phần 28 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt :" em đang nói chuyện với ai đây "

Cậu giật mình quay lại :" con tắt máy trước nha tí gọi lại sau"

Anh bình tĩnh lại:" bạch hiền... "

Bạch hiền:" người đó là mẹ em"

Xán Liệt :" mẹ của em"

Bạch Hiền :" đúng mẹ của em, dạo này nhiều việc quá em không về nhà thăm bà nhớ nên gọi, à mấy ngày nữa em về nhà 1 chuyến"

Xán liệt:" Anh về với em"

Bạch hiền:" không cần đâu công ty đang còn nhiều việc Anh ở lại giải quyết đi"

Anh cầm lấy tay cậu:" bạch hiền, em vất vả lắm mới thuyết phục được ba mẹ Anh, giờ Anh cũng phải về gặp mẹ em chứ, hay là Anh đưa mẹ em lên đây ở luôn vậy thì em không còn phải lo nữa"

Bạch hiền:" cảm ơn Anh nhiều lắm Xán Liệt "

Cậu vòng tay qua cổ Anh, đặt lên môi Anh nụ hôn ngọt ngào. Lần này cậu chủ động khiến Anh rất vui. Anh ôm chặt lấy cậu khiến nụ hôn sau hơn. Anh tiến nhanh 3 bước thành 2 bước đặt cậu xuống giường. Cánh tay nhanh chòng cởi nút thắt trên chiếc Áo tắm của cậu. Tham lam mà liếm mút cánh môi cậu. Từ môi xuống cổ xương quay xanh, động tác rất nhanh khiến cậu ngứa ngáy.

Bạch hiền:" Xán liệt anh chậm chút".

Xán Liệt :" em thật sự muốn chậm sao"

Anh từ từ cắn môi cậu, ngón tay tà ý ma sát tiểu cúc hoa tội nghiệp của cậu.

Bạch hiền:" Xán Liệt Anh đừng vậy mà"

Xán Liệt :" sao hả chính em nói mà"

Cậu đỏ mặt lí nhí nói:" nhưng mà chổ đó không cần,... Ưm chậm vậy đâu"

Đã biết cậu chịu không được Anh còn cắn hạt đâu nhỏ của cậu khiến cậu không nói hết câu được.

Xán liệt cười tà:" vậy giờ em muốn sao ,..."

Anh đưa ngón tay chạm lên hạt đậu rồi kéo lê xuống cúc hoa vừa nói:" chổ này hay chổ này"

Bạch hiền:" ngứa Anh mau vào đi"

Xán Liệt :" đừng gấp vậy chứ không làm xong bước dạo đầu em sẽ đau đó"

Bạch hiền:" vậy Anh làm nhanh đi"

Anh chống tay tính đứng dậy:" để anh về phòng lấy chai gei đã"

Cậu giữ lại lôi trong tủ cạnh đầu giường ra 1 chai

Xán Liệt :" sao em cũng có,  hay là... "

Bạch hiền thẹn hoá giận:" giờ anh có làm hay không? "

Xán Liệt :" có chứ"

Anh mở nắp đổ 1 ít lên ngón tay của mình từ từ đi vào huyện đạo của cậu:" bạch hiền nơi này mới làm hôm qua sao bây giờ đã chật như vậy rồi hả? "

Bạch hiền:" em không biết ưm"

Anh bắt đầu di chuyển rồi nhanh chóng từ 1 thành 2 rồi thành 3:" anh nghĩ là được rồi"

Anh rút ngón tay ra đổ 1 ít gei lên cậu nhỏ của mình. Anh cố tình hay sao ấy biết rõ cậu đang rất khó chịu mà cứ chậm chạp.  Bên trong trống rỗng khiến cậu khó chịu nhưng do ngại nên cậu không dám lên tiếng. Anh muốn cậu bảo anh tiến vào.

Anh chống tay dậy :" anh đi lấy BCS đã"

Cậu chịu hết nỗi rồi liền giữ anh lại:" cứ như vậy mà vào đi"

Đúng ý anh hoái chí cười, thấy anh cười cậu liền đỏ mặt quay đi. Anh xoay mặt cậu lại:" anh yêu em"

Cậu còn ngơ bởi cậu nói của anh thì bên dưới cậu nhỏ của anh đã tiến vào không hề báo trước,  cơn đau bất ngờ ập đến khiến cậu nhăn mặt.

Xán Liệt :" em có sao không?"

Bạch hiền:" từ từ chút em thích ứng cái đã"

Anh cũng chờ cậu 1 lát.

Bạch hiền:" được rồi anh vào đi"

Tiết tấu từ chậm chuyển sang nhanh đưa tới từ đợt khoái cảm cho anh và cậu. Không cần biết mai ra sao chỉ cần bên nhau như hiện tại là ổn .

_lần đầu tiên viết H dài tới như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro