Chương 174: Lệnh bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Trẫm khiến ngươi nhiều lời sao]

—–o0o—–

Gió xuân ấm áp thổi, đem mùi rỉ sét trên người Lương Diệp thổi vào trong xe ngựa, vẻ mặt hắn có chút mờ mịt, hiển nhiên động tác quá nhanh, khó khăn lắm mới nghe thấy được câu cuối cùng.

"Ta cùng sư thúc chỉ nói đùa thôi." Vương Điền nhìn qua hiền lành vô hại.

"Cũng chưa chắc là nói đùa." Tiêu Xuân Hoà nhàn nhạt mỉm cười.

Vương Điện vươn tay về phía Lương Diệp, ôn hòa nói: "Lại đây ngồi."

Lương Diệp không chút do dự nắm lấy tay y, thân mật mà ngồi sát bên y, cho y xem vết thương rỉ máu trên mu bàn tay với vẻ mặt nghiêm túc.

Vương Điền dùng ngón tay cái lau vết máu, nếu không nhanh mà sờ một chút, mắt thấy vết thương đã khép miệng lại: "Sao lại bị thương?".

"Lúc đốt lửa bị cọ vào." Lương Diệp cau mày, dường như đang bị đau.

Vương Điền lại chạm vào hắn: "Đốt lửa?"

Lương Diệp tức khắc tinh thần tỉnh táo, như là tranh công sung sướng nói: "Bọn họ thích lục soát như vậy, cho nên trẫm để bọn họ vĩnh viễn ở lại phủ tướng quân".

Vương Điền xốc mành lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy ngọn lửa bốc lên tận trời ở phía phủ tướng quân, cũng không biết Lương Diệp làm sao có thể khiến ngọn lửa lớn như vậy, nhưng thực sự rất sảng khoái, ngồi lại chỗ cho hắn một ánh mắt tán thưởng: "Đốt sạch là tốt rồi."

Lương Diệp nhếch miệng cười, hơi nghiêng đầu, cọ chóp mũi vào tóc mái trên trán Vương Điền, dừng lại và ngửi vài cái, ánh mắt dần u ám si mê.

Hạng Mộng vẻ mặt thảm không nỡ nhìn quay mặt đi.

Tiểu sư thúc, xin ngươi hãy tỉnh táo lại đi! Y vừa rồi còn nói muốn giết ngươi đó!

"Nhạc Cảnh Minh trước đó nói uống quá nhiều canh bạch ngọc sẽ khiến người ta trở nên ngu ngốc, ta còn không tin." Tiêu Xuân Hoà cười như không cười nói: "Ta nhìn ngươi sợ là đã rơi vào bát canh đó rồi."

Lương Diệp kiêu ngạo nói: "Vương Điền so với canh bạch ngọc tốt hơn rất nhiều. Sư thúc, ngươi không hiểu."

Vương Điện nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tiêu Xuân Hoà, muốn bao nhiêu khiêu khích có bấy nhiêu khiêu khích.

Tiêu Xuân Hoà cuối cùng cũng hiểu tại sao Nhạc Cảnh Minh lại dạy dỗ tên đồ đệ này, dạy đến mức tàn nhẫn —— nếu đây là đồ đệ của gã, nhất định gã sẽ đánh chết hắn.

Hãy nhìn cái dáng vẻ không đáng một xu này!

Hãy nhìn cái thái độ kiêu ngạo này!

Một cái cũng đủ khiến người ta đau đầu, nhưng hai cái kết hợp lại có thể khiến người ta phát rồ đến mức muốn giết chết.

——

Tại một toà nhà nào đó ở Ứng Tô Phường.

Thiếu niên bị cụt một tay quỳ trên mặt đất, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, khàn giọng nói: "Cha, con thực sự biết mình sai rồi, cầu xin cha nhìn mặt con trai của mình đi".

Cánh cửa đóng lại, không có động tĩnh gì.

"Cha, con không muốn trung thành với Thôi Ngữ Nhàn cùng thế gia sau lưng bà ta, nhưng con chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội cha." Dương Vô Cữu mắt đỏ bừng nói: "Nếu năm đó không phải cha nhặt con về, có lẽ con đã chết cóng ở trên đường, cha cho con đồ ăn cho con áo mặc, còn chiều chuộng con đến mức không biết trời đất là gì, con chưa bao giờ quên tấm lòng của cha. Trong lòng con, cha chính là cha ruột của con, con..."

Gã giơ tay lau nước mắt: "Con chỉ muốn sau này cha có thể ngẩng cao đầu làm người, rạng danh liệt tổ liệt tông, không còn bị người khác coi thường. Con nguyện trung thành với Bệ hạ, cũng không phải vì muốn trung quân ái quốc, chỉ là muốn ——"

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn của Dương Mãn, sắc mặt âm trầm, giọng nói the thé mắng: "Ngươi đang nói cái gì vậy, tên khốn kiếp kia! Nếu Bệ hạ nghe được lời này, làm sao có thể cho ngươi quả ngọt mà ăn!"

Dương Vô Cữu thấy ông mở cửa, kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Cha! Cuối cùng cha cũng chịu gặp con!"

Dương Mãn kinh ngạc nhìn tay áo trống rỗng của gã: "Tay ngươi đâu!?"

Dương Vô Cữu há miệng thở dốc, chột dạ cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu cha, hiện tại đã ổn rồi."

"Cánh tay ngươi đâu!" Dương Mãn khom lưng sờ tay áo, giọng nói nghẹn ngào cùng tức giận: "Là ai làm!? Là Lương Diệp phải không!"

"Không, không phải cha!" Dương Vô Cữu vội vàng một tay đỡ lấy ông: "Là con ở trên chiến trường bất cẩn, bị một tên Thát Tử chém, vết thương mưng mủ, không thể chữa khỏi, cho nên cuối cùng con đành phải cắt bỏ nó hoàn toàn".

Dương Mãn kinh ngạc nhìn gã.

"Một chút cũng không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày. Cha nhìn xem, con đã học được rất nhiều công phu, sức lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều." Dương Vô Cữu vội vàng giải thích với ông, thậm chí còn để chứng tỏ thực lực của mình, một tay đỡ Dương Mãn lên: "Trên chiến trường con đã giết rất nhiều người! Chuyện Bắc quân con kịp thời truyền tin về lập công lớn, Bệ hạ còn ban tước vị cho con! Cha, cha nhìn xem!"

Dương Vô Cữu dùng một tay định cởi tay nải bên người, nhưng vì quá sốt ruột nên không thể cởi được, càng lo lắng lại càng không thể cởi được, Dương Mãn nhìn thấy liền quỳ xuống, giúp gã cởi tay nải ra, lộ ra thứ bên trong.

"Cha ơi, đây là chiếu chỉ của Bệ hạ. Đây là giấy khen thưởng cho công lao giết giặc của con. Đây là tất cả số tiền con kiếm được. Vì muốn mang theo bên người nên con đổi thành ngân phiếu, còn có cái này... đây là trên đường con mua cho cha..." Dương Vô Cữu vui vẻ giới thiệu những thứ có trong tay nải của gã.

Những thứ ban thưởng như tiền bạc hay tước vị trước đây chẳng là gì đối với Dương Mãn, ông ta là tâm phúc của Thôi Ngữ Nhàn, ông tuỳ tay thôi cũng thưởng cho hạ nhân nhiều hơn thế này, dù nhà ông có bị lục soát đi chăng nữa, nhưng đây là Dương Vô Cữu đổi bằng máu và mạng sống của mình mới có được.

Kiếm tiền sạch sẽ, thành thật kiên định mà hiếu kính ông.

Dương Mãn cầm giấy khen cùng ngân phiếu trên đôi bàn tay già nua của mình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: "Cái thằng nhóc ngốc nghếch này, con là muốn mạng cha của con rồi..."

Dương Vô Cữu ngốc nghếch nhìn hắn cười cười: "Cha, hiện tại con khỏe mạnh, cũng đem vinh quang đến cho cha, con xem ai bây giờ còn dám coi thường cha nữa".

Dương Mãn không phải người tốt, ông đi theo Thôi Ngữ Nhàn mấy chục năm, làm rất nhiều việc ác, cuối cùng ông đâm Thôi Ngữ Nhàn một đao không chỉ vì chính ông, mà còn vì Dương Vô Cữu đã sớm đầu quân cho Lương Diệp, ông chỉ muốn một đao này Lương Diệp có thể tha mạng cho Dương Vô Cữu, nhưng việc ông có thể sống sót là một điều hoàn toàn ngoài ý muốn.

Ông chỉ dám nương náu trong viện hẻo lánh này, không dám ra ngoài, cũng không hỏi thăm được tin tức gì về Dương Vô Cữu, cũng không biết đứa trẻ này còn sống hay chết, sau khi dò hỏi nhiều người, ông cuối cùng cũng nhận được một câu "Ngươi đã nuôi dạy được một đứa con ngoan", nhưng lại không dám tìm kiếm người một cách rầm rộ.

Khi biết Dương Vô Cữu đã trở về, ông vừa mừng vừa giận, người quỳ gối ở cửa một ngày một đêm, cuối cùng vì Dương Vô Cữu lỡ lời nên ông mới vội vàng mở cửa, ai biết ông lại nhìn thấy con mình chẳng còn tay nữa.

Hai cha con đang ôm nhau gào khóc thì cánh cửa đóng kín của tiểu viện đột nhiên bị người từ bên ngoài thô bạo đá văng ra, cả hai đều sửng sốt.

Dương Vô Cữu một tay đem Dương Mãn bảo vệ ở phía sau, cầm thanh đao bên cạnh lên, tức giận hét: "Ai!?"

Lương Diệp khoanh tay đi vào, ánh mắt nhìn thẳng vào Dương Vô Cữu và Dương Mãn đang sợ hãi, bắt bẻ mà nhìn tiểu viện bé như lòng bàn tay, hừ lạnh một tiếng.

"Khấu kiến Bệ hạ!" Dương Mãn vội vàng kéo Dương Vô Cữu quỳ xuống đất hành lễ.

"Trẫm vừa mới nói khu vực này không có toà nhà đàng hoàng nào." Lương Diệp quay lại nói với người phía sau: "Ngươi nhất định cứ đòi đi theo ta làm gì."

Dương Vô Cữu đánh bạo ngẩng đầu nhìn trộm, thấy Vương Điền phía sau Lương Diệp đi vào, gã lập tức vui mừng, sau đó nhìn thấy một nam một nữ ăn mặc như đạo sĩ, nhìn qua còn trẻ, sau đó lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Sung Hằng, gã còn chưa kịp cúi đầu xuống, Dương Mãn đã dùng tay ấn sau gáy gã, đẩy ngã xuống đất, gã không kịp phòng bị, nuốt một ngụm đất.

Cha gã vừa rồi không thể đứng dậy và cần người đỡ, nhưng bây giờ ông khỏe như một con bò và có thể chôn gã ngay tại chỗ.

Vương Điền nhìn hai cha con đang quỳ trên mặt đất, nghe Lương Diệp lạnh lùng nói: "Sống ở một nơi như thế này, thật sự thiệt thòi cho Dương đại giam".

Lời này giấu dao kẹp kiếm trong đó thật không khách khí, Dương Mãn lập tức quỳ càng thấp hơn, giọng run run nói: "Thảo dân không dám, thảo dân không dám!"

Ánh mắt Lương Diệp tràn đầy ác ý, đối với Dương Mãn đang run rẩy nở một nụ cười đáng sợ: "Trẫm còn nhớ tới đại giam năm xưa vinh quang vô hạn, ngươi lúc đó có cái gì không dám đâu?"

Tính toán kỹ, mối hận của hắn với Dương Mãn cũng không kém gì Thôi Ngữ Nhàn, hắn đã suy nghĩ rất nhiều khi lợi dụng Dương Vô Cữu để gây chia rẽ giữa Thôi Ngữ Nhàn và Dương Mãn, nhưng cuối cùng Dương Mãn đã giúp hắn giải quyết Thôi Ngữ Nhàn, mạng chó này mới may mắn được giữ lại, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không oán hận.

Vương Điền liếc mắt một cái là biết thằng ranh này sắp nổi điên rồi, hắng giọng nói: "Bệ hạ từ trước đến nay luôn khoan hồng độ lượng, Dương Vô Cữu, còn không nâng cha nuôi ngươi đứng dậy".

"Vâng, Vương gia! Đa tạ Bệ hạ khai ân!" Dương Vô Cữu đầu óc rốt cục cũng xoay chuyển, nhanh chóng đỡ Dương Mãn đứng dậy, cung kính bước sang một bên, sợ chạm vào tầm mắt của Lương Diệp.

Lương Diệp sắc mặt không vui nhìn về phía Vương Điền.

Vương Điền cười dịu dàng, vươn một bàn tay về phía trước, giống như chủ nhà đang tiếp đãi khách: "Bệ hạ, mời."

Lương Diệp hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi về phía trước, theo sau là Hạng Mộng và Tiêu Xuân Hoà. Vương Điền nói với Dương Mãn và Dương Vô Cữu vẫn còn đang run rẩy: "Hai người cũng vào bên trong đi. Bệ hạ tới lần này là có chuyện muốn hỏi Dương đại giam, mời."

"Không dám, không dám, xin Vương gia ngài đi trước", Dương Mãn trong lòng đột nhiên trầm xuống, nắm chặt cổ tay Dương Vô Cữu, cảm kích nói: "Vương gia, mời."

Vương Điền cười nhẹ rồi bước vào nhà.

Dương Mãn kéo Dương Vô Cữu, thấp giọng hỏi: "Đan Dương Vương vừa mới gọi ngươi là Vô Cữu, các ngươi quen nhau lúc nào?".

Người ta nói gừng càng già càng cay, Dương Mãn có thể ở bên Thôi Ngữ Nhàn vài chục năm đương nhiên cũng phải có mắt nhìn, theo ông được biết, Vương Điền này không phải là người tốt, y sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ giúp đỡ bọn họ.

"Đã, đã lâu rồi, là mùa xuân năm ngoái bọn con quen biết, bọn con là bạn bè", Dương Vô Cửu lắp bắp, lúc này hai chân gã vẫn còn run rẩy, Lương Diệp hàng thật so với Sung Hằng đóng giả đáng sợ hơn rất nhiều.

"Làm càn, ngươi dám cùng Vương gia xưng là bạn bè, có phải ngươi thấy mạng mình quá dài rồi không? Đợi chút đi vào ngươi đừng có nói gì lung tung, thành thật ngồi yên, có hiểu không?" Dương Mãn thấp giọng mắng gã.

"Vâng." Dương Vô Cữu rụt cổ lại, dùng sức gật đầu.

Dương Mãn lúc này mới bình tĩnh lại, kéo người vào nhà.

Một tấm lệnh bài đen nhánh được ném lên bàn, Lương Diệp cười lạnh nhìn ông: "Dương Mãn, vật này ngươi từng thấy qua chưa?"

Dương Mãn nhìn tấm lệnh bài trên bàn, thấy rõ hoa văn trên đó, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, quỳ xuống đất, mồ hôi rơi xuống như mưa: "Hồi bệ hạ, nô tỳ, nô tỳ đã thấy qua".

"Đây là lệnh bài của ai?"

Sống lưng Dương Mãn lập tức cảm thấy ớn lạnh, nổi đầy da gà, nỗi sợ hãi cùng bi kịch vụn vỡ chôn vùi trong lòng ông mấy chục năm trước lại hiện lên, môi ông run rẩy nói: "Là khi Huệ Hiến Đế còn sống, trao cho...là lệnh bài của Quốc sư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro