12. Trai trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo"

Đầu dây bên kia bật camera máy tính.

"Có gì không Quân?"

"Lâu không gọi nhau nên mình tính mời bạn đi đám cưới"

"Cưới á, đang bận công tác rồi, 2 tuần sau về"

"Ồ, vậy hả"

Một tiếng gọi vang ở trong phòng, người mặc áo hoodie trùm nón nên Đông Quân không thấy mặt, đôi chân dài thon trắng lại thêm một vết sẹo nhỏ ở đầu gối. Trông quen mắt lắm

"Vũ ơi, ăn gà rán này"

"Dạ vâng"

Vũ đáp lại, gã bây giờ là nghiên cứu sinh, hôm nay đi công tác là tham dự sự kiện quốc tế giao lưu sản phẩm giữa các tổ chức.

"Bạn cùng phòng hả?" - Quân hỏi gã, người đang nhìn vào cục bột trong màn hình phía sau gã

"Ừ, đang ở khách sạn, thầy hướng dẫn kiêm tổ trưởng đó. Mà thật ra có 2 người đi thôi, dám chắc người này mày quen"

"Ai cơ?"

"Thầy Minh ơi, Quân nó quên thầy này"

Khuôn mặt kia ngước lên với mái tóc bạch kim cùng nốt ruồi lệ, ô hô, là Phùng Minh của anh đang đi công tác.

Khoan, chỉ hai người

Là gã với chiếc mèo lạnh lùng nhà cậu chung chỗ chung phòng á?!

"Hi Quân, đang ăn gà rán"

"Ô, gà rán, anh đi mà không nói lời nói với em cả"

"Anh có nói, cậu có mà bị điếc mới không nghe ấy"

"Vũ này, khi nào về hai mình làm một chầu, tâm sự ít chuyện cũ nhé"

Vũ nhìn cậu khó hiểu, tâm sự gì, còn có chuyện cũ nào à

"À à, oke oke"

Đông Quân tắt màn hình, xoay xoay trên ghế thở dài

Anh có nói hả, khi nào nhỉ. Vậy là anh đi hẳn 2 tuần ư, sau nó dài vậy, đi 1 ngày đã không chịu được rồi, đằng này tận 2 tuần, ghét anh quá.

Đề phòng trường hợp khó ngủ, Phùng Minh mang theo hẳn 14 cái áo sơ mi trắng của Đông Quân, mỗi đêm mặt một cái. Size số giữa hai người khác nhau, có thể hiểu đơn vị 1 Đông Quân tương đương 2 Phùng Minh, chiếc áo sơ mi của cậu dài qua mông của anh, hơn nữa mỗi khi ra ngoài anh lại lấy áo làm thành khoác sơ mi ngoài phối với áo bên trong nên phong cách phối đồ cũng được thay đổi mỗi ngày không nhàm chán

Mỗi tối khi mệt về, anh lại làm thành một ổ nhỏ trú vào. Không phải là Phùng Minh nghiện mùi nhưng từ khi phát hiện Pheromone của Đông Quân giúp cải thiện giấc ngủ thì anh chú trọng hơn nhiều.

Thật ra là lấy áo của người ta mà không nói nên lúc về nhà chuẩn bị đồ ngày mai đi làm, Đông Quân phát hiện mất một mớ áo, hoang mang cả một ngày vì tên trộm nào lấy áo sơ mi cậu giành giụm cả tháng lương để đầu tư may mặc.

Đương nhiên tất cả ảnh anh mặc áo cậu đều bị Phong chụp lại gửi cho Đông Quân.

Thằng bạn được nhờ quá!

___________

"Vũ ơi, chuẩn bị đồ xong chưa, sắp tới giờ rồi"

"Thầy đợi em tí ạ, sắp rồi"

Anh lấy miếng dán tuyến thể che lại, từ khi bị phân hoá thì anh nhạy cảm với Enigma và Alpha khác hơn bình thường. Được một lúc hai thầy trò cùng bước vào sảnh ngồi hàng ghế đầu, một người vest xanh một người vest xám cùng ngồi trò chuyện.

Đông Quân đang giờ làm nhưng lấy máy tính bật lên tìm sự kiện để xem. Dù sự kiện có hát hay, múa đẹp đến đâu thì mắt anh vẫn đang hướng đến 2 người ở hàng ghế đầu.

Mả cha thằng Vũ, mắc gì ngồi kế bồ bạn vậy? Cậu phải chửi thầm trong lòng khi bên tai là đang nghe thư ký Thanh báo cáo lại kết quả của quý này. Vừa nhìn anh cười nói vui vẻ với thằng bạn kế bên, cậu giận phải chi hồi đấy mình không thừa kế sự nghiệp của gia đình thì hay biết mấy.

Khoan đã, bắt tay với nhau nữa cơ hả?

Còn có nói gì xì xầm thế, sao lại gần vậy? Ghen tị thật, anh ấy còn chưa chủ động trò chuyện thân mật với mình bao giờ nữa

Anh ấy đi lâu vậy có nhớ mình không ta?

"Hết rồi"

Đông Quân nghe tiếng liền ngoảnh đầu lên nhìn thư ký Thanh

"Hết gì cơ?"

"Báo cáo hết rồi thưa cậu"

"Ừ"

Thư ký Thanh vẻ mặt chán ghét nhìn người từ nãy giờ không biết có lắng nghe mình không. Từ ngày ký hợp đồng ở Hàn cậu thiếu gia nhà Hoàng này bắt đầu mơ tưởng tới ai rồi, là cái cô gái tóc vàng váy đỏ à? Càng nhìn càng nhăn mặt

"Tháng này cậu có gì vui à"

"À không, báo cáo quý này có nhiều thứ phát triển rất tốt, định hướng công ty ổn hơn, tháng này có thể sắp xếp phát lương thưởng cho các nhân viên. Sẵn tiện cậu giúp tôi lọc ra danh sách cần sa thải các nhân viên, xong rồi ra ngoài, tôi cần nghỉ ngơi"

Thư Ký Thanh cảm thấy bản thân vừa bị xua đuổi, giận hậm hực ra ngoài liên tục dí KPI cho nhân viên cấp dưới.

Đông Quân tiếp tục nhìn vào màn hình chăm chú quan sát con mèo nhà cậu.

Anh ấy rất thích tự do, thích ở một mình, anh như một đoá bồ công anh, cứ trôi theo gió bay đi phương xa, một người tự do tự tại với cuộc sống, cuối cùng lại bị cậu đánh dấu theo suốt cả đời. Thảo nào anh lại muốn cắt bỏ tuyến thể đến vậy.

Cậu thở dài, cậu biết bản thân như đang giam lỏng anh vậy, nhưng cậu mong muốn anh có thể hướng tới cậu, cậu yêu anh đến điên rồi, nếu có thể giam anh vào lồng sắt chỉ một mình cậu giữ lấy cậu liền làm ngay. Nhưng với anh càng giam lại càng ghét cậu, đối phó với một con mèo xù lông thế này cậu phải nhẹ nhàng và tạo một cảm giác an toàn. Chậc, thật khó chịu khi anh đi bên người khác. Cuối cùng cực đoan nhất vẫn là để anh mang con của cậu, vậy mà anh vẫn chấp nhận điều đó rồi chọn rời con mà theo công việc, tại sao anh nhẫn tâm đến thế?

Cơ mà dạo đây anh lại rất chăm chú chuyện này, cậu có thể nói là anh giữ trách nhiệm rất rất tốt, Phùng Minh ngoài giờ làm việc của bản thân thì lúc nào anh cũng nghiên cứu dưỡng thai, trông không có gì là miễn cưỡng mà lại là chủ động và vui vẻ trong chuyện này. Cậu chưa hỏi anh về chuyện vì sao anh lại thế, nhưng cậu không dám hỏi bởi cậu sợ câu trả lời sẽ hạ gục cậu ngay khi anh thốt ra : Vì anh muốn tốt cho con, để nó tự lập sau này cậu và anh không cần phải chăm gì nhiều. Vừa nghĩ thôi cậu đã thấy đau đớn tâm can rồi.

Chuyện tình cảm thật lằng nhằng mà, hơn cả chuyện giải quyết vấn đề của mấy kì họp thường niên trong công ty.

Bên phía sự kiện ở nước ngoài, Phùng Minh đang trao đổi với phóng viên về cuộc thi, bên cạnh là Thanh Vũ đang tìm hiểu một vài dự án theo gã rất thú vị. Ngay khi cuộc phỏng vấn kết thúc, anh kéo gã trở về khách sạn để cùng đi ăn lẩu. Ngoài ra cũng mời thêm một vài người bạn khác cùng trò chuyện, chỉ còn vài ngày nữa anh sẽ về lại Việt Nam.

"Anh Minh có để ý tới sản phẩm nào chưa, nếu chưa anh thử sang phía em hợp tác xem nhé"

"Hiện giờ anh chưa có dự tính sẽ tham gia dự án nào, hay mùa thu năm sau anh sẽ thử haha"

"Tháng sau anh có rảnh không, qua xem giúp em bài luận này với"

"Năm nay anh bận việc rồi, anh xin lỗi vì không thể giúp được mấy đứa"

"Không sao ạ"

Phùng Minh được quây quanh bởi rất nhiều Enigma và các Alpha khác, anh đặc biệt với họ lắm và cũng rất thân. Có điều anh chưa nói ra bản thân mình đã bị phân hóa thành Omega, anh dự định sau khi sinh con sẽ thông báo cho họ biết

"Thịt bò của thầy ạ"

"Cảm ơn Thanh Vũ nhé"

Phùng Minh cười nói rất vui vẻ, lâu lâu mới có dịp hẹn gặp với mọi người xung quanh nên anh định sẽ cùng họ làm vài tăng, nhưng bản thân đang mang thai nên anh rất cẩn trọng thực phẩm mình tiêu hóa, đặc biệt từ chối rượu bia và các đồ uống lạnh khác.

Vừa về tới phòng anh đã mệt không nói nên lời, từ sáng tới giờ cứ ở hội trường mãi khiến anh khá khó chịu, hoặc có thể anh thiếu tin tức tố của Đông Quân nên trong người cảm giác khó ở. Vừa định chợp mắt nhưng anh nhanh chóng bật dậy tắm rửa sạch sẽ, bất kể là gì vẫn nên giữ kỉ luật một chút.

Một chiếc áo sơ mi khác của Đông Quân, anh mặc vào để ngủ cho thoải mái, bên dưới là chiếc quần đùi vải. Tháng 8 tuy không lạnh lắm nhưng thoải mái vẫn là sự ưu tiên hàng đầu. Anh nằm trên giường ôm cái gối, lại dáng ngủ co chân quen thuộc, đó như là đặc trưng của anh vậy

Tách

Thanh Vũ chụp ảnh lại gửi cho Đông Quân

Thanh Vũ:
Mèo con nhà cậu ngủ rồi nhé, yên tâm chưa

Đông Quân:
Rồi, cậu đưa các ảnh khác được không?

Thanh Vũ:
Đầu tiên, tiền đâu?
Nói cho cậu biết người ta nhìn vào
còn tưởng tôi là biến thái rình mò chụp
trộm ảnh đấy, cần danh dự

Đông Quân:
Sinh hoạt phí 1 tuần tới đều đưa cậu,
Trả ảnh nhanh nào

Thanh Vũ cười khẩy, tiền tới rồi haha, một tuần nữa lại phất lên như nhà giàu.

Phùng Minh có cảm giác khó chịu ở bụng, anh lấy tay xoa nhẹ, chỉ mới gần 3 tuần thôi, không phải có chuyện gì xảy ra chứ? Có lẽ khi về anh sẽ tự mình đi khám xem sao.

Đông Quân ở nhà nhìn trên trần, cậu nhớ anh phát ốm mất, lỡ như đang ngủ anh lại bị mộng du thì sao nhỉ?, ngắm nhìn những bức ảnh này chẳng xoa dịu được cái nỗi nhớ của cậu.

______

Trước ngày về, Phùng Minh đi dạo xung quanh trung tâm thành phố. Anh ghé vào cửa hàng bán đồ cho trẻ con, ở đây thứ gì cũng nhỏ xíu xiu, rất xinh xắn. Một bộ quần áo vịt vàng, hay gấu con này, còn có bộ đồ thỏ con rất dễ thương, anh cứ đứng ngắm mãi rồi nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng sẽ thế nào nếu nó mặc những bộ đồ này nhỉ

Đáng yêu chết mất

Nên đặt tên con là gì nhỉ?

Bibo à?

Vừa hay dễ đọc, vậy cứ gọi con là bibo nhé

Anh đứng cười với chính mình, không biết có phải vì phân hoá thành Omega nên cảm xúc anh trở nên phong phú hơn chăng? Hoặc chính bản thân anh đang có một sinh linh bé nhỏ ở bên.

Trẻ con lúc nào chả đáng yêu cơ chứ, ước gì ba có cô con gái bé xinh, chứ nếu là con trai phải quánh nó thay cho thằng cha trời đánh của nó ở nhà vậy. Người gì trái nết, hết đánh dấu lại còn mang thai, càng nghĩ càng bực mà.

Tiếng điện thoại vang lên, là Đông Quân đang gọi điện cho anh. Sau lần gặp đó hai người có trao đổi số điện thoại mới, điện thoại người này số cũ bị hư, điện thoại người kia số cũ dành cho công việc.

"Alo, có gì không?"

"Em nhớ vợ"

Lần thứ mấy rồi nhưng cậu vẫn còn chai mặt gọi từ 'vợ' này, Phùng Minh đang về lại phòng mình, đứng ở hành lang nên không thể quát tháo được, anh chỉ có thể nghiên răng chửi

"Tiên sư nhà mày, bố mày bảo cậu không gọi bậy mà?"

"Hả? Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ"

Phùng Minh nổi cáu, vội vào phòng đóng sầm cửa lại quẳng điện thoại lên giường. Thở dài thường thượt với nết chai mặt Đông Quân, thứ làm anh đau cả đầu

"Vũ ơi, tí nữa dạo đêm nhé"

Tiếng vang từ phòng tắm vọng lại trong phòng

"Vâng ạ, mà thầy lấy giúp em cái quần dắt trên ghế với, hồi nãy em quên mất"

Phùng Minh chồm tay lấy cái quần rồi đưa qua khe cửa. Lúc sau vang lên bên kia đầu điện thoại một tiếng la nhỏ.

Cậu bất giác ngờ vực, nóng máu lên rồi đấy, thằng Vũ nó đang làm gì vậy, đến bồ bạn nó cũng dám đụng? Anh em đéo gì tầm này nữa

Phùng Minh bước đến giường cầm điện thoại lên nói nhỏ

"Nghe gì không?"

"Sao mà em không nghe, anh đi cặp bồ bỏ em rồi còn gì nữa"

"Ừ, cặp trai trẻ"

Cậu nhìn xuống Thanh Vũ đang ở dưới chân, nói thêm

"Đặc biệt chu đáo không khác gì cậu"

Không khác gì cậu? Này, em tưởng trong mắt anh có em thôi chứ, sao còn mơ tới thằng khác?

"Anh đang làm gì á, bật camera lên cho em"

Bật thì bật, anh đưa sát camera vào trên đỉnh đầu của Thanh Phong, nói lại

"Đang được chăm sóc, em không cần lo,...ấy nhẹ thôi, đau"

Được chăm sóc? Là chăm sóc gì? Chăm sóc gì mà quỳ xuống thế kia, trời ơi trời, tức điên mất

"Ồ..."

"Rồi nhé, mai anh về, ngủ sớm đi"

Ngủ sớm gì tầm này, trời ơi mất vợ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic