14. Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con về rồi"

Mẹ Hiền vội chạy ra đón con, dạo đây Phùng Minh ở lại nhà cô Thủy vì cần sống thử với nhà bên, chỉ có sáng dậy sẽ về nhà mình làm việc rồi chiều tối sẽ quay lại nhà Đông Quân

"Này, sao má con sưng đỏ vậy, ai đánh con?"

"Dạ Đông Quân nó-"

"Á à, được lắm, thằng đấy để mẹ"

Phùng Minh chưa nói hết mẹ anh liền vội vã kéo con trai đi qua nhà Đông Quân, hai nhà chỉ cách nhau vài căn nên rất nhanh cô đã đập cửa. Cô Thủy bước ra ngoài đã thấy sui gia hừng hực đòi gặp con trai rồi nhìn sang một bên má của 'chàng dâu mình chấm' liền hùng hổ gọi Đông Quân xuống phòng khách

Ba người ngồi đối diện với một người, bắt đầu chất vấn

"Con làm gì Phùng Minh hả? Dám đánh nó ra nông nỗi này à?"

"Dạ con không có"

"Chứ sao con trai cô bị sưng mặt đỏ tấy lên thế này?"

"Tại con..."

Cậu ngước lên nhìn Phùng Minh đã thấy anh ngồi trên sofa, hai chân co lên, vội cúi đầu che mặt áp xuống hai gối, vành tai đỏ như sắp nổ tung. Cậu nhịn không cười anh, cố gắng nói tiếp

"...con bobo ảnh mấy cái"

Cô Thủy và mẹ Hiền lại nhìn nhau, rồi lại nhìn Phùng Minh trách nhỏ

"Sao con không nói cho mẹ biết?"

Phùng Minh khi này như quả bóng bị kim đâm vào, anh vừa giận vừa ngại nói to

"Con chưa nói hết mà mẹ đã xồng xộc kéo qua rồi, giờ con giấu mặt vào đâu nữa đây"

Hai người phụ nữ lại nhìn nhau, rồi nhìn Đông Quân

"Qua dỗ đi con, cô về"

"Ừ ừ, nay mẹ cũng có hẹn với mấy dì, mẹ đi trước nhé"

Chưa đầy ba phút, dưới phòng khách chỉ còn mỗi hai người, một người đang nhịn cười, người kia cứ chui mặt vào gối. Đông Quân đợi một lúc bản thân bình tĩnh lại rồi mới ngồi kế anh dỗ

"Cô với mẹ đi rồi, còn em thôi"

Phùng Minh lúc này mới chịu để gối ra, đưa mắt hờn nhìn cậu

"Thật muốn quánh cậu, đã bảo vừa vừa thôi mà"

Chuyện là hôm qua vừa nghe được 'giấc mơ' của anh cậu không ngại sấn người tới ôm chặt Phùng Minh mà hôn khắp cả người, chẳng có chỗ nào là cậu bỏ xót cả, xong rồi cứ hôn má anh nguyên tối, anh đang ngủ cậu cũng chẳng buông tha mà ôm anh hôn thắm thiết. Sáng dậy cái má sữa của anh bị người ta bobo sưng đỏ lên, trông giống đánh phấn hồng mà hơi quá tay vậy. Khắp người chỗ nào cũng vết đỏ vết tím, cái cũ chồng cái mới làm anh phải kín cổng cao tường, có mấy chỗ phải dán thêm băng cá nhân

"Lỗi của em, là lỗi của em"

Phùng Minh ngại, ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào cậu, hai mắt anh đỏ hoe muốn khóc tới nơi rồi, giọng nói run run lấp lửng

"Không tin cậu nữa, cậu làm anh thế này thì xấu hổ chết, cậu.. cậu đấy, tại cậu hết mà anh không thể chui mặt vào đâu nữa, tất cả là do cậu"

Đông Quân ôm anh dỗ dành, dù trong lòng cậu vui lắm nhưng không nỡ cười lúc người ta còn khóc thế này. Đành bế anh lên như em bé, anh cũng phối hợp với cậu choàng hai tay chúi đầu vào hõm vai. Có lẽ cậu lớn hơn anh nhiều nên Phùng Minh một chốc hoá thành đứa trẻ mới lớn đang ngồi trên tay Đông Quân

"Hức, cậu là đồ đáng ghét, ghét cậu nhất, không thích cậu, anh không thích cậu đâu"

Ghét cậu mà ôm cậu như thế đấy, anh nói dối dở thật, lời một đằng hành động một nẻo. Anh thế này mãi thì làm sao mới hết yêu anh được đây, mèo nhỏ của em đáng yêu chết mất.

"Em về lấy giúp anh tài liệu nhé, hôm nay đến công ty với em làm việc, có phòng riêng cho anh, có cả khu đọc sách nữa, nhiều sách hay lắm"

Phùng Minh dụi đầu hàm ý chấp nhận, cậu đưa anh lên xe rồi lái sang nhà mẹ Hiền xin phép lấy đồ cho anh, xong xuôi ghé sang mua cho anh bánh ngọt.

Phùng Minh ngồi ngắm cây cảnh, anh thích quan sát đường phố lắm, đôi lúc lại nhìn mây nhìn trời, ngắm mọi thứ xa xăm như đang hoá thân thành cảnh vật nơi đó

"Tới rồi, đi vào thôi"

"Ừ"

Hai người bước vào công ty, tránh việc bị lộ mặt cậu mang cho anh khẩu trang và nón lưỡi trai, nhân viên nhìn theo, người thì tò mò người thì cảm thán cái vẻ đẹp trời cho này, nếu anh làm trong giới giải trí khéo lại nhiều sóng gió, chỉ qua cái lấp ló bởi ánh mắt và làn da thôi đã khối cô ghen tị rồi.

Thư ký Thanh vừa bước vào thấy Phùng Minh mắt sáng rực. Ngay khi vừa báo cáo xong liền sấn tới xin số điện thoại

"Tôi là thư ký Thanh, Beta, có thể kết bạn với anh được không?"

Phùng Minh vui vẻ trò chuyện, sau từng ấy năm anh đặc biệt thoải mái với việc kết bạn với mọi người xung quanh

"Được, quét mã Zalo nhé"

Đông Quân vừa làm việc vừa lo lắng, sợ chỉ cần một khắc nào đấy chú mèo nhà cậu bị người ta bế đi mất. Mắt vẫn ngồi xem tài liệu nhưng tai thì đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện

"Anh là người yêu của Đông Quân hả?"

"À, anh là người quen của cậu ấy, có thân thiết"

Gì? Ảnh không phản đối, cũng không thừa nhận, là sao ta? Không lẽ ảnh tính chơi mập mờ với mình hả? Nghe khó chịu vậy, rồi lỡ lên friendzone thì tính sao?

"Ùi vậy ạ, anh có người yêu chưa?"

"Đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi, chứ chưa chính thức"

À, tìm hiểu. Vậy anh bật đèn xanh lè cho mình rồi hế hế. Tốt tốt, anh rất tuyệt

"Vậy em có thể tìm hiểu anh được không?"

"Được chứ"

Khoan đã, 'được chứ' là ý gì? Anh tính bắt cả hai tay à, một lúc quen nhiều người thế này hả?

"Anh thật tốt, ôm em một cái nhé"

"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta bắt tay thân mật cậu nhỉ?"

Ừm ừm, chỉ bắt tay thôi, không phải lo gì nhiều, anh ấy vẫn là của mình

"Anh thấy Chủ tịch Quân là như thế nào?"

"Đông Quân ấy hả, đẹp trai này, giỏi này, giàu này"

Đương nhiên, phải như thế mới xứng với anh chứ, ai như tên Beta kia

"Có một thứ nữa, đó là..."

"..."

...

Ơ này, âm thanh đâu rồi, sao giữa chừng thế, cái cuối là gì cơ?

"À, ra chủ tịch Quân là vậy"

Gì? Gì cơ? Tôi như nào cơ?

Đông Quân giận cá chém thớt vội bảo Thư ký Thanh ra ngoài sửa lại bản báo cáo. Sau đấy bỏ dở công việc qua khu của Phùng Minh đè anh ra ghế hỏi rõ

"Anh nói gì với người ta đấy"

"Khen cậu"

"Anh khen gì?"

"Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi"

"Rồi còn gì nữa?"

Anh nhướng mày nhoẻnh miệng, xem xem tiểu tử nhà ai đang xồn xồn lên không chịu làm việc kìa, có mỗi một câu nói cũng dừng lại qua trách nữa

"Không nói"

Đông Quân cáu lên, hầm hầm trong người liền kéo cà vạt xuống một chút, đè hai vai anh ngã ra sau

"Anh không nói là em đè anh ngay tại văn phòng đấy"

"Nào, đè đi, anh đang quay video đấy, tung lên rồi anh không biết thanh danh nhà họ Hoàng đi về đâu nhỉ. Mà gu anh không thích trai nghèo đâu"

Được, được, đúng là Phùng Minh, chẳng ai nghĩ ra được cái câu này như anh đâu.

Cậu đứng thẳng dậy, nhìn anh chằm chằm

"Anh không nói em sẽ hôn anh ngay trước mặt nhân viên"

"Ừ, và anh sẽ la lên cậu đang hãm hiếp trai lành đã có người yêu"

"Anh-"

"Ô hô anh đây"

Càng nghĩ càng bực, anh đúng là kín mồm, thế nào cũng né được.

"Hứ"

"Hứ gì mà hứ, trong tất cả các chủ tịch tập đoàn thì chẳng có ai là vừa gia trưởng vừa trẩu qua em luôn ấy"

"Anh còn biết các chủ tịch khác?"

"???"

"Nói đi, anh đang hẹn hò với bao nhiêu người?"

Trời ơi trời, xem thằng bé kìa trời

"Haiz, em qua làm việc của em đi"

Mặt cậu đanh lại, vội vàng khoá chặt cửa, kéo kín rèm rồi vác Phùng Minh qua sô pha giữ chặt hai vai anh, liên tục phả pheromone

"Nói cho em biết, anh đang hẹn hò với bao nhiêu người?"

Phùng Minh bị tin tức tố áp chế, người mềm nhũn không có sức kháng cự, anh cố gắng vùng vẫy tay nhưng người anh bất lực.

Thằng nhóc này gia trưởng quá, sợ chết mất

"Quân à"

"Sao? Anh nói gì? Anh muốn làm tình à? Ngay lúc này sao?"

Con mẹ nó, nó nhét chữ vô mồm tôi kìa

"Không không không, chỉ mỗi cậu, mỗi cậu thôi, không hẹn hò với ai khác"

"Chủ tịch khác là ai?"

"Hả???"

Phùng Minh chịu, hết sức rồi, nó áp bức anh, nó đang áp bức người già!

"Khụ, thu lại đi, anh sặc pheromone"

"Nói em nghe, anh thích ai? HẢ?"

Mặt anh đỏ lên, tin tức tố ngập tràn căn phòng làm anh nghẹn lại, cái khí thế như hổ đói kia sắp tới ăn anh rồi. Nếu không chiều theo anh chẳng còn biết bản thân có rời được nửa bước không nữa. Nhịn một hơi rồi nhắm mắt nhắm mũi hét to

"ANH THÍCH CẬU! YÊU MỖI CẬU THÔI! HẸN HÒ DUY NHẤT MỘT MÌNH CẬU!"

"Ha, xem như anh biết điều"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đấy buông tay mình ôm Phùng Minh đang thút thít.

"Sợ mất anh, em chỉ có thể ràng buộc như vậy thôi"

Anh không nhịn được, trước đây là Alpha anh đều giữ cảm xúc tương đối ổn định, thế nhưng sau kì phân hoá, tâm tính anh trở nên nhạy cảm thất thường, lúc này đây anh mếu máo cứ oa oa như một đứa trẻ, hai tay đánh vào ngực cậu oán trách

"Cậu... Cậu làm tổn thương anh, hức.. hức... Hức, cậu quát anh, cậu hức.. hức.. cậu.. Oaa"

Cậu vuốt lưng anh, vừa ôm nhưng cũng vừa tạo cho anh cảm giác thoải mái không bị gò bó. Một người chiếm hữu lại yêu một người thích bay nhảy đi nơi này nơi kia, may mắn thay người cậu yêu vẫn chấp nhận cậu, không biết vì sao anh có thể chịu cậu để thay đổi. Nhưng nếu có anh rồi, cậu không muốn bị vụt mất nữa.

"Em xin lỗi anh, làm việc xong mình đi trà chiều nhé, có quán cà phê này rất yên tĩnh, có hoa thơm sách hay, còn có mấy chú mèo rất xinh lắm"

Cậu rất biết dỗ, đặc biệt rất thích dụ Phùng Minh, anh nhiều lần muốn dứt không để ý đến cậu nữa nhưng cuối cùng lại bị mấy cuốn sách và vài đóa hoa dỗ ngọt thành quen. Anh bĩu môi đẩy cậu, thà rằng trò chuyện với Bibo còn vui hơn là cái tên thích 'gia trưởng' này

"Bibo.. hức.. hức.. người ta ăn hiếp ba, sau này... hức... phải đánh người ta... hức.. cho ba nhé.."

Đông Quân một lần nữa bị cho ra rìa, nhưng anh nói yêu cậu rồi thì cậu rất thỏa mãn, quá vui luôn ấy chứ.

Anh lại buồn ngủ, không hiểu sao càng ngày anh cảm thấy giấc ngủ mình đang thiếu hụt trầm trọng. Bác sĩ lần trước bảo anh đau bụng vì ăn cay nhiều thôi, dạ dày hình như có chút yếu nhỉ.

__________

Đầu tháng 9, Đông Quân đưa anh đi khám thai kì tháng thứ 2, cầm trên tay tấm hình nhỏ xinh, hai sinh linh bé tí như hạt đậu nhỏ vừa cưng vừa yêu quá đi mất. Mẹ Hiền và cô Thủy vừa biết được hai nhà trực tiếp liên thông nhau tổ chức tiệc mừng, nhưng Phùng Minh ngại tiếng ồn nên họ hàng hai bên chọn đi nghỉ lễ ở Yên Tử, vừa thanh tịnh vừa thoải mái cho anh. Nhưng hai bé nhà hành anh nhiều quá, kén đủ thứ làm anh rất khổ sở, đành nói lại với gia đình xin phép chuyển về ngoại ô để dưỡng thai. Đông Quân theo anh để lại công việc cho cha Hoàng rồi sắp xếp kế hoạch đi đây đó tránh cho anh nhàm chán.

Cậu không phàn nàn gì cả, Phùng Minh rất biết cách dưỡng thai và trạng thái tinh thần của bản thân anh nên không để Đông Quân gây ra tính xấu. Với cậu Phùng Minh lúc nào cũng bí ẩn cả, anh ấy gần như hoàn hảo về mọi mặt, đến mức cậu nhìn anh cũng sợ rằng mình không xứng, nhiều lần tự ti nhưng cậu luôn cố gắng sửa đổi bản thân mình, không hút thuốc rượu chè, cũng không bài bạc gái gú như hồi trước khi gặp anh.

Đến cả cha Hoàng cũng không nghĩ tới đứa con trai ngỗ nghịch của ông có thể vì vợ vì con mà chấp nhận bỏ đi ghế chủ tịch, dùng tài sản mình tích được mà chăm vợ hơn cả chăm nữ hoàng. Có thể nói là một bên môn đăng hộ đối, một bên cưới người cha mẹ yên lòng.

Đông Quân khi trước rất thích nhạc xập xình, tiệc tùng, sau gặp Phùng Minh cậu quyết định thay đổi bản thân để hoà hợp, anh cũng vì cậu trở nên tích cực chủ động và pha trò nhiều hơn, hai người có khi lại tham gia buổi thiền, hay thiện nguyện. Cũng có khi Đông Quân sẽ chỉ anh cách vận hành công ty và lưu giữ giá trị đồng tiền trong nhà, Phùng Minh lại chỉ cậu cách hoàn thiện tâm tính và đưa ra những gợi ý về sản phẩm của công ty.

Hai người tưởng chừng không hợp nhưng lại hợp đến lạ thường. Anh thay đổi cách xưng hô với cậu và cậu cũng thuận theo anh sửa lại chính mình.

Cứ như vậy trên thế giới lại có thêm một gia đình nhỏ hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic