19. Đám cưới cho chúng ta (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng >7k chữ, cân nhắc

_________°________

"Hôm nay em mang thêm hoa linh lan tới này. Để em cắm cho anh nhé, đợt trước anh có dạy em rồi"

Đông Quân mang theo bó hoa vào phòng anh, cậu cẩn thận lấy kéo cắt theo những gì anh chỉ bảo, từ ngọn đến lá, còn chêm thêm những đoá tulip hồng trắng xinh tươi cho ngày nắng. Lọ hoa trên bàn làm việc mấy khi được chăm chút bây giờ đã ngát hương, đủ trắng đủ xanh đủ hồng, trông bắt mắt và nhã nhặn

Bên ngoài ríu rít tiếng chim hót, tiếng ve kêu của những ngày gần sang hè. Mùa hè không oi bức như những năm khác mà rất rộn rã tiếng sấm nhỏ. Mây đen kéo dày như khối đá nặng trĩu tưởng chừng đang hạ xuống bao lấy thành phố trong cơn mưa.

Cậu bật một bản nhạc nhẹ nhàng, vừa lau dọn bàn làm việc vừa mở cửa đón chút gió lạnh của trời âm u. Phùng Minh rất thích ngắm mây trời, thời tiết điều chỉnh cảm xúc của anh rất nhiều, đặc biệt anh rất thích những ngày mưa nặng hạt, khi mùi đất ẩm bốc lên, cái mùi đất hơi hăng hoà với tí tách của những hạt nặng trĩu, mang đến trong không khí hương thoang thoảng và tiếng âm thanh vui nhộn, là bản hoà ca dự báo mùa hè đã tới.

Anh thường sẽ nằm trên giường như đang tận hưởng mùa hè của mình, nhâm nhi một tách trà hoa cúc, hay một tách cà phê đen, sau đấy sẽ chọn một quyển sách hay hay để đọc. Có khi anh sẽ đọc truyện, hoặc vẽ tranh. Người con trai đa tài nghệ còn có thể đánh đàn, hay ngâm nga một giai điệu. Chỉ có Đông Quân khác anh, cậu toàn chơi game điện tử thôi, nhưng bây giờ cậu đang duy trì một thói quen đọc sách và học thêm một loại nhạc cụ khác. 

Phòng riêng của anh khá rộng, anh cũng được hưởng lại phòng vẽ của thầy Hoàng theo di chúc thầy đã viết. Tranh anh vẽ không nhiều, nó đơn giản như chính anh, có khi là vài nét nguệch ngoặc như trẻ con, hay khi là khối hình đủ màu sắc đang tái hiện lại một cảnh nào đấy ngoài trời. 

Nghệ thuật ư? Anh là nghệ thuật rồi, hoặc do cậu không có tâm hồn của một người nghệ sĩ nên đôi khi vẫn chưa biết tranh anh vẽ là gì.

Ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, mưa trút xuống như thác chảy, cảm xúc Đông Quân ở trong phòng của anh trước đây chính là nắng ấm của mùa xuân, là một cầu vồng rực rỡ, nhưng bây giờ tâm trạng cậu như cơn mưa ngoài kia, không thể nặng hơn nữa, nỗi lòng cậu không thể cân kí, chỉ biết đến cả từng bước đi, cậu cảm giác như mình đang đeo thêm vài tạ đá trên chân vậy.

Phùng Minh mất rồi.

Theo dự định sinh em bé là vào một ngày nắng đẹp của tháng 3, thế nhưng anh bị tiền sản giật khi vừa giữa tháng 1. Bác sĩ bảo là do hồi kì đầu mang thai đã có một lần sử dụng thuốc an thần không đúng liều lượng, điều này đã thấy được anh bị rối loạn giấc ngủ thế nào. Mặc khác hai đứa nhóc trong bụng anh càng lúc càng lấy đi nhiều dinh dưỡng, từ đấy khiến anh phải tăng bữa ăn dẫn đến khó kiểm soát ăn uống và đôi chân anh bị phù nề nghiêm trọng. Tuy Phùng Minh đã cố gắng theo dõi sức khỏe bệnh lý và nhập viện sớm hơn nhưng vẫn phải sinh non để bảo toàn cả bản thân và hai đứa trẻ.

Đầu tháng 2, cơn chuyển dạ được kích thích khiến anh rất khó chịu, Đông Quân đã sớm bỏ việc trước đấy nên đã túc trực bên anh mỗi khi cần. Mọi thứ cậu làm đều muốn là những gì tốt nhất cho anh, nhưng khi thấy Phùng Minh đau đến nhăn mặt, cậu thật sự không biết phải làm gì hơn ngoài việc vỗ về an ủi.

Tầm giữa tháng, cậu đứng bên cạnh anh cố gắng cùng anh vượt cạn. Phùng Minh chỉ kịp nhìn cậu trong giây lát, vẫn ánh nhìn dịu dàng ấy, cái nhìn khiến cậu say đắm bao năm nhưng bây giờ đã pha thêm chút mệt mỏi, cậu chứng kiến toàn bộ quá trình sinh đẻ này mà cảm nhận được từng cơn đau đến bật khóc.

Khi thấy anh nằm trên bàn sinh, bác sĩ đã đảm bảo tiêm thuốc đầy đủ nhưng cậu thấy được cái nắm tay rất chặt và run rẩy ấy, cậu không kiềm được lòng mình, rạch đi tám tầng sinh môn để mở rộng cho hai đứa bé, vì sinh đôi nên quá trình sinh này càng đau hơn nữa, còn là chính mình chứng kiến anh bị rạch đi một đoạn, tay cậu trông run hơn anh, chỉ cần thấy nhiều máu hơn cậu liền ngất xĩu ngay bên cạnh. Anh vừa xong liền đi truyền máu, phải khâu lại cửa sinh bên dưới. Cậu xót không nói nên lời, chỉ có thể nắm tay anh, hôn anh, an ủi nhẹ nhàng.

Ngay khi hai đứa nhỏ được quấn lại đưa đến bên tay cậu, cậu đã vội để lên người Phùng Minh. Cậu biết anh rất thích em bé, tuy là sinh non nhưng hai đứa vẫn rất khỏe mạnh, có chút đỏ hỏn nhìn rất cưng. Phùng Minh nỡ một nụ cười với cậu, tuy có mệt mỏi nhưng lúc nào anh cũng dịu dàng với cậu hết, yêu anh rất nhiều. Nhưng vừa được một lúc, anh bắt đầu nhắm mắt lại, theo sau là huyết áp và nhịp tim ngày càng tăng nhanh.

Cậu nắm lấy đôi tay đang run rẩy của anh mà lòng run theo. Cậu để mặc hai sinh linh bé nhỏ kia mà quỳ xuống bên cạnh anh, hai tay cậu giữ chặt tay Phùng Minh tha thiết xin bác sĩ hãy cứu lấy người cậu yêu. Cuối cùng anh chỉ nhìn cậu hai mắt ngấn lệ, tức thì là tiếng báo động huyết áp và nhịp tim của anh đang hạ xuống. Cậu hoảng sợ, lay anh dậy, cố gắng níu giữ những hơi thở của anh. Cho đến khi nhịp tim chỉ còn một đường thẳng kéo dài. Giây phút nhìn lên màn hình sơ đồ nhịp tim, một nửa linh hồn cậu đã chết theo Phùng Minh rồi.

Cái nhìn cuối cùng của anh không phải là dành cho con, mà là dành cho cậu. Anh không nói lời nào chỉ lặng lẽ vậy thôi, anh đã kịp lau đi giọt nước mắt hạnh phúc trên đôi mi cậu, nhưng cậu lại không thể lau đi nỗi đau của việc sinh đẻ trong anh. Cậu nhìn anh trên bàn mổ mà chết lặng đi mấy phút. Cảm giác như tay chân cậu đã bị anh lấy đi và tim cậu ngừng đập trong một quãng dài vì Phùng Minh.

Mùa xuân ấy, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa của cây trái đơm hoa, mùa của tiếng chim hót và thi nhau mang đến sự tươi vui thì cậu chỉ lẳng lặng bên cạnh anh. Cậu chỉ mong rằng Phùng Minh đang chết giả, xin anh mỗi ngày hãy mở mắt ra nhìn cậu một lần, cố gắng chăm sóc từng giây phút có thể. Thầm cầu mong với chúa trời hãy để anh bên cậu, hãy để người cậu yêu ở lại.

Rồi ngày mùng một Tết, bác sĩ báo tin bệnh nhân đã được người nhà đón nhận trở về mai táng. Thế nhưng người nhà ở đây không phải là cậu mà là anh trai của Phùng Minh, khi cậu đang còn chút bận việc trong công ty đã nghe tin anh đưa về hạ thổ rồi, còn chưa gặp anh lần cuối, chưa thể bên anh giây phút hạ thổ, cậu đã vĩnh viễn mất đi người cậu yêu.

Anh để lại cho cậu cuốn sổ nhỏ và quyển Vows anh viết chỉnh tề. Từng lời nhắn còn ở đây nhưng hình bóng quen thuộc đã rời đi mãi mãi, cậu vừa cầm lên vừa nghẹn ngào. Anh lo cho con, lo cho cậu. Anh tỉ mỉ tới mức đánh dấu lại những điều cậu hay quên, gửi đi những lời nhắn thân thương, và cả bài thơ anh dự định tặng cậu trong dịp lễ đặc biệt của hai người.

Trong 1 tuần ấy, trong cái tuần người người nhà nhà quây quần bên nhau cùng trọn vẹn cái Tết, chỉ có cậu nhốt mình trong phòng cùng những bức ảnh của Phùng Minh. Căn nhà trở nên trống vắng tiếng cười đùa, hai đứa con được gửi bên nhà anh trai Phùng Minh để chị dâu chăm sóc thay vì chị có kinh nghiệm hơn cậu.

Tết không còn vui nữa mà trở thành một cái tết ám ảnh, cô Thủy đã cố gắng động viên nhưng cậu còn đang chìm sâu vào nỗi nhớ anh, bắt đầu có chút buông thả bản thân rồi. Cậu uống rượu thay cơm, hút thuốc nồng nặc cả căn phòng. Suốt ngày cũng chỉ ngồi nhìn anh. Hai bọng mắt xưng to và đỏ thăm thẳm, khuôn mặt càng lúc trắng bệt.

Cậu đau lắm, cơn đau hành hạ cậu qua mỗi giây, cơn đau từ thể xác tới tâm hồn cậu từ khi anh rời đi thế giới cậu càng trở nên sụp đổ. Cậu nhớ tiếng cười đùa của anh, nhớ khi hai người cùng nhau thủ thỉ trò chuyện. Cả khi anh giận cậu, nhưng anh vẫn gián tiếp lo lắng cho cậu. Và khi cậu phạm lỗi lầm, anh vẫn dang tay bao dung cho cậu.

Nếu không có Phùng Minh thì cậu sống thế nào? Đây là câu hỏi cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Cái buồn ấy kéo dài hơn 2 tháng trời, cậu gần như không dứt ra được. Cho đến khi cô Thủy vào phòng và phát hiện con trai đang nằm gục xuống bên đống rượu mạnh mới hoảng hồn đưa đi bệnh viện. Cậu bị viêm dạ dày, may mắn phát hiện kịp nên vẫn còn giữ tính mạng. Lúc anh Viễn nghe tin đã vội bỏ công việc suốt một tuần để giáo huấn cậu. Vừa thấy anh đã tát cậu một tiếng chát đau điếng để cậu tỉnh hồn

"Phùng Minh chết rồi, còn mày thì đang cố gắng phá bỏ công sức của nó đây, mày đủ tính táo không hả? Còn Bi với Bo nữa, mày tính để hai đứa không cha à?"

"Nhưng anh ơi, không có Phùng Minh ở đây em không chịu được, em còn chưa gặp mặt anh ấy nữa, em phải làm sao hả anh? Phùng Minh là vợ em mà, chúng em là gia đình, mất anh ấy rồi em cũng chẳng thiết sống nữa"

Anh Viễn vừa nghe liền bật dậy lôi Đông Quân xuống giường bệnh túm cổ lên cao

"MÀY VÀ BI BO LÀ GIA ĐÌNH CỦA NÓ, MÀY PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM LÀM CHA, MÀY MUỐN CÔNG SỨC PHÙNG MINH CÔNG CÓC À, HẢ?!"

"Mày nghĩ xem, trong cái thời gian không có mày Phùng Minh cũng đòi sống đòi chết kìa, nó vì con mới gắng mà sống chờ mày ngập đầu trong công việc, mày có thấy mày xứng đáng ở bên nó không?"

Đông Quân không dám nhìn vào mắt anh Viễn, đôi mắt ấy giống Phùng Minh, như Phùng Minh đang giận dữ oán trách cậu, dù anh rất ít khi tức giận nhưng nếu giận lên thì rất khiếp sợ

"Em... em sẽ suy nghĩ lại sau"

Anh Viễn cũng bỏ cậu xuống, ngồi đối diện nhìn anh

"Cho mày một tuần, sau một tuần mang câu trả lời đến cho anh. Còn hai đứa cháu, nếu bận cứ gửi nhà anh, sáng đưa đến, chiều đón về"

"Mày thấy xứng đáng thì ráng mà sống, bảo vệ sức khỏe đi còn nuôi hai đứa nhỏ"

"Nhìn mày chán đời thật sự, sống tử tể chết ai sao?"

"Ở đó đi, tiền viện phí trả rồi, cuối tuần còn chuyện gì khiến mày mệt mỏi nữa thì xuống nhà anh trò chuyện"

"Anh về"

Phùng Viễn đứng dậy ra về, lúc đứng ở cửa quay đầu nhìn cậu rất lâu, anh cũng xót cho con người này, dù sao cũng dành trọn vẹn tình yêu cho đứa em trai của anh, có lẽ nên duyệt cho nó đứng cạnh Phùng Minh được rồi.

Suốt một tuần liền cậu nằm gác tay trên trán suy nghĩ, nghĩ rất nhiều, thậm chí không ngủ được.

Dù sao Phùng Minh mất rồi cũng không nên để hai đứa nhỏ trở nên mồ côi, cứ như anh vậy, cứ lấy hai đứa nhỏ để làm động lực sống tiếp

________________

3 Năm tiếp theo đó, Đông Quân vừa nuôi con vừa làm việc. Cậu cố gắng dứt bỏ các cuộc vui nhất có thể nhưng việc hút thuốc và uống rượu thì mỗi tuần đều đặn 2 ngày. Bi với Bo lớn nhanh như thổi, chắc thừa hưởng gen từ Phùng Minh mà hai đứa nhỏ học rất ngoan, rất giỏi. Nhưng mà Bi - Anh lớn, thì ham chơi lắm, cực kì ham chơi luôn, còn Bo là đứa em nhỏ, cậu dám chắc gen trội của Phùng Minh một mình nó thừa hưởng hết chứ tầm tuổi của nó cậu còn khóc huhu vì chưa biết đi nữa cơ.

Trộm vía ở chung với anh Viễn nhiều hơn nên hai đứa học rất nhiều thứ, đôi lúc Bi hơi ngốc xít, theo cậu thấy vậy, không lẽ Bi hưởng hết gen của cậu à?

Trong hai đứa thì Bo giống anh nhất, nó cũng là đứa trầm tính ít nói, hồi đầu cậu còn tưởng bị tự kỷ nên suốt ngày dành thời gian cho nó tìm hiểu nhiều hơn. Ai ngờ nó y chang Phùng Minh, lời nói sắt đá mà còn thích chơi chữ, sâu sắc lắm, triết lý như ông cụ non.

"Bo này, hôm nay con học gì ở nhà cậu Viễn thế?"

"Toán ạ, cộng trừ nhân chia bình thường thui"

"Con Không thích chơi cùng các bạn sao? Mình chơi chung với các bạn để kết bạn nhiều hơn?"

"Lứa con đứa nào cũng mới tập nói, theo ba con cần kết bạn hông?"

Đông Quân:???

Oke, con là nhất, con số một, không ai so nổi với con

"Thì mình kết bạn mở rộng quan hệ nè, đâu phải lúc nào cũng học"

"Hông học là phế nhân đó ba, ba thích nói chuyện với một ngừi có học thức hay ngừi bập bẹ biết nói?"

Ba chịu con, con giống ba nhỏ quá, ba không quản nổi, có cậu Viễn mới quản con được thôi

"Cuối tuần ba chở con đi chơi nhé, mình còn nhỏ nên cứ vui vẻ chơi đùa cho đúng với lứa tuổi"

Bo im lặng rất lâu, cậu chẳng biết nó nghĩ gì rồi sau đó gật đầu. Nó cầm vạt áo ba nó kéo kéo, nói nhỏ

"Ba mua máy ảnh cho Bo được hông? Bo Bo muốn chụp ảnh"

À, còn gen của mình, may quá, chứ lấn át hết của Phùng Minh thì còn tưởng con là của ảnh hết cơ

"Vậy mua cho con một máy ảnh cơ nhé? hay con thích máy ảnh điện tử?"

"Máy ảnh điện tử ạ"

"Nó mua để chụp anh đẹp trai nhà cậu Viễn đó ba"

Bi ở đang chơi lắp ráp máy bay ở gần đó, dù chen ngang là không được nhưng theo nhỏ thì vẫn nên nói cho ba biết vì sao Bo muốn mua.

Đông Quân nghe vậy mới nghĩ Bo Bo nhà mình yêu sớm rồi sao? Còn hơn cả Phùng Minh nữa

"Bi muốn mua gì không, Ba Quân mua cho con"

"Con thích máy bay hehe, con muốn xem máy bay"

Rất giống cậu hồi nhỏ. Ngoại hình hai đứa tuy có hơi trái ngược nhau, Bi y chang Phùng Minh thu nhỏ luôn, còn tính cách lại giống cậu. Bo thì ngoại hình giống cậu mà tính cách như Phùng Minh, ngắm hai đứa nhỏ cậu đỡ nhớ anh phần nào.

Có lẽ vợ của Anh Viễn là người miền Nam nên cách nói chuyện có hơi khác so với đây

Tới cuối tuần, cậu dành thời gian cho hai đứa nhóc một buổi đi chơi cả ngày. Bi chạy nhảy lung tung nên phải gắn định vị để không lạc mất nhóc đó. Còn Bo rất ngoan, đi đâu cũng sẽ nói cho cậu biết. Nó còn mang theo máy ảnh chụp rất nhiều thứ hay ho. Thế giới của trẻ con thật đặc biệt, chỉ có mấy tấm ảnh thường ngày, bình dị êm ả.

Có một chiếc lá vàng đang bay, một chú ếch, rồi còn có một đàn kiến đang bò trên tường. Cậu còn thấy có một bức ảnh đang chụp... cái hốc cây? Nó bảo với cậu chỗ này là cái đài đấu võ của mấy con sóc đấy, tụi nó thường hay đứng thành hai bên rồi sẽ có một con nhím đứng ở giữa làm trọng tài. Trí tưởng tượng thật phong phú.

Đến đoạn cậu thấy trong ảnh một chút lấp ló cái hình xăm, quen mắt lắm nhưng cậu không nhớ từng gặp ở đâu hoặc có thể là hình xăm đại trà thôi.

Tầm chiều tối, ba cha con ra cửa hàng tiện lời mua đồ ăn, thật ra theo những gì Phùng Minh để lại, cậu không được đi ăn ngoài đâu, nhưng lâu lâu ăn thì cũng không sao đâu nhỉ?

Bi vừa ăn vừa nghịch, quậy hết sức còn Bo ngồi im ắng, hai đứa này như nước với lửa, anh đẻ khéo thật, giống em với anh lắm đó.

_______________

Trời chuyển hè, hai đứa nhỏ được nghỉ ngơi vui chơi nên cậu cũng dành thời gian nhiều hơn. Cậu để hai đứa lên xe, mỗi đứa cái kính râm rồi chạy một mạch ra khu phố cổ gần biển mà anh từng chở cậu. Hai nhóc tì còn mở nhạc tưng bừng nữa, coi bộ dạy không khéo sau này cũng thành dân cháy phố, đứa nào cũng đòi lên xe đua mui trần, làm cậu mắc mệt.

"Hôm nay ba dẫn hai đứa chơi mấy hôm nhé, tầm một tuần rồi mình về"

"Ba ở rì sọt ạ? chỗ nào nhìn ra ngoài biển nha ba, con thích phòng hướng biển cơ" - Bi nói với ba Quân, thằng nhóc đút hai tay vô túi quần rồi dõng dạc bước đi như 'ông' chủ tịch nhà nó, còn ra vẻ ta đây kiêu ngạo nữa chứ. Chỉ có gặp mấy cô nhân viên là vẫn ngoan ngoãn lễ phép chứ không có ai thì nhìn vào còn tưởng nó là đầu gấu cơ

Bo đi kế bên, trong tay cứ giữ khư khư máy ảnh của mình. Điềm đạm ít nói vậy mà thu hút được nhiều người lắm, ai đi ngang cũng trộm vía sinh con. Bước vào phòng nằm nghỉ ngơi, thật thoải mái, tuy anh không ở bên nhưng cậu luôn mang theo một bức ảnh nhỏ bên cạnh, mỗi khi chụp ảnh chung sẽ mang bức ảnh ra, ngồi xuống để chụp một bức gia đình trọn vẹn với tụi nhỏ.

Cậu mệt quá nằm ngủ lúc nào không hay, lúc thức dậy thấy hai đứa nhóc không ở trong phòng làm cậu một phen khiếp vía, vội vã đi tìm. Bỗng dưng cậu nhận được tin nhắn từ Viễn bảo cậu sang phòng 304, gia đình anh cũng 'trùng hợp' đi chơi chung một chỗ.

Lúc sang phòng 304 thấy hai đứa nhóc nhà mình đang chơi đùa cùng con của anh chị làm cậu đỡ lo hẳn. Thở phào nhẹ nhõm rồi cậu bước vào phòng mang hai đứa nhỏ về, xin lỗi ríu rít.

"Không sao không sao, nếu em mệt quá cứ gửi, anh chị trông giúp cho"

"Vâng ạ, thôi em về nhé"

Hai tay hai nhóc, cậu xách như xách bó rau kẹp trong nách, còn dự tính sẽ đánh vào mông tụi nhỏ mấy cái. Về đến phòng mình cậu bắt đầu lôi bài ra, chỉ tụi nhỏ cách chơi. Phùng Minh không ở đây nên thả lỏng tí, bài bạc tí chứ đi chơi mà bỏ qua bước này là thiếu sót lớn. Cuối cùng là cậu về cuối, lọ nồi quét trên mặt đầy cả ra

Bi ít hơn nhưng cũng đen lắm, mỗi Bo còn trắng tinh như cục bột, ai nhìn vào còn tưởng nhường thằng nhỏ cơ

"Ba Quân chơi bài dở quá đi"

Cậu nghe mà ngứa hết cả tai, vội phản bác

"Do con may mắn hơn ba thôi"

Bo nhếch mép cười ba nó, cái tính cách này là từ Phùng Minh chứ chẳng ai lẫn vào cả, cái điệu bộ thế này mỗi anh có thôi

"Nói cho ba biết, chơi bài là đang học toán đó, ba sắp 30 rùi, chắc học xác xuất òi đúng hông? cậu Viễn nói với con toán xác xuất áp dụng vào bài bạc rất hay đó"

"Bộ bài 52 lá, mỗi người 13 lá, mà có 3 người chơi thì dư ra 13 lá, gọi là x đi, nếu theo xốc bài và xác xuất giảm đi thì heo được chia ra theo 2-2 hoặc 1-1-1-1 hoặc 1-1-2. Anh Bi chơi bài theo cảm xúc, chỉ cần nhìn qua là biết anh Bi cầm những quân nào thôi à, còn ba ngồi sau cái gương kìa, dả dụ người ba to đi thì con cứ lấy số lá trừ số quân bài đã có"

"Kiểu gì cũng biết hết. Tính ba còn háo thắng nữa, bảo sao thua hoài, làm chủ tịch như ba thì tư duy phải khác chứ. Ba cứ nghĩ tụi con nhỏ nên ba nương tay hả? Sai lầm ùi, ba chơi như bình thường đi chứ hông là về cuối miết luôn ó "

Đông Quân nghe xong bất lực, Phùng Minh à, sao anh còn chơi xỏ em thế, nó dạy em còn hơn anh dạy em nữa, anh nhìn xem đến chiêu trò gì nó cũng biết, sau này nó làm chủ tịch khéo nó thâu tóm hết nền kinh tế luôn đó. Anh phải đòi công bằng cho em, nó ăn hiếp em kìa

"Rồi rồi, ba biết rồi"

Bo chu chu mỏ, bĩu môi

"Ba biết ba thua hoài chứ còn dì nữa"

Cậu chính thức câm nín, tính nết của Phùng Minh cậu nói không lại nó đâu, đành quay sang nhìn Bi, nó giống mình mà, nên chắc chắn không đến mức như Bo, vậy mà Bi cũng mặc kệ, chớp chớp mắt rồi hùa theo em trai

"Ba chơi dở thật chứ bộ, con về cuối ít hơn ba nữa"

"Làm như con rành như em Bo lắm ấy"

"Đúng òi, cậu Viễn cũng chỉ con cách chơi bài, nên ba mới dề cuối miết ó"

Cậu cay cú không nói được, giận dỗi hai đứa nhỏ nên mang hai nhóc tì đến cho Phùng Viễn, còn mình thì ra biển ngồi ngắm sao với trăng

Phùng Minh à, hồi đó anh còn tổ chức sinh nhật cho em chỗ này, còn dắt em đi chơi. Còn đến chợ ăn xiên que nữa. Anh nhìn xem, ánh trăng kia là anh đấy, còn em là bầu trời đêm để cho anh tỏa sáng. Ngôi sao kia là Bi, còn kia là Bo. Anh thấy đó, hai đứa nó to lắm luôn.

Nếu anh ở đây chắc anh cũng sẽ rất thích cho xem. Tiếng biển vỗ êm lắm, rì rào tấp vào bờ. À, em còn nghĩ mình tổ chức đám cưới ở đây, anh thấy thế nào? Có trăng có sao, có mây trời cả rồi, chỉ thiếu mỗi mấy bông hoa xinh xinh và vài bộ bàn ghế. Anh nói anh thích riêng tư một chút, được đó, em sẽ bao hết chỗ này luôn, và chúng ta sẽ có một tuần trăng mật thật vui vẻ.

"Ba Quân ơi, cho con ngồi chơi chung với"

Bi Bo ở đằng sau chạy đến ngồi cạnh cậu, hai đứa nhóc tuy thích chọc ba nó nhưng cũng rất yêu ba nó

"Ba ba đang nhớ ba nhỏ ạ?"

"Đúng rùi, Bo Bo muốn xem ảnh không?"

"Con có ảnh của ba nhỏ rùi, tí nữa ba nhỏ sẽ đến chơi với mình đó ba"

Con trai giống anh đang đùa với em kìa, chắc nó thấy ba nó nhớ người thương đấy

"Ba cho Bi chơi chung với, toàn thấy ba nói chuyện với em Bo thôi"

"Rồi rồi, ba Quân chơi máy bay với con nhé. Vì em Bo rất ít nói, nên ba muốn trò chuyện với em nhiều hơn, nếu con thấy buồn hãy cho ba xin lỗi con nhé"

Bi lắc đầu, cái đầu xù của em lắc qua lắc lại như chú gà bông

"Con hông sao, ba ba chơi với em thì con sẽ chơi với chú Diễn"

Bi tuy ham chơi nhưng cậu rất hiểu chuyện, hai đứa nhỏ ai cũng ngoan hết

"Ba ơi, hôm nay sinh nhật ba Quân đó, ba muốn ước gì hông?"

Cậu nghĩ ngợi một lúc, hầu hết sinh nhật cậu là Phùng Minh nhớ giúp, bây giờ không có anh thì có hai đứa nhỏ

"Lúc ba ước á, mình phải chấp tay lại, rùi sao đó nhắm tịt mắt luôn. Mà điều ước thì hông được nói ra đâu"

Đông Quân gật gù, lời nói ra không khác gì Phùng Minh cả, hai đứa con rất biết cách dỗ bố nó như anh dỗ em vậy

"Con đứng đằng sau che mắt ba lại nhé"

Bé Bi nhanh nhảu ra đằng sau lưng cậu. Đông Quân nhắm mắt lại bắt đầu ước nguyện.

Nên ước điều gì nhỉ? Thiếu anh làm em chẳng nghĩ được gì cả. Nghĩ đến hai đứa con, vậy thì chúc cho Bi và Bo lúc nào cũng vui vẻ hết nhé

"Ba ước xong chưa ạ, con bỏ ra nhé"

Đôi bàn tay bé nhỏ dần vuốt sang mặt cậu

Cát vàng dưới chân cậu

Tiếp theo đấy là đôi chân của ai đó

Nhìn ngước mắt thêm, là một chiếc bánh kem nhỏ

Trong một thoáng chốc, cậu đã cầu mong rằng đó là Phùng Minh, nhưng ngước nhìn khuôn mặt đang đối diện ấy, ra là nhân viên của nhà hàng đang cầm bánh giúp. Cậu thổi nến trên bánh rồi dùng dao cắt rất gọn. Được một lúc thì người nhân viên lấy từ túi áo ngực trước một bức thư

Là từ ai nhỉ?

Cậu cầm bức thư mở ra, bên trong là một tấm hình chụp bằng máy ảnh khá cũ, khác biệt người trong ảnh là Phùng Minh cùng với Bi và Bo, ba người đang cười đùa nhìn nhau. Là ảnh mới chụp gần đây, nhưng chẳng phải Phùng Minh đã mất rồi sao?

Cậu xoay người tìm con, và người đứng đối diện cậu chính là Phùng Minh, anh đứng một đoạn khá xa, hai bên là hai đứa nhỏ của cậu. Đông Quân ngớ người rất lâu, vội lấy tay dụi mắt thật kĩ rồi mới chậm rãi bước tới

Cậu đi từng bước như một đứa trẻ bởi Đông Quân sợ rằng, chỉ cần cậu bước đến Phùng Minh sẽ biến mất. Anh đứng nhìn cậu cười rất dịu hiền, giống như nụ cười khi lần đầu anh nhìn con, lần anh nhìn cậu sau cơn sinh và rồi anh mất

"Không nhanh chân là anh đi trước đấy"

Đông Quân không chần chừ nữa, cậu vội chạy đến ôm chầm lấy anh, ảo ảnh cũng được, nhầm người cũng được, thế nào đi nữa, cậu cần một cái ôm ngay lúc này.

Đông Quân không lầm người, là Phùng Minh. Là Phùng Minh bằng xương bằng thịt, là Phùng Minh của cậu, Phùng Minh đang ở nơi này, đứng ngay vị trí này, cùng hai đứa con của cậu.

Lâu rồi, rất lâu lắm rồi cậu mới ôm lấy hơi ấm thân quen này, ôm lấy người cậu hằng đêm nhung nhớ, ôm lấy cả thế giới của cậu. Đông Quân không kiềm được, cậu ôm chặt như giữ ngọc quý, nhất quyết không buông người trước mặt

Bàn tay của anh vỗ về trên lưng cậu, thủ thỉ rất nhỏ nhẹ

"Anh đây, có anh bên cạnh rồi đây"

Lần thứ hai cậu oà khóc như đứa trẻ, suốt bao nhiêu năm rồi, trở nên mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì chỉ cần là Phùng Minh, cậu liền trở thành một đứa trẻ to xác.

______________________

Phùng Minh và Đông Quân ngồi trên giường, cậu choàng tay qua eo anh anh giữ chặt người, đầu tựa lên vai anh nũng nịu

"Xem nó kìa, thấy vợ là mắt sáng cả lên, giữ của thế"

"Thôi anh ạ, ba năm rồi, cũng dài lắm chứ"

Đông Quân vờ như không nghe, chóp mũi cậu hướng đến sau gáy Phùng Minh hít hà mùi pheromone quen thuộc. Giọng trở nên trầm ấm nhỏ bé với Phùng Minh

"Anh Viễn báo tin cho em là anh mất, em khóc nhiều lắm đó"

Viễn ngồi đối diện nghe tên mình bị động chạm có chút khó chịu

"Đương nhiên, mày mà không khóc là anh cho mày mồ côi vợ tới già"

Đông Quân bĩu môi nhìn Phùng Minh

"Anh, Anh Viễn doạ em kìa"

Phùng Minh chen vào

"Thôi anh, dù sao cũng qua rồi mà"

Viễn lắc đầu thở dài, đôi này yêu nhau đưa cháu cho mình giữ, chịu

"Anh tại sao sống lại thế, kể em nghe với"

Viễn vội bảo để cho anh kể

"Phùng Minh chết lâm sàng, hẳn 1 tuần sau tự dưng nó thức dậy làm anh tưởng quỷ nhập nó rồi. Thử hỏi đủ điều thấy nó còn tỉnh táo nên mới cho nó tái hoà nhập cuộc sống.

Nói cho mà biết, vợ mày dạo một vòng quanh quỷ môn quan đó, anh mày sợ mày nghĩ không thông khi gặp nó nên mới không cho gặp. Phùng Minh cũng giận, mà phải đợi anh mày duyệt mới cho gặp cơ.

Rồi anh đưa nó ra nước ngoài bảo thực hiện tiếp giấc mơ dang dở, ngờ đâu mới một năm đã xong tiến sĩ, nó học như quỷ nhập thật rồi về vừa làm việc vừa ở nhà anh

Nên Bi với Bo không có buồn, hai đứa nó bụ bẫm vậy cũng do có Phùng Minh bên cạnh đấy. Đợi đúng ngày anh mới cho hai đứa đoàn tụ, chứ lúc đó thấy mày trẻ con, chưa gì vội theo vợ rồi, anh mày phải cho mày trưởng thành hơn mới dám trả vợ chứ"

Phùng Minh cười trừ, anh cầm tay Đông Quân rồi nghịch nghịch mấy ngón

"Phùng Minh à, anh nghe chưa, anh Viễn không cho chúng mình gặp nhau đó"

"Anh nghe rồi"

"Làm chủ cho em đi, hứm, anh Viễn lúc nào cũng bắt nạt em hết"

Con mẹ nó, hai đứa yêu nhau tao sởn da gà, còn nhét chữ vô mặt tao nữa, tao vui vẻ hoan hỉ bỏ qua, mệt quá rồi, tao không chịu được cái cảnh này

"Anh với chị dâu về trước, mấy đứa nhỏ ở bên phòng anh, trả lại không gian cho hai đứa"

Viễn đứng dậy quay ngoắc ra cửa rồi biến mất, đôi chim cu kia cũng 30 hơn mà sao như hai đứa trẻ con yêu nhau thế, ôi, tình yêu đúng là đáng sợ

Đông Quân ba năm mới gặp lại người thương liền vội vã đòi anh 'trả nợ'

"Ba năm rồi đó, anh phải trả nợ cho em nghe chưa?"

"Anh phải trả gì?"

"Chuyện người lớn hay làm"

Cậu mò mẫm sột soạt người anh, hôn lên gáy trắng nõn rồi sờ soạng khắp người

"Đồ ranh mãnh nhà em vẫn còn ý nghĩ đó à?"

"Em đùa thôi, sờ cho đỡ nhớ, em không muốn hứng lên là anh một lần nữa dạo quanh quỷ môn quan đâu, mang thai thật đáng sợ, trong phòng sinh mổ đó em tưởng em ngất luôn rồi"

Phùng Minh nhắm mắt hưởng thụ, gần người mình yêu là anh như làn nước mát, chỉ biết dựa vào lối mòn mà chảy theo cậu

"Đông Quân à, em nợ anh chưa trả"

"Nợ gì thế? Em dùng cả đời để trả cho anh"

"Một cái đám cưới đó, em tính khi nào trả đây?"

"Cho em một tháng được không?"

"Cho em cả đời cũng được, dùng cả đời bên em đấy"

Cậu hôn nhẹ lên trán anh, chú mèo con nhà cậu thật biết cách dỗ dành, yêu như thế thì làm sao cậu dứt ra được, mãi không bao giờ chán thôi

"Hai ba làm gì thế?"

Phùng Minh và Đông Quân giật mình như bị bắt gian tại trận, vội luống cuống tách ra, hai người hai góc, người này che mặt ngại ngùng, người kia cuối mặt xuống đỏ bừng

"C-Con hả"

"Vâng, em Bo đi chơi với người ta rồi"

"À.. ừ...thì... lần sau vào phòng con phải gõ cửa chứ"

"Phòng con mà, sao con cần gõ cửa?"

Phùng Minh đỏ như quả cà chua, chỉ cần thêm một lời sẽ bị đè bẹp ngay lập tức. Con hơn cha rồi

"Em Bo, em Bo đi chơi với ai?"

"Ghệ của ẻm"

Đông Quân: ???

Phùng Minh: ???

GỈ? GHỆ Á?!!!

________________

Bên này Bo đang ở trong phòng của bạn Nhím, một bạn gần nhà mà em biết, hôm nay lúc đi dạo ngoài biển vô tình bắt gặp bạn cùng gia đình đi chơi nên đã đến xin hỏi số phòng. Nhím lớn hơn em một tuổi, anh giỏi lắm, em rất thích chơi cùng anh vì anh lúc nào cũng bày trò với em, anh hay chiều em với yêu thương em như em trai vậy

"Anh Nhím chụp ảnh với em đi"

"Hôm nay Bo Bo muốn đi chụp đâu thế?"

"Bo hông biết, anh Nhím có biết chỗ nào đẹp hông?"

Nhím chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nắm tay em

"Có một chỗ, Bo Bo đi với anh nhé"

"Vâng ạ"

Hai anh em nắm tay nhau ra ngoài sảnh lớn rồi mòn theo lối ra khuôn viên hoa, ở đây ban đêm thắp đèn vàng nhỏ, hoa thơm rất đẹp. Còn có một đài phun nước ở giữa và vài bức tượng em bé rất đẹp

"Bo Bo qua bên kia đi, để anh Nhím chụp cho Bo nhé"

"Dạ"

Em lon ton chạy đến bên bồn hoa cạnh đóa, giơ tay lên say hi như một kiểu dáng thông thường. Anh Nhím giơ máy ảnh lên canh góc chụp thật đẹp, sau đó lại chạy đến bên em đưa cho em xem

"Ảnh của Bo đẹp lắm luôn"

Bo cảm thấy bức ảnh hơi trống, mới cầm tay anh Nhím lắc lắc

"Bo muốn chụp chung với anh Nhím, anh Nhím chụp chung với Bo một bức đi"

Anh Nhím cười tươi đứng cạnh bên em sau khi cài đặt máy ảnh đầy đủ. Anh đứng cạnh em tay nắm chặt

Tách

Bức ảnh được xem lại là lúc anh Nhím đang cúi xuống hôn trán em, mặt em hơi nóng, có lẽ vì ngại

"Anh Nhím chụp thêm bức nữa hông ạ?"

"Hông đâu, Nhím chỉ chụp với Bo Bo bức này thôi, Nhím sắp tới phải học nhiều lắm. Bo Bo gửi ảnh cho Nhím nhé. Phải dắt Bo về thôi"

Nhím nắm tay Bo Bo dắt đi về phòng của hai ba em, anh đứng ngoài gõ lên cửa ba tiếng cốc nhẹ nhàng, Phùng Minh mở khẽ cửa đã thấy em Bo nép đằng sau anh lấp ló nhìn vào trong

"Dạ, con chào hai chú, em Bo hỗi nãy đi chơi với con ạ, bọn con đi chụp hình ngoài vườn, con thấy tối rồi nên đưa em về ạ"

Phùng Minh ngồi xổm xuống dưới xoa đầu em Nhím khen ngợi

"Con ngoan lắm, chú xin đưa em vào nhé, con có cần ở lại chơi không?"

"Dạ không ạ, con phải về phòng vì ba mẹ đợi con. Nhím về nha Bo Bo"

Bo Bo có vẻ không muốn anh về đâu, nên mới nắm tay áo anh lắc lắc

"Làm thủ tục với Bo đi"

Nhím cười trừ rồi hôn cái chốc lên môi em, sau đó chạy đi mất

Phùng Minh không kịp cản, nhìn con trai mình trợn to mắt. Sao đời ba nó còn e thẹn bẽn lẽn khi nhắc tới chuyện này mà đời con nó thoải mái dữ vậy??? Trời ơi trời, nó mới ba tuổi thôi đó, cần phải nhanh vậy luôn á? Thằng rể nhà bên sau mà nó chiều dữ vậy.

Anh bế con lên tay rồi mang về giường, vừa dạy vừa hỏi

"Sao con để cho bạn hôn môi thế này, không được đâu nhé"

"Chẳng phải hồi đó ba cũng hôn ba Quân đó thui, con nghe cậu Diễn kể hết òi, hai ba hôn nhiều chỗ lắm"

Cơ mắt Phùng Minh hơi giật giật, anh tiêm cái gì vào đầu con em thế này

"Chuyện người lớn với chuyện của trẻ con khác lắm, sau này không được như thế, nếu ba biết là ba đánh con đấy"

Em Bo bĩu môi cuối đầu nhẹ, em muốn anh Nhím cơ, em thích chơi với anh Nhím lắm

"Dạ..."

Phùng Minh xoa đầu con rồi vội vã ra ngoài tìm Phùng Viễn trò chuyện

Đông Quân trong phòng thấy hai đứa đang nhìn chăm chăm vào máy ảnh nên liếc mắt nhìn thử, cái bức ảnh anh Nhím đang hôn em Bo được cậu thu gọn hết vô tầm mắt.

Nóng máu lên rồi đấy, ba năm trời nuôi con cực khổ, bây giờ bị con người ta hớt tay trên rồi. Còn Bi thì không phản ứng gì hết, đi chơi với em Bo nhiều nên anh hiểu hết về em rồi. Anh Bi cũng chiều em Bo không kém Nhím đâu, tuy nhiều lúc thấy em với Nhím thân hơn là anh giận lên giựt tay em về nhà ngay.

________________________

Đầu tháng 9, Đông Quân lái xe chở Phùng Minh đến nơi tổ chức đám cưới. Cậu chọn một vị trí trên núi đâm ra sát biển. Sơn thủy hữu tình lại tiết trời không quá oi bức, vô cùng thích hợp cho một buổi tiệc ngoài trời kín đáo

Và điều đặc biệt còn khiến cậu ngỡ hơn

Phùng Minh tự tay lên đồ cho chính bản thân. Anh lựa cho Đông Quân một bộ vest tinh tế còn bản thân là một vest kiểu. Bên trong là áo ren trắng có phối với nơ xinh nhỏ, hai bên tay áo là kiểu tay bồng thắt dây, chiếc quần tây âu đen cạp cao tôn lên chiếc eo thon. Khoác ngoài là áo vest kiểu rất sang trọng. Có một chút hờ hững tôn dáng.

Đông Quân đứng trên bục, anh nhắm mắt chờ đợi người MC mời Phùng Minh bước vào. Anh đi đôi dày da cao bước vào đứng sau cậu. Khoảnh khắc quay đầu lại nhìn anh là lần đầu cậu thấy con người đẹp nhất của anh.

Anh luôn đẹp trong mắt cậu, nhưng vẻ đẹp ấy càng trở nên đặc biệt hơn trong ngày lễ trọng đại này. Đông Quân luôn thấy anh trong hình ảnh sơ mi đóng thùng hoặc đơn giản là áo phông quần dài. Anh không bao giờ quá cầu kì nhưng luôn thu hút mọi ánh nhìn. 

Bây giờ đây, anh là thiên sứ hạ phạm nơi trần tục, mái tóc bạch kim cùng với bộ đồ tôn dáng khiến anh như tinh linh từ khu rừng xanh thẫm, một tiểu yêu có học thức lạnh lùng vô cảm đang dạo chơi ở cánh đồng hoa, một vị học giả cao thượng đang đọc những quyển sách tinh tế, và còn là một hoa yêu gợi cảm đến tê dại lòng người. 

Phùng Minh bước đến gần cậu. Mọi bước đi không phải là nét yểu điệu thùy mị của người con gái mà là sự dịu dàng toát ra từ trong anh. Một nét kiêu sa độc nhất được thể hiện trọn vẹn trên anh, khuôn mặt không phấn son nhưng vẫn nổi lên đôi môi đỏ hồng và làn da trắng mịn, cậu mãi ngắm anh quên cả lời của người dẫn chương trình là gì.

Đến khi Phùng Minh nhìn cậu cười lên đuôi mắt thành hai đường cong lưỡi liềm, cậu mới nhận ra bản thân cần phải trao cho anh lời thề nguyện và một cái ôm ấm áp. Bên dưới là khu dành cho khách thân quen, có cả học trò cũ và người nhà. Ai cũng để lại một lời chúc phúc vào lá thư của mình rồi gửi vào chiếc hộp hình kén hoa.

Buổi lễ diễn ra vào một ngày trời xanh mây trắng, buổi chiều gió trong lành, tia nắng vàng len lỏi qua hàng cây rậm của khu rừng chiếu xuống gửi lời thương cho đôi trẻ yêu nhau. Một buổi tiệc với làn gió nhẹ và tiếng sóng biển nhỏ như bồi đắp thêm sự lãng mạn cho khung cảnh.

Giây phút linh thiêng của đời người là khoảnh khắc chào đời, và lần thứ hai chính là khoảnh khắc trao đi nụ hôn tới người ta yêu vào dịp trọng đại.

Đông Quân nhìn anh như hớp hồn, anh chính là người đã lấy đi trái tim cậu, trong suốt buổi lễ, mọi cái nhìn đều đổ dồn về Phùng Minh. Anh đẹp đến ngỡ ngàng.

Ôi chàng thơ của em, xin vẹn nguyên trao trái tim này cho anh. Người con trai em yêu say đắm của cuộc đời này, xin nguyện làm con thiêu thân được chết bởi tình yêu này, hãy đến bên em và em sẽ trao đi tất cả thứ gì mình có.

Phùng Minh đang cầm ly sâm panh, anh mang đến đưa cho Đông Quân và cụng ly với cậu. Đông Quân không uống được, người đẹp quá làm cậu mê man đến say rồi

"Em nhìn đâu thế"

"Nhìn người em yêu, đẹp quá, rất khó tả"

Anh lấy tay che miệng cười khúc khích, em bé to bự nhà anh đang chìm trong bể tình rồi kìa

"Em phải uống rượu giao bôi hoà chung với mọi người chứ"

"Em... Em say rồi, em không uống được"

Phùng Minh thấy cậu đứng ngờ nghệch ra, anh uống một hớp đầy rồi choàng tay lên cổ Đông Quân nhón chân cao hôn cậu. Hôn sâu đưa hết rượu cho Đông Quân, đến khi hầu kết cậu di chuyển lên xuống ừng ực anh mới dứt ra vội lau mép miệng.

"Cũng phải uống chứ, không thể bỏ lỡ được"

Hai mắt cậu lơ đễnh, cậu rất thích anh chủ động thế này, vô cùng thích. Mặt cậu đỏ lên, vì Phùng Minh hay vì rượu thì cậu không biết, chỉ biết cảm giác này cậu muốn đắm chìm mãi thôi.

Phùng Minh nắm tay cậu bước tới sân khấu tròn của buổi lễ, anh đặt tay cậu lên eo, tay anh đặt lên vai cậu bắt đầu một buổi khiêu vũ nhẹ nhàng. Cậu vừa di chuyển theo nhịp vừa nhìn anh, nhìn đến nổi trong mắt chỉ có mỗi hình ảnh anh thôi.

"Em nhìn nhiều quá là anh đi mất không cho nhìn nữa đấy"

"Đám cưới mà, để em nhìn anh đi"

"Tối nay cho em nhìn thoải mái, mình đang ở chốn đông người đấy, còn hai đứa nhỏ nữa"

"Là do anh đẹp quá thôi, em không thể tập trung thứ gì khác ngoài anh cả"

Phùng Minh không nhịn được nên cười thành tiếng nhỏ rồi kiểng chân hôn cậu cái chốc nữa.

Chính thức hạ gục trái tim mềm yếu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic