15. Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ 4, tình trạng của Phùng Minh càng nghén nặng, anh nhạy cảm và dễ khóc hơn nhiều. Thế nhưng để tránh cho Đông Quân lo lắng, anh thường cố gắng giữ cho mình không quá đà.

"Đông Quân, hôm nay đi cắm trại không?"

"Anh thích hả?"

"Ừ, anh muốn đi cắm trại, em đi với anh nhé, thay đổi không khí chứ"

Đông Quân nắm tay anh, mấy ngón tay thon dài nhỏ nhắn này đáng yêu quá, cậu thích nên cứ nghịch nó, hết bấm mấy đầu ngón lại vẽ vẽ mấy đường vân trong lòng bàn tay

"Em sắp xếp cho"

Phùng Minh đáp lại cậu bằng cái xoa đầu. Anh đang ngồi trước hiên sau nhà, Đông Quân tuy giao lại chức chủ tịch cho cha nhưng vẫn đều đặn dành ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để tìm hiểu và học tập trong công ty. Vừa họp xong là cậu sang chỗ anh nằm dài trên ván gỗ, gối đầu lên đùi anh.

"À, có chuyện này em mới nhớ ra"

Cậu lấy cái vòng tay bồ đề từ túi áo trong, đưa lên tầm mắt anh. Cái vòng này đã theo cậu suốt từng ấy năm, lúc nào cũng được gói lại qua cái túi rút màu đen.

"Hôm đó anh đi, để lại cho em hai cái vòng, cái của em thì em mang rồi, cái còn lại em đeo cho anh nhé"

Cậu lấy từ trong túi, nó vẫn lưu giữ thoang thoảng hương bồ đề xen với anh túc. Phùng Minh không từ chối nhưng anh vẫn nói ý định của mình cho cậu nghe

"Anh mua cặp để sau này em có người yêu mới đeo đấy, anh đâu phải người yêu em đâu, có thể sau này anh và em sẽ cách xa nhau như năm đó nữa"

Cậu hạ đôi mắt, tháng thứ ba của thai kì nhạy cảm rất nhiều, cậu hiểu nên anh hỏi gì cũng đều từ tốn giải thích, cũng không phải lần đầu anh cho rằng bản thân không xứng với cậu, cũng không phải lần đầu cậu trả lời câu hỏi này. Dù anh đồng ý cho cậu theo đuổi nhưng anh luôn canh cánh về bản hợp đồng kia, có thể đơn giản là bản hợp đồng rồi đến thời hạn sẽ chấm dứt nhưng với Đông Quân thì không như vậy. Cậu cầm tay anh đeo chiếc vòng vào, cố gắng thắt một nút đồng tâm thật đẹp

"Không có ai ngoài anh đâu, bản hợp đồng kia em xé rồi, chúng ta là gia đình hợp pháp rồi, anh không được từ chối nó, anh cũng không được rời xa em đấy nhé, chỉ có mỗi em thôi, chỉ hai người thôi"

"... Và cả Bi Bo nữa" - Phùng Minh bổ sung thêm, anh thích em bé lắm

Đông Quân đưa bàn tay nhỏ của anh lồng vào tay mình, cậu nắm chặt, đua mắt ngằm nhìn khuôn mặt không còn lạnh lùng như trước, với cậu Phùng Minh vẫn luôn đẹp, vẫn luôn dịu dàng như vậy. Cậu đang từng bước khám phá con người này, từng bước thấu hiểu trái tim của anh. Trái tim ấy không còn là một viên đá gai góc thô sơ chỉ biết khép mình và học tập, cũng không còn là một viên đá lạnh lẽo nói ra những lời gây tổn thương người khác.

"Có thể cho em biết cảm nhận của anh không"

Phùng Minh im lặng, anh đang ngắm nhìn hàng cây đã đổi màu, một chút mây đang chuyển mình sang cái thu se se lạnh, tiếng nhạc piano từ radio của phòng bếp vang lên mang theo âm hưởng nhẹ nhàng như cách anh muốn bày tỏ. Anh đưa tay lên mái tóc của Đông Quân, tóc cậu có chút xoăn, có chút dày, mềm mại và rất xốp.

"Đông Quân à, nếu anh viết ra, có lẽ sẽ trau chuốt ngôn từ rất tốt, em sẽ không bị tự ái đâu"

Cậu phì cười, ừ thật, anh viết rất hay, nhưng dùng lời nói lại khiến người khác hiểu lầm rất nhiều

"Em vẫn muốn nghe"

Đông Quân vẫn thấy anh đang nhìn luống hoa túc cầu màu xanh xen lẫn chút tím, bên cạnh đấy lại có một cây Liễu rũ xuống dưới mặt hồ, nơi anh để một bộ bàn trà nhỏ và chiếc ghế tựa dài để nằm nghỉ.

Anh có suy nghĩ gì thế? Cậu không biết. Cậu không biết anh đang ngắm cảnh hay đang tìm lời nói với cậu.

"Đông Quân có sợ anh nói ra những điều làm em buồn không?"

"Em không"

Lại thêm một khoảng lặng dài, hay là cậu đã đi quá nhanh, chỉ mới ba tháng quen lại thôi mà? Hay mình đã làm gì không tốt?

Nằm trền đùi anh, cậu cảm nhận được một cảm xúc có phần do dự, tim anh đập nhanh hơn, chắc vì có hai sinh linh bé nhỏ. Sau đấy anh hít một hơi thật sâu, cậu biết đấy là tiền đề những điều anh muốn nói. Giọng anh đều đều, rất dịu dàng, cậu cực kì thích tông giọng nịnh tai này

" Nếu có ba từ đầu tiên để đánh giá em, đấy là gia trưởng, trẻ con, bám người.
Anh vốn không thích những điều trên, kể cả khi em đã cam kết với anh rằng em sẽ thay đổi. Đồng ý rằng em có rất nhiều tính tốt khác, như chiều chuộng, không gò bó, thế nhưng em lại chiếm hữu cực đoan, nhiều lần làm anh khó chịu. Em rất trẻ con, anh sợ khi sinh bé nhà, em không thể làm một người cha tốt và cũng không thể làm một trụ cột vững chắc, có lẽ anh sẽ tự mình gánh chính mình chứ không chia sẻ cho em được. Em cực kì bám người, anh không trách em, nhưng đôi khi làm anh mất đi cảm giác riêng tư cá nhân
Nhưng anh vẫn có một niềm tin nào đó, anh chịu khổ, chịu đau, hay tự lập, anh không cần phải dựa dẫm vào em, cũng không cần phải nương tựa ở em. Bản thân anh là thế rồi. Và khi em bước vào vòng an toàn ấy, anh đã rất hoảng, rất do dự nhiều để có thể đưa một cơ hội đến cho em. Nhưng bây giờ anh cảm thấy rất tốt, em vẫn để anh thoải mái, hoặc có thể anh đã bị thay đổi một phần nào đấy để hợp với em hơn."

Gió mùa thu mang theo hương hoa, mang theo tâm tư của người cậu thương đến bên cạnh, anh đã ngừng nói, chỉ xoa đầu cậu rồi chuyển sang chuyện khác

"Tới đây thôi, khi khác anh sẽ viết cho em nhiều hơn, em sẽ rõ. Bây giờ anh muốn đi chơi, mình soạn đồ thôi ha"

Cậu chưa thỏa mãn lắm, nhưng đành chiều theo anh

"Vâng ạ, để em dọn đồ cho"

___________

"Đông Quân"

Cậu đi đâu rồi nhỉ, sao để anh một mình thế.

Khoảng nửa tiếng sau, Đông Quân quay về, cậu ra ngoài để lượm củi nhóm lửa trại, nhưng vừa gặp Phùng Minh cậu trở nên căng thẳng

Một con rắn đang ở sát chân anh

Ngược lại với cậu, Phùng Minh bình tĩnh đến lạ, còn ra hiệu im lặng để anh tự liệu. Anh khẽ bước đến ngồi xuống, lấy cái rổ nhỏ úp lên, tiếp đến đẩy cái rổ để con rắn theo chiều đấy trườn đến miếng gỗ dẹt anh để sẵn. Ngay khi đã hoàn thành anh liền mang 'cái lồng' tự chế sang phía bên kia con sông rồi thả đi.

Đông Quân nhìn động tác anh làm mà nín thở, sao anh có thể bình tĩnh đến như vậy? Vừa xong việc, Phùng Minh liền chạy sang ôm cậu, hoá thành con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào ngực cậu sợ hãi

"Đông Quân à, anh sợ rắn"

Con người trước với con người sau như là hai cá thể riêng biệt, có khi nào anh đang giả vờ không? Anh sau lưng cậu bình tĩnh trưởng thành, lại vô cùng lạnh lùng quyết đoán. Đến khi gặp cậu lại quay thành một con mèo nhỏ muốn ôm ấp nũng nịu, rốt cuộc đâu mới là anh? Cậu chầm chậm ôm lại, ngờ vực anh những ngày qua mè nheo với mình là diễn, anh gieo hy vọng như vậy thôi sao?

"Àa.. ừ.."

Anh hiểu cậu yêu anh mà, anh biết cậu yêu anh đến nhường nào, nhưng có lẽ ngay phút này chính là sự ngờ vực to nhất khiến cậu bỗng chốc cảm thấy anh giả tạo, cảm thấy anh thật sự đang trêu đùa với tình cảm của mình.

Suốt đêm hôm ấy, cậu nằm kề anh nhưng không dám ôm anh. Cậu sợ tình cảm mình sẽ bị anh bỡn cợt nên cứ nằm đối diện nhìn Phùng Minh đang ngủ. Cậu đắn đo rất nhiều, chỉ có thể lấy công việc để làm giảm đi cái tình cảm này. Cậu muốn bản thân không vì Phùng Minh mà tức giận dẫn đến những hành động sai trái. Hoặc có thể cậu sẽ từ bỏ anh dần dần, dẫu sao anh cũng bảo anh có thể tự lập mà.

Buổi sáng hôm sau, cậu không đánh thức anh dậy mà tự mình dọn dẹp rồi bế anh ra xe về lại nhà mình, để anh lên giường nằm ngủ, không quên thả lượng tin tức tố vào mền để anh cảm thấy đỡ cô đơn, sau đấy cậu viết một lá thư hẹn lại ngày mai sẽ về vì trong công ty đang cần cậu gấp.

Phùng Minh thức giấc không thấy cậu vội vã đi tìm khắp nhà, đến khi thấy giấy tờ thư để lại anh mới thôi, trước khi đi cậu dán khá nhiều giấy note, hấu hết là những thứ cậu dặn anh, nào là đồ ăn, nước uống, một vài thói quen khác, cậu cũng mua một chú mèo Anh lông dài cho Phùng Minh.

Anh thích thú nhìn những tờ giấy, gom chúng lại để vào một cái hộp riêng. Trông đáng yêu nhỉ, đơn giản là mấy lời nhắn nhủ bình thường thôi nhưng anh cảm thấy rất yên tâm về cậu.

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

....

Đã một tuần rồi Đông Quân vẫn làm việc. Cậu chỉ có buổi chiều tối mới về nhà nhưng đến giữa đêm lại ra ngoài. Phùng Minh muốn cậu ở lại nhưng anh sợ Đông Quân nghĩ mình hẹp hòi nên không nói gì.

Đông Quân không ngủ được, không phải vì công việc mà vì Phùng Minh, cậu dần đưa mình trên ranh giới của việc buông bỏ và tin tưởng. Nhưng nó đang giết cậu trên từng giây phút, sự căng thẳng và lo lắng ngày càng cao, cậu càng sợ những điều mình suy nghĩ là sự thật, và Đông Quân càng sợ đối diện với điều này.

Phùng Minh đang cảm thấy mất an toàn dần dần, anh muốn giữ cậu. Nhưng thế giới của người lớn đâu mỗi chuyện tình yêu? Họ cũng có cuộc sống riêng, có cơm áo gạo tiền cần bương chải, chung quy tình yêu cũng chỉ là gia vị cần thiết, thiếu nó dù thấy đắng nhưng còn thay thế được bằng những cuộc vui.

Tần suất bị chuột rút chân của Phùng Minh ngày càng nhiều. Anh không kể cho cậu nghe vì anh thấy cậu bận việc rồi, chuyện này không nên phiền. Thế nhưng lại có thêm một tuần nữa, một tuần nữa khiến anh trực tiếp rơi vào trạng thái trầm cảm cùng cực

Đó là một buổi sáng ảm đạm, anh ngồi dưới tán liễu sau nhà, đọc một vài cuốn truyện để không khỏi ảnh hưởng tâm lý tới con. Một cuộc gọi vang lên qua tiếng chuông điện thoại, cuộc gọi đến từ mẹ Thủy

"Alo, con nghe ạ"

"Phùng Minh hả?"

"Dạ, chuyện gì hả mẹ?"

Một chút lại trôi qua, thêm một chút nữa. Khoảng thời gian đã kéo dài và im lặng rất lâu. Anh nghe thoáng đầu dây bên kia là tiếng nói xì xầm, già trẻ lớn bé đều có. Đến khi vọng lại là tiếng của anh trai, giọng anh trai hơi gấp rút

"Phùng Minh à, anh đây, anh mượn điện thoại của cô Thủy để nói vài điều"

"Dạ vâng ạ, có gì không anh"

"..."

"..."

Vẫn như người trước, anh trai cậu im lặng rất lâu, khoảng vài phút sau anh mới mở lời

"Ba mẹ mất rồi"

"Ba mẹ mất vì tai nạn hồi tuần trước, thầy Hoàng với cô Thủy cũng đi chung, nhưng chỉ còn cô Thủy là an toàn"

"Anh muốn nói với em nhưng Đông Quân không cho, bảo em đang mang thai nên không muốn em buồn"

Đồng tử anh bất giác co lại, mắt hơi mở. Ra vì anh nên em mới không về nhà, ra em bận việc đến thế, anh làm sao muốn trách em đây? Nhưng vì sao lại không nói cho anh biết, để bây giờ anh cảm thấy như bản thân đang bị dày vò đến vậy.

Phùng Minh nghe những điều ấy trong tim mang đến một cảm giác nhói lòng, nó như đang thắt lại một lần thật chặt, sau đấy kéo dãn ra. Tim anh đang đập, anh biết, nhưng nó như muốn biểu tình thoát khỏi lồng ngực chật chội ấy, nó vang lên từng tiếng bụp bụp, âm thanh kéo dài, dai dẳng, nó đập nhưng lại không truyền máu đến những nơi khác, tay chân anh như bị trái tim ấy hút cạn năng lượng, không cử động được, lời anh nói cũng bị những tin tức chen ngang, cổ anh như bị một vật nghẹn lại, đôi tai bị âm thanh xa lánh chỉ còn lại tiếng ù ù trong màng nhĩ. Cả thế giới với anh lúc ấy như đang ngưng động, mặt hồ nước yên ắng, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi và con người anh đã chết đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Anh chỉ có thể đưa mắt nhìn lên những trang sách, con chữ không chứa trên mắt anh, nó đọng trên trang giấy nhưng cái nhìn của anh chỉ thấy một khoảng trắng rộng đã hơi ám vàng.

"Em... Đầu tháng 12 này em về"

Phùng Minh vội cúp máy, anh đang bị nỗi nhớ nhà dằn vặt, bị gia vị tình yêu tù túng, và bây giờ anh không biết mình phải làm gì.

À, vẫn còn hai sinh linh bé nhỏ, thứ để anh cố gắng từng ngày, nhưng làm sao anh có thể trụ được nữa khi mọi thứ ập đến quá bất ngờ. Anh không khóc được, bản năng của một người bố không cho anh hại đến con, cũng không thể hét lên bởi tiếng lòng anh nó đang ầm ỉ sau cuộc gọi, nó lấn át anh nơi trái cổ, nơi anh không thể cất tiếng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic