phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu vy:" xán Liệt..."

Cô ôm chầm lấy anh, anh giật mình nhìn qua cậu, thấy anh nhìn minh cậu  vội quay đi.

Cậu nghĩ:[ bạch hiền, mày bị gì vậy mày biết rõ họ là gì của nhau mà, nhưng tại sao ở đây đau quá vậy] cậu đưa tay chạm lên lồng ngực. Anh đẩy  nhẹ cô ra.

Triêu vy:" em xin lỗi tại gặp anh em vui quá, em quên mất ở đây còn người nữa, thật ngại quá chào cậu..."

Cô như đứng hình khi người quay sang nhìn cô đó là Bạch Hiền, cô đưa mắt nhìn về phía anh như không tin nỗi vào mắt mình. Cậu ái ngại đưa tay ra bắt tay cô.

Bạch Hiền:" chào cô, lâu rồi không gặp, tôi đi trước để cho 2 người tự nhiên." Cậu nhanh chân đi ra ngoài.

Bạch hiền:" tôi ngu ngốc mới đi tin tưỡng anh"

Anh tính chạy theo cậu:" Bạch Hiền,..."

Cô nghẹn lại đứng trần 1 chỗ nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Triệu vy:" tại sao,... tại sao"

Anh nghe thấy giọng cô lí nhí liên quay lại. Thấy cô khóc anh hơi bối rối.

Xán liệt:" Vy Vy,..."

Triệu vy:" tại sao chứ, sau tất cả những gì tôi làm anh xem tôi là cái gì chứ..."

Xán liệt:" Vy Vy em bình tỉnh đã nghe anh nói..."

Triệu vy:" em không muồn nghe đâu, em không muốn nghe anh nói câu anh chọn cậu ấy thêm lần nào nữa đâu, em tưởng chỉ cần em cố gắng là sẽ được anh từ từ chú ý tới, kết quả là gì chứ"

Xán liệt:" Vy Vy nghe anh nói em bình tỉnh đã..."

Cô quát lên:" anh đừng nói gì nữa em không muốn nghe em không muốn nghe đâu, vì anh vì dự án mới của anh em lặn lội qua mĩ tìm những thương hiệu có tiếng tạo mối quan hệ vững chắc cho anh, vì sợ anh làm việc mệt mõi, em cất tốc chạy về đây báo anh tin vui rồi xem anh cần gì thêm nữa không kết quả là gì chứ, rốt cuộc bao năm anh xem tôi là cái gì con rối của anh hay là tên ngốc yêu thương anh quá nhiều để giờ anh đối xữ với Tôi như thế. Tôi ghét anh. Anh là đồ tồi đồ khôn,..." cô đánh anh mấy cái vào ngực.

Xán liệt:" em bình tĩnh lại đã coi chừng bệnh tái phát,..."

Cô ngất trong tay anh.

Xán liệt:" Vy vy em tỉnh lại đi, người đâu mau gọi cấp cứu nhanh lên."

_Phòng cấp cứu.

Anh ngồi bất thần trước cữa phòng cấp cứu. Ba mẹ anh hớt hải chạy tới.

Bà Phác:" xán liệt, Vy Vy bị gì vậy con"

Anh vẫn im lặng trong đầu anh giờ toàn là những lời cô nói. Làm gì thì mới tốt đây. Anh yêu cậu nhưng không muốn làm tổn thương cô. Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối, cậu đang hiểu lầm anh rất muốn về giải thích cho cậu nhưng còn cô thì sao. Anh không thể về lúc này được.

Không thấy anh trả lời bà càng nóng ruột hơn.

Bà phác:" con bé Vy Vy nó làm sao, xán liệt con mau nói đi chứ"

Ông phác:" bà bình tỉnh, xán liệt có chuyện gì vậy con"

Anh ngước lên nhìn ông:" con phải làm sao mới tốt đây?"

Ông phác:" xán liệt à, con cứ làm theo những gì con muốn là được cuộc đời con là do con quyết định không ai thay con được đâu"

Xán liệt:" vậy còn cô ấy,..."

Ông phác:" từ từ Vy Vy sẽ hiểu thôi,ráng lên"

Ba mẹ cô chạy tới còn chưa kịp hỏi gì thì bác sĩ đã đi ra.

Ông Triệu:" bác sĩ con tôi sao rồi"

Bác sĩ:" cô ấy không sao rồi chỉ là do mệt quá lên ngất đi thôi"

Ông triệu:" cảm ơn bác sĩ"

Xán liệt:" con vào thăm cô ấy"

Anh đi vào ông bà triệu cũng tính vào thì ông phác nói:" tôi có chuyện muốn nói với anh"

Ông triệu:" có gì anh cứ nói"

Ông phác:" Bạch Hiền về rồi anh chị biết chưa?"

Ông triệu:" chúng tôi đã nghe rồi"

Ông phác:" thế này nè anh chị cũng vì chuyện này mà lúc trước chung ta cải nhau cho lên tôi không muốn xen vào chuyện này nữa cứ để cho tụi nhỏ nói chuyện với nhau"

Ông triệu:" anh nói sao thì chúng tôi nghe vậy"

Ông phác:" vậy thì tốt quá rồi tôi mong chuyện tụi nhỏ không ảnh hưỡng tới tình cảm 2 bên"

Ông triệu:" vậy cứ kệ tụi nhỏ chúng ta không quản nữa, chúng ta mau vào trong thôi"

Ông bà triệu vào rồi bà phác mới hỏi:" sao ông lại nói vậy?"

Ông phác:" Ngay từ dầu xán liệt đã chọn cậu bé kia rồi, bà lên chấp nhận đi ha"

Bà phác:" ông thiệt tình vậy vòn chấp nhận được"

Ông phác:" đừng ồn nữa mau vô trong đi nhanh lên."

Mọi người đi vào thì vừa lúc cô thức dậy.

Bà triệu:" Vy Vy à con thấy sao rồi"

Triệu vy:" con muốn gia nhập cổ đông của SM"

Ông Triệu:" sao con nói vậy?"

Triệu vy hét lên:" con muốn tham gia vào dự án lần này của Xán liệt, con muốn tham gia vào cổ đông của công ty"

Bà triệu:" con bình tỉnh đã vy vy, bình tỉnh đã nào"

Ông Phác:" cứ chiều theo ý con bé đi"

Ông triệu:" haizz". Chính ông triệu còn không biết phải làm sao với cô luôn. Anh nhìn cô càng ngày cô càng kiệt quệ thấy rõ. Cho cô vào công ty là lợi hay hại đây.

Cô nghĩ:[ nhất định tôi không để cho cậu ta cướp anh đi nữa đâu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro