9. Bản hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày sau lần xâm nhập khoang sinh sản

Mùi rượu thoang thoảng nơi đầu mũi, Phùng Minh chớp mắt vừa định xoay người liền thấy toàn thân ê ẩm. Anh dụi mắt cố gắng nhìn rõ liền bị Đông Quân kéo người ôm chặt. Giọng anh khàn đục, chỉ có thể nói vừa đủ nghe

"Cậu bỏ anh ra"

"Không bỏ"

"Vì sao không bỏ"

"Anh bỏ em đi trước, bây giờ chịu trách nhiệm đi"

Phùng Minh thở dài, dáng vẻ cao cao tại thượng lúc trên màn ảnh với con người đang nằm trên giường có thể là cùng một người à?

"Cậu cắn anh, biến anh thành Omega, còn không thể xuống giường. Cậu làm anh nát thế này còn muốn anh đòi trách nhiệm?"

"Ừ, vì anh lớn hơn, anh phải chiều em"

Cơ mặt có chút giật giật, năm năm thay đổi thế này, anh không lường được

"Anh ghét cậu, bỏ anh ra"

"Ghét của nào trời trao của đó, anh ghét em thì em trở thành bồ anh"

Còn có bồ anh? Thằng nhóc này sến súa từ khi nào vậy

"Bỉ ổi súc vật, chẳng phải gu cậu là mấy Omega ngọt ngào bám dính à? Chẳng phải cậu trước đây lúc nào cũng một câu ghét anh, hai câu ghét anh, sáng hờn dỗi, chiều hờn dỗi, bây giờ cậu lại muốn đòi gì nữa"

Đông Quân vẫn rất mặt dày cậu nhất quyết bám riết không buông

"Làm người yêu anh, gu em giờ chỉ có anh thôi, không ghét anh nữa"

"Ừ, đòi làm người yêu anh, vậy mà hoa anh gửi cậu đem đốt, thư tay anh viết cậu cũng đốt. Vậy cậu mang anh về để sưởi ấm cho cái lò than nhà cậu?"

Đông Quân mới nhớ lại, ừ nhỉ, hình như số hoa được gửi tới nhà cậu đều đốt hết, là vì cậu không biết ai gửi nên không thể giữ lại.

Từ đã

Nếu vậy là Phùng Minh đã theo dõi cậu suốt 5 năm qua?

"Anh theo dõi em à?"

"Ừ"

Chậc, ra vậy, bảo sao lần nào điều tra cũng không ra manh mối, gần ngay trước mặt, xa tận chân trời.

"Anh đi suốt 5 năm, đến một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không thấy, là anh đi đâu? Sao lại trốn em đi mà không để lại lời nào với em?"

"Anh để lại tin nhắn đấy, Tết vui vẻ, em còn muốn gì thêm?"

Đông Quân im lặng, cậu muốn anh, nhưng phải nói thế nào đây?

"Nếu cậu còn ôm nữa, anh cắn lưỡi chết ở đây"

Cậu không ôm nữa, cậu sợ rồi, sợ anh làm thật.

Phùng Minh nhìn lại cơ thể thân tàn ma dại này, biến cố của cuộc đời ngay trước mặt, anh suốt 5 năm công tác, nguy hiểm đến bất ngờ đều có thể bình tĩnh giải quyết. Còn trường hợp của bản thân, haiz, hết cách rồi, tức chết mất, còn chưa lên tiến sĩ đã phải ở nhà chăm bầu à? Còn cả cái thằng Enigma chết bầm này, mẹ kiếp, nó cũng hơn 25 rồi, giờ cho nó vào tù thế nào nhỉ? Đổi 1 năm mang bầu cho nó vào tù 10 năm, được không? Mà lỡ cô Thủy buồn bã vì con trai thì sao? Lại càng không được.

Anh cố gắng dùng hai tay đỡ thân trên ngồi tựa thành giường, nhìn lại đứa em trước mặt này anh càng bực, chỉ ước trên tay có một cục đá đập nát cái bản mặt đê tiện ấy. Trong bụng lại đang kết tinh nữa, sau này sinh nó ra rồi phải đánh nó thay cho cha nó mới được.

"Anh với cậu làm một hợp đồng, 1 năm thôi, sau 1 năm anh rời đi, đứa con này là của cậu, anh còn công việc rất bận phải làm. Sau đó anh sẽ cắt bỏ tuyến thể, còn cậu thì cưới vợ mới, sinh con, không ràng buộc"

Đông Quân có chút buồn, mèo con lạnh lùng, vẫn rất lạnh lùng, có người ba nào lại bỏ con như anh không?

"Vợ em là anh, ba con em cũng là anh, thân thể của em cũng sẽ thuộc về anh, anh đừng bỏ đi, được không?"

Cậu choàng tay ôm eo anh, nghịch đôi tay thon dài kia đang bất lực buông xuống, không biết cảm xúc anh thế nào, chỉ có cậu rất bứt rứt

"Không, anh không muốn ở nhà chăm con, anh thích làm việc. Anh cũng không thích kiếp chung chồng, sáng mở mắt dậy lại thấy tên Omega nào đấy cậu mang về nhà ôm ôm ấp ấp, đưa đẩy cả đêm, cưới anh về cậu không có lợi gì đâu, anh còn có thể cắt bỏ tuyến thể được, lâu lâu nhớ con có thể thăm con, tuyệt nhiên sẽ không phạm vào đời sống cá nhân của cậu nữa"

Phùng Minh bây giờ rất hoảng, tức giận lại bất lực. Mọi thứ ập đến anh không kịp trở tay. Được rồi, mình chịu thiệt thòi một bước, để sau này có thể tiến xa hơn.

Đông Quân mặt cau mày, 5 năm trên thương trường chỉ cần một lời của cậu liền có thể đánh bay một công ty, chỉ cần một lời liền có thể thay đổi cuộc sống của một người. Bây giờ Phùng Minh lại ngoan cố, quyết chống đối, cậu vừa giận nhưng cũng vừa sợ, sợ sau hôm nay anh sẽ biến mất không để lại dấu vết gì nữa.

"Vậy anh cắn em đi, khi đó em chỉ thuộc về mỗi anh, con anh sinh để em nuôi, anh cứ làm việc mà anh thích, em nhất định không cấm cản"

"Cậu biến anh thành Omega là cấm anh rồi đấy, Omega nào làm trong môi trường của toàn Enigma hả? Công việc anh ngày ngày tiếp xúc toàn Enigma với Alpha không đấy, là cậu muốn bức chết anh mới vừa lòng cậu phải không?"

"Em xin lỗi, hay là em với anh ở chung 1 năm, nhé, sau 1 năm anh có thể suy nghĩ lại mà"

Phùng Minh thờ dài, được, ở 1 năm thì ở 1 năm, nhưng anh nhất định phải về nhà nói lại thầy Hoàng cô Thủy đánh chết cậu.

"Được, về nhà cậu, bây giờ bỏ anh ra để anh còn đi vệ sinh cá nhân"

"Anh không xuống giường được đâu, em giúp anh"

Cậu thức dậy gấp gọn chăn ga, sau đấy bế anh lên vào nhà vệ sinh. Anh gầy đi hơn trước, lần đầu bế anh là vì một lần anh học quá sức bị ngất giữa đường, lần thứ hai là mới ngày hôm qua, lần này cậu mới thấy rõ anh gầy đi thế nào. Cậu để anh đứng trước bồn rửa, anh một tay vịnh tường, một tay súc miệng rửa mặt. Xong xuôi lại về giường tìm máy tính báo cáo sự việc

"Hiện giờ đang gặp sự cố nên em không thể tiếp tục làm việc ở cơ quan được, em xin phép làm việc ở nhà khoảng 4 năm chị ạ"

"À được được, Phùng Minh dễ thương đáng yêu của chị xin phép nghỉ bao nhiêu năm cũng được, em cống hiến quá trời luôn, làm việc gấp mấy lần người ta, thấy em xin phép thế này chị đỡ lo hẳn, vậy tí nữa em gửi địa chỉ riêng cho chị để nhận tài liệu nhé, tạm biết bé yêu, bây giờ chị phải xử lí mấy chuyện rồi, bé nghỉ ngơi đi nhé!"

Sau đấy người trong màn hình liền vụt tắt, Đông Quân nghe một tràn này mà cơ mắt giật giật, khoé miệng bất giác biểu tình muốn chửi đổng

Gì mà bé yêu, gì mà dễ thương, càng nghe càng tức

"Người đó là ai vậy?"

"Người anh đơn phương"

Đơn phương? Anh vậy mà có người trong lòng rồi? Thảo nào gặp cậu lại chán chường như thế, chậc, lại hại người nữa, sao người anh đơn phương lại thấp kém hơn thế, nhìn người là biết ngay một Omega chẳng có cái gì mạnh mẽ hơn, càng nhìn lại càng ghét, cũng lại ghét anh.

Phùng Minh thấy cậu bĩu môi đã biết mình chọc trúng chỗ ngứa rồi, lúc sau mới giải thích

"Nhưng hết đơn phương lâu rồi"

Sắc mặt Đông Quân lại vui vẻ, hết đơn phương rồi thì bây giờ chỉ có mỗi cậu thôi, không có người khác.

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Về nhà, chứ cậu muốn ở khách sạn tiếp à?"

"Để em mang vali cho"

Phùng Minh vừa định thay đồ thì bị chóng mặt, ngã nhào xuống đất làm Đông Quân phát hoảng, cái thế lực 7 ngày 6 đêm của tên Enigma này đúng là trâu bò, bản thân anh vốn ít hoạt động nhiều, xương cốt ở lưng ít vận động, bây giờ nó bị người ta thúc đẩy miệt mài không nghỉ, cái lưng này sắp xuống mồ rồi.

"Cậu hay lắm, sau hôm nay anh phải cho cậu chết bầm mới thỏa được cái lưng này"

Đông Quân vừa được anh chấp nhận ở một năm, lại vừa được anh dựa dẫm vào, miệng cười khà khà. Dù thế nào cũng chỉ có Phùng Minh là bao dung với cậu nhất trong suốt thời gian ở đại học, bây giờ cũng vậy.

"Hôm qua anh nói anh thích em đó. Nào là 'Đụ anh nữa đi', 'Đông Quân à, sướng lắm', 'A, sướng, cái đó của cậu làm anh sướng điên', chà, còn rên rất thích nữa, em có ghi âm này, anh có muốn nghe không"

Phùng Minh nghe mà đỏ mặt hổ thẹn, vừa giận vừa bất lực, vung nắm đấm vào ngay bản mặt ấy

"Cậu dám gài anh?"

"Không không, em không dám, đừng đánh bản mặt em, mặt đẹp trai đấy"
______

Vừa đáp sân bay, Phùng Minh đã vội vã muốn về nhà. Cô Thủy ngồi trên ghế sô pha đọc sách, khi nhìn ra liền thấy bóng dáng quen thuộc bao nhiêu năm không kiềm được chạy lại ôm chặt trách yêu

"Cháu đấy, đi 5 năm trời không hẹn cô, cô còn tưởng cháu quên mất bà cô già này rồi"

"Dạ không ạ, cháu có việc nên công tác khá dài, cháu định tết năm nay về thăm cơ mà trong lúc làm việc thì gặp Đông Quân nên cháu về thăm luôn ạ"

Cô Thủy ôm cậu một lúc mới nhìn thấy mấy vết đỏ sau gáy, dù Phùng Minh đã mặt áo cổ lọ che đi cơ thể nhưng vẫn bị lộ một vài chỗ. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn sang Đông Quân đang kéo vali tiến về.

Càng nhìn lại càng sai, hai đứa này đã tới bước nào rồi?

"Cháu có bạn gái rồi à?"

Phùng Minh giật mình, bị lộ rồi hả, còn chưa kịp nói mà

"Ơ dạ... Dạ... Chuyện này..."

"Là con đánh dấu anh ấy"

Đông Quân thản nhiên đáp lại trước Phùng Minh, tình cảnh ba người lúc này chỉ có anh là còn hoảng loạn, toang vội giải thích thì nghe cô nói càng sốc hơn nữa

"May quá, cô còn tưởng con dâu cô chấm bị ai lấy đi rồi. Ngoan xinh yêu của cô, cô với mẹ con chọn ngày lành rồi đấy, tuần sau lên phường đăng ký kết hôn, sau đấy về ra mắt gia tiên. Còn chuyện bàn cưới hay gì các con tự quyết, giới trẻ bây giờ thích kiểu như đám cưới riêng tư gì đấy, nhưng cô không có rành rọt lắm. Vậy nhé, bây giờ đi thôi, đi với cô lên lầu nghỉ ngơi rồi chúng ta nói chuyện nhé"

Cô Thủy choàng tay cậu kéo vào nhà, không quên nói lớn với thầy Hoàng

" Ông ơi, con dâu về rồi này"

"Đâu, Phùng Minh hả, ây da, là con dâu ngoan yêu của tui đây haha, để cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi đàng hoàng, chắc đi đường dài rồi"

Phùng Minh vừa đi từng bước chân lên bậc cầu thang, trong đầu toàn dấu chấm hỏi cần giải đáp.

Vừa ngồi trên giường, cậu vừa kể lại sự tình vừa qua khiến cô Thủy giận tím người, phải kêu Đông Quân giáo huấn ngay tại chỗ. Phùng Minh ngồi kế bên khúc khích, cái lưng già của anh nó cũng vui lắm khi thấy người làm nó đau đang bị mẹ quánh vai mấy cái.

Đông Quân không giận, cậu thấy anh cười khúc khích thoải mái như thế trong lòng vui lây, ừ thì chịu ít đòn đổi lại nụ cười của anh cậu cũng cam.

Tối hôm ấy cả nhà 4 người ra ngoài ăn lẩu, anh thích lẩu nhất dù có hơi cay, nhưng nhìn chung vẫn rất ngon. Nước lẩu đậm vị, thịt bò tươi, mì dai, nói chung cái gì trên bàn cũng ngon.

"Cháu với Đông Quân chỉ là sự cố thôi, nên cháu có đề xuất ở cùng với nhau 1 năm để xem sao. Hồi đầu cháu dự định sinh bé ra rồi sau đấy đi cắt bỏ tuyến thể để Đông Quân không bị ràng buộc, mà thằng nhóc cứ bảo cháu ở chung nên cháu đành chịu"

Cô Thủy và thầy Hoàng nhìn nhau, rồi lại nhìn anh

"Khỏi, cháu ở đây, Đông Quân ra đường ở. Cô không cho cháu đi đâu, cháu phải ở nhà cô suốt luôn"

"Đúng thế, chú đồng tình. Nếu cháu cần chú có thể gạch tên nó ra khỏi sổ gia phả"

Đông Quân ngồi kế bên anh mà tự hỏi ai là con hai người vậy, dám chắc hồi đấy mẹ cậu đi ngang qua bãi rác thấy thương tình mới bế cậu về nuôi thôi.

Mà sao cũng được, cậu chỉ cần có Phùng Minh thì mọi thứ thế nào cậu cũng chịu.

"Con không có ý kiến gì với quyết định của hai người, miễn vợ con ở bên con là được ạ"

Phùng Minh nghe đến từ vợ mà nổi da gà, mắt lườm cậu phản bác

"Ai vợ cậu? Chúng ta chỉ là đối tác thôi, không vợ chồng gì ở đây hết nhé"

"Vâng vâng, chúng ta là đối tác cả đời, rồi, tôm đây, anh ăn đi"

Phùng Minh vừa nhìn người hôm nay với hôm qua, sao thằng nhóc này đa nhân cách thế?

"Miễn cưỡng cậu lột tôm nên anh nhận, chứ chúng ta chưa được pháp luật thừa nhận đâu đấy, ăn nói cho cẩn thận vào"

Cậu nhìn anh bất giác cười lên, miệng nhỏ chúm chím vừa nhai tôm vừa nói, hai má phồng lên thêm đôi môi chu chu phía trước, trông dễ thương hết nấc. Sau này phải dỗ anh béo lên mới được, một miệng ăn nuôi hai người, ăn nhiều vào mới tốt.

Phía đối diện bàn, hai ông bà bô nhìn đôi trẻ vừa cười hihi vừa lắc đầu, hai đứa đấy không về chung một nhà lại uổng công bữa lẩu này.

"Ăn xong đi dạo với em nhé, em biết chỗ này buổi tối rất đẹp, tí hồi em lái xe chở anh đi"

"Ừm ừm, cậu im lặng mà ăn, anh chưa hết giận đâu đấy"

Đông Quân vừa ăn vừa nhìn anh, con người này nói nhiều hơn rồi, giọng lại nịnh tai, có nghe chửi cậu cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic