Chương 146: Bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Chạy!]

—–o0o—–

Lương Diệp võ công cao cường, cao thủ bình thường khó có thể đến gần hắn, nhưng xung quanh hắn có quá nhiều người, ám vệ bên cạnh hắn chỉ một lúc đã bị giết sạch sẽ.

Biện Phượng đứng phía xa xa ngoài vòng vây, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, ta biết ngươi võ công cao cường, cho nên mới cố ý tìm nhiều cao thủ tới như vậy, cho dù bọn họ có kiệt sức thì nội lực của Bệ hạ cũng sẽ cạn kiệt. Ta khuyên Bệ hạ vẫn nên tự mình chịu trói, đỡ phải chịu khổ".

Mưa và máu trộn lẫn với nhau, Lương Diệp vung ra nhuyễn kiếm, vài cái đầu nặng nề rơi xuống bùn, hắn nhìn Biện Phượng đứng ở phía xa, trên miệng lộ ra nụ cười hưng phấn đến mức run rẩy.

Tim Biện Phượng đập thình thịch.

Mưa lớn trút xuống, thanh nhuyễn kiếm thon dài mềm mại giống như rắn độc không kiêng nể gì mà lấy mạng người, thân kiếm nhanh nhẹn, tay áo dài bồng bềnh một cách ma mị, động tác nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh, lạnh nhạt, điên cuồng, nhưng cũng mang theo diễm sắc động lòng người, khiến người ta không khỏi muốn chiếm hữu và hủy diệt.

Đây chính là Lương Diệp thật sự dưới lớp vỏ đế vương.

Vốn nên là của gã.

Biện Phượng gắt gao nắm chặt bội kiếm bên hông, ánh mắt nóng bỏng sùng bái dõi theo từng động tác của Lương Diệp, thoả mãn khi thấy động tác của hắn dần dần chậm lại do nội lực cạn kiệt.

Con hổ đẹp đẽ, hung dữ chiến đấu cho đến khi kiệt sức, và rồi trong lúc lơ đãng để lộ nhược điểm của mình.

Lương Diệp càng đánh càng hăng, ánh mắt tràn đầy màu máu, căn bản không quan tâm đến vết thương nhỏ trên người, thậm chí còn cố ý để đối thủ nghĩ rằng họ thành công, ngay sau đó đã bị hắn bóp cổ.

Niềm vui giết chóc bừa bãi làm người thật sự hưởng thụ, sự nguy hiểm cận kề cái chết kích thích mọi dây thần kinh trong hắn, tất cả những sinh vật sống xuất hiện trước mặt đều mang đến cho hắn ham muốn huỷ hoại cùng sự thỏa mãn khi kiểm soát được sự sống và cái chết.

Đều chết hết đi.

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của Lương Diệp, giống như bóng ma hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng Biện Phượng.

Biện Phượng sửng sốt, vội vàng lăn sang một bên, thanh nhuyễn kiếm lạnh lẽo và dính nhớp sượt qua gáy gã, khiến hoa máu tung bay trong không trung.

"Ai da." Lương Diệp tiếc nuối vung kiếm, cứng ngắc nghiêng nghiêng cổ, trừng mắt nhìn gã: "Suýt nữa có thể chém đứt nó rồi."

Biện Phượng che đi cần cổ đang đau đớn, siết chặt thanh kiếm trong tay: "Chung quy cũng chỉ vì ta đánh giá thấp Bệ hạ."

"Trẫm cắt đầu ngươi đưa cho Biện Thương được không?" Lương Diệp dưới cơn mưa cười đến dữ tợn đáng sợ: "Hoặc có thể lột da rút gân ngươi làm thành mũi tên bằng xương đưa cho Vương Điền chơi".

Biện Phượng trong vũng bùn đầy máu liên tục lùi về phía sau.

"Quá bẩn thỉu, thư dơ bẩn như ngươi không xứng để y chạm vào." Vẻ mặt Lương Diệp đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Lại một nhóm người nữa lao lên, cố gắng cứu mạng Biện Phượng, nhưng Lương Diệp càng đánh càng mạnh mẽ, đi đến nơi nào, nơi ấy xác chết nằm rải rác trên mặt đất, hắn giống như một con hổ lớn đang chậm rãi tiếp cận con mồi, những bước đi nhàn nhã cùng đẫm máu, móng vuốt sắc nhọn cuối cùng cũng chạm vào cổ họng con mồi.

"Ngươi không thể giết ta." Biện Phượng đột nhiên cười lớn, không sợ hắn đặt thanh nhuyễn kiếm vào cổ mình: "Nếu ngươi giết ta, Sung Hằng sẽ chết".

Khi Lương Diệp nghe thấy tên của Sung Hằng, đôi mắt âm u của hắn chuyển động một chút, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía gã, trong cổ họng phát ra âm thanh nghi hoặc: "Hả?"

Biện Phượng si mê mà nhìn chằm chằm hắn, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, ngươi không phải muốn cứu Sung Hằng sao? Ngươi có thể dùng ta để trao đổi".

Trong mắt Lương Diệp tràn đầy ác ý: "Không cần, ngươi đi xuống cùng nó đi."

Trường kiếm giơ lên, Biện Phượng sắc mặt lập tức thay đổi, lớn tiếng nói: "Dưới chân núi tất cả đều là người của ta, Lương Diệp, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao!"

"Trẫm sẽ giết hết bọn chúng và chôn chúng cùng Sung Hằng." Lương Diệp vẻ mặt không vui nói: "Trẫm cứ tưởng loại rác rưởi như ngươi có bản lĩnh gì cơ".

Biện Phượng sắc mặt vặn vẹo, khoảng khắc Lương Diệp tới gần, chuỷ thủ trong tay gã đột nhiên xuyên qua bụng hắn, nhưng chỉ nghe được một tiếng " keng", hổ khẩu tê dại, sức lực buông lỏng, ngay sau đó bị Lương Diệp một chân đá gãy tay, gã phát ra âm thanh thảm thiết.

Lương Diệp quay đầu lại nhìn nơi mũi tên ngắn vừa được bắn ra.

"Công tử, chúng ta... bị phát hiện sao?" Trường Lợi có chút lo lắng, nhìn Vương Điền chậm rãi thu hồi mũi tên vào trong tay áo.

Rốt cuộc, Lương Đế nhìn qua sắp điên vì giết người rồi, hắn đứng giữa những xác chết quay đầu nhìn lại, như thể ác quỷ bỏ ra từ địa ngục chuẩn bị lấy mạng người khác.

Vương Điền ngồi xổm hai chân có chút tê dại, đặt tay lên vai gã mà đứng dậy, thản nhiên dẫm lên bùn máu lầy lội, đi từng bước về phía Lương Diệp.

Lương Diệp nhìn rõ người, nụ cười trên mặt chậm rãi nở rộ, hắn không chút do dự bước qua ngực Biện Phượng đang nằm trên mặt đất, đưa tay về phía Vương Điền.

Vương Điền chán ghét liếc nhìn bàn tay dính đầy máu, im lặng một lúc rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Lương Diệp dùng sức liếm chiếc răng nanh đang ngứa ngáy, tay cầm nhuyễn kiếm muốn đâm vào đầu Biện Phượng.

"Lương Diệp." Vương Điền gọi tên hắn.

Nhuyễn kiếm tốc độ cực nhanh đột nhiên dừng lại, đặt lơ lửng giữa lông mày Biện Phượng, mũi kiếm xuyên qua da, một giọt máu đỏ tươi tràn ra, nhanh chóng bị mưa cuốn trôi, biến thành màu đỏ nhạt.

Lương Diệp quay đầu lại, không vui nhìn Vương Điền.

"Giữ hắn lại." Vương Điền lạnh lùng nói: "Đổi lấy Sung Hằng."

Lương Diệp khinh thường cười một tiếng, đầy mặt viết không cần thứ rác rưởi này cũng có thể cứu được người, Vương Điền dùng sức kéo hắn lại: "Trường Lợi, trói hắn lại."

Trường Lợi động tác lưu loát nhanh chóng tóm lấy Biện Phượng đang nằm trên mặt đất.

Vương Điền dùng chút sức mới rút được chuôi kiếm thanh nhuyễn kiếm ra khỏi tay Lương Diệp, cho nó vào vỏ kiếm quấn quanh eo, Lương Diệp âm trầm nhìn y chằm chằm, Vương Điền lạnh lùng liếc hắn một cái, duỗi tay lau đi vết máu trên mặt mà nước mưa cũng không thể rửa sạch: "Ngu xuẩn."

Hơi thở của Lương Diệp dần dần thả lỏng, máu đen từ cổ họng trào ra, phần lớn cơ thể hắn đều đè vào người Vương Điền, cánh tay hắn run rẩy trong mưa vì kiệt sức, hắn nhắm mắt lại vùi đầu vào vai Vương Điền, nhẹ nhàng cười thành tiếng.

Vương Điền nhìn cánh tay, cẳng chân và máu loãng khắp xung quanh, Biện Phượng quả thực đã bỏ ra rất nhiều tiền để bắt được Lương Diệp, nhưng gã vẫn đánh giá thấp sự tuyệt vọng của Lương Diệp, hơn một trăm người, nửa cái mạng của Lương Diệp cũng không để cho gã, cách thức giết người vô cùng tàn nhẫn, giống như một cỗ máy phân mảnh lớn.

"Ngươi thật bình tĩnh." Lương Diệp đau đến mức thở dốc, dựa vào y bực bội mà cắn y một cái: "Trẫm đã sớm chịu không nổi rồi".

Những người này võ công đều không tệ, giết được một nửa, nội lực của hắn mơ hồ đã chạm tới đáy, hắn chỉ là đang cố gắng cầm cự, nếu không hắn sẽ bị tên rác rưởi Biện Phượng này tìm cơ hội đánh lén.

"Ta chỉ mang theo một người." Vương Điền nói một cách tàn nhẫn: "Đi lên giúp đỡ cũng chỉ là đưa đồ ăn cho ngươi, không bằng giữ chút sức lực nhặt xác cho ngươi".

Lương Diệp cười khàn khàn, lại phun ra một ngụm máu, ôm lấy eo y rên rỉ: "Đau."

Vương Điền tức giận ôm lấy người: "Đáng đời, đau cũng phải chịu."

Biện Phượng bị trói ở bên cạnh, ghen tị đến mức mắt đỏ lên khi nhìn thấy hai người thân mật, tuy nhiên, miệng gã đã bị bịt chặt, chỉ có thể phẫn uất cùng không cam lòng mà nhìn.

Vương Điền đỡ Lương Diệp, lạnh lùng nhìn Biện Phượng: "Biện tiểu tướng quân không cần đợi nữa, binh lính của ngươi dưới chân núi không thể lên đây được đâu".

Trường Lợi hiểu ý, kéo mảnh vải khỏi miệng Biện Phượng.

"Ngươi có ý gì!" Biên Phượng trừng mắt nhìn y.

"Đúng là ta chỉ mang theo một người lên núi, nhưng ta cũng mang theo tư binh của Bệ hạ để tiêu diệt thổ phỉ." Vương Điền khinh thường từ trên cao nhìn xuống gã.

Biện Phượng vẻ mặt hung ác trừng mắt nhìn Lương Diệp: "Bệ hạ! Sao ngươi có thể đem binh quyền giao cho tên Vương Điền này! Ngươi không sợ y mưu phản sao?"

Lương Diệp cử động, có lẽ muốn quay đầu lại nhìn Biện Phượng, nhưng Vương Điền giữ gáy hắn rồi ôm hắn vào lòng, nên hắn không thể nhúc nhích, Vương Điền vẻ mặt lạnh lùng: "Bổn vương vốn dĩ tính toán mưu phản, đáng tiếc bị một kẻ ngu xuẩn làm hỏng kế hoạch, ta phải nghiền xương ngươi thành tro mới giải được mối hận này trong lòng ta".

Biện Phượng bắt đầu giãy giụa kịch liệt, hét lên: "Bệ hạ! Ngươi có nghe thấy không! Y đối với ngươi vốn chẳng thật lòng gì! Y muốn mưu phản! Tại sao ngươi không giết y!?"

Lương Diệp bị tiếng rống của gã đau hết lỗ tai, hắn muốn vươn tay rút kiếm nhưng Vương Điền đã nắm lấy cổ tay hắn, hắn yếu ớt muốn thoát ra mà không được, nên đành đầu hàng.

"Lại nói, ta thật sự phải cảm ơn ngươi." Vương Điền khẽ cười: "Hiện tại Lương Diệp đã hoàn toàn là của ta."

Biện Phượng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, lại bị Trường Lợi bên cạnh một chân đá vào bụng, nặng nề ngã xuống đống xác, tiếng gào thét cũng bị mảnh vải nhét lại vào miệng chỉ còn tiếng gầm gừ.

Đúng là giết người không dao, Trường Lợi cảm giác Biện Phượng sắp bị công tử tra tấn đến chết, thà dùng dao đâm một nhát còn sung sướng hơn, nhìn ánh mắt gã như muốn nổ tung.

"Mang bọn họ đi." Vương Điền hạ giọng, đỡ Lương Diệp xoay người đi về phía trước.

Trường Lợi thô bạo kéo Biện Phượng ra khỏi đống xác: "Đi thôi!"

Âm thanh giết chóc kinh hoàng truyền đến từ dưới chân núi, Biện Phượng vẻ mặt nghiêm nghị.

"Sung Hằng ở núi Chướng Mục." Vương Điền đỡ người, nhỏ giọng nói: "Ta đã sai Trường Doanh dẫn người đi cứu nó, chúng ta có thể đi đường thủy tới đó, vẫn còn thời gian."

Lương Diệp mờ mịt mà lên tiếng.

Trên người Lương Diệp có rất nhiều vết đâm, Vương Điền căng thẳng: "Không đánh lại được sao không trốn đi? Sao cứ phải đâm đầu vào chỗ chết."

Lương Diệp nhếch khóe môi: "Đến bắt Biện Phượng... đổi lấy Sung Hằng."

"Vậy vừa rồi ngươi còn muốn giết hắn?" Vương Điền nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của hắn, trong lòng vô cùng tức giận.

"Ta tức giận." Vương Điền đỡ Lương Diệp, vết thương trên người Lương Diệp đã trở nên trầm trọng hơn gấp ba lần, hắn giống như sắp chết, giọng nói yếu ớt mà lên án: "Bọn họ ức hiếp ta nhiều như vậy, còn ngươi chỉ đứng bên cạnh nhìn".

"..." Vương Điền đá văng chân tay gãy dưới chân mình, trong lúc nhất thời, y cảm thấy thằng ranh này chỉ muốn giết người, không quan tâm đến thứ gì.

Hắn có thể phát điên mọi lúc mọi nơi, dù tình hình có cấp bách và nguy hiểm đến đâu, trước tiên hắn phải thoải mái rồi mới nói.

Tên biến thái chết tiệt.

Mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, Vương Điền lau nước mưa trên mặt, hít hít mũi: "Lương Diệp, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?"

"Ừm." Lương Diệp rũ mi xuống, gật đầu: "Trên cổ ngươi rất thơm, là mùi hoa hải đường sau mưa."

Vương Điền chậm rãi nhướng mày: "Nghe hơi giống mùi... thuốc súng?"

"Công tử!" Trường Lợi đột nhiên từ phía sau hét lên.

Vương Điền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt điên cuồng của Biện Phượng, Trường Lợi chỉ kịp chộp lấy một tờ giấy da ướt bên cạnh.

Tín hiệu chói mắt xuyên thủng màn mưa, nổ tung giữa không trung, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ.

Biện Phượng cười lớn, si ngốc mà nhìn chằm chằm Lương Diệp: "Bệ hạ, ta quên nói với ngài, nơi đây là lăng mộ chúng ta hợp táng cùng nhau".

Tia chớp xé toạc bầu trời tối đen, sấm sét như vang vọng bên tai, mưa bỗng ào ào đổ xuống, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống người.

Cùng với tiếng động lớn từ mặt đất truyền đến, vô số tảng đá khổng lồ từ xung quanh lăn xuống, trong phút chốc, đất lở và mặt đất sụp đổ, bóng đen trên bầu trời đột nhiên bao trùm bọn họ.

Bóng ma che phủ bầu trời từ từ tiến đến gần tầm mắt của Vương Điền, nhưng trong chốc lát thong thả lùi lại đến vô hạn, sau khi y nhìn rõ đó là thứ gì, đồng tử y đột nhiên phóng đại.

Lương Diệp dùng sức đẩy y, hô: "Chạy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro