Chương 173: Nghiêm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Vì cái gì muốn giết trẫm?]

—–o0o—–

Ánh mắt dò xét của Tiêu Xuân Hoà dừng lại trên người Vương Điền, Vương Điền cũng nhìn kỹ đối phương.

Người này ăn mặc như đạo sĩ, nhìn qua chỉ mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, nhưng lại có khí tức cường đại vượt xa tuổi tác, khiến Vương Điền theo bản năng cảnh giác, thậm chí có chút phản kháng, đặc biệt là đôi mắt hồ ly thon dài, nó yêu nghiệt và đẹp đến nghẹt thở, một khi không cẩn thận sẽ rơi vào đó.

Giống như con hồ ly ngàn năm thành tinh.

Tiêu Xuân Hoà nở nụ cười yêu nghiệt: "Đẹp sao?"

Vương Điền rất tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác: "Cũng được."

Không đẹp trai bằng mình.

Tiêu Xuân Hoà tiến lại gần một bước, Lương Diệp để Vương Điền phía sau lưng hắn, trầm giọng nói: "Sư thúc, y sợ người lạ".

"Thiếu niên cả người tinh lực tràn đầy, có cái gì phải sợ?" Tiêu Xuân Hoà chế nhạo, vỗ vỗ vai hắn: "Che chở y kĩ như vậy, ta có thể ăn thịt y sao?"

Vương Điền khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Lương Diệp: "Sư thúc không phải người xa lạ."

"...Sư thúc cũng đã gọi rồi." Tiêu Xuân Hoà nheo mắt lại: "Xem ra thông minh đấy."

Lời này như thể bọn họ đã quen nhau từ trước, Vương Điền có chút ngoài ý muốn, nhướng mày.

"Sư thúc, sư phụ có biết người ở đây không?" Lương Diệp theo bản năng không muốn Vương Điền đến quá gần gã.

Nụ cười trên mặt Tiêu Xuân Hoà nhất thời cứng đờ: "Còn chưa đến lượt Nhạc Cảnh Minh quản ta đâu".

Lương Diệp gật đầu, hiểu rõ nói: "Hiểu rồi."

Tiêu Xuân Hoà nhếch môi cười: "Nhạc Cảnh Minh dầu muối đều không ăn, cổ hủ, chỉ biết mắng ngươi đến mức đầu cũng không ngẩng lên được. Ngươi đã quên lúc trước ngươi phạm sai lầm, hắn đã phạt ngươi như thế nào sao?".

"..." Lương Diệp quỷ dị mà trầm mặc.

Hắn thà uống mười bát canh bạch ngọc còn hơn bị sư phụ mắng.

"Ta tới đây để giúp đỡ." Tiêu Xuân Hoà ranh mãnh nói: "Còn hắn tới là muốn mạng, hiểu không Diệp Nhi?"

"Có ý gì?" Lương Diệp đột nhiên ngước mắt lên.

"Đùa thôi." Tiêu Xuân Hoà cười nói: "Càng lớn càng không cho trêu chọc, không dễ thương như lúc nhỏ."

Lương Diệp còn muốn hỏi lại, nhưng giọng nói của Hạng Mộng đột nhiên truyền đến từ cửa mật thất: "Sư thúc tổ, tiểu sư thúc, bên ngoài có rất nhiều quan binh!"

Tiêu Xuân Hoà hít một hơi khí lạnh: "Ồ, chúng ta nên làm gì đây?"

Lương Diệp cùng Vương Điền nhìn nhau: "Ngụy Vạn Lâm."

Kế hoạch bắt Ngụy Vạn Lâm của bọn họ không phải là không có sai sót, Sung Hằng chỉ có thể tạm thời trì hoãn, nhưng hắn không ngờ Biện Thương lại nhạy bén như vậy, dám đi thẳng đến phủ tướng quân.

"Trước tiên rời khỏi nơi này." Lương Diệp trầm giọng nói.

Khi họ ra khỏi cánh cửa bằng đá, Lương Diệp đem khoá bình an khoá lại, cánh cửa đá dày từ từ đóng lại sau lưng họ, sợi dây màu xanh lá cây quấn hai vòng quanh cổ tay Vương Điền.

"Đeo vào", Lương Diệp thắt cho y cái nút chết, đôi mắt u ám như dán chặt vào ngón tay y, liếm liếm một chút, mục đích rất rõ ràng.

Vương Điền cụp mắt xuống, nhìn ngón tay của hắn, ngón tay của Lương Diệp thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, mặt trong các đốt ngón tay có vài vết chai mỏng, cho dù chỉ đeo một chiếc nhẫn đơn giản cũng mang theo sắc tình, có rất nhiều hình ảnh nháy mắt hiện lên trong đầu y không thể nói rõ.

"Sau khi đồng ý rồi mới đeo." Vương Điền thì thầm, dùng ngón cái của y ngả ngớn mà xoa nắn một chút ngón áp út của hắn.

Lương Diệp hừ cười một tiếng: "Vậy thì không đơn giản chỉ là quỳ xuống."

Vương Điền nắm lấy tay hắn.

Tiêu Xuân Hoà liếc nhìn sợi tơ hồng đang dần tiêu tan giữa hai người, nói: "Đi thôi."

Lương Diệp dẫn Vương Điền đi tìm chốt mở trên tường, bức tường bắt đầu chậm rãi xoay chuyển.

Phía sau họ, Hạng Mộng do dự muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn Tiêu Xuân Hoà.

Tiêu Xuân Hoà đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười nhàn nhạt với nàng.

Bức tường từ từ mở ra rồi đóng lại, chỉ phát ra vài tiếng động rất nhỏ.

Mười lăm phút sau, trong phủ tướng quân ồn ào náo nhiệt, vài bóng người lặng lẽ từ bức tường nơi hẻo lánh vụt qua, đáp xuống bên ngoài bức tường.

Tất cả thủ vệ ở đây đều bị cắt cổ, thê thảm mà ngã trên mặt đất, máu thấm đầy đất.

Sung Hằng buông tay huýt sáo xuống, ngồi xổm trên nóc vui vẻ vẫy tay với bọn họ: "Chủ tử! Vương gia! Sư thúc! Quan chủ tỷ tỷ!"

Cao hứng đến mức dường như gã không phải là người vừa rồi giết người.

Lương Diệp đối mặt với tình huống này cũng không có gì ngạc nhiên, Vương Điền liếc nhìn thi thể trên mặt đất, Tiêu Xuân Hoà sắc mặt không thay đổi đi tới, Hạng Mộng thở dài lắc đầu không tán thành.

"...Nữ nhân kia tỉnh dậy không mảnh vải che thân một hai đòi quấn lấy ta. Bị ta bịt miệng rồi trói lại. Khi ta quay lại nơi Ngụy Vạn Lâm đang ẩn náu, ta gặp một đạo sĩ thúi vẻ ngoài kì quái – Ta không phải nói quan chủ tỷ tỷ, nhưng hắn thật sự tà môn, liếc mắt đã vạch trần thân phận của ta, còn nói. . . " Sung Hằng nhìn Lương Diệp muốn nói lại thôi.

"Nói cái gì?" Lương Diệp hỏi.

"Nói chủ tử không sống quá buổi trưa ngày mai." Sung Hằng tức giận nói: "Ta vốn là muốn giết hắn, nhưng đối phương quá xảo quyệt, ta không địch lại hắn, đành phải nhân cơ hội chạy trốn."

"Mấy lời xằng bậy mê hoặc chúng sinh" Vương Điền lạnh lùng nói: "Thay vì tin mấy lời ma quỷ này, còn không bằng đến đại phu kiểm tra đầu óc".

Hạng Mộng và và Tiêu Xuân Hoà đứng bên cạnh nhìn y không nói nên lời.

"..." Vương Điền nhận ra muộn màng, sờ sờ mũi: "Xin lỗi, ta không nói các ngươi".

Lương Diệp không nể tình mà cười lên: "Trên đời này có rất nhiều người muốn lấy mạng trẫm. Nếu chỉ bằng hắn dùng lời nói mà có thể giết trẫm, chẳng phải trẫm đã chết không có nơi chôn rồi sao?"

Sung Hằng gật đầu đồng ý.

Vương Điền đi vào xe ngựa, cũng không thấy Lương Diệp đi lên, y vén rèm nhìn ra ngoài: "Lương Diệp?"

"Ta đi một lát rồi về, các ngươi đi trước đi." Lương Diệp chỉ phương hướng phủ tướng quân, sau đó nhìn về phía Tiêu Xuân Hoà: "Sư thúc, làm phiền người hỗ trợ".

Nói xong, không kịp nhìn sắc mặt Vương Điền tối sầm, liền nhảy vào khu rừng bên cạnh.

Người chạy quá nhanh, Vương Điền cũng biết trong lòng hắn khó chịu, lá thư kia của Vương Húc Toại nhìn có vẻ bình thường, nhưng những hàng chữ đều chỉ thẳng vào kẻ đầu sỏ gây tội là Biện Thương, nhìn thái độ của Lương Diệp đối với Biện Phượng lúc đầu thì có thể thấy trong lòng hắn coi Biện Thương là ông ngoại, cũng không phải thật sự lạnh nhạt vô tình.

Tình huống "Nhận giặc làm cha" này uất ức mà không thể nào phát tiết ra được.

Vương Điên hạ mành xe xuống, dựa vào thành xe, cảm nhận bánh xe xóc nảy rồi nhắm mắt ngủ một giấc.

"Ngươi không đi theo sao?" Tiêu Xuân Hoà đột nhiên nói.

"Hắn có thể tự mình giải quyết vấn đề của mình." Vương Điền nhắm mắt lại nói: "Có đúng không, sư thúc?"

Tiêu Xuân Hợp thanh âm gần hơn rất nhiều, gã cười khẽ: "Diệp Nhi, ngươi thật sự thông minh không ít."

Vương Điền đột nhiên mở mắt ra, nhìn gã hồi lâu mới chậm rãi nói: "Sư thúc, ngài nhận nhầm người sao?"

"Có lẽ vậy." Tiêu Xuân Hoà đứng dậy, ngồi đối diện y: "Tử kiếp của Lương Diệp tới rồi, đây là mệnh số mà nó không thể thay đổi".

"Ta vẫn tin vào khoa học hơn." Vương Điền giọng nói bình tĩnh: "Thái tổ Hoàng đế Lương Tông chính là vì trầm mê tu tiên cùng luyện đan mới gây ra nhiều thứ hỗn loạn như vậy. Kết quả dân chúng Bắc Lương lầm than, ta kính trọng ngài cùng sư phụ đã cứu mạng hắn, nhưng sẽ không đồng tình với lý do thoái thác đó của ngài".

Tiêu Xuân Hoà lắc đầu: "Tính của ngươi vẫn thế, trước sau như một".

Vương Điền nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồ ly của gã nói: "Nếu sư thúc thực sự muốn giúp đỡ thì nên thành thật với nhau mới đúng. Ngài đánh đố ta như thế này, không biết là muốn ta tin hay không tin đây?".

"Ngươi tin hay không không quan trọng." Tiêu Xuân Hoà nói: "Quan trọng là ngươi có muốn Lương Diệp sống hay không."

Nụ cười trên mặt Vương Điền cuối cùng cũng nhạt đi.

Hạng Mộng vốn nhắm mắt thiền định trong xe ngựa, mở mắt ra nhìn hai người đang giằng co với nhau.

Kể từ khi họ gặp nhau tại chùa Tái Cực ở Thập Tái Sơn, ấn tượng của nàng đối với Vương Điền từ đầu đến cuối đều là ngạo mạn cùng lạnh nhạt, sự xa cách cùng lạnh lùng được y che giấu dưới vỏ bọc ôn hoà.

Trong số tất cả chúng sinh, người duy nhất y thực sự nhìn thấy chỉ có Lương Diệp.

Về phần sư thúc tổ, không có việc gì muốn làm mà gã không làm được, người khắc nghiệt lạnh lùng như sư tổ cuối cùng cũng bị gã cột vào bên người, điểm yếu của Vương Điền lại bị gã lợi dụng đến gắt gao.

Vương Điền nhất định sẽ đồng ý. Hạng Mộng không cần đoán cũng biết đáp án, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Sư thúc muốn ta giúp Lương Diệp vượt qua tử kiếp này đúng không?" Vương Điện hiểu rõ.

"Chỉ có ngươi mới có thể giúp nó." Tiêu Xuân Hoà nói: "Ngươi chính là biến số duy nhất."

"Gác lại vấn đề ta có tin hay không. Nếu đúng như lời ngài nói, ta là người duy nhất có thể giúp Lương Diệp." Trong mắt Vương Điển lóe lên sự hưng phấn: "Vì sao không để Lương Diệp đến cầu xin ta?"

"Cái gì?" Tiêu Xuân Hoà trong nháy mắt nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Hạng Mộng đang ngồi thiền, không thể tin được mà mở mắt ra.

"Để Lương Diệp đích thân tới cầu xin ta." Vương Điền hợp lại tay áo, nghiêm túc nói.

Tiêu Xuân Hoà im lặng hồi lâu mới nói: "Hai người các ngươi thân thiết gắn bó với nhau như vậy, ngươi không muốn giúp nó sao?".

"Còn tùy tình huống." Vương Điền cười: "Đến vợ chồng còn phải tính toán rõ ràng. Giúp đỡ thế nào, có thể giúp đến mức nào, cần trả thù lao bao nhiêu, còn cả thành ý của hắn, cũng cần xem xét cẩn thận".

Tiêu Xuân Hoà không nói nên lời nhìn y, đột nhiên có cảm giác nghẹn khuất khi đứa con trai của mình bị lừa thân lừa tâm: "Giữa hai người các ngươi còn tính kế lẫn nhau sao?"

"Không tính kế cũng không được sư thúc à", Vương Điền nghiêm túc nói: "Ta ở đây lẻ loi một mình không quen ai, nên phải vì chính mình tính toán. Vạn nhất các ngài muốn ta giúp đỡ chính là mạng đổi mạng, chẳng phải ta sẽ mất cả người lẫn cả công, lỗ sạch vốn sao?".

"..." Tiêu Xuân Hoà nheo mắt lại.

"Ta chỉ là một người thường, ta tôn trọng tín ngưỡng của ngài, cũng kính sợ thứ mà khoa học không thể giải thích được." Vương Điền chậm rãi nói: "Dù sao ta có thể tới đây thật sự là kỳ tích, nhưng ta vẫn khẳng định tất cả mọi việc có thể thành công đều là do con người, nếu các ngươi cảm thấy ta sẽ vì sự sống sót của Lương Diệp mà bản thân cam tâm tình nguyện đâm đầu vào chỗ chết, vậy thì đây quả thật là chủ nghĩa lý tưởng rồi".

Hạng Mộng cười gượng, nói: "Vương gia, lời này của ngài thật sự rất nghiêm trọng."

"Không sao, ta chỉ đưa ra giả thuyết mà thôi." Vương Điền nói: "Sư thúc cùng Hạng quan chủ lợi hại như vậy, từ bi như vậy, sao có thể đưa ra yêu cầu làm khó người khác chứ?"

"Nếu chúng ta buộc phải làm khó người khác thì sao?" Tiêu Xuân Hoà nhìn chằm chằm vào y hỏi.

Vương Điền khẽ mỉm cười: "Không bằng giết Lương Diệp trước đi."

Lương Diệp đang hưng phấn kéo mành lên chợt sững người, sau đó bắt gặp ánh mắt hiền từ của Vương Điền: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro