Chương 9: Mãi mãi rốt cục là bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Mãi mãi rốt cục là bao lâu

(1)

Tuấn Khải mới rời khỏi phòng thí nghiệm được khoảng mười ngày, nhưng trong thời gian đó, anh đã được hít thở một bầu không khí khác lạ, được đứng dưới ánh mặt trời ấm áp. Tuy đã dần làm quen với cuộc sống mới song anh vẫn chưa thể kìm được cảm giác căng thẳng khi phải đối mặt với những người mặc áo blouse trắng.

Mấy lần vừa nhìn thấy bác sĩ, Tuấn Khải đã muốn trốn khỏi nơi này một cách nhanh chóng, nhưng rồi anh lại ép mình phải thật bình tĩnh, tự nhủ rằng bây giờ, anh là Đường Trạch Tề, không phải là 074, không một ai ở đây biết anh đến từ đâu, chẳng ai biết anh chỉ là một quái vật không nên tồn tại trên thế gian này.

Anh là Đường Trạch Tề, Đường Trạch Tề, Đường Trạch Tề…

Tuấn Khải không ngừng tự nói với mình như thế, bất giác siết chặt bàn tay của Vương Nguyên hơn trước.

Nhận thấy sự bất an của Tuấn Khải, Vương Nguyên đành để mặc cho anh nắm tay mình, hoàn toàn không có ý định rút ra. Cậu không rõ từ khi nào, có lẽ là từ lúc bước ra khỏi siêu thị, anh vẫn luôn nắm chặt tay cô như thế. Hai bàn tay đan vào nhau khiến cậu hoàn toàn cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh.

Sợ hãi là một cảm giác hết sức bình thường. Nhưng…

Rõ ràng là hơn mười ngày trước, những vết thương trên người anh nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều, nhưng lúc đó, anh không hề có những biểu hiện này. Cứ nhìn thấy bác sĩ, à không, không chỉ bác sĩ mà cả y tá, chỉ cần thoáng thấy người mặc áo blouse trắng là ánh mắt anh lai tràn đầy sự sợ hãi và phẫn uất. Anh sợ bác sĩ đến thế sao? Ngay cả khi hai người còn bé, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh sợ hãi như vậy.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Đột nhiên Tuấn Khải hét lên: “Đừng động vào tôi!” rồi đẩy tay bác sĩ ra, đứng bật dậy khỏi ghế.

Vị bác sĩ ngoại khoa tầm tuổi trung niên ấy nhìn anh vô cùng lúng túng, sau đó quay sang nhìn Vương Nguyên.

“Tôi xin lỗi. Từ nhỏ, anh ấy đã sợ vào bệnh viện”. Vương Nguyên nói rồi đứng dậy, thì thầm với Tuấn Khải: “Anh đừng như vậy, vết thương đang chảy máu đấy! Để cho bác sĩ kiểm tra đi! Nếu anh cảm thấy sợ hãi quá thì… tôi có thể cho anh mượn bờ vai mình trong giây lát, nếu vẫn không được, tôi sẽ cho anh cắn vào tay tôi.”

Vương Nguyên đưa cánh tay ra trước mặt anh.

Sợ hãi? Đã có lúc, anh chẳng cần tính mạng này nữa thì còn sợ cái gì chứ? Nhưng tại sao cứ nhìn thấy bác sĩ là anh lại muốn chạy trốn? Đó là gì nếu không phải là sự sợ hãi?

Anh mím chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, quay lưng lại với bác sĩ.

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp người lớn đến chừng này rồi mà còn sợ bệnh viện. Cậu thanh niên ạ, đừng tưởng rằng rơi chút máu trước mặt bạn trai mình thì anh hùng nhé! Bây giờ trẻ khoẻ thì chưa thấy sao, đến lúc già sẽ biết tay nhau ngay. Chiếc áo này của anh phải bỏ đi thôi, lát nữa bảo bạn trai mua cho anh chiếc áo mới nhé!”. Bác sĩ vừa cười vừa dùng dao rạch vai áo của Tuấn Khải.

Bác sĩ nói một câu “bạn trai”, hai câu “bạn trai” khiến Vương Nguyên vô cùng lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng lên, nhưng lần này, cậu không có ý định đính chính nữa. Bây giờ, chẳng còn gì quan trọng bằng việc nhanh chóng cầm máu ở vết thương của Tuấn Khải cả.

Đột nhiên bác sĩ kêu lên một tiếng khiến Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Bác sĩ lắc đầu rồi nói: “Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, bạn trai cậu khoẻ mạnh thật đấy. Khi về, nhớ nấu canh giải nhiệt để hạ hoả cho cậu ấy nhé!”

Quay sang nhìn tấm lưng trần chằng chịt vết thương của Tuấn Khải, Vương Nguyên hiểu ra ẩn ý trong lời nói của bác sĩ. Có lẽ ông ấy tưởng rằng Tuấn Khải là người xốc nổi nên mới thương tích đầy mình như thế.

Cậu lắc đầu, không kìm được mà lên tiếng biện hộ cho Tuấn Khải: “Bác sĩ hiểu lầm rồi, những vết thương trên người anh ấy thực ra là do lúc lau kính, anh ấy bất cẩn ngã xuống bị cứa vào thôi.”

“Ồ, hoá ra là vậy hả? Thế thì tuyệt thật, hiện nay, ngay cả các ông chồng cũng không có mấy người tự nguyện làm việc nhà chứ đừng nói là bạn trai, cậu đúng là có mắt nhìn người đấy!”. Vị bác sĩ vừa nói vừa cười tít mắt.

Vương Nguyên giật giật khoé miệng, chỉ biết cười ngốc nghếch cho qua chuyện.

Bác sĩ nói tiếp: “Nhìn vết thương cũng được gần một tháng rồi, còn trẻ quả là tốt, tốc độ hồi phục chóng thật.”

Tuấn Khải cau mày, anh muốn vị bác sĩ này nói chuyện ít một chút và nhanh chóng xử lí vết thương cho anh. Anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Vương Nguyên, dường như việc đó có thể khiến anh an tâm hơn đôi chút, không ngừng lấy ngón tay cái mài nhẹ vào những nốt chai trong lòng bàn tay cậu. Nếu có thể làm mất đi những vết chai này thì khi nắm tay sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Vương Nguyên đang tập trung quan sát bác sĩ xử lí vết thương cho Tuấn Khải nên không hề nhận thấy bàn tay mình đang bị một ai đó “thất lễ”. Ánh mắt cậu hoàn toàn bị thu hút bởi tấm lưng trần của anh.

Những vết thương trên lưng Tuấn Khải đều đã liền miệng, màu nâu sậm của da khô đã mất đi gần hết và được thay thế bằng những vết sẹo màu hồng nhạt. Vương Nguyên vẫn nhớ là anh từng bị thương rất nặng ở phần eo, còn bị những mảnh vụn thuỷ tinh cắm sâu vào đó nữa, bây giờ, cậu chỉ nhìn thấy một vết sẹo nhỏ nhạt màu ở vị trí ấy. Theo lí mà nói, các vết thương nghiêm trọng như vậy không thể lành nhanh đến thế được. Trong khi đó, Tuấn Khải chỉ yêu cầu cậu mua cho một ít thuốc rồi tự mình bôi thuốc, thay băng hàng ngày mà thôi. Sao anh có thể hồi phục trong vòng mười ngày ngắn ngủi? Nếu không phải hôm nay, bác sĩ cắt áo anh ra kiểm tra thì cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những vết thương đó.

Ánh mắt hiếu kì của cậu lại bủa vây lấy khuôn mặt đang cúi xuống của anh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vương Nguyên, Tuấn Khải từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen láy, trong veo tựa hồ thu ấy đang in rõ hình bóng của cậu.

Bị anh phát hiện mình đang nhìn lén, mặt Vương Nguyên nóng rực lên, cậu nhanh chóng quay sang chỗ khác, chợt cảm thấy ngứa ngứa buồn buồn nơi lòng bàn tay, lúc này, cậu mới nhận ra rằng anh đang mài mài ngón tay lên đó. Người Vương Nguyên bỗng nhiên cứng đờ, dường như có một dòng điện chạy thẳng từ lòng bàn tay xuyên qua cánh tay rồi tới từng dây thần kinh. Đôi má cậu dần ửng hồng. Vương Nguyên định rút tay ra nhưng bị Tuấn Khải nắm chặt lấy không chịu buông.

Không ngờ tên yêu nghiệt này dám chọc ghẹo cậu ngay trước mặt bác sĩ!

Khoé miệng khẽ giật giật, Vương Nguyên quay sang nhìn vị bác sĩ, may mà ông ấy vẫn đang chuyên tâm làm sạch vết thương cho Tuấn Khải, cậu lại liếc anh, biểu hiện của anh rất bình thường, không có gì khác lạ, thậm chí lúc này, anh còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

Đáng ghét!!!

Xử lí xong vết thương, bác sĩ liền kê một đơn thuốc để Vương Nguyên đi đóng tiền rồi dẫn Tuấn Khải đến phòng truyền dịch.

Tuấn Khải từ chối không một chút do dự, lập tức kéo Vương Nguyên ra khỏi phòng. Anh rất ghét việc bị các loại máy móc, dây rợ cắm vào người, càng ghét cảm giác dòng dịch lạnh lẽo truyền vào, hoà cùng dòng máu ấm nóng đang chảy trong cơ thể anh.

Tưởng anh lại giở thói trẻ con nhõng nhẽo, Vương Nguyên liền nói: “Đã xử lí xong vết thương rồi, nếu anh không truyền dịch thì chỗ đó sẽ bị mưng mủ, nhiễm trùng đấy. Nghiêm trọng hơn, anh còn…”

Tuấn Khải cau mày, ngắt lời cậu: “Tự tôi cũng có thể xử lí được, tôi đảm bảo là sẽ không mưng mủ, càng không bị nhiễm trùng.”

“Không được!”. Vương Nguyên kiên quyết phản đối. Cậu trợn mắt, nhìn thẳng vào anh và nói: “Nếu anh sợ bị truyền dịch, tiêm thuốc thì tại sao còn đỡ thay cho tôi? Anh hoàn toàn có thể tránh được mà, chẳng phải như vậy thì lúc này, người đi truyền dịch sẽ là tôi chứ không phải là anh sao?”

“Cứu cậu với truyền dịch là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”. Tuấn Khải nhanh chóng đáp lời.

“Được thôi, tôi không ép anh nữa. Nếu không muốn truyền dịch thì anh có thể đi khỏi bệnh viện. Còn tôi, tôi sẽ ở lại đây một mình để tự trách bản thân”. Vương Nguyên kiên quyết.

Anh mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vương Nguyên một lúc lâu, cuối cùng đành thở dài một tiếng rồi đi về phía phòng truyền dịch. Thấy thế, Vương Nguyên liền mỉm cười, rảo bước theo Tuấn Khải.

Khi bị kim chọc vào người, trái tim anh đột nhiên đau nhói. Tuấn Khải nhắm chặt mắt lại, những kí ức đau đớn trước đây như những giọt dịch truyền lạnh giá, từng giọt từng giọt giội vào tâm trí anh.

Khi Vương Nguyên chạm nhẹ vào tay anh, anh lập tức nắm tay cậu vô cùng chặt.

Trông thấy bộ dạng của Tuấn Khải lúc này, Vương Nguyên khẽ thở dài. Thực sự cậu chưa từng gặp một người đàn ông nào lại sợ truyền dịch như anh.

(2)

Mấy tiếng đồng hồ dài lê thê cuối cùng cũng trôi qua, bịch nước truyền sắp cạn. Tuấn Khải rút kim truyền trên tay ra rồi ấn miếng bông vào chỗ đặt đầu kim một cách bài bản, chuyên nghiệp. Chẳng thèm để ý rằng mình đang cởi trần, anh vội kéo Vương Nguyên ra ngoài.

Vương Nguyên nhận thấy Tuấn Khải có chút tức giận, nhìn anh bây giờ thật giống một đứa trẻ, vừa rút kim ra đã muốn nhanh nhanh chóng chóng bỏ đi. Mãi cho tới lúc bước ra khỏi cổng lớn của bệnh viện, Vương Nguyên mới ý thức được rằng tay mình vẫn đang bị Tuấn Khải nắm chặt lấy. Hình như là từ khi ra khỏi siêu thị bán đồ gia dụng, anh chưa hề buông tay cậu một lúc nào. Quan hệ hai người họ đã trở nên thân mật như vậy từ bao giờ thế?

Mặt Vương Nguyên nóng bừng lên. Lúc này, khuôn mặt trắng trẻo của Tuấn Khải đã có sắc hồng tươi như hoa đào. Cậu nhẹ nhàng buông tay anh ra, cố ý bước lên phía trước vài bước.

Đột nhiên mất đi cảm giác ấm áp, mềm mại, Tuấn Khải thấy trống trải như thiếu một thứ gì đó. Phải chăng đây chính là điều mà Tả Tiểu Dũng đã nói với anh, là cảm giác rung động khi con trai, con gái nắm tay nhau?

Vơng Nguyên quay đầu lại, nói: “Đi mau lên! Nhìn bộ dạng anh không mặc áo thế này, không khéo người ta lại buộc tội anh thích khoe hàng đấy!”. Ánh mắt của cậu không dám dừng lại trên cơ thể anh.

Cậu mím chặt môi rồi quay người, nhanh chóng tiến về phía bãi đỗ xe. Nhưng đi chưa đựợc vài bước, bàn tay cậu đã bị ai đó nắm chặt một lần nữa. Vương Nguyên đứng khựng lại.

Cậu quay sang nhìn Tuấn Khải, thấy anh vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, chỉ thản nhiên nói: “Đi thôi!”

Vương Nguyên không biết tại sao trong lòng cậu lại bùng lên một cảm giác đã từ lâu cậu không còn thấy nữa. Rõ ràng đó chỉ là một cái nắm tay, có thể xem là cái nắm tay hữu hảo giúp đỡ lẫn nhau, nhưng nó lại khiến trái tim cậu rung động, xao xuyến. Dường như trong giây phút đó, thế giới nộ tâm của Vương Nguyên bị một chú thỏ chạy loạn khắp nơi, khiến cậu hoa mày chóng mặt, đồng thời lại cảm thấy thoải mái đến lạ thường.

Có người nói, bàn tay và trái tim có liên quan mật thiết đến nhau, khi bàn tay hai người nắm lấy nhau thì cũng là lúc trái tim họ sát lại gần hơn.

Cậu đặt bàn tay còn lại lên ngực trái, nơi trái tim đang đập thình thịch. Thật đáng sợ! Tại sao cậu lại có thứ cảm giác này với anh cơ chứ?

Vương Nguyên đã qua cái tuổi động một chút là xấu hổ, đỏ mặt tía tai từ rất lâu rồi. Lần này, mới chỉ nắm tay nhau một chút mà cậu đã thẹn thùng, Vương Nguyên tự nhủ, có lẽ đây chỉ là một hiện tượng sinh lí đơn thuần mà thôi, bởi vì cho dù cậu có động lòng với ai thì cũng không thể có cảm giác ấy với Đường Trạch Tề lần nữa. Nhất định là do cậu quá mệt, lại bị bất ngờ, cộng thêm đã lâu rồi không tiếp xúc với đàn ông nên mới có chuyện trái tim loạn nhịp như vậy. Chác chắn là thế rồi!

Vương Nguyên muốn rút tay ra, nhưng anh không chịu buông mà vẫn giữ chặt tay cậu trong lòng bàn tay mình. Cậu mím chặt môi, ngước mắt nhìn anh một cách bất lực.

Anh nhìn thằng vào mắt cô rồi hướng mặt về phía trước: “Cậu đã nói là sẽ cho tôi mượn đôi vai của mình một lát, nhưng lúc này, tôi đâu cần tựa vào vai cậu”. Anh nắm chặt tay cậu rồi giơ cao lên, bình thản nói: “Mượn tay cậu dùng một lát, đến lúc lên xe, tôi sẽ buông ra.”

Nói xong, anh lại nắm chặt tay cậu, đi về phía trước.

Khóe miệng Vương Nguyên khẽ giật giật, cậu muốn nói gì đó song lại thôi, ngay đến bản thân cậu cũng không hiểu nổi tại sao sau khi trải qua vụ đổ tường vừa rồi, cậu bỗng không hề ghét việc Đường Trạch Tề nắm tay mình chút nào.

Nể mặt anh lúc nãy đã xả thân bảo vệ mình, cậu đành để mặc cho anh nắm tay kéo đi vậy, dù gì cùng chẳng mất miếng thịt nào.

(3)

Khi hai người về đến nhà, trời đã tối mịt.

Vì vết thương của Tuấn Khải khá nặng nên Vương Nguyên đành nhận nhiệm vụ nấu bữa tối vừa vinh quang lại vừa gian khổ. Đương nhiên là thành quả của chặng đường gian truân ấy chỉ vẻn vẹn có hai đĩa sơm rang trứng, bởi vì cậu chỉ biết nấu mỗi món này.

May mắn là Tuấn Khải vẫn còn nể mặt cậu mà ăn hết sạch.

Trong lúc cậu rửa bát, anh ngồi xem mục tin tức ba mươi phút yêu thích trong phòng khách.

Rửa bát xong cậu đi ra và ngồi trên sô pha cùng Tuấn Khải. Lúc này, trên màn hình ti vi xuất hiện một đám đông ồn ào, náo nhiệt khiến Vương Nguyên nhanh chóng bị thu hút vào đó.

“Cảnh sát thành phố đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán người. Toà nhà lớn ở sau lưng tôi mà các bạn đang nhìn thấy chính là sào huyệt của bọn chúng, nó nằm bên trong viện điều dưỡng tư nhân ở phía Đông thành phố. Theo thông tin được cung cấp từ phía cánh sát thì trước đó, họ từng nhận được tin tình báo của một người giấu tên, sau hơn một năm điều tra, truy tìm, cuối cùng họ đã phá được án, giải cứu rất nhiều người. Tình tiết vụ án rất nghiêm trọng, hiện nay, có khoảng hai mươi sáu nạn nhân đã được cứu thoát, năm nghi phạm bị bắt. Những thông tin liên quan, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Đây là tin báo của nhóm phóng viên đài truyền hình thành phố.”

Vương Nguyên nhìn không rời mắt khỏi những hình ảnh trên ti vi, từng gian phòng trong toà nhà đó được trang trí một cách tuyệt đẹp, như thể đó là phòng ở của tổng thống, phòng điều trị được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, còn có một bể bơi to rộng khoảng vài trăm mét vuông… Cậu trợn tròn mắt, nói trong kích động: “Điên quá đi mất! Nhìn chỗ này không khác gì cõi thiên đàng giữa chốn nhân gian, tệ nhất cũng thuộc hàng khách sạn năm sao. Tôi không nghĩ là viện điều dưỡng lại có thể xa xỉ, sang trọng đến vậy! Một nơi tuyệt vời thế này sao có thể là hang ổ của bọn tội phạm nhỉ? Lũ tội phạm đó cũng thật ranh ma, ai mà ngờ được chúng lại bắt cóc người ta đến chỗ này chứ?”

Đôi mắt của Tuấn Khải không ngừng nhìn chăm chăm vào màn hình, anh lạnh lùng nói: “Cõi thiên đàng giữa chốn nhân gian sao? Hừ, những chỗ đó chẳng khác nào địa ngục cả, bọn họ không phải là tội phạm mà là những tên đao phủ.”

“Nói vậy cũng phải, những tên này đúng là mất hết lương tâm, bị bắt là đáng đời. Nếu không tử hình chúng thì cũng phải xử tù chung thân, để chúng cả đời không ngẩng mặt lên được”. Vương Nguyên hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa thực sự trong câu nói của Tuấn Khải, những tưởng anh đang đề cập đến tội ác của mấy tên tội phạm này.

Tuấn Khải không nói tiếng nào, cầm chiếc điều khiển từ xa tắt ti vi đi, khuôn mặt sầm lại, ngồi ngây người trên ghế sô pha.

Nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Khải bỗng tái xanh, tưởng vết thương của anh lại bị rách ra, cậu nhanh chóng bước đến xem xét.

“Tôi không sao”. Anh nói.

“Tôi thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm.”

“Tôi thực sự không sao mà.”

“À đúng rồi, hôm nay anh ngủ ở thư phòng nhé, tôi sẽ qua trải giường cho anh. Anh sang giúp tôi một tay, chỉ cần mở hộ cửa là được rồi”. Nói xong, Vương Nguyên liền đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

Tuấn Khải siết chặt tay, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, trước tiên phải quên hết mọi chuyện liên quan tới viện điều dưỡng đi.

Lát sau, Vương Nguyên trải một chiếc chăn bông lên mặt sàn của thư phòng, lại “cống hiến” cả một chiếc gối để làm gối ôm cho anh. Ga giường và vỏ chăn đều in hình hoa hồng đỏ, xung quanh còn khâu viền đăng ten, chiếc gối thì in hoa tím vô cùng lãng mạn. Tất cả góp phần tô điểm cho thư phòng vốn ngăn nắp, sạch sẽ thêm đôi chút mềm mại, lãng mạn.

Có điều, người sắp sửa nằm ngủ ở đây lại là Tuấn Khải, một nam tử hán đại trượng phu cao trên mét tám!

Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào đống chăn, ga, gối sặc sỡ, điệu đà, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, nghi hoặc nhìn sang Vương Nguyên.

Vương Nguyên vuốt vuốt tóc, lúng túng nói: “Cái này… là vì hôm nay, tôi chưa mua được giường nên anh chịu khó nằm ngủ trên sàn vậy. Ở nhà tôi chỉ có ga giường và chăn mỏng của mẹ mua cho tôi, nếu anh không thích thì sáng mai, tôi ẽ đi mua cái khác. Tối nay… anh dùng tạm vậy nhé! Ở đây cũng có điều hòa, sẽ không nóng như mấy hôm trước đâu. Còn nữa, trong phòng này cũng có máy tính và sách báo, anh tùy ý mà dùng. À, nếu cần cái gì, anh cứ bảo tôi!”

“Ừm”. Tuấn Khải bình thản đáp.

Vương Nguyên cúi đầu, mím chặt môi, hình như trong lòng cô có điều gì đó mâu thuẫn, một hồi lâu sau mới ngước mắt lên, nói: “Hôm nay, thực sự cảm ơn anh, nếu không có anh, e rằng bây giờ, tôi đã nằm tại bệnh viện rồi. Nhưng tôi sẽ không vì việc anh đã cứu tôi mà thay đổi cách đối xử với anh đâu. Ở đây, anh là khách trọ của tôi, ở công ty, anh là nhân viên của tôi”. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ khiến cô không khỏi bất an trong lòng, nhấn mạnh một chút thế này đã giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút

“Cậu không cần cảm ơn tôi, nếu không có cậu, chắc tôi đã chết rồi. Mà nếu còn sống thì tôi cũng chẳng biết sẽ phải đi đâu, về đâu…”. Giọng nói trầm trầm của Tuấn Khải bộc lộ rõ sự thê lương.

Lại một lần nữa, Vương Nguyên nhìn thấy trên khuôn mặt anh nỗi bi ai và bất lực, như thể nếu cô không nhiều chuyện đưa anh về nhà thì có lẽ anh đã thực sự mất mạng.

Trái tim cậu bỗng đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt.

Vương Nguyên mím môi rồi bảo: “Anh nói như vậy khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu. Anh có biết tại sao hôm đó, tôi lại đưa anh về nhà không? Phần lớn là vì nể tình cô giáo Đỗ – mẹ anh, nếu không nghĩ tới cô giáo Đỗ, có lẽ tôi đã để mặc anh nằm chết trong con ngõ đó rồi. Hơn nữa, tôi cũng không thu nhận một cách vô điều kiện. Tôi sẽ vắt kiệt sức lao động của anh không chút thương tình, bắt anh phải kiếm thật nhiều tiền cho tôi. Cho nên, anh tuyệt đối không nên nghĩ tôi là ân nhân của anh!”

“Không sao, cậu thu nhận tôi vì lí do nào cũng được”. Tuấn Khải đáp.

Vương Nguyên cảm thấy hơi mơ hồ: “Tôi thực sự không hiểu, tại sao anh không cho tôi liên hệ với cô giáo Đỗ hoặc các bạn thân của anh? Làm như thế, không chừng tôi có thể biết được anh đã gặp phải chuyện gì. Lẽ nào anh không muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với mình sao?”

“Tôi không muốn biết”. Anh biết rất rõ những gì đã xảy ra trước đó. Những người mà cậu nhắc đến cũng chẳng phải là người thân của anh. Trên thế giới rộng lớn này, có lẽ chỉ có một người là người nhà của anh, đó chính là giáo sư Vương. Anh nhất định sẽ tìm ra giáo sư.

“Anh…”. Vương Nguyên nghẹn lời, cậu không ngờ rằng anh sẽ trả lời như vậy, “Thế nhưng… anh cũng không thể ở lại nhà tôi cả đời được”. Nói cho cùng, bây giờ, giữa bọn họ chẳng có bất cứ mối liên hệ nào hết, nếu có thì chỉ là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên mà thôi.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không ở lại đây cả đời đâu, đến lúc cần, tôi tự khắc sẽ đi. Có điều, tôi hi vọng là trong khoảng thời gian tôi ở lại đây, cậu đừng đuổi tôi đi, cũng đừng liên lạc với người nhà cũng như những người bạn trước đây của tôi. Cậu muốn kiếm tiền, được thôi, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền. Cậu muốn tôi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tôi có thể làm được, cậu cứ nói, tôi sẽ làm hết”. Tuấn Khải nghĩ, cho dù anh không muốn thì sớm muộn gì cũng phải ra đi. Những người của Cổ tiên sinh sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ chạy trốn, có lẽ bây giờ, họ vẫn chưa tìm ra anh, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này vẫn thế. Anh không thể để Cổ tiên sinh làm hại Vương Nguyên được, có lẽ qua một thời gian nữa, khi đã nghe ngóng được tin tức về giáo sư Vương, anh sẽ rời khỏi đây.

Vương Nguyên cảm thấy rất kinh ngạc, giọng điệu của Tuấn  Khải không giống như đang nói đùa, lại càng không phải muốn gây rối, ngược lại, cậu có cảm giác anh đang coi chỗ ở của cậu là một nơi trú ẩn. Hình như anh đang trốn tránh cái gì đó.

“Tiểu Khải…”. Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên gọi anh bằng cái tên này, tuy có chút không quen nhưng không hiểu sao lại thấy rất thân thiết. “Lẽ nào anh đã nhớ ra việc gì? Nếu có gì khó khăn, anh cứ nói với tôi!”. Tuy rằng trước đây, cậu từng rất căm hận anh, nhưng theo tháng năm, sự căm hận ấy đã dần phai nhạt.

“Không có khó khăn nào cả”. Tuấn Khải đáp. Khó khăn duy nhất của anh chính là tìm một chỗ ẩn thân. “cậu đồng ý với tôi chứ?”

Vương Nguyên mím chặt môi, im lặng một lúc rồi thở dài: “Tôi đồng ý, anh muốn ở đây đến bao giờ cũng được. Chỉ cần trước khi ra đi, anh nói với tôi một tiếng thôi.”

“Cảm ơn cậu.”

Vương Nguyên nhìn thật kĩ khuôn mặt anh với hi vọng có thể tìm ra biểu hiện nào đó chứng minh rằng anh đang giấu giếm điều gì. Anh của bây giờ và anh của mấy năm trước như hai con người hoàn toàn khác nhau. Cậu không nhận thấy cứ điểm tương đồng nào giữa họ, từ ngữ điệu, cách nói chuyện cho tới thói quen, tính cách. Nếu không phải vì hình dáng của anh vẫn như xưa thì có lẽ Vương Nguyên sẽ không khỏi hoảng hốt mà tưởng rằng người đang đứng trước mặt cậu hiện giờ là một người khác, một con người hoàn toàn xa lạ.

Mấy ngày hôm nay, trong đầu Vương Nguyên thường xuất hiện một mối nghi hoặc. Lẽ nào mọi chuyện lại xảy ra giống như những tình tiết trong bộ phim Đổi mặt do hai diễn viên Nicolas Cage và John Travolta đóng? Trước đây, Vương Nguyên đã từng cười nhạo Đường Trạch Tề khi anh xem quá nhiều lần bộ phim này, không ngờ bây giờ, chính cậu lại có ý nghĩ ấy. Nhưng suy đoán vừa lóe lên ngay lập tức khiến cậu vô cùng kinh hãi và lo lắng.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng không nhịn được mà hỏi: “Anh có thực sự là Đường Trạch Tề không vậy? Liệu anh có giống như nhân vật trong phim Đổi mặt, phẫu thuật thành khuôn mặt của Đường Trạch Tề, còn thân phận thực sự của anh là một tên tội phạm vượt ngục nào đó?”

Tuấn Khải ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cậu, khuôn miệng hơi mấp máy. Một lúc sau, anh mới từ tốn đáp: “Có lẽ cậu đã xem quá nhiều phim ảnh rồi. Tôi đang muốn thay mặt của mình đây.”

Mặt Vương Nguyên bỗng đỏ bừng lên, cậu vuốt tóc một cách thiếu tự nhiên rồi nói: “Ngày mai, anh không cần tới công ty đâu, cứ ở nhà dưỡng thương cho khỏi. Anh nghỉ sớm đi, tôi ra ngoài đây.”

Khi chuẩn bị bước ra ngoài, Vương Nguyên nghe thấy tiếng Tuấn Khải nói với theo: “Vương Nguyên, dù có đi đến đâu, sống được đến ngày nào thì trong suốt cuộc đời này, tôi vẫn luôn cảm ơn cậu, không bao giờ quên cậu.”

Vương Nguyêm sững người, lúc quay đầu lại, ánh mắt cậu lập tức đối diện với một đôi mắt trong sáng, bình lặng.

“Dù có đi đến đâu, sống được đến ngày nào thì trong suốt cuộc đời này, tôi vẫn luôn cảm ơn cậu, không bao giờ quên cậu”, như bị một vật thể lạ đập vào trái tim, câu nói này khiến Vương Nguyên hết sức kinh ngạc.

Ngay cả khi hai người còn yêu nhau, Vương Nguyên cũng chưa bao giờ thấy anh nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp đó cũng như dùng giọng điệu pha chút bi thương để nói với cậu rằng sẽ mãi mãi nhớ về cậu. Hồi ấy, Đường Trạch Tề chỉ hay cười tươi rói và thủ thỉ: “Vương Nguyên, anh rất yêu em”, để rồi chớp mắt một cái, anh đã nằm bên một cô gái khác.

Phải chăng vì bây giờ, hai người chẳng còn là gì của nhau nữa nên anh mới nói rằng sẽ không bao giờ quên cậu? Có đúng thế không? Nhớ hay quên một ai đó, tại sao lại phải dùng cả một đời người chứ?

“Anh còn rất nhiều chuyện phải làm trong cuộc đời, nếu chỉ ghi nhớ mãi mãi một người thì có lãng phí quá hay không? Cho nên… cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!”. Nói xong, Vương Nguyên liền bước ra khỏi phòng.

Tuấn Khải nhìn cánh cửa đang dần khép lại, nở một nụ cười cay đắng. Vương Nguyên không hề hiểu anh đang muốn nói gì, anh cũng không thể kể cho cậu nghe sự thật vì nếu anh làm vậy, chắc chắn cậu sẽ gặp phải vô số phiền phức.

Bản tin lúc nãy nói cảnh sát đã bắt được năm nghi phạm, trong số đó, anh nhận ra hai người. Điều đó có nghĩa là những người bị bắt không hề đóng vai trò quan trọng trong tổ chức. Ngay cả những nạn nhân được giải thoát trong viện điều dưỡng, trông bọn họ cũng rất xa lạ, chẳng giống những sản phẩm thí nghiệm như anh chút nào. Tuấn Khải vốn hi vọng, lũ tàn ác sẽ bị trừng trị, nhưng xem ra Cổ tiên sinh đã chuẩn bị mọi thứ một cách kĩ càng để đề phòng trường hợp bị cảnh sát phát hiện rồi. Từ nghi phạm cho tới nạn nhân, tất cả đều là giả…

Anh cảm thấy kiệt sức, từ từ nằm xuống chiếc chăn phủ tấm ga giường màu hồng đầy nữ tính. Lấy cánh tay che mắt, khoảng đen trước mặt đã khiến tâm trạng Tuấn Khải bình ổn đi đôi phần.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ dám nghĩ tới tương lai, cũng không biết tương lai của mình sẽ thế nào, chỉ có thể sống một cách mòn mỏi, được ngày nào hay ngày ấy thôi. Anh biết rằng sẽ đến một lúc, anh phải ra đi, bản thân anh rồi sẽ hóa thành tro bụi, trở thành một bí mật bị chôn vùi vĩnh viễn.

Một mùi hương kì lạ không ngừng thoang thoảng bên mũi anh. Tuấn Khải khẽ nhíu mày rồi quay người lại, tránh động vào vết thương. Lúc này, mùi hương đó lại càng nồng hơn, dường như nó tỏa ra từ chiếc gối.

Đây là hương thơm của Vương Nguyên sao?

Tuy đầu cậu có hơi rối nhưng đó thực sự là một mái tóc rất đẹp. Mùi hương cuốn hút này khiến Tuấn Khải cảm thấy rất an tâm. Anh kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt lại, hít thở hương thơm dễ chịu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

ĐỂ LẠI MỘT VOTE HOẶC MỘT COMMENT CŨNG LÀ SỰ ỦNG HỘ ĐỐI VỚI EDITER.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro