Chương 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Ji

[Cút ra đây!]

—–o0o—–

Vương Điền cảm thấy chuyện xuyên qua này khoa học mà lại chẳng khoa học chút nào, y dựa theo thuyết tương đối của Einstein mà suy xét, nghĩ tới mấy bộ phim truyền hình xuyên không nổi tiếng mà y đã đầu tư trong mấy năm qua, suy nghĩ cẩn thận lý do gì mà y cùng người cổ đại lại không có rào cản nào về ngôn ngữ. Cơ thể của y ở thời cổ đại cũng nên là mầm bệnh, vi khuẩn gây hại, kết quả là ông lão tám mươi tuổi thân thể cường tráng hơn cả y ... Thật sự mọi việc có vấn đề.

Không có cách giải quyết.

Tất nhiên, điều khiến y tiếc nuối nhất là sau nửa năm cực cực khổ khổ vẫn không giành được mảnh đất phía Đông thành phố – mảnh đất kia dù là vị trí địa lý, chính sách ưu đãi đều vô cùng triển vọng, sau khi trở thành trung tâm thương mại cũng rất khả quan, lợi ích trong tương lai là vô cùng lớn.

Vương Điền thở dài, không khí trong lành, hoa thơm rực rỡ, bầu trời trong xanh xung quanh cũng không thể khiến y cảm thấy dễ chịu hơn.

Vân Phúc dẫn theo một vài thái giám và cung nữ đi theo y phía xa xa, không dám đến quá gần, nhưng thói quen của những người này động chút là quỳ xuống khiến Vương Điền cảm thấy khó xử.

Tuy đã quen làm chủ tịch nhưng cấp dưới cẩn thận từng chút như vậy y cũng chưa tiếp xúc qua bao giờ.

Bệ hạ hỉ nộ vô thường đột nhiên dừng bước chân, Vân Phúc cùng đám người cúi đầu đứng tại chỗ.

"Vân Phúc." Vương Điền vẫy tay với gã.

Vân Phúc vội vàng tiến lên: "Bệ hạ."

"Nói cho trẫm biết tình hình hiện tại trong triều." Vương Điền cảm thấy nhàn rỗi chính là nhàn rỗi, so với chủ tịch mà nói, Hoàng đế dù sao cũng là một nghề có tính rủi ro cao, tới đâu hay tới đó, vẫn là nên hiểu biết một chút. Dựa theo quan sát và tin tức y nghe ngóng được hai ngày qua, Vân Phúc là kẻ chết thay được đẩy lên tạm thời sau khi các hoạn quan trước đó đều chết, không có chuyện bán mạng cho bất kì ai, cũng không giống với những người bên cạnh y.

"Bệ hạ tha mạng!" Vân Phúc quỳ xuống bắt đầu bang bang dập đầu.

Vương Điền cảm thấy bất lực: "Đứng lên nói."

Vân Phúc run chân đứng dậy, khuôn mặt tròn trịa tái nhợt không chút máu như bánh trung thu đã phai màu: "Hoàng thượng, nô tài không dám bàn luận chuyện triều chính."

"Trẫm chuẩn ngươi tạm thời bàn luận".  Vương Điền quay người tiếp tục đi về phía trước: "Nói đi."

Vân Phúc cay đắng đi theo y phía sau, cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, vì vậy gã chỉ có thể căng da đầu mà trả lời.

Vương Điền vừa đi vừa nghe, miễn cưỡng nghe xong đại khái, triều đại này không phải triều đại mà y quen thuộc, nhưng chính quyền trung ương hệ thống cũng không tệ, đại khái chính là tam tỉnh lục bộ (1), trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh quyết nghị, thượng thư tỉnh chấp hành. Phía dưới là lục bộ, mỗi bộ gồm 24 ty, đây tổ chức chính của chính quyền trung ương, cộng với một tổ chức giám sát như Ngự Sử Đài.

(1) Tam tỉnh lục bộ (tiếng Trung: 三省六部) là một quan chế từng được các triều đại phong kiến Trung Quốc sử dụng. Tam tỉnh là Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh và Thượng thư tỉnh; lục bộ trực thuộc Thượng thư tỉnh, gồm có Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Hình bộ, Công bộ. Mỗi bộ đều chia làm 4 ty, tổng cộng 24 ty.

Ở cấp địa phương có chút hỗn loạn, phủ và quận cùng song hành (2), bên dưới quận có huyện, hương và lý (3) phía dưới nằm ngoài phạm vi quen thuộc của Vân Phúc, gã lắp bắp nói không nên lời.

(2) quyền lực ngang nhau.

(3) Làng, xã.

Vương Điền cũng không ép buộc gã, dù sao chuyện chuyên nghiệp nên để người chuyên nghiệp làm, suy nghĩ một chút, y cảm thấy cần phải tổ chức một cuộc họp với những người đứng đầu chủ quản, nên nói với Vân Phúc: "Buổi chiều — sau giờ Ngọ, giờ Mùi, triệu trưởng quan (4) Tam tỉnh và Ngự Sử Đài, cùng Thượng thư, thị lang (5) của lục bộ tới Chính Sự Đường mở họp, à không, để nghị sự."

(4) Người đứng đầu Tam tỉnh.

(5) Thượng thư: Người đứng đầu bộ trong lục bộ. Tương đương bộ trưởng bây giờ.

Thị lang chức quan đứng ngay sau Thượng thư, tương đương thứ trưởng bây giờ.

Vân Phúc sửng sốt một chút, không kịp phản ứng, Vương Điền đã đi về phía trước, gã hoang mang vội vàng đuổi theo, lại nghe Hoàng thượng nói: "Giờ Thân, triệu người phụ trách à chủ quản các bộ phận tới gặp trẫm, phân phó xuống đi". (6)

(6) chỗ này nếu theo cách nói thời cổ đại là truyền chỉ xuống đi, nhưng Vương Điền là người hiện đại, chưa thích ứng được với ngôn ngữ cổ đại nên nhiều câu vẫn nói theo kiểu hiện đại, có rất nhiều chỗ tôi có sửa lại 1 chút cho phù hợp với ngôn ngữ hiện đại, chứ theo bản raw nó là từ Hán Việt.

Vân Phúc chạy chậm theo sau y, đầu óc gã có chút choáng váng, vẻ mặt như thấy quỷ: "Vâng, vâng."

Tuy rằng cách nói chủ quản các bộ phận có chút kì quái, nhưng gã vẫn có thể lý giải được.

Vương Điền dừng lại, quay đầu nhìn gã: "Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đưa cho trẫm một bản danh sách chức vị thái giám trong cung".

Vân Phúc ngây người: "Bệ hạ, Bệ hạ, nô tài này. . ."

"Sao, có khó khăn gì?" Vương Điền cau mày.

Vân Phúc không dám thở mạnh, đóng băng tại chỗ.

"Có khó khăn gì thì đi gặp người phụ trách có liên quan." Vương Điền khoát tay, nhưng thấy gã tuổi tác cũng không lớn lắm, vẫn là nhắc nhở thêm vài câu: "Cấp bậc, lương bổng, nguyên quán của mỗi thái giám đều không thể thiếu, sáng sớm mai đưa cho trẫm, nhớ chưa?"

Vân Phúc vẻ mặt hoang mang gật đầu.

Nói chung, lãnh đạo xuyên không lần đầu tiên đến một công ty, sẽ muốn hiểu rõ tình hình và đào tạo nhân lực, nhưng Vương Điền xuyên qua không phải là công ty có hàng trăm hay hàng nghìn người, mà là tiếp nhận một quốc gia. Hệ thống cơ chế y không quen thuộc, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa y cũng không biết, đáng sợ nhất chính là Hoàng Đế thật sự cũng không biết sống chết, để đảm bảo tính mạng của mình, y cần lấy danh nghĩa của đối phương để nhanh chóng nắm hết quyền lực, quét sạch tai hoạ ngầm.

Nếu coi nó như một trò chơi, thì phần mở đầu đã là địa ngục cấp khó khăn nhất.

Chính Sự Đường có hơn 20 người quỳ ngay ngắn, lần đầu tiên mở họp thế nhưng người có thể đến đầy đủ như vậy.

Thoạt nhìn, hầu hết họ đều là những ông già có râu sống hơn nửa thế kỷ, chỉ có một số ít ở độ tuổi ba mươi, vì vậy người nam tử cuối cùng có ngoại hình tuấn tú, tư thế đoan chính vô cùng bắt mắt, Vương Điền nhịn không được liếc mắt nhìn nhiều một cái.

Mọi người chuẩn bị quỳ xuống theo nghi lễ, Vương Điền nhìn một đám trưởng lão cảm thấy hổ thẹn, nhất là khi nghe được Thái phó rơi nước mắt, y xua tay: "Không cần, quá rườm rà, Vân Phúc, ban ngồi cho chư vị ái khanh".

"Tạ ơn bệ hạ." Mọi người thất thần nhìn nhau, không thể tin nổi, nhìn Vương Điền như nhìn thấy quỷ.

Đây có phải là kẻ điên mỗi ngày chỉ biết lừa chó lừa mèo, không có việc gì liền giết người chặt đầu không?

"Mấy ngày trước, trẫm bị trọng thương ở đầu, trải qua cửa ải sinh tử, cảm nhận nửa đời đã qua của mình thật hoang đường vô độ, thật hổ thẹn khi làm vua một nước." Vương Điền chậm rãi nói, nếu không phải vốn từ của y hạn chế, y thật muốn mắng hai câu, nói tới đây y dừng lại một chút, vốn tưởng rằng sẽ có người bước ra cho y một cái bậc thang, nhưng mọi người đều trầm mặc, cũng không tiếp lời.

Vương Điền chỉ có thể hắng giọng một cái, tiếp tục nói: "Chuyện hôm qua không thể truy cứu, trong mộng trẫm nhìn thấy được tổ tiên, hoàn toàn tỉnh ngộ. Trẫm quyết định sau sẽ nỗ lực chăm lo việc nước, chuyên tâm làm chính sự. Mong chư vị ái khanh tương trợ".

Các đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Văn Tông run rẩy đứng lên, nước mắt chảy ròng ròng tại chỗ: "Tiên Đế, Bệ hạ rốt cuộc... rốt cuộc..."

"Bệ hạ anh minh!" Một đám người quỳ rạp trên mặt đất, đại đa số lão nhân đều rơi lệ: "Thần sẽ tận lực phò tá bệ hạ!"

"..." Bất kể đó là giả hay thật, Vương Điền nhìn bọn họ đứng yên mà có thể rơi nước mắt, kĩ năng này y thập phần bội phục.

"Chư vị ái khanh mau đứng dậy." Vương Điền ngồi thẳng người, đối diện với ánh mắt hài lòng của đám đại thần như nhìn thấy con heo biến thành người, nói: "Trẫm đã quên rất nhiều chuyện cũ, cho nên trước hết phải làm quen các vị một chút".

Quần thần phía dưới trầm mặc một hồi, ngay khi Vương Điền cho rằng bọn họ đến thời điểm muốn phủ đầu ra oai, Vân Phúc bên cạnh đi tới, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, người trước nay chưa từng quen biết tất cả."

Vương Điền giật giật khóe miệng.

"Thần Thượng thư Tả Bộc Dạ, Văn Tông Văn Hoà Phong, khấu kiến Bệ hạ." Văn Tông thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin, anh dũng đi đầu không sợ khó khăn.

Sau lão, một số đại thần bước ra khỏi hàng.

"Thần Thượng thư Hữu Bộc Dạ, Yến Trạch Yến Hoành Quang khấu kiến Bệ hạ".

"Thần Trung thư Lệnh Thôi Vận Thôi Minh Đạt..."

"Thần môn hạ thị trung Biện Thương, Biện Tu Tề..."

"Thần cùng trung thư môn hạ Bình Chương Sự ..."

"Thần Hộ bộ Thượng thư... "

"Thần Hộ bộ Thị lang..."

Ngồi trên long ỷ, Vương Điền cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi nghe thấy một loạt chức quan và gương mặt tuổi già sức yếu, nhưng vẫn buộc mình phải nhớ kỹ.

"Thần Lễ bộ Thị lang, Bách Lý Thừa An, bái kiến ​​bệ hạ." Một thanh âm trong trẻo vang lên, Vương Điền nhướng mi nhìn lại, cảm thấy cái tên này nghe quen quen, đây là Bách Lý đại nhân được Văn Tông hết lòng tiến cử đi cứu trợ thiên tai.

Thị lang là chức vụ phía dưới Thượng thư, nhưng cho dù chỉ đứng thứ hai trong Lễ bộ, là quan tứ phẩm, tuổi còn trẻ đã ở vị trí này, nhất định có năng lực.

"Bách Lý nhân nghĩ thế nào về chuyện vỡ đê Vân Thủy ở quận Hà Tây?" Y đi thẳng vào vấn đề, muốn xem xem Thị lang trẻ tuổi này có năng lực gì.

Sau đó, y nghe thấy Bách Lý Thừa An, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, không nhanh không chậm, trật tự có phương pháp, dẫn chứng phong phú, đĩnh đạc mà nói ba mươi sáu kế kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai.

"... Bệ hạ, vi thần ngu kiến." (7) Bách Lý Thừa An cười nhẹ nói.

(7) Lời nói khiêm tốn về ý kiến của mình.

Tuy rằng lời nói nửa hiện đại nửa cổ đại này y cũng chỉ nghe hiểu hơn phân nửa, nhưng không thể phủ nhận rằng đây thực sự là một tài năng hiếm có.

"Bách Lý đại nhân mới mười bốn tuổi đã đỗ Trạng Nguyên, lại là Thị lang trẻ tuổi nhất trong triều của ta." Vân Phúc thì thầm bên tai Vương Điền.

Vương Điền hài lòng gật đầu, tuy tuổi còn trẻ nhưng nói thế nào cũng ở quan trường hơn mười năm, nếu có thể làm Thị lang, cũng sẽ không phải là người không có tài, cũng không uổng tài hoa một người, y nói: "Được, vậy việc cứu tế và kiểm soát lũ lụt sẽ giao cho ngươi làm, nghĩ cái chương trình, muốn cái gì thì yêu cầu Lục bộ phối hợp, đem chuyện vỡ đê ở Vân Thuỷ quận Hà Tây giải quyết ổn thoả".

Bách Lý Thừa An không khỏi sửng sốt một lát, vội áp chế khiếp sợ trong lòng, quỳ xuống dập đầu nói: "Thần lãnh chỉ".

Vương Điền cũng biết sơ qua tình hình của từng bộ, cuộc họp dự kiến ​​kéo dài một tiếng lại bị kéo thành hai tiếng, mắt thấy nhóm lão nhân ngồi không yên, y liền ung dung mở miệng: "Được rồi, tạm thời tới đây thôi, bốn tuần nghỉ tắm gội phía trước, Hộ Bộ sẽ phân loại, sửa sang hộ khẩu, ruộng đất và thuế khóa trong mười năm qua, Lại Bộ sẽ phân loại việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các quan chức trong ba năm qua, phải đơn giản và rõ ràng."

"Bệ hạ." Hộ bộ thượng thư là một lão mập tròn, vẻ mặt khổ sở nói: "Khi Tiên Đế còn sống, Hộ bộ đã lâu không dùng nữa, tất cả thuế khóa đều là Nội triều quản lý, Hộ Bộ của thần sợ là thu thập không được".

"Hiện tại Hộ Bộ ngươi quản." Sắc mặt Vương Điền tối sầm lại: "Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm thay các ngươi đi lấy?"

"Thần không dám" Hộ Bộ Thượng thư sợ hãi run lên, liếc mắt nhìn Hữu Bộc Dạ Yến Trạch, căng da đầu nói: "Hộ khẩu, ruộng đất, thuế má mười mấy năm nay tình huống tương đối phức tạp, chỉ một tuần sợ là không đủ thời gian".

"Thời gian không đủ, liền thêm người." Vương Điền híp mắt: "Thượng thư này ngươi không muốn làm, có rất nhiều người muốn làm."

Hộ Bộ Thượng thư đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất dập đầu: "Bệ hạ bớt giận! Bệ hạ bớt giận!"

Vương Điền đứng dậy, quét mắt nhìn đám người một vòng, lạnh lùng nói: "Cứ như vậy, tan họp."

Đợi đến khi bóng dáng Vương Điền biến mất khỏi Chính Sự Đường, một đám người thất thần nhìn nhau, không biết nên tin hay không.

Trên đường ra khỏi cung, Văn Tông bị Thôi Vận và Biện Thương chặn lại.

"Thái phó, Bệ hạ đột nhiên thay đổi tính tình, với triều ta tất nhiên là chuyện vui mừng" Thôi Vận chậm rãi đi theo phía sau nói: "Chỉ là xem ý tứ của Bệ hạ, chỉ sợ Bệ hạ sẽ phế bỏ Nội triều."

Biện Thương nói: "Nội triều người đối kháng ta nhiều năm, tiền triều trong hậu cung thế lực thâm căn cố đế, chỉ sợ bệ hạ hành động không thích hợp."

Văn Tông chỉ chậm rãi nói: "Bệ hạ lần này tự nhiên có cân nhắc, thần tử như chúng ta làm sao dám xen vào."

"Thái phó, nơi nào mà ngài nói được cái này?" Thôi Vận thở dài một tiếng: "Hai năm qua Bệ hạ có bao nhiêu hoang đường chúng ta đều rõ như ban ngày, nếu Bệ hạ thật sự —— "

"Văn Thái phó xin dừng bước!" Sau lưng truyền đến âm thanh the thé, ba người dừng lại, quay đầu nhìn, liền thấy một tổng quản thân hình gầy ốm đi nhanh về phía trước.

"Hoá ra là Dương công công." Biện Thương cười nói.

Tất cả nếp nhăn trên mặt của Dương Mãn tươi cười nở hoa: "Văn thái phó, Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh ngài đến phía trước nói chuyện".

Văn Tông cùng Thôi Vận liếc mắt một cái, chậm rãi gật đầu.

Cách đó không xa, Hữu Bộc Dạ Yến Trạch cùng Hộ Bộ thượng thư Hứa Tu Đức vừa rồi còn rất sợ hãi, vừa vặn nhìn thấy một màn này, Hứa Tu Đức cười nhạt một tiếng, nghiến răng: "Chơi trội như vậy có ích lợi gì?" Giả ngây giả dại Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân gia còn có thể để hắn sống tạm. Hiện tại chơi lớn như vậy, sợ là không sống nổi quá sang năm đi?"

"Tu Đức." Yến Trạch lạnh lùng nhìn gã.

"Học trò lỡ miệng." Hứa Tú Đức ngậm miệng lại.

"Nghĩ xem trước kì nghỉ tắm gội phía trước, làm thế nào đem đồ vật giao lên." Yến Trạch hừ một tiếng: "Người này đầu óc thông minh, chỉ sợ rất khó đối phó."

"Vâng."

​ Ục ục.

Hứa Tu Đức nghi hoặc mà ngẩng đầu, liền thấy thầy của mình sắc mặt có chút vặn vẹo, gã chợt phản ứng lại đây, "Sư phụ, học trò đã phân phó người chuẩn bị đồ ăn, thỉnh sư phụ dời bước."

Màn đêm buông xuống, bị Hoàng đế giữ đến bây giờ không được ăn cơm tối, lúc này đi đường đều không còn sức lực.

Vương Điền lại có chút ăn không vô.

Tuy rằng ở Chính Sự Đường y biểu hiện đến cường thế, nhưng trong lòng thì không như vậy, sự thật cũng là như thế, y căn bản không trông cậy vào một cuộc họp có thể nhìn thấu được đám cáo già này, chỉ là ra tín hiệu mà thôi, những đối thủ núp trong bóng tối kia tự nhiên sẽ chờ cơ hội ra tay, thăm dò khắp nơi thế lực không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được, nhưng y không thể không cố gắng cho được.

Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất.

Vì vậy, bất kể là đại thần trong triều hay là người trong hậu cung đều phát hiện, vị Hoàng đế hành sự quái đản sau khi mất trí nhớ đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên cực kỳ cần cù chăm chỉ. Lúc mới đầu gần như tất cả mọi người đều vui mừng, nhưng mỗi ngày phải theo Bệ hạ vào triều sớm, ngày ngày làm nhiệm vụ, nỗi sợ hãi của họ đối với Lương Đế dần biến thành một loại sợ hãi khác.

"Hai lần nghỉ ngơi học trò đều tu hành thất bại. Cũng nửa tháng rồi chưa được về nhà. Đêm nào qua giờ Tý mới có thể ngủ. Trời chưa sáng đã phải lên triều". Hứa Tu Đức hai mắt thâm quầng tố khổ với Yến Trạch: "Sư phụ, bệ hạ là muốn đem hành hạ chết chúng ta sao?"

Yến Trạch giật giật khóe miệng, hiển nhiên cũng là thiếu ngủ, yếu ớt nói: "Bệ hạ chăm chỉ tất nhiên là chuyện tốt".

"Đồ mà Bệ hạ yêu cầu chúng ta giao ra đều không có tác dụng gì, hơn nữa còn nói dùng một số báo cáo quái đản hiếm lạ nào đó, chỉ sợ là cố ý hành hạ chúng ta." Có người buồn bã thở dài: "Gần đây tóc ta rụng đến mức cài trâm cũng không được. Yến đại nhân, ngay cả con lừa ở hậu viện của ta cũng không mệt mỏi như vậy, xin ngài thương xót, giúp ta tìm được thứ Hoàng thượng muốn".

Lễ Bộ Thượng thư tủm tỉm cười đi ngang qua bọn họ: "Triệu đại nhân, đây là Bệ hạ trọng dụng ngươi, đổi thành chúng ta vui mừng còn không kịp".

Hứa Tú Đức ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Phùng đại nhân, Lễ Bộ các ngài từ trước đến nay luôn rảnh rỗi, không bằng điều tạm vài người đến chỗ chúng ta thế nào?"

"Không nhàn rỗi." Phùng Thanh cười nói: "Tân khoa lập tức sẽ yết bảng. Chúng ta còn đang vội đây, Công Bộ nhiều người, Hứa đại nhân đi Công Bộ nhìn xem".

"Không nhìn!" Vương Điền quăng quyển sách nhỏ lên bàn, gân xanh nổi lên trên trán: "Nói lời nhảm nhí!"

Thấy vậy, Vân Phúc vội vàng dâng trà, đánh bạo khuyên y: "Bệ hạ, người đã không ngủ không nghỉ một tháng rồi, đã đến lúc người nên nghỉ ngơi thật tốt."

Vương Điền híp mắt: "Mang theo vài người đi Ngự Hoa Viên."

Vân Phúc ước chừng gầy đi hai vòng, khổ không nói nên lời: "Bệ hạ muốn vào Ngự Hoa Viên xem sao?"

"Không xem." Vương Điền khoát tay áo: "Đi xem đậu nành cùng khoai lang của trẫm."

Vân Phúc và mấy thái giám, cung nữ đang giúp phân loại tài liệu gần như phát khóc vì sung sướng.

Rốt cuộc! Rốt cuộc, không cần phải vẽ những bảng biểu và thống kê khủng khiếp đó nữa!

Tin tức Vương Điền dẫn người đến Ngự Hoa Viên xem đậu nành và khoai lang trong nháy mắt truyền khắp triều đình và hậu cung, có người vui mừng, có người lo lắng.

Nơi nào đó trong hậu cung.

Dương Mãn cúi người trước bình phong, nói với người bên trong: "Bệ hạ trong một tháng qua mỗi ngày chỉ xem bọn họ cãi nhau, muốn đồ vật cũng chỉ là đông một búa tây một chày gỗ, không có quy luật gì, nhưng thật ra kêu đau đầu nhiều lần, đồ bọn họ làm ra cũng kì quái không bình thường, lão nô thấy, Bệ hạ tính tình vẫn như một đứa trẻ, hôm nay lại nhịn không được đi Ngự Hoa Viên xem cây hắn trồng".

Bóng dáng bên trong khẽ nhúc nhích: "Nhắc mới nhớ, kẻ luôn bên người Tử Dục tên Sung Hằng đâu rồi?".

"Có lẽ... Có lẽ là Bệ hạ đuổi người đi rồi." Dương Mãn không xác định nói.

"Đi kiểm tra."

"Vâng".

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Tên nhóc Sung Hằng đang ngồi xổm trong bụi cây trên đầu tường vô cùng tức giận, căm giận nói: "Chủ tử! Đồ giả kia đang giật cây đậu nành của người!"

Lương Diệp cởi áo khoác phía bên kia bức tường đặt vào một số quả thương nhĩ tử (8), hỏi: "Nhìn có giống ta không?"

(8) Còn gọi là quả ké đầu ngựa.

"Không thể nói là giống, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc." Sung Hằng nghiến răng nghiến lợi nói: "Mu bàn tay cũng có một vết sẹo, không khác tý nào".

"Thật sự phiền toái." Lương Diệp bóp một quả thương nhĩ tử trên đầu ngón tay, cảm giác đau nhức làm cho hắn có chút hưng phấn.

"Chủ tử, ta lập tức đi giết y." Sung Hằng ngồi xổm trên cành cây nói.

"Không cần, ta sẽ gặp y." Lương Diệp ném quả thương nhĩ tử vào trong nước bên cạnh, uể oải nói: "Nếu thật sự là huynh đệ song sinh của ta thì sao?"

"Nếu thật thì sao?" Sung Hằng nhảy xuống, có chút lo lắng.

"Vậy thì đem y biến thành người lợn bỏ vào bình đi." Lương Diệp vỗ tay: "Để y mỗi ngày hát cho ta nghe một bài hát".

Sung Hằng dùng sức sờ sờ cánh tay, ngưỡng mộ nói: "Chủ tử, không hổ là ngài."

"Đi." Lương Diệp xoay người.

"Chủ tử, chúng ta còn đi tẩm điện chờ sao? Đã chờ ba ngày rồi, cái hàng giả này mỗi ngày đều thức đêm xem tấu chương, một lần cũng chưa từng đi tẩm điện nghỉ ngơi." Sung Hằng có chút nghi hoặc: "Ta muốn đi hậu cung."

"Ngươi đừng nghĩ." Lương Diệp đi tới giẫm lên cây thương nhĩ tử bị kéo khắp mặt đất, đi hai bước, quay đầu nhìn gã: "Đậu nành của ta bị giật bao nhiêu rồi?"

Sung Hằng khoa trương duỗi cánh tay dài: "Một nửa."

Lương Diệp ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng: "Trở về tẩm điện."

"A? Chúng ta còn chờ sao?" Sung Hằng khóc không ra nước mắt.

"Ta buồn ngủ." Lương Diệp không quay đầu lại đi về phía trước: "Ngươi muốn làm gì thì làm."

"Tạ chủ tử!" Sung Hằng vui sướng nhảy cẫng lên.

Bên kia tường, Vương Điền đứng ở ruộng cau mày nói: "Đất trồng cái gì chứ, toàn sâu bọ."

Vân Phúc thận trọng nói: "Bệ hạ, người đã nói không kẻ nào được động vào".

Vương Điền ném đậu trong tay đi: "Đi, về thư phòng."

"Bệ hạ, đi mấy bước nữa chính là tẩm điện của người." Vân Phúc vươn tay đỡ y: "Đã một tháng rồi, ngài đều ở thư phòng, nên nghỉ ngơi một chút".

Nếu là một tháng trước, Vân Phúc có đánh chết cũng không dám nói chuyện với y như vậy, nhưng sau một tháng, gã phát hiện Bệ hạ không có khát máu thành tính, hỉ nộ vô thường như lời đồn, ngược lại rất dễ ở chung. Lời này mà nói ra, chỉ sợ người khác sẽ nghĩ rằng gã mất trí.

"Cũng được". Vương Điền trong khoảng thời gian này thật sự rất mệt mỏi, mặc dù giường trong thư phòng ngủ rất tốt, nhưng y ngủ vẫn không yên.

Y ngủ không thích có người khác hầu hạ bên cạnh, vì vậy vừa vào cửa đã vẫy Vân Phúc cùng đám người khác đi: "Chờ ở bên ngoài".

"Vâng." Vân Phúc ân cần đóng cửa điện nặng nề lại cho y.

Vương Điền theo bản năng muốn cởi cà vạt, giơ tay định cởi, mới phát hiện hiện tại mình đang mặc một chiếc trường bào màu đen, y mệt mỏi nhéo nhéo chính giữa lông mày, vừa cởi đai lưng phức tạp vừa đi về phía trước, trong đầu suy nghĩ về bản đồ địa hình biên cương vào buổi sáng hôm nay, Bắc Lương bị vây ba mặt, Nam Triệu Đông Trần, còn có Lâu Phiến ở phía bắc đều như hổ rình mồi, hơn nữa theo quan sát của y một tháng này, trong triều mặc dù có rất nhiều phe phái, nhưng Bắc Lương hiện tại người thống trị thực sự có lẽ là ở hậu cung...

Trong điện hơi nước mù mịt, y tùy ý ném trường bào sang bên cạnh giường, chợt ý thức được có gì đó không đúng, sắc mặt nghiêm túc: "Ai! ?"

Có tiếng nước chảy róc rách, sau tấm bình phong phản chiếu một bóng người cao gầy, theo sau là tiếng cười trầm thấp.

"Cút ra đây!" Vương Điền lạnh lùng nói.

Nam nhân ung dung bước ra từ sau tấm bình phong.

Con ngươi của Vương Điền run rẩy, trong lúc nhất thời y cũng không biết nói là nam nhân trước mặt có khuôn mặt giống hệt mình khiến y khiếp sợ hay là có người có thể mặt không đổi sắc trần truồng loã thể cùng với con chim đứng trước mặt y.

Toàn thân nam nhân này ướt sũng, những giọt nước từ từ chảy xuống hầu kết của hắn, lướt qua cơ bụng săn chắc rồi rơi xuống phía dưới —— Vương Điền đột nhiên thu hồi ánh mắt, mặc dù y không muốn khoe khoang, nhưng người này từ khuôn mặt đến dáng người đều giống hệt nhau.

Lương Diệp vô cùng thích thú đánh giá Vương Điền, hắn cũng không thèm để ý mình đang không mặc gì cả, khoanh tay lười biếng cười nói: "Trẫm không ngờ thiên hạ còn có chuyện kì lạ như vậy."

Vương Điền đột nhiên giơ tay lên: "Câm miệng."

Dưới ống tay áo bào, buộc vào cổ tay chính là tụ tiễn (9) phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ánh sáng xanh mờ hiển nhiên là có độc.

(9) Tên khác là ám tiễn, là mũi tên dấu trong tay áo chuyên để bắn lén.

Trong mắt Lương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn, hắn giơ tay lên ý là phục tùng, đi đến trước mặt Vương Điền, "Ồ?"

"Đừng nhúc nhích!" Vương Điền lật cổ tay, một mũi tên ngắn tẩm độc bay sượt qua mặt Lương Diệp, cắm vào bình phong phát ra một tiếng vang, một sợi tóc ướt rơi xuống mặt đất.

Lương Diệp nhướng mày cười nói: "Được, không nhúc nhích, không nhúc nhích".

————————

Ji: Thật sự một chương này bằng 5 chương truyện hiện đại. 5 tiếng đồng hồ chỉ edit được 1 chương, nó có quá nhiều chú thích, tìm kiếm mù mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro