phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch hiền:" con muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Xán Liệt"

Anh và ba mẹ anh đếu bất ngờ với lời nói của cậu thì ra cậu cố gắng như vậy chỉ để cho ba mẹ anh thấy cậu xứng đáng đứng bên cạnh anh. Anh nợ cậu 1 câu cảm ơn.

Xán liệt:" Ba mẹ..."

Mẹ anh biết anh tính nói gì nên liền ngăn lại:" mẹ xem bạch hiền như người nhà từ lâu rồi chỉ tại con không biết đó thôi"

Xán liệt:" con yêu mẹ nhất nhất luôn" anh chuyển ánh mắt sang phía ba anh . Ba anh không nói gì chỉ gật đầu.

Xán liệt:" yehet, con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm"

Mẹ anh:" con hạnh phúc là được rồi"

Ba anh vỗ vai cậu:" Bạch hiền chúng ta nợ con 1 lời xin lỗi"

Bạch hiền:" dạ không đâu ạ"

Mẹ anh:" hôm nay về nhà đi, mẹ xuống bếp nấu vài món"

Ba anh:" lâu rồi con không về nhà đó xán liệt"

Xán liệt:" cũng lâu lắm rồi, bạch hiền về nhà với anh nha'"

Mẹ anh:" đương nhiên rồi bạch hiền giờ là 1 thành viên trong gia đình chúng ta rồi nên cậu ấy phải về chung chứ"

Bạch hiền:" dạ 2 bác"

Ba anh:" giờ còn gọi là 2 bác nữa sao?"

Cậu đỏ mặt e thẹn:" dạ ba mẹ"

Ông được phen cười hoái chí.

Ba anh:" haha thôi nhanh về nhà nào"

Đây là lần thứ 2 cậu về nhà ba mẹ anh. lần đầu hồi hộp vì lúc đó cả 2 giấu chuyện quen nhau còn giờ công khai rồi thì lại ngại giống như ra mặt ba mẹ chồng vậy.

Mẹ anh:" bạch hiền con sao vậy vào nhà thôi"

Cậu theo chân bà vào trong.

Mẹ anh:" 3 ba con ngồi chơi mẹ xuống bếp cùng dì trương(giúp việc) nấu bữa tối"

Bạch hiền:" con phụ cho"

Mẹ Anh:" vậy con phụ mẹ 1 tay nha"

Ba Anh:" haha xán liệt qua đây ngồi với ba" ông ngồi xuống soa ngoài phòng khách"

Xán Liệt :"dạ"

Ba Anh:" dạo này công việc vẫn ổn chứ"

Xán liệt:" nhờ có em ấy công việc tốt hơn rất nhiều"

Ba Anh:" ừ nghe vậy ba cũng an tâm, Bạch hiền thay đổi nhiều qua ba nhận không ra luôn"

Xán liệt:" lúc đầu con cũng không quen đâu nhưng giờ mọi chuyện tốt hơn rồi"

Ba Anh:" Bạch hiền thật sự rất tốt con không được bắt nạn thằng bé đâu đây"

Xán liệt:"em ấy bắt nạn thì có"

Ba Anh:" xán Liệt ba chấp thuận cho 2 đứa, 2đứa phải sống cho thật tốt biết chưa"

Xán Liệt :" con biết rồi"

Cả nhà ăn cơm xong mẹ Anh có ý giữ, 2 người lại ngủ đây 1 đêm nhưng Anh không chịu viện cơ mai còn công việc tùm lùm cái gì đó với lại Anh biết cậu không thoải mái khi ở đây.

Cậu về nhà liền về phòng cậu mà đi tắm. Anh thì về phòng Anh vì cậu không cho Anh vào phòng cậu. Chuyện đến nước này mà cậu còn ngại với Anh. Anh tắm qua phòng cậu tính gõ cữa liền nghe tiếng cậu

Bạch hiền:" mọi chuyện vẫn ổn, chắc vài ngày nữa sẽ lên đó lúc đó..."

Cậu còn chưa nói dứt câu anh liền đá cữa đi vào.

"Em nói chuyện với ai đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro