☘️Chương 4: Chị ấy đang tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Táoo

Beta: Khang Vy

Tô Mộ Tuyết nằm trên giường nhìn màn hình điện thoại di động lại lần nữa xuất hiện chữ "GameOver", cô bất đắc dĩ thở dài: "Haizz, lại thua rồi."

Ván này rõ ràng rất dễ, bình thường cô cũng chỉ cần một lần là qua, hôm nay lại thất bại liên tiếp bốn năm lần liền.

"Làm thế nào cũng không tập trung được..." Tô Mộ Tuyết vứt máy sang một bên, nằm thẳng trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà lại nhớ tới chuyện em trai vừa làm với mình.

Vì sao chứ? Sao cô lại cảm thấy thoải mái như vậy? Ngày đó hẹn hò với bạn trai, cảm giác lúc bị anh ta sờ với bây giờ không giống nhau.

Ngày đó là lần đầu tiên cô đi thuê phòng với bạn trai, cô cũng biết thuê phòng có ý nghĩa gì, ngày đó Tô Mộ Tuyết đã chuẩn bị một cách hoàn hảo, bên trong còn mặc nội y ren vừa gợi cảm vừa đáng yêu, trước đó mấy ngày còn đi tập thể hình làm dáng người thon gọn hơn. Cô còn phá lệ lên mấy trang web đen học tập kĩ xảo chuyện nam nữ này, tuy rằng mới xem vài phút đã thẹn thùng không thể xem thêm được nữa. Nhưng, thời khắc mấu chốt lại không thể làm gì.

Bạn trai đưa tay sờ ngực cô, cô đã không thích nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống, kết quả, sau khi một ngón tay anh ta đút vào huyệt nhỏ, cô thực sự không thể khống chế nổi nữa đẩy anh ta ra.

Cô còn nhớ rõ vẻ mặt của anh ta lúc đó, cau mày tức giận để lại một câu: "Tô Mộ Tuyết, em là cái đồ lãnh cảm!" Rồi đi mất.

Bởi vậy, hôm đó cô mới uống say, cuối cùng ngủ quên ở công viên gần nhà, nếu không phải có Diệp Tiêu Đình đi ngang qua, nói không chừng đêm đó cô đã lấy trời làm màn, lấy chiếu làm đất ngủ ở đó rồi.

"Lạ thật, vì sao Tiêu Đình chạm vào, mình lại có cảm giác? Vậy nên, không phải mình bị lãnh cảm sao?" Cô không cam lòng, ngay sau hôm đó, bạn trai đề nghị chia tay, nguyên nhân là do phương diện kia không thích hợp.

Cho nên nói, vấn đề không phải ở chỗ cô? Nếu vừa rồi mẹ không về kịp, nói không chừng, cô và Diệp Tiêu Đình sẽ thực sự làm tiếp...

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT VÀ ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!! 

"Tiêu Đình..." Tô Mộ Tuyết nhớ tới đôi mắt động tình giống như sao trời mênh mông của em trai muốn hút cô vào sâu trong đó. Cô nhớ tới vật nam tính đã dựng thẳng lên, còn có nhiệt độ nóng bừng qua lớp vải đó...

Tô Mộ Tuyết bất giác kẹp chặt lấy chăn, vặn vẹo eo vài cái, tưởng tượng hai người họ trần trụi ôm lấy nhau, cùng nhau làm chuyện đó.

"A! Không được!" Cô đột nhiên lắc đầu: "Mình nghĩ gì vậy chứ! Đúng là bị quỷ ám mà, Tiêu Đình và mình là chị em, sao có thể làm ra chuyện đó?!"

*

Vài ngày sau, trong phòng bếp, Diệp Tiêu Đình vừa rửa bát, vừa không cam lòng suy nghĩ: "Vì sao mình phải làm chuyện này? Đường đường là một thiếu niên khí phách, giờ này không phải nên chạy băng băng trên sân bóng sao? Sao lại ở đây rửa bát chứ?!"

"Mẹ ơi, mau về nhanh lên!!!" Nội tâm cậu gào thét.

Vì công việc bận rộn nên bố cậu phải đi nơi khác công tác ba tháng, vì nhớ chồng nên mẹ không nhịn được mua vé máy bay đi theo, nói sẽ chỉ ở bên đó một tuần, nhưng ai biết sẽ ở bao lâu chứ?

Bố mẹ không ở nhà, chị ấy bắt đầu dọa nạt cậu, chuyện gì cũng kiếm cớ không làm, mà Diệp Tiêu Đình thì sao? Trước đây làm chuyện không đúng với chị mình, trong lòng luôn có cảm giác tội lỗi nên đành phải chịu đựng.

"Này, Diệp Tiêu Đình, em rửa bát gì mà lâu như vậy, bao lâu nữa chị mới được tắm hả?" Tô Mộ Tuyết ngồi ở sofa xem phim truyền hình.

Bởi vì ống nước của hộ gia đình tầng trên bị hỏng, tuy công ty điện nước đã sửa nhưng cũng thông báo với bọn họ, hai ngày nay dùng nước phải chú ý một chút, bởi vì áp lực không đủ nên tốt nhất không mở quá nhiều vòi nước một lúc.

Tô Mộ Tuyết đang ngồi chờ em mình rửa bát xong mới đi tắm rửa.

"Rửa chén cũng lâu vậy, vô dụng quá mà!" Tô Mộ Tuyết oán giận.

Diệp Tiêu Đình trong bếp nghe được thực sự rất khó chịu, nói cậu vô dụng sao?! Không biết là ai cả ngày nhốt mình trong phòng, đến giờ cơm mới chui ra, cơm cũng là cậu nấu mà không có lấy một câu khích lệ, giờ rửa bát chậm chút thôi cũng kêu ca không ngừng.

"Rửa xong rồi, chị đi tắm đi." Diệp Tiêu Đình đè nén lửa giận, đi vào phòng khách lại trông thấy hai chân thon dài của Tô Mộ Tuyết gác ở trên bàn.

Đôi chân kia không chỉ vừa dài vừa thẳng mà còn vô cùng trắng, giống như được điêu khắc tỉ mỉ từ bạch ngọc thượng hạng vậy, khiến người ta không thể rời mắt.

Diệp Tiêu Đình không khỏi nghĩ tới vẻ mắt khát cầu của Tô Mộ Tuyết dưới thân mình, khi đó cô thẳng thắn đáng yêu như vậy, bây giờ lại... chênh lệch cũng lớn thật.

Chỉ cần có thể giống khi đó một chút thì tốt biết bao. Trong lòng Diệp Tiêu Đình mong chờ, lại nhìn thấy túi quà giơ trước mắt.

"Này, cho em!" Tô Mộ Tuyết nói.

"Hả... Đây là gì? Cho em sao?" Diệp Tiêu Đình thụ sủng nhược kinh, chẳng lẽ hôm nay lương tâm của Tô Mộ Tuyết trỗi dậy, muốn tặng quà cho cậu à? Túi này đẹp như vậy, không biết bên trong chứa gì nhỉ?

Mặt cậu đỏ bừng chờ mong nhận lấy, lại nghe cô nói: "Đây là hộp đựng tiện lợi của chị, vốn là túi hỏng nên chị lấy một túi khác để đựng."

Lúc nói chuyện cũng không để ý sắc mặt cậu trầm xuống, tiếp tục: "Lúc về chị để ở phòng bếp, là em không nhìn thấy, Diệp Tiêu Đình, em cũng thật là, không phải nói quá đâu, nhưng em cũng chẳng để bụng với chị chút nào cả!"

Diệp Tiêu Đình: "..."

Tô Mộ Tuyết cũng không để ý cậu nữa, về phòng lấy quần áo, lúc ra ngoài vẫn thấy cậu cầm hộp tiện lợi đứng đó, không nhịn được lại nói: "Chị đi tắm trước, em đừng dùng nước, nhưng mà cái hộp đựng tiện lợi này cần phải rửa, mai chị sẽ kiểm tra!" Nói xong lập tức không tim không phổi đi vào phòng tắm.

Mà bên này, khuôn mặt Diệp Tiêu Đình trầm xuống, môi mím thành đường thẳng, bàn tay nắm chặt.

Gì chứ! Cái đồ không tim không phổi này, sao lại bảo cậu không để bụng cô chút nào chứ? Một động tác nhỏ của cô thôi cũng làm trái tim cậu đập không thôi, thế này mà bảo không để bụng à?!

"Chị chờ xem, Tô Mộ Tuyết!" Diệp Tiêu Đình nhìn cửa phòng tắm đã bị đóng lại: "Em nhất định làm chị phải hối hận vì những điều vừa nói!"

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT VÀ ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!! 

"Thật thoải mái ~~" Tô Mộ Tuyết bước vào bồn tắm, tuy là mùa hè nhưng cô vẫn có thói quen ngâm mình trong nước.

Ban ngày đi dạo phố với bạn thân có chút mệt mỏi, vóc dáng cô nhỏ bé, ở trong bồn tắm có thể thư giãn cơ thể, nước ấm vây quanh xua tan đi mệt mỏi cả ngày.

Giờ phút này, cả người Tô Mộ Tuyết đều phiếm hồng, dòng nước chậm rãi lướt qua bộ ngực phấn nộn, còn cả tiểu huyệt mềm mại, vô cùng thoải mái.

Ngâm một hồi lâu, cảm thấy đã đủ, cô mới ra khỏi bồn tắm, ngồi ở ghế nhỏ bắt đầu tắm rửa.

Theo thói quen lấy sữa tắm ngay bên cạnh, cầm tới tay mới phát hiện bên trong đã trống không.

"Tiêu Đình! Sữa tắm hết rồi, giúp chị mang một lọ mới vào đây đi!" Cô lớn tiếng nói với bên ngoài.

Một hồi lâu cũng không nghe tiếng đáp lại còn tưởng rằng mình nói chưa đủ lớn, đang chuẩn bị đề cao âm lượng lại nghe tiếng mở cửa.

Giọng nói Diệp Tiêu Đình cũng vang lên, "Chị, em mang tới rồi."

Tô Mộ Tuyết có chút chật vật, sao thằng nhóc này lại vào được?

"Em, em đừng vào, đứng ở cửa để chị ra lấy được rồi." Cô nhanh chóng điều chỉnh dáng ngồi, đưa lưng về phía cửa, không muốn Diệp Tiêu Đình thấy mình trần truồng.

Diệp Tiêu Đình lại làm như không hiểu ý của cô, vẫn tiếp tục đi vào trong, "Cần gì phiền phức như vậy, em trực tiếp mang vào không phải được rồi sao?"

"Thôi thôi, chị không cần sữa tắm nữa, em ra ngoài đi được không?" Tô Mộ Tuyết nóng nảy, Diệp Tiêu Đình ngày càng gần, cô hoảng hốt đưa hai tay ôm ngực, che lấy hai vú rồi mới dám quay đầu lại.

Chỉ thấy Diệp Tiêu Đình không mặc cái gì, cả người trần trụi, cơ ngực cường tráng, đường cong ưu nhã nhìn không sót gì, còn có vật nam tính đang ngủ đông giữa hai chân... Tô Mộ Tuyết chỉ thấy tim đập ngày càng nhanh.

"Không cần sữa tắm thì tắm thế nào? Chị ngâm nước tới mức hồ đồ rồi à?" Diệp Tiêu Đình cười xấu xa, vươn tay đóng chặt cửa phòng tắm.

"Em mới hồ đồ ấy?!" Tô Mộ Tuyết tức giận, "Chị đang tắm em mà vào làm gì, không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Mau ra ngoài cho chị!!!" Khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ bừng lên, phải biết rằng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông trần truồng đấy, ở tình huống trở tay không kịp, cô cảm thấy mình như sắp xỉu mất.

Diệp Tiêu Đình lại không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp ngồi sau lưng cô, "Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân chứ, chị, em là em trai chị, không phải chị nói em không quan tâm tới chị sao? Vậy bây giờ em trai đây sẽ giúp chị tắm rửa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro