Chương 224+225: [Giao Sơn] Quân tử nặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 224: [Giao Sơn] Quân tử nặc

Edit: Thiên Di

Beta: Shira

"!" Nam Cung Tứ hoảng hốt, "Mẹ?"

"Khế ước ma long, chỉ có thể dùng máu tươi họ Nam Cung tế bái, mới có thể gia cố." Dung Yên nói, "Chỉ có con, hoặc là gã. Nên đương nhiên phải là gã... Gã đã thành một quân cờ rồi, là cái xác không hồn... Huống chi, gã dựa vào đâu mà được sống tạm? Gã làm chồng bất trung, làm cha không nghiêm, làm quân không tôn, gã không xứng làm người. Ai biết vì sao Nam Cung Nhứ lại niệm tình mà giải lăng trì quả cho gã chứ, chỉ để gã làm tên khờ?!"

Nam Cung Tứ vẫn cứng đờ đứng tại chỗ, tựa hồ hắn cũng bị biến thành quân cờ, cứng đờ, khó nhúc nhích nổi.

"Tứ nhi, vì mẹ thân bất do kỷ, khó động thủ được. Giờ chỉ có mỗi con... Chỉ có con có thể đẩy gã vào Long Hồn Trì, máu tươi vào hồ... Có gã... Một mạng sống ti tiện, đã có thể đổi lại bình an cho mọi người, cũng coi như gã... Chết rồi tích được đức!"

Hắn còn chưa phản ứng lại, đột nhiên, nghe thấy có người gào lên bên Lăng Hồn Trì: "Sao thế? Trùng giáp xác ở đâu tới?"

Trùng giáp xác...?

Ngay sau đó truyền tới từng tiếng hét thê thảm hết lần này đến lần khác, còn có tiếng nhóm Tiết Chính Ung Khương Hi đang ra lệnh. Dung Yên nôn nóng nói: "Mau lên, huyết khế nơi đuôi rồng đã bị cắt đứt, chỉ còn một khế ước cuối cùng, chờ giải được hoàn toàn, dù có quẳng gã vào Huyết Trì, cũng chẳng thay đổi được gì nữa."

Nam Cung Tứ bị bà dội tỉnh.

"Còn do dự gì nữa?!" Dung Yên nói, "Gã gây tội nghiệt khắp nơi, làm hại Nho Phong Môn tới nông nỗi ngày hôm nay. Tứ nhi! Con mau tỉnh lại đi! Không còn lựa chọn khác đâu, con——!"

Bà bỗng dưng nghẹn họng không nói.

Sau đó, mắt bà hơi trợn lên, đồng tử co rút kịch liệt, Từ Sương Lâm tựa hồ rốt cuộc khống chế lại được, dùng linh lực hung ác khống chế bà.

Dung Yên không còn ý thức của mình nữa.

Trên mặt nàng lần nữa hiện lên biểu tình ngơ ngẩn, bà chậm rãi đứng dậy, hướng tới "Cực lạc", trở lại vị trí ban đầu không chớp mắt, ánh mắt nhìn không trung, thấp giọng thì thào: "Tứ nhi... Nói mẹ nghe, cử thế nhi phi chi nhi bất gia tự, câu trước nó, là gì?"

Nam Cung Tứ run lên.

Hắn quỳ trên đất run lên, hắn không bị thứ gì khống chế, nhưng hắn cảm thấy thiên la địa võng, không có đường thoát.

Cử thế dự chi nhi bất gia khuyến, cử thế huỷ chi nhi bất gia tự.

Đây là chuyện mẹ hắn hy vọng hắn làm được, thật khó.

Thật sự rất khó.

Khi còn nhỏ học Tiêu Dao Du tối nghĩa khó hiểu cũng được, hay là bắt hắn bắn mười mũi tên trúng hồng tâm chín mũi cũng thế, đều là chuyện khó làm.

Giờ, bà nói với hắn, phải dùng máu phụ thân hắn, để gia cố huyết khế Giao Sơn.

Hắn nghe tiếng gào thét thảm thiết bên ngoài, chỉ nghe giọng cũng biết bọ giáp xác tỉnh dậy có bao nhiêu đáng sợ, hắn lại nhớ tới Diệp Vong Tích, vẫn trong bóng tối một mình nghênh chiến xà triều, chờ hắn điều tra hết thảy rõ ràng quay về bên Diệp Vong Tích.

"Tứ nhi..." Mẫu thân phía sau thì thào.

Hắn chậm rãi rút trường kiếm, đi tới gần Nam Cung Liễu.

Hận.

Sao lại không hận được?

Hắn nhìn người nam nhân này——

Sao có thể không hận gã?

Khi sống móc tim mẫu thân, tư thông với chưởng môn Giang Đông Đường, hại Lý trang chủ của Bích Đàm Trang, khiến Nho Phong Môn bị phá huỷ trong cục diện rối ren và rõ ràng vấy bẩn danh tiếng của hắn cùng Diệp Vong Tích khiến hai người hoảng sợ nhiều ngày không nơi để về như chó nhà có tang, còn không phải là chó nhà có tang sao hắn có thể không hận gã!!

Bội kiếm giơ lên, ánh sáng trắng như tuyết chiếu lên mặt Nam Cung Liễu.

Gương mặt không hề trẻ kia, mang theo vài phần an tường và bình tĩnh chỉ trẻ con mới có.

Nam Cung Liễu nhìn Nam Cung Tứ, nên tay Nam Cung Tứ run lên, hắn quay sang chỗ khác, hắn nói: "Ông lên đây."

"Ngươi là ai? Sao lại muốn ta lên đó? Ta muốn ngồi đây, ta phải đợi bệ hạ..."

"Bệ hạ cái gì!" Nam Cung Tứ gào lên với gã, tim đập thình thịch, máu chảy rần rật dâng trào, sôi sục, "Đó là đệ đệ ông! Tiền đồ đâu hả Nam Cung Liễu?! Đó là đệ đệ ông!!"

"Là đệ đệ cũng là bệ hạ đó." Nam Cung Liễu bị doạ, lại co rúm vào, "Ngươi đừng dữ thế, ngươi... Ngươi... Sao ngươi lại khóc rồi?"

Ta khóc ư?

Nam Cung Tứ ngơ ngẩn mà nghĩ.

Ta... Ta khóc ư?

Nước mắt đắng ngắt chảy xuống, cùng bội kiếm, rơi trên đất.

Nam Cung Tứ bỗng quỳ xuống, gào khóc.

Sao lại vậy?

Hắn hận gã, hắn cho rằng mình thực sự có thể ép phụ thân mình tới Long Hồn Trì, tu bổ lại huyết khế Giao Sơn cùng Võng Ly.

Hắn vì sao không thể hận gã? Người trước mặt này hại mình không có nhà để về, cửa nát nhà tan, hắn dựa vào đâu mà không hận?

Nhưng mà...

Nhưng mà thật sự không thể xuống tay nổi.

Khi ánh sáng trắng của kiếm chiếu lên mặt người này, lúc hắn nhìn thấy nếp nhăn nơi khoé mắt của người này, hắn nhớ tới, thế nhưng là——

Thế nhưng là khi mình còn rất nhỏ rất nhỏ, chập chững chạy theo Não Bạch Kim trên đồng cỏ Khiếu Nguyệt.

Chân không vững, cuối cùng chạy ngã.

Dung Yên đứng trước mặt hắn, nói với hắn đang oa oa khóc lớn: "Tự đứng dậy."

Đau quá.

Thật sự rất đau, hắn giãy giụa, cũng cố gắng, nhưng không đứng dậy nổi.

Hắn vươn tay, khẩn cầu mẫu thân ôm lấy hắn một lần, đỡ hắn lên một lần.

Nhưng Dung Yên không đưa tay ra, vẫn luôn luôn không đưa tay ra.

Cuối cùng có một bàn tay khác, bế thân thể nho nhỏ của hắn lên, ôm vào trong lòng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, hắn thấy một khuôn mặt.

Một khuôn mặt trẻ tuổi, đôn hậu, tiên sinh tốt, gương mặt luôn từ ái hoà khí.

"Ấy chà, Tứ nhi của chúng ta thỉnh thoảng cũng cần người khác giúp chút nhỉ." Người này xoa mái tóc mềm của hắn, ánh mắt thực ôn nhu, "Nếu không dậy được, thì cha mẹ để làm gì?"

Đó là ký ức non nớt của Nam Cung Tứ, có được với phụ thân sớm nhất, ấn tượng sớm nhất.

Tại nơi u khoáng này, đại điện đầy hoạt thi, người sống tập tễnh duy nhất, nghiêng ngả lảo đảo, dựa vào bên mình.

Hắn bò dậy, nhưng rất nhanh đã lại quỳ xuống.

Hắn nhìn Dung Yên nơi xa xa, dập đầu từ xa ba cái, sau đó lại đứng lên, xoay người muốn bỏ đi.

Bỗng, ống tay áo bị kéo lại.

Người kéo hắn lại, thế mà là Nam Cung Liễu.

"..."

Nam Cung Liễu lấy quýt từ sọt ra, đưa vào tay hắn, nghĩ nghĩ, bóc một phần, trực tiếp đưa tới bên môi hắn.

"Đừng khóc nữa, tuy không biết ngươi muốn đi làm gì. Nhưng mà quýt ngọt lắm, ăn rất ngon. Ta bóc rồi, ngươi nếm thử đi."

Nam Cung Tứ không muốn ăn, nhưng quýt ngay bên cánh môi, Nam Cung Liễu đưa cho hắn, tựa như vô số lần bón hắn khi còn nhỏ.

Vị chua ngọt tản ra khắp răng môi, Nam Cung Tứ chà mạnh nước mắt, rốt cuộc hạ quyết tâm ném trường lạc kiếm đi, xoay người bước nhanh ra trước đại điện.

Hắn tới bên Long Hồn Trì đang xảy ra hỗn chiến.

Đuôi rồng hoá thành giáp xác hung ác cứng cáp, đã có rất nhiều tu sĩ tử trận, máu chảy thành sông. Bởi vì bọ quá nhỏ, đại tông sư như Sở Vãn Ninh hay Khương Hi cũng không bảo vệ được nhiều người lắm, trường hợp biến thành hỗn tạp rườm rà, như ở trong phí canh, giữa đỉnh hoạch.

Không ai chú ý tới Nam Cung Tứ vừa vào.

Hắn vào trong điện.

Mấy canh giờ trước, hắn mất linh hạch, cho rằng từ đây mình phải biến thành phàm nhân rồi, cả đời tầm thường.

Giờ phút này lại chợt thấy được, hoá ra vận mệnh biết hắn vốn cao ngạo, tuy không đối tốt với hắn, nhưng cuối cùng, cũng chả xử tệ với hắn.

Điều thua thiệt duy nhất...

Ánh mắt hắn dừng lại đường đi thông với đài Chiêu Hồn.

Diệp Vong Tích.

Nam Cung Tứ bỗng giãn mặt cười.

May mà, kết quả cũng không kịp nói với nàng, cảm ơn nàng không bỏ đi, cảm ơn nàng quyết chí không thay đổi. May mà chưa kịp nói với nàng, hắn rốt cuộc cũng biết nàng tốt, tình ý của nàng, nguyện từ nay ở bên nàng.

Bằng không vô duyên vô cớ, liên luỵ cô nương nhà người ta, vậy...

"Bùm."

Vậy làm sao?

Hắn không nghĩ hết, nếu nghĩ nữa, có lẽ sẽ chẳng còn dũng khí. Hắn không nghĩ hết, nên để huyết trì sôi sục nuốt trọn hắn, hắn không nghĩ xong, đã hoá thành xương trắng, tan thành tro bụi.

Khi sống hắn chỉ kịp làm một chuyện cuối cùng, là cởi túi tên bên hông xuống, đem túi tên mẫu thân thêu từng đường kim mũi chỉ cho hắn, cùng yêu lang Não Bạch Kim kêu gừ gừ hốt hoảng vứt bên cạnh hồ.

Nam Cung Tứ cảm thấy trong nháy mắt mình hoá thành tro tàn, như vẫn còn ý thức, nhưng lại không đau, hắn như nghe rõ ràng rành mạch tiếng túi tên an toàn rơi lên đất, Não Bạch Kim "grừ" kêu lớn, tựa hồ còn nghe thấy tiếng Sở Vãn Ninh gọi tên hắn, rất nhỏ nhưng mất sạch thong dong.

Hắn muốn đáp.

Hắn muốn đáp một tiếng:

Sư tôn...

Ta nhận người.

Sao ta lại không nhận người chứ.

Kỳ thật ta vẫn nhớ rõ, năm ấy dưới tàng cây, cúi đầu làm lễ bái sư.

Nhưng mà người nói không muốn nhận ta.

Ta cũng có tự tôn kiêu ngạo của ta, sợ người chướng mắt với căn cốt của ta, nên vẫn luôn ra vẻ khi ấy còn quá nhỏ, không nhớ nổi.

Sau đó người nguyện thu nhận ta, nhưng mà ta lại sợ liên luỵ tới người...

Giờ thì tốt rồi.

Ta có sư tôn, ta trả Tiêu Dao Du cho mẹ, Diệp Vong Tích và Não Bạch Kim đều an ổn.

Đúng rồi, không nghĩ tới trước khi chết, còn có thể ăn một miếng quýt.

Là người kia... Tự tay bóc...

Mùi vị giống hệt như quýt hồi nhỏ bón cho ta ăn.

Rất ngọt...

Hồn Nam Cung Tứ bỗng tan rã, cái gì cũng nhạt đi, tất cả biến thành ảo ảnh khi xưa, chuyện cũ mộng cũ, đều trôi qua.

Huyết khế quay về.

Long Hồn Trì bỗng hiện ánh sáng chói mắt, ánh sáng kia có thể thấy được, Long Ngâm kiếm khiếu, bẻ gãy nghiền nát, bọ từ đuôi rồng, rắn từ vảy rồng, long gân dữ tợn bên ngoài, đều vì tro tàn, tan thành bột mịn.

Lúc Diệp Vong Tích tắm máu từ hang hẹp lao tới, nháy mắt thấy thân ảnh cuối cùng của Nam Cung Tứ rơi vào hồ, nhìn lấy ánh sáng từ huyết trì sáng lên, còn các tu sĩ bên huyết trì, Sở Vãn Ninh nghẹn ngào bên hồ, cúi người ôm lấy Não Bạch Kim bất lực.

Bội kiếm của nàng leng keng rơi xuống đất.

"A Tứ!!!!"

Khàn cả giọng, xuyên thủng mây trời!

Giờ người Diệp Vong Tích đầy vết thương, nàng lảo đảo tiến lên mấy bước, còn chưa kịp tới bên hồ, thậm chí còn chưa kịp rơi nước mắt, vết thương nghiêm trọng cùng cảm xúc điên cuồng đã làm nàng suy sụp. Độc rắn lan tràn khắp người nàng, xương thịt nàng lạnh băng, cả người run lên.

"A Tứ..."

Nàng lảo đảo bước tới, môi tím xanh, mấp máy, nghẹn ngào, nước mắt lã chã lăn xuống. Nhưng rốt cuộc nàng không chống đỡ nổi nữa, nàng ngã mạnh lên nền gạch lạnh băng.

Trước mắt tối đen, nhưng nàng dùng ngón tay dính đầy máu loang lổ cào lên đất, muốn bò lên phía trước.

Rõ ràng biết không còn kịp nữa.

Rõ ràng tận mắt nhìn thấy Nam Cung Tứ thả người nhảy xuống Long Hồn Trì.

Rõ ràng tất cả đều đã kết thúc.

Nhưng mà không cam lòng, sao có thể cam tâm... Sao có thể cam tâm!!

Như chỉ cần kiên trì tới chết bò tới bên hồ, là có thể khiến người nọ quay về, như chỉ cần một hồi chấp nhất như vậy, Nam Cung Tứ sẽ có thể quay về bên cạnh nàng.

Hắn đã nói.

Trước khi đánh xà, rõ ràng hắn đã đồng ý rồi——

Hắn nói, nơi này tối quá, ta biết muội không thích, muội ráng chịu thêm một lát, ta sẽ trở về nhanh thôi.

Nước mắt lã chã rơi.

Nàng liền kiên trì, cắn răng cũng kiên trì, từng chút như vậy, hôn hôn trầm trầm mà phủ phục, run rẩy, bò đến bên Long Hồn Trì đã tắt.

Ta tới rồi.

Huynh ở đâu?

Trước mắt thật tối, xung quanh thật lạnh, có phải nếu không có lệ quỷ muốn tới, có phải không có rắn độc hung thi, huynh có thể như trước kia, một tấm linh phù trấn lạc, uy phong lẫm lẫm quay đầu không.

Lại nói với ta một câu: "Theo ta đi, ta bảo vệ muội."

"Nam Cung Tứ... A Tứ..." Nàng nghẹn ngào, gào khóc, khóc lớn, "Huynh về đi mà! Quân tử nhất ngôn, huynh phải giữ lời, huynh quay về đi mà!"

Nhưng tiếng khóc kia không kéo dài lâu. Độc tố mãnh liệt và nội thương rốt cuộc bao phủ nàng, trước khi nàng mất ý thức, việc làm cuối cùng, là vươn tay, cào lên vách Long Hồn Trì, tựa hồ như vậy có thể giữ được vạt người người trong hồ, đưa hắn về bên cạnh.

Vốn dĩ hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp... Linh hạch bạo ngược của A Tứ có cách chữa, mọi người đều không còn hận họ như vậy nữa... Vốn dĩ... Đã sắp hết khổ rồi.

Nhưng bóng đêm lại ập tới, đối với nàng mà nói, có lẽ không còn bình minh nữa.

"A Tứ..."

Diệp Vong Tích nỉ non, rốt cuộc chậm rãi khép mắt.

Ma ác long rốt cuộc bị trấn áp, Nam Cung Tứ dùng thân thể máu thịt, gia cố lại ràng buộc sắp rách nát, mà hồn phách Nam Cung Tứ hoà vào Long Huyết Trì, Từ Sương Lâm khó mà phá huỷ.

Tất cả đều kết thúc.

Giao Sơn không còn là nơi Từ Sương Lâm có thể điều khiển, Nam Cung Tứ không có bản lĩnh thông thiên triệt địa như Nam Cung Trường Anh, nhưng cuối cùng lại là hắn, cắt bỏ nanh vuốt sắc nhọn nhất của Từ Sương Lâm.

Tất cả mọi người không nói gì, chỉ có thể nghe tiếng người bị thương rên rỉ rất nhỏ.

Ánh sáng Long Huyết Trì dần tắt, Mặc Nhiên tới cạnh Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh cúi đầu, nhắm mắt, tay ôm Não Bạch Kim tái nhợt lạnh băng, vì ẩn nhẫn, gân xanh dưới làn da hơi nảy lên.

"Sư tôn..."

Sở Vãn Ninh chẳng nói gì, y cuối cùng chỉ thả Não Bạch Kim cạnh Diệp Vong Tích, cùng với túi tên của Nam Cung Tứ.

Y đứng dậy, trong mắt chứa nước, nhưng nhìn về phía đài Chiêu Hồn đi tới, ánh nước mỏng manh ngưng tụ thành băng sương.

Y không nói một lời, Thiên Vấn trong tay chảy xuôi kim quang, y đi tới lối đi tối đen.

Mặc Nhiên theo y, đệ tử Tử Sinh Đỉnh đều trầm mặc đuổi theo.

Không ai hỏi gì, cũng không ai nói gì.

Xung phong có ý gì, họ đều hiểu rõ trong lòng, nhưng họ đều theo kịp, không ai lùi bước. Rồi tới Đạp Tuyết Cung, Cô Nguyệt Dạ...

Khương Hi lên trước, chỉ vài đệ tử trị liệu cùng đệ tử trấn thủ, nói: "Các ngươi ở lại đây, chăm sóc tốt người bệnh, đặc biệt là Diệp cô nương. Nếu những kẻ không chết lại mất mạng, về sửa lại bổng lộc linh thạch, tất cả đều cắt hết."

"Rõ, chưởng môn."

Đài Chiêu Hồn được mở ra, một đường này tổn binh hao tướng, bọn họ tới nơi cuối cùng trong Thiên Cung của Nho Phong Môn——

Rốt cuộc cũng tới, nơi hiến tế chiêu hồn.

Đài Chiêu Hồn.

—————/////—————-

Chương 225: [Giao Sơn] Cười ta điên

Edit: Tiêu

Beta: Shira + Chu

Sở Vãn Ninh là người thứ nhất ra khỏi đường, không nhỏ hẹp như dũng đạo, y đứng ở chỗ bậc thềm lối ra, chiếu lên mắt là đài cao trống trải, đưa mắt nhìn khó thấy điểm cuối, giống như một cửu tiêu chìm nổi ở một phương trời ở trên vùng đất.

Lúc này ánh trăng lên cao, đài cao côi cút khắp nơi, không có một ngọn cỏ, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy từng cơn gió rét, rặng mây mông lung, mà ở giữa nơi cao nhất, có một người ngồi.

Từ Sương Lâm.

Mọi người lục tục tới theo sau, đều nhìn Từ Sương Lâm bỗng giậc mình kinh ngạc, Tiết Chính Ung càng cả kinh nói: "Sao lại........ Đây là........ Đây là có chuyện gì ?"

Có người khác hít ngược một hơi khí lạnh, nói nhỏ: "Trời ạ, sao lại như vậy ?"

"Hắn rốt cuộc sống hay chết ?"

Mặc Nhiên đi tới, đi đến càng gần, trước mắt là một màn khiến người ta dựng đứng lông tóc, xương trắng lộ ra—— Từ Sương Lâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt nhắm lại. Nửa bên thân thể của hắn đã thối rửa, căn bản nhìn không ra hình người, trên người không ngừng trào ra nào là máu với mủ nào là nước đen, tanh tưởi bức người. Mà chung quanh hắn, cắm mỗi loại hung khí thần võ cực nặng.

Đầu ngón tay Mặc Nhiên không ngừng co lại—— hắn thấy Bất Quy.

Bất Quy cắm sâu trong đất, trên mặt đất phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cuối cùng tụ lại cùng bốn món vũ khí khác thành dòng, dũng mãnh vào trong tim của Từ Sương Lâm, khiến gương mặt Từ Sương Lâm gầy trơ xương bất ổn, minh ám lập lòe.

Mà phía sau Từ Sương Lâm, có một đoàn mây đen như mực vặn vẹo xoay quanh, tựa hồ giống như sắp tụ thành kết giới.

Những người khác lục tục theo tới đây.

Hoàng Khiếu Nguyệt không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói: "Cái này là........ cái này là võ hồn chi thuật ?"

Tiết Mông không biết võ hồn chi thuật là cái gì, vừa định hỏi phụ thân, quay đầu một cái lại thấy sắc mặc trắng bệch của Tiết Chính Ung. Hiển nhiên, ông căn bản không biết có người dùng thuật pháp này.

"Này rốt cuộc là cái gì ?"

Không biết võ hồn chi thuật không chỉ có mình Tiết Mông, lại có tiểu bối khác nhẹ giọng hỏi.

Sở Vãn Ninh nhìn mặt Từ Sương Lâm, nói: "Võ hồn chi thuật, chính là đem chính hồn phách của chính mình hiến cho thần võ dính đầy máu tươi, cùng võ thần định ra khế ước, sau khi chết linh hồn của chính mình bị vũ khí thần võ xé nát cắn nuốt, trở thành thế phẩm rèn luyện cho thần võ."

"Tế sống vũ khí ?" Tiết Mông ngạc nhiên, "Vì sao muốn làm như vậy ?"

"Bởi vì hắn không đủ linh lực." Sở Vãn Ninh nói, "Đây là phương pháp có thể tăng thực lực của chính mình nhanh chóng trên diện rộng. Hắn đem hồn phách hiến cho thần võ, mà thần võ, đem lực lượng của chính mình cho hắn."

Nhưng khi nói chuyện, bỗng nhiên nghe được tiếng thở dài sâu kín.

Tất cả mọi người cơ hồ không nhịn được mà lui về sau một bước, Tiết Mông rút Long Thành ra khỏi vỏ, gắt gao nhìn mặt Từ Sương Lâm.

Từ Sương Lâm thong thả mà mở mắt, dưới ánh trăng, hắn nâng mặt lên, một nửa còn là bình thường, nửa còn lại đã thối nát kỳ quặc.

"Sở tông sư............. Chư quân các ngươi là vẫn tìm tới à."

Một bàn tay hắn chống đỡ trên đất, lung lay mà đứng dậy, ánh mắt hắn đảo qua từng gương mặt hoặc là cảnh giác, hoặc là ghê tởm, hoặc là sợ hãi mặt hắn.

Hắn không thèm để ý, con mắt còn bình thường chuyển động, bên trong còn thậm chí lộ ra một loại ác ý trêu cợt cùng tà khí. Nhưng hắn quét một vòng, không có phát hiện người kia ở đây, cái loại cười ngâm ngâm ác ý trên mặt, liền như đông cứng biến mất.

Từ Sương Lâm lệ nhiên quát khẽ: "Diệp Vong Tích đâu ?"

Tiết Mông cả giận nói: "Ngươi cũng xứng nói tên nàng ?"

"Các ngươi làm gì nó rồi ?!"

Tiết Mông càng giận: "Ngươi quản được à ? Loại người như ngươi vô tâm vô phế, vô huyết vô tình thân, ngươi còn cái bộ mặt gì mà đi nhớ mong Diệp Vong Tích ?"

"Nhớ mong ?" Cái từ tựa hồ kích thích Từ Sương Lâm, đầu tiên là hắn sửng sốt, rồi sau đó nheo đôi mắt lại, tựa hồ chậm rãi bình tĩnh xuống: "Không, sao ta lại nhớ mong ? Thật là buồn cười......."

Khương Hi lành lạnh nói: "Cùng hắn vô nghĩa nhiều làm gì ? Giết hắn !"

Nói, tay phải nâng lên, bội kiếm Tuyết Hoàng hiện ở lòng bàn tay, liền hướng Từ Sương Lâm mà chém xuống, một hắc ảo nhanh như chớp, thế nhưng lại chặn đòn đánh của hắn.

Đỉnh mày Khương Hi nhấc lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mặc tông sư vì sao lại ngăn cản ta ?"

"Ta có lời muốn hỏi hắn !" Mặc Nhiên vừa xoay người vừa nói, trong mắt ánh sáng phức tạp chớp động, hắn mím môi, tựa hồ như muốn nói thêm mấy câu, nhưng cuối cùng nói ra, chỉ có năm chữ: "Đồng lõa của ngươi đâu ?"

Từ Sương Lâm chậm rì rì——– hắn thế mà đã như vậy, còn có thể chậm rì rì——- cọ cọ ngón chân của chính mình.

Vì thế Mặc Nhiên chú ý tới hắn không mang giày.

"Đều nói là đồng lõa của ta." Từ Sương Lâm lộ ra răng trắng dày đặc, nở nụ cười, nửa bên mặt tươi cười nhìn qua lại vẫn là thực sáng sủa, mang theo một tia trào phúng, "Như vậy các ngươi hẳn là biết ta tuyệt đối sẽ không nói. Từ chỗ ta, chút nghĩa khí giang hồ này vẫn hiểu, chư vị anh hùng hào kiệt, quân tử hảo hán, các ngươi đừng tốn nhiều tâm tư vào chuyện này."

Hắn cố ý nhìn Gặp Quỷ trong tay Mặc Nhiên, liếc mắt một cái, lại nói: "Các phương pháp thẩm vấn khác cũng không cần dùng, cùng lắm thì giơ tay chém xuống, cắt lưỡi củamình——- Ta luôn có cách không nói thật."

Tiết Mông có vẻ rất kinh ngạc: "Ngươi, người như ngươi, thế không biết xấu hổ mà nói gì mà nghĩa khí giang hồ......"

"Kỳ quái, vì sao mà ta không thể nói nghĩa khí giang hồ?" Từ Sương Lâm nói, "Bằng hữu giúp đỡ, huynh hữu đệ cung, sư từ đồ hiếu, thiện giả an hưởng thanh minh, ác giả được đến khiển trách, thế đạo vốn chính là dáng vẻ này. Ngươi cho rằng đạo lý này, cũng chỉ những người các ngươi có thể hiểu phải không."

Tiết Mông bị da mặt dày như tường thành của hắn làm nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ vào hắn nói: "Huynh hữu đệ cung ? Sư từ đồ hiếu ?........ Ngươi ?"

Từ Sương Lâm thong thả ung dung nói: "Đúng vậy, làm sao ?"

"Ngươi còn có mặt mũi hả ? Cùng huynh đệ tay chân tương tàn cũng là ngươi, xúi giục Nam Cung Liễu ăn luôn linh hạch La Phong Hoa cũng là ngươi, tất cả mọi chuyện xấu ngươi làm hết, ngươi thế mà........ Ngươi thế mà còn có thể hợp lý hợp tình mà nói——- đây là bộ dáng thế đạo nên có ?"

Đối mặt với sự chất vấn liên tiếp của Tiết Mông, Từ Sương Lâm nhếch miệng cười cười, cũng không nổi giận, mà là bỗng nhiên nói một câu: "Tiểu huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi "

"Ngươi hỏi cái này làm gì ?"

"Ngươi không nói cho ta cũng thế." Từ Sương Lâm đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Ta thấy ngươi cũng trên dưới hai mươi tuổi. Người hai mươi tuổi ấy à, luôn là một loại nhiệt huyết, mãn nhãn hồn nhiên, kiêu căng ngạo mạn mà đứng giữa trời đất, cảm thấy trên đời không có gì là mình không làm được."

Hắn dừng một chút, xán lạn cười nói: "Thật là độ tuổi không thể tốt hơn."

Trên mặt đất, võ quang thần huy, cuồn cuộn không ngừng mà chảy xuống, tiếp linh lực cường hãn cho hắn, hắn dùng loại linh lực duy trì thao túng của mình đối với hàng vạn Trân Lung quân cờ, đối kháng những nhóm cờ chết phản phệ, nhưng tuy là như vậy, da thịt trên người hắn vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được từng chút từng chút thối rữa.

Từ Sương Lâm không để bụng, hắn tựa hồ không thấy mình đang bị sát khí cắn nuốt cơ thể, hắn dạo bước qua lại quanh kết giới sau mình kia: "Hai mươi tuổi........ Ngươi biết lúc ta tầm tuổi ngươi, đang làm cái gì không ?"

"Ngươi còn có thể làm cái gì ?" Tiết Mông lòng đầy căm phẫn nói: " Ngươi phá hoại ai chẳng biết ? Ngươi cướp nhẫn chưởng môn, thay thế ca ca ngươi- làm chưởng môn Nho Phong Môn, trong vòng hai tháng ngắn ngủi, ngay cả hai vị tôn chủ Thượng Tu Giới mà ngươi cũng giết, sau đó có người tìm ngươi muốn nói lý, ngươi móc hết mắt họ ra———- ngươi là tên biến thái đáng chết, bất nghĩa, bất nhân, bế nút bịt tai nghe, ngươi chiếm hết ! Nếu ta và ngươi giống nhau, lúc hai mươi tuổi đã làm ra chuyện này, ta đây thà chết bất đắc kỳ tử ở tuổi hai mươi."

Tiết Chính Ung thấy cậu kích động, sợ cậu chọc Từ Sương Lâm chú ý, ăn không hết gói đem đi, thấp giọng nói: "Mông Nhi, con nói ít vài câu đi."

"Đừng nha." Không nghĩ tới nhưng từ Từ Sương Lâm sẽ nghe được, hắn cười hì hì vẫy vẫy tay, "Nói tiếp đi, vì sao nói ít lại ?"

Tiết Mông thấy hắn còn cười đương nhiên như vậy, biểu tình trên mặt cứ như con chim ngông nghênh đậu trên cây hót, tràn đầy nghiền ngẫm, đầy nhiệt huyết, thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi, ngươi thật sự không biết xấu hổ ! Không có thuốc nào cứu được !"

"Có cái gì mà chẳng biết xấu hổ, ngươi nói những cái đó, vốn cũng không là gì cả." Từ Sương Lâm nói, "Ngươi nói ta cướp nhẫn chưởng môn—— từ xưa có địa vị cao, thì có khả năng thôi. Ca ca kia của ta chính là phế vật, chẳng làm nổi gì, nhờ miệng lưỡi trơn chu, thế mà cũng có thể hô mưa gọi gió, người ta chưa từng đánh giá gã thật sự, đều cho rằng hắn là nhân vật số một số hai, gọi bọn ta là song công tử Nho Phong Môn—— linh lực thuật pháp gần ngang nhau———— các ngươi không cảm thấy thực nực cười à ?"

"Ta, với gã ?" Từ Sương Lâm vỗ cái trán cười nhạo, "Đừng đùa chứ, từ nhỏ ta có thể dùng một bàn tay địch lại gã dùng bốn chân, bảo ta ngang hắn ư? Khi ta suốt ngày khổ tu, gã chỉ biết nằm trong lòng mẹ già làm nũng bóc quýt ăn! Ta đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, mùa xuân gã không phải đọc sách cả ngày, ngày hè chói chang thì nằm sưởi ! Sau ta cầu danh xưng thật ở linh sơn đại hội, gã lại ở sau lưng âm thầm ăn bát vàng ! Sau đó thì sao ? Các ngươi khổ luyện lại mang cái danh ăn cắp chiêu thức, lại cho gã———- danh tuấn kiệt đệ nhất thiên hạ, có công bằng không ?"

Tiết Mông do dự một chút, nhưng vẫn kiên trì nói: "Vậy ngươi cũng không đến mức làm tới bước này chứ....."

"Vô nghĩa ! Đứng nói chuyện eo không đau, miệng thì chỉ trích người ta quá dễ dàng, đến lượt mình, liền khiến tất cả há miệng, loại chuyện này ở linh sơn đại hội, nếu là ngươi ngươi có thể nhẫn nhịn à ?!"

Tiết Mông bất thình lình bị hắn hỏi vặn lại, lại ngây người.

Nếu là cậu, cậu có thể nhịn không ?

"Hội trường thường có mấy trăm người, từng người đều chỉ vào ngươi, nói ngươi không biết xấu hổ, tất cả vỗ tay là cho gã, để lại cho ngươi tội oan cả đời rửa không sạch, ngươi phải tu khổ luyện, lại tan binh trước mặt gã——- đây là công bằng ?"

"Ta........."

Thấy Tiết Mông ngẩn ngơ không nói ra lời, Từ Sương Lâm cười lạnh: "Lại nói, chuyện hai chưởng môn kia. Hai người bọn họ, một người cả ngày gõ mõ, nam mô A di đà Phật dễ nghe hơn bất cứ ai, một kẻ khác dựa danh đệ đệ, thanh danh công tử cương trực công chính thiên hạ đều biết, nhưng bọn họ lại vì tư lợi bản thân, mặt vô biểu tình đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng. Thử hỏi chư quân, dựa vào đâu bắt ta tha cho cái mạng chó ấy ?"

Hai chưởng môn môn phái trước vừa nghe hắn nói, biểu tình trên mặt một tím tái, muốn cãi lại, nhưng không có cách gì nói lại, cuối cùng là Vô Bi Tự Huyền Kính đại sư than nhẹ, nhắm mắt tạo thành hình chữ thập nói: "Oan oan tương báo........ Từ khi nào......."

"Đúng vậy, luôn nói từ khi nào, hận cũng không thể hoá giải mối thù, nhưng dựa vào đâu lại là ta ?" Từ Sương Lâm phẫn nộ nói từng câu từng chữ, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười như cũ, cười đến vân đạm phong khinh, thậm chí còn có chút chế giễu: "Ta cho ngươi một cái tát, sau đó nói oan oan tương báo khi nào dứt, không cho ngươi tát lại, ngươi đồng ý không, con lừa trọc ?"

Có người tức giận nói: "Nam Cung Nhứ miệng ngươi sạch sẽ ! Sao có thể nói tiền bối như vậy ?"

"Ta mẹ nó cũng là tiến bối của ngươi đấy." Từ Sương Lâm cười nói: "Bé ngoan, miệng ngươi cũng sạch sẽ nhỉ !"

"............."

Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu nói: "Nam Cung Nhứ......"

Lời còn chưa nói xong, đối phương đã cắt lời, cong nửa khoé miệng bình thường, nửa hư thối: "Lúc thương lượng, ngươi có thể gọi ta là Từ Sương Lâm không? Ta không thích cái tên Nam Cung Nhứ này."

Hoàng Khiếu Nguyệt phất tay áo: "Các hạ đòi công đạo, giết hai vị chưởng môn kia, thì không nói gì nữa, sau đó tại sao lại móc mắt rất nhiều người, còn có đạo lý gì chứ?"

Mặc Nhiên đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì, lúc này đột nhiên hỏi một câu: "Cho nên, ngươi cần công bằng thôi, đúng không ?"

"............." Ánh mắt Từ Sương Lâm từng tấc di chuyển, di chuyển tới mặt Mặc Nhiên.

Bọn họ đứng đối diện trên thạch điện se se lạnh.

Trong mắt Mặc Nhiên, bóng dáng Từ Sương Lâm dần dần mơ hồ, hắn nhìn thấy tựa hồ không phải nam nhân tứ chi hôi thối đang kéo dài hơi tàn.

Hắn xuyên qua Từ Sương Lâm, thấy một bóng dáng khác, đầu đội miện ngọc châu, người mặc hoa bào hắc kim quét đất, hắn thấy Đạp Tiên Đế Quân, thấy mình kiếp trước.

"Chúng ta trên đường đến có gặp Nam Cung Liễu, gã cứ gọi bệ hạ, ngươi tự phong thần cho mình." Mặc Nhiên nói, "Ngươi thành đế quân thiên cung thế này, giữ quyền thẩm phán. Ngươi nói cái gì là đúng, thì nó đúng, ngươi nói cái gì là sai, thì sai tới thái quá, ngươi cướp quyền sinh sát, đây chính là công bằng của ngươi ?"

Từ Sương Lâm trầm mặc một lát, sau đó cười lạnh.

Vì thế Mặc Nhiên nhìn Đạp Tiên Quân cười lạnh, gương mặt anh tuấn tràn đầy ý chế nhạo.

"Thì đã làm sao ? Ngươi cũng thấy rồi, ta cũng đã từng tin mà đợi chính nhân quân tử như ngươi, tin cái gọi là thế gian công bằng, nhưng kết quả thế nào ?"

Hắn dừng một chút, đi qua trước các thần võ, trong ánh mắt là ánh sáng chớp động mãnh liệt: "Là các ngươi, đem người cung phụng kẻ nhu nhược là anh hùng, đạp anh hùng dưới chân. Là các ngươi, coi nỗ lực là cặn bã, tôn nhà xí thành thần. Là các ngươi, coi nịnh nọt là thân thiện, biến ngạo cốt thành đồ trưng bày——- đến là chuyện của chính ta, thế nào là không nên đổ oán khí lên đầu kẻ vô tội——– ha, quả thực nực cười."

Mặc Nhiên nhìn Đạp Tiên Quân cười lạnh càng ngày càng khoa trương, dần dần biến thành nụ cười dữ tợn.

"Nghìn người sở dĩ cũng không phải mình ngươi, tội danh ngươi đeo trên lưng có lẽ không phải là ngươi, ngươi đương nhiên chỉ có thể nói dân gian tàn nhẫn ! Mà ta,cũng chỉ là dùng cách của mình, cầu một thiên hạ có đạo lý mà thôi......."

".........Thiên hạ có đạo lý ?" Mặc Nhiên đứng đối diện với Đạp Tiên Quân, hắn hói, : "Ngươi vì đạo lý thiên hạ, giết bao nhiêu người. Ngươi tự xưng đế, dưới chân chồng chất xương trắng, cuồn cuộn máu tươi, ngươi chẳng lẽ chưa từng có chút xám hối nào ư ?"

"Có cái gì đáng sám hối. Ta giết bọn họ, nhưng ta tự cho họ cơ hội trọng sinh, bọn họ sẽ trở thành quân cờ dưới trướng ta, từ nay hành động đều do ta khống chế, từ nay trắng đen rõ ràng, ranh giới thiện ác rõ ràng, đây mới là công đạo nhân gian."

Mặc Nhiên trầm mặc trong giây lát, nói: "Xem ra, ngươi thật sự coi mình thành thước đo nhân gian."

"Ta chính là thước đo."

Từ Sương Lâm phần phật đứng trong gió.

Trong mắt mọi người hắn là Nam Cung Nhứ.

Là Đạp Tiên Quân trong mắt Mặc Nhiên.

Hắn nói: "Ngươi xem nhìn Tiền Điện đi, ngươi không thấy đẹp à ? Người lương thiện từng người an cư lạc nghiệp, kẻ đáng ghê tởm bị liệt hoả thiêu đốt, vứt vào đỉnh dầu. Đâm từng thanh đao, khiến cho hắn ngẩng chờ bị chém, từng nét rành mạch, nợ máu trả bằng máu, chẳng lẽ sai ư?"

Mặc Nhiên: "Ngươi cũng thật chú ý tới bản thân."

Sau đó hắn nghe thấy Đạp Tiên Quân trả lời: " Ta vì sao phải nhìn mình gục ngã? Theo ý ta làm, điều tốt nhất là báo ứng nhân quả."

Nhất thời không ai nói gì.

Mọi người đại để đều vì Từ Sương Lâm điên cuồng thế này mà khiếp sợ.

Trước khi họ tới, rất nhiều người đều cảm thấy Từ Sương Lâm làm này hết thảy, đại khái là vì quyền lực, vì thù riêng, mọi việc như thế.

Bọn họ không ai nghĩ đến, Từ Sương Lâm thế mà cảm thấy tất cả mình làm đều đúng, vì công bằng công đạo.

Nhưng trên đời này, ai có thể biến mình thành thước đo? Ngay cả thần minh hậu tự Thiên Âm Các cũng không chưa chắc làm được.

Mặc Nhiên đứng yên, một lát sau, nội tâm hắn cuối cùng khôi phục một ít bình tĩnh, hắn cùng chính mình giằng co với Đạp Tiên Quân.

Lưu miện biến mất, khuôn mặt anh tuấn biến mất, trở nên cháy đen.

Hắn chớp chớp mắt, người trước mặt là Từ Sương Lâm, không phải Đạp Tiên Đế Quân. Chỉ vì Từ Sương Lâm quá giống kiếp trước của mình, làm hắn sinh ra một loại ảo giác có khoảng cách thời không, xa xa đối thoại với mình.

"Được, ta đây có thế lý giải, vì quân cờ trong đại điện, ngươi chẳng ngại không đủ linh lực, cũng muốn để họ giữ lại tâm trí lúc còn sống, ngươi trong lãnh thổ Thiên Cung của ngươi, từ nay ngươi là thần là Phật, là đế quân bệ hạ, ngươi chia thế gian thành hai, thiện về với thiện, ác về ác đạo, đây là công bằng ngươi muốn phải không."

Hắn nói một đoạn này.

Cùng lúc đó, trong đầu hắn như có gió loạn tuyết bay, rất nhiều ký ức nhỏ vụn về Từ Sương Lâm nhanh chóng vụt qua.

—— kiếp trước, Từ Sương Lâm vì cứu Diệp Vong Tích, nghĩ sai thì hỏng hết, chết dưới kiếm.

Từ Sương Lâm đứng trước Tam Sinh Biệt Viện, để chân trần, cười hì hì trêu đùa anh vũ.

Tàng quýt ở Giao Sơn, Nam Cung Liễu biến thành tâm trí trẻ nhỏ ngây ngô, La Phong Hoa bị cướp khỏi Địa Ngục Vô Gian...... Từng chuyện từng chuyện liên kết với nhau, núi cao biển rộng ùa vào tâm trí hắn.

Mặc Nhiên nâng đôi mắt đen nhánh lên, trong ánh mắt kia đã vô vàn trào phúng, cũng không khinh thường, chỉ an tĩnh nhìn hắn như vậy: "Ta nói đúng không, Nam Cung Nhứ?"

"Gọi ta là Từ Sương......"

"Không, ngươi gọi là Nam Cung Nhứ." Mặc Nhiên tiến lên một bước, hắn nhìn nam nhân gầy trơ xương thối rữa, hắn biết ở đây chẳng ai hiểu rõ Từ Sương Lâm hơn mình, suy nghĩ giờ này khắc này, bọn họ đều từng bị dồn vào ngõ cụt, người kiếp trước là Đạp Tiên Quân, kiếp này lại là Từ Sương Lâm, giống nhau.

Hắn thấy rõ, hắn nhìn chằm chằm từng chút thay đổi trên gương mặt Từ Sương Lâm chưa bỏ sót chút nào.

Bước chân hắn dừng lại, bỗng nhiên rũ mắt.

"Trời lạnh như vậy, đất cũng lạnh." Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, "Nam Cung Nhứ, vì sao ngươi không đi giày?"

Nụ cười trên mặt Từ Sương Lâm lập tức cứng lại, nhưng hắn rất nhanh đã đông cứng ánh mắt lập loè lại dựng phòng thủ kiên cổ: "Ta không muốn đi ——"

"Có phải ngươi thực sự rất thích Diệp Vong Tích hỏi ngươi mấy câu này không?"

"............"

"Hôm ta tới Tam Sinh Biệt Viện, lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi cũng không đi giày." Mặc Nhiên nói, "Sau khi nàng ấy bảo ngươi đi vào đi, trên mặt ngươi có loại cảm giác mỹ mãn này, có lẽ ngươi cũng không cảm thấy."

Mặc Nhiên chăm chú nhìn khuôn mặt Từ Sương Lâm.

Đó là khi hắn ở Phi Hoa Đảo, nhìn nghiệp hoả hừng hực bên bờ Lâm Nghi, cuồn cuộn khói đặc, phỏng đoán đáp án trong lòng.

Ý cười ngâm ngâm trên mặt Từ Sương Lâm bỗng hiện một tia sợ hãi, hắn lùi một bước, mặt mũi, vẻ mặt dữ tợn: "Ngươi câm miệng."

Mặc Nhiên đương nhiên sẽ không câm miệng, hắn nhìn Từ Sương Lâm, vốn chỉ là phỏng đoán, khi Từ Sương Lâm kịch liệt phản ứng lại, hóa thành sự thật.

Mặc Nhiên nhìn hắn, hắn cảm thấy người mình nhìn không phải Từ Sương Lâm, mà là mình kiếp trước khốn đốn rơi vào bóng đêm không có lối thoát.

"Đi giày vào đi, trên đất lạnh."

Bỗng chốc như liệp báo nhảy lên, tiếng võ thân và bóng thần võ đan xen, Từ Sương Lâm đột nhiên bạo nộ nhào lên túm chặt vạt áo Mặc Nhiên, cả tay bình thuờng và cánh tay tanh hôi đồng tời túm lấy hắn, trong mắt Từ Sương Lâm toàn tia máu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Câm miệng cho ta! Ngươi câm miệng cho ta!"

"Được, trước khi ta câm miệng, nói thêm nữa một câu."

"Đừng nói ——!" Từ Sương Lâm gần như là có chút tuyệt vọng, hắn như bị rút đi vảy ngược, máu như chảy xuôi, "Đừng nói......"

"Diệp Vong Tích, thật sự cực kỳ giống La Phong Hoa."

Một tiếng này nhẹ nhàng bâng quơ, lại trong nháy mắt rút sạch sức lực của Từ Sương Lâm.

Hắn cứng họng, mờ mịt.

Chung quanh có ít người từng gặp La Phong Hoa, cũng gặp Diệp Vong Tích, mọi người đều sửng sốt, bọn họ nhớ lại hai người hoàn toàn khác biệt, không có máu mủ gì, thậm chí trong hồng trần cuồn cuộn, một người đều đã chết, một người khác mới sinh ra...... Nhưng nhắc tới điều này, bọn họ mới bỗng nhiên kinh giác —— a, quả thật là như thế.

Nhất cử nhất động, nhất chiêu nhất thức, thậm chí là tính cách tính tình, ngữ thái biểu tình của Diệp Vong Tích, đều không khác gì ân sư La Phong Hoa Từ Sương Lâm đã bái năm đó.

Từ Sương Lâm bỗng dưng rút đôi tay tóm chặt Mặc Nhiên đi, tay run rẩy, hắn vùi mặt vào tay, bả vai run nhè nhẹ.

Tiết Mông lẩm bẩm nói: "Hắn...... Hắn đang khóc à?"

Khóc ?

Sẽ không.

Từ Sương Lâm vùi đầu vào tay, thật lâu sau, bả vai hắn run rẩy càng ngày càng rõ ràng,từ khe tay lộ ra tiếng cười quỷ quyệt vặn vẹo: "Ha......" Nụ cười như làn sóng lan rộng, hắn bỗng nhiên buông tay điên cuồng cười ha hả, "Ha ha ha ha ha, giống? Đúng là lời nói vô căn cứ! Mặc tông sư, ngươi từng gặp La Phong Hoa à? Ngươi chỉ trong lúc Vô Gian Địa Ngục mở ra, gặp được xác chết của y trong chớp mắt, chỉ liếc mắt một cái, ngươi nói bọn họ giống? Ngươi không khỏi cũng quá tự tin nhỉ."

"Nếu tự mở ra Địa Ngục Vô Gian, đưa thi hài La Phong Hoa đi." Mặc Nhiên nói, "Vậy ta hỏi một câu, y đang ở đâu?"

Ánh mắt Từ Sương Lâm hung ác, tươi cười bỗng dưng cứng đờ: "Cái gì mà y đang ở đâu?"

"Trong lãnh địa của ngươi, thiện ác khiển trách, hoặc trầm hoặc vinh, đều do ngươi khống chế. Nhưng ngay cả Nam Cung Liễu thì ngươi cuối cùng cũng không động thủ giết được, còn giải quả lăng trì nguyền rủa cho gã —— ta không biết vì sao, có điều, nếu gã ở, La Phong Hoa không có lý do gì sẽ bị ngươi vứt bỏ. Linh lực ngươi chống đỡ hết nổi, định dùng hồn phách hiến cho thần võ, nhưng ta giao thủ ở Kim Thành Trì và chốn Đào Nguyên với ngươi mấy lần, ta biết thực lực ngươi không có yếu tới vậy."

Từ Sương Lâm: "......"

"Sở dĩ chịu đựng không nổi, ngoại trừ dùng Trân Lung Kỳ Cục quá mức, còn có một nguyên nhân, cũng là cấm thuật thứ hai ngươi tu luyện khổ sở suốt mấy năm nay."

Mặc Nhiên dừng một chút, đao kia rốt cuộc vung xuống: "Thuật trọng sinh của ngươi, rốt cuộc có thể cứu La Phong Hoa từ mười tám tầng Địa Ngục về rồi à?"

Lời còn chưa dứt, mặt Từ Sương Lâm đã như bùn hôi, hắn đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên, thuật pháp đen như mực sau lưng hắn hiện lên một làn khói trắng.

Tiết Chính Ung trăm kinh sa trường, phản ứng nhanh nhất: "Không ổn, sau trận pháp kia vẫn còn có gì đó!"

Tác giả có lời muốn nói: Béo hữu nhóm, oa còn ở đi công tác trung, tựa như một cái trên biển lao công, nhưng là oa mỗi ngày đều có đang xem bình luận ~ phát hiện đại gia có cái hiểu lầm...... Phía trước nói muốn xem cẩn thận ngao, vai phụ lan nhân vật sẽ không chết, ( hoa trọng điểm ) nhưng là Boss tổ ngoại trừ ( hoa trọng điểm ), cũng chính là chỉ cần là Boss, đãi ở vai phụ lan cũng không cơ hội tồn tại, che mặt che mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro