16. Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Minh đang bước về phòng ngủ cho khách nhà cô Thủy, anh đeo khăn tang và mặc áo trắng. Anh chỉ ngồi sụp xuống nhìn bức ảnh gia đình của mình, bên cạnh là hai sinh linh trong người anh.

Mệt mỏi

Không, một từ là không đủ

Bất lực đến vồ vập khiến anh không kịp trở tay

Và cả chuyện anh thấy hồi chiều càng khiến anh đắm chìm vào mớ hỗn loạn.

Ngày anh về, anh đã lái xe vào thành phố mua một bó cúc trắng, tuy đau lưng và rất nhức mỏi nhưng anh bỏ qua hết, anh cố gắng không đưa cảm xúc vào cực đoan sau cuộc gọi của anh trai, cùng không muốn để người anh yêu suy nghĩ nhiều. Anh cảm giác mình rã rời, mệt mỏi từng đợt, sau những ngày không có Đông Quân, sau cả thời gian một mình chịu đựng.

Một bóng dáng quen thuộc đang ở bên kia cửa hàng, bóng dáng anh không bao giờ quên, cậu ấy ngồi đối diện với một cô gái, trên bàn là hộp nhẫn cưới rất sang trọng.

Đông Quân à, em đang lừa anh đúng không? Có phải em đang hẹn hò với người khác trong cái cớ làm việc?

Nhưng làm sao anh có thể can thiệp được khi cậu chưa từng trao nhẫn cho anh, khi mà anh cần cậu ngay lúc này cậu lại đang ở cùng người khác cười nói vui vẻ. Làm sao anh vượt qua được điều này? Anh không biết.

Phùng Minh vội quay về xe ngồi im lặng. Anh muốn ổn định cảm xúc trước khi đạp chân ga. Nhưng cơ thể anh không cho phép. Cảm xúc càng lúc hỗn loạn đến mức anh không biết mình có đang sống không, hay đang là linh hồn vất vưởng chốn nào. Tầm mắt anh nhoè đi, đọng lại tầng hơi nước, tay anh run rẩy và người anh chật vật đang cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất. Nhưng tâm can anh bứt rứt, linh hồn anh muốn thoát khỏi thể xác này bay đến một nơi khác, một bãi biển xanh thẫm và thả mình chìm xuống đáy đại dương đen nhiều phiền muộn. Phùng Minh muốn thoát khỏi hoàn cảnh này. Anh không còn lí trí nữa rồi, không còn là Phùng Minh của những năm lừng lẫy trên ghế nhà trường, những năm người người khao khát anh. Anh của bây giờ yếu đuối đến thương hại. Xấu hổ làm sao!

Trở về nhà cô Thủy anh vội đặt bó hoa đã mua trước bài vị, người đứng đấy rất lâu rồi hai chân ngã xuống, anh quý gối kính lạy người đã thân sinh ra anh, người đã dạy anh, quan tài ba người đã sớm dưới tầng đất ẩm, chỉ còn hình ảnh trên nền phông xanh đang nghi ngút khói hương và hoa cúc trắng vàng.

Trở về phòng mình, từng bước chân anh nặng nhọc, anh không bước nỗi đến từng bậc thang ngắn, người anh khó thở cố gắng đến phòng. Cửa không đóng, giường chỉ cách ba bước chân nhưng sao anh thấy nó xa quá, trời đang đổ tuyết, mỗi bông tuyết rơi như mang theo nỗi niềm anh, càng rơi nhiều càng thêm chồng chất.

Người anh tàn lắm rồi, hai sinh linh nhỏ đang đạp vào anh đòi tin tức tố của cha nó, trên mặt anh lấm tấm mồ hôi rơi ướt hai bên áo. Anh không thở được, có cái gì đấy như đang giết anh, một con dao vô hình nó đâm vào chân anh làm nó ngã quỵ dưới nền gạch, như có một thanh kiếm sắc nhọn chém từng nhát lên tim anh làm nó ra sức kháng cự cái nỗi đau ấy.

Phùng Minh à, chính mày đã đặt niềm tin sai chỗ rồi đúng không? Là chính mày khờ dại đưa ra thứ yếu kém cho người mày nghĩ rằng thực lòng với mày.

Một tiếng bước chân

Một tiếng bước chân nữa đang đến chỗ anh

Anh không buồn nhìn lên nữa bởi hồn anh đã trôi dạt nơi nào

Cho đến khi mùi tin tức tố quen thuộc truyền đến cũng là lúc người con trai đang ngồi bệt dưới đất đối diện anh

Khuôn mặt cậu ta lo lắng nhưng anh nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác, chẳng phải Đông Quân đang ở bên người con gái kia sao? Cậu ấy quay lại đây làm gì? Anh nhớ cậu đến điên rồi

Phùng Minh cố gắng thở đều, nói chuyện với ảo ảnh này ư? Phải rồi, chỉ mỗi cậu vẫn luôn lắng nghe anh. Giọng anh cất lên từng câu nhỏ, theo sau nó là những tầng hơi nước đọng trên khoé mắt đỏ hoe

"Đông Quân à, em lừa anh

Là em đã nói yêu anh, nhưng sao bây giờ lại bên người khác?

Có phải anh làm gì sai rồi đúng không? Anh đã cố gắng đến vậy để làm gì cơ chứ.

Anh nhận ra anh cần em thế nào, nhưng ông trời đang trêu anh, anh đã đưa tim mình cho người anh tin tưởng là em đấy, Đông Quân à, nhưng em thì sao, em đang bên người khác rồi, em đang bàn chuyện cưới hỏi cùng cặp nhẫn kia.

Ừ phải rồi, anh không có nhẫn, anh không phải người em kết hôn. Cuối cùng hai cái tên trên tờ đơn kia nó có ý nghĩa gì vậy, nói cho anh biết đi. Đứa con này, chắc anh cũng chỉ mang thai hộ. Nếu vì em mà bước qua cửa tử, anh chấp nhận, chỉ một lần thôi. Có phải anh khờ rồi đúng không, có phải anh mù quáng lắm đúng không, haha"

Phùng Minh gục mặt xuống đôi bàn tay, khoé môi anh hơi nhếch lên mang theo nụ cười quái đản. Là cười vì người ta đang hạnh phúc hay đang cười cho sự ngu dại của bản thân?

"Anh chưa từng nói lời yêu với em, anh nhận ra rằng mình chưa từng bảo yêu em, có phải vì thế nên em bỏ anh lại không?"

Phùng Minh với lấy bàn tay đang đeo chiếc vòng bồ đề kia, nó rất đẹp, hai chiếc lá phong đan vào nhau, chung thủy làm sao. Nhìn lại vòng mình, anh cảm thấy bản thân không xứng đáng, anh vội cởi chiếc vòng ra nhưng nút kết đồng tâm kia không gỡ được. Anh nắm tay con người ảo ảnh đang nhìn anh buồn bã, chau mày thương xót, anh đã mong đợi gì từ cậu? Là một cái ôm, hay một cái xoa lưng vỗ về?

"Đông Quân à

Anh không còn lí trí nữa

Anh đã nghĩ em rất bận việc, nên anh không muốn khóc trước mặt em. Anh sợ em cảm thấy anh phiền, anh sợ em cảm thấy anh trẻ con, và sau đấy anh đã cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn để em có thể yên tâm làm việc.

Anh lạc mất anh của ngày xưa rồi, anh thay đổi rồi, anh yếu đuối lắm rồi, nói anh nghe làm sao để em không bỏ anh đây?

Con đạp bụng anh vì nó muốn cha nó ở cạnh, anh đau lắm, nhưng anh nhịn, anh nhịn rất lâu đấy em à. Anh... Haha

Cuối cùng anh cố gắng vì điều gì? Có phải duyên của chúng ta xấu lắm đúng không?

Duyên chúng ta rất xấu nên đã bỏ lỡ nhau hai lần. Có thể đây là lần thứ ba đấy, em ạ. Anh đau lắm rồi, anh không chịu được. Tim anh đau lắm, em là kẻ trộm lấy nó đi đấy, nhưng sao em nhẫn tâm vứt nó vào bãi gai thế, giờ nó đau không chịu được.

À, anh hình như lại quên mang giày, nếu em biết em sẽ cằn nhằn cho mà xem. Khi nãy anh ra vườn, nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra nó dính đầy gai của mấy bụi hồng. Nếu em ở đây, em sẽ lấy nó ra giúp anh, sau đấy em sẽ vừa cằn nhằn với anh vừa gỡ mấy cái gai ấy ra rồi băng bó giúp anh đấy. Em chiều anh đến nỗi anh sắp sinh thói hư rồi.

Nhưng hiện tại em đang bên người khác rồi, anh chỉ đành tự mình gỡ nó ra vậy"

Phùng Minh đưa tay tới bàn chân đang rỉ máu, anh nắm lấy một đầu gai nhọn hoắc đang cắm trên ngón chân nhỏ. Tay anh đầy máu, trên sàn rơi ra vài giọt đỏ thẫm, mùi máu tanh nồng đến nhợn cả cổ.

"Làm thế nào lúc em gỡ nó ra mà không làm đau anh vậy? Nói cho anh biết đi. Anh sợ khi xa em, anh sẽ không quen được mất, hãy nói với anh nhé.

Anh lười băng bó rồi, người anh mệt lắm. Anh muốn ngủ, giường nó chỉ cách anh ba bước thôi, mà anh thấy nó dài quá đi. Em ở đây sẽ bế anh lên nhỉ, và em sẽ đắp chăn giúp anh.

Nhưng bây giờ anh chỉ đành tự mình làm, anh phải cố gắng sống khi em không kế bên thôi

Và anh đang cố gắng giấu mình

Anh muốn nói anh yêu em

Nhưng anh cảm thấy nó không xứng nữa

Anh không xứng để yêu em, anh cảm thấy mình không xứng để bày tỏ nỗi niềm mình ra.

Đông Quân à, anh điên rồi. Anh nhớ em đến điên, điên đến mức anh còn đang nói chuyện một mình. Anh còn gặp ảo ảnh rằng em ngồi trước anh, em nắm tay anh hôn lên rồi còn ôm anh nữa, có khi nào sau hôm nay anh vào viện tâm thần không?

Anh sẽ đẩy em sang một bên, anh phải mạnh mẽ lên mới được. Không hiểu sao ở bên em anh lại thích dựa dẫm, thích đòi em cái này cái kia, chắc do em chiều anh nhiều quá, phải bắt đền em mới được

Em đừng khóc như vậy chứ, đừng khóc nữa, anh xót lắm. Hãy để mỗi anh chịu thôi, em nhé, anh không muốn thấy em yếu đuối đâu, lòng anh sẽ không kìm được và anh sẽ nấc lên mất.

Khuôn mặt em đẹp lắm, đừng để nước mắt rơi ra. Chẳng phải anh bảo rằng khi khóc sẽ xấu lắm sao, phải nghe lời anh chứ, em không nghe là anh giận đấy

Nhưng bây giờ anh chẳng thấy bản thân mình là gì cả, anh là gì mà phải giận em chứ"

Anh hít một hơi thật sâu, những lời này nói ra rồi đã đỡ nặng hơn, anh cảm thấy thoải mái rồi

"Anh nghĩ mình cần ngủ để dưỡng sức, sau đấy khi thức giấc, anh sẽ gặp em nói chuyện, anh nghĩ mình chủ động lùi đi, em sẽ không thấy bản thân khó xử"

Phùng Minh cố gắng nhấc chân lên,hai tay anh vịnh vào tường bước đến, ngã người trên giường là mắt anh khép chặt.

Có mấy đêm không ngủ rồi, người anh kiệt sức, bây giờ có chút thoải mái nên anh mong rằng mình sẽ có một giấc sâu.

Một bàn tay đang ôm lấy anh từ đằng trước, một chút hơi ấm, một mùi hương quen thuộc, anh mở mắt ra và ngoài trời đã tối, ánh sao đêm lấp lánh, trời ngưng tuyết rồi

"Là em đúng không, Đông Quân?

Sao là em được nhỉ?

Trên tay anh còn có nhẫn nữa này, cả tay em cũng có.

Thật đẹp em nhỉ, anh ước mình như thế này mãi.

Nhưng anh biết đây là mơ thôi, khi anh thức dậy anh sẽ thấy mình đang đắp chăn chứ không phải em đang ôm anh, và cả chiếc nhẫn nữa, nó sẽ biến mất, ước gì ông trời cho chúng ta thế này, anh thích lắm. Chúng ta ở bên nhau, em và anh chỉ việc nằm trên giường thôi anh đã cảm thấy thoả mãn đến lạ

Cơ mà hiện thực tàn khốc sắp quay lại rồi, anh chào em nhé. Hãy để anh hôn em, một lần này anh sẽ là người chủ động hôn em, hôn thật sâu như một lời từ biệt người anh yêu"

Anh choàng tay lên cổ ảo ảnh mà anh thấy, người anh nhích lên, nhẹ đặt lên môi người ấy một nụ hôn, hôn rất lâu, sâu lắng, nhẹ nhàng. Sau đấy anh lại nhắm mắt muốn ngủ đi, không quên nói lời cuối cùng

"Anh yêu em, Đông Quân"

Hai mắt anh khép chặt và tay anh cũng thế, anh ôm chặt cậu vì anh biết người này sẽ biến mất đi khi anh mở mắt một lần nữa. Dù đau đớn nhưng anh không thể làm gì hơn, thực tế và giấc mơ nó rất khác, cũng chỉ là những cảm giác còn sót lại mà bộ não ghi nhớ thôi. Sau đấy, mọi thứ sẽ được quay về quỹ đạo như lúc đầu, trống trải và cô đơn.

Anh cố gắng ngủ, anh nhắm mắt lại bởi anh biết nếu mở mắt ra, sẽ là một khoảng không thầm lặng. Đèn không bật sáng trong phòng, chỉ có ánh sao trời dẫn lối cho anh thấy những khung cảnh trước mắt.

Hoặc vì anh cận, càng khóc, mắt anh càng nhoè, kể cả khi đôi mắt thôi ướt, anh cũng không thể thấy rõ mọi thứ.

Hai chân anh bất giác co lại, thân anh cuộn tròn bởi anh đang kiếm sự an toàn. Hồi nhỏ mỗi khi có quá nhiều thứ áp lực, anh luôn ôm gối ngủ, đến sáng dậy, anh luôn bị đau lưng.

Cuộn người trong chăn, anh thủ thỉ với những đứa nhỏ của mình

"Bi Bo à, là ba không tốt

Ba đã cố gắng cho hai đứa một mái ấm

Nhưng có lẽ khi sinh ra, ba chỉ đứng ở xa nhìn con

Ba sẽ nhìn thấy hai con ba lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, có một người mẹ, có một người cha

Ba muốn dành những thứ tốt nhất, nhưng ba không có cơ hội cho bản thân mình, sau này các con phải ngoan nhé, ba sẽ thai giáo thật tốt, phải dạy con đủ thứ

À, trước khi rời đi, ba sẽ để lại cho Đông Quân cách dạy con, dù cha Quân không còn trẻ con nữa đâu, nhưng các con phải thoải mái với cha Quân nhé, nhiều khi ba còn nghĩ đến hình ảnh cha Quân giành ăn với hai đứa.

Nói nhỏ nhé, cha Quân không thích hơn thua, mà thua là sẽ không thích đâu. Ba sẽ nói xấu cha Quân cho hai con đỡ buồn, nhiều chuyện khiến hai con buồn cười lắm haha"

"Sao anh nói xấu em với con thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic