10. Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã về nhà, Phùng Minh lên phòng mình - thật ra là phòng cho khách nhưng cô Thủy đã bảo cậu ở lại phòng này xem như nhà mình, từ trong túi áo anh cất kỹ trong tủ lấy ra chiếc máy ảnh đã lâu chưa dùng, anh cẩn thận thay thẻ nhớ rồi lại xuống tầng.

Đông Quân đang đứng trước hầm xe, cậu phân vân nên dùng mui trần hay có mui để đề phòng việc trời mưa giữa chừng, dạo đây thời tiết có chút thất thường. Phùng Minh bước đến vỗ nhẹ vào lưng hỏi cậu

"Có xe đua không?"

"Anh hứng thú với xe đua từ khi nào thế? Mình đi chơi tới tối cơ, trời lạnh lắm đấy"

"Ò, nhưng anh muốn xe đua cơ, cậu ngại thì để anh lái"

Đông Quân lựa chìa khoá được treo trên tường đưa cho Phùng Minh

"Có 3 chiếc, 1 cái có mui, 1 cái không mui, 1 cái có cốp, anh thích xe nào?"

"Đương nhiên là mui trần"

Tiếng bíp vang lên ở một góc, chiếc xe mui trần màu vàng nổi bật, là kiểu dáng mà Phùng Minh rất thích, anh bước tới thử xe.

"Anh mượn sân sau nhà cậu chạy thử trước khi ra đường nhé"

Vroom

Tiếng động cơ khởi động, anh cởi chiếc áo khoác ngoài cho mát mẻ rồi lái sang sân tập, vừa chạy vừa đánh lái rất chuyên nghiệp, tinh thần phấn chấn

Năm năm này anh thay đổi nhiều vậy, cậu nhìn đến ngờ vực. Nhưng chẳng phải như thế rất thú vị sao? Mèo con nhà cậu hết lạnh lùng rồi, bắt đầu nhiệt tình rồi haha

Ngoài đường một chiếc mui trần vừa chạy vừa mở nhạc, anh chở cậu đi theo cung đường ở biển đón hoàng hôn. Bầu trời hôm nay đẹp đến lạ, chắc vì có Phùng Minh kế bên cậu. Vừa dừng lại ở trên bãi cát, anh chủ động kéo cậu ra ngoài bar, trên tay lấy máy ảnh.

"Chụp nhiều ảnh chút nhé, lâu rồi chưa có tấm nào"

"Được ạ"

Anh chỉ cậu rất nhiều kiểu dáng, thay đổi chỗ này rồi đến chỗ kia, xong xuôi lại mỗi người một ly cocktail ngồi trên bờ cát.

"Anh thích biển thế này, chắc hôm nay có chuyện vui"

"Có chuyện vui gì thế?"

"Gặp lại cô Thủy chăng? Ngày mai anh sẽ về thăm ba mẹ, dù không phải lần đầu ngắm hoàng hôn nhưng với người khác thì không có, cậu bảo đi chơi nên là anh nghĩ ra mình tới đây thôi"

"Vậy còn giận em không?"

"Còn, nhưng tạm thời không giận nữa, khi nào rảnh lại giận cậu tiếp"

Vẫn còn giận em , nhưng không sao, anh sẽ hết giận thôi.

Cậu chống tay nhìn Phùng Minh, hai mắt cười lên thành vầng lưỡi liềm

"Vợ em đúng là rất khó dỗ, nhưng vì vợ đẹp nên em sẽ dỗ đến khi vợ hết giận thôi"

Anh nghe tới từ vợ có chút bực, quát

"Anh nói lại nhé, không phải vợ cậu đâu, khi nào có đám cưới, có nhẫn đi rồi muốn nói gì thì nói, kêu gì thì kêu"

"Em đâu có bảo anh là vợ đâu"

"Ừ, vậy anh đi chơi trước, cậu ở đây với 'vợ' cậu đi nhé"

Anh đứng dậy chạy ra biển, Đông Quân theo sau gọi lớn

"Vợ em tên Phùng Minh đó"

Chẳng biết anh nói lại điều gì mà chỉ thấy anh ôm bụng cười ngặc nghẻo, có gì lại cười nhỉ? Nhưng trông anh rất thoải mái, anh chủ động như vậy là đang bỏ bùa yêu cho cậu đấy à? Ôi hoa anh túc của cậu, người khác thấy anh sợ rằng phải lòng mà cướp đi mất, cậu phải nhanh chóng giữ người bên cạnh thôi.

Sau cuộc rong ruổi trên biển, Phùng Minh lái xe vào trung tâm thành phố mua một ít đồ lặt vặt rồi lại chở cậu theo đường cao tốc tới nơi khác. Anh vừa lái vừa ngâm nga, không còn là người lúc nào cũng ở nhà mà Đông Quân thường biết, chính cậu cũng bị anh làm bất ngờ.

Trước mặt hai người là một thị trấn cổ lâu đời, nét mộc mạc nguyên sơ với mái ngói đỏ và nền nhà đất, dọc đường là những hàng lồng đèn rực rỡ màu sắc, người nước ngoài rất nhiều, nhộn nhịp và lung linh là hai từ ngữ miêu tả sát nhất khung cảnh đang diễn ra trước mắt Đông Quân.

Kì thực cậu không có thời gian để đi đâu đấy nên khi biết quê mình có cảnh đẹp như vậy cũng không khỏi ngỡ ngàng. Đậu vào bãi đổ xe trước đường vào, Phùng Minh xuống xe khoác áo, trời lạnh hơn rồi, làn sương sớm đã hạ xuống theo màn đêm, chỉ có Đông Quân vẫn thấy nóng, có lẽ là vì được đi chơi với anh nhỉ? Không biết đây là lần thứ mấy nhưng lúc nào cậu cũng thấy người mình như thiêu đốt khi cạnh anh, thân nhiệt tỏa ra rất cao, nếu không muốn nói rằng cậu say nắng anh rồi.

Phùng Minh lặng lẽ bước vào trước nhưng anh khựng lại khi không thấy Đông Quân kế bên, lúc quay đầu lại thấy cậu vừa hút thuốc vừa nhìn đâu đấy, anh tiến lại trách nhỏ

"Sao lại hút thuốc rồi?"

"Em hút 1 điếu thôi, người ta không cho hút thuốc trong thị trấn"

"Tí nữa anh mua kẹo cho cậu, khi nào buồn miệng thì nhai, đừng hút, anh ngại mùi"

Vừa nghe xong điếu thuốc còn dang dở trên tay cậu quẳng xuống đất lấy chân dí lên, mèo nhỏ cậu ngại mùi này, ừ đành cố gắng cai vậy, cậu đưa tay lên trước Phùng Minh như muốn bảo đưa gì đấy, anh mò từ trong túi này hết túi khác, chỉ có chai xịt khử mùi nên lấy ra xịt giúp cậu, nhưng xong xuôi thì bàn tay ấy vẫn chưa bỏ xuống

"Anh không có mang kẹo"

"Không phải kẹo"

"Vậy cậu chìa tay xin tiền à?"

"Không phải, anh phải nắm tay em chứ, lỡ bị lạc thì sao?"

"Này, anh nhìn cậu cũng hơn 1m9 rồi đấy, có mà cậu lạc anh chứ trong một bầy người nhìn vào là thấy cậu đầu tiên đấy"

"Vậy thì anh phải nắm tay em chứ, trời lạnh rồi, em không mang theo áo khoác"

"Haiz, được được, tay đây, nắm đi"

Cậu lồng tay mình vào tay anh, hai kích thước khác nhau khiến người nhỏ như đang dắt tay người lớn bước vào khu vui chơi cho trẻ.

Tay anh rất ấm, tay cậu lại rất lạnh. Tưởng chừng không hợp nhau nhưng đây lại là sự bù trừ thân nhiệt, cậu vui, vui trong lòng thôi chứ không thể hiện ra ngoài. Khuôn mặt có chút đỏ, say anh rồi đấy đoá hoa anh túc nhỏ của em.

Ước rằng em có thể giữ anh mãi, nhưng anh chỉ có công việc, em buồn lắm chứ nhưng nếu có thể vì một bản hợp đồng 1 năm, em xin dành trọn thời gian của mình cho anh, xin người hãy ở bên em nhé, xin người vì sinh linh bé nhỏ mà yêu em được không?

"Được, ông chủ thêm hai bộ nữa nhé, kiểu dáng giống bên kia, thẻ đây ạ"

Chủ tiệm áo vừa lựa vải cho Phùng Minh, anh đang đặt may một vài bộ com lê cho sự kiện ở nước ngoài, làm hình ảnh đại diện nên anh phải chỉn chu một chút. Đông Quân đứng ở quầy hàng đang ngắm nhìn mấy bộ vest, nếu như lễ cưới có vest đen cùng vest trắng đi bên nhau thì thế nào nhỉ? Chắc hẳn rất đẹp, và đẹp hơn nữa nếu vest trắng của cậu là Phùng Minh.

"Quân ơi, anh xong rồi, đi thôi"

"Vâng ạ"

Cậu bước tới mang giúp Phùng Minh túi đồ, anh đang nhìn ngắm xung quanh, không biết chú mèo nhà cậu đang tìm kiếm điều gì mà chỉ kéo tay cậu đi theo. Vượt qua hàng người trên đường, anh dẫn cậu tới bên một cây cầu gỗ, ở đây đang diễn ra lễ hội thắp đèn hoa đăng trên sông, những chiếc thuyền giấy nhỏ xíu mang theo tâm niệm của người viết trôi đi tới nơi phương xa, có thể lời điều ước, có thể là lời tâm giao, không ai biết cả. Họ truyền tai nhau đừng nói ra điều mình ghi ở trên thuyển bởi có thể nó sẽ không thành sự thật.

Nhưng chỉ có Đông Quân là không như thế

Phùng Minh đưa cho cậu giấy và bút viết, hai người tựa vào cột đá gần đấy bắt đầu viết ý nguyện của bản thân. Đông Quân cầm bút không biết bắt đầu từ đâu, cứ một lúc lại nhìn anh rồi lại ghi, lặp đi lặp lại mãi khi Phùng Minh dừng bút cậu cũng thôi không ghi nữa, gấp lại thành hai chiếc thuyền con thả trôi theo dòng nước.

"Anh có nghĩ nó sẽ thành sự thật không?"

"Nếu cậu không nói ra điều đó, có lẽ sẽ thành sự thật"

"Vậy em yêu anh"

Phùng Minh chợt khựng lại, đối diện với sự bày tỏ của người khác anh không biết phải trả lời thế nào.

"Cậu đừng đùa nữa, thừa biết cậu ghét anh rồi"

"Em không đùa thật mà"

Phùng Minh không đáp lại, anh chỉ ngoảnh mặt đi nơi khác

"Hôm nay trăng đẹp nhỉ, chụp một tấm đi"

"Anh không trả lời em sao"

"Đừng bàn về chuyện này, anh không muốn làm cậu mất vui đâu"

Đông Quân nghĩ lại, có vẻ bản thân quá đường đột rồi. Cậu nhanh chóng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh bản thân, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị từ chối, hay anh sẽ chấp nhận sao? Cậu không biết, chỉ là Phùng Minh vẫn là người cuồng công việc, trước đây anh cũng đã nói với cậu về việc bản thân không mấy thích chuyện tình cảm, cũng không mấy thích lời tỏ tình từ người khác. Anh thờ ơ với nó đến lạ, anh là vậy, luôn vô tư không muốn dính bụi trần, dường như trong mắt anh chưa từng có tình yêu, chỉ có niềm đam mê với công việc của mình.

Nhưng anh à, đôi khi sự vô tư ấy vô tình như con dao hai lưỡi, trái tim em đau lắm nếu anh chỉ lãng tránh mà không nói một lời, chỉ mong anh có thể đáp lại tình cảm này, hoặc đơn giản hãy gửi cho em một lời nhắn nhủ dù chỉ vài chữ cỏn con.

"Cậu đứng bên cạnh chỗ bìa rừng đi, nhắm mắt lại không được nhìn đâu đấy, khi nào anh bảo mở mắt mới được mở nhé"

Là gì nhỉ? Sao hôm nay anh lại chủ động đến thế, còn muốn tạo cả bất ngờ nữa.

Đông Quân rất nghe lời, cậu lấy hai tay che mắt mình lại, chỉ nghe thấy tiếng giày sột soạt trên bãi cỏ, có tiếng ve kêu, tiếng nước chảy, anh ấy đang kê đá? một mùi ngọt của đường, không phải là tin tức tố, có cái gì đấy đang lấp ló chút tia sáng, còn có một hình dáng nhỏ bé đang bước đến trước mặt cậu, cậu đoán rằng là Phùng Minh. Anh lấy tay mình áp lên mắt, bảo cậu hãy mở mắt ra và anh sẽ để tay xuống.

"Cậu sẵn sàng chứ?"

"Vâng ạ"

Đôi tay chậm rãi vuốt xuống

Một chút đốm sáng trong đêm đen

Một chút ánh sao trời cùng vầng trăng vàng

Và một chiếc bánh kem được đặt trên gồ đá nhỏ bên sông.

"Chúc cậu tuổi 26 thật vui nhé"

Là một buổi tiệc đặc biệt, một buổi tiệc mỗi năm chỉ tổ chức một lần.

Và ngày đặc biệt ấy, lại được một người đặc biệt tổ chức riêng cho cậu.

Tách tách

Tiếng máy ảnh vang lên

"Không biết cậu thích không, đợi khi về anh sẽ rửa tất cả ảnh hôm nay cho cậu"

Đông Quân nhìn anh

Thề với chúa rằng chẳng món quà nào xứng đáng với cậu hơn Phùng Minh bây giờ đâu, không cần bất cứ thứ gì giá trị cả, chỉ cần Phùng Minh của cậu thôi. Xin người hãy để thời gian trôi qua chậm thật chậm, xin người hãy để cho con và anh ấy dừng lại mãi mãi ở trong khoảnh khắc này.

Phùng Minh vừa nhìn lại những tấm ảnh, lúc ngoảnh mặt lên thì bị một lực nhấc bổng ôm chặt vào lòng. Đông Quân phấn khích đến nổi anh có thể cảm nhận được qua lực tay cậu ôm anh. Những chú đom đóm vàng bay xung quanh như những đốm sáng dưới đêm trăng đang mang theo tâm tư của cậu. Những tâm tư nặng trĩu không thể giải bày hết cho người trong lòng.

Đông Quân đáp lại cậu một cái vỗ nhẹ trên lưng, như vỗ về một đứa trẻ to xác. Anh trở nên nhỏ bé trong vòng tay của cậu, ôm một lúc rất lâu bỗng cậu hôn gáy của anh, rồi lại thêm một nụ hôn trên trán khiến Phùng Minh đỏ mặt vội đẩy người ra xa

"Cậu nhé, đừng hôn bậy, người yêu tương lai mà biết thì anh toang đời đấy"

"Chỉ có anh thôi, em không có người khác đâu"

"Dẻo miệng là giỏi"

"Không có thật mà, nếu anh không tin thì em sẽ đè anh hôn ngay tại đây"

"Này này, còn để anh sau này cưới vợ"

"Anh dám cưới vợ, em dám cướp rể"

"Rồi rồi, anh không cưới, anh ở giá nuôi con cho cậu"

"Cả đời nhé?"

"Còn khuya nhé, bỏ anh xuống, anh ngộp"

Đông Qua để anh xuống dưới, chầm chậm thả tay, nhìn người trước mắt mãi thôi. Vành tai Phùng Minh đỏ lên, trông anh ngại mà đáng yêu đến chết ấy, thật muốn trêu anh thêm chút nữa.

Anh sang gần bờ sông ngồi trên thảm cỏ, bắt đầu chỉnh lại mấy cây nến sau đấy gọi cậu đến bên

"Cậu ước điều gì đi, anh sẽ cầm bánh giúp cậu"

Đông Quân không ước gì cả, cậu đã nói hết những điều mình mong muốn cho Phùng Minh rồi nên chỉ chấp tay làm tượng trưng và thổi lên những cây nến kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic