3. Nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Minh tựa đầu lên gối, tay gác trên trán hai mắt nhắm nghiền. Tay còn lại cứ nắm vào vạt áo của Đông Quân, nắm rất chặt.

Anh... nhớ nhà

Cuộc sống ở nơi xa quê hương rất khắc nghiệt, có những sự tình rất khó xử. Hành động không khéo sẽ mang tiếng tới tổ quốc của mình. Là đứa con xa xứ anh thật sự rất cô đơn, quay đi ngoảnh lại cũng chỉ có Đông Quân là đồng hương cuối cùng. Anh lần đầu bật khóc ở tuổi 23, chỉ là anh quá khô khan đi, lời nói ra rất khó chịu người nghe, anh lại còn dở diễn đạt, cứ như vậy khi muốn bày tỏ nỗi lòng anh không biết phải diễn tả thế nào, từ đấy tích tụ dần rồi vỡ oà. Anh nhớ nhà, nhớ thiết tha, da diết. Thế nhưng vì sự nghiệp của bản thân, của gia đình nên anh không thể bỏ dỡ.

Ngoài trời tuyết rơi rồi, tuyết lạnh như lòng người ở phương xa vậy, nó còn lạnh như cảm giác phải đi một mình dưới cơn bão dập tắt mọi sự sống hy vọng xung quanh mình. Cô đơn lắm. Nhưng phải làm sao đây? Công việc rất nhiều khiến anh không có thời gian thảnh thơi, 3 năm qua anh đã không về nhà rồi. Anh muốn về nhưng vừa định đi sẽ có thứ níu kéo anh lại. Khó thở quá, anh nghẹn lại hơi thở của mình ở cổ không thể thốt ra từng lời nào, lâu dần lại nấc lên. Anh rất mệt, rất muốn buông xuôi nhưng không thể buông xuôi, bất lực dồn lên đôi vai trở nên nặng trĩu, đến cả nằm cũng không thể thoải mái.

Đông Quân đang ghi bài liền dừng lại, có một thứ gì đấy đang run run ở phía vạt áo, là tay anh đang run lên, có thể vì bực dọc, vì khóc lóc, vì bất lực, còn vì trong lòng có một nỗi nhớ không tả thành lời. Một mảnh áo cứ vậy mà nhăn nhúm.

Cậu dẹp hết những gì đang làm, xích người gần anh hơn đỡ thân trên nằm trong vòng tay mình, cậu dang tay ôm anh, Phùng Minh như một đứa trẻ đang tủi thân cứ dúi vào người cậu mà dựa vào vòng tay này. Vài lần lại nấc lên hức hức từng tiếng đều đặn. Thật ra trước đây Đông Quân cũng một khoảng thời gian nhớ nhà lắm, nhưng vì có người chị ở đây nên cậu không bị tủi thân. Còn Phùng Minh thì cậu không biết, cậu chưa từng hỏi anh về thân thích, cũng chưa từng nghe anh kể về họ hàng.

Cậu ôm anh rất lâu, nỗi niềm xa quê hương ở nơi đất khách quê người này cậu rất đồng cảm, tay cứ xoa xoa lưng anh thì thầm

"Có gì cứ kể em nghe nhé"

Phùng Minh không trả lời, anh nằm co chân cuộn người như một chú mèo con vậy, giọt lệ chảy theo đuôi mắt, anh im lắm, không ỉ ôi như lần đầu cậu khóc đâu, im lặng đến đau lòng, trước ngực anh phập phồng lên xuống như những sự bức bối đang muốn thoát ra mà giãi bày hết tâm tư, càng nhìn vào trông càng đáng thương.

Một lúc lâu sau có lẽ vì quá mệt mà anh thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo cậu. Đông Quân nhìn anh không nhịn được lại lấy điện thoại lén chụp lại khoảnh khắc này. Cậu có chút giận, sao anh phải tỏ ra lạnh lùng thế kia, còn không nói gì hết mà hành sự như vậy, ghét quá, con mèo này lúc nào cũng im re, chẳng bao giờ tâm sự gì, đúng là đồ đáng ghét của cậu mà.Trong điện thoại cậu có một album riêng, chỉ khi cậu thấy ghét anh sẽ chụp lại vài bức ảnh, ghét anh nhiều đến nỗi điện thoại cậu sắp hết dung lượng rồi. Định bụng phải đi mua điện thoại mới thôi.

____________

Phùng Minh lúc thức dậy đã gần 3 giờ chiều, nhìn lại thấy mình đang nằm trên người Đông Quân làm anh hoảng, toang ngồi dậy nhưng bị lời nói của cậu trấn an

"Anh cứ nằm đi, không sao"

"Ừm"

Tiếng "Ừm" gì đây, mình nghe nhầm?

"Ừm"? là ảnh đang nói với mình à?

Đông Quân nhìn anh chằm chằm, con mèo này đang nhìn xa xăm đâu đó, đoán chừng là suy nghĩ lung tung nhỉ? nhìn theo hướng mắt của anh, à, đang nhìn cái vòng tay của mình hả? Ảnh thích không nhỉ, chắc phải mua thêm một cái tặng ảnh mới được.

Mà từ đã, mắc gì phải tặng ảnh nhỉ? ảnh có tiền để ảnh tự mua đi, mình đưa link sản phẩm là được rồi.

Phùng Minh đưa tay với lấy chiếc vòng của Đông Quân, là một sợi dây đỏ, ở giữa có chiếc lá phong nhỏ bằng gỗ được khắc rất thô sơ, hai chiếc lá đan vào nhau tạo thành một nút thắt. Chiếc vòng này rất quen mắt, anh sờ sờ lên sợi dây một hồi lâu mới nhớ tới mình cũng có một sợi dây như thế, đành trườn người dậy bước đến tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo. Sau đấy anh lại nằm như cũ so sánh hai sợi dây, rất giống nhau

"Cho anh mượn vòng được không?"

"À dạ được"

Đông Quân đưa tay đến, thật ra cậu không biết cách tháo cái vòng này, nó theo cậu từ hồi còn nhỏ xíu, chẳng nhớ rõ là năm bao nhiêu tuổi nữa. Cơ mà cái vòng này cậu thấy bán nhiều lắm, nhưng nếu là kiểu hai chiếc lá phong đan vào nhau thì cậu chưa thấy cái thứ hai, chỉ đến khi Phùng Minh quơ chiếc vòng của anh trước mặt cậu mới biết được.

Phùng Minh lật chiếc lá lên có 2 cái lỗ nhỏ, còn của anh lại có hai phần lồi lên, nhỏ xíu thôi. Anh thử đưa vào thì trùng khích, một tiếng cạch rất nhỏ giống như vừa chạm vào cơ quan mật, tức thì hai chiếc vòng tay được tháo ra, phần nút thắt của hai bên kéo dài thành 2 sợi dây.

Đông Quân nãy giờ chăm chú nhìn anh làm có chút kinh ngạc. Cái vòng bao nhiêu năm bây giờ được "giải phóng" rồi? Phùng Minh sau khi lấy chiếc vòng ấy ra anh cứ nghịch mãi, anh thích mấy thứ khoa học như này lắm nên cứ nằm trên đùi của Đông Quân vừa ngắm nhìn soi hết cơ quan của chiếc vòng. Gần như là nhìn không biết chán

Đông Quân không làm bài luận nữa, cậu nhìn chằm chằm vào Phùng Minh. Môi anh mang màu hồng mộng như quả cherry, chắc anh đã dùng son dưỡng thường xuyên vào mùa đông. Ơ, sao lại có một mảng da bị bóc đi rồi, chỗ da bị bóc ấy sưng đỏ trong khá đau, môi anh mở hờ, đôi lúc mím lại như một đường thẳng, khi này đẩy đôi má hai bên lên trông rất đáng yêu. Nhìn nhiều hơn một chút, dọc theo sống mũi, cái mũi hơi cao, đầu mũi tròn, ấn đường thẳng tắp rộng thoáng. Nhìn lên cao là vầng trán rộng, có hơi nhô ra một chút, nhưng bị tóc che khuất rồi. Da anh trắng, trắng hồng trông xinh xắn lắm. Ây dô, sau này ai cưới anh ấy chắc chắc cái gen rất tốt, rất rất rất tốt luôn nhỉ. Ghen tị thật

Ơ, sao phải ghen tị, anh ấy cưới thì liên quan gì mình. Hứ, không thèm quan tâm đến tên mèo lạnh lùng này nhé!

"Tết này cậu có về Việt Nam không?"

"Dạ có ạ"

"Ừ, anh về cùng cậu, 26 về nhé?"

"Dạ được"

Có hơi chần chừ, nhưng nếu về cùng ngày có lẽ không sao nhỉ, lâu rồi cậu cũng không dẫn bạn về chơi nhà, nhân dịp Tết có thể cùng sum vầy.

____________

50 ngày

40 ngày

30 ngày

Ây, còn một bài luận cuối nữa, cố lên nào

20 ngày

11 ngày trước khi bay về nơi quê cha đất tổ

"Yah, em xong rồi, deadline thật đáng ghét mà, phải chạy đua với nó mệt thiệt sự. Anh này, khi nào anh xong công việc vậy?"

"27 phút nữa"

Phùng Minh đang kiểm tra lại luận văn thạc sỹ của mình, dự định 2 ngày nữa anh sẽ gửi đi để tốt nghiệp chương trình.

"Em đặt vé thương gia nhé, vé này em bao cho, mùa đông lạnh lắm, anh ngồi ghế thường khéo phải tốn tiền mua thuốc nữa"

"Ừ, anh bao tiền đồ gửi"

Đông Quân nằm trên giường lăn qua lăn lại, khi thì gác chân lên tường nằm nhìn trần nhà, lúc thì nằm sấp người lấy máy chơi game, nhàn rỗi đến chán.

Cậu xoay người về phía Phùng Minh, còn 15 phút nữa, sao lâu thế, cậu muốn hỏi nhiều chuyện lắm đây này.

Lại lấy điện thoại mới bắt đầu chụp ảnh anh, cậu chọn một chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp nhất, nhiều dung lượng nhất mới thoả được cái nư cậu.

Hình như hôm nay anh không dán tuyến thể, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng qua đầu mũi, rất thơm, rất dễ chịu, mê chết mất

"Thu lại Pheromone"

Quân lúc này mới tỉnh hồn, nhận ra mình đang phóng tin tức tố, ây chết, tới kì phát tình. Cậu tranh thủ lục tìm thuốc ức chế nhanh nhất có thể trước khi có chuyện gì 'trọng đại' xảy ra.

"Xin lỗi anh, em ra ngoài chút"

Nói rồi cậu tức tốc ra ngoài vỗ vỗ vào mặt mình. Tỉnh táo nào Đông Quân, đừng vì tên Alpha lạnh lùng kia mà mất kiểm soát. Haiz, gì vậy nè, cứ nghĩ tới Phùng Minh là lại không kiểm soát được tin tức tố vậy, ghét quá đi trời ơi, ghét anh chết mất

Cạch

Phùng Minh bước ra ngoài trên tay là kim tiêm với liều lượng thuốc ức chế mạnh, như lần đầu hai người gặp mặt, anh bước đến chồm người tiêm vào cổ cậu, lần này không đau, anh xoa lưng cậu để bình tĩnh lại rồi dìu cậu vào giường, phòng tránh chuyện ngoài ý muốn anh nhanh chóng lấy miếng dán che lại tuyến thể của hai người.

Không như lần đầu, Đông Quân không buồn ngủ mà chỉ nằm định thần, Phùng Minh lấy nước lạnh lau người cậu để giảm thân nhiệt. Vừa làm anh vừa giải thích

"Alpha với Enigma ở chung phòng rất dễ dẫn đến rối loạn kì phát tình, vì vậy anh mới chuẩn bị cả hộp dán tuyến thể. Liều lượng thuốc ức chế giữa hai dòng gen là khác nhau, thường lượng thuốc của cậu sẽ gấp 2 gấp 3 lần lượng thuốc của anh, vì vậy dưới giường anh thường có rất nhiều lọ thuốc đóng thành thùng"

"Sau Tết anh sẽ hoàn tất kỳ học thạc sĩ rồi sẽ chuyển về quê sống, trước khi đi anh sẽ để lại một vài thứ cho cậu với bạn cùng phóng mới. Cậu ăn uống đầy đủ, bớt thức khuya lại, sang năm làm đồ án tốt nghiệp rất mệt, ráng mà tốt nghiệp chứ học thêm một năm nữa lại cả đống tiền, tốn thời gian lắm. Anh không dùng mấy thứ như instagram, chỉ có số điện thoại với gmail, nếu cần thì liên lạc anh qua mấy thứ đó."

"Anh quý cậu mới dặn cho, bình tĩnh lại rồi thì thay đồ tắm rửa gì đi, có chuyện gì cần nói để sáng mai nói"

Phùng Minh bê thao nước đổ đi, sau đấy bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, thư giãn sau ngày dài ghi chép luận văn. Bước ra khỏi phòng tắm anh mặc vội áo khoác rồi ra ngoài mua một vài vỉ thuốc bổ, thường là thuốc đau đầu và các vitamin cần thiết.

Vậy là anh và cậu sẽ không còn gặp nữa, duyên tới đây rồi sẽ dứt à? Buồn hay vui đây. Hừm, người cậu ghét sắp chuyển đi thì cậu phải vui chứ! Nhưng vẫn có gì trống vắng lắm...

10 ngày đếm ngược khi bay, Đông Quân ra ngoài mua một ít đồ làm quà biếu, không quên hẹn với chị gái Tết này về nhà. Phùng Minh lúc này tới quán in tài liệu, đóng thành luận văn, cẩn thận từng chút một.

9 Ngày đếm ngược, Đông Quân ra ngoài thăm bạn bè, không quên tự tay làm một vài món ăn Việt Nam đãi bạn phương xa, còn có dành dụm một ít tiền riêng để mua những món quà mình thích. Phùng Minh lúc này đang ở lại trường, một con người đối diện với 5 vị giáo sư, từ sáng đến tối liên tục phản biện, bảo vệ đồ án tốt nghiệp của mình.

8 ngày còn lại, Đông Quân dành thời gian đi dạo xung quanh các nước Tây Âu, thưởng thức cảnh đẹp, lâu lâu lại nổi hứng làm nhân viên bán thời gian. Phùng Minh vẫn chưa về, anh phải tiếp tục 'chiến đấu' với hẳn 5 người kia, chức danh thạc sỹ đã khó nhai như thế này, khéo lên tiến sỹ anh phải một chọi 100, cùng một lúc phản biện cả trăm người hay lên ngàn người.

Còn một tuần nữa, Phùng Minh đã hoàn thành tốt việc bảo vệ luận văn này, anh dành cả thời gian hẳn hai ngày chỉ để ngủ, quá mệt rồi, thạc sĩ này bào mòn sức khỏe của anh quá đi mất.

5 ngày trước khi quay lại, Đông Quân và anh quyết định dạo quanh châu Âu, làm một chuyến du lịch ngắn hạn trước khi hai người hoàn toàn 'đường ai nấy đi'. Cậu nhận ra anh cũng khá hợp rơ trong chuyện du lịch này, đặc biệt anh chụp hình rất đẹp, anh cũng đẹp nữa. Và... một bộ mặt khác của Alpha lạnh lùng này, đánh giá thế nào nhỉ, dễ thương quá đi mất, chính là một cục mochi núng nính, nhưng lại rất nhã nhặn, rất khó để diễn tả hết nổi lòng của cậu, đơn giản là một cục mochi càng nhìn càng thuận mắt, càng thích nhiều hơn một chút.

Còn 2 ngày, Phùng Minh khi này mới tất bật mua đồ cho ba mẹ, anh chăm chút từng bộ quần áo, còn Đông Quân đi chung là vì anh nhờ cậu mang đồ, chứ cậu nhất định không thích đi mua đồ chung với tên Alpha lạnh lùng này đâu nhé.

Còn 1 ngày duy nhất, Phùng Minh và cậu quyết định chọn dời chuyến sớm hơn dự định, hai người kí gửi hành lý rồi bay trong ngày luôn, quãng đường từ Đức về Việt Nam mất hơn 20 tiếng, vừa dài vừa mệt. Cậu thấy anh trên máy bay cứ ngủ mãi, khi thức dậy cũng là đọc sách rồi lại ngủ tiếp, ây da, anh ấy bị thiếu ngủ trầm trọng rồi, vừa hay cậu có mang theo Natrol Gummies Melatonin, à chỉ là lúc mua cậu mua dư để dùng cho sau này thôi chứ không phải mua cho mèo con lạnh lùng đâu, cậu tỉ mỉ ghi lại công dụng và liều lượng rồi đưa anh, đã giúp thì mình cứ giúp cho trót nhỉ, giúp nửa mùa khéo người ta đánh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic