5. Tết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Minh nhìn kiểu dáng của ổ khoá, bắt đầu tưởng tượng lại hoạt động của nó. Anh lục lòi khắp phòng, thấy có một bộ kềm và vài cái kẹp tóc nhỏ. Anh bắt đầu cậy khoá. Đầu tiên anh tra kẹp vào ổ, từ từ nhớ lại theo từng nấc răng cưa. Tiếp đến lấy kẹp ghim giấy để cố định móng, sau đấy dùng kềm cắt đi đoạn dư thừa, thuận theo chiều nắm tay mà bẻ, đợi khi tiếng cạch vang lên, cửa cũng đã mở.

Anh bước ra ngoài rồi đi khắp nhà, sao rộng vậy nhỉ, chứa được vài ba gia đình ở luôn. Mò một lúc lâu anh mới xuống được phòng khách, thấy mẹ của Đông Quân anh liền cuối đầu chào hỏi

"Dạ con chào hai bác ạ"

"Ô hô, đứa nhóc này ngoan quá"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác"

Mẹ Đông Quân là cô Thủy, trước đây cô dạy Toán cho anh.

"Cháu qua đây ngồi đi"

"Dạ"

Anh bước đến bên cạnh cô Thủy, ngồi trên ghế sô pha. Chồng cô - thầy Hoàng cũng là thầy của anh, thầy dạy Sử, nhưng hiện tại là chủ tịch của tập đoàn truyền thông. Thầy không có ở nhà, chỉ có bác gái.

"Phùng Minh bao năm vẫn rất ngoan haha, cháu cũng rất đẹp nữa, hay là hôm nay chúng ta ra ngoài mua đồ sắm tết, thằng Quân nó bận việc với ba nó rồi, con đi với cô ra chợ nhé"

"Vâng ạ"

Anh cười mỉm, cảm giác đi chợ tuy không xa lạ mấy, nhưng với cô thì đây là lần đầu tiên. Anh sửa soạn cẩn thận, mang theo giỏ riêng. Anh biết cô không thích mua đồ xa hoa, lối sống vốn giản dị, chưa kể anh sẽ chở cô ra chợ bằng xe máy nên cũng tập lại vài vòng để vững tay lái.

Trên xe hai cô trò nói chuyện rất vui vẻ, cô tò mò về cuộc sống học tập của Đông Quân nên hỏi rất nhiều.

"Thằng nhóc đấy đi được là đi luôn, cũng chẳng gọi lại cho cô, ham chơi quá trời quá đất. Chắc 3 năm qua con vất vả lắm, nó có ăn hiếp con thì con cứ nói lại với cô, cô sẽ cho nó một trận"

"Dạ, haha"

Cảm giác tết đến rất hồi hộp, vui vẻ khó tả nổi.

Bên kia đường là hàng hoa mai vàng, chêm vào nhau là những hàng đào hồng rất đẹp. Anh có hỏi nhưng cô bảo cô thích tuyết mai hơn nhiều nên anh ra chợ mua bó tuyết mai, lúc đầu trong giống củi khô nhưng người bán hàng bảo cứ mỗi ngày tưới nước cho nó đúng giờ sẽ nở rất đẹp. Tiếp đó anh lại chở sang mua một ít hoa, không, anh đặt hoa về để cắm, trước đây anh thích hoa lắm vì nó đẹp, cứ lâu lâu không có ý tưởng thí nghiệm, anh lại sang hàng hoa đứng ngắm. Ghé sang chợ anh lại đặt thêm nguyên liệu nấu bánh chân, bánh tét, củ kiệu, làm chả giò. Tự lập một mình từ nhỏ nên anh đều biết rất rõ những công thức làm mấy món Tết, cũng một phần lúc du học anh muốn có chút không khí tết quê nhà sẽ làm vài món.

Về đến nhà, anh đeo tạp dề bắt đầu sắp xếp lại nhà cửa, vẫn có người giúp việc nhưng anh và cô muốn ôn lại chuyện cũ nên cùng lau dọn bàn ghế để có chút không khí tết.

Tầm gần trưa, anh chị của Đông Quân về nhà, mang theo cả cháu trai cháu gái, mấy chốc nhà lại con đàn cháu đống, nhộn nhịp rộn ràng. Các chị chào hỏi Phùng Minh rất vui vẻ, các cháu lại rất ngoan, anh cùng chị em của Đông Quân ở dưới bếp sửa soạn làm ướp thịt, kho tàu, kho măng, các anh trai lại phụ giúp mẹ lau dọn bàn thờ, bàn ghế trong nhà. Căng nhà rộng lớn nhưng lại ấm áp đầy tiếng cười.

Thật ra Phùng Minh không được xuống bếp vì các chị bảo làm khách cứ ngồi chơi, những điều này để các chị làm. Nhưng Phùng Minh cự tuyệt, anh bảo dù gì cũng là học trò của cô, cũng nên phụ giúp. Vì vậy các chị bảo ra phụ các anh.

Thế nhưng các anh lại bảo cậu ở ra trò chuyện với cô để cô đỡ buồn, đến khi ra trò chuyện với cô anh lại thấy các lớp học trò về thăm, cười nói rôm rả.

Haiz, chỉ còn có thể cắm hoa thôi. Cái gì rành nhất thì mình làm.

Anh kéo xe hoa được gửi đến ra sân sau, chuẩn bị kéo cắt và một vài dụng cụ khác. Anh lúc nào cũng giữ bên mình một bộ kềm kéo rất nhiều, đa dạng. Sau đấy anh nhớ lại từng khu ở trong nhà, tự mình lập thành một sơ đồ ước lượng chiều cao chiều rộng, cũng xem thêm khu vực nào nhiều người, ít người, đèn vàng hay đèn xanh, bục cao hay thấp, bàn tròn hay vuông, dài ngắn thế nào.

Bỗng dưng anh phát hiện thiếu bình hoa và kiểu dáng, thế là anh ra ngoài tìm lọ hoa phù hợp với phong cách của cô, sau đấy về lại nhà tiếp tục việc cắm hoa của mình.

Cô Thủy nhìn cậu lom khom sau sân, rất chăm chú làm việc.

Rất hài lòng, anh chính là món quà tết ý nghĩa nhất trong đời giáo viên này của cô.

Phùng Minh loay hoay từ sáng đến chiều tà, cũng đã làm xong mấy bình hoa ở tầng đầu tiên, còn trên tầng hai có lẽ nên để ngày mai, lúc làm xong anh cũng lấm lem, nước văng tung toé khắp người, bù lại cảm giác không khí tết làm anh rất vui. Đến tối sau khi sắp xếp lại khu vực cắm hoa của mình gọn gàng, anh mang từng bình vào trong nhà sắp xếp tinh xảo, dường như chỉ cần giơ máy ảnh lên sẽ tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Các anh chị của Đông Quân vốn từ phương xa về nhà, ai cũng đã mệt nhừ nên ngủ rất sớm, anh trước khi về phòng có dọn dẹp lại một chút, thêm bánh trái vào khay, nước cho hoa, chút hương thơm cho căn nhà.

Nhận thấy còn Đông Quân và thầy Hoàng chưa về nên anh ngồi trên sô pha đọc sách chờ đợi. Cô Thủy cũng ở lại trò chuyện với cậu, cười nói rất vui.

9 giờ tối, Đông Quân theo sau thầy Hoàng về nhà, vừa bước vào liền cảm thấy có một chút thay đổi so với những cái tết trước, rất tươi mới. Thầy Hoàng sau chuyện ở công ty về dù cáu giận bực dọc đến mấy nhưng khi thấy hoa thơm, màu đẹp thế này cũng nguôi ngoai trong lòng. Thầy bước vào phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi đi dạo ở sân vườn, cũng có sự thay đổi rồi, rất mới mẻ. Thầy chụp lại một vài bức ảnh hoa trong nhà, trong vườn, lưu vào album riêng của điện thoại. Ngày mai phải hỏi xem ai là người tạo ra mấy kiệt tác thế này mới được

Đông Quân thấy anh đang ngồi đọc sách cũng định sang trò chuyện, sực nhớ tới hôm qua anh chửi cậu biến thái bỉ ổi, lời định nói liền nuốt vào hậm hức bước về phòng, mặc kệ anh ngồi ở đấy.

9 giờ 10 phút

9 giờ 20 phút

9 giờ 30 phút

...

10 giờ

Đến mẹ cũng đã ngủ rồi, sao anh ấy vẫn chưa lên phòng nhỉ? Hay là về lại phòng cho khách?

Cậu sau khi đã tắm rửa sạch sẽ liền bước xuống nhà, thấy Phùng Minh đang ôm quyển sách, đầu tựa lên tay ngồi trên sô pha, anh đọc sách mãi nên không chú ý đến cậu về lúc nào.

Cái anh này, sao lại ngủ như thế, tiền chỉnh sửa vẹo cột sống tận 23 triệu lận đấy, anh muốn phá tiền à?

Đúng là ghét thật mà, phiền chết đi được.

Ghét thì ghét là thế, mà để khách ngủ như vậy chính là đánh vào lòng tự trọng của cậu. Thôi thì xuống bế người ta về phòng, chứ không tốn 23 triệu thì thật lãng phí quá mà.

Đông Quân gỡ cuốn sách của Phùng Minh rồi bế anh lên, thì ra anh đang coi một vài kiểu cách trang trí ngày tết. Xem nào, ngày mai không có lịch lên công ty vậy thì cậu sẽ ở nhà phụ giúp trang trí, là vì mẹ chứ không phải vì anh đâu đấy.

Đặt Phùng Minh lên giường rồi cậu mới nhìn lại tay của anh

Sẹo?

Gì thế này, lắm sẹo vậy, cả cánh tay nữa

Cả chân cũng bị thế. A Phùng Minh à, anh có biết đeo bao tay bao chân không hả, cứ cái tật đi chân trần thế này có ngày bị chai đấy, xấu lắm. Ghét anh lắm đấy, anh phải nhanh nhanh sửa lại cho em đi, chứ để lại sẹo thì mất đi Phùng Minh của cậu.

Cậu bước xuống giường lục tìm thuốc bôi vết thương, nhẹ nhàng thôi, kẻo anh thức dậy lại chửi cậu biến thải bỉ ổi nữa.

Sáng ngày 28, Phùng Minh thức dậy rất sớm. Nhìn tay chân được băng bó bôi thuốc cẩn thận, bên người là Đông Quân đang quàng tay ôm eo làm anh có chút ngại ngùng. Anh nhích người kéo tay Đông Quân ra ai ngờ lại bị xiết chặt hơn. Phùng Minh sầm mặc cắn vào cánh tay của Đông Quân khiến cậu đau nhăn mặt bỏ ra, lúc này cũng thức dậy tựa thành giường. Cậu nổi nóng quát

"Anh là chó à, sao cắn em"

"Ừ, là chó đấy, anh cút cho mày vừa lòng"

Hôm qua cậu giận anh, sáng hôm nay lỡ lời khiến anh giận cậu, mặc cậu trên giường làm gì, hôm nay anh chỉ mong ngóng mấy bông hoa trong vườn của mình. Anh thay đồ ngắn một chút để thoải mái hoạt động sau đấy ra ngoài tiếp tục cắm hoa.

Thầy Hoàng cũng thức rất sớm, pha một ấm trà Mộc Châu rồi ra vườn đọc sách, đôi lúc lại ngâm thơ. Ngồi trên ghế lắc lư đón nắng sớm bỗng thầy nhận thấy có một bóng dáng đang lom khom ở góc vườn, thầy Hoàng rón rén bước tới ngắm, Phùng Minh hoàn toàn tập trung vào việc cắm hoa nên không để ý gì.

À, nghệ sĩ của những tác phẩm trong nhà dạo đây đang ngồi xổm sáng tác một tác phẩm mới.

Thầy lén chụp lại hình ảnh làm việc này rồi cất một góc trong album, phía sau là Đông Quân cũng đang nhìn theo, tay cầm chiếc điện thoại của mình tách tách liên tục. Đến khi quay người lại thầy Hoàng giật mình, thằng con trời đánh này làm gì im như trộm vậy, xém tí nữa làm ảnh hưởng đến người nghệ sĩ kia rồi.

Thầy lườm cậu một cái, chau mày bước vào nhà. Còn mỗi Đông Quân đang không biết phải dỗ anh thế nào cũng đành ngồi hưởng trà nhìn anh. Phùng Minh đang làm việc tốt nhất không nên làm phiền, cậu gửi ảnh vừa chụp vào nhóm gia đình, nhắn tin với mọi người

"Nghệ sĩ đang làm việc, tầm chiều sẽ có cảnh đẹp cho các chị thoải mái sống ảo"

Bức ảnh lập tức nhận vô vàn tim đỏ, thiếu điều điện thoại cậu sắp hỏng tới nơi. Các người giúp việc trong nhà cũng tự động im lặng đi.

Phùng Minh loay hoay cắm hoa, vô ý lại bị gai của hoa đâm vào, nhưng anh mặc kệ, thú vui tao nhã này làm anh rất thoải mái, vui vẻ trong lòng.

Làm xong hoa rồi anh lại chọn một góc trong vườn tạo thành khu chụp ảnh nhỏ, viết câu đối đỏ, thêm chút hoa tươi, không quên làm quạt gỗ và một vài món đồ chơi cho trẻ con bày trên bàn.

Cậu thừa nhận rằng anh làm rất khéo, là những món đồ độc đáo, rất sáng tạo. Thì ra những người đam mê khoa học không phải lúc nào cũng khô khan.

Tới chiều rồi anh lại về phòng thay đồ, hôm nay anh muốn về nhà mình trang trí riêng. Anh đang có khá nhiều ý tưởng, đành phải viết ra giấy bắt đầu lựa chọn cho phù hợp.

Tách tách

Phải chụp lại chứ, hiếm khi có đợt anh ấy ở nhà mình thế này. Cơ mà phải dỗ thế nào nhỉ?

Thấy anh đi, cậu cũng đi theo đằng sau, bám đuôi rất chặt. Khi về nhà mình, anh bắt đầu dọn dẹp lau chùi rất kĩ càng, trang trí còn nhiều hơn ở nhà cậu nhưng không loè loẹt đâu, nhìn rất bắt mắt, hoa thơm đầy đủ. Đến đoạn anh cảm giác như ai đang theo dõi, nhân chuyện ngắm qua mặt phản chiếu của xoong nồi liền nhận ra Đông Quân.

"Quân hả?"

Cậu giật mình, bị phát hiện rồi, thôi đành ra vậy.

Nhà anh không lớn, vừa đủ cho gia đình 5 người, Phùng Minh đứng thứ hai trong nhà, anh rất đảm việc, cũng rất tinh tế. Chắc vì bản tính trời sinh nên anh tuy lạnh lùng nhưng việc anh làm lại rất dịu dàng, nhẹ nhàng lắm.

"Anh... Anh còn giận ạ?"

"Không"

Phùng Minh chỉ giận khi ai đụng vào đồ của anh thôi, còn lặt vặt thì dễ quên lắm

"Giữ thang giúp anh"

Cậu bước đến vịnh thang, lại bắt đầu hỏi chuyện

"Tối nay anh ngủ chung với em chứ?"

"Ừ"

"Anh ăn bánh cuốn không?"

"..."

"Im lặng là đồng ý nhé"

"..."

"Tí nữa để em chở anh về cho"

"..."

"Anh ghét em không?"

"Không"

À, vậy là nãy giờ vẫn có nghe mình nói

Phùng Minh sau khi quét mạng nhện, trèo đèn lồng rồi liền cất thang đi, sang tạp hoá gần nhà mua một ít đồ về để cúng ông Táo. Anh trai anh không ở đây, chắc vì bận việc nên anh biết gì sẽ làm điều đấy. Sau khi xong xuôi thủ tục cùng đã hơn 7 giờ tối, Đông Quân ngồi trước cửa nhà dựa cột ngủ ngáy o o rồi.

"Dậy, về nhà"

"Hả, đi, để em chở cho"

Đông Quân thức dậy lái xe chở Phùng Minh về nhà, ngay khi vừa đặt chân xuống thềm anh liền bị các chị vây quanh hỏi han

"Em giỏi quá, còn biết cắm hoa nữa"

"Hôm nào dạy chị cắm hoa nhé"

"Hôm nay hoa đẹp lắm đó, điện thoại chị toàn hoa của em thôi"

...

Anh không cố ý mà, vây quanh nhiều sắp nghẹt thở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic