6. Tết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày 28, Phùng Minh tắm rửa rồi nằm ình trên giường

"Đau lưng quá đi"

Đông Quân nghe anh than thở cũng chủ động đỡ anh dậy lật người, bắt đầu xoa bóp rất nhiệt tình, đấm vai xong lại lấy hộp cứu thương bôi thuốc cho các vết sẹo của ngày hôm nay

Toàn bộ khung cảnh trước mắt đã bị cô Hiền và cô Thủy nhìn lén qua cửa

"Tôi nói rồi, cái vòng tay kia đoán chắc người gỡ là Phùng Minh mà, hai đứa này kiểu nào cũng bên nhau thôi"

"Vậy hai đứa về nhà, thì Phùng Minh sẽ về nhà bà ở hay Đông Quân về nhà tôi ở?"

"Kiểu gì hai đứa đấy cũng ra ở riêng"

Phùng Minh sau khi đã băng bó lại vết thương do gai đâm vào, anh nằm trên giường co chân cuộn người ngủ, trông như con mèo lớn vậy. Đông Quân nhìn cảnh này không nhịn được lại chụp ảnh.

Cậu thề, cậu muốn thét lên với trời về cái độ dễ thương của con mèo này, sao có thể đáng yêu đến vậy chứ, đáng yêu chết mất.

Ngày 29 và ngày 30.

Phùng Minh nằm ngủ, anh ngủ triền miên trong phòng khiến mọi người rất lo lắng. Đến khi thức giấc cũng là tối 30 Tết, vừa bước xuống nhà đã bị mọi người vây quanh kín mít, hỏi han nhiều thứ.

Cuối cùng nguyên nhân cho cái ngủ này là đến từ Đông Quân, thằng nhóc tới kì phát tình, lượng tin tức tố phóng ra nồng nặc, Phùng Minh ngửi vào lại ngà ngà say say, cứ vậy ngủ suốt 2 ngày.

Vừa biết được nguyên nhân này đã khiến cô Thủy tức giận kéo Đông Quân ra ngoài phòng khách mà dạy dỗ nguyên một buổi tối.

30 chưa phải là tết nên ráng nghe chửi đi, sang mồng 1 mà bị chửi thì quanh năm sẽ bị chửi đấy.

Đông Quân có hơi ức, 21 tuổi đầu vẫn bị mẹ mắng thì sao mà không ức cơ chứ. Cậu nhớ rõ là mình đã đến kì phát tình rồi, vậy mà vẫn bị. Cũng may có miếng dán ức chế tạm thời nên cũng trải qua được kì hoạn nạn.

__________

Mồng 1 tết, cả nhà hai bên cùng nhau đi chùa, Phùng Minh đặc biệt rất được lòng các anh chị của Đông Quân, các cháu cũng rất thân với anh nữa, đứa nào cũng ngoan nên anh thích lắm. Đến lúc hỏi anh vừa cầu gì thế, anh chỉ bảo mình cầu may mắn bình an đến với mọi người, còn bản thân chỉ mong sự nghiệp được suông sẻ.

Đông Quân không cầu gì hết, cậu cùng thầy Hoàng mỗi người một máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc trong gia đình. Thật ra máy của Quân chỉ toàn ảnh Phùng Minh thôi. Được rồi, cậu thừa nhận là không ghét Phùng Minh như hồi đầu, ngoài lạnh trong nóng, chính là vậy. Ừ thì có thích Phùng Minh, chút chút thôi nhé. Chứ gu của cậu vẫn là các Omega ngọt ngào, nhiệt tình cơ.

Mồng 2 tết, Phùng Minh về lại phòng cho khách để tránh trường hợp như hôm qua. Cả nhà Đông Quân ngoại trừ cô Thủy và đứa con gái út năm nay mới lên cấp 3 thuộc dòng Omega thì ai cũng là những Enigma rất cường tráng, có chính kiến. Thầy Hoàng vẫn đau đầu nhất khi đứa nào cũng tự lập nghiệp riêng chứ không chịu về thừa kế, cả 7 người con 2 trai 5 gái , ngoại trừ Đông Quân còn chịu về kế nghiệp thì còn lại đều chọn con đường riêng cho mình.

Người thì làm Thiết kế thời trang gây dựng thương hiệu nổi tiếng, người làm bác sĩ, kẻ chọn kiến trúc sư, người khác lại muốn tham gia chính trị, thành ra thầy Hoàng cũng rất đắn đo trong việc chia gia tài. Có lần thầy còn ngỏ lời đưa Phùng Minh một phần cổ đông nhưng anh khéo léo từ chối, anh chỉ muốn làm nhà nghiên cứu khoa học thôi.

Chiều hôm ấy, anh hẹn những người bạn cũ, ôn chuyện thời cấp ba, lâu rồi không nói chuyện nên vẫn có tính xa lạ, thành thử vì Tết mà đi chơi tới tận sáng hôm sau, lúc về lại nhà Đông Quân bị cậu lườm huýt cả lên, anh cũng kệ. Cũng may anh biết cách uống nên vẫn đủ tỉnh táo về nhà. Ngay khi ngả lưng trên giường bên tai đã văng vẳng mấy lời của Đông Quân.

Chậc, thằng nhóc cũng kém gì anh đâu, cũng uống cho lắm rồi quậy banh cả nhà lên, anh còn đỡ, còn thấy được đường về, chưa đến đầu đụng cột điện như nó. Ồn hết cả đầu.

Sau khi uống thuốc chanh giã rượu, anh ngồi tựa thành giường nhìn xung quanh, từ trước Tết, câu hỏi to đùng nhất mà anh vẫn chưa giải được chính là Yêu là gì? anh ngẫm nghĩ lại. Bạn anh bảo yêu là khi đứng cạnh người mình thích tim sẽ đập nhanh hơn. Có người bảo yêu là khi chỉ cần vừa nhìn người khác thì anh sẽ tự dưng mỉm cười, người khác nói rằng nếu yêu ai đó thì anh lúc nào cũng sốt sắng lo lắng cho họ.

Tuổi này rồi anh vẫn chưa biết, mấy lúc đứng gần những người khác anh đã thử đo nhịp tim, 98 nhịp/phút, không đến nỗi cao, riêng đứng với Đông Quân, tim anh có nhảy lên khoảng 103 nhịp/phút, có lẽ vì áp lực từ Enigma thôi, hai dòng gen vốn không ưa gì nhau lắm.

Nghĩ đến là cười? Hình như ai cũng có, nghĩ đến cô Thủy thầy Hoàng anh thấy cười mỉm nhẹ, nhìn họ vẫn rất hạnh phúc. Nghĩ về gia đình bản thân lại còn vui hơn nữa. Còn có Đông Quân, à, là mấy trò con bò cậu hay làm mấy lúc rảnh, nghĩ thôi đã thấy ngố lắm rồi haha.

Nhân dịp Mùng 3, anh rủ mọi người đi chụp ảnh concept cổ phục, Ôi, Việt Phục đẹp thế này mà không chụp lại rất phí đấy. Quảng trường Ba Đình vẫn còn mở, vừa hay rộng rãi thoải mái, còn có Nhà hát lớn và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long và các địa điểm khác rất thủ đô. Sau hôm ấy bức tranh gia đình lại được thay đổi, nhiều hơn 7 người trong bức tranh lớn, đến mức thầy Hoàng đành phải dọn dẹp lại căn phòng vẽ của mình để treo ảnh gia đình một bên, tác phẩm của mình một bên, còn có một bức ảnh chân dung của Phùng Minh nữa tuy anh đã ngỏ lời không cần thiết phải treo lên nhưng cô Thủy một mực quyết định muốn có một bản riêng.

Phùng Minh chụp ảnh đẹp lắm, có thể nói là đẹp hơn cả ảnh mà Đông Quân chụp, A thật là ghen tị quá đi mất, người gì lại hoàn hảo thế này, cậu bỉu môi, thầy Hoàng còn thân với Phùng Minh hơn cả cậu, nhìn vào lại chẳng ai biết đâu là con ghẻ, đâu là con ruột. Tuy Phùng Minh đã cố gắng tránh vào ảnh chụp gia đình của Đông Quân nhưng bằng cách nào đấy, hay là chỉnh sửa ảnh, cô Thủy thầy Hoàng lại thêm cậu vào đứng cạnh Đông Quân, anh cũng không có ý kiến nỗi với việc này.

Các em của Phùng Minh cũng đi theo, 2 nhà ở chung với nhau tại nhà Đông Quân cả dịp Tết, vừa may số lượng phòng ở vừa đủ nên không chật chội gì lắm. 

Mùng 4, anh mượn sân thượng của nhà để tổ chức tiệc. Không phải dành cho gia đình mà dành cho những người giúp việc, bác quản gia, cô tưới hoa trong vườn. Họ thường là người đã có tuổi, đi làm vì không muốn vô công rỗi nghề ăn bám con cháu, anh tự tay nấu lẩu, rồi cùng các bác chơi bài, vui lắm, cái tết toàn vẹn sau 3 năm xa quê mà, anh muốn tận hưởng hết mọi thứ. Từ đây anh cũng thấy bản thân thay đổi, hình như cũng biết cách bày tỏ cảm xúc hơn rồi. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, lời các cụ xưa có sai bao giờ.

Đợi khi quá khuya rồi anh mới về phòng nằm ngả lưng, rất sảng khoái tinh thần. Thấy mấy đứa nhóc còn chưa chịu ngủ cứ đòi xem pháo hoa, anh lại thay đồ tắm rửa một tí rồi qua phòng các cháu bày trò tổ tôm, con nít bây giờ không xem điện thoại cũng dùng máy tính bảng, khéo lại hỏng cả thế hệ, tốt nhất phải cho tụi nó cách ly hoàn toàn với đống đồ điện tử. 

4 Ngày Tết trôi qua êm ả, tiếng nói vui vẻ, cười đùa, ồn ào, náo nhiệt. Tuy Phùng Minh không thích ồn ào lắm nhưng tết mà, cứ phải có tiếng nói tiếng pháo hoa mới cho ta cảm nhận được khí Tết.

Sang Mùng 5 là ngày Phùng Minh rời đi, anh phải đi làm việc cho viện nghiên cứu rồi. Trước khi đi anh mua tặng cho Đông Quân một cặp vòng, anh muốn xin lỗi vì lỡ tháo nút vòng của cậu, chỉ rón rén để lại cặp vòng trên bàn học rồi ra ngoài kéo vali về nhà cúng bái tổ tiên, lần này công tác lâu dài, có thế gặp nguy hiểm. 

"Mong ông bà phù hộ"

Sau khi hoàn tất, cậu ôm chầm ba mẹ rồi lần nữa kéo vali và đồ đạc ra sân bay để đến nơi phương Bắc lạnh lẽo kia.

Đông Quân thức dậy bỗng thấy trên bàn có cặp vòng kèm theo lời nhắn, vỏn vẹn ba chữ

"Tết vui vẻ"

Chậc, anh ấy rời đi thật rồi. Vậy duyên đến đây có thể xem như là dứt nhỉ. Cậu đứng đó một hồi lâu, mùi Pheromone vẫn còn vương lại trên cặp vòng gỗ kia. Cặp vòng lần này là xâu chuỗi hạt bồ đề, ở giữa vẫn là hai chiếc lá phong quen thuộc đan vào nhau tạo thành nút kết đồng tâm rất đẹp. Một lớn một nhỏ, cái lớn kia chắc dành cho cậu nên cậu mang vào. Cái nhỏ còn lại cậu không biết ý của anh là gì nên đành cất vào hộp gỗ mang theo bên mình.

Sau tết, cậu quay lại Đức vừa làm thực tập cho tập đoàn truyền thông này, lại vừa làm trợ lý cho tập đoàn khác. Cậu học song bằng nên công việc có lẽ mệt hơn nhiều. Mấy lọ thuốc và miếng dán mà Phùng Minh để lại rất hiệu quả, lúc nào cậu cũng mang bên mình vì Phùng Minh dặn cậu mang hờ, đề phòng có Omega tới kì phát tình.

Mỗi ngày cậu đều nhắn tin cho anh qua gmail, không quên gửi lại mấy bức ảnh. Khoảng mấy tháng đầu thấy anh có nhắn lại cho cậu, nhưng từ tháng thứ 4 trở đi, Đông Quân không nhận được bất cứ tin tức nào về Phùng Minh, hoàn toàn bặt vô âm tính.

Chắc mèo con lạnh lùng kia bận việc, mình cũng không nên làm phiền nữa.

Thế là giữa hai người dần ít trò chuyện, mà chỉ có Đông Quân gửi đi chứ không nhận lại hồi đáp.

Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp, cậu bất giác nhớ lại mấy lời dặn của Phùng Minh, mèo lạnh lùng đi rồi mà thứ để lại rất hữu dụng nha, anh cất một thùng sách về kĩ năng phản biện và thuyết trình cho cậu ở dưới gầm giường, cuối cùng cũng có dịp tận dụng. Cậu nhốt mình trong phòng suốt nhiều tháng liền, qua thời gian này cậu cũng bị khủng hoảng tinh thần bởi áp lực từ đống luận văn, mỗi lúc muốn buông xuôi lại lấy vòng tay ngấm nhìn

Sao anh có thể chịu được áp lực khủng khiếp thế này nhỉ, chỉ mới là cử nhân thôi em sắp khùng lên rồi, đằng này anh lên cả thạc sỹ, đáng nể thật

Đứng trước bục, cậu bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của các vị giáo sư, cuộc vấn đáp kéo dài cả tiếng đồng hồ, vừa xong bên này cậu lại sang bên kia để trình bày sản phẩm khác, từng nấc kim giây chạy chính là từng bước tiến cậu phải gồng lên để hoàn thành khoá cử nhân.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, cậu lại về quê nhà bắt đầu những ngày kế thừa sự nghiệp thầy Hoàng để lại. Chẳng mấy chốc cậu thay đổi thế nào, cũng không nhớ nữa. Chỉ biết bản thân trở nên lí trí đến mức tàn nhẫn rồi, không phải cái dáng vẻ ngây ngô hoạt bát của thời niên thiếu mà bây giờ là dáng vẻ của một người trưởng thành.

Càng lớn lại càng trở nên vô tâm sao? Cậu không biết, cũng không muốn biết. Công việc càng nặng, tinh thần càng phải tôi luyện trở nên sắt đá, hàng ngày đối mặt với đấu đá trong nội bộ, người tài khó kiếm, người khờ muôn nơi, cậu ngày ngày đau đầu giữa việc nâng kẻ này hạ kẻ kia, mò mẫm mấy tên đối tác lại còn chiêu trò ở bên đối thủ.

Có ai hỏi cậu mệt không, cậu muốn gật đầu thừa nhận nhưng cái kiên cường trong giới thượng lưu tài phiệt này không cho phép cậu chấp nhận cái yếu hèn của mình, thế là điều muốn tâm sự đều nuốt hết vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic