Chương 294+295: [Tử Sinh Đỉnh] Quấn quít si mê đêm mưa gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 294 [Tử Sinh Đỉnh] Quấn quít si mê đêm mưa gió

Edit: Yuu Yuu

Ở đây không phải là nơi tốt để nói chuyện, Đạp Tiên Quân ôm Sở Vãn Ninh, một đường mưa sa bão táp, phút chốc trở về Vu Sơn Điện. Tiết Mông trên góc hiên đã đi mất, nghĩ tới cũng thật là, Mai Hàm Tuyết là một kẻ thông minh như vậy, cũng biết cái gì gọi là tạm thời rút lui.

Nhấc chân đạp cửa, bọn họ mang theo mưa gió ướt đẫm, đi vào đại điện ấm áp khô ráo bên trong.

Lúc trước vì chờ Sở Vãn Ninh mà giữ lại ngọn đèn đã tắt.

Đạp Tiên Quân không để ý, nếu bướm không lao đến, hắn cũng có thể miễn cưỡng làm con nhện đi săn, tám chân dày đặc, dụ con mồi vào trong sào huyệt của mình.

Hắn mạnh mẽ đẩy Sở Vãn Ninh lên giường, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống nam nhân sắc mặt xanh trắng, ánh mắt băng lãnh, không nói một lời kia.

Hắn cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói, khẽ nhếch khóe môi, sau lại phun ra một lời không mặn không nhạt, âm u tăm tối,

"Bất luận thế nào, chẳng lẽ bổn tọa cần phải trở thành người như hắn, ngươi mới nguyện ý ngẩng đầu nhìn bổn tọa thêm một lần?"

Hắn bẻ mặt Sở Vãn Ninh qua, ép buộc đôi đồng tử đen nhánh kia phải nhìn mình. Tay cảm nhận được, gương mặt này vừa ướt lại vừa lạnh.

"Sở Vãn Ninh, tốt nhất ngươi nên rõ ràng một việc." Hắn gần như là nghiến răng nghiến lợi, "Trên đời này đã không còn Mặc tông sư. Dù ngươi có từ bỏ hay không, hắn cũng không trở về được nữa."

Sở Vãn Ninh tựa như bị kim đâm trúng, vẻ mặt vẫn chết lặng mơ hồ có phát run. Phản ứng như thế không còn nghi ngờ gì nữa, khiến cho Đạp Tiên Quân càng ghen ghét, hắn bỗng dưng phát lửa trong lòng, dấn người lấp kín bờ môi lạnh lẽo của đối phương.

Từ hôn môi đến cởi áo đều là một đường quen thuộc, nam nhân trước mắt đúng là xương cốt cường ngạnh, nhưng hắn gặm nhiều năm như vậy, hiển nhiên biết nên hạ miệng như thế nào, triệt để ăn vào trong bụng.

Chiêu thức phản kháng giống hệt kiếp trước, Đạp Tiên Quân gần như dễ dàng hóa giải thế công của y, sau đó cầm đan dược đã chuẩn bị từ lâu ở đầu giường, không nói lời nào đặt bên môi y.

"Tốt xấu gì cũng lâu ngày gặp lại, bổn tọa không muốn nhìn thấy dáng vẻ không tình không nguyện của ngươi. Nào, ăn đi."

Nhìn Sở Vãn Ninh nhíu mày giãy dụa, ánh mắt hắn rét lạnh, lực đạo trên tay lớn tới mức gần như tàn nhẫn hung bạo, khiến cho môi Sở Vãn Ninh đều chảy máu, mới miễn cưỡng nhét đan dược vào trong miệng, sau đó lập tức cúi người, ngậm mút hai cánh môi thật mỏng.

Đầu lưỡi thô ráp của hắn luồn vào trong, ngăn chặn viên thuốc tan xương mềm ruột kia, ướt át mà cường bạo đẩy vào trong yết hầu Sở Vãn Ninh.

"Ô..."

Mùi máu tanh nồng rỉ sắt tan ra giữa răng môi, đầu lưỡi mềm mại ướt át đẩy viên thuộc đến yết hầu, Sở Vãn Ninh không có khả năng thoát khỏi, rốt cuộc nuốt hết vào trong bụng.

Mặc Nhiên buông y ra, y lập tức cong người dậy ho khan kịch liệt, buồn nôn từng trận nôn khan.

"Yết hầu lại cạn như vậy?"

"..."

"Lúc ngươi vì hắn mà ngậm, vì sao không thấy người nôn ra?"

Sở Vãn Ninh bỗng dưng biến sắc, quay đầu mở to hai mắt, như thấy ma ban ngày, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt mang theo cười nhạo mỉa mai của Đạp Tiên Quân.

"Thế nào, ngươi cho rằng ngươi và hắn làm những chuyện kia, sẽ không có ai biết được sao." Đạp Tiên Quân nói, biểu tình vừa hả dạ vừa oán hận, "Kỳ thật các ngươi làm trò này. Bổn tọa đều rõ ràng hơn ai hết."

Hắn nói, bỏ đi áo bào bị mưa to xối ướt, lên giường. Thảm da thú mềm mại liền lún sâu, bờ vai rộng cân xứng của hắn hơi hạ thấp, chống cánh tay, nhìn xuống người nam nhân nằm dưới thân mình kia.

Tóc ướt nhẹp trên trán rũ xuống, nước mưa rơi trên mặt Sở Vãn Ninh, chiếu vào trong con ngươi Đạp Tiên Quân.

Ánh mắt Đạp Tiên Quân u ám, cúi người, vươn đầu lưỡi, liếm bọt nước trong suốt.

Hắn cảm thấy thân thể Sở Vãn Ninh bỗng dưng căng thẳng, bởi thế khẽ cười, "Ngươi làm sao còn mẫn cảm như vậy."

"..." Nếu nói, trước kia Sở Vãn Ninh còn có thể phẫn nộ, đuổi người cút đi, thì giờ phút này tâm y đã chết, chỉ cắn môi dưới, không lên tiếng cũng không mắng nhiếc.

Chỉ là đầu ngón tay cũng thế, xương cốt cả người cũng thế, vẫn nhịn không được mà hơi run. Y cực hận loại thân bất do kỷ này.

Thấy y khó chịu, Đạp Tiên Quân ngược lại bắt đầu bình tĩnh, nhìn người dưới thân bởi vì kinh ngạc ngơ ngác và dược tính mà mặt từ từ đỏ lên, thong thả từ tốn nói, "Lại nói tiếp, vì sao hắn lại không tiến vào phía sau ngươi hả?"

Tay du ngoạn xuống dưới, ghé vào tai thì thầm,

"Nói cho ta biết, nơi đó của ngươi, vẫn cứ chặt hệt như trước ư?"

Rõ ràng là một gương mặt vô cùng anh tuấn, lại nói những lời bỉ ối xấu xa như vậy. Tiếng nói của hắn càng ngày càng mê hoặc, đầu ngón tay vuốt ve ngày càng tùy ý, dược tính khi hắn âu yếm phát tác càng rõ nét, Đạp Tiên Quân nhìn dung nhan ngày đêm mong nhớ, hầu kết nhấp nhô, tiếng nói trầm thấp nóng bỏng.

"Nếu ngươi không trả lời, vậy ta tự đi vào thử một cái... Để ta xem một chút, bên trong ngươi có nhớ mong ta hay không..."

Thứ thuốc kia quả là thuốc tốt, có hiệu lực cực nhanh, lúc này, lưng Sở Vãn Ninh đã mỏi như, toàn thân không có một chút sức lực, chỉ có thể mặc cho Đạp Tiên Quân nâng người tiến đến, nắm hai chân của mình đặt ở đầu vai.

Y bỗng dưng khép mắt, lông mi rung động.

Hắn không giống Mặc Nhiên trước kia, cho tới bây giờ Đạp Tiên Quân vẫn lười làm mấy chuyện thăm dò vớ vẩn, cực ít ôn tồn. Sở Vãn Ninh nghe được tiếng hắn cởi áo báo, ngay sau đó thứ nóng rực để ngay đó, giữ sức chờ phát dục, cấp bách xâm lược.

Lúc này, bên ngoài chợt có người gõ cửa, "Bệ hạ, thánh thủ tiền bối cầu kiến____"

"Cút ra ngoài!"

Cùng vang lên với tiếng quát chính là âm thanh của ngọn đèn vỡ nát, người hầu không biết nặng nhẹ vừa tiến vào cửa, hắn liền nhặt chén trà bên cạnh phóng tới vỡ toang.

Cửa điện lập tức đóng lại, không còn người nào dám đi vào quấy nhiễu nữa.

Ngón tay thô ráp của Đạp Tiên Quân vuốt ve môi Sở Vãn Ninh, "Ngươi xem, ở đây còn lại ngươi với ta. Cũng chỉ có thể còn ngươi và ta."

Bên ngoài mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm.

Không biết qua bao lâu, động tĩnh trong phòng từ từ lắng xuống.

Dưới màn rèm trùng điệp buông thả lộ ra áo ngủ bằng gấm mất trật tự chảy xuống, bị ánh chớp đáng sợ ngoài cửa sổ chiếu lên phân rõ sáng tối. Trận mưa dữ này vẫn không dừng, ngược lại càng về sau càng lớn.

Trong đêm tối Sở Vãn Ninh mở mắt, nam nhân bên cạnh đã ngủ. Có lẽ nhiều năm như vậy làm bạn đã thành thói quen, cũng có lẽ vì Đạp Tiên Quân cho rằng y ăn nhuyễn cân tán cũng rất an toàn, nói tóm lại, nam nhân này ngủ rất an ổn, không hề có chút phòng bị. Thân thể khỏe đẹp cân xứng đè lên người y, nặng nề khiến người ta không thở nổi.

Sở Vãn Ninh nghiêng đầu, nhìn mặt nam nhân.

Lúc Thời Không Sinh Tử Môn vừa mở, y cũng từng va chạm Đạp Tiên Quân, vẫn nhớ rõ cảm xúc lạnh như băng và tĩnh mịch trong ngực.

Thế nhưng lúc này người kề sát y có tim đập.

Viên linh hạch bị đào lên kia, một lần nữa tụ trong cơ thể Đạp Tiên Quân thành thứ đồ vật giống trái tim.

______ Không nên suy nghĩ nhiều, Mặc Nhiên đã chết, dù ở trần thế nào đi nữa, đều đã chết.

Sở Vãn Ninh ở trong tiếng tim đập thong thả mà mạnh mẽ, tự nói với mình như vậy.

Mặc Nhiên đã chết. Đây chỉ là một bộ thể xác không hồn không phách.

Ngươi nên biết mình phải làm gì.

Vững tâm như sắt, trong bàn tay tụ lại ánh sáng, thế nhưng tia sáng kia lúc tỏ lúc mờ, cuối cùng thì dập tắt.

Sở Vãn Ninh ngưng mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc này.

Tia sáng rất ảm đạm, lúc Đạp Tiên Quân khép mắt rũ lông mi, thì càng thêm khó nhận ra kiếp trước hay kiếp này.

Sở Vãn Ninh đột nhiên cảm giác được, kỳ thực lúc này cực kỳ giống đêm mưa kia bọn họ lần đầu tiên ngủ cùng nhau ở Vô Thường trấn. Một đêm đó, thật ra y cũng từng tỉnh lại, y cũng từng dựa sát người qua, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt ngủ say của Mặc Nhiên.

Không... Không không không.

Mặc Nhiên đã chết... Dù cho tim có đập, cũng là một bộ thi thể, dù cho có thể nói, cũng đã không còn hồn.

Đã chết.

Nhưng vì cái gì hắn còn có thể nhớ kỹ chuyện sau này ở kiếp khác như vậy, vì sao tình cảm trong mắt hắn chân thành phong phú như vậy, vì sao...

Dáng vẻ Sở Vãn Ninh sợ run, không thể nghĩ tiếp được nữa.

Cắn răng, ánh sáng trong tay thay nhau nổi lên, gọi ra Hoài Sa, ngưng tụ thành một thanh đoản kiếm sắc bén. Xoay người chỉ trong tích tắc, y đóng mắt lại không quan tâm dùng hết khí lực quyết liệt đâm tới ngực Đạp Tiên Quân!!

"Soạt" một tiếng, chuôi kiếm hướng thẳng!

Sở Vãn Ninh bỗng mở mắt, người bên cạnh đã biến mất vô tung. Hoài Sa hóa thành lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng giường, thần võ chém sắt như chém bùn cuối cùng cũng không đâm trúng đế quân có xác không hồn kia.

Mưa chảy rất xiết, một cánh cửa phía động lâu năm không sửa, trong ban đêm mưa gió bị văng mạnh ra, mưa to gió lớn rót vào, từng đợt lạnh run.

Tia chớp trắng bệch xé trời tiến vào trong phòng, ánh sáng lạnh lẽo như tuyết chiếu ra gương mặt khiếp sợ của người bên giường.

"Bổn tọa còn khờ dại cho rằng, có lẽ ngươi sẽ không động thủ nữa."

"..." Sở Vãn Ninh chậm rãi quay đầu lại.

Đạp Tiên Quân dựa vào bên giường, trên ngực trần đỏ nhạt có một vết xước nhợt nhạt, đó là vết trầy da vừa rồi lánh được, hắn không thèm để ý thứ này chỉ nào, chỉ lãnh đạm nhìn Sở Vãn Ninh, "Nghĩ không được ngươi vẫn muốn giết ta."

Hắn lướt người qua, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt đã bắt được cổ tay Sở Vãn Ninh, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan, hắn đã trực tiếp bẻ trật khớp cánh tay của Sở Vãn Ninh.

"Rất bất ngờ phải không, ta hình như còn lợi hại hơn so với bất cứ lúc nào trước đây?" Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt đau đến tái nhợt, nhưng vẫn không nói lời nào như trước của Sở Vãn Ninh, nhàn nhạt lên tiếng, "Những chiêu thức triệt phá này, ngươi đều chưa từng thấy qua."

Hắn dừng lại một chút, tựa như có chút chế giễu, "Kỳ thực cũng không có gì ngoài ý muốn. Nếu để cho một mình ngươi ở chỗ này. Người nào ngươi cũng không quen, lúc nào cũng không thể thiếu cảnh giác. Mỗi ngày chuyện thú vị nhất cũng chỉ có thể là luyện công. Như vậy qua bảy tám năm, ngươi cũng sẽ rất tiến bộ."

Ánh sáng rực rỡ của Hoài Sa mất đi, tan thành một cái bóng nhỏ vụn, một lần nữa nhập vào người Sở Vãn Ninh.

Đạp Tiên Quân nhìn y mỉm cười, "Sư tôn, trước đây, chiêu thức của ta đều là do ngươi dạy. Nhưng bây giờ không phải như thế nữa."

"..."

"Hắn sống lại bao lâu, ta cũng ở thế giới này dày vò chừng ấy thời gian, hôm nay nay ta còn thu được linh hạch của hắn." Hắn nói, ngón cái sinh ra vết chai thô ráp xoa nhẹ mi tâm Sở Vãn Ninh, "Bằng khả năng của sư tôn lại muốn giết ta, không thể nào."

Một lát sau, hắn như nhớ ra cái gì đó, vì vậy nói, "Có lẽ sư tôn vẫn chưa biết, mấy năm nay, ta đã làm những gì ở hồng trần rách nát không chịu nổi này đâu?"

Giọng nói của hắn vô cùng thân thiết, trước sau cũng không tự xưng bổn tọa nữa.

"Ta tiện thể dẫn ngươi đi nhìn."

Nơi hắn muốn dẫn Sở Vãn Ninh đi cũng không xa, ngay phía sau núi Tử Sinh Đỉnh, nơi kết giới yếu ớt mỏng nhanh nhất của Hạ tu giới.

Trước kia vừa đánh nhau, áo của hắn đều đã ướt đẫm, quần áo Sở Vãn Ninh thì càng bị hắn xé đến không thể mặc nữa. Có điều Đạp Tiên Quân cũng không lo lắng việc này, hai ngón tay nhón lên, dùng linh diệp truyền lệnh, sau một lát Lưu công liền cầm một xấp quần áo giặt giũ hong khô sạch sẽ tiến vào trong điện.

Sở Vãn Ninh ở sau rèm màn xuyên qua khe hở nhìn thấy lão bộc nhiều năm không gặp, trong lòng cũng không biết có tư vị gì.

"Bệ hạ, xiêm y đã mang tới."

"Những thứ y phục cũ này, cũng chỉ có ông biết để ở chỗ nào, thu xếp rất nhanh chóng." Đạp Tiên Quân nhàn nhạt, "Đặt đó. Ông lui ra."

Biết lúc này Sở Vãn Ninh đang ở ngay trong rèm, vậy nên tay của lão bộc có chút run, lão mặc dù rất muốn nhìn chủ cũ một lần, nhưng bởi vì không hợp lễ tiết, vì thế vẫn cúi thấp đầu như trước, dập đầu trên mặt đất, tập tễnh đi ra khỏi điện.

Y phục rất vừa người, chúng nó không có khả năng không vừa người, bởi vì đó chính là vật cũ kiếp trước của Sở Vãn Ninh.

Mặc Nhiên gác chân thon dài ngồi ở bên cạnh, không lên tiếng nhìn Sở Vãn Ninh thay y phục ở sau trướng, ánh mắt của hắn có chút mơ hồ, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì, tựa như cũng không ai biết được vì sao Sở tông sư đã chết nhiều năm như vậy, Đạp Tiên Đế Quân cực hận y vẫn không chịu đốt chỗ y phục đó.

Rõ ràng là thứ ai cũng không cần.

Mưa vẫn còn rất lớn, mây đen trên trời đêm cuồn cuộn, hiện tượng kỳ quái cùng lúc bộc phát, nhưng Đạp Tiên Quân lười biếng tạo ra kết giới chắn mưa, để mình và Sở Vãn Ninh được bao phủ bên trong. Một đường đi qua đình đài lầu các, những chỗ xem đều mù mịt u ám dưới trời mưa xối xả, cảnh trí và dung mạo con người đều mơ hồ như vậy.

"Bệ hạ, tông sư."

"Tham kiến bệ hạ, tông sư."

Đi qua Tam Sinh điện, ở trên cầu Nại Hà cũng đã có thể thấy ánh sáng đỏ bất thường nổi lên sau ngọn núi. Đạp Tiên Quân đi phía trước, lúc này quay đầu lại cười như không cười liếc mắt nhìn Sở Vãn Ninh, "Tử Sinh Đỉnh lập phái ở nơi âm dương rót vào, kết giới yếu ớt nhất, trước đây ngươi thường xuyên đến tu bổ, chẳng qua, ngươi có cảm thấy ngoại trừ quỷ khí ra còn khí tức khác không?"

Sở Vãn Ninh không đáp, nhưng ngón tay dưới ống tay áo cuộn lại.

Y ít nhiều đã biết mình sẽ thấy cái gì – Sư Minh Tinh xé rách Thời Không Sinh Tử Môn, nắm Trân Lung Kỳ Cục trong tay, hai trần thế tung hoành ngang dọc, chuyện cần làm sau cũng tất nhiên sẽ không thể nào đơn giản.

"..."

"Nếu ngươi đến một nơi nào đó trong hồng trần này, như vậy đã đi qua không ít thôn xóm thành trấn." Bước chân của Đạp Tiên Quân chậm lại, cùng y sóng vai bước đi, giọng nói bình thản như nói việc trong nhà, "Có phải là thấy làng cũng thế, trấn cũng thế, đều yên tĩnh đến đáng sợ không?"

Hai người cùng nhau đi qua con đường chật hẹp phía sau núi, lướt qua những cành hoa tươi tốt rũ xuống.

Phía trước lại có một lối rẽ, chính là vách núi sau núi.

Đạp Tiên Quân bỗng nhiên dừng bước, đứng ở khúc rẽ, phía sau vách đá dường như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, phản chiếu núi đá đỏ đậm. Hắn nghiêng nửa gương mặt, sắc đỏ biến hóa kỳ lạ lan tràn đến đáy mắt hắn, hắn kéo khóe môi, cho Sở Vãn Ninh một nụ cười tanh ngọt xán lạn.

"Thành tựu nhiều năm của bổn tọa mở ra ở đây. Sư tôn, xin mời."

—————————————

Chương 295: [Tử Sinh Đỉnh] Tuẫn đạo khó hồi hương

Edit: LuBachPhong36

Bắc ngang trước mặt bọn họ, là một chiếc cầu.

Thân cầu được xây vươn ra từ mép vực núi cao dốc, kéo dài mãi tới cuối vòm trời. Ở nơi xa nhất, có một cửa đá lăng tiêu treo lơ lửng trên không, bằng mắt thường căn bản không thể nào đánh giá được nó rốt cuộc lớn thế nào, nó cứ ở chót vót mây mù như vậy, sấm sét đan xen mưa to xối xả cũng không làm tắt được ngọn lửa cháy đỏ rực đang toả ra xung quanh nó.

"Sư tôn còn nhớ không? Trước đây người đã giảng qua cho chúng ta, thật lâu thật lâu trước kia, loạn chư ma, sau khi Câu Trần thượng cung giúp đỡ Phục Hy dẹp yên ma khấu, trục xuất Ma tộc ra khỏi nhân gian, nhìn bọn họ biến mất như vậy."

Đạp Tiên Quân khoanh tay nhìn cửa đá rộng lớn mạnh mẽ ở nơi xa tít kia, nói: "Ma Tôn binh bại, cuốn giáp mà chạy. Sau khi trở lại Ma Vực, vì bại trận mà cảm thấy thẹn, nên hạ lệnh đóng kín tất cả cánh cửa kết nối với nhân gian, từ đây không lui tới lẫn nhau với thế tục."

Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Phàm là không có chuyện gì tuyệt đối, vì phòng vạn nhất, Ma Tôn vẫn giữ lại một cửa thông cuối cùng...... Chính là cái trước mắt này."

Oành một tiếng, sấm chớp toé điện.

"Tuẫn đạo chi môn."

Nhưng ánh mắt Sở Vãn Ninh căn bản không đặt trên tuẫn đạo chi môn, từ nãy đến giờ khi y đến đây, dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc cầu lớn thông thiên xa xa nối liền Ma Vực với sau núi Tử Sinh Đỉnh.

Khi nhìn thấy chiếc cầu kia, đầu tiên là y giật mình, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, đến cuối cùng cả người y đều có vẻ vỡ vụn, gần như là điên cuồng vỡ vụn.

Y đột nhiên quay đầu: "Mặc Vi Vũ, ngươi điên rồi?!! Chiếc cầu này......"
"Chiếc cầu này đồ sộ như thế." Rõ ràng đã thu hết vào trong đáy mắt tất cả những phản ứng của Sở Vãn Ninh, Đạp Tiên Quân vẫn là hơi hơi mỉm cười, nâng lên mí mắt, biết rõ còn cố hỏi, nói, "Ngươi làm sao vậy? Không thích sao?"

...... Thích?

Chiếc cầu rộng năm thước dài không thấy điểm cuối trước mắt này không dùng dù chỉ một nửa cây gỗ, một nửa cây đinh. Từ đầu đến cuối, nó đều là dùng thân thể con người xếp chồng lên nhau trùng điệp mà thành!

Những xác chết kia, từng khối từng khối chồng lên nhau, lơ lửng giữa trời cao, kéo dài che phủ thành chiếc cầu thây người nhìn không thấy điểm cuối. Xác chết có nam có nữ, có già có trẻ, lít nha lít nhít như kiến, nối thẳng đến cánh cửa Ma giới đẹp đẽ hùng vĩ kia. Rốt cuộc có bao nhiêu thi thể?

Căn bản không thể đếm xuể.

"Nếu là tuẫn đạo chi môn, tất nhiên có tuẫn đạo chi lộ." ( con đường tuẫn đạo)

Vẻ mặt Đạp Tiên Quân dửng dưng, tựa như đống tử thi kia so với hòn đá nhặt được ven đường, cọc gỗ chặt được trong rừng không có gì khác nhau. Sau đó hắn huýt một tiếng, ở nơi xa của chiếc cầu dài bỗng nhiên sáng lên một đường sáng màu lam loá mắt, tựa như có thứ gì đó từ điểm cuối xa xôi chạy về hướng bọn họ.

"Kỳ thật có chút bí văn liên quan đến Ma giới, sư tôn chẳng hề biết rõ." Đạp Tiên Quân làm xong vài thứ đó, quay đầu cười cười nhìn Sở Vãn Ninh, "Nếu không chê, đệ tử liền cùng sư tôn nói một chút."

Sở Vãn Ninh: "......"

"Sư tôn chỉ biết năm đó khi Phục Hy cùng Ma Tôn đại chiến, Câu Trần thượng cung bội phản, vì Phục Hy chế tạo một thanh đệ nhất "kiếm" trong thiên địa. Lại không biết sau này Ma Tôn vì thế ghi hận trong lòng, có ý định trả thù Câu Trần thượng cung. Hắn tuy làm chủ vạn binh nhưng lại không có cách nào có thể trừng phạt lên người của Câu Trần tộc. Nên đã trục xuất tất cả mẫu tộc của hắn ra khỏi Ma giới."

Đạp Tiên Quân hất ống tay áo, nhìn đường sáng màu lam tối ở nơi xa kia, tiếng nói trầm thấp.

"Ma tộc từ xưa linh lực bá đạo. Đúng là bởi vì loại huyết mạch cường đại này, khiến cho thể năng bọn họ tiêu hao rất lớn, chỉ có liên tục không ngừng ăn uống ngũ cốc thịt cá ở Ma giới mới có thể đủ cung cấp nuôi dưỡng linh hạch bọn họ lưu chuyển bình thường."

"Sau khi mẫu tộc của Câu Trần thượng cung lưu lạc ở nhân gian, bởi vì lâu dài không tìm được thức ăn thích hợp, linh hạch dần dần bắt đầu héo rút, dị biến, cuối cùng phần lớn đều trở thành phế vật tay trói gà không chặt. Đặc tính Ma tộc duy nhất lưu giữ lại trong cơ thể bọn họ, cũng chỉ có thể thích hợp song tu với thân thể lai giống."

Nói tới đây, Đạp Tiên Quân dừng một chút, quay đầu lại đi nhìn về phía Sở Vãn Ninh: "Sư tôn hẳn là biết, nguồn gốc của chi Câu Trần mẫu tộc là loại nào phải không?"

"......" Cho dù không muốn trả lời, nhưng sự tình quan trọng, Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát, cắn răng nói, "Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch?"

"Không sai." Đạp Tiên Quân vỗ tay mà cười, "Đúng là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch."

"Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch vốn cũng là Ma tộc cực kỳ cường hãn, ma vì nối dõi tông đường, ở năm tháng dài đằng đẳng đã sinh hoá ra thể chất lô đỉnh. Vốn dĩ thân thể thích hợp song tu với cường đại linh hạch, có thể cho bọn họ con nối dõi kéo dài một thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Nhưng khi cánh cửa Ma giới đóng lại, bọn họ rốt cuộc không tìm được thứ cung cấp cho linh lực, vì thế linh hạch cường đại không còn tồn tại nữa, bọn họ chỉ còn lại thân thể dồi dào linh tính." (Trong tiểu thuyết tu chân: thuật ngữ "lô đỉnh" thường chỉ nữ tu chuyên dùng cho cường đại nam nhân như một liệu pháp thái âm bổ dương, cho nam tu hấp thụ âm nguyên, đề cao công lực.)

"Đương nhiên." Tựa hồ là nhớ tới ai, đôi mắt đen của Đạp Tiên Quân hình như có một cái chớp mắt ảm đạm, "Còn có dung mạo xuất chúng trời sinh của Ma tộc."

Chuyện này không cần hắn nhiều lời, Sở Vãn Ninh cũng rõ ràng.

Cách nhìn của Tu Chân giới đối với Mỹ Nhân Tịch chỉ có hai loại: có thể ăn thịt, hoặc làm lô đỉnh ngủ chung để song tu.

Trước kia Hiên Viên bán đấu giá, Tống Thu Đồng bị xem như vật phẩm không phải chính là nguyên nhân này sao? Đến Khương Hi người được xem như hiểu lý lẽ vẫn không coi Mỹ Nhân Tịch như con người, nên càng đừng nói đến những tên tu sĩ phẩm tính vốn đã không đứng đắn kia.

"Dung nhan xinh đẹp cùng thân hình mê người, nếu ở trên người kẻ mạnh, đó là dệt hoa trên gấm." Đạp Tiên Quân nói, như có như không mà liếc nhìn Sở Vãn Ninh một cái.

Sau một lúc lâu, lại tiếp tục nói: "Nhưng nếu hai loại ấy xuất hiện trên người kẻ yếu, thì đó chính là chim tước trên tuyết trắng, bạch hồ trong đêm đen. Ắt sẽ bị xâm phạm và tàn sát."

Một đường sáng màu lam vẫn còn đang chậm rãi tiếp cận, tiếp cận......
Đạp Tiên Quân nói: "Điệp cốt tộc ban đầu còn lưu giữ sức mạnh Ma tộc, có thể cùng sống với người phàm. Nhưng dần dần, sức lực ngày càng bạc nhược, cuối cùng gần như là hoàn toàn mai một. Kết quả như ngươi và ta chứng kiến, ở niên đại Hồng Mông sơ khai kia, cá lớn nuốt cá bé, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch thuần chủng rất nhanh đã bị diệt tộc. Còn lại một số vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể che giấu thân phận."

"...... Che giấu như thế nào?"

"Ồ, từ khi gặp mặt nhau đến nay đây là thứ đầu tiên ngươi hỏi bổn toạ." Đạp Tiên Quân đảo tròng mắt, nhàn nhạt nói, "Kỳ thật rất đơn giản, ngươi hẳn là còn nhớ rõ lúc Tống Thu Đồng khóc, nước mắt là kim sắc. Đây là đặc tính Ma tộc, nếu muốn giấu giếm thân phận, không rơi nước mắt thì tốt rồi."
Sở Vãn Ninh không hé răng.

Không rơi nước mắt, nói thì dễ dàng, nhưng kỳ thực lại là một chuyện không hề nhẹ nhàng.

Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch trời sinh dung mạo dáng vẻ kinh diễm, luôn là diện mạo xuất chúng trong đám người, nếu khiến cho người khác hoài nghi, các tu sĩ có rất nhiều thủ đoạn để bức họ phải rơi lệ.

"Những Mỹ Nhân Tịch chưa bị phát hiện, để có thể tồn tại, bọn họ phải ẩn cư trong rừng núi, cũng có người lựa chọn kết hôn với phàm nhân ...... Những người kết hôn với phàm nhân, con cái sinh ra có đôi khi giống ma, có đôi khi giống người. Nếu là giống ma, trẻ con rất khó khống chế chính mình, một khi bị ức hiếp sẽ rơi nước mắt, nếu bị người khác nhìn thấy là kim sắc, như vậy đối với người lớn hay trẻ con đều là tai hoạ trước mắt. Nếu là giống người, vậy cũng không có gì để vui vẻ, bởi vì ma huyết vẫn cứ tồn tại trong thân thể của họ, nói không chừng qua một thế hệ sẽ lại sinh ra một Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch."
Nghe hắn nói đến nơi đây, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nhớ tới một người, vì thế hơi hơi nhíu mày, nói ra ba chữ.

"Tống Tinh Di......"

"Ừ, Hóa bích tôn sư Tống Tinh Di của mấy trăm năm trước." Đạp Tiên Quân gật gật đầu, "Không sai, trong quá trình sinh sản, ngẫu nhiên sẽ có đứa trẻ cực kỳ may mắn, chúng giống như đúc người thường, lúc khóc cũng không chảy ra nước mắt kim sắc, thân thể cũng sẽ không hiển thị ra tính chất lô đỉnh đặc biệt rõ ràng, thậm chí bởi vì huyết mạch hỗn hợp đúng lúc phát huy tác dụng bất ngờ, có thể giúp họ nhanh chóng kết ra linh hạch, linh lực bá đạo không thua gì Ma tộc thuần khiết. Nhưng khả năng kiểu này cực kỳ nhỏ bé, mấy ngàn năm qua, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch đạt tới năng lực tông sư, duỗi một bàn tay cũng đã có thể đếm hết."

Hắn nói, còn vươn năm ngón tay của mình ra, có chút châm biếm lại tựa như thú vị mà quơ quơ trước mắt.
Một lát sau, hắn nói tiếp: "Cho nên, dưới tình trạng tràn ngập nguy cơ như vậy, không ít Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch đều nghĩ phải trở về Ma giới. Chỉ cần trở về, bọn họ sẽ không bao giờ phải lo lắng đề phòng quá nhiều, có một cuộc sống mà cả đời tuyệt sẽ không rơi lệ, không bao giờ phải lo lắng bị người ta bán làm lô đỉnh hoặc là huỷ đi để hầm canh. Ở những năm chiến loạn mà mọi người điên cuồng tìm kiếm Mỹ Nhân Tịch để mưu sinh, họ cũng không cần rạch mặt của mình, lo lắng cái túi da xinh đẹp này sẽ khiến họ rước hoạ sát thân."

Hắn chậm thanh chậm ngữ mà nói lâu như vậy, một đường ánh sáng lam kia rốt cuộc mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng, tựa như là năm con ngựa kéo một cỗ xe, từ con đường tuẫn đạo mà bay nhanh đến.

Đạp Tiên Quân nói: "Có điều, muốn trở về Ma giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Ma Tôn cùng Câu Trần thượng cung có nợ máu, ở trong mắt hắn, Câu Trần thượng cung là phản đồ, phản bội theo phe Thần giới. Cho nên Câu Trần một mạch liên luỵ cửu tộc, đời đời kiếp kiếp không trở mình được. Hắn đương nhiên không muốn để nhóm Mỹ Nhân Tịch tinh thần sa sút kia quay lại cố hương."

"......"

Mưa to vẫn như trút nước xuống mặt đất, ở chốn hồng trần ẩm ướt vị tanh.
Đạp Tiên Quân nhìn xe ngựa kia từ xa tới gần, qua đã lâu mới tiếp tục: "Mãi cho đến Nhất đại Ma Tôn mai một, Nhị đại Ma Tôn kế vị, tân đế quân tài lược khẽ buông lỏng khẩu dụ."

Ánh mắt Sở Vãn Ninh khẽ nhúc nhích: "Hắn cho phép Mỹ Nhân Tịch trở lại Ma giới?"

"Cho phép." Đạp Tiên Quân cười cười, "Nhưng là, như sư tôn chứng kiến, hắn thiết hạ nếu không sử dụng cấm thuật thì không thể vượt qua rào chắn hiểm yếu. Nếu những Mỹ Nhân Tịch đó muốn về nhà, nhất định phải làm được chuyện này."

Trong lòng Sở Vãn Ninh căng thẳng, mơ hồ đã hiểu rõ ngọn nguồn sự tình.
Đạp Tiên Quân lơ đễnh mà chỉ vào chiếc cầu biển thây trước mắt, nói: "Ngươi nhìn con đường tuẫn đạo trước mắt này. Nó là chiếc cầu duy nhất có thể thông lên cửa vào Ma giới từ nhân gian, chiếc cầu này cần phải có người sống tự nguyện hiến tế, mới có thể từ từ bắc xuống dưới mà đi."

Hắn cười cười hăng hắc: "Tử sĩ nguyện ý hy sinh tính mạng của mình vì người khác mà lót đường, tìm được một người đã là may mắn, tìm được năm người chính là rất may mắn, tìm được một trăm người thì gọi là gặp quỷ. Đang sống tốt đẹp, ai sẽ tự nguyện vì hậu tự Ma Tộc tìm đường về nhà mà chịu chết?"

Sở Vãn Ninh nâng lên mắt: "Cho nên, phải cần cờ Trân Lung."

Đạp Tiên Quân không ngờ y sẽ nói tiếp, sửng sốt một chút, mới lộ ra hàm răng dày đặc: "Không sai."

Hắn quay đầu nhìn con đường tuẫn đạo bao la hùng vĩ, tròng mắt dần dần nheo lại: "Những người này, đó là trong mấy năm nay bổn tọa dùng cờ Trân Lung mê loạn tâm trí, khiến cho bọn họ cam nguyện hiến tế."

"...... Ngươi giết bao nhiêu người."
Đạp Tiên Quân chuyển động tròng mắt, con ngươi tím đen sâu kín nhìn chằm chằm y, sau một lúc lâu, phun ra hai chữ: "Tất cả."

"......!"

"Gần như tất cả."

Chiếc cầu trước mắt tựa như không có điểm tận cùng, vô bờ vô bến, giữa mưa to gió lớn vẫn giống như luôn luôn an tĩnh, cũng giống như đâu đâu cũng toàn là lệ quỷ đang kêu gào, đang khóc than, đang khàn giọng mà rống giận, đang bi thương mà xin tha.
Sở Vãn Ninh không rét mà run.

"Ngươi biết, chiếc cầu này dài bao nhiêu không?" Không đợi Sở Vãn Ninh trả lời, Đạp Tiên Quân liền bình tĩnh mà nói, "Bổn tọa gần như đã giết sạch mọi người ở trần thế này rồi, những người còn tồn tại chỉ sợ không đến một vạn. Nhưng chiếc cầu này chỉ mới lấp đầy được hơn phân nửa —— phần còn thiếu, chỉ sợ giết hết một vạn người cuối cùng kia cũng không bổ khuyết đủ."

"......" Sở Vãn Ninh gần như là run rẩy, "Cho nên, phải mở ra Thời không sinh tử môn?"

"Ngươi luôn có thể lập tức nghĩ đến đáp án tệ nhất." Đạp Tiên Quân nhàn nhạt nói, "Không sai, cần phải mở ra thời không sinh tử môn, phải từ một trần thế khác mới đạt được đủ số quân cờ Trân Lung, mới có thể lót xong con đường này."

Mưa trút xuống như thác nước, hai người đặt mình trong kết giới, trên mặt kết giới nước mưa xối xuống không ngừng, họ đứng đối diện nhau, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm cặp mắt tím đen, cuối cùng sấm sét đánh xuyên vòm trời phụ hoạ cho tiếng mắng gần như là cuồng nộ của Sở Vãn Ninh ——

"Các ngươi quả thực là điên rồi!"

Đạp Tiên Quân đứng giữa sấm sét tím trời chỉ cong lên một nụ cười lạnh: "Bổn tọa biết ngay ngươi sẽ phản ứng thế này mà." Hắn nói, chuyển ánh mắt đi, xe ngựa đang lướt đến gần, dần dần có thể phân biệt ra hình dạng chi tiết.

"Thời không môn, Trân Lung cờ." Hắn dừng một chút, "Tốt nhất còn phải có trọng sinh thuật. Cần có người làm được toàn bộ cấm thuật, cửa Ma giới sẽ lần nữa mở ra. Bọn họ đều có thể quay về cố thổ."

"......" Sở Vãn Ninh đang run rẩy, phẫn nộ và sợ hãi gần như làm y không nói ra bất cứ một lời nào.

"Nhất định ngươi muốn hỏi, vì sao cứ phải phá những cấm thuật này, Ma Tôn mới cho phép bọn họ về nhà phải không?" Đạp Tiên Quân nhàn nhạt mà nhìn xe ngựa càng lúc càng đến gần kia, khó được lúc khéo hiểu lòng người: "Kỳ thật rất đơn giản. Tam đại cấm thuật, là Câu Trần thượng cung sáng chế, đại biểu cho năng lực đã từng thông thiên triệt địa của Ma tộc, nhưng cuối cùng lại bị Câu Trần coi là nguồn gốc của tai hoạ, thỉnh Phục Hy cấm tiệt, huỷ quyển trục bí thuật thành chia năm xẻ bảy."

Hắn hơi tạm dừng, sau đó tiếp tục: "Cả tộc Mỹ Nhân Tịch vì Câu Trần bị hạch tội, dĩ nhiên cũng nên cho thấy bọn họ cùng Câu Trần thế bất lưỡng lập, quyết tâm nhất đao lưỡng đoạn. Bọn họ cần phải đứng đối lập với Câu Trần thượng cung, xúc phạm thiên uy Phục Hy, mới có thể đạt được sự tha thứ của Ma Vực."

Đột nhiên một tiếng vó ngựa hí dài, năm con thiên mã Ma tộc từ trong ngọn lửa ở con đường tuẫn đạo mà phá ra, đón lấy gió lạnh mưa sâu chốn nhân gian, uy phong đường đường mà ngửa đầu ưỡn ngực, dừng vó trước cầu.

Đạp Tiên Quân áo đen tung bay, tiến lên vuốt ve đầu lâu xương khô của một con thiên mã, ghé mắt nói với Sở Vãn Ninh: "Phá cấm thuật, làm trái Câu Trần thượng cung, thề cùng Phục Hy đối địch. Mới không hổ Ma tộc hậu tự. Tất cả những tính toán của Hoa Bích Nam, toàn vì cả tộc Mỹ Nhân Tịch, sư tôn lúc này đã hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro