18. Ngỏ lời an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quán tính, một lượng lớn Pheromone của Phùng Minh đã đưa vào Đông Quân, đẩy cậu rơi vào kì phát tình. À, thật ra là cậu muốn thế nên mới dụ con mèo này vào bẫy rồi bắt đầu mần thịt.

Vừa được một lúc anh buông cậu ra

"Cho em chừa đấy, lúc nào cũng trêu anh"

"Vậy anh cắn em rồi thì giờ chịu trách nhiệm với em"

"Trách nhiệm gì"

Đông Quân nhồm tới đè Phùng Minh sát giường, cậu hôn anh tới tấp không để anh thở, từ từ hôn xuống hõm cổ rồi tới gáy trắng. Hai tay anh vùng vẫy đẩy cậu

"Đông Quân, cậu lừa anh nữa hả, mang thai không được quan hệ"

"Ai bảo thế? Bác sĩ nói nếu nhẹ nhàng thì vẫn còn được"

"Em có lúc nào nhẹ nhàng đâu mà... Áaa"

Đông Quân hướng tới bờ ngực của Phùng Minh cắn mút hai đầu tròn hồng xoe, vì anh đang mang thai nên ngực nở nang hơn một chút, tay còn lại của cậu vân vê đầu bên kia ngực

"Không được, em bé sẽ nghe thấy, dạy hư nó đấy"

"Yên tâm, em không nói gì quá đáng đâu"

"Nhưng mà anh muốn đi tắm"

Đông Quân dừng lại, ngước lên nhìn anh, nếu như hôm nay không được thì đành để sau khi sinh con cậu sẽ bù lại mấy tháng ăn chay

"Được thôi, tắm chung nào"

Cậu đỡ anh ngồi dậy rồi giữ tay anh đi vào phòng tắm, anh đứng một góc trong phòng đợi cậu lấy giúp đồ và pha nước ấm. Bởi vì anh khá cao, lưng dài và lần đầu mang thai nên trông bụng anh không quá to như các mẹ bỉm khác, nhưng nó vẫn còn cồng kềnh quá.

"Anh hình như xấu lắm, trông nục nịch thiệt sự"

Cậu pha nước ấm theo nhiệt độ thích hợp giúp anh, sau đấy sang phía Phùng Minh giúp anh cởi đồ, sàn phòng tắm khá lạnh nên cậu đưa anh từ từ bước vào bồn tắm, rồi để anh ngồi xuống. Bản thân cậu có thể tắm khuya một tí nhưng Phùng Minh tắm lâu sẽ rất có hại

"Anh không xấu đâu, lần đầu ai cũng thế cả"

Bụng anh bắt đầu xuất hiện một vài vết rạn, mang thai hai đứa thật vất vả, còn bị nó hành lên xuống, giờ đến bánh ngọt anh cũng ngại ăn. Ngồi trong bồn tắm, Đông Quân nhìn anh, ngoại trừ phần thân anh có hơi phình to còn lại đều vẫn ổn. Da anh vẫn trắng mịn hồng hào chỉ có khuôn mặt hơi hóp hác

"Em xin lỗi bầu nhỏ, may là em đã xong việc của mình rồi, 3 tháng tiếp theo em sẽ ở nhà trông anh với Bi Bo"

Cậu đưa tay lên khuôn mặt âu yếm anh. Anh vẫn rất dịu dàng nhưng cậu biết bản thân anh đã rất khổ sở để kiềm chế cảm xúc của mình, anh không muốn để giận quá mất khôn hay thế nào cả. Lúc nào Phùng Minh khó chịu và bức bối, anh đều im lặng chịu đựng. Có lẽ do cậu chưa thực sự khiến anh tin tưởng.

Cậu quơ tay trong nước, tự mình tắm gội cho anh sạch sẽ, vừa thoa sữa tắm vừa trò chuyện cùng anh

"Sau này anh có thể tin tưởng em được không?"

"Anh luôn tin cậu mà"

"Vậy sao mấy lúc khó chịu bực dọc anh lúc nào cũng im lặng thế?"

Phùng Minh ngồi trong bồn đầu ngửa ra sau, mắt anh nhìn trần nhà còn tay thì nắm lấy tay đeo nhẫn của Đông Quân giơ lên cao

"Chiếc nhẫn rất đẹp, anh không muốn mất nó. Cũng như em, anh sợ mất em, anh sợ một lúc nào đó khi anh quá chú tâm vào cảm xúc mình, mà không đặt bản thân vào vị trí của em, như thế anh sẽ mất em. Thế giới chúng ta đâu chỉ có mỗi gia đình, hơn nữa đã là chủ tịch rồi thì em phải rất lí trí hoàn toàn"

Anh đan tay mình vào bàn tay cậu, tay anh nắm chặt rồi đưa lên môi mình. Anh hôn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng vỗ về

"Lần đầu yêu, anh nghĩ cũng là lần cuối. Bởi nếu không phải là em, anh sợ mình mãi mãi không bao giờ có những cảm xúc thế này.

Đông Quân à, có mấy chuyện anh nghĩ em đã quên rồi, anh cũng chỉ mới nhớ lại cách đây mấy hôm thôi. Tắm xong đã nhé"

Cậu mơn trớn lên làn da anh, mùi sữa tắm nhè nhẹ trong phòng rất hợp với Phùng Minh, vì vừa từ công ty về nên trên người cậu còn chiếc áo sơ mi chưa thay, người có chút mùi. Đông Quân ngồi bên ngoài nghịch nước, 3 tháng tới cậu phải bù đắp cho anh mới được, bầu nhỏ xinh của cậu bị hai nhóc con kia 'động chạm' trầy lên trật xuống, sinh nó ra phải đánh nó khóc ré lên cậu mới chịu

"Hồi nãy anh ngủ, em cũng ngủ rồi, tối nay thức cũng được. Em mua bánh cho anh nhé, thêm một chút trà gừng.

Mà anh này, sau sinh tổ chức kết hôn anh muốn chúng ta tổ chức ở đâu?"

Phùng Minh tựa đầu lên cánh tay cậu suy nghĩ

"Anh không biết, trước đây cũng ít khi đi đám cưới cho người khác, em tự quyết định đi, anh nghe theo"

Ô, đương nhiên vợ em thì phải nhất rồi, đẹp người đẹp nết, biết đối nhân xử thế, còn dịu dàng cần mẫn như vậy, phải có một lễ kết hôn xứng đáng nhất chứ.

"Được rồi, bầu nhỏ của em dậy thôi, ngâm nước nhiều không tốt"

Phùng Minh bĩu môi, đưa tay cho cậu

"Đỡ anh đi"

Đông Quân nhếch miệng cười, hồi đầu tháng mang thai ít khi nào anh nũng nịu với cậu, dựa dẫm càng không. Hồi còn ở giảng đường đại học cậu thường sẽ nép bên anh mỗi khi ra ngoài, hay mỗi khi gặp các giáo sư cho bài luận của mình cậu thường đi sau anh. Còn bây giờ cậu sẽ trở thành bức tường vững chắc cho anh dựa vào

Cậu níu tay anh, tay kia đỡ eo cho anh rồi dìu ra ngoài phóng tắm. Chăm anh như một em bé mới lớn rất chỉn chu, vừa giúp anh lau khô người rồi cậu xuống nhà tự mình pha trà và mua một ít bánh ngọt. Phùng Minh thích ngọt, đặc biệt hảo ngọt, nhưng vì mang thai không nên dung nạp nhiều đường nên cậu dùng trà đề hãm lại.

Vừa quay về phòng đã thấy anh ngồi trên bàn viết gì đấy, cậu mang khay bánh đến đặt trên bàn rồi vào phòng tắm rửa cho bản thân của mình. Xong xuôi cậu ra ngoài ngồi cạnh anh, lựa một cuốn sách khác cho mình. Thói quen này là do cậu bị ảnh hưởng bởi anh, anh chỉnh cậu rất nhiều từ nếp sống đến xưng hô, đó là lí do một con người ham chơi như cậu dần trưởng thành để xứng đáng bên anh hơn.

"Đợi anh vài phút nhé, sắp xong rồi"

"Anh cứ ghi tiếp đi, nào xong em sẽ ngưng đọc sách qua bên anh"

Đã gần 12 giờ đêm, Phùng Minh xong việc rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu

"Anh xong rồi, em cần đọc hết đoạn đó không?"

"Không đâu"

Cậu lấy thẻ đánh dấu lại trang sách vừa đọc, để cuốn sách lại như cũ rồi đứng dậy đỡ Phùng Minh sang bên giường. Hai người yên vị trong chăn, mặt đối mặt

"Lâu rồi chúng ta mới có một buổi trò chuyện thế này nhỉ?"

Hai tay anh choàng lên cổ cậu, còn cậu lại choàng tay ôm eo anh thủ thỉ

"Em rất thích như thế, càng thích anh nhiều hơn thế này"

Phùng Minh cười khúc khích, hai mắt nhắm tịt dúi đầu vào hõm cổ cậu như chú cún nhỏ

"Haiz, nhưng anh có chồng rồi"

"Gì cơ? Chồng anh là thằng nào, anh còn dám ngoại tình à?"

"Chồng anh hay ghen, đặc biệt gia trưởng, mà nhiều lúc còn trẻ con nữa"

"Nó tệ vậy luôn hả?"

"Ừ, 'nó' đang ôm anh nè"

Đợi một lúc cậu mới ngộ nhận

"Này, anh lại trêu em nữa rồi"

"Do em mà, anh không gọi là chồng thì chắc gọi em là bạn trai à?"

"Lỗi của em, lỗi của em, ai bảo anh đẹp quá làm gì, em còn sợ anh rơi vào tay thằng nào khác. Từ giờ anh chỉ được gọi em là chồng thôi nhé"

"Chiều ông"

Đông Quân nghe xong dừng một nhịp nghỉ, miệng cậu cười đến mang tai lộ cả lợi răng, vui điên ấy, rất biết cách chơi chữ, anh là nhất rồi, không ai thay thế nỗi

"Ông trời ban cho anh 50 sắc đẹp và 50 trí tuệ đúng không, sao nhảy số nhanh thế, anh cứ như vậy thì làm sao em theo kịp anh được"

"Không nhé, trước khi hạ thế anh chỉ xin ông trời 10% sắc đẹp 10% trí tuệ thôi"

"Vậy 80% còn lại là gì?"

"Yêu em"

Tình yêu của anh dễ thương quá đi mất, dỗ ngọt như thế chỉ muốn đắm chìm thêm thôi

"Chỉ em cách yêu của anh đi"

"Yêu Hoàng Nguyễn Đông Quân bằng cả trái tim này, em thấy thế nào?"

Thấy sướng hơn cả việc trúng số độc đắc và sàn chứng khoán xanh nhảy siêu cao đó!

"Được được, rất được. Mà hồi nãy anh bảo kể cho em nghe chuyện gì thế?"

"Chuyện hồi nhỏ. À, hay anh kể lại từ thuở bé xíu xiu nhé"

Cậu vừa gãi rôm trên lưng anh vừa nhắm mắt tận hưởng

"Anh kể đi"

"Xem nào, chuyện bắt đầu từ lúc em sinh ra"

"Vậy là anh biết em từ lúc đó á?"

"Không đâu, anh chỉ nghe tới em thôi, cũng không có gặp em, anh ở nội trú hồi lúc 5 tuổi và lúc đó ba mẹ gọi cho anh bảo nhà hàng xóm vừa sinh em bé, hỏi anh nên tặng quà gì cho hợp.

Anh bảo hay mẹ mua đồ chơi cho em, cái trống lắc chẳng hạn. Nhưng mà lúc đó ba mẹ anh cứ gài anh thế nào đấy, rồi anh nghĩ tới tặng vòng tay. Thế là anh đi ra ngoài mua một cặp vòng, tại lúc đó có 2 chiếc lá phong rất thu hút anh, đẹp lắm, anh thích, rất rất thích luôn.

Nhưng vì nó chỉ bán theo cặp thôi, nên lúc đó anh nghĩ một cái cho mình, một cái cho đứa nhóc kia.

Đến năm đi thực tập, anh dạy trên lớp thấy có môt chỗ trống, anh tính hỏi bàn trống kia là của bạn nào cái anh quên mất. Lúc đến kí túc xá thì anh thấy em đang ở trong phòng cực nhọc lắm, mắt em sáng rực luôn, anh hơi ngỡ. Lúc đó anh bị khiếm khuyết nên nhìn vào hiện trạng mới đoán được em tới kì phát tình, sau đấy lấy thuốc an thần với ức chế tiêm ở cổ. Em lúc đó đã cao lắm, còn to con nữa, khéo bây giờ em lên 2m hơn nhỉ?

Sau đó anh kéo vào ở, mà hình như không nói chuyện với em mấy. Anh kiệm lời lắm, quan trọng mới hỏi, không thì anh toàn đọc sách thôi. Cũng có thắc mắc sao đứa nào cũng ôn bài muốn khóc tới nơi còn em thảnh thơi thế. Rồi mới nghe tụi kia bảo em du học nên cũng không hỏi gì mấy.

Đến lúc lên máy bay lại gặp em nữa, anh không nghĩ nhiều đâu, chắc trùng hợp. Mà lúc đó anh thấy ngộ nhất là hai đứa lại ở chung phòng, học chung trường mới hay haha. Anh cười thầm trong lòng thôi. Lúc nào em cũng nói một đằng làm một nẻo làm anh nghi ngờ nhiều lắm. Xong rồi đến lúc làm bài luận ấy, anh bị stress rất nặng, chưa kể còn nhớ nhà nữa. Anh mệt thật sự nên về phòng mới bảo em ngồi kế. Anh bất lực lắm nên mới nắm vạt áo em thôi, có một chút trẻ con nhỉ?

Rồi tự dưng anh tủi thân khóc luôn, lần đầu khóc sau 3 năm xa nhà. Em thấy anh rồi đỡ anh dậy ngay lúc đó, vỗ về an ủi thương lắm, anh không nghĩ gì hết cứ nằm trong tay em, khóc nhiều quá rồi mệt ngủ luôn. Đến lúc thức dậy thấy bản thân đỡ hơn rồi mới nhìn chầm chầm. Tự dưng cái vòng tay làm anh thấy quen mắt lắm mới xin em, sau đấy sực nhớ đến cái vòng của mình mới lấy ra nghịch. À, ra vòng cho cặp đôi, anh thấy bản thân tự dưng ngốc hẳn. Mà gần Tết nữa nên anh ngỏ lời về chung.

Sau đấy hai đứa mỗi người mỗi chuyện thế thôi, rồi lúc anh soạn sách cho em, anh lựa ra mấy cuốn cần thiết với đống thuốc. Chắc lời anh dặn trước khi về Việt Nam là lời nói dài nhất từng cho em nghe nhỉ, lúc còn vài ngày nữa là về ấy.

Về nhà em anh bị khựng lại, tự dưng thấy ba mẹ em với ba mẹ anh trò chuyện vui vẻ lắm, sau mới biết hai bên gia đình bàn chuyện yêu đương cho hai đứa từ lúc đó rồi. Mà anh thì không biết đâu, còn ngơ hẳn. Mấy ngày tết ở nhà em là vui nhất, lúc đấy anh có nhiều thời gian cho mấy thứ anh thích. Tới 3 giờ sáng mùng 5 là anh phải ra sân bay rồi, nên lúc đi chỉ để lại cặp vòng xem như lời chúc phúc sau này cho em với người em yêu. Thật ra chuyến công tác kéo dài lắm, đi tới chỗ này chỗ kia, còn có ở trên núi rồi ra nam cực, có đợt anh bị sốc nhiệt nặng mà ngay ở trong rừng, còn tưởng mình chết lúc đó rồi. Chuyến đi kéo dài tận 4 năm liền nên cũng không nghe tin tức gì về em cả.

Sau đấy anh nghe bạn anh bảo nhà họ Hoàng có cậu con trai vừa kế nghiệp gia đình nên anh mới gửi hoa với thư tay tặng em. Trong thư anh viết rõ ngày mấy anh về, còn hẹn em đi chơi đấy. Mà lúc ngang qua thấy hoa anh bị cháy rụi rồi, còn có một góc của lá thư nữa. Thế là anh giận bỏ em luôn, ra nước ngoài công tác thêm một năm.

Cuối cùng cái chuyện anh chẳng nghĩ đến nó ập đến bất ngờ, sau mấy đêm đó anh thức giấc mà đầu còn trên mây, chẳng biết chuyện gì, thấy kế bên là em, rồi nhìn thân thế xong chỉ biết lắc đầu, ừ, đành chấp nhận sự thật. Ghét em cực kì luôn. Nhưng may cho em là gặp anh còn bao dung đấy, lúc đó anh còn tính kiện em lên đổi 1 năm mang thai cho em bóc 10 cuốn lịch. Mà anh sợ cô Thủy buồn thôi chứ không là làm thật rồi.

Thế là em chở anh về, anh tưởng lúc cô Thủy nghe tin em đánh dấu anh sẽ tức giận đùng đùng đánh em một trận, anh còn chuẩn bị tâm lý vui vẻ để xem em bị mẹ quánh nữa, cái mẹ em bảo anh là con dâu anh còn ngơ ngác như nai tơ ấy, đến khi nghe cô giải thích hết mới thấy trời ơi trời luôn.

Xong anh cũng đỡ đỡ, bản tính anh không thù dai đâu, trừ khi em động chạm vô đống sách với thí nghiệm thì anh mới ghim em lên bảng đỏ nã đạn hằng ngày. Sau ngày về là tới sinh nhật, mà em thì chẳng nhớ gì thì phải, anh mới vạch kế hoạch chở em đi chơi. À, đây, cái đêm mà em quên.

Anh chẳng biết sao em quên được nữa. Lúc đó em say lên rồi chạy nhảy lung tung, nói sảng còn nói to nữa, hô hào kiểu : Phùng Minh là vợ tôi, Phùng Minh là vợ yêu, rồi còn đè anh ngay bãi cỏ hôn tới tắm muốn ná thở luôn. Không những thế còn cắn cổ anh, đau chết mất, rồi tính làm chuyện hành sự ngay chốn đông người, anh còn nghĩ em bị khùng rồi, chật vật lắm mới đưa về nhà. Mà vừa đặt lên giường cái em đè anh ra vừa tỏ tình vừa chơi trần nữa chứ, sức khoẻ anh lúc đó tốt nên mới không xảy thai đấy, chứ không là chết ba mạng rồi. Đến sáng dậy em còn để nó ngay trong người anh, làm khó chịu cả một đêm. Vậy mà qua hỏi cái em bảo em quên hết. Anh hận không lấy dao xẻo thằng nhóc của em cho rồi.

Sau đó khi bước vào giai đoạn tìm hiểu quen biết, anh rất vui, em khá chân thành nhỉ, nói sự thật hết trong lòng. Tuy có đắn đo chút tại anh cũng chưa từng trong một mối quan hệ nào cả, nên đánh liều thôi.

Cũng may mắn anh chọn đúng người. Hơi chủ quan tí nhé, có thể mấy lời sau em nghe như bị trêu đùa nhưng thật sự anh hơi quá khích, khó kiểm soát từ ngữ rồi.

Anh yên tâm lắm, yên tâm về em cực kì luôn. Thấy em dần trưởng thành rồi anh vui lây, mà có cái chuyện em không báo trước suốt hai tuần là khiến anh đau nhất. Lúc đó là cả một bầu trời như sụp đổ, đến cả anh trong 1 giây nào đấy anh còn tiêu cực muốn sống muốn chết nữa, Bi Bo lúc là thứ kéo anh lại, anh vẫn tin có thể em ghét anh cũng được, chê anh cũng được, nhưng chắc chắn em không bỏ Bi Bo đâu"

Đông Quân xoa nhẹ lưng anh, vỗ từng nhịp nhỏ

"Xin lỗi anh nhé, là lỗi của em, sau này em hứa với anh không để anh vậy nữa, không bao giờ đâu"

"Xùy, đừng hứa suông, vầy là ổn rồi đó. Anh không thích sến súa đâu"

"Anh không thích mà lúc nào cũng dành mấy lời đó với em cơ"

"Hứ"

Đồ trẻ con nhà anh, phân hoá xong rồi thành em bé to bự luôn.

"Anh biết em chụp ảnh của anh nhiều lắm không"

"Biết chứ, hồi đại học em con can đảm đưa luôn mật khẩu điện thoại em nhờ anh giữ giúp nữa"

"Rồi anh tò mò vô mục ảnh xem hả?"

"Đâu cần, vừa mở điện thoại lên đã thấy nguyên cái album rồi, anh còn tưởng em biến thái nữa, mà sau đó anh cũng kệ, em chụp gì thì chụp cũng được mà"

"Mà sao anh nhớ được mật khẩu hay vậy?"

"5021760 là phòng 502, lúc em 17 tuổi, ở với nhau 60 ngày. Mà hay hơn thì nó vô tình trùng số vé máy bay hôm anh về Việt Nam sau khi gặp em nên nhớ luôn"

Cậu đưa tay lên xoa gáy anh, hạ người xuống hôn cái chốc ở môi rồi ôm anh vào ngực

"Phùng Minh dễ thương của em, yêu anh nhất đó, anh phải biết em yêu anh thế nào, tình yêu dành cho anh còn to hơn cả vũ trụ"

"Em cũng phải dành cho Bi Bo nữa, tháng 3 năm sau là ngày dự sinh rồi đấy"

"Em biết, em biết, đến khi đó em sẽ dự sinh cùng anh nhé, vượt cạn thành công rồi chúng mình tổ chức đám cưới"

Em nhớ đấy, cùng tổ chức đám cưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic