phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán liệt:" người ấy... à không giám đốc JYP là gì của em vậy?"

Cậu đang chăm chú vào tấm bản đồ nghe anh hỏi cậu khựng lại thật sự cậu không biết phải trả lời làm sao nói dối cậu là người của Ông để anh từ bỏ theo đuổi cậu hay là nói sự thật. Cậu im lặng 1 lúc mới nói. Cậu muốn mọi thứ phải rõ ràng.

Bạch hiền:" là người làm vậy thôi"

Anh còn ghi ngờ nếu là người làm không tại sao ông ấy lại quan tâm tới cậu như vậy, với lại tại sao không là gí mà cậu phải lưỡng lự như vậy nhưng mà anh vẫn sẽ chọn tin cậu.

Xán liệt:" à, vậy thì tốt"

Bạch hiền:" tốt gì chứ?"

Xán liệt:" à không không có gì"

Cậu biết rõ ý anh nhưng cậu muốn anh nói ra để cậu nói rõ mọi chuyện. Cậu không quen anh thêm lần nữa đâu.

Tâm trạng anh đang tốt lên nhanh chóng vào bàn công việc với cậu. Nhìn  anh hí hững càng khiến cậu suy nghĩ nhiều. Mình có lên cho anh ta 1 cơ hội.

Cậu im lặng nhìn anh.

Xán liệt:" hôm bữa anh có suy nghĩ về mặt bằng dự án chúng ta vị trí địa lý nhưng mặt bằng không đẹp lắm, chiều    sâu không có nếu muồn thi hành án nhân rộng về sau đó là điều không dễ, em thấy thế nào?"

Không thấy cậu trả lời anh ngước mặt lên nhìn, cậu đang mãi suy nghĩ lên không nghe thấy anh hỏi lúc anh ngước lên nhìn thì mới tỉnh ra.

Bạch hiền:" à, về chuyện này em có nghĩ qua..."

Anh đưa tay sờ chán cậu:" có làm sao không mặt em đỏ rồi này, sốt rồi hả?"

Anh càng lại gần mặt cậu càng đỏ, cậu chịu không đc nữa liền đẩy anh ra.

Bạch hiền:" tôi không sao"

Xán liệt:" vì anh hả?"

Bạch hiền:" bớt tự tin đi"

Anh lại sát lại gần.

Xán liệt:" vậy tại sao lại đỏ mặt"

Cậu bị nói trúng tim đen lên nỗi đóa.

bạch hiền:" xê tôi ra"

xán liệt:" haha thôi không chọc em nữa, em xem đây này ..."

anh với cậu chụm đầu vô tấm bản đồ.

bạch hiền:" tôi nghĩ tới chuyện này trước rồi, đừng lo chỉ cần chúng ta  hoành thành tốt dự án lần này mãnh đất bên cạnh tự khắc thuộc về chúng ta"

Xán liệt:" ở đâu ra mà em chắc chắn vậy chứ"

bạch hiền:" tôi điều tra rồi chủ đất bên cạnh là 1 nhà nông ông ta không dùng mãnh đất để làm gì nhưng ông ta mua bán với 1 giá cao chưa ai dám động tới chỉ cần dự án thành công chúng ta đề nghị chắn chắn ông ta sẽ đồng ý nhưng ông ta sẽ tham gia vào cổ đông như vậy ông ta sẽ được hưỡng hoa hồng của công ty như vậy không phải được lợi hơn  là bán mãnh đất sao"

xán liệt:" ừ, bạch hiền của anh đúng là giỏi"

bạch hiền: ai là của anh chứ?"

xán liệt:" không là của anh cũng được miễn sao là bạch hiền là được rồi"

cậu im lặng, giờ đồng ý cũng không được phủ nhận thì không nên thôi thà cứ để vậy.

bạch hiền:" đừng nói tào lào nữa mau làm việc đi"

xán liệt:" vậy xem lại bản phát thảo đi rồi chúng ta họp cổ đông mai anh phải ra công trường xem thế nào"

bạch hiền:" ừ vậy mai tôi đi với anh"

đột nhiên cánh cữa bật ra. cô chạy vào láo nháo lên chạy tới ôm chầm lấy anh.

triệu vy:" xán liệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro