Chương 226+227: [Giao Sơn] Mãi không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 226: [Giao Sơn] Mãi không quên

Edit: Chu

Beta:

Mọi người đã loạt xoạt rút vũ khí ra, Tiết Chính Ung che Tiết Mông sau lưng mình, sắc mặt cực kỳ kém: "Mông nhi, con đừng qua đây, con đứng sau lưng cha là được rồi!"

Mọi người vừa nhìn thấy võ hồn chi trận, đương nhiên không nghĩ tới phải phá vỡ, vì một khi võ hồn chi trận bị người khác phá vỡ, linh lực Từ Sương Lâm sẽ tan rã rất nhanh, lập tức có thể chết ngay, mà bọn họ lại có chuyện cần hỏi hắn.

Không một ai đoán được thế mà Từ Sương Lâm còn ở dưới võ hồn chi trận, giấu thêm một trận pháp.

Đó sẽ là trận pháp gì?

Là không gian được xé mở để chạy trốn? Hay là huyết chú hung hãn lưới rách cá chết.

Sở Vãn Ninh giơ tay, một kết giới hạ xuống chắn giữa một họ với trận pháp.

Nam Cung Tứ chết ngay trước mặt y, y không muốn phải nhìn thấy nhiều tu sĩ chết hơn nữa.

Sở Vãn Ninh nói: "Tất cả chú ý, đừng liều lĩnh."

Sắc trời âm u, mà trôi tụ lại, ánh trăng vốn treo cao bị áng mây che khuất mất, chỉ một thoáng cát bay đá chạy, loạn trần mê mắt.

Từ Sương Lâm mặc áo đơn trắng tinh, đứng trong cuồng phong chợt nổi lên, đột nhiên toét miệng cười với họ: "Cảm ơn đã nghe ta nhàn ngôn toái ngữ lâu như vậy, cảm tạ cảm tạ, chư vị, trận pháp mở rồi."

Khi hắn nói chuyện, tay quỷ lật ngược lại, trận pháp màu đen như rồng đạp mây bay lên, dũng mãnh điên cuồng tụ vào tay hắn, một tầng trận pháp được thu hồi, lộ ra chú trận chảy xuôi năm màu hoa quang.

Tiết Mông cả kinh nói: "Đây là trận gì?"

"Là trọng sinh chi trận à?" Tiết Chính Ung quay đầu lại hỏi đại sư Huyền Kính của Vô Bi Tự, nhưng đại sư lắc đầu, "Tuy phái ta có Hoài Tội thông hiểu thuật trọng sinh, nhưng mà hắn không thi triển trước người khác, nên lão tăng cũng không biết được."

Mọi người đều nhìn chằm chằm trận kia, cả đám như dây cung bị kéo căng tới cực hạn, bọn họ dè chừng từng hành động của Từ Sương Lâm, không khí an tĩnh tới cực điểm, chỉ có tiếng gió gào thét thổi qua quỷ quyệt.

Bọn họ nhìn như một chiếc nồi bình tĩnh, kì thật là nồi dầu sôi sùng sục.

Chỉ cần có một giọt nước——

"Là thi hồn trận!!"

Bỗng nhiên có một tiếng hét to.

Long trời lở đất, tiếng nổ vang vọng.

Là ánh mắt của Hàn Lân Thánh Thủ Hoa Bích Nam nhận ra trận pháp đầu tiên, hắn quát to: "Thi hồn trận!! Từ Sương Lâm muốn triệu thi ma của La Phong Hoa, đồng quy vu tận cùng chúng ta! Nhanh! Tuyệt đối không thể để trận pháp lập thành!"

Nghe được ba chữ thi hồn trận, cơ hồ tất cả mọi người đều loạn đầu trận tuyến, họ cũng biết có một bí pháp tà môn chỉ sau Tam Đại Cấm Thuật, là một loại tà thuật dược tông, là đại sư thiên hạ đệ nhất dược tông, lời của Hàn Lân Thánh Thủ tuyệt đối không thể sai.

Cùng là người am hiểu về dược, Khương Hi từ nhỏ đối với ba chữ thi hồn trận đã như sấm bên tai, nên hắn phản ứng nhanh hơn hẳn so với người thường, cơ hồ là phi thân ra khỏi kết giới, rút Bạc Hoàng ra, linh lực dồi dào, hung hăng đánh vào trung tâm kết giới!

"Keng!"

Đao kiếm va chạm, ánh lửa văng khắp nơi, thế mà Từ Sương Lâm thoáng xuất hiện trước kết giới thi hồn trong nháy mắt, rút đao đỡ vũ khí của Khương Hi, hàn quang trong mắt văng tung toé.

"Mong muốn trong quãng đời còn lại của ta chỉ có ở đây, ngươi đừng mong tới gần dù chỉ nửa bước."

Khương Hi bạo nộ: "Mong muốn trong quãng đời còn lại của ngươi, chính là lưới rách cá chết à?"

Từ Sương Lâm cắn răng nói: "Chỉ biết nói bậy!" Tay hắn cầm kiếm không chịu nổi run rẩy, gân xanh nổi lên, gương mặt nhịn tới đỏ bừng.

Khương Hi nói: "Người ngươi đã đầy thương tích, luyện thành thi ma thì sao? Kéo được bao nhiêu người chôn chung?"

"Thi ma cái gì? Chôn chung cái gì?! Ngươi mở to mắt mà nhìn rõ cho ta, chỗ nào——"

"Keng!"

Nhân lúc Khương Hi khống chế Từ Sương Lâm, không biết một mũi tên linh lực từ đâu tới, cực nhanh vọt tới kết giới phía sau hai người.

"Đừng——!"

Từ Sương Lâm cho tới nay đều là lão thần khắp nơi, trong đêm nay lần đầu tiên phát ra tiếng kêu sợ hãi thảm thiết tới cực điểm, "Dừng tay!!"

Cơ hồ trong nháy mắt hắn phân tâm này, Từ Sương Lâm bị lạc kiếm của Khương Hi chém trúng, trong nháy mắt máu tươi bắn ra, hắn đau đớn bỗng quỳ xuống, nhưng ánh mắt điên cuồng mà tuyệt vọng, nhưng lại không nhìn da thịt mình bị chém rách, cánh tay lộ xương trắng, khoé mắt nứt ra, lại nhìn về phía kết giới.

Trên mặt hắn vẫn còn máu bẩn bắn lên, trong mắt bạo đột, môi không nhịn được run rẩy.

Biểu tình sợ hãi như vậy, cho dù là trên mặt Nam Cung Nhứ ngày xưa hay Từ Sương Lâm sau này, đều chưa từng xuất hiện.

Hắn run rẩy, tay vẫn giữ tư thế vận linh lực đánh ra.

Một kích này, hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, chỉ vì đẩy mũi tên bắn lén kia về lại trước trận pháp.

Hắn thành công.

Từ Sương Lâm thở hổn hển, cánh tay bị Khương Hi chém thương chảy máu đầm đìa, khoé miệng cũng chảy ra máu trộn lẫn nước bọt, nhưng hắn ngăn cản mũi tên kia thành công, khi linh lực hắn vỡ vụn, môi hắn xanh trắng run rẩy, thế mà lộ ra một nụ cười.

Chợt, Mặc Nhiên nghe thấy Sư Muội ở bên cạnh mình khẽ lẩm bẩm: "Đây... Đây không phải thi ma chi trận."

Những lời này của y bị Hoàng Khiếu Nguyệt nghe thấy, Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu cười lạnh nói: "Tuổi còn trẻ, ngươi cũng không e lệ nhỉ? Hàn Lân Thánh Thủ nói là thi ma chi trận còn có thể sai à?"

Sư Muội lại kiên quyết lắc đầu: "Thi ma chi trận không phải như thế."

"Ta nói ngươi kẻ này, là đôi mắt của dược tông thánh thủ chuẩn, hay là đôi mắt chả ngươi chuẩn?"

Sư Muội đang muốn nói, Mặc Nhiên lại giữ y lại.

"Sư Muội, đừng nói nhảm với lão già này nhiều." Mặc Nhiên nói, "Huynh tin rằng đây không phải thi ma chi trận?"

"Chỉ có giống thôi, nhưng tuyệt đối không phải, thi ma chi trận có ánh sáng như vảy cá, trên pháp trận này tuy rằng có ánh sáng, nhưng nối liền, lại không phải dạng như vậy."

Lúc này, Khương Hi trước trận pháp cả giận nói: "Nam Cung Nhứ, rốt cuộc trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì thế?!"

Từ Sương Lâm căn bản không thèm nhìn hắn, trận pháp kia tản hoa quang chói mắt, hắn kéo lê thân thể hỏng tới không chịu nổi của mình, đi thẳng tới pháp trận máu chảy theo đầy đất.

Nụ cười trên mặt hắn ngày càng rõ, hoa quang trên pháp trận chiếu sáng gương mặt hắn, thế mà sinh ra chút ý vị khí phách hăng hái, trong nháy mắt tựa hồ giống thiếu niên cừu mã.

Hắn lẩm bẩm nói: "Sắp rồi..."

Nâng tay lên, khẽ chạm ngoài pháp trận, đầu ngón tay trượt xuống, gợn sóng nổi lên.

Hắn như sắp gặp lại bạn cũ thất lạc nhiều năm, thân nhân xa cách đã lâu, thân thể hư thối dữ tợn cũng không thể ngăn lại được khuây khoả của hắn.

Mắt hắn sáng ngời, không nhịn được mà nhắc lại: "Sắp rồi... Sắp rồi, chỉ còn chút nữa..."

Cuồng phong kích động xung quanh chợt ngừng, mây đen tản đi, trăng tròn lên cao. Từ Sương Lâm ôm cõi lòng đầy hi vọng mở to hai mắt, hắn lại run rẩy, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì kích động, kích động không thể ngăn lại nổi.

"Sư phụ..."

Mọi người phát hiện kim quang ngoài kết giới bỗng nhiên chuyển động, sau đó lộ ra một viên linh hạch trong suốt, kết giới không ngừng vận chuyển quang hoa tới linh hạch giữa trung tâm, thiên tin vạn lũ, dần dần ngưng tụ thành hình người——

"Là La Phong Hoa?!"

"Là La Phong Hoa!"

La Phong Hoa đã chết nhiều năm vậy mà lại xuất hiện ở Đài Chiêu Hồn của Nho Phong Môn! Kết giới kim quang chảy xuôi hiện lên một gốc quýt, cánh hoa trắng lả tả bay xuống, La Phong Hoa mặc một thân thiên thanh hạc y của Nho Phong Môn, đang ngồi dưới tàng cây, nhắm mắt đánh đàn.

Y vẫn là một hư ảnh, mơ hồ chưa rõ, hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ có linh thạch được tái sinh từ quỷ thai là thật, trong thân thể hư vô tản ra quang hoa.

"Đàm hoa rơi suốt ba, bốn canh, một hai tiếng trên bờ huyền minh."

Tiếng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt của nam tử, không màng hơn thua truyền tới từ giữa linh thạch.

La Phong Hoa dưới tàng cây liên tục gảy dây, nhẹ giọng xướng một làn điệu Thục Trung ban đầu.

"Niên hoa nhược quán là đẹp nhất, nhẹ đề khoái mã, xem hết thiên nhai hoa..."

Chợt có tiếng khàn khàn hoà lẫn trong giọng hư vô mờ mịt của La Phong Hoa, lại là Từ Sương Lâm đón ý cùng hát, giọng nghẹn ngào, quá khó nghe, như phá la, như sắt vụn, lại vẫn cố chấp, không coi ai ra gì mà xướng chung như vậy.

"Đây, đây là thi ma?" Tiết Chính Ung đứng phát ngốc, "Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Nghi ngờ giống như ông đương nhiên không chỉ có một người, ngay cả Khương Hi cũng nhíu mày, mím môi không nói, trong mắt hình như có nghi ngờ.

Kim quang chuyển động, La Phong Hoa chậm rãi tụ thành hình, mặt mày, mũi, môi, càng ngày càng rõ ràng, trong tiếng ca an tường, Hoa Bích Nam bỗng nhiên hô lên: "Nhanh lên! Thi ma sắp thành hình rồi!"

Sư Muội dọc đường đi đều hạ thấp mình, đại để là biết mình thấp cổ bé họng, cũng không hay nói chuyện, giờ lại quay sang phía Hoa Bích Nam nói lớn: "Thánh thủ tiền bối nói sai rồi, đây không phải thi ma! Là..."

Là trọng sinh chi trận.

Trong lòng Mặc Nhiên đã sáng tỏ.

Đúng, Sư Muội không nói sai, đây không phải thi ma chi trận, mà là trọng sinh chi trận!

Nhưng một đám vây lại với nhau, mọi người sẽ tin một tiểu tu vô danh vớ vẩn, hay là một hay là một dược tông thánh thủ uy danh hiển hách? Hoa Bích Nam vừa nói thi ma sắp hình thành, cho dù Sư Muội có phản bác thế nào, với mọi người mà nói, bảo vệ mạng mình vẫn quan trọng hơn. Lập tức một thân ảnh xanh lá vụt qua bên cạnh họ, Từ Sương Lâm chưa kịp phản ứng, thân ảnh kia đã mạnh mẽ đâm chủy thủ rót đầy linh lực xuống kết giới.

"Không!!!"

Một kích kia đánh nát linh hạch của La Phong Hoa, kim quang lập loè trên kết giới một lát, phút chốc sau đã dần tản đi, sụp đổ.

"Không! Đừng mà! Sư tôn! Sư tôn!!"

Từ Sương Lâm bỗng nhiên bò lên, rống giận đánh người nọ, văng xa hơn thước, đó là một tu sĩ Cô Nguyệt Dạ nghe theo chỉ thị của Hoa Bích Nam, hắn bỗng nôn ra máu—— một kích này Từ Sương Lâm dùng mười phần linh lực hung ác, cho dù giờ hắn là nỏ mạnh hết đà, người nọ rơi xuống đất cũng không dậy nổi, co lại trên đất, rất nhanh đã tắt thở.

Nhưng chậm rồi.

Tu sĩ này chết cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Từ Sương Lâm hao tổn tâm cơ, linh hạch cướp lại quỷ thể La Phong Hoa từ mười tám tầng Địa Ngục, đã nứt ra một vết, hắn bò tới trước mặt La Phong Hoa, muốn giữ lại vạt áo của La Phong Hoa, nhưng hình người vừa tụ thành lại tan đi, vạt áo La Phong Hoa trong tay hắn, như chỉ lụa, rổ đựng nước, không thể giữ nổi.

"Sư tôn... Sư tôn..."

Đầu tiên hắn gọi như vậy.

Sau đó gần như điên cuồng, mắt loé ánh sáng dữ tợn run rẩy.

"La Phong Hoa! LA PHONG HOA!!"

Vô dụng.

Cho dù hắn gọi thế nào, xưng hô thế nào.

Tàn ảnh của La Phong Hoa cũng nhanh chóng tiêu tán, đến cuối cùng, phút chốc tan thành ngàn vạn vụn sáng, thổi vào trong gió...

Cái gì cũng không còn nữa.

Từ Sương Lâm ngơ ngác quỳ tại chỗ, thẳng tắp, có vẻ thực cứng đờ.

Hắn bất động.

Không khóc.

Cũng không hề gọi.

Trên đài Chiêu Hồn, lặng yên trong gió, một viên linh hạch đã nứt mất đi ánh sáng, rơi xuống, ảm đạm vô sắc.

Những linh lưu trong pháp trận vốn phải tụ thành tứ chi của La Phong Hoa, giờ như ngàn vạn tơ liễu, không ngừng tiêu diêu lượn lờ trong gió, từng điểm sáng lên, chìm chìm nổi nổi.

Từ Sương Lâm quỳ bên ảo cảnh đã tan thành mây khói.

Qua hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm như nói mớ, lại như cười nhạt tự giễu, nói một câu: "Niên hoa nhược quán đẹp nhất, nhẹ đề khoái mã, xem hết thiên nhai?"

Một khúc thật hay.

Khi hắn còn nhỏ, thường nghe La Phong Hoa hát.

Những năm tháng tuổi trẻ đều thành quá khứ, hắn trong ánh sáng như tơ liễu tung bay, thấy cảnh tượng khi mình còn nhỏ gặp được sư phụ——

Khi đó hắn và ca ca đều còn nhỏ, phụ thân dẫn bọn họ tới trước Tàng Thư của Nho Phong Môn, khi đó là ngày giữa thu, trong viện có một cây quýt, trái cây nặng trĩu, dưới tàng cây, hai nam nhân đang nói chuyện với nhau, một người dung mạo bình thường, vẻ mặt nhạt nhẽo, nếu lẫn vào đám đông, rất nhanh sẽ bị che khuất.

Người kia lại anh tư táp sảng, khí vũ hiên ngang.

Phụ thân dẫn bọn họ tới, nói: "Mau đến gặp sư phụ các con đi."

Ca ca hắn lập tức tranh tới bái hạ, nói với nam tử khí độ bất phàm: "Tiểu đồ Nam Cung Liễu, bái kiến sư tôn."

Nam tử kia xua xua tay, nói: "Ta chỉ là tới thỉnh giáo chút học thức của La tiên sinh, không phải sư phụ của hai người, hai vị tiểu công tử, các ngươi nhận nhầm người rồi."

Phụ thân cũng cười, đưa bọn họ tới trước nam nhân trông chẳng có gì xuất sắc, nói: "Đây mới là sư tôn của các con, La Phong Hoa tiên trưởng."

Hắn ngẩng đầu lên, đối diện với La Phong Hoa ngượng ngùng mỉm cười, khi đó La Phong Hoa vẫn còn trẻ, khẩn trương, liền càng có vẻ non nớt, đôi mắt tròn xoe phản chiếu ảnh ngược của hai tiểu đồ, mặt hơi đỏ lên. Lão trưởng môn kéo tay y qua, nói với y: "Tiên trưởng, hai đứa nhỏ này của ta tính tình khác nhau nhiều lắm, khả năng thích hợp tu hành các chiêu thức cũng không giống nhau, sau này còn cần ngươi đảm đương nhiều, tùy theo tài năng mà dạy dỗ."

Trong tay La Phong Hoa cầm chặt một quả quýt, y tựa hồ cố gắng nói một câu uy nghiêm của sư trưởng, nhưng tay không ngừng vân vê quả quýt kia, lại làm bại lộ sự ngượng ngùng và ngây ngô của y.

Nam Cung Liễu là một con quỷ tinh linh, lập tức ngọt lịm gọi: "La sư phụ, La sư phụ!"

Mặt La Phong Hoa lập tức đỏ ửng lộ chân tướng, thính tai cũng mang huyết sắc, y xua xua tay: "Ta... Đừng, đừng khách khí như vậy, ta cũng mới chỉ làm thầy, còn chưa hiểu gì... Sau này còn mong hai vị công tử chỉ giáo nhiều hơn, ta..."

Y "ta" nửa ngày, không biết nên nói gì, Từ Sương Lâm nhớ rõ ràng hôm ấy La Phong Hoa dương quang sái lạc, La Phong Hoa người này so với "sư phụ", không bằng gọi là "tiểu ca ca", đứng dưới tàng quýt, đứng dưới ánh sáng mặt trời.

Thính tai y hơi mỏng, ánh sáng chiếu lên, có thể thấy mạch máu xanh nhạt, nơi thính tai đơn bạc, được chiếu thành màu cam nhạt.

Vì thế câu đầu tiên trong đời Từ Sương Lâm nói với La Phong Hoa là.

"La tiên trưởng, năm nay vừa tròn hai mươi à?"

Đây vốn là một câu châm chọc, ngay cả phụ thân bên cạnh cũng nghe ra, nhưng La Phong Hoa lại cố tình nghe không hiểu, y thế mà cười cười, rất thành khẩn trả lời: "Còn chưa tròn, ta năm nay mới mười bảy."

"..."

Từ Sương Lâm giật giật môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, dứt khoát phủi tay chạy lấy người.

Phụ thân hắn kéo hắn lại, kéo đến một góc, nghiêm khắc nói: "Nhứ nhi sao có thể dựa vào tuổi tác mà nói bản lĩnh?"

"Y thì lớn hơn bọn ta được bao nhiêu chứ."

"Lúc trước con bái Vương tiên trưởng, con lại ngại nhận người lớn tuổi!"

"Còn không phải lớn tuổi à?" Từ Sương Lâm trợn trắng mắt, "Chín mươi bảy, con thấy lão cũng sắp thành tiên rồi."

"Mười bảy cũng không được, chín mươi bảy cũng không được, rốt cuộc con muốn thế nào?"

Từ Sương Lâm lười biếng nói: "Cha, cha có thể đừng hai lần tìm người, mà cách tận tám mươi tuổi không?"

"..." Lão trưởng môn tức giận, lại bị con trai nói cho xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng nói: "Tuy bản lĩnh y không phải tốt nhất, nhưng đọc nhiều, hiểu biết sâu rộng, quyền cước thuật pháp đều ở mức thượng lưu, tóm lại con thành thành thật thật theo y học, một năm sau con vẫn không hài lòng, chúng ta lại đổi!"

Khuyên can suốt nửa ngày, hai người mới từ góc đi ra, lúc quay lại trước Tàng Thư, Từ Sương Lâm thế mà thấy ca ca mình đang trò chuyện rất vui vẻ với La Phong Hoa, xem biểu tình trên mặt ca ca, cứ như đã quen biết vị La sư phụ này được hơn mười năm rồi.

Có điều cũng không phải quá kì quái, Nam Cung Liễu có loại năng lực, đó chính là chỉ cần gã muốn, thì với ai cũng có thể như quen biết đã lâu.

Nhưng thật ra La Phong Hoa, trong cử chỉ vẫn có chút lo sợ cùng câu nệ, y ngước mắt thấy Từ Sương Lâm tới, loại lo sợ cùng câu nệ này càng rõ ràng hơn.

Y nhìn vẻ mặt Từ Sương Lâm không kiên nhẫn, như dùng cách của trẻ con, để lấy lòng tiểu đệ tử quái đản tuỳ hứng này——

Y đưa quả quýt mình vẫn cầm chặt không ăn cho Từ Sương Lâm.

Từ Sương Lâm: "..."

"Ngọt lắm, ngươi nếm thử đi."

Tiểu sư phụ mới mười bảy tuổi thoạt nhìn vô thố lại hoảng loạn, thậm chí còn có vẻ hơi đáng thương.

Từ Sương Lâm lúc này mới chú ý bên góc y phục của y, thậm chí còn có một miếng vá ở trên.

Nghèo thế cơ à?

Có thể leo tới chức sư tôn của công tử Nho Phong Môn, khó trách lại thấp thỏm bất an, ánh mắt trông mong mà cầu hắn.

"Ta không thích ăn quýt." Từ Sương Lâm nói, "Nếu La sư phụ muốn ăn vạ ở đây không đi, thì ta mong sư phụ phải nhớ rõ việc đầu tiên."

"Nhứ nhi!"

Lão trưởng môn muốn trách mắng, La Phong Hoa lại xua xua tay, rất nhanh cất quýt đi, nói: "Không sao đâu không sao đâu, tôn chủ không cần để ý."

"Ầy, đứa nhỏ này của ta không lễ phép, một chút cũng không biết tôn sư trọng đạo, để tiên trưởng chịu ấm ức mất rồi."

"Không sao mà." La Phong Hoa giãn mặt ra cười, một lần nữa lại nhìn Từ Sương Lâm, ánh mắt ôn nhuận hữu hảo, còn có chút rất cẩn thận, "Kỳ thực, bái hay không bái sư cũng chẳng sao hết, ta cũng không có nhiều học thức, ngươi học với ta là được rồi, không nhất thiết phải nhận ta làm sư phụ."

Lão chưởng môn vội nói: "Như vậy sao được..."

"Tuổi tác đều không quan trọng." Gương mặt La Phong Hoa hồng hồng, có chút bất an mà gãi gãi đầu, "Kỳ thật ta cũng cảm thấy mình còn hơi trẻ quá..." Y quay đầu, nói với Từ Sương Lâm, "Nếu tiểu công tử để ý, sau này cứ gọi tên ta đi."

Từ Sương Lâm lẳng lặng nhìn y trong chốc lát, đột nhiên cười nhạo một tiếng, người thành thật đáng thương như La Phong Hoa bị hắn làm cho mờ mịt hồ đồ, lúc càng xấu hổ hơn, hắn lại sửa sang y quan, đoan đoan chính chính mà chắp tay hành lễ với y, sau đó ngẩng mặt lên.

Mùi quýt thơm nhạt, quang ảnh chen chúc.

Từ Sương Lâm cười, ánh mắt ương ngạnh phi dương, khoé môi có nét tà khí lại ngạo mạn, nhưng khi ấy hắn còn nhỏ, lúc cười rộ lên, tự nhiên mang theo một tia non nớt ngọt như mật đào.

Nói cũng đúng, tuổi đều không quan trọng.

Nên là, gọi đối phương là gì, hắn cũng cần gì phải để ý tới như vậy?

Vì thế Từ Sương Lâm lười biếng, thong thả ung dung mà gọi y một tiếng: "Sư tôn."

Lá quýt xào xạc, bóng chiếu lên đất loang lổ.

Gió nổi lên.

Thôi, cũng đã chắp tay bái sư phụ rồi, không tới một hai năm, cũng nên tìm người tiếp theo, hắn đã nghĩ tới như vậy.

Khi đó Từ Sương Lâm thực sự cho rằng, hết thảy vẫn như trước, lơ là bình thường, mà hôm ấy, có điều cũng là trong đời hắn, có một ngày bình thường.

————————————

Chương 227: [Giao Sơn] Lời ngày xưa

Edit: Chu

Beta:

Nhoáng cái đã qua hai năm.

Mùa thu hai năm sau, Từ Sương Lâm nằm trên nóc đại điện Nho Phong Môn, híp mắt nhìn rặng mây đỏ đầy trời, trong miệng ngậm một ngọn cỏ đuôi chó.

Đỉnh đại điện này rất ít người lên, hắn vốn một mình chiếm chỗ này, nhưng giờ trái hắn một người phải hắn một người, có thêm hai hai người ngồi.

Một người là ca ca hắn Nam Cung Liễu, còn người kia, là vị sư phụ không hơn tuổi họ là bao.

Từ Sương Lâm có khi cảm thấy mình rất giống con thú nào đó nhe răng trợn mắt, dễ dàng không cho phép người khác xâm chiếm lãnh địa của hắn, nên hắn cũng không biết vì sao, từ khi nào bắt đầu, mình sẽ nguyện ý đưa hai người kia lên nóc nhà, bồi hắn cùng nhau phát ngốc, ngắm mây, ngắm chuồn chuồn lượn thấp, dây liễu bay bay.

"Liễu Nhi! Nhứ Nhi! Các con ở đâu?"

Dưới hành lang truyền tới giọng phụ thân hơi nôn nóng và tức giận.

"Thật là, mỗi lần bảo chúng giúp quét dọn đình viện, toàn chạy còn nhanh hơn thỏ, hai thằng ranh con này."

"Úi chà." Nam Cung Liễu lén lút thò đầu ra từ giác mái, lộ một đôi mắt, nhìn cha mình nhanh chóng đi qua, sau đó lại rút đầu về, "Ha ha, đi rồi."

"Ông già cũng ngốc." Từ Sương Lâm lười biếng gác chân, thái độ bễ nghễ, "Chưa bao giờ biết lên mái tìm chúng ta."

Nhưng thật ra La Phong Hoa có chút bất an: "Chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không...... Ài, nếu không, lát nữa các ngươi xuống đi, đừng làm tôn chủ sốt ruột."

"Có liên quan gì? Dù sao trời sập xuống, vẫn còn chúng ta chống mà." Nam Cung Liễu làm mặt quỷ với y, "Lo gì, a Nhứ, đệ nói đúng không?"

Từ Sương Lâm chẳng đáp cũng chẳng bảo sai, nhổ ngọn cỏ đuôi chó ra, duỗi eo, ngồi thẳng người: "Cho ta hạt dưa."

Nam Cung Liễu đổ phân nửa hạt dưa của mình vào tay hắn, Từ Sương Lâm vừa thong thả ung dung cắn, vừa nheo mắt, có chút buồn cười nhìn La Phong Hoa lo sợ bất an.

Hắn nhổ hạt dưa dính bên môi, cười nói: "Sư tôn sợ à?"

"Ta chỉ cảm thấy như vậy không tốt lắm......"

"Có cái gì không tốt lắm." Từ Sương Lâm nói, "Ông già nếu là trách tội ngươi, ta thái độ với lão liền à."

La Phong Hoa: "......"

Từ Sương Lâm duỗi tay ra với La Phong Hoa: "Cho ta một quả quýt."

"Không phải ngươi không thích ăn à......"

Từ Sương Lâm nhướng mày: "Dong dài, ngươi có cho hay không? Không cho đạp ngươi một cái, ném ngươi xuống giờ."

Anh hắn làm tiên sinh rất tốt nói: "A Nhứ, nói chuyện với sư tôn đừng hung dữ thế."

"Sư tôn gì chứ, toàn gọi cho người ngoài nghe." Từ Sương Lâm nói, "Nào có vị sư tôn nào cùng đồ đệ trốn lên nóc nhà cắn hạt dưa đâu?"

La Phong Hoa bị hắn nói rất là ngượng ngùng, chậm rãi cúi đầu.

Từ Sương Lâm thích nhìn dáng vẻ này của y, mỗi lần nhìn thấy, đều có loại khoái cảm ác bá bắt nạt kẻ yếu, hắn nhìn La Phong Hoa nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng.

"Sư tôn ca ca, đồ nhi nói có đúng không?"

Sư tôn ca ca là Từ Sương Lâm bỗng đặt cách gọi bừa, cung kính mang theo thân mật, thân mật cất giấu trêu cợt, vì thế La Phong Hoa liền có vẻ rất gấp, cũng rất khổ sở: "Không, không cần gọi ta thế."

"Xưng hô chỉ là một hình thức thôi. Đây là sư tôn ca ca tự nói đấy."

La Phong Hoa: "......"

Trêu y xong, Từ Sương Lâm lại giơ tay, lì lợm la liếm đòi lần nữa: "Quýt."

"Ngươi không thích, ta chỉ mang theo một quả, là cho a Liễu."

Từ Sương Lâm liền mở to hai mắt nhìn, có điều không phải trừng La Phong Hoa, mà là quay đầu trừng ca ca mình.

Nam Cung Liễu đang ngậm điểm tâm, bỗng dưng nghẹn, mơ hồ không rõ mà xua tay nói: "Gì nhỉ, ta hôm nay cũng không muốn ăn quýt lắm, sư tôn, người cho đệ ấy đi."

La Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói: "Các ngươi mỗi người một nửa đi."

Y nói, lau quýt lên áo, sau đó lột vỏ, muốn công bằng mà chia thành hai nửa, nhưng bên lớn, bên bé.

Vì thế La Phong Hoa liền có vẻ hơi buồn rầu.

Có lẽ là bởi vì y xuất thân thanh bần không nơi nương tựa, y sẽ vì mấy chuyện nhỏ chẳng liên quan mà buồn rầu.

"Ài......"

"Lớn cho ta." Từ Sương Lâm thật ra không chút khách khí, kim đao đại mã lấy quýt, thay luôn La Phong Hoa xử lý mấy chuyện công bằng, "Nhỏ cho hắn."

La Phong Hoa nói: "Ngươi đừng bắt nạt ca ngươi mãi thế......"

Lời nói còn chưa nói xong, trong miệng nhét miếng quýt ngòn ngọt, y ngạc nhiên mở tròn vo hai mắt, mờ mịt lại ngây thơ mà nhìn Từ Sương Lâm.

"Nói cái gì thế." Từ Sương Lâm cười nhạo nói, thái độ hắn cà lơ phất phơ, ánh mắt lại rất ôn hòa, "Nửa này của ta, còn muốn chia cho sư tôn ca ca mà."

Nam Cung Liễu cũng thò qua, nhận nửa quýt khác, đếm đếm số múi, lại chia ra vài miếng, cũng đưa cho Từ Sương Lâm và La Phong Hoa.

Vị này sau sẽ làm chưởng môn Nho Phong Môn cười hì hì, dưới ánh nắng đầy trời, tóc gã mềm như hương bồ, hơi hơi che qua trán. Từ Sương Lâm buồn cười mà nhìn gã: "Ngươi làm gì?"

"Có quýt thì cùng ăn chứ."

Gã lại đem hạt dưa, điểm tâm, mứt, chia ba phần.

"Có điểm tâm cùng nếm."

"Các ngươi...... Các ngươi thật là......" La Phong Hoa tựa hồ muốn giữ chút uy nghiêm tí tẹo của mình, nhưng Từ Sương Lâm cũng được, Nam Cung Liễu cũng thế, bọn họ tựa hồ không hề nhận ra, có chút thân thiết, lại có chút ý xấu mà nhìn y.

La Phong Hoa trong ánh mắt thân thiện ấy cảm thấy vui vẻ, lại cảm thấy hoang đường, nửa ngày mới thì thào nói: "Đúng là hồ nháo......"

Nam Cung Liễu nói: "Không hồ nháo không hồ nháo, hồ nháo cũng là ba người cùng hồ nháo với nhau."

Từ Sương Lâm nghe xong, rốt cuộc phì cười, một tay chống lên mái, một tay kia đỡ trán cười nói: "Được nha, ba chúng ta, về sau có quýt cùng ăn, có điểm tâm cùng nếm."

Hắn dừng một chút, đưa mắt nhìn cảnh tượng phòng ốc Nho Phong Môn nghiễm nhiên tráng lệ, toét miệng: "Có nóc nhà, cùng trèo."

Cảnh tượng hiện lên.

Vẫn là kia một năm, ánh đèn nguyên tiêu.

Từ Sương Lâm để chân trần, trong miệng ngậm cỏ, đang lười biếng đi trên đường chính của Nho Phong Môn, thường chỉ chỉ trỏ trỏ: "Đèn lồng kia treo cao chút, nói ngươi đấy, ngươi thấp thế làm quỷ gì? Chân ngắn thì đổi người khác đi."

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nôn nóng: "A Nhứ, ngươi đợi đã."

Từ Sương Lâm quay đầu lại, thấy La Phong Hoa đưa giày qua, ấn đường nhíu lại, nói: "Sao ngươi không đi giày đã chạy đến đây?"

"Con đường này toàn Luyện Khí thạch, không đi giày, dễ hấp thu linh lực đó."

"Trời lạnh vậy, chút linh lực thế thì sao? Mau đi vào đi, ngươi xem ngươi, ngón chân lạnh tới đỏ rồi."

"Xì, ngươi nói lắm phiền phức thế."

Nhưng tuy nói như vậy, Từ Sương Lâm vẫn chậm rì rì đi giày vào, không đi quy củ, tùy ý xỏ, rồi sau đó liếc mắt, hỏi La Phong Hoa: "Thế nào, rảnh rỗi? Muốn ra ngoài dạo chợ hoa đăng với ta không?"

"Việc học của a Liễu còn chưa viết xong, ta phải tới giúp nó......"

Lời vừa ra, đã bị Từ Sương Lâm xen ngang.

Hắn hất cầm lên, ánh mắt kiêu ngạo: "Thằng anh ngốc của ta kia, ngươi muốn nhìn hắn viết chằm chằm, thì phí mất cả tối nguyên tiêu còn gì, đừng tới."

La Phong Hoa liền tốt tính mà cười nói: "Có điều thì có điều, ta cũng không thích náo nhiệt mà."

Từ Sương Lâm lườm y, lườm trong chốc lát, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng mà mang giày vừa xỏ trên hai chân, đá bay xa, La Phong Hoa ngạc nhiên nói: "Ngươi làm sao vậy?"

"Không đi, không đi nữa! Cút cút cút."

"Đi giày đi, lạnh."

"Không đi! Cút!"

"...... Ngươi giận?"

Từ Sương Lâm tỏ vẻ chán ghét: "Ta giận? Ta có cái gì để giận, ngươi với ca ta, hai người các ngươi là tên ngốc và quỷ nghèo, ăn tết với nhau không thể tốt hơn. Đi đi, đừng quan tâm ta."

Dứt lời xua xua tay, tùy tiện đi về phía trước.

Kỳ thật hắn lúc ấy, rất hy vọng La Phong Hoa có thể đuổi theo.

Cho dù chân lạnh tới đỏ bừng, cũng chẳng hề để ý.

Hắn chính là muốn quẳng giày đi, chờ có người ở phía sau gọi hắn lại, tiểu quái sốt ruột ngạc nhiên nóng lòng gọi hắn lại, sợ cảm lạnh mất.

Cõi lòng Từ Sương Lâm đầy chờ mong đi đến.

Nhưng đợi một lát, La Phong Hoa không đuổi theo, cũng không gọi hắn.

Hắn dừng một chút, không khỏi chậm bước lại.

Cho đến khi đi hơn trăm mét nữa, sắp tới cửa thành, vẫn không ai gọi hắn lại. Hắn nhéo nhéo khớp xương ngón tay, thầm nghĩ, thôi, dù sao mình từ nhỏ đã không có bạn chơi cùng, ít nhất còn có ánh đèn nguyên tiêu đi dạo cùng, cùng lắm thì có gì đâu.

Hắn bước xuống bậc thang.

Một bậc.

Hai bậc.

Rốt cuộc bỗng nhiên quay đầu lại, mũi nhăn lên, thay đổi vẻ mặt, nhịn không được quát: "La Phong Hoa!"

La Phong Hoa kỳ thật không đi, y đứng tại chỗ, đã nhặt giày lên, vẫn đang khó xử, không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này nghe thấy Từ Sương Lâm quát lớn, như đánh đòn cảnh cáo, đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt tròn xoe, mờ mịt nói: "Ừm......"

"......"

Được rồi.

Thật là phục y.

Vì thế tết Nguyên Tiêu năm kia, hắn và Từ Sương Lâm, bồi cạnh Nam Cung Liễu.

Nam Cung Liễu buồn rầu cực kỳ mà học quyển trục thuật pháp như khổ lắm, trợn trắng mắt lầm bầm: "Năm tấc ngực tiếp theo, thành huyệt Cự Khuyết, thành tâm mạc, đánh vào bất tỉnh, bên phải ngực huyệt dưới...... Dưới...... Dưới cái gì?" Gã vò đầu nói, "Lại không nhớ rồi."

"Ngu! Ngươi ngu chết đi được!!"

Từ Sương Lâm lấy thẻ tre gõ lên ót ca hắn, lệ khí đầy mặt, "Dưới nửa phần, dùng đánh tỉnh, nếu sau khi tỉnh không khoẻ lại, hơn trăm ngày sẽ chết. Truyền nước vào huyệt, thuộc mạch hai của ruột non và bao tử, trọng thương 28 ngày chết....... Là thứ chín!!! Sao ngươi chưa ngu chết nữa thế?!"

Nam Cung Liễu có vẻ thực uể oải, dựa lên bàn, thở dài một hơi, nhưng lại nâng mắt, thổi thổi mấy sợi tóc mềm mại rủ bên trán mình.

"Ta cũng cảm thấy ta ngu nữa...... Nếu thông minh như đệ thì tốt rồi."

"Không có khả năng." Từ Sương Lâm chém đinh chặt sắt nói, "Nằm mơ đi."

Bên rèm chợt bay vào một bông tuyết, La Phong Hoa vừa ra ngoài nấu bánh trôi đã về.

Y khoác áo choàng, trên lông mi đen nhánh còn vương chút tuyết, dưới ánh lửa trong lò chiếu rọi, gương mặt bình thường không đặc biệt cũng sinh ra chút dễ nhìn.

Thật giống dòng nước cuân nhỏ, lạc tuyết diễm lệ.

"Đợi lâu rồi, ăn chút bánh trôi đi, tạm nghỉ một lát."

La Phong Hoa đặt khay gỗ tới, ba chén bánh trôi, một người một chén.

Nam Cung Liễu hoan hô một tiếng, lập tức vọt tới trước bàn, đang muốn duỗi tay, lại bị người phía sau túm chặt.

Từ Sương Lâm đen mặt: "Vội cái gì thế, không quy không củ, cảm ơn đâu?"

Nam Cung Liễu líu lưỡi, tựa hồ có chút kinh ngạc với vị đệ đệ không quy củ nhất này, thế mà cũng có ngày lên mặt với mình.

"Làm gì?"

Thấy đệ đệ có chút nguy hiểm mà nheo mắt lại, Nam Cung Liễu liên tục xua tay, nhân tiện còn giả vờ, phủi tay áo, làm đại lễ, ngửa đầu nói giỡn: "Tiểu nô cảm tạ chủ tử ban ân ạ ~"

La Phong Hoa: "......"

Từ Sương Lâm nhìn gia hỏa này bướng bỉnh, cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, nghĩ thầm chắc tên này lại học thoại ở đâu rồi, liền nói: "Được rồi, ăn điểm tâm đi."

La Phong Hoa xoa tay lạnh tới đỏ lên, để tới gần môi, Từ Sương Lâm giúp y cởi áo choàng, y liền có chút thụ sủng nhược kinh: "A, không cần phiền toái."

Từ Sương Lâm mặc kệ y, không mặn không nhạt hỏi: "Bên ngoài tuyết rơi?"

"Ừ, mới vừa rơi, không biết đêm nay có rơi dày không, mai có thể ném tuyết."

"...... Sư tôn." Lúc này thình lình xưng hô vậy không phải tôn kính, mà là cười nhạo, "Ngươi cũng bao lớn rồi."

La Phong Hoa liền cười, lông mi mềm mại, Từ Sương Lâm nhìn không khỏi đáy lòng ôn nhu, nhưng giật mình nhận ra chút ôn nhu này, hắn lại cảm thấy thẹn quá hoá giận khó nói, hắn vội vã mà tìm bừa lý do phát tiết, La Phong Hoa quả nhiên không làm hắn thất vọng, hắn tìm ra rất nhanh, vì thế chỉ miếng vá trên áo choàng ghét bỏ nói:

"Ngươi rất nghèo à? Tới Nho Phong Môn cũng đã lâu như vậy, sao không vứt thứ rách nát này đi? Mặc ra ngoài còn tưởng bọn ta bắt nạt ngươi, ngươi có phải rất ngốc không thế!?"

La Phong Hoa lập tức thấp thỏm: "Cái này, cái này cho dù rách, vá lại vẫn mặc được, nghĩ tới Hạ Tu Giới còn có nhiều người đang chịu khổ như vậy, ta không có cách nào ăn khoẻ uống tốt được, tiền đặt mua một chiếc áo choàng, có thể mua hơn mười tấm linh phù, tặng cho người cần. Rất tốt mà."

"......" Ngón tay Từ Sương Lâm vẫn chỉ miếng vá, nổi giận đùng đùng lườm y.

La Phong Hoa thật cẩn thận dò hỏi vị đệ tử giỏi giang này của mình: "Ngươi không cảm thấy à?"

"Ta cảm thấy ngươi có bệnh! Bệnh nghèo!"

Nhưng lời tuy nóivậy, vẫn vắt áo choàng lên giá.

Ba người vây quanh lò sưởi, ăn bánh trôi.

Hoa đăng nguyên tiêu xem không được, nhưng ba thiếu niên đang tuổi nhược quán này, dựa vào nhau nói đùa, cũng không cảm thấy buồn tẻ.

Tuyết rơi ngoài cửa sổ, băng bám lên song cửa đỏ, trong veo.

Củi đun lớn trong phòng, tôn lên cả phòng như xuân.

Sau đó uống chút rượu, không khí càng tốt, La Phong Hoa thậm chí không lay chuyển được bọn họ, đành nhận đàn Nam Cung Liễu đưa tới, gương mặt hồng hồng, có chút men say, khảy ba lượng thanh, xướng một khúc nhạc quê.

"Hoa rơi giữa đàm ba, bốn giờ, trên bờ huyền minh một hai tiếng, niên hoa nhược quán là đẹp nhất, nhẹ đề khoái mã, xem hết hoa thiên nhai......"

"Sư tôn sư tôn, bày này dễ nghe, người dạy ta với, gọi là gì?"

"Thiếu niên du." La Phong Hoa ôn hòa nói, "Là đoản ca Thục Trung, ta cảm thấy rất hợp với bây giờ."

Nam Cung Liễu ngửa đầu cười, nụ cười gã luôn thân thiện quá mức, luôn có chút khí vị nịnh nọt, nhưng uống nhiều rượu, thế mà có vài phần thẳng thắn sang sảng: "Ha ha ha, thiếu niên du dễ nghe, chúng ta còn không phải thiếu niên cừu mã, khí phách hăng hái à?"

Từ Sương Lâm khoanh tay hừ lạnh: "Một quyển sách đọc chín lần không đọc nổi, làm gì có thiếu niên nào ngu như ngươi."

"Ài ài, người ta có sở đoản, thì người ta cũng có sở trường mà." Nam Cung Liễu cười tủm tỉm, thế mà có tinh thần cãi lại đệ đệ mình, "Tuy đệ là thiên tài trời ban, nhưng ta có thiên chất của mình nha."

"...... Ngươi uống nhiều rồi."

La Phong Hoa cũng cười, nâng chén rượu, nói: "Mong các ngươi cả đời đều ở độ tuổi nhược quán, bằng sở trường, làm quân tử một đời."

Nam Cung Liễu liền vỗ tay, khoác lên bả vai đệ đệ mình, làm cả người Từ Sương Lâm không thoải mái, đẩy gã ra, Nam Cung Liễu không để bụng, cười ha ha nói: "Sư tôn vừa nói vậy, ta bỗng nhiên nhớ tới, chúng ta tuy không thả đèn trời, chỉ mong một điều, cùng ước đi."

Từ Sương Lâm giật giật khóe miệng: "Ta cảm thấy chuyện ước mong này rất ghê tởm."

La Phong Hoa nói: "Viết lên giấy đi, viết xong, ném vào lửa, cũng sẽ trở thành sự thật."

Cuối cùng vẫn từng người viết ra nguyện vọng. La Phong Hoa thì là gì, tất nhiên không cần nhiều lời, lúc y nâng chén chúc mừng, cũng đã nói rồi.

Nam Cung Liễu có chướng ngại đọc sách, thích vừa viết vừa nhẩm: "Mong...... Ăn được uống tốt, có tiền đồ lớn, hòa thuận, đoàn viên."

Từ Sương Lâm ghê tởm không chịu nổi, nhưng ghê tởm trộn chút cảm xúc khó nguôi không rõ.

Hắn là con vợ lẽ, ở nhà không có nhiều người để ý tới hắn.

Sau khi La Phong Hoa đến, hắn mới có bạn, hắn và Nam Cung Liễu, còn có sư tôn ba người, bọn họ thường cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tu hành.

Nếu nói La Phong Hoa là sư phụ hắn, không bằng nói là bạn thân nhất đời hắn đi.

Bởi vì có La Phong Hoa ở đó, hắn thậm chí không còn vô cớ ghen ghét huynh trưởng nữa, hoặc để ý tới thân phận con vợ cả khó ưa. Bọn họ sớm chiều ở chung, cũng có thể nhìn thấy chút đáng yêu trên người Nam Cung Liễu.

"A Nhứ viết cái gì?"

Từ Sương Lâm không đáp, tuỳ tiện ném giấy vào trong lửa.

Tâm nguyện rất nhanh bị ánh sáng và lửa nuốt chửng, hoa hoả toé trong mắt hắn.

"Cái gì cũng chưa viết, giấy trắng."

La Phong Hoa và Nam Cung Liễu hoàn toàn thất vọng, lộ ra biểu tình hơi mất mát.

Từ Sương Lâm cười nham nhở, tươi cười tà khí lại có chút ngọt ngào, mang theo loại trêu cợt người khác sau lại sinh ra vẻ dương dương tự đắc.

Lừa các ngươi thôi.

Chữ viết trong giất kia ngay ngắn, đoan đoan chính chính, từng nét bút, nghiêm túc. Viết chính là ——

Mong, ba người La Phong Hoa, Nam Cung Nhứ, Nam Cung Liễu, cả đời có thể làm bạn thân, có quýt cùng ăn, có điểm tâm cùng chia, có nóc nhà, cùng trèo.

Từ nhược quán niên hoa, đến tận khi bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro