11. Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến cậu thức giấc

Có khi nào buổi sinh nhật hôm qua là mơ không?

A, mình muốn đắm chìm mãi, lên công ty nữa thật chán chết mất.

Đến khi cậu phát hiện mình đang ở nhà mẹ, mới choàng tỉnh, vội mò mẫm dưới gầm giường chiếc hộp cũ đã hơi đóng bụi. Một vài cuộn phim, hai chiếc điện thoại và mấy tấm hình hồi còn sinh viên.

Cốc cốc

"Mời vào"

Người mở cửa không ai khác là Phùng Minh, anh bước tới bảo cậu xuống ăn sáng. Đông Quân lấy chiếc hộp đưa anh xem

"Em quên mất mật khẩu rồi, anh biết không"

"5021760"

Đông Quân: ???

Nó là gì nhỉ, ý nghĩa gì thế, cậu thử bấm theo thì mở lại được thật.

"Quên ý nghĩa rồi, xuống ăn cơm mẹ còn đợi"

"Vâng ạ"

Sao hôm qua còn nhiệt tình hớn hở, hôm nay khuôn mặt lạnh như băng thế kia.

"Có phải hôm qua em làm gì anh không?"

Phùng Minh nhướng mày nhìn cậu

"Quên rồi?"

Hình như hôm qua hai người có uống rượu, ăn bánh kem sau đó... Sau đó là gì nhỉ? A chẳng nhớ gì cả. Chắc vạ miệng rồi.

_________

Phùng Minh về nhà thăm ba mẹ, hai ông bà thấy con trai cứ nhào lên ôm hôn thấm thiết. Đến đoạn thấy cái gáy đỏ bừng mới hỏi rõ sự tình.

"Con bị thằng Quân đánh dấu á, có đau lắm không con"

"Á à, thằng đấy để mẹ, phải sang nhà nó kiện mới được"

Phùng Minh nghe tới kiện cáo liền vội can ngăn

"Thôi mẹ ạ, đau chút không sao đâu, với cả cô Thủy cũng rất tốt với con, không có gì ngược đãi đâu mà, đừng kiện cáo ạ"

"Anh ba gả cho người ta rồi hả mẹ?" - Bé Nhi, con gái út năm nay mới vào cấp ba đang gọi điện qua máy tính, bên cạnh màn hình là cặp chị em sinh đôi đang ôn thi đại học.

"Anh ba gả rồi cũng tốt, con học mà ảnh cằn nhằn hoài" em Thu là em áp út trong nhà, chị sinh đôi của em là Thy. Hai chị em mỗi người mỗi tính khác nhau, chị Thy học giỏi các môn trên trường nhưng lại là người ít nói trầm tính, em Thu là người hoạt náo thiên hướng về nghệ thuật. Hai chị em là Enigma, mỗi người đứng đầu một bảng trong trường.

"Ừ, đấy, nghe anh mày gả đi là mày mừng lắm. Lo mà học đi, cuối năm nhận về học lực dưới trung bình là anh đánh mày không thương tiếc đâu nhé"

Thu bĩu môi, em thi vào trường nghệ thuật mà chứ đâu phải học thuật như anh.

Phùng Minh trò chuyện hồi lâu thì về phòng riêng giải quyết tài liệu được gửi đến. Anh phân loại tài liệu theo hai chồng dễ/khó cao hơn cả đỉnh đầu, thường thì đống này là tài liệu giải quyết trong năm nhưng Phùng Minh mỗi ngày chỉ dành 5 tiếng cho công việc, mấy lúc còn lại anh thoải mái ra ngoài đường tìm hiểu này kia, bù lại cho quãng thời gian suốt ngày cắm mặt vào sách hồi ở kí túc xá.

Sau khi tốt nghiệp anh tích cực đi công tác nước ngoài, sẳn tiện nhân dịp mà thăm thú du lịch ở nơi đấy. Anh thay đổi nhiều hơn để trang bị kiến thức xã hội. Sau khi giải quyết kế hoạch trong ngày anh lại ra ngoài đọc sách, một thói quen bao nhiêu năm không đổi chỉ có thể loại sách lần này anh hướng đến là gia đình

Anh cũng tập làm quen với viết nhật ký và viết thư, là bạn anh bảo anh làm để rèn dũa cảm xúc mỗi ngày.

Bên này Đông Quân dường như làm việc năng suất hơn 200% ngày thường, đến nhân viên công ty thấy cậu vui vẻ cũng không quen nổi, đoán mò cậu vừa trúng số, nhưng mỗi ngày sàn chứng khoán xanh lè cậu còn dửng dưng nói chi trúng vài tỷ.

Kết luận: Đây là biểu hiện của người bị tình yêu ám vào

Thế là một tràn tin đồn được đưa ra nào là cô tiểu thư của tập đoàn đối tác là hôn thê của cậu, hay cậu đang bí mật hẹn hò với diễn viên nào đấy. Cậu nghe phong phanh nhưng vẫn làm lơ.

Phùng Minh lúc này đang ngồi trong thư viện đọc sách, đến khi có người bước sang ngồi cạnh anh mới nhìn lại. Là anh trai về, anh ngồi kế bên đưa cho cậu một vài cuốn sách về phụ khoa và dưỡng thai, đôi mắt anh trai mang một dáng vẻ buồn rượi. Anh tên Viễn, là phó giáo sư Vật Lý, năm nay đã 35 tuổi, hiện đang dạy tại trường đại học ở nước ngoài. Anh hẹn cậu đi uống cà phê ở ngoài để trò chuyện đôi điều.

"Anh nghe mẹ với mấy đứa nhóc trong nhà kể em bị đánh dấu rồi"

Phùng Minh đành gãi đầu, so với mấy nhóc khác anh trai thương cậu hơn vì cậu là Alpha duy nhất trong nhà, đây là gen lặn từ phía nhà nội.

"Sự cố lúc làm việc anh ạ, mà người ta cũng tốt lắm, vẫn có chịu trách nhiệm"

"Chịu trách nhiệm?"

Viễn xoa đầu cậu rồi lại đặt tay lên bụng nhỏ. Cái bụng phẳng lì này đang chứa một sinh linh sao?, vài tháng nữa nó sẽ nhô lên một gồ nhỏ, rồi vài tháng nữa sẽ có một hình hài được ra đời.

"Em với người ta có tình cảm không?, tình cảm vợ chồng ấy"

Phùng Minh hơi ngập ngừng, cậu đành kể hết những gì mình cảm nhận về Đông Quân cho anh nghe

"Em không biết có phải là yêu không nữa, mỗi lần thấy cậu ấy tim em đập nhanh hơn vài nhịp, người ta cũng rất cưng chiều em, cũng nói yêu em nhiều lắm. Nhưng chắc em không quen khi người ta cứ gọi em là vợ hoặc chồng"

Viễn có chút nghi ngờ, trai thời nay lừa tình nhiều lắm. Chỉ có mấy lúc phát tình mới lộ hết có yêu hay không yêu thôi.

"Thế lúc trong kì phát tình người ta làm gì em?"

Phùng Minh nghe tới đây cả mặt đỏ bừng bừng, sao anh ấy nói thẳng vậy, cậu ngại nhưng cũng kể, giọng nhỏ hơn

"N-người ta nhẹ nhàng lắm ạ, em không biết bình thường thế nào nhưng mà em không cảm thấy như bạo lực này kia... Chỉ là... Chỉ là... Hình như Enigma nào cũng thích tuyến thể hả anh? Tại... Người ta cắn em với cả... Kiểu như... Tiêm pheromone vào ấy ạ... Em không biết nữa nhưng em cũng thấy người ta yêu em nhiều ạ!"

Viễn cười trừ, cậu nhóc Alpha nhà anh bây giờ trưởng thành rồi nhưng tình yêu vẫn còn non nớt quá. Anh lo 'người ta' của em lại làm chuyện gì quá đáng. Nghe đến đây nhìn chung vẫn ổn, nhưng anh chưa duyệt nhanh như ba mẹ đâu, phải về đây một khoá mới biết được

"Ừ, vậy em cũng nên tập yêu đi nhé. Nếu em cần kinh nghiệm mang thai thì cứ alo cho chị dâu, 4 năm đầu của một đứa trẻ quan trọng lắm, em cứ theo người ta 4 năm đã rồi sau này có thể suy nghĩ đến việc cắt bỏ tuyến thể hay không. Sức khoẻ quan trọng, thay đổi đồng hồ sinh học cho phù hợp em nhé"

"Dạ vâng ạ"

Phùng Minh thấy nhẹ nhõm hơn rồi, không biết vì sao anh rất sợ khi nói chuyện này ra sẽ có người ngăn cản nhưng giờ đây gia đình 2 bên đều chấp nhận. Hồi đầu gọi là hợp đồng 1 năm nhưng anh xin nghỉ phép 4 năm vì con, anh muốn thử một lần làm cha giáo dục cho đứa trẻ của mình.

__________

Đông Quân về nhà không thấy anh đâu liền hớt hải chạy sang nhà cô Hiền tìm kiếm. Ba mẹ anh vừa thấy cậu đã bày tỏ thái độ tức giận nói hết một tràn. Trong lòng cậu tuy sốt ruột nhưng vẫn cố gắng lắng nghe hết để hiểu tình cảnh của anh thế nào. Đến khi kết thúc đã 9 giờ tối hơn nhưng anh vẫn chưa về nhà, cũng chưa thấy ba mẹ cậu báo lại anh về nhà họ. 

Cậu đành bình tĩnh lại ngồi nhẩm xem theo thói quen anh thường đi đâu, cuối cùng cậu đánh lái sang thư viện để tìm người. 

Phùng Minh ngồi trong thư viện từ chiều để tìm hiểu xem về hôn nhân gia đình, trong tay cậu là một cuốn sổ nhỏ ghi chi chít những hàng chữ xanh đỏ, có lẽ vì quá mệt mà anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đông Quân khẽ bước đến bên dọn dẹp giúp anh rồi bế anh về lại xe.

Về tới nhà cậu, anh bỗng dúi đầu vào hõm cổ tay dụi mắt

"Quân à, anh muốn về phòng, anh buồn ngủ"

"Sắp tới phòng rồi, anh cứ ngủ đi ạ"

"Ừm"

Vừa đặt người lên giường mình cậu đã bị Phùng Minh kéo nhẹ vạt áo, mè nheo như một chú mèo con

"Cậu, ở lại với anh"

Cậu muốn chửi thề với trời về cái độ đáng yêu này, nhưng nhận ra bản thân còn nhếch nhát nên cậu xin phép anh vào tắm trước rồi sẽ ra ngồi kế bên. 

Lúc quay lại đã thấy anh đang mắt nhắm mắt mở người hơi xỉn xỉn, chỉ vừa tròn 1 tuần sau ngày thắt nút nhưng trông anh rất mệt, hoặc có thể là anh chưa khôi phục hoàn toàn.

"Đông Quân à"

"Vâng ạ"

"Đông Quân"

"Em nghe, vợ yêu"

"Quân ơi"

A cái anh này, cứ gọi tên thế sao cậu chịu được, phải nói ra gì đi chứ, nếu không cậu lại vừa giận vừa thương nữa, người gì hết làm cậu ghét lại tới yêu, cứ quay mòng mòng như chong chóng thế này làm sao cậu bắt kịp được

Đông Quân không biết anh muốn gì đành nằm kế bên ôm anh, hai tay vỗ vỗ

"Em đây em đây, có gì không vợ ơi, kể em nghe nè"

"Ừm, như này thôi"

À, ra cuối cùng là anh chỉ muốn ôm cậu. Anh như con mèo nhỏ nằm trong lòng, hết nói mớ gì đấy rồi lại rút đầu vào ngực như tìm kiếm tin tức tố. Cậu hiểu ý phả một ít xung quanh, mùi của cậu rất dễ say nhưng cậu lại không muốn Phùng Minh ngủ quá sâu bởi anh còn chưa ăn tối.

Tới tầm 10 giờ anh thức dậy nhưng chưa tỉnh hẳn, lúc này lại nói mớ bên tai cậu, giọng anh nhẹ nhàng mà nhỏ xíu, cứ đều đều như mê man

"Đông Quân à, nhà anh đồng ý cậu rồi, không còn phải lo nữa đâu"

"Quân à, sắp tới anh phải ra nước ngoài rồi, cho anh xin mấy cái áo của cậu nhé, đi đâu đó hai tuần lận cơ"

"Anh trai bảo sẽ cho anh yêu đó, cậu thấy thế nào"

Phùng Minh vừa nói tới câu cuối rồi dừng lại, rất lâu sau mới thấy có gì đấy sai sai, hình như vừa vạ miệng, anh nhanh chóng đẩy tay của Đông Quân rồi đứng dậy cạnh giường hai tay nắm gấu áo, mặt ngượng đến đỏ

"An-Anh... ch-hưa nói gì hết nhé, xuống ăn đi, anh đói rồi"

Không may cho Phùng Minh từ nãy giờ mọi lời nói đều bị cậu khắc sâu vào tim

Là thành công chưa nhỉ? nhưng nhìn điệu bộ anh thì cười chết mất, haha, cố lên, phải nhịn, không được cười, cười là anh đánh đấy, nhưng trông ngốc vậy thì sao nhịn được đây.

"Anh xuống trước, ra ngoài ăn phở đây, cậu, nằm đó đi"

Phùng Minh quay người vội vội vàng vàng lấy áo khoác choàng lên, đóng cửa một cái sầm rõ to

Anh à, anh lấy nhầm áo của em rồi, anh ngại gì đến đồ cũng nhầm lẫn thế này. Đáng yêu quá

Phùng Minh vừa ăn dưới lầu, vừa đọc sách. Cậu mang theo vốn để đánh lãng sự tình hồi nãy. Nhưng càng đọc lại chẳng vô đầu, vừa nhìn lại dưới chân mới phát hiện hồi nãy vội quá lại quên mang giày rồi. 

"Giày của anh này, mang vào đi, lạnh chân lắm"

Giọng Đông Quân nói đằng sau làm anh giật mình, chưa kịp hoàn hồn đã thấy cậu đang quỳ một gối mang giày cho anh

"Cậu, không được nói gì về chuyện hồi nãy, nếu không anh về... không nói nữa, anh từ mặc cậu"

"Vâng vâng, vợ nói gì cũng đúng, em nghe vợ hết"

Phùng Minh vội bịt miệng cậu lại

"Chưa đăng ký kết hôn, không nói bậy"

Đông Quân không gỡ xuống, cậu liếm nhẹ vào lòng bàn tay của Phùng Minh khiến anh nhột thụt tay lại

"Dơ bẩn, cậu cút cho anh"

Rồi, lại giận rồi, giận cũng đáng yêu nữa, mê anh chết mất.

Buổi tối đang thiêu thiêu ngủ trong phòng, bỗng dưng cậu thấy anh bước vào phòng mình, không nói gì liền mở tủ đồ lấy áo cậu thay vào rồi trèo lên giường chui vào lòng nằm ngủ.

Anh bị mộng du á?, nhưng cậu nhớ rõ trước đây anh không có, là gần đây mới bị à? Sáng mai mình sẽ hỏi sau.

Phùng Minh hơi chau mày, anh hướng đến hõm cổ hít hơi pheromone. Có lẽ anh bị mất ngủ một thời gian dài nên giờ giấc không cố định. Bây giờ anh đang mang thêm một bé sinh linh nên đã dùng thuốc an thần để cố định giờ giấc, điều này dẫn đến mộng du, anh lại cần tin tức tố của Đông Quân để ngủ bởi anh cảm thấy nó dễ chịu, mùi hương có chút say này rất dễ đưa anh vào giấc.

Sáng hôm sau đang ngồi ăn dưới nhà, Đông Quân hỏi

"Tối qua anh vào phòng em làm gì thế?"

"Có à? Anh không nhớ"

"Hôm qua anh ngủ ngon không?"

"Anh ngủ một giấc tới sáng, mở mắt ra thấy cậu nằm kế bên anh còn tưởng cậu bế anh về phòng cậu chứ"

"À, ừ, hay anh chuyển sang phòng em ngủ luôn đi"

"Oke, anh chuyển qua phòng cậu, cậu ra ngoài ngủ. Giường cậu êm quá trời, mùi hương trong phòng thơm nữa, ngủ rất ngon. Chốt vậy nhé"

Em còn tưởng chuyển qua vì em, ai ngờ vì cái giường. Nghe mà muốn đốt nó đi thật chứ. Không lẽ bây giờ đến cái giường nằm mình cũng ghen hờn với nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic