7.Kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau cái tết đáng nhớ ấy, Đông Quân trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt, chễm chệ ngồi trên vị trí chủ tịch tập đoàn truyền thông đa quốc gia, cậu thiếu niên ngày nào bây giờ khuôn mặt sắt lạnh lại thêm con ngươi màu vàng hổ phách, toả ra một luồng sát khí khiến người khác không khỏi rùng mình.

Ngày cậu đứng trên bục phát biểu, một vòng hoa được gửi đến nhà kèm theo là tấm thiệp chúc viết tay. Không có người gửi, chỉ có người nhận, cậu cũng chẳng thèm tra xem ai là người gửi đến, cùng lắm có thể là bạn cậu quen biết, nhưng để chắc chắn mình không bị giám sát, cậu thẳng tay đưa vòng hoa ấy vào chậu lửa ở ngoài thiêu rụi.

Suốt năm năm cậu cũng có một vài tật xấu, ừ, cậu thừa nhận, cậu có hơi phóng túng rồi, mấy khi bực dọc muốn phát tiết cậu đành gọi mấy tên Omega thấp kém hèn hạ đến mà trút hết ra, nhưng may mắn đống sách của Phùng Minh còn giúp cậu giữ lại lí trí nên tầm vài ba lần một năm là nhiều nhất rồi. Sa vào chiến trường này bản ngã càng nhiều, tình dục cũng chỉ là một phần nhỏ. Nhưng vẫn còn chút lý trí khi cậu không dùng thuốc phiện hay sa cơ vào hàng cấm. Tốt nhất không nên đụng vào bởi cậu chẳng muốn sự nghiệp của ông già nhà cậu trở thành đốn củi ba năm đốt trong một giờ.

Một tháng sau khi tốt nghiệp, Đông Quân đã chuyển sang ở riêng tại một căn hộ thuộc trung tâm thành phố, mấy tháng đầu cậu thường nấu ăn ở nhà, nhưng sau đó vì công việc quá bận rộn nên lúc nào cũng ở ngoài ăn. 

Chỉ sau ba năm tiếp theo, cậu lại có thói quen hút thuốc giải sầu, cậu biết rằng nó có hại nhưng cuộc sống của người trưởng thành đang dần áp bức một con người vô tư vô lo như cậu, bây giờ con người vô tư vô lo ấy là dĩ vãng rồi. Cậu cũng hiểu vì sao các anh các chị cậu né cái việc kế thừa này.

Mẹ nó, biết khổ như vậy mình cũng chẳng muốn kế thừa

Khói thuốc mờ mịt ngoài ban công, nhìn xuống khu phồn hoa đô thị kia lòng cậu có chút khó chịu. Cái gì cũng lấp lánh thế à? Đèn đóm khắp nơi, xa hoa đến rợn ngợp. Chả có hoa tuyết nào sạch sẽ, cái chốn thượng lưu này cũng vậy. Gọi cho sang mồm là giới xa hoa cao cấp nhưng không ít người phải chật vật qua ngày.

Hừ

Cậu ném điếu thuốc vào chậu lửa ngoài ban công, bước vào nhà nằm dài trên ghế, đọc sách cũng không vào, cậu đành lướt vài tin tức xem hôm nay có gì mới, quan sát thị trường chứng khoán rồi từ đấy lên kế hoạch định hướng công ty. Rảnh rỗi lại phải học thêm ngoại ngữ, cái danh đa quốc gia này đúng là bức ép cậu quá đi mà, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Việt, còn cả Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nga. Khéo lại loạn ngữ không chừng, thôi cứ biết chút ít, nghe hiểu chút ít, có cái sau này còn dùng được.

Ting

Dòng tin nhắn vang lên, là thư ký Thanh gửi đến.

Ồ, cậu đang điều tra một vài kẻ gián điệp được cài cắm vào, mấy vụ này thì xảy ra thường xuyên, cứ mỗi tháng một lần đều đặn, hôm nay lại một danh sách dài được gửi đến, ước chừng vài trăm người, càng nhìn cậu càng chán chường.

Lại mấy tên vô danh tiểu tốt, chậc, không có gì thú vị

"Cứ theo kế hoạch mà xử lý, tốt nhất là chặn luôn đường sống vào mấy công ty lớn, mấy kẻ hai mặt này chẳng có công ty nào lại dám nhận đâu"

Đông Quân ngã người lên giường, tay xoa xoa thái dương

Sáng mai họp cổ đông, chiều thì kí hợp đồng với công ty ở nước ngoài, gã béo ấy năm lần bảy lượt ngỏ lời, đưa ra đề nghị trông hay ho đấy cơ mà công ty thì không chắc, thuê thám tử cả tháng điều tra nhiều thuế má cậu mới chấp nhận lời đề nghị. Cậu chỉ thích mấy công ty sạch sẽ, ừ thì dù cậu không có sạch sẽ mấy, nhưng công ty là công ty, cậu là cậu, hai thứ này không liên quan, né tránh luật pháp bất ổn lắm, kĩ càng minh bạch vẫn tốt hơn.

__________

Một hình bóng quen thuộc lúc ẩn lúc hiện, vẫn là không rõ mặt, màu tóc bạch kim, nốt ruồi lệ dưới mắt, những nét đặc trưng cùng với giọng nói ấm áp, dịu dàng, nhưng thật sự cậu không nhớ rõ về con người ấy.

5 năm qua công việc quá nhiều lấn át cả kỷ niệm thời niên thiếu, chỉ còn lại một cái tên nhưng rồi nó cũng mờ nhạt. Mùi pheromone đặc trưng của người ấy vẫn thoang thoảng đâu đây, là từ cái vòng tay cậu đang đeo, một chuỗi bồ đề với chiếc lá phong.

Cậu muốn khắc ghi một lần nữa về con người ấy, sau cùng chỉ nhớ tới một dáng người cao gầy, da trắng ngần đang đưa máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc cậu mặc bộ áo Tấc trong ngày Tết.

Ghét người ta thế kia mà, sao lại quên đi hình bóng người ấy rồi. Haha, chuyện đùa như thật. Tim cậu có cảm giác đau nhói, chiếc điện thoại từng lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm bây giờ đang ở trong cái hộp dưới gầm giường nhà mẹ cậu. Trước khi đi, cậu không muốn vì tính não cá vàng mà quăng nó lung tung đâu đấy. Bây giờ công việc trong công ty thì bận tối mặt, ngày đi chơi trở nên xa xỉ đến khó ngờ. Đến mật khẩu chiếc điện thoại ấy, cậu cũng quên mất là gì rồi.

Một lần nữa mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Một lần nữa vẫn có gì đấy trống vắng, dù ngày nào, tháng nào cậu cũng ngủ một mình thế này, à ngoại trừ có mấy Omega định ở lại nhưng cậu cũng nhét tiền vào tay rồi đuổi đi ngay khi xong việc, pheromone toàn ngọt ngấy buồn nôn hết cả người, mặc dù hồi đấy nó là gu cậu. Mấy tên Omega ấy lúc nào cũng chỉ có tiền thôi, cuộc sống này gói gọn lại cũng một chữ tiền.

Thay đồ lên công ty, cậu bắt đầu kì họp thường niên nhàm chán, mấy lão già đang trình bày những chuyện mà cậu nghĩ việc giải quyết nó đến cả đứa nhóc lên ba cũng giải được.

Cái cuộc họp quái quỷ gì vậy?

Vô dụng, vô dụng như vậy trình đơn nghỉ việc sớm đi, để cậu còn đưa mấy người tài trẻ lấp vào. Nhìn thôi đã biết mấy tên này toàn hàng dỏm, hoặc là ăn hối lộ, hoặc là chèn ép cấp dưới, nhìn cả chục người cậu phải đắn đo mới may ra có vài doanh nhân khá trong một đám theo cậu ở hạng trung bình. Kém cỏi thật, chắc phải thanh lọc một đợt trong nội bộ. 

Sau khi họp xong, Đông Quân theo lịch trình bay sang Hàn, nhân dịp có chút nghỉ ngơi cậu nằm ngã người chợp mắt thiếp đi một lúc. Khi đáp sân bay liền nhanh chóng đặt khách sạn rồi theo xe đưa đón tới hội trường náo nhiệt.

Gã béo thấy cậu liền bắt tay làm quen, mời gọi mấy cô em Omega khác nhảy nhót đung đưa cả một buổi, kí hợp đồng rồi lại diễn ra cả một buổi tiệc, cậu thở dài, đúng là công ty nhỏ, thảo nào mãi không lớn lên được.

"Cậu Quân đây không biết có nhã hứng để tôi mời cậu một ly?"

Là một Omega khác của tên béo kia, cô nàng tóc vàng váy đỏ chân đi đôi cao gót đen, trước mặt cậu lại làm một điệu bộ lẳng lơ đến sởn da gà. Cậu chẳng thích ai như vậy, cũng chưa từng thích ai hững hờ như vậy. Cậu thích người kín đáo một chút, biết thân biết phận, ham hư vinh trèo cao thế này khéo khi ngã xuống lại chôn vùi dưới lớp bùn mãi mãi lún sâu không thoát được.

Cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu, biết chắc ly ấy đã bị bỏ thuốc nhưng cậu tự khẳng định bản thân kiềm chế tốt chuyện này, cậu đưa tay đón nhận uống nhấp môi, ngoài mặt tuy làm một dáng vẻ thích thú nhưng trong lòng cậu đang buồn nôn ngán ngấy.

"Cảm ơn cô, chúc cô một buổi tối vui vẻ"

Ả lại bắt đầu phóng tin tức tố bao trùm quanh cậu, luồng tin tức tố ngọt ngấy tưởng chừng như nét đặc trưng của các Omega. May cho ả cậu không phải tay chơi nhiều, vẫn biết tự mình kiểm soát.

Vượt ngoài suy nghĩ của cậu, ả bước đến luồng tay vào người, bắt đầu sờ soạng thân thể sau chiếc áo sơ mi bên ngoài, không ngừng nói những lời khêu gợi trước mặt. Cậu vẫn còn tỉnh lắm, làm gì thì làm vẫn phải tuân thủ đúng biện pháp tránh thai nhé.

"Sẽ thật tuyệt nếu đêm nay tôi và cậu nhảy một vũ điệu"

Cậu không đẩy tay, chỉ đưa lên xoa loặn tóc của cô

"Thật tuyệt ư? Chắc chắn rồi, nhưng xin lỗi cô rằng tôi muốn nhảy một vũ điệu với cậu con trai tóc bạch kim hơn, đóa hoa trên tóc cô thật đẹp, mùi hoa hồng rất thơm, tôi đoán rằng cô làm nghề bán hoa nhỉ?"

"À, tới giờ tôi phải gặp đối tác, chúng ta đành ngưng nói chuyện ở đây, chào cô nhé"

Anh bước ra khỏi cánh cửa, lấy từ trong túi bình xịt khử mùi.

Trông cái sảnh ấy như chốn ăn chơi của mấy đại gia lắm của nhiều tật, mùi hương ngấy đến phát hờn, nếu ở lại lâu hơn không khéo cậu chết ngợp vì tin tức tố mất.

Trên xe về lại khách sạn, Đông Quân thấy khuôn mặt mình đỏ bừng đến kì lạ, lượng pheromone phóng ra nhiều hơn, gần như mất kiểm soát.

Gã béo chết bầm ấy muốn hại cậu đây mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic