4.Tết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp sân bay đã là 9 giờ sáng, Phùng Minh làm thủ tục ở sân bay còn Đông Quân thì mang theo hành lý, không quên gọi cho quản gia của nhà đến đón mình. Đồ rất nhiều, chắc cũng phải 4 kí hơn cho những đồ mặc và khoảng 8 kí hơn cho thực phẩm, thuốc than hay mấy món quà lưu niệm. Nhưng nhiêu đây vẫn còn ít chán so với đống ảnh chụp người mình ghét trong điện thoại của Đông Quân.

Rất lâu rồi mới về quê nhà, thật may mắn khi đã hoàn thành kế hoạch trước ngày Tết. Bên đường là những người bán hoa trên những chiếc xe đạp, hoa nở rộ, hương thoang thoảng. Còn có tiếng xe máy nhộn nhịp ở những con đường lớn, đặc trưng hơn là mùa xuân của thủ đô dưới cái nắng ấm áp, nó làm tan đi cái lạnh sau bao năm rời xa quê hương, anh có chút nhạy cảm, trong vô thức đôi mắt đã dâng lên một tầng nước, sao mà nhớ nhà quá.

Đông Quân toang hỏi anh có muốn ăn một tô phở ấm bụng không, nhưng khi thấy đôi mắt anh ngấn lệ cậu liền ngập ngừng. Ah, mèo lạnh lùng này cũng biết khóc cơ á, mắt xinh thế này sao lại long lanh rồi, anh à, đừng khóc nữa, em sẽ mềm lòng mà khóc theo đấy. Gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa mà, này hạt long lanh kia đừng rơi trên má nhé, cậu sẽ rất xót đấy.

"Quân này, mình ăn phở không, anh đói"

Ơ, đáng lẽ mình phải là người ngỏ lời trước chứ, sao để mèo lạnh lùng ngỏ lời trước mình, thật đáng ghét.

"Vâng, bác Khang ghé tiệm phở Lý Quốc Sư giúp cháu"

____________

"Chủ quán cho cháu xin 3 tô phở đầy đủ topping ạ"

"Rồi rồi, có ngay"

Phùng Minh quay lại bàn ngồi, anh lấy giấy lau đũa muỗng rất thuần thục, từ góc ngồi có thể nhìn ra khung cảnh đường phố ngoài đường, người qua lại tấp nập, lòng anh có chút rộn ràng, là cảm giác lâu rồi, anh đi hẳn 3 năm, 3 năm thay đổi khung cảnh, thay đổi mọi thứ, chỉ có con người nơi quê hương vẫn giữ cái đặc trưng của thủ đô.

"Cháu mời bác tô phở này, bác ăn cho ấm bụng ạ"

"Ừ, cảm ơn cháu"

Bác Khang là quản gia của gia đình Đông Quân, bác cũng đã ngoài 40 rồi, nhưng bác vẫn chưa nghỉ việc mặc dù gia đình đã đảm bảo với bác sẽ có lương hưu mỗi tháng. Chắc vì với bác lao động là vinh quang, dẫu sao con người không lao động sẽ cảm thấy bản thân như một kẻ bất tài, rất dễ tiền đình.

Khác với Đông Quân, một cậu bé đi lùi về vạch đích để có thể hòa nhập với bạn bè, Phùng Minh vốn sinh ra từ một gia đình không mấy khá giả, chỉ vừa đủ tiền sống qua ngày, hai con người như hai tầng lớp khác nhau ấy vậy lại chung cảnh ngộ cùng du học, cùng tiếng nói, cùng quê hương.

Đông Quân không mấy quan tâm tới xuất thân của Phùng Minh, chỉ cần là người có quan điểm rõ ràng, đời sống minh bạch thì cơ bản đều là những người được giáo dục rất tốt. Có điều Phùng Minh với Alpha khác có sự riêng biệt ở chỗ anh không kiêu ngạo, điều này đặc biệt thu hút cậu.

"Cháu du học à, hồi nãy thấy cháu trên xe cứ buồn buồn, nhớ quê lắm phải không?"

Phùng Minh nghe bác hỏi có chút chạnh lòng, anh nhớ quê lắm, nhớ da diết, mãi sau 3 năm mới có thể quay về, đứa con nào đi xa lại không nhớ quê mẹ mến yêu cơ chứ.

"Dạ, ba năm rồi cháu mới về, mình đi xa thì sao lại không nhớ hả bác, cháu cũng vừa hoàn thành xong thạc sĩ nước ngoài, giờ về lại vẫn nên cống hiến cho tổ quốc bác ạ. Dẫu sao mình sinh ra ở đâu, lớn lên ở đâu, học vì điều gì cũng đều rõ ngay từ khi có mặt trên đời rồi ạ"

"Ừ, quan điểm thế này bác thích lắm"

"3 tô phở đây, ngon miệng nhé"

"Vâng ạ, cháu xin"

Phùng Minh chỉnh lại vị trí 3 tô phở sao cho thuận tiện, lấy tay vắt ít chanh chua, tay kia che lại tránh văng sang kế bên, anh lấy chanh hỏi Đông Quân có muốn vắt không, đợi được gật đầu anh liền làm giúp.

Như một tô phở bình thường khác, trứng trần, bánh quẩy, nước mỡ đều có đủ. Vị ngọt thanh, âm ấm, sợi phở không dai và một ít chua vị chanh, không nơi đâu như ẩm thực quê hương mình.

Ăn uống xong rồi anh lại ghé sang hàng bên nhâm nhi cà phê phin, hương vị đậm đà đặc trưng này rất tuyệt vời. Sau khi đã thưởng thức những gì đặc trưng của quê mình, anh theo xe về nhà Đông Quân.

Và anh cũng chẳng ngờ mình sắp có một bước ngoặc trong đời

Xe băng qua những hàng quán, chạy đến gần ngoại thành rồi rẽ vào khu biệt thự. Nếu là trước đây anh sẽ ngoái nhìn trầm trồ, nhưng sau này bước chân vào tầng lớp thượng lưu rồi anh cũng bình thường, trông có vẻ xa hoa, nhưng chưa chắc có tới 5 người hoàn toàn trong sạch.

Bước xuống xe, anh chờ Đông Quân một chút, hành lý sau cốp đã được người giúp việc mang lên phòng cho khách. Vừa bước vào nhà, thứ đầu tiên anh thấy là hai người quen thuộc, anh có hơi giật mình, là cha mẹ anh đang ngồi trò chuyện với cha mẹ cậu. Mà hơn hết cha mẹ của Đông Quân lại còn là hai vị giáo sư đáng kính trước đây từng dạy học anh. Phùng Minh có chút sửng sờ, người đứng bất động, hai mắt hơi mở lên nhìn chằm chằm cảnh này. Anh không nghĩ mình định sẽ tạo bất ngờ cho ba mẹ, mà giờ ba mẹ lại đang tạo bất ngờ cho mình trưỡc.

"Phùng Minh"

Giọng nói quen thuộc vang lên, là mẹ đang gọi anh tới

"Qua đây qua đây"

Trông bà rất hào hứng, còn vẩy tay với anh. Phùng Minh chỉ chậm rãi bước tới, anh có chút hoang mang giữa tình cảnh này. Nhưng trước hết vẫn nên chào hỏi người lớn

"Cháu chào hai bác ạ"

Anh cuối đầu nhẹ, đứng nép bên ghế của mẹ chỉ dám nhìn xuống chứ không ngẩng đầu.

"Ây dô, là con trai của bà à, trông đẹp trai lắm. Đông Quân nhà tôi cũng vừa du học về, năm sau nó sẽ hoàn thành kỳ học rồi. Còn sau đấy thế nào thì tùy nó, tôi cũng dự đỉnh hỏi có về kế nghiệp không, nó cũng bảo là được."

"Haha, mấy sấp nhỏ lớn hết rồi, tôi nghĩ chắc nên bàn chuyện cập kê, tôi chưa biết ý của Phùng Minh, nên cứ để nó tự quyết vậy haha"

Đông Quân không khác anh là mấy, còn sốc hơn cả anh, đợi một lúc lâu, cậu ngỏ lời

"Dạ con xin phép đưa Phùng Minh lên phòng cho khách trước ạ, anh bảo sẽ ở nhà mình vài ngày"

Mẹ Phùng Minh - cô Hiền, nghe Đông Quân ngỏ lời vậy liền biết có ý tứ, hỏi dò

"Minh này, tết này mình tổ chức ở nhà Đông Quân nhé, ý con thế nào?"

Phùng Minh không biết. Bình thường việc tổ chức trong nhà đều do anh trai làm giúp, việc cúng bái tổ tiên cũng là anh trai mỗi dịp làm giúp cậu.

"Con không có ý kiến ạ"

"Ừ, tốt tốt, con theo Đông Quân lên nhà trên đi nhé"

"Vâng ạ"

Đông Quân đi sang kéo tay anh lên lầu, phòng cho khách với phòng của anh ở sát nhau nên nếu có gì không hiểu anh sẽ sang hỏi Đông Quân. Sau khi sắp xếp đồ trong phòng, anh qua phòng cậu để trò chuyện.

"Ba mẹ cậu biết ba mẹ anh khi nào thế?"

"Sao em biết được, em vừa về cũng ngỡ ấy chứ, ba mẹ anh còn là người dạy em hồi đó ấy"

"Vậy à"

Chắc vì hồi nhỏ, cậu học nội trú nên chuyện trong nhà không biết nhiều. Mà trong trí nhớ anh, ba mẹ lúc nào cũng giản dị ấy, lúc nào cũng kể với anh rằng nhà mình chỉ vừa đủ tiền thôi, sống có tiết kiệm một chút. Vậy mà quay đi ngoảnh lại liền có bạn ở thượng lưu, có lẽ anh quá thờ ơ với chuyện trong nhà rồi.

Cốc cốc

Cửa mở ra, là cô Hiền, cô chào hỏi trước khi về

"À Minh, con ở đây ở lại mấy hôm nhé, 29 Tết nhà mình tập trung ở nhà Đông Quân, hai đứa từ từ tìm hiểu, mẹ với ba về trước, chào con"

Nói xong cô liền đi mất

Từ từ tìm hiểu???

Là ý gì nhỉ?

Là mẹ đang bảo con trai mẹ tìm hiểu Đông Quân để nhanh chóng kết bạn hả?

"Anh ở lại tới mùng 5 ạ?"

"Ừ"

Đông Quân bảo anh ngồi trên giường tạm, để cậu ngồi ghế. Phòng cậu không quá lớn, vừa đủ cho một người, trên tường treo rất nhiều huy chương, cúp, bằng khen, ruy băng, rối hết mắt. Chỉ có bức tranh gia đình ở giữa là lớn nhất, nhìn sơ qua nhà cậu hẳn 7 anh chị em, bảo sao nơi này to đến vậy.

"Anh, ngủ chung với em không? Tết rồi nhà em thường chọn một phòng lớn rồi dọn dẹp, lấy phòng đó làm phòng ở chung của con cháu trong nhà. Thường thì chơi bài, đánh tổ tôm, mò cua bắt ốc là từ phòng đấy. Anh ngủ chung quen dần, tới hôm đấy không bỡ ngỡ"

Phùng Minh nghe vậy cũng gật gù, văn hoá gia đình người khác mình vẫn nên tôn trọng, nhập gia tùy tục.

Tối hôm đấy, sau khi tắm xong anh đi sang phòng của Phùng Minh, không quên mang theo sách. Hỏi rõ cậu nằm bên nào sau đấy anh trèo lên giường nằm bên còn lại. Vẫn như thói quen đọc sách mỗi ngày, hôm nay hứng thú một chút anh chọn đọc truyện.

Là Đông Quân gợi ý cho anh, bảo rằng anh có thể thử đọc truyện để bồi dưỡng cảm xúc tinh thần. Rất có hiệu quả, so với lần đầu gặp anh đã có thay đổi hơn rồi. Ngoại trừ anh thường nói thẳng nói thật, thành ra vẫn phải tập lại để khôn khéo hơn.

Hôm nay tình tiết có chút thay đổi, là học cách yêu à? Ừm, nhân vật nam và nữ yêu nhau, lời thoại có chút...sến súa? Anh không thích lắm, có hơi nhăn mặt. Nhưng nếu là cử chỉ hành động nhẹ nhàng tinh tế, rất thích nha, không phải nói nhiều mà chỉ cần hành động sẽ nói lên tình cảm bản thân, đáng học hỏi.

Yêu là thế nào nhỉ? Mấy kiến thức xã hội này anh ít cập nhật lắm, hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.

Yêu? Hôn? Ôm ấp hay vỗ về thì anh biết, giống như dỗ trẻ. Hai thứ còn lại anh mù tịt.

Hừm, đến đây thôi, nên thay đổi thể loại khác.

"Quân, có cuốn nào về kiến thức xã hội khác không? Hoặc là tìm hiểu bản thân?"

"Dạ có, cuốn này"

Cậu lựa một cuốn sách từ trên bàn học, trước đây cậu thường đọc để hiểu rõ mình.

Anh nhận lấy, nhìn sơ mục lục, có vẻ rất phù hợp so với tuổi dậy thì nhỉ. Mà anh qua giai đoạn đấy rồi, có điều kiến thức về nó anh hơi mờ nhạt, ôn lại một chút nào.

Hửm? Xu hướng tính dục? Tình dục? Khác nhau hả? Theo anh nhớ lại trước đây cũng chỉ nói về tâm sinh lý của bản thân thôi, mấy thứ này chắc vừa được cập nhật.

Phùng Minh lật theo số trang, anh đọc lướt sơ qua mấy dòng đầu, ừ, cũng ổn, tìm hiểu bản thân. Đến đoạn tình cảm của đôi bên và hai con người, anh mới rõ ra là không chỉ tình yêu giữa nam nữ, mà còn có nam nam, nữ nữ, giữa người chuyển giới với nhau, mới lạ đấy. Còn có mấy khái niệm về xu hướng tính dục cũng rất độc đáo, theo anh nhận xét.

Sau một vài trang, lại tới đoạn tình dục. Xem nào, hoocmon nam và nữ, ừm...

Đông Quân ngồi bên cạnh, trên tay là cuốn sách khác, mắt vô tính nhìn lên thấy Phùng Minh ở trên giường, mặt đỏ lên như quả cà chua, hai mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách, sát mắt đến mức con ngươi mở rộng căng lên, trông rất căng thẳng. Cậu để cuốn sách xuống cất tiếng hỏi

"Anh, mặt anh đỏ thế"

"H-hả? V-vậy à"

Xem gì lúng túng thế, còn nói lắp bắp người run run, cậu nhìn lại cuốn sách trên tay anh, ước chừng nhìn số trang và lượng giấy, đoán được anh đang đọc tới đoạn nào rồi.

"Anh"

"H-hả"

Chà, con mèo lạnh lùng cũng biết ngại ngùng rồi. Cậu nổi hứng trêu anh một chút, mượn chuyện đi tắm xong rồi lúc ra ngoài chỉ mặc mỗi quần đùi, thân trên trần như nhộng. Lên giường nằm sát bên nhìn anh chằm chằm.

Phùng Minh càng đọc mặt càng đỏ, anh muốn dứt ra nhưng bản thân đang nổi lên sự hứng thú, không thể dời mắt được. Đến khi Đông Quân lên tiếng, anh mới nhìn sang. Lòng hoảng loạn nhanh chóng rút vào mền xích người sát tường la lớn

"Cậu mặc áo vào cho anh, biết lịch sự không hả"

"Này nhà em mà"

"Đang có khách đấy, cậu làm vậy có hợp thuần phong không"

"Nhập gia tùy tục, anh đâu thể cản được, đây cũng phòng em còn gì"

Phùng Minh không nói lại rồi. Hạn chế kiến thức xã hội đúng là hại anh mà.

"Cậu xê anh ra"

"Giường em thì em nằm đâu chẳng được"

"Biến thái bỉ ổi"

Đông Quân nghe có chút giận, gì mà biến thái, gì mà bỉ ổi cơ chứ. Ghét anh thật mà, không so đo nữa, đi ngủ.

Cậu giận dỗi anh nằm xê ra một góc, không thèm nhìn mặt. Sáng 27, cậu dậy sớm ra ngoài, vẫn rất giận anh nên lúc ra ngoài liền khoá cửa, nhốt anh bên trong. Phùng Mính sau một đêm nằm trên giường mềm rất thoải mái, ngủ hơi quá giấc. Xuống giường anh thay đồ, tắm rửa, vừa định ra ngoài liền thấy bị nhốt.

Ah, thằng nhóc này thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic