13. Cửa sinh là cửa tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp xuống sân bay Phùng Minh đã thấy hình bóng quen thuộc đứng trước sảnh chờ đợi. Cậu nhanh chóng bước tới kéo giúp vali rồi 'tiện tay' vác Phùng Minh lên vai đi về hướng bãi đổ xe

"Này, này, bỏ anh xuống, người ta thấy lại dị nghị đấy"

Cậu không nói gì trực tiêp để Phùng Minh trong xe rồi đóng cửa lại, nhanh chóng lái xe về nhà đưa anh về phòng mình. Cậu hoảng đến phát điên rồi

"Đông Quân, cậu bị cái gì đấy, cứ xồn xồn lên là sao"

"Anh nói cho em biết, hôm qua hai người làm cái gì?"

"Chả phải em nghe hết còn gì nữa"

"Vậy chăm sóc là chăm sóc cái gì?"

"Cậu nghĩ cúi xuống thì chăm cái gì?"

"Ai mà biết được anh với người ta có làm chuyện đồi bại hay không"

Phùng Minh giận tím người, đồi bại? Thằng nhóc nó nghĩ cái gì vậy

"Nhìn cho rõ chân anh mày đang băng bó vì bị cửa đập trúng"

Anh đưa chân mình lên trước rồi cởi giày, lúc này Đông Quân mới vỡ lẽ, hình như trí tưởng tượng bay hơi xa thì phải, nhưng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, miễn là đừng như cậu nghĩ

"Thấy chưa? Mày banh mắt mày cho to ra rồi nhìn đi, đồi bại của mày đó hả"

Anh hậm hực khoanh tay ngồi trên giường, chẳng muốn nhìn cái bản mặt mắc ghét kia, càng nhìn càng cọc.

"Rõ rồi thì ra ngoài, hôm nay có hẹn với bác sĩ"

"Anh, hay là để em đưa anh đi"

"Khỏi, cậu cút cho anh"

Càng ngày càng mất nết, cái gì đồi bại cơ? Cái chân bị thương này là đồi bại à? Sau này Bibo lớn lên phải thay mình quánh thằng cha nó mới được, nghĩ lại tức thật chứ.

Đông Quân nhận thấy mình có lỗi vội quỳ xuống nhìn anh

"Em xin lỗi, là em sai, để em đưa anh đi gặp bác sĩ nhé"

"Không nhận"

"Xin anh mà"

"Không có gì để xin"

Không ăn thua gì sao, đành khóc thôi

"Hức, xin anh đừng giận nữa được không, lỗi của em, em không nên nghĩ anh như thế"

Lúc Phùng Minh quay đầu lại nhìn đã thấy khuôn mặt mếu máo hai mắt đỏ hoe như em bé, còn phồng miệng nữa chứ, là ra dáng bị tổn thương hả

"..."

"Vợ tha lỗi cho em nhé, em xin vợ, em xin bầu nhỏ của em tha lỗi này nhé"

"Lại vợ gì nữa?"

"Hức, mẹ bảo, hôm nay đi đăng ký kết hôn làm giấy tờ cho con, hức, em có thể gọi anh là vợ được mà"

"..."

Khuôn mặt Đông Quân lúc này còn mếu máo hơn trước, y chang đứa trẻ to xác đòi làm nũng

"Được được, nín khóc cho anh, cậu còn khóc nữa anh từ mặt cậu, cậu khóc xấu như chó ấy"

"Vợ lại mắng em là xấu như chó sao, hức, em tổn thương lắm"

Vừa thương cũng vừa giận, anh tức không thể thổ huyết ngay tại chỗ. Anh bất lực không biết nói gì, chỉ đành trò chuyện với đứa nhỏ của mình

"Bibo lớn lên không được học theo cha Quân làm nũng như này nhé, ba biết ba quánh đó"

Quân thấy anh không cáu nữa, cũng thôi, nuốt nước mắt vào trong ôm anh thủ thỉ

"Em sợ anh đi xa rồi có chuyện gì, anh bảo anh làm việc trong môi trường toàn Alpha với Enigma nên em lo sốt vó ấy"

"Biết anh làm việc thế mà không cản nhỉ? Xong bây giờ quay ra hờn dỗi"

"Anh còn yêu công việc hơn cả em, anh làm việc sao em dám cản đây, em chỉ xin anh cố gắng giữ mình, Alpha bị phân hoá thành Omega thì nguy hiểm lắm. Lỗi của em, anh đừng giận nữa nhé, hôm nay em sắp xếp công việc chở anh đi khám thai"

Anh lườm cậu, thật đáng ghét, khi nào mới trưởng thành vậy

"Haiz, ừ, đi khám thai"

"Sau đó đăng ký kết hôn"

"Ừ"

"..."

"..."

"Anh không nói nhầm chứ?"

"Cậu bị điếc nặng à? Hôm qua cũng không nghe, hôm nay cũng không nghe, là muốn anh tức chết à?"

"Ch-chẳng phải anh luôn từ chối nó sao?"

"Không thích thì anh từ chối"

Ảnh bật đèn xanh rồi há há

Cậu nhanh chóng bế anh lên ôm hôn khắp mặt, còn hớn hở mang anh đi ra bãi đổ xe, hào hứng đến bác sĩ hơn bao giờ hết

"Ai lại không thích chứ, anh đúng là số dách, yêu anh miết thôi"

Chiếc xe Ferrari chạy vèo vèo trên đường tới bệnh viện tốt nhất trong thành phố, cậu hào phóng chi tiền để được ưu tiên thăm khám sau đấy lại tới ủy ban phường đăng ký kết hôn. Vừa hoàn thành thủ tục liền chạy vèo ra khu trung tâm thương mại mua đồ mới cho anh, chi nhiều tới mức Phùng Minh vội can ngăn sợ tập đoàn nhà họ Hoàng bị phá sản sau một buổi này.

"Em cho anh tất, người em cũng thuộc về anh, tất cả mọi thứ đều là của anh, và của Bibo nữa. Có thể em không lấy sự nghiệp của cả gia tộc cho anh, nhưng phần công góp sức em sẽ đều đưa anh hết"

Phùng Minh lúc này giật giật cơ mắt, bao nhiêu năm mà tên Đông Quân này vẫn còn trẻ con vậy nhỉ, nói thẳng ra là mù quáng, anh không ưa tí nào.

"Cậu mà không chịu trưởng thành thì anh mang con cậu ra bờ sông bỏ đấy"

"Ấy đừng, em trưởng thành mà, chỉ trẻ con bên anh thôi, yêu em anh nhé"

Anh chỉ cười thầm, thở dài lắc đầu

"Cậu, hết thuốc chữa rồi"

"Đúng vậy, không có thuốc nào chữa được bệnh em yêu anh đâu"

Anh lấy hai tay bị tai mình lại, những lời sến súa thế này anh chưa thể kịp thích nghi hết

"Rồi rồi, câm mồm lại mà lái xe về nhà, mẹ còn chờ đấy"

"Vâng thưa vợ yêu của em, em sẽ-"

Chưa nói hết, Phùng Minh liền lấy ngay cuốn sách đập thẳng mặt của Đông Quân

"Anh bảo cậu nín liền cho anh"

Đông Quân sợ anh, sợ anh nổi giận lại ảnh hưởng tới Bibo của cậu, hơn nữa sợ anh sẽ bỏ cậu. Nhưng anh không phàn nàn cậu gì khi nghe những lời ấy.

Chắc chắn anh ấy yêu mình rồi!

Trên xe về nhà, anh bỗng dưng thay đổi muốn cậu lái xe dạo phố, anh muốn ngắm nhìn cảnh phố về đêm bởi rất lâu rồi anh chưa hóng được cơn gió se se lạnh tháng 8. Cảnh vật lung linh và huyền ảo, chỉ một vài ánh đèn nhỏ xíu được thắp nhưng nó lại dẫn đến một cảm giác thư thái lạ thường. Anh chỉ im lặng ngắm cảnh , tâm trạng có hơi rối bời.

Anh có chút do dự không biết điều mình làm là đúng hay sai, nhưng lỡ bước lên con đường này rồi thì không thể quay đầu nữa.

"Mấy năm qua cậu không yêu ai à?"

"Em không, công việc nhiều quá nên cũng chẳng có thời gian yêu đương"

"Vậy bây giờ cậu hết bận việc rồi nên mới có thời gian với anh thế này?"

"Cũng không phải là hết bận, bởi người em dành thời gian là anh nên công việc được em sắp xếp ổn thoả rồi"

Ừm hứm

Phùng Minh quay lại nhìn cậu, nói rõ

"Cậu biết cửa sinh là cửa tử không?"

Một câu hỏi nhưng kéo cả hai người trở nên căng thẳng. Đông Quân mặt đanh lại, cậu bây giờ rất nghiêm túc

"Em biết"

"Và cậu vẫn đưa anh vào?"

Đông Quân vừa lái xe cũng vừa trả lời

"Em nuôi anh, đây là lời thật. Em thật lòng với anh, đây cũng là sự thật. Em không biết từ khi nào trong tim em níu hình ảnh anh mà không mất đi trong suốt từng ấy năm. Cũng không biết ngay từ đầu có thật sự ghét anh chăng?"

Cậu dừng lại một nhịp, tim cậu hồi hợp và nó đang cố gắng mạnh dạn bày tỏ lòng mình

"Ngay sau khi anh rời đi, em đã thấy mình vừa thiếu cái gì đấy, lúc nào cũng thấy khó chịu và dễ cáu bẩn. Năm năm qua theo sự nghiệp ba để lại, nó làm em lu mờ sự tồn tại của anh trong kí ức, nhưng bằng cách thần kì nào đó, lời nói của anh luôn vang trong đầu em mỗi khi em rơi vào tình thế khó khăn hay nguy hiểm."

"Từ hôm ở Hàn, em đã bị chuốt thuốc, lúc đấy em chỉ nghe thấy tiếng của anh bên tai. Em còn không đủ tỉnh táo để nhận ra số phòng nó khác nhau thế nào. Lúc đấy em không hiểu vì sao lại đập tay lên cửa như vậy dù em biết đáng lý phòng mình thì mình phải tự tra chìa vào khoá và mở. Em dường như tìm kiếm một điều gì đấy, khí tức của anh, chắc vậy hoặc theo trực giác mách bảo"

"Lúc anh mở cửa nhìn em, tim em bỗng hẫng đi một nhịp. Em đã ráng giữ lại chút ý thức để nhìn lại một lần nữa, cho đến khi em ngửi được mùi hương đặc trưng của anh, màu tóc bạch kim và cả nốt lệ dưới đuôi mắt. Tín hiệu trong đầu em nó chạy nhanh như con sóc và dám chắc đây là người bấy lâu em bỏ lỡ, thế nhưng nó cũng phản biện lại dòng suy nghĩ rằng là người giống người thôi"

"Đến khi anh cất tiếng gọi tên em, em không còn gì ngờ vực nữa. Nhưng cũng theo tác dụng của thuốc mà có những hành động tiếp theo đấy. Sau đấy... Em không rõ khoảng thời gian nữa, lúc tỉnh táo và tan hết thuốc đã thấy bản thân đang mây mưa với anh"

"Điều kì lạ là anh không cự lại, em không biết có phải vì pheromone nên sau đấy lại tiếp tục với anh. Cũng có thể bị trùng với kì phát tình nên em bị cuốn vào mộng mị. Đến khi em thấy bản thân thoát khỏi cái vũng bùn hoang ái đó, anh đã thiếp đi rồi"

Phùng Minh im lặng như đợi chờ điều gì đấy, cậu không hiểu ý anh lắm, đành thêm vài lời

"Thật ra khi biết người đó là anh em đã rất vui, vui tới mức hai phần má của em không thể hạ xuống được. Rồi bỗng dưng lại muốn chiếm anh làm người của riêng mình. Lúc đấy em nhận ra em yêu anh từ bao giờ rồi, nhưng hình như em yêu anh sai cách thì phải, không hiểu sao em lại nhớ tới lời anh bảo anh không thích yêu đương, ghét mấy lời sến sẩm, em bỗng hận mình không tự phân thân mà đấm nhau một trận. Chuyện lầm lỡ này làm em buồn mấy hôm, nhưng anh bảo anh chấp nhận sinh Bibo, em bỗng dưng tin mình có thể sánh với anh nên đã cố gắng học thêm về tình cảm gia đình"

"Có thể em không phải là một Enigma xuất sắc, nhưng anh có thể cho em một cơ hội được không? Xin phép cho em được trở thành người đồng hành cùng với anh. Đôi lúc em trẻ con cũng vì muốn ở với anh nhiều hơn, nhưng nếu anh thấy điều đó phiền phức em có thể ngưng bản thân mình lại"

Phùng Minh cúi người nghịch mấy đầu ngón tay, hai hàng mày của anh hơi chau nhẹ. Thở dài một tiếng, anh mở lời

"Nếu anh cho cậu thời gian của anh một ngày, cậu sẽ làm gì với nó?"

"Nếu là bây giờ, trong thời điểm hiện tại em sẽ đưa anh đi trải nghiệm hết mọi thứ anh muốn, nếu là trong quãng thời gian khó khăn của thai kì, em sẽ để anh ở nhà nghỉ ngơi đọc sách làm những điều mình thích và ở bên anh lúc anh cần. Còn sau này khi sinh con, em sẽ để anh tự mình quyết định đi hay ở, chăm con đầy đủ không để anh lo"

Anh ngồi bên đắn đo nhìn cậu, chớp chớp mắt được một lúc rồi nói

"Được, anh tin cậu nói được sẽ làm được, cho cậu cơ hội, giao anh vào tay cậu đấy, một lần này thôi. Cậu không cần phải thay đổi tính nết, anh không quen"

Hai mắt cậu bỗng nhếch lên hơi mở rộng. Chắc chắn cậu không nghe lầm, đây là thật, cậu không phải đang mơ. Đây cũng không phải là lời nói do cậu tưởng tượng.

"Anh... Anh có thể... Ưm... Hôn em được không?"

Phùng Minh lại im lặng. Anh đang ngắm tàu thuyền chạy trên sông, có cái mở tiệc, có cái đang đánh bắt cá. Anh luôn im lặng như vậy, im lặng đến mức tâm can cậu bực dọc mà sinh ra ghét anh đôi lần, yêu anh lắm đấy nhưng im lặng thế này làm em không thích tí nào.

Vừa về nhà, Đông Quân vội mở cửa rồi bế anh vào, chắc vì mệt nên anh ngủ trên ghế, cậu không muốn làm gián đoạn giấc ngủ nên để anh ở trên giường. Sau đấy cậu tắm rửa sạch sẽ rồi đi bộ sang bách hoá mua một ít bánh ngọt.

Khi quay về cậu đã thấy anh thay đồ ngồi tựa thành giường đọc sách, Đông Quân không nói gì hậm hực để bánh trên bàn rồi leo lên giường nằm nhắm mắt, cậu giận vì chưa nhận được câu trả lời từ anh. Được vài phút sau thì Phùng Minh gọi cậu ngồi kế bên bảo có chuyện muốn kể

"Nãy anh nằm mơ gặp chuyện này có liên quan tới cậu"

"Chuyện liên quan tới em hả?"

"Ừ, cậu ghé sát anh kể nhỏ cho nghe, nói lớn ra anh ngại lắm"

Chuyện liên quan tới mình mà còn khiến anh ngại? Là chuyện gì thế, tò mò thật

Cậu nghiêng người ghé sát anh, Phùng Minh thì thầm vào tai một điều gì rất nhỏ, gần như không bật hơi khiến cậu rất khó nghe được, tiếp tục ghé sát thêm để nghe rõ hơn

Chụt

"Cho cậu hôn anh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic