phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng hôm sau cậu dậy trước vừa nhúc nhích cơ thể được 1 trận đau nhức thấy có gì đó không đúng, cậu nhớ lại hôm qua mình uống say rôi có anh nào đó đến rũ mình đi. Cậu hoảng loạn nhìn sang bên cạnh, thấy anh cậu liền thở ra. Cậu còn tưởng mình đã làm điều có lỗi với anh. Cậu đập anh dậy để xem anh giải thích với cậu sao đây.

Bạch hiền:" Xán liệt anh dậy đi"

Anh mở mắt nhìn thấy cậu liền nhớ tới việc hôm qua liền xin lỗi:" bạch hiền anh xin lỗi, thật sự xin lỗi hôm qua anh không kiềm chế được, anh không thể làm chủ được khi ở bên em"

Cậu tính mắng nhưng thấy anh nhue vậy nên chẳng lỡ:" haizz thôi bỏ đi"

Xán liệt:" em giận anh hả? Anh xin lỗi mà anh,..."

Bạch hiền:" em đã nói là không sao rồi nên anh  đừng nhắc nữa, mau đi thay đồ rồi đi làm đi muộn rồi"

Xán liệt:" em mau nằm nghỉ đi anh đi làm được rồi"

Bạch hiền:" không sao hôm nay có buổi họp mà em sẽ đi"

Xán liệt:" không sao đâu anh đi được rồi em mau nghĩ đi"

Bạch hiền:" hôm nay em có việc muốn nói với mọi người"

Xán liệt:" em lại đi nữa hả?" Anh hơi hoảng.

Bạch hiền:" không chuyện này còn quan trọng hơn nhiều, anh mau đi tắm đi"

Xán liệt:" ừm anh đi đây"

Đi tới cữa nhà tắm liền quay lại:" Bạch  hiền em thật sự không giận anh hả"

Cậu gật đầu. Anh mới yên tâm đi tắm.

Anh vừa đi cậu liền ôm đầu hôm qua say quá làm mấy trò gì đâu không à không biết có nói bậy gì không? Từ nay chừa không uống say nữa đâu.

Cậu cũng nhanh chóng lượm quần áo dưới đất lên bỏ vào máy giặc rồi nhanh chóng lấy bộ quần áo khác đi tắm rồi xuống nhà làm bữa sáng khoảng thời gian đó chỉ tốn 5' trong cuộc đời của cậu.

Anh vừa tắm xong đi ra đang tính gọi cậu thì đã không thấy cậu đâu cả. Lúc trước cậu không như vậy đâu, đêm nào hành sự sáng hôm sau cậu sẽ nhõng nhẽo nằm lười trên giường đợt anh tắm xong ra gọi lần nữa mới chịu xuống giường đi tắm, anh thì đi nấu gì  đó 2 người cũng ăn rồi anh đi làm, hiện tại thay đổi cả trăm độ, cậu còn nhanh nhẹn hơn anh nữa.
Anh sắp lại mớ tài liệu đi xuống nhà, cậu đã làm xong bữa sáng.

Bạch hiền:" mau ăn đi, muộn giờ rồi đó"

Nghe cậu lạnh nhạt như vậy trong lòng anh lại có chút thất vọng. Sau sự tình hôm qua anh có hi vọng cả 2 sẽ làm lại. Anh không nói gì ngồi vào chổ im lặng ăn.

Bạch hiền:" sao hả? Ngon không?"

Anh không nhìn cậu:" ngon"

Cậu có chút hụt hẫng, vì cậu nghỉ anh sẽ cười tươi roi nói món này ngon lắm , như lúc trước anh hay làm.

Bạch hiền:" ừ vậy ăn nhiều vào"

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, tại anh không biết làm sao mở lời cậu thì không biết lên nói gì thành ra 2 người im lặng trong suốt buổi ăn. Mãi đến khi ăn xong anh mới mở miệng:" đi thôi"

Điều hiện tại cậu lên làm là bỏ đi cái khoảng cách mà bấy lâu nay cậu đặt ra giữa mình và anh. Còn anh là chờ đợi. Chờ đợi cậu mở lòng với anh lần nữa. Chờ đợt cậu yêu anh lần nữa.

_Công ty SM.

Anh rất ngạc nhiên khi buổi họp hôm nay có sự góp mặt của Giám đốc JYP và các lãnh đạo cấp cao của công ty, đặc biệt là bố mẹ anh.

Xán liệt:" thư kí Kim chuyện...."

Thư kí Kim:" do Bạch hiền bảo em làm á"

Anh nhìn về phía cậu. Lúc này cậu đang từng bước 1 bước lên bục. Cậu hít 1 hơi thật sâu.

Bạch hiền:" xin chào tất cả mọi người, chủ tịch Phác giám đốc JYP.... thật xin lỗi khi hôm nay tôi đột ngột mời mọi người tới đây vì tôi có chuyện muốn nói đó là tôi sẽ mua toàn bộ cổ phần của cô kim trước đây"

Tất cả đều ngỡ ngàng, ông phác quay sang hỏi anh:" chuyện này là sao?"

Xán liệt:" con cũng không biết nữa, em ấy chỉ nói hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói"

Cổ đông 1:" vậy còn phía Tập đoàn JYP thì sao?"

Ông đứng dậy :" cậu ấy đã đề đơn xin nghỉ việc ở bên công ty tôi rồi, cậu ấy là 1 người rất giỏi và tận tâm với công việc, thật là tổn thất lớn đối với công ty tôi khi mất cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy muốn quay lại seoul làm việc ở đây lên tôi đành để cậu ấy đi. Chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy"

"Bạch hiền cậu ấy thật sự rất giỏi vị trí này cậu ấy là xứng đáng nhất"

"Đúng vậy, dự án vừa rồi tôi đã học được ở cậu ấy rất nhiều"

Buổi họp kết thúc các cổ đông khác về gần hết vì họ còn có việc.

Giám đốc JYP:" baekhyun à tôi tôn trọng quyết định của cậu"

Bạch hiền:" cảm ơn giám đốc"

Giám đốc JYP:" từ giờ tôi không còn là giám đốc của cậu nữa, cứ gọi Yang tổng là được rồi"

Bạch hiền:" vâng Yang tổng"

Giám đốc:" sau này có gì cứ tìm tôi nha tôi sẽ giúp cậu, tôi phải đi rồi"

Bạch hiền:" sao không ở lại..."

Giám đốc:" chiều còn có việc lên phải đi luôn khi nào rãnh tôi sẽ qua đây chơi lúc đó cậu đãi sau cũng được"

Bạch hiền:" dạ"

Giám đốc:" ráng lên nha"

Ba mẹ anh với anh đừng nói chuyện với nhau từ phía xa.

Ba anh:" không ngờ mới 2 năm cậu ấy đã giỏi như vậy"

Mẹ anh:" cậu ấy thật sự khiến cho mẹ ngạc nhiên đây"

Ông đi rồi cậu mới đi lại chổ 3 người.

Bạch hiền:" con xin lỗi hôm nay lại gọi 2 bác tơi đây"

Ba anh:" không sao có còn bên cạnh giúp cho Xán liệt bác cũng yên tâm"

Cậu bất giác trầm lại:" 2 bác con có chuyện muốn thưa"

Ba anh:" có gì con cứ nói"

Bạch hiền :" Con muốn ở bên cạnh chăm sóc cho xán liệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro