cậu trưởng thành chín chắn, ở Đức vốn mỗi người riêng biệt, là nơi chỉ dành cho những người hướng nội, thế mà Đông Quân bằng cách nào đấy lại chọn đất nước này, chắc vì cậu thích thời tiết trong lành ở đây. Với Phùng Minh thì cậu dám chắc rằng chẳng có ai hợp nơi này hơn anh ấy cả. Chắc chắn là vậy rồi, ở chung với Phùng Minh lâu quá khiến cậu thay hết "cốt cách" luôn.

     "Tới cậu"

     Một bàn tay đặt lên vai Đông Quân, là mùi sữa tắm và thoang thoảng mùi tin tức tố của anh. Nó...có vẻ rõ hơn một chút, chỉ đứng gần mới rõ được sự dịu nhẹ này.

     Có phải anh ấy đang phóng tin tức tố không, mà tại sao anh ấy lại phóng nó ra? Cậu vô thức hỏi lại

     "Anh, Pheromone-"

     Chưa kịp nói hết câu, Phùng Minh chen ngang

     "À"

     Sau đấy anh qua bàn riêng lấy miếng dán dán lại tuyến thể sau gáy, cũng lấy ra một ít túi chườm ấm và thỏi son dưỡng. Thói quen của anh luôn giữ ấm cơ thể và dưỡng môi, có lần vì trời lạnh, môi bị nứt chảy máu đau rát nên từ đấy anh luôn thủ sẵn son dưỡng trong túi.

     Đông Quân vẫn chưa chịu đi tắm, cậu ngắm nhìn Phùng Minh, thứ cậu đặc biệt chú ý chính là gáy của anh, nó trắng nõn, thon mịn , đẹp thật, răng cậu có hơi ngứa, cổ họng có phần khô khốc.

     Nhưng cái gáy trắng ấy bỗng chóc bị miếng dán tin tức tố che chắn, cậu biết chuyện khiếm khuyết của Phùng Minh, không phải là không thể trị khỏi nhưng anh nhất quyết không chịu đi, vừa hay nhân dịp giáng sinh, cũng xem như một món quà tặng anh ấy

     "Hay ngày mai anh đi phẫu thuật lại không, em nghĩ nếu anh ngửi được Pheromone sẽ tốt hơn là phóng thích vô thức, nhỡ có Omega nào không biết đi ngang qua sẽ rất phiền phức"

    Phùng Minh nghe tới có phần thờ ơ, buông câu trả lời qua loa

     "Không có tiền"

     Ai cần anh tốn tiền, để em lo chuyện này, nhà giàu, dư sức cho anh bào mòn 3 đời cũng chưa hết giàu.

     "Em cho"

     Một lời thản nhiên, tiền rất khó kiếm, phẫu thuật rất tốn thời gian, đâu thể nói cho là cho ngay thế này

     "Nhưng-"

      "Anh cứ xem như quà giáng sinh đi, 2 năm qua anh cũng giúp em nhiều mà, quà cũng nhiều nữa, vậy nha"

      Nói xong cậu vào nhà tắm. Thật ra không phải Phùng Minh thiếu tiền, mà vì anh không muốn "vô tình" yêu sớm. Phùng Minh nghĩ rằng anh sẽ kết hôn ở tuổi 30 chứ không phải ở tuổi 23, anh còn vài tháng nữa để hoàn thành khoá thạc sỹ, và anh muốn lên tiến sỹ. Hoặc anh có thể ngưng lại rồi đợi năm 40 học tiến sỹ cũng không muộn.

     Đấy là dự định của anh, còn Đông Quân chỉ nghĩ tới học xong về kế nghiệp bố mẹ, dù bố mẹ cậu là chủ tịch của một công ty truyền thông đa quốc gia nhưng họ chọn dạy con trai trong nghèo khó, luôn là phương châm dạy con đúng đắn nhất trong nhà. Đông Quân còn có mấy người chị người anh, nhưng chị khác cậu, chị ấy không thích ở nhà kế nghiệp gia sản mà lựa chọn trở thành một bác sĩ ưu tú trong gia đình. Vừa hay chị định cư ở nơi này nên sáng mai cậu sẽ chở anh đi làm tiểu phẫu luôn.

     Đêm đông giá rét, dưới ánh đèn đường là hai người đang đi bộ trên vỉa hè, bên tay mang theo túi lớn túi nhỏ nói chuyện rôm rả. Phùng Minh cười nói rất duyên, khi cười lên mắt nhìn thành vầng trăng lười liềm, giọng anh nghe rất nịnh tai, Đông Quân nghe hoài chỉ muốn nghe mãi dù câu từ của anh lúc nào cũng gọn cả nên mấy lúc cậu phải hỏi lại.

     Đến đoạn sang một khu đường vắng, có mấy gã bợm nhậu say xỉn cứ tán tỉnh buông đôi ba câu dâm dê đê tiện tới Phùng Minh. Nếu đến từ góc nhìn của Đông Quân, anh thật sự phải thề với chúa rằng người con trai khiến cả nam nữ yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên chắc chắn là Phùng Minh, bỏ qua cái tính lạnh lùng kia, anh chính là cây tuyết tùng tao nhã, thanh cao khiến người người nhà nhà phải ngước đến.

     Theo bản năng chiếm hữu của Enigma, cậu liên tục phóng ra tin tức tố nồng đậm khiến người khác sợ hãi như muốn nói rằng con mèo nhỏ này chính là thứ các ngươi không nên đụng vào.

      Vậy mà cậu cứ đinh ninh rằng, cái anh trai lạnh lùng kia không phải là gu cậu, cậu thích một Omega bám người, ngọt ngào, năng nổ, nhiệt tình chứ không phải cục đá lạnh như băng nam cực.

     Sau khi trang trí căn phòng của hai người, Phùng Minh tiếp tục đọc sách, suốt nhiều năm tiếp xúc với Phùng Minh, Đông Quân lúc nào cũng thấy người này đọc sách đến quên ăn, quên ngủ. Haiz, mọt sách này khó gần còn nhạt nhẽo nữa chứ.

     "Chẳng ai thích người này đâu, chắc chắn" - cậu thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic