Chương 172: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Trẫm đồng ý]

—–o0o—–

"Cha ta là Vương Sĩ, ta là con gái thứ tám của ông ấy, tên Vương Húc Toại".

Vương Điền nhìn cái tên trên lá thư, cảm thấy quen mắt, y mơ hồ nhớ đã nhìn thấy trong sách lịch sử: "Vương Sĩ là ai?"

Lương Diệp nheo mắt lại, suy nghĩ một lúc: "Lúc đó triều đại của Lương Tông bị một trọng thần của thế gia kéo bè kết phái nên bị tịch thu gia sản, cả nhà bị xử tử. Kể từ đó, Lương Tông căm phẫn muốn xoá sổ thế gia, Vương gia kia chính là người xui xẻo đầu tiên."

Ông nội của Lương Diệp là Hoàng đế Lương Tông danh hiệu Huệ Hiến Đế, là một vị đế vương gây nhiều tranh cãi, khi còn là Thái Tử và lúc mới lên ngôi, là một vị vua tài đức sáng suốt. Từ khi lên ngôi, nền kinh tế và quân sự của Bắc Lương đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có, dân giàu nước mạnh vô cùng. Bắc Lương thậm chí còn có tiềm lực thống nhất bốn nước, bằng dã tâm và thực lực, ông thậm chí còn nhận thức sâu sắc sự uy hiếp của thế gia đối với hoàng quyền, bắt đầu xuống tay chèn ép thế gia. Khi đó thế lực mạnh nhất trong tứ đại thế gia chính là Vương gia, họ bị xuống tay đầu tiên để giết gà doạ khỉ.

Nhưng vào những năm giữa và cuối triều đại của Lương Tông, ông bắt đầu lưu luyến hậu cung, đam mê Phật giáo và Đạo giáo để tu tiên, cầu trường sinh bất tử. Thậm chí sau này hai thế gia là Thôi gia và Giản gia quyền lực đầy trời, đứng phía sau lưng Thôi Ngữ Nhàn cũng phải trơ mắt nhìn bà ta cắt quận Hoa Đông cho Đông Thần. Từ đó trở đi, Bắc Lương giống như mặt trời ban trưa bắt đầu suy tàn nhanh chóng, ngoại thích cũng tham gia vào chính sự, thế gia từ nay trở thành kẻ thống trị. Bản thân Lương Tông cũng chết trong hậu cung do dùng đan dược quá nhiều, Thôi Ngữ Nhàn bắt đầu độc chiếm quyền lực và ủng hộ người con ngỗ ngược nhất trong số rất nhiều con trai của Lương Tông là Lương Hoa, người trước nay không có tư cách lên nắm quyền.

Vương Điền nhanh chóng nhớ lại, cau mày nói: "Lúc đó, trong tứ đại thế gia là Thôi, Vương, Yến, Biện chỉ có Thôi gia, Vương gia bị tịch thu tài sản, giết cả nhà. Còn lại hai nhà là Yến Gia và Biện gia từ đó cũng bắt đầu suy tàn. Khi Lương Diệp lên ngôi, hai nhà Yến, Biện không còn nằm trong tứ đại thế gia nữa".

"Ai biết mấy lão già đó làm cái gì." Lương Diệp dường như rất khinh thường Lương Tông, đương nhiên cũng không thích Lương Hoa cho lắm.

Vương Điền rũ mắt đọc nội dung tiếp theo trong thư, kinh ngạc nhướng mày.

Vương Húc Toại là đứa con gái út mà Vương Sĩ yêu thương nhất, sớm đã đính ước với con trai của Biện gia là Biện Như Phong, khi Vương gia bị kết án và xử tử, Vương Sĩ giấu giếm giao đứa con gái út Vương Húc Toại còn nhỏ cho người bạn tốt của mình là Biện Thương.

Biện Hinh, Biện Như Phong và Vương Húc Toại tuổi xấp xỉ nhau, cùng lớn lên ở Biện phủ, Vương Húc Toại tuy là trẻ mồ côi nhưng Biện Thương và Biện phu nhân đối xử với nàng rất tốt, coi như con gái ruột của họ, nàng trời sinh tính tình hoạt bát, hiếu động, lá gan lớn, thường xuyên cải trang thành nam nhân đưa Biện Hinh đi theo Biện Như Phong cùng nhau tập võ và học tập, thậm chí còn muốn cùng Biện Như Phong thi khoa cử, nhưng bị Biện Thương ngăn cản.

Có thể thấy, nàng rất thích khoảng thời gian thời thơ ấu khi còn sống ở Biện phủ, nàng viết rất nhiều, thậm chí nét bút của nàng cũng sống động và vui vẻ, nàng khen ngợi Biện Hinh và Biện Như Phong, hai người là thai long phượng sinh ra đã thông minh, nhanh nhẹn, thích đọc sách viết văn, em gái hoạt bát rộng lượng, anh trai ôn hoà lễ phép, giống như cha mình lòng mang thiên hạ. Mà Vương Húc Toại cùng Biện Như Phong sớm đã có hôn ước, hai người tình đầu ý hợp, chỉ chờ Biện Như Phong thi đậu công danh hai người sẽ thành hôn.

Đọc xong chỗ này, Vương Điền ngẩng đầu nhìn về phía Lương Diệp, trong mắt Lương Diệp không có chút giao động nào, chỉ là mày nhíu càng sâu, tiếp tục đọc xuống phía dưới.

Nhưng còn không kịp chờ Biện Như Phong tới trường thi, trong lễ hội Thượng Nguyên, Huệ Hiến Đế Lương Tông bất ngờ triệu kiến Biện Hinh và Biện Như Phong vào cung để gặp Hoàng đế, Vương Húc Toại mười bảy tuổi đợi bọn họ quay về xem hoa đăng, lại chỉ chờ được tin họ đã chết, dù nàng hỏi Biện Thương thế nào, ông đều im lặng không muốn nhắc tới, ngay đêm đó, Biện phu nhân trong phòng thắt cổ tự vẫn bỏ mình.

Biện Thương không nói gì nên Vương Húc Toại tự mình đi điều tra, tuy nhiên, trước khi nàng tìm ra manh mối, Biện Thương đã tìm nàng, hỏi nàng có đồng ý giúp mình báo thù hay không, nhưng lại không nói rõ báo thù ai cả.

Vương Húc Toại cũng không từ chối, nàng cải trang thành nam nhân, cầm trường thương, lấy thân phận Biện Như Phong đi đến Bắc Cương, nàng lập được nhiều chiến công, chiến đấu bảy năm, dần dần hiểu ra một số chuyện, chẳng hạn như như bảy năm trước Lương Tông gần đất xa trời, nhưng sau khi Biện Hinh và Biện Như Phong vào cung, ông ta lại khoẻ lại một cách kì diệu. Tuy nhiên, không đến ba năm, sức khỏe của Lương Tông lại xuống dốc rất nhanh, mà mối quan hệ giữa Biện Thương và Thôi Thái hậu bỗng trở nên thân thiết hơn, không lâu sau khi Lương Tông băng hà, tân hoàng đế Lương Hoa kế vị ngai vàng.

Bốn năm sau khi lên ngôi, Lương Hoa dần bộc lộ tham vọng của mình, khiến Thôi Ngữ Nhàn kiêng kị, mà nàng trong tiệc mừng trở về cung để diện kiến vua, bị cung nữ bên người của Biện Hinh xác định là Biện Hinh. Thân phận nữ tử bị bại lộ, nhiều thế lực tranh giành, mà mình nàng không thể khống chế nổi, vì thế nàng rũ bỏ nhung giáp lấy thân phận của Biện Hinh tiến cung, trở thành Hoàng hậu của Lương Hoa.

"Lương Hoa người này vô cùng xảo quyệt, lòng dạ thâm sâu, rất giỏi ngụy trang." Vương Húc Toại ngay từ lúc đầu đã không thích Lương Hoa, thậm chí còn kiêng kị ông ta: "Ta muốn lấy tính mạng hắn, nhưng năm lần bảy lượt đều bị tính kế mà không thành."

Ban đầu nàng được Biện Thương bày mưu tính kế để giết Lương Hoa, sau đó giết Thôi Ngữ Nhàn. Nhưng mà Lương Hoa quá xảo quyệt, Vương Húc Toại vài lần ám sát đều không thành, ngược lại còn bị ông ta tính kế lại khiến nàng vô cùng tức giận.

Vương Điền nhịn không được nhìn thoáng qua Lương Diệp.

Lương Diệp như không có chuyện gì xảy ra nhìn lại y rồi nghiêm túc nói: "Trẫm tính cách tốt, dịu dàng ân cần, trẫm không phải loại người giống như Lương Hoa."

Vương Điền đưa tay chạm vào ngực hắn.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Lương Diệp lông mày hơi động.

"Ta xem lương tâm của ngươi có cắn dứt khi nói điều này không." Vương Điền nghiêm túc nói.

"A." Lương Diệp cười lạnh, nắm lấy tay y, nhét vào trong tay áo.

Trong thư chữ viết dần dần nặng nề hơn, Vương Húc Toại hẳn là đã lược bỏ rất nhiều nội dung, đánh giá của nàng đối với Lương Hoa đột nhiên thay đổi.

"Tuy nhiên, Lương Hoa lòng mang thiên hạ, mọi việc hắn làm đều là vì bá tánh. Ta ở biên cương đánh giặc bảy năm gặp qua vô số lưu dân cùng nạn dân. Ta từng nghĩ Hoàng đế ngu ngốc khiến Đại Lương như vậy, nhưng có vẻ như ta đã sai".

Binh lính của ta xương khô cát vàng chết ở biên cương, là để bá tánh có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu Lương Hoa có thể khiến binh lính ở biên cương không phải lo lắng, nếu hắn có thể làm cho dân chúng sống tốt hơn thì ta tại sao phải giết hắn?".

"Nhưng Lương Tông đã giết cha ta, Biện Như Phong và Biện Hinh, ta khó có thể giúp con trai ông ta được, ta không hận hắn đã là quá bao dung rồi... Lại nói ngày ấy, ta cùng hắn đánh nhau từ Nghị Sự Điện đến Ngự Thiện Phòng, hắn nói hắn là đồ khốn nạn, ta mắng hắn và cha hắn bao gồm cả mười tám đời tổ tông của Lương gia, đương nhiên không bao gồm con, con trai của ta, con vẫn còn ở trong bụng ta, hiện tại nhờ mẹ con võ công cao cường mà đánh hắn phải xin tha, bằng không tên khốn đó sẽ đá chết con..."

Vương Điền cười gượng nói: "Cha mẹ ngươi đều là người có cá tính."

"..." Lương Diệp khóe miệng giật giật.

Lương Hoa và Vương Húc Toại đã đạt được một mối quan hệ hợp tác nhất định nào đó, ban đầu họ muốn lật đổ Thôi Ngữ Nhàn, cùng hai nhà Thôi gia, Giản gia sau lưng bà ta. Thậm chí còn mạo hiểm mượn sức của Biện Thương và Đàm gia, Vương Húc Toại giống như gián điệp hai mặt tồn tại ở giữa những thế lực khác nhau, hai người đều tứ cố vô thân, họ đã tạo ra một thế lực khủng bố như Ám Bộ và nuôi dưỡng một số lượng đáng kể tư binh.

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, mắt thấy mình sắp thành công, Biện Thương phát hiện ra Vương Húc Toại phản bội mình, vô cùng tức giận. Vào đúng lúc quan trọng, ông ta phản bội Thôi Ngữ Nhàn, làm cho bọn họ sắp thành lại bại, may mà bọn họ đã chuẩn bị tất cả cho Lương Diệp, cho dù Lương Hoa cùng Vương Húc Toại đều chết, cũng ép buộc Thôi Ngữ Nhàn không thể không lập người duy nhất còn sót lại là Lương Diệp làm Hoàng đế.

Ở trang cuối cùng, người viết thư rõ ràng đã kiệt sức, chữ viết bắt đầu qua loa và nguệch ngoạc.

"Ta vẫn chưa tìm ra lý do tại sao Như Phong và Biện Hinh lại chết. Thôi Ngữ Nhàn có lẽ biết một vài điều, nhưng lại ngậm miệng không chịu nói, Biện Thương kế hoạch quá thâm sâu, ta và Lương Hoa đoán được kẻ đứng sau màn này có liên quan đến việc Lương Tông đã làm. Nhưng đây là chuyện đã quá lâu, con có thể hỏi những người liên quan đến Thôi thị, hi vọng có thể tra ra".

"Đời này, ta, Vương Húc Toại, thẹn với sự sinh thành của cha mẹ, thẹn với công ơn dưỡng dục của Biện gia, thẹn với Như Phong cùng A Hinh bầu bạn với ta khi còn nhỏ, thẹn với tình yêu sâu sắc của Lương Hoa, hơn hết là thẹn với con trai ta, vừa sinh ra đã đối phó với bọn ác quỷ vây quanh mình."

"Nếu Nhược Nhi nhìn thấy bức thư này, nhất định phải đề phòng Biện Thương. Nếu cần thiết hãy nhanh chóng giết ông ta. Nhớ lấy phải nhổ cỏ tận gốc".

"Còn nữa, mấy con rùa đó giao cho con, nếu ta và cha con rảnh rỗi, dưới lòng đất sẽ phù hộ cho con, nhớ đốt thêm chút tiền giấy nha."

Những dòng cuối cùng viết quá vội vàng, bỏ lỡ một vài điều, có thể nhìn ra là rất bận.

Vương Điền đọc xong lá thư cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng hỏi một câu rất không liên quan: "Ngươi đốt tiền giấy cho bọn họ không?"

"Không." Lương Diệp vẻ mặt ủ rũ nói: "Người chết như ngọn đèn tắt, chết chính là chết."

"...Có lý." Vương Điền cất lá thư đi, nhét vào tay áo: "Nhưng năm nay tốt nhất vẫn nên đốt một chút, coi như thay ta chào hỏi."

"Hỏi thế nào?" Lương Diệp đứng dậy, kéo y cùng đứng lên.

"Nói với cha mẹ, con sắp kết hôn." Vương Điền quay người nhặt hai tấm thẻ bài cùng một chùm chìa khóa trên bàn lên, nghiêm túc nói: "Phu quân đối xử với con rất tốt, hai người ở bên kia cứ yên tâm."

Lương Diệp chặc lưỡi: "Phu quân?"

"Ừm, ta ở đây." Vương Điền mỉm cười đáp lại.

"To gan lớn mật." Lương Diệp nói vậy, nhưng lại nắm chặt tay y, im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Bà ấy tên là Vương Húc Toại, hôm nay ta mới biết."

Vương Điền siết chặt lòng bàn tay hắn nói: "Tính toán một chút thì ta cùng mẹ chồng là người một nhà."

Lương Diệp không khỏi bật cười.

Vương Điền nhìn hắn, hắng giọng: "Vừa rồi... lúc ta vặn khóa bình an, ta lấy được một vật nhỏ."

"Hả?" Lương Diệp nắm tay y đi về phía trước, hiển nhiên đang nghĩ đến chuyện khác: "Người quen cũ của Thôi thị thật ra vẫn còn một người".

Vương Điền đột nhiên ngừng nắm tay hắn, Lương Diệp nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy y nửa quỳ ở trước mặt, nửa kinh ngạc nửa giễu cợt nói: "Ái khanh sao lại muốn hành lễ?"

Vương Điền lấy ra một chiếc nhẫn trơn vàng, bình tĩnh nói: "Không có gì, chỉ là ta đột nhiên muốn cầu hôn Bệ hạ."

Lương Diệp đứng ở trước mặt y, một tay bị y nắm, một tay thật kiêu ngạo mà ôm ở sau lưng, nhướng mày: "Cầu hôn?"

Vương Điền có chút khẩn trương, cầm chiếc nhẫn hỏi hắn, hắng giọng nói: "Lương Diệp, ngươi có đồng ý gả cho ta không?"

Lương Diệp sờ soạng chiếc nhẫn kiểu dáng kỳ lạ, hỏi: "Ngươi có không?"

"...Có." Vương Điền rất có ý thức bổ sung: "Giống hệt như vậy."

Lương Diệp hài lòng gật đầu, "Vậy trẫm đồng ý ——"

"Này, các ngươi đang làm gì vậy?" Một giọng nam tươi cười vang lên phía sau lưng, cắt đứt lời nói của Lương Diệp.

Vương Điền cau mày không vui, nhìn lại thì thấy một nam nhân mặc đạo bào từ sau kệ nhàn nhã đi ra, gã dùng đôi mắt hồ ly mà đánh giá hai người, lộ ra nụ cười khiến người ta không hề thoải mái.

Vương Điền cụp mắt xuống, cầm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đứng dậy phủi bụi trên vạt áo.

"Sư thúc?" Lương Diệp có chút kinh ngạc: "Sao người lại tới đây?"

Tiêu Xuân Hoà nhìn sợi tơ hồng cực mỏng manh ngưng tụ giữa hai người bỗng nhiên tiêu tán trong không khí, nụ cười đột nhiên trở nên đậm hơn: "Đương nhiên là phải đến rồi."

——————

Ji: Đúng lúc gay cấn lại có kì đà cản mũi chớ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro