2."Sao lại cắt bỏ tuyến thể?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang buổi sáng hôm sau, Phùng Minh đang dọn dẹp lại bàn học của mình, hôm qua cả người anh đau nhức vì trời lạnh nên sáng nay rất uể oải. Anh lấy chăn quấn người thành một cục tròn vo ngồi trong góc tường, tay lật sách từng trang một.

Đông Quân nhân lúc anh chăm chú đọc sách liền lấy điện thoại chụp lại. Cậu chỉ đang chụp để có cái meme thôi, chứ không phải vì thích anh đâu. Nhưng nhìn vào trông y chang con mèo đang cuộn tròn trong ổ chống cái lạnh vậy. Rất dễ thương

Bỗng Phùng Minh dừng lại lên tiếng hỏi

"Quân, nào đi?"

Cậu nghe anh hỏi giật mình vội cất điện thoại đi lúng túng. Đi đâu nhỉ, hôm qua có hẹn à? Đúng rồi, có hẹn. Mà hẹn gì nhỉ? Phùng Minh....tuyến thể....chị gái...à, là hẹn đi tiểu phẫu. May quá, không phải là bị phát hiện đang chụp trộm

"Khi nào anh rời khỏi giường"

Phùng Minh nghe vậy nghĩ ngợi lúc lâu, nhìn đồng hồ trên tay mình, 8 giờ 30 phút sáng, hôm nay không đi làm, không có việc bận nhiều, phẫu thuật phải mất bao lâu nhỉ? Chắc tiểu phẫu thôi, tầm 1 ngày. Sau đấy anh tức tốc bước xuống giường, khoác áo phong, mang theo một ít đồ cá nhân của mình rồi kéo tay Đông Quân xuống giường

"Đi"

"Sao anh lại vội như vậy?"

"Cắt bỏ tuyến thế"

Phùng Minh sửng sốt, chỉ là khai thông dây thần kinh khứu giác tới tuyến thể và não thôi, sao lại muốn cắt bỏ rồi? Alpha nào như anh đang ở đầu chuỗi liền muốn thành người bình thường vậy?

"Khoan....Khoan đã, anh nghĩ gì thế, sao lại cắt bỏ?"

"Không muốn ngửi Pheromone"

"Nhưng nó tốt mà, kể cả pheromone của anh nữa, nếu anh ngửi được thì anh có thể biết bản thân có bị thay đổi kì Rut không, hay anh cũng biết được cái gì tốt cái gì xấu để còn bảo vệ bản thân mình"

"Không muốn kết hôn sớm"

"Thì đâu ai ép anh, sao lại muốn cắt bỏ. Được rồi, thế này nhé, chỉ là thay đổi dây thần kinh tới khứu giác để anh có thể kiểm soát pheromone của mình thôi. Ví dụ như anh gặp phải một Omega cáu giận với anh thì anh có thể an ủi người ta này, hoặc khi anh gặp phải tên nào nguy hiểm đi, anh có thể dùng Pheromone để áp đảo họ bảo vệ bản thân này"

Đông Quân giải thích một tràn, Phùng Minh vẫn không thay đổi. Anh mất cả một đêm để suy nghĩ đến việc này, đằng nào bản thân hiện giờ là tốt nhất, vẫn cứ đinh ninh phải đi cắt tuyến thế

"Anh à, đây là quà của em, anh nhận nhé, đừng cắt mà, được không?"

Đông Quân ra sức nài nỉ, mong anh nghĩ lại. Phùng Minh mất một lúc thở dài, được rồi, bị cậu thuyết phục rồi, không cắt bỏ nữa. Anh để cậu làm theo ý, còn mình ngoan ngoãn đi theo vậy.

Trên vỉa hè đi tới ga tàu, Phùng Minh bước nép vào người Đông Quân để có chút hơi ấm. Theo cậu nhận xét thì anh chính là ... con chim cánh cụt!

Thế nào nhỉ, thật ra anh không thấp đâu, hẳn 1m78 cơ nhưng do cậu cao hơn 1m9 nên hai người đi chung với nhau trông rất khác biệt. Chắc vì thể chất giữa Alpha và Enigma khác nhau, cũng một phần từ chiếc áo phong khoác ngoài vừa to vừa dài qua đầu gối, còn đội cả mũ nữa. Đích thị là một chú cánh cụt lạnh lùng, phải chụp lại mới được.

Đến địa chỉ cần tới cũng mất khoảng 20 phút đi bộ, sau khi đã vào trong phòng làm việc Trúc Quỳnh nhanh chân ra chào đón hai người vào, cô là một Enigma rất ưu tú, tự kiểm soát bản thân của mình rất tốt, đến tin tức tố cũng là một mùi bạc hà thoang thoảng dỗ dành trấn an các Omega tới phòng khám của mình.

"Ây dô, chị tưởng mày mang theo người yêu tới, ra là người bạn cùng phòng"

"Ơ kìa chị, sao lại nói vậy, em còn trẻ vầy chị cứ đòi em dâu thì sao có được"

"Ồ"

Phùng Minh ngồi trên ghế chờ đọc sách, hoàn toàn không quan tâm đến hai chị em thì thầm bên đối diện. Đợi được một lúc sau thì được sắp xếp ca tiểu phẫu. Nằm trên giường anh có hơi căng thẳng, Trúc Quỳnh rất nhẹ nhàng trấn an bệnh nhân của mình, sau đấy đẩy người anh nghiêng sang một bên để lộ tuyến thể sau gáy. Cô đưa ống tiêm gần gáy rồi tiêm một liều khoảng 20cc dọc theo gáy cổ cách tuyến thể 5cm. Phùng Minh hoàn toàn cảm nhận được có một lượng nhiệt lạnh đang chảy dọc từ gáy cổ của anh xuống tủy sống.

Ban đầu khá đau nhức, được một lúc anh chìm vào hôn mê sâu. Trúc Quỳnh lúc này đã thay xong bộ đồ y tế bắt đầu phẫu thuật phần gáy sát tai bên trái của cậu, từ đây mổ dọc lên phần thái dương rồi dùng các dụng cụ chuyên ngành chỉnh sửa lại vùng nối của thần kinh tuyến thể đến vị trí đại não trước. Tiếp theo lại điều chỉnh dây thần kinh khứu giác với tuyến thể. Tiểu phẫu kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ kết thúc.

Đến khi anh mở mắt ra cũng đã 1 giờ đêm, anh quay sang thì thấy Đông Quân đang ngồi soạn bài luận cuối cùng của học kì, trông rất tập trung. Phùng Minh khẽ ngồi dậy, phía sau lưng tuy còn đau nhức nhưng anh vẫn chịu được, sau khi phẫu thuật anh như vừa trải qua một đợt du hành ở sa mạc, cổ họng nóng rát khô khốc, mắt quay cuồng rất mệt mỏi, không muốn liên lụy hay nhờ vả tới Đông Quân nên anh tự mình tìm nước uống. Vừa ra khỏi cửa phòng anh thấy Trúc Quỳnh đang ngồi bấm điện thoại, sau đấy cô đi tới đỡ anh ngồi tựa lên ghế rồi lấy giúp anh cốc nước

"Cậu ngồi đây nhé, tôi lấy nước cho, tôi sẽ test lại khứu giác để xem như thế nào"

Cô bước vào phòng lấy ra một vài lọ đựng hương, không quên đem theo cốc nước. Tiếp đến cô bắt đầu mở nút của từng lọ đưa đến mũi của anh. Phùng Minh ngửi được kha khá, giống như vừa được khai thông vậy, mùi rất rõ, rất khác biệt so với trước khi phẫu thuật.

"Chị... có mùi bạc hà?"

"Ừ đúng rồi, vậy là tốt, có thể xuất viện. Tầm sau 1 tháng nếu cậu cảm thấy khó chịu ở mũi hãy đến phòng khám nhé"

Sau đấy cô bước vào phòng vỗ vai Đông Quân để cậu đưa anh về.
_____________

"Anh thấy thế nào ạ, có khó chịu gì không?"

"Anh đói không, em đặt đồ cho anh?"

"Anh Minh ơi"

Đã ba ngày sau hôm phẫu thuật, những ngày này Đông Quân đặc biệt ở lại trong phòng vừa làm luận văn vừa chăm anh rất chú đáo. À không phải, theo cậu là quan tâm bệnh nhân vừa phẫu thuật thôi, đời nào cậu phải để tâm chiếc mèo lạnh lùng cùng phòng kia.

Phùng Minh im lặng ngắm nhìn hàng cây bên ngoài, thật ra anh đang chăm chú sử dụng khứu giác để có thể cảm nhận hết mọi hương trong không khí. Thú vị lắm, hương của xiên nướng, hương của bánh ngọt, hương của trời trong xanh và còn có....rượu? Đây là từ phía của Đông Quân, chắc là tin tức tố của cậu. Thơm ấy chứ, nhưng anh cảm giác hơi say nhẹ, có lẽ ngửi nhiều rồi.

"Rượu"

" Tối mà uống rượu không tốt đâu anh, ăn gì khác đi"

"Không, từ cậu, làm anh say"

Đông Quân sửng lại, mới nhớ tới Phùng Minh vừa được tiểu phẫu liền thu lại tin tức tố của mình. Vội nói

"À, em quên mất, anh không đói hả?"

"Không, anh thấy hơi chóng mặt, ngủ trước"

"À vâng ạ"

Haiz, anh vẫn rất kiệm lời, ghét thật, quan tâm đến thế rồi vẫn không nói gì

Nửa đêm, anh bỗng dưng sốt cao, hai má đỏ bừng người nóng bức. Anh nhìn lịch đánh dấu, kì Rut tiếp theo phải vào tuần sau, nhưng sao anh lại biểu hiện ra thế này. Tin tức tố liên tục phóng ra len lỏi qua hết thảy ngóch ngách trong phòng, anh chồm người tìm lọ thuốc của mình

Không còn một viên nào

Phùng Minh đành gượng người bước sang phần ngăn cách của phòng hỏi Đông Quân

"Cậu còn thuốc không, cho tôi xin"

Đông Quân bị tin tức tố của anh bao quanh người, mùi hương nồng đậm này rất đặc trưng, nhẹ nhàng, cũng vì thế mà kì phát tình đến sớm hơn một ngày, cậu lọ mọ tìm thuốc trong túi áo, may mắn còn 2 lọ liền đưa cho Phùng Minh 1 lọ, lọ còn lại e là không đủ nên cậu chủ động ra ngoài ban công rồi cài khoá nhốt mình ở ngoài để dùng cái lạnh ngăn chặn dục vọng của bản thân

Ôi con mẹ nó, cậu chửi thề rằng hương từ tin tức tố của Phùng Minh phải gọi là quá dẫn dụ người khác rồi, nếu không cắn tay mình e rằng tấm cửa kính ngăn cách kia sẽ bị vỡ vụn ngay lập tức.

Không, không được, Phùng Minh còn sự nghiệp của anh ấy, không thể làm chuyện gì quá đáng.

Anh ấy là một A lạnh lùng nhạt nhẽo, không phải gu mình.

Ừ đúng rối, một A lạnh lùng và nhạt nhẽo...rất đáng ghét.

_________

Ngày hôm sau, Phùng Minh dậy rất sớm mở cửa ban công. Anh kéo Đông Quân đang ngồi tựa đầu lên cửa kính vào phòng đặt lên giường, đun nước pha thuốc giúp cậu giảm thân nhiệt cơ thể. Anh thả một ít tin tức tố dỗ cậu thoải mái hơn rồi để lại tờ note trên bàn.

Đây là cách anh gửi lời cho Đông Quân bởi khi đi làm, anh không dùng điện thoại, không dùng máy tính, cũng không dùng bất kì máy phát tin nào. Đây là tránh ảnh hưởng đến việc làm thí nghiệm của anh.

Lúc Đông Quân thức giấc cũng là lúc Phùng Minh đang làm việc ở viện nghiên cứu. Thấy giấy note của Phùng Minh khiến cậu cười thầm. Anh rất ít khi để lại bất cứ gì, trừ khi là cậu đang trong kì phát tình, hoặc khi bệnh nặng thì mới có một mảnh giấy được chiếc cốc đè lên ở trên bàn.

Đông Quân thừa nhận rằng chữ viết tay của anh rất đẹp, anh gần như rất hoàn hảo dù bị khiếm khuyết ở tuyến thể. Chỉ là quá lạnh lùng, đến mức gần như cao ngạo rồi. Đến giấy viết cũng chỉ ghi 4 từ ngắn gọn "Ăn uống đầy đủ"

Ah, thật ghét quá đi mà, ghi nhiều hơn sẽ chết ai sao

Đành mang tờ giấy kia đọc đi đọc lại mấy lần rồi đem bỏ vào hộp nhỏ dưới giường. Trong hộp toàn là những "bức thư tay" Phùng Minh, cậu chỉ là muốn giữ lại để sau này làm tư liệu tham khảo rèn lại chữ viết thôi, chứ ai lại thích tên lạnh lùng như anh ta cơ chứ!

Sau mấy ngày thoa thuốc ở vết sẹo chỗ gáy, Phùng Minh vào phòng nghiên cứu tiếp tục làm việc. Bỗng một luồng hương bách tùng len lỏi sộc lên mũi khiến anh hắt hơi, xoay người lại tìm chủ nhân của nó thì thấy tên Enigma đang thọc hai tay vào túi bước tới chỗ anh.

"Hôm nay đội mình tăng ca tới 5 giờ sáng mai đấy"

"..."

Anh day day thái dương liếc nhìn tên Enigma kia, thật mệt mỏi với hắn

"Ây dô, hôm nay trời đẹp ha"

"..."

"Anh thật là, nói chuyện tí đi, cứ cắm cúi làm việc là sao thế"

Enigma tức giận, hắn là Phong, đồng nghiệp chung nhóm của anh, một E cao lớn xuất thân từ con nhà quyền quý, ai ai cũng ngước nhìn hắn, đến cả những Alpha cao quý cũng nguyện quỳ dưới chân, vậy mà chỉ có tên mèo lạnh lùng này lúc nào cũng né tránh hắn, hắn không cam, chính anh đánh thức bản năng chinh phục của hắn thành ra hắn suốt ngày lẽo đẽo theo sau phòng tin tức tố bao trùm anh.

Vì vậy mỗi lần về, Đông Quân luôn nghe một mùi tin tức tố lạ hoắc sẽ liền phóng lại để đuổi đi. Cậu âm thầm làm thôi, không phải vì Phùng Minh đâu mà vì cậu không muốn mùi hương lạ nào ở trong phòng kí túc xá này.

Phong vẫn như thường ngày phóng ra tin tức tố nồng đậm khiến Phùng Minh phải lấy tay che mũi lại, lúc này hắn mới nhận ra điểm khác thường

"Ơ, không phải là bị khiếm khuyết sao, sao lại ngửi được Pheromone"

"Vừa phẫu thuật"

"Ừm hứm"

Phong nhướng mày, ây chà, có một thứ để hắn có thể bắt nạt rồi. Tin tức tố của E lớn hơn của A rất nhiều. Hơn hết Phùng Minh chính là A duy nhất trong viện nghiên cứu này. Hắn dò hỏi

"Cậu cảm thấy mùi hương này thế nào?"

Phùng Minh không chần chừ, đáp lại

"Chê"

"Con mẹ nó" - Hắn chửi thề. Phùng Minh này hắn niệm tình là đồng nghiệp, nhưng cái thói nói thẳng như ruột ngựa thế kia khiến hắn rất tự ái lập tức thu lại tin tức tố rồi tức giận bỏ ra ngoài.

Phùng Minh sau ngày dài làm việc, ngửi vô vàn mùi hương khiến mũi anh đau nhức lại thêm trời lạnh, đến khi về phòng bất giác chảy máu làm Đông Quân còn tưởng anh vì tăng ca quá độ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Về kí túc xá nghỉ ngơi lại nghe mùi rượu, biết ngay từ ai, anh không ghét nhưng nó làm anh choáng, tay chỉ thẳng Đông Quân, đôi mày cau lại bực dọc nói

"Qua lấy miếng dán che lại tuyến thể ngay cho anh"

Đông Quân bị một câu nói này như ai sai khiến, lập tức ngoan ngoãn làm theo, còn không quên đun nước ấm, chuẩn bị dầu gió xoa bóp cho anh. Phùng Minh cứ ngồi trên giường để cho Đông Quân chăm

Khoan

Khoan đã

Sao phải nghe theo nhỉ?

À, thôi vì người ta lớn hơn mình, theo phép tắc vẫn cứ làm theo vậy

"Anh hôm nay về trễ vậy ạ?"

"Anh ăn gì chưa ạ?"

"Anh cần gì không, em làm giúp"

Quá ồn ào là điều Phùng Minh không thích, anh miễn cưỡng ra dấu hiệu im lặng, người ngã lên giường nhưng tay vẫn giữ khư khư áo của Đông Quân.

"Cậu mang máy tính qua ngồi đây làm, anh cần cậu ngồi đấy thôi"

Đông Quân vậy mà vẫn răm rắp như bị thôi miên. Thật ra cậu biết anh đang rất tức giận hoặc sẽ rất mệt mỏi, chỉ khi đấy mới nói chuyện với cậu nhiều hơn 3 câu liền. Nhưng bảo cậu ngồi kế bên, là gì nhỉ? Cậu không hiểu

Lần đầu tiên anh mới có một yêu cầu lạ lùng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic