8. Gấp 2 Gấp 3 lần 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     WARNING: 18+, CÓ YẾU TỐ CƯỠNG DÂM,

Bước đi trên hành lang, Đông Quân loạng choạng. Chẳng biết gã kia đã bỏ mấy vỉ, cậu dám chắc bản thân chịu được vì trước đây cậu cũng từng bị một lần nhưng ở liều lượng của một Alpha

     "Liều lượng của Enigma nhiều gấp 2 đến gấp 3 lần so với Alpha"

     Một giọng nói trong đầu vang lên làm cậu tự định lượng được số viên thuốc mà gã kia bỏ vào, thêm cả rượu mạnh càng đẩy nhanh kì phát tình của Đông Quân, đứng trước cửa phòng cậu đập tay mạnh lên tấm gỗ, đến khi nghe tiếng mở cửa từ người bên trong cậu liền đứng sửng lại nhìn người trước mặt

     Tóc bạch kim à?

     Cậu con trai kia cũng nhìn cậu, hình như đang nhớ lại điều gì

     "Đông Qu.."

     Chưa kịp nói liền bị cậu giữ chặt vai kéo lên giường, trong phòng chỉ lập loè ánh vàng của đèn ngủ. Con ngươi vàng hổ phách rực sáng, tiếng thở dốc nặng nề, một lượng Pheromone được giải phóng ngập tràn trong căng phòng đến mức ngộp ngạt. Cậu trai tóc bạch kim bị pheromone bao trùm nhũn hết cả người cũng nhăn mặt khó thở, tự mình bao lấy bản thân tin tức tố để bảo vệ. Nhưng vô dụng rồi

     Đông Quân nhìn hình bóng quen thuộc khi này không còn lí trí gì nữa, bản tính dục vọng của một con sói đầu đàn trỗi dậy, cậu xé toạt áo sơ mi của người trước mặt làm lộ lên thân hình nuột nà, một tay tóm gọn hai tay người kia, một tay bịt miệng nhỏ lại bắt đầu hướng đến hõm cổ mà hít hà pheromone. Động tác nhanh gọn đến mức người thân dưới bị một phen khiếp đảm

     Chính là mùi hương này, mùi hương thoang thoảng vào tối hôm qua, mùi hương còn đọng lại một ít trên vòng tay của cậu, chậc, đúng người rồi, cuối cùng cũng biết rõ được mùi hương này là gì, chính là mùi hoa anh túc gây nghiện. Thì ra thân ảnh tóc bạch kim này là cái người mờ mờ ảo ảo mỗi đêm làm cậu ám ảnh mấy năm nay.

     Đông Quân hướng đến hõm cổ của người dưới thân liếm láp, hít lấy pheromone làm cậu mê man rồi cắn nhẹ lên làn da trắng ngần kia, người dưới thân giật mình, nơi bị cắn như có dòng điện lan ra xung quanh khắp người khiến anh ưỡn ngực, lại có chút ngứa ngáy ở cổ, lực tay của cậu quá mạnh khiến người kia không thể cử động đầu, cũng không thể la hét.

     Cậu trườn người hôn từ hõm cổ lên mang tai, tên này trắng thật, da mịn đến phát thèm, nhìn chiếc gáy trắng nõn ấy làm cậu không kiềm được lại cắn mạnh tiêm vào một lượng pheromone khiến người dưới thân đau đến hai mắt trợn tròn gằng cổ la hét.

     Alpha à, phân hoá thành Omega đi để cậu còn hưởng thụ

     Bên dưới bây giờ đã cương cứng, Đông Quân nhỏ biểu tình chào cờ như muốn thoát khỏi cái quần tây chật chội này, cậu thả tay người thân dưới bắt đầu xâm chiếm lên bờ môi đỏ mộng màu cherry kia, cứ mút máp chụt chụt, cánh môi trên bị cậu lấy miệng bao phủ, cứ hết bên trên lại bên dưới, lúc lại hôn sang khóe miệng, thay đổi liên hồi, một lúc lại cắn bờ môi ấy, mềm quá, lại thêm căng mộng, rất thích.

     Cậu cứ hôn đến khi chỗ da ấy xưng tấy, người thân dưới cố mím chặt môi lại phòng ngự, điều đấy làm cậu khó chịu nhéo mạnh vào eo trắng nuột để khuôn miệng xinh mở ra rên lên vì đau, nhân cơ hội này cậu áp sát môi mạnh bạo luồng chiếc lưỡi dài vào trong khoang miệng, lúc thì mút lấy đầu lưỡi, lúc lại đẩy bên này đẩy bên kia. Chiếc lưỡi bị cậu chơi bỡn cợt, được một lúc lại theo bản năng phối hợp ăn ý, đầu nghiêng sang một bên quấn quýt với nhau, càng lúc cậu càng lấn tới, hùng hổ như một con sư tử tấn công khuôn miệng xinh kia, hôn ngấu nghiến như hút đi dưỡng khí khiến người cựa quậy khó thở vội đấy ra, đẩy không được lại dùng tay bấu vào lưng Đông Quân để cậu dừng lại hít thở.

     Vừa dứt ra, khuôn mặt lạnh lùng trắng sứ có chút phớt hồng, thở hỗn hễn, bờ môi bị dính dịch nhầy từ khoan miệng làm cho bóng bẩy ướt át, đầu người kia vội cuối xuống, chắc vì ngại ngùng mà hai má đỏ bừng rất dễ thương, hai mắt nhắm chặt lưỡi hơi thè ra, hai chiếc răng cửa kia lộ rõ trước khuôn hàm, nhìn vào như một chú thỏ con bị bắt nạt khóc huhu.

     Đầu cậu thấp thoáng nhớ được vài thứ, tại sao người này đẹp đến thế nhỉ, dễ thương nữa chứ, hai mắt cậu bừng sáng vì pheromone, cậu muốn chiếm hữu riêng con người này, khao khát dục vọng mãnh liệt trỗi dậy bởi dáng dấp của người quen, càng khiến cậu điên cuồng vì tình ái.

     Đông Quân quỳ thân trên nhìn người bên dưới, thân ảnh quen thuộc này làm cậu lờ mờ nhớ ra cái tên nào đấy, khuôn mặt kiều diễm như trăng đêm, ánh mắt nâu nhạt điểm dưới mí một nốt ruồi lệ, sóng mũi thẳng tắp, hai hàng long lanh chảy dài qua đuôi mắt, đôi môi hững hờ đang mấp máy, khuôn mặt ấy đang nhìn cậu có hơi mếu máo như một đứa trẻ, mái tóc bạch kim càng làm cho khuôn mặt trở nên nổi bật kiều diễm, càng nhìn càng đáng thương, càng nhìn chỉ càng muốn chiếm trọn con người này.

     "Đ-Đông Quân..."

     Một giọng nói ấm áp vang lên có hơi khàn khàn, ngắt quãng từng nhịp vì mệt mỏi sau cú hôn mãnh liệt kia, tiếng gọi thân thuộc kia càng khiến cậu thích thú, nhìn ngắm người này đến điên dại

     Kí ức lãng quên khi nào lại tràn về

     "Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, Phùng Minh"

     Chưa kịp nghỉ ngơi giây phút nào, cậu lại hôn anh thêm một lần nữa, hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn, tay cậu không tự chủ luồng tay ôm lấy eo thon rồi mơn trớn da anh, đôi tay lạnh áp lên da sờ hết chỗ này tới chỗ khác như kiểm tra thân thể.

     Chiếc ngực phẳng lì chỉ nhô ra hai hạt tròn nhỏ đỏ ửng, Đông Quân lấy đầu ngón tay vân vê xoay tròn rồi ấn núm ti sâu vào trong, nhả ra, ấn vào, hành động lặp đi lặp lại, sau đấy kéo nhẹ hai hạt tròn ra bên ngoài làm Phùng Minh bị kích thích mà rên nhẹ. 

     Tiếp đến cậu lại di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ anh, từng tiếng chụt chụt ở mỗi nơi đi qua rồi khi tầm mắt đã đến ngực trên, cậu ngoặm lấy một bên của chiếc đậu đỏ tròn hồng trên nền da trắng như tuyết kia mút máp như em bé bú sữa mẹ, răng cậu cạ lên chiếc đậu đỏ tròn nhỏ ấy làm Phùng Minh rùng mình mắt hơi mở. Tay còn lại tiếp tục vân vê bên ngực nhỏ, hết bên này đến bên kia, cậu bú lấy ngực phẳng rồi cắn lên một vài chỗ để lại dấu răng, chỗ ngực bị mút ấy xưng đỏ, trở nên bầu bĩnh nhô ra phía trước càng khiến cậu thích thú mà tung hoành. 

     Được một lúc cậu lấy hai tay của mình bắt đầu mò mẫm xuống hạ bộ cởi chiếc quần ngăn cản hai cậu nhỏ đang nhô lên như một ngọn đồi, Phùng Minh có hơi khép chân nhưng vẫn bị cậu tóm gọn lại thô bạo tách thành hai bên kéo quần xuống, đến khi hai thân người đã trần như nhộng cậu ngước lên nhìn khuôn mặt bé bổng ấy đang run run cắn môi, nước mắt sinh lý chảy dài.

     Phùng Minh à, sao góc nào trông anh cũng gợi tình đến lạ, cậu càng nhìn càng hứng thú, càng muốn nhanh chóng lấp thân anh vào ngay cậu em bên dưới

     Cậu vẫn còn chút tình người, chắc rằng chỉ có tình người với con mèo lạnh lùng này thôi, ngón tay thon dài của cậu đang vân vê cửa động để anh làm quen dần với việc quan hệ này. Miệng vẫn hôn anh nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ, tay đằng trước đang tuốt lấy bao quy đầu. Dương vật anh trắng như củ cải, hạ bộ chỉ có lông tơ trông như thằng cu mới lớn, dễ thương hết nấc. Một chút gân xanh, một chút mềm mại, anh là cục bông tuyết lớn trắng trẻo xinh xắn bị cậu tóm lấy trong tay nhào nặn chơi đùa.

     Tay đằng trước vuốt lên vuốt xuống, vừa nhanh vừa thô bạo khiến miệng anh bất giác run lên, vẫn luôn vậy, anh lúc nào cũng cố gắng giữ im lặng. Đông Quân hiểu điều này rất rõ nên được một lúc cậu liền đưa ngón tay vào hậu huyệt có phần khô khốc bất ngờ khiến anh ưỡn người la lên một tiếng

Ah~

     Hai tay anh vội bịt miệng bởi tiếng rên dâm dục này nhất định không được phát ra, nếu không nó sẽ gây tai hoạ rất khôn lường. Vốn là trai ngoan nên anh có hành sự một mình nhiều lắm cũng là 2 tháng một lần, còn rất cẩn thận nhẹ nhàng chứ không thô thiển như cậu. Hơn nữa anh còn chưa làm tình lần nào cả!

     Đông Quân bú mút hai đầu ngực, vừa dùng tay kia vuốt dương vật anh, tay còn lại bên dưới liên tục ma sát vào vách thịt bên trong của Phùng Minh, anh bị tấn công cả trên lẫn dưới, sự kích thích đến nhanh chóng khiến anh không thể níu lại sợi dây lí trí nào, chân anh theo sự tình ái này co lại, bắp thịt ở mông thít chặt, lưng ưỡn lên như dâng thân thể cho Đông Quân

     Đông Quân hài lòng, dáng vẻ này của anh là lần đầu tiên cậu gặp, lần đầu tiên thấy, cái khép chặt ở cửa bên dưới kia cậu khẳng định chắc ngay đây là lần đầu của anh

Rất hài lòng, vô cùng hài lòng!

     Đông Quân lại tiếp tục ma sát cậu nhỏ của mình cùng của anh, chắc nó đang giận hậm hực vì phải chào cờ từ nãy giờ rồi, Phùng Minh vốn không am hiểu gì về tình dục, anh mờ mịt hoàn toàn, chính điều này khiến Đông Quân càng thêm phấn khích mà tung hoành mặc cho anh đang run rẩy, đôi môi mấp mấy kia toang mở lời cầu xin dừng lại nhưng bị chính tay của cậu mạnh bạo bịt chặt, đôi mắt anh đỏ au nhìn chằm chằm, gân máu nổi lên trên con ngươi trắng ấy. So với cách đây 5 năm trước, anh không khác mấy, chỉ có làn da ngày càng mịn và hương thơm ngày càng quyến rũ lấy cậu.

     Đông Quân hôn lên da của anh, cứ mỗi nơi đi qua là để lại một dấu hoa đỏ như đang đóng con mọc in tên cậu lên người anh. Dần dần hôn đến hạ bộ, cậu lấy tay nắm cổ chân anh tách thành hai hướng, cậu cầm cổ chân đưa lên tặng một nụ hôn trên mu bàn chân nhỏ, theo đó tiếp tục tiến vào đùi trong mà cắn nhẹ. Đùi thơm trắng mịn, nhiều thịt, càng khiến cậu hứng thú mà ngoặm lấy.

     Phùng Minh ơi là Phùng Minh, tại sao anh lại có sức hút với em như vậy cơ chứ, anh có biết mỗi đêm thấy anh mà không thể chạm được là sự khó chịu thế nào không hả, em dằn mình lắm đấy, phải kiềm chế lắm đấy anh ạ

     Cậu đưa tay ôm lấy chiếc eo thon dài, xâm chiếm chiếc miệng nhỏ xinh kia. Anh vậy mà cắn môi cậu đến mức tuông máu, vị máu tanh không khiến cậu tỉnh táo mà lại khiến cậu trở nên hứng thú hơn bao giờ hết. Cậu hôn từng tiếng chụt chụt vang khắp cả căn phòng đầy ám mụi.

     Vừa dứt ra cậu lại cúi xuống hai đầu vú anh mút đến xưng tấy, răng cạ lên hai đầu núm khiến anh vừa nhột vừa ngứa ngáy lại có chút đau, khoái cảm từ đâu đấy dâng trào lên làm cậu nhỏ động đậy bắn ngay dòng tinh trắng trên tay Đông Quân.

     Cậu nhìn anh cười một cách gian mãnh.

     "Không ngờ anh có thể ra chỉ bằng cách này, Phùng Minh à, yêu anh chết mất"

     Anh đưa đôi mắt đã ngấn lệ, vừa sợ hãi vừa tức giận quát to

     "Đông Quân, cậu tỉnh lại đi, đừng quá phận, trước mắt cậu là thầy giáo dạy cậu đấy.... Á ưm"

     Anh la lên vì hậu huyệt bị cậu thô bạo đưa thêm một ngón tay vào náo động

     "Chặt lắm đấy Phùng Minh à, rên đi , rên cho em nghe đi, đừng che đậy môi xinh này bằng tay anh"

     Cậu giữ chặt hai tay anh ra phía trước còn mình lại đưa tay nhảy nhót trên vách thịt của thành ruột trong anh. Ma sát sột soạt, dịch nhầy tiết ra nhớp nháp từng tiếng chóp chép nhầy nhụa. Tay cậu đầy dịch và dịch tiết ướt trên giường một vũng

     Phùng Minh cố kiềm chế tiếng rên, nó khiến anh xấu hổ muốn nổ tung. Nhưng anh càng cố gắng, cậu lại càng mạnh bạo, đến đoạn cậu 'vô tình' chọc vào một phần gồ nhỏ khiến anh như bị kích điện, dây thần kinh truyền đi một luồng cảm giác tê tê mà cực khoái, lưng theo đấy ưỡn cong, phần mông trong thít chặt giữ tay Đông Quân kẹt lại. Tiếng rên to hơn nữa theo sau là nước mắt sinh lý hoà chung với mồ hôi trên mặt anh

    Anh khó chịu nhưng không thể dứt ra, một lần nữa dòng tinh của cậu nhỏ theo tiếng anh rên mà thoát khỏi niệu đạo.

     "Dừng lại.. Hah, cậu.. há.. cậu dừng đi mà.."

     "Mùi anh túc này làm sao em dừng lại đây? Anh dễ ra như vậy, thủ dâm nhiều lắm đúng không?"

     Đông Quân lấy tay chơi đùa, tách hai cánh mông bóp thành hai hướng, mỗi một bên lại như cục bột bánh trong tay vị đầu bếp mặc sức nhào nặn.

     Phùng Minh bị những hành động của cậu vồ vập như từng đợt sóng biển dâng lên tát mạnh vào mạn bờ, người anh bây giờ tê dại, khuôn mặt anh đỏ bừng bởi mạch máu đang nóng lên từng giây, nhìn ngắm khuôn mặt nhuốm màu hoang lạc mà anh chưa từng thấy. Càng lúc hành động của Đông Quân khiến anh nổi lên dục vọng sâu kín, hậu huyệt theo cơn khoái cảm chảy ra chất dịch trắng đục.

    Đông Quân sau khi thấy anh đã thả lỏng người, bên dưới đã nhầy nhụa chất dịch từ thành ruột non, cậu bắt đầu đưa thằng em của mình vào trước động huyệt, từ từ tiến vào sâu bên trong. Bị một vật to lớn tấn công bất ngờ vào nơi nhỏ xíu, cơn đau truyền đến như xé toạt thân anh làm đôi

     "Chậm lại... Ứ~...hah.."

     Ngay khi vừa vào được một nửa, Phùng Minh cảm nhận được thứ đấy đang to hơn làm anh nhộn nhạo, vội cắn răng chịu đau, người gồng cứng ở thân dưới ngăn chặn sự xâm nhập này.

     "Đ-Đông Quân...Hức..H-hức... đau, đau quá..hức..."

    "Anh gọi em sao? Thả lỏng một chút sẽ hết đau thôi"

     Cậu hôn lên khoé mắt anh như một lời vỗ về, anh cố gắng thả lỏng người, đau lắm rồi nhưng tại sao vẫn tin con người này, tại sao vậy?

     Anh thuận theo cậu, hai chân mở rộng để dễ cho cậu tiến vào, ngay khi Đông Quân nhỏ đã hoàn toàn nằm trong người anh, Phùng Minh cố gắng hít thở nói từng chút

    "Đừng động... Anh đau...Đông Quân ah..."

     Đông Quân không đáp lại, cậu vờ như không nghe liền kéo thân dưới của Phùng Minh sát mình, bị một màn này anh liền ưỡn người trợn to mắt, trên bụng nhô lên một cái gồ nhỏ trướng lên nhộn nhạo, cậu lấy tay anh đặt lên để cho anh cảm nhận, còn mình bắt đầu động người nhẹ nhàng, cứ theo nhịp nhỏ trước, đợi đến khi anh đã hoàn toàn quen dần, cậu bắt đầu chơi đùa theo ý mình.

    "Ha~...Đông Quân ah... Hức hya~..."

     Cậu lấy tay đánh vào cặp mochi trắng núng nính kia, cặp mông sưng đỏ in lên vết tay của cậu. Phùng Minh dường như không còn lí trí nữa, cơn đau này như chất xúc tác khiến anh rướn người một tiếng rên thoả mãn dâm dục.

     "Ah~, Đông Quân...hah..đ-đánh đau..."

     Cậu vừa nắc anh từ phía sau, vừa thoả mãn kéo hai tay anh trướn người ra phía sau làm dương vật đâm sâu hơn trong hậu huyệt

     "Đồ dâm đãng như anh, còn thích bị bạo hành nữa chứ. Haha, đúng là dâm đãng"

    Phùng Minh không phản kháng như lúc đầu, mùi rượu này khiến anh say, anh say từng cú nhấp của Đông Quân, từng cái ôm ấp, từng cái vỗ về hay lời thủ thỉ nhỏ nhẹ, anh say từng lần cậu hôn anh, không còn thô bạo như xé toạt người anh, cậu rất biết cách đưa người khác vào cơn khoái lạc, càng đắm chìm vào, Phùng Minh không thể dứt ra được.

     Càng lúc anh càng đánh rơi chính bản thân mình

     Mỗi lúc lâu, rất lâu, bị cậu đưa đẩy đến nỗi sinh ra cảm giác ngứa ngáy thích thú, lời của Phùng Minh không còn là những tiếng 'dừng lại'. Anh giữ thân bao nhiêu năm như người giữ ngọc quý, kết cục lại vì cậu mà phô trương phơi bày hết thân thể của mình, dần dần phối hợp thuận theo từng nhịp của cậu.

     Một lần nữa lại thúc mạnh vào

     Một lần nữa lại bú lấy ngực nhỏ

     Một lần nữa là vết cắn hoang lạc

      Lại một lần nữa anh cảm thấy mình như trên chín tầng mây, sướng đến điên dại, càng yêu thích nghiện ngập cuộc tình hoang ái này.

     "Ứm~ Sướng ah~"

     "Đúng là dâm đãng mà, mông anh vừa chặt vừa đầy đặn, người ta đụ anh rồi cũng chẳng dứt đâu""

    Lại một cái tát mạnh vào mông anh, dịch trắng từ phía trước phun ra. Lần này là chính anh cầu xin cậu thao mình, thật mất mặt.

    Đông Quân kéo người anh đặt thân trên, tư thế này khiến dương vật cậu cắm vào nơi sâu nhất trong người anh, thuận thế đẩy mông thân dưới nắc anh từng nhịp mạnh. Dương vật đâm thẳng vào gờ nhỏ khiến Phùng Minh vừa đau vừa khoái, nó như cái chày to lớn giã nát trong anh.

     'Nữa rồi, cảm giác này tới rồi, đã quá đi mất, sướng điên lên được, cần nữa, cần nhiều hơn, nhanh hơn nữa, mạnh hơn đi'

     Cứ theo mỗi nhịp mà cậu đưa đẩy, đầu óc anh mụ mị chỉ có hình bóng của người thiếu niên năm nào, hai tay anh vịnh vào thành giường để không mất thế, mỗi cú nhấp khiến anh một lần bị kéo xuống vũng bùn hoang ái, mỗi cái hôn như đang ghi sâu vào trong tâm trí anh về hình bóng người con trai đã ở cùng anh 3 năm, từng cử chỉ của Đông Quân như đang muốn nói lên rằng anh thuộc về cậu, thuộc về vị chủ tịch của tập đoàn truyền thông hùng mạnh này.

     Đông Quân nhìn thân thể trước mắt, cậu đã sớm tan hết đống thuốc kia, nhưng Phùng Minh chính là một đoá anh túc đang toả hương trước một tên nghiện là cậu, bây giờ cậu nghiện anh đến điên dại, mùi pheromone nồng đậm ấy khiến cậu tham lam muốn chiếm trọn của riêng. Bây giờ cậu hiểu vì sao mấy tên chơi ma túy khó khăn trong việc cai nghiện rồi.

      Làm sao có thể dừng lại đây? Chỉ có trời ban phép xuống mà tách hai người ra hai hướng, Đông Quân áp ngực mình lên bờ lưng thon mảnh của Phùng Minh, cậu hướng tới tuyến thể của anh mà cắn, mà nhào cho đến khi bầm lên, đỏ tía, người anh bây giờ chỉ toàn mùi rượu, là mùi của tên Enigma đang nghiện anh, muốn chiếm anh làm của riêng, muốn anh chỉ mãi là của cậu

     Tới ngày thứ 3 kì phân hoá đã hoàn toàn dứt điểm, nhưng Đông Quân không muốn buông tha, cậu muốn Phùng Minh mang thai đứa con của cậu, cậu muốn Phùng Minh trở thành hôn thê, trở thành người nhà có tên trong gia phả.

     Cậu nhấm vào khoang sinh sản mà cày cấy, mà đưa đẩy, trên giường bây giờ đã tràn ngập tinh dịch, có những vết máu đỏ, dâm thuỷ hay dịch ruột non, tất cả cứ hoà với nhau mà nhớp nháp khắp giường.

     "Ha~...ha~...dừng lại...ha...á~...có thai mất...ứm~"

     "Em nuôi anh"

     Em nuôi anh cả đời

     Đông Quân chơi trần không bao, cậu biết người trước mặt là ai và cậu muốn gì.

     Người giữ thân như anh giờ đây đang uốn éo thân thể, lắc lư cái eo thon trắng xin thao đến chết, cái dáng vẻ lạnh lùng kia đang chìm đắm trong dâm dục mê man không tỉnh táo. Cậu nhìn anh mà chết mê chết mệt. Con hồ ly tinh như anh cũng có cái mặt quyến rũ thế này cơ đấy.

1 ngày

2 ngày

3 ngày

.....

     Phùng Minh không biết đã trôi qua bao lâu, anh đã ngất cũng đã thức dậy vô số lần. Tới khi Đông Quân đã thôi không làm nữa là lần anh thức dậy cuối cùng. Thể lực khác nhau thật, Enigma đúng là giống loài cường tráng.

     Đông Quân nhìn anh đang nằm thiếp đi trên giường vì mệt mỏi, người anh toàn dấu mọc đỏ hoang lạc. Tuyến thể bị cậu để lại dấu vết sâu hoắm, người ngoài nhìn vào có chút rùng rợn. Cậu bế anh vào phòng tắm, tắm rửa thật kĩ, một tay lấy hết đống tinh dịch dư thừa, tay kia tắm gội cho anh sạch sẽ. Xong xuôi cậu bế anh về giường, lấy áo choàng tắm khoác lên rồi ra ngoài.

     Phòng anh ở là phòng 96, phòng của cậu là 95, thảo nào gây ra sự nhầm lẫn. Cậu đưa anh về phòng của mình, đặt trên giường sạch sẽ thoải mái, xong xuôi lại cho người dọn dẹp phòng 96, còn mình thì tắm rửa thơm tho. Nhìn bản thân trong gương cậu phì cười, vết cắn nhỏ ở sau gáy này là của Phùng Minh, chính cậu đưa cho anh cắn để xem như đánh dấu chủ quyền, trước ngực toàn vết răng của anh, bảo anh là mèo, quả thật không sai.

     Đông Quân lấy thuốc sát trùng vết thương cho Phùng Minh, cậu vừa làm vừa nhớ lại, cách đây năm năm trước cũng là cậu băng bó những vết thương ở tay anh, bây giờ cậu đang băng bó vết thương do chinh mình tạo ra lên người anh, thật nực cười mà.

    Ghét anh nhiều bao nhiêu, cuối cùng muốn giữ anh lại bấy nhiêu

     Có lẽ khi thức giấc, anh sẽ giận cậu lắm, nhưng năm năm rồi, anh đi biệt tăm, năm năm rồi cái duyên này mới quay lại với cậu. Cậu không muốn bỏ lỡ nữa, cậu muốn giữ anh lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic