Chương 4: Hoà hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Ngươi xem ra còn dễ xấu hổ hơn cả trẫm]

—–o0o—–

Không phải Vương Điền chưa từng nghĩ tới chuyện Hoàng đế sẽ xuất hiện, nhưng trăm triệu lần không ngờ Lương Diệp sẽ dùng bộ dáng này để xuất hiện, hơn nữa người này toàn thân phô bày sự phóng túng không biết kiềm chế khiến y thật sự không thích.

Y đang do dự có nên giết người hay không — giết người đương nhiên là con đường an toàn nhất, từ lúc y xuất hiện trước mặt quần thần, đã không còn đường lui, dù có trốn chạy thì chế độ hộ tịch cùng điều kiện sống khắc nghiệt thời cổ đại cũng không phải là lựa chọn tốt, nhưng là một công dân hiện đại tuân thủ luật pháp, việc giết người đối với y có chút khó khăn.

Nhìn người ta khoe chim cũng rất khó khăn, y cảnh giác nhìn chằm chằm Lương Diệp, trầm giọng nói: "Mặc quần áo vào."

Lương Diệp bất đắc dĩ thở dài, vừa xoay người vừa than thở: "Trẫm đợi ba ngày đều không tới, đến khi trẫm muốn tắm rửa ngươi liền xuất hiện, không phải cố ý muốn nhìn long thể của trẫm đấy chứ?"

Gân xanh trên trán Vương Điền giật giật dữ dội, vừa định bảo hắn câm miệng, bộ quần áo lót rộng thùng thình liền ném về phía y, y theo bản năng né tránh, nhưng cổ tay đã bị người nắm chặt.

Sức mạnh lớn đến mức khiến người sợ hãi, toàn bộ cánh tay của y trong nháy mắt mất đi sức lực, cũng may y phản ứng nhanh, nương theo sức lực của đối phương mà xoay người, dùng cùi chỏ nện vào chân đối phương, nếu là người bình thường, sợ là đã quỳ trên mặt đất, nhưng cơ thể của Lương Diệp chỉ hơi lắc lư, đá một cước nữa vào chân còn lại của hắn, giày Vương Điền cũng trượt ra theo, cả người sắp ngã xuống đất, liền có một bàn tay kéo tóc y lên.

Cả hai nặng nề rơi xuống mặt nước.

Nếu là đang đóng phim truyền hình, kiểu quăng ngã này mà không hôn thì thật không thể nói nổi, nhưng sự thật lại khác một trời một vực.

Mũi tên ngắn phát ra ánh sáng lạnh lẽo chỉ cách mắt trái của Vương Điền một ngón tay, cổ bị người ta giữ chặt, cả người bị đè ép không thể động đậy.

Chất độc kia y nhờ người điều chế có chút vất vả, chỉ một lượng nhỏ cũng khiến người ta mất mạng.

Con ngươi của Vương Điền phản chiếu khuôn mặt tươi cười khoái trá của Lương Diệp, lần đầu tiên y biết khuôn mặt mình khi cười rộ lên lại có thể biến thái như vậy, cũng hiểu tại sao người trong cung khi nói về Lương Diệp đều tràn đầy vẻ khiếp sợ.

"Ngươi không biết võ công." Lương Diệp cúi đầu đến gần y cười: "Thật thú vị, khuôn mặt này giống y như thật."

Vương Điền theo bản năng nín thở, hơi thở ấm áp của Lương Diệp phả vào mặt y, khiến y cảm thấy vừa nguy hiểm lại khó chịu.

Lương Diệp gần như xác định giá trị vũ lực của y không cao, vì vậy hắn nới lỏng sự kìm kẹp trên cổ y, sờ lên cổ lên mặt y, dùng ngón tay hơi thô ráp mơn trớn cằm và sau tai y, rất nhanh khiến làn da mỏng manh ửng đỏ.

"Hả?" Lương Diệp hơi kinh ngạc: "Thật sự không phải mặt nạ."

Vương Điền bị hắn sờ đến lông tơ đều dựng đứng, tóc cũng muốn nổ tung, trên cánh tay đều nổi da gà, nhưng mũi tên độc vẫn luôn vững vàng trước mắt khiến y không dám động đậy.

Y đánh không lại người này, tuyệt đối không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, Vương Điền chậm rãi thở ra một hơi, vừa định nói chuyện, yết hầu bị người nhẹ nhàng nhéo một cái, suýt chút nữa khiến y kêu rên ra tiếng.

"Ta nghe nói phía Nam Cương của nước Triệu có một loạt bí pháp dịch dung, có thể "thiên y vô phùng" (1), nhưng chỉ có nữ nhân mới có thể học được." Lương Diệp lại đè ngực, tựa hồ cảm thấy nơi này không đáng tin lắm, liền duỗi tay ra cởi đai lưng.

(1) Áo trời không kẽ hở: Nghĩa bóng ý chỉ những kế hoạch, dự định, việc làm không có bất kì sai sót nào.

"Chờ đã, từ từ!" Vương Điền cảm thấy nam nhân này hành động thật không giống lẽ thường, vì vậy cắn răng nói: "Ta là nam nhân, chuyện này ta có thể giải thích."

"Ồ." Lương Diệp ngẩng đầu nhìn y: "Nhưng trẫm không muốn nghe."

Sau đó hắn không chút nể tình kéo thắt lưng của y, hướng xuống dưới sờ, nơi yếu ớt bị người giữ lấy, Vương Điền không chịu được cúi đầu, lại bị mũi tên độc trước mặt buộc y phải dừng lại, gân xanh trên trán gần như nổ tung: "Lương Diệp! Ngươi đừng quá đáng!"

Lương Diệp tò mò nhìn y: "Hoá ra ngươi biết trẫm?"

"Không biết." Vương Điền từ nhỏ tới lớn trong tình huống quỷ dị như vậy chưa từng nói chuyện với người ta, không biết là tức giận hay xấu hổ, mặt đỏ bừng: "Ngươi bỏ tay ra trước đi."

Lương Diệp bĩu môi, chán ghét nhéo một chút rồi mới buông ra, sau đó vô tư lau tay vào áo của Vương Điền: "Trẫm cảm thấy kích thước của ngươi gần giống trẫm, vì sao thận hư? Liên luỵ đến thanh danh của trẫm".

Người này vừa mở miệng liền nói về hạ bộ (2), Vương Điền nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn mới nuốt xuống mấy lời chửi tục trong miệng.

(2) Tờ rim.

Ngươi con mẹ nó mới bị thận hư!

Lương Diệp cầm mũi tên độc vung vẩy trước mắt: "Chẳng lẽ ngươi thực sự là huynh đệ song sinh của trẫm?"

Đầu Vương Điền nhanh chóng suy nghĩ, vừa định mở miệng, mũi tên độc đột nhiên tới gần, dừng ở trước lông mi của y, Lương Diệp âm trầm nhìn y cười vài giây, rồi nụ cười trên mặt nhanh chóng vụt tắt, giọng nói như mang theo băng giá: "Suy nghĩ kĩ rồi nói".

Vương Điền hít sâu một hơi: "Không phải".

"Vậy thì tốt." Nụ cười trên mặt Lương Diệp lại nở rộ: "Trẫm ban thưởng cho ngươi được chết toàn thây."

"Đợi đã!" Vương Điền vội vàng nói: "Bệ hạ, ngài thật sự muốn bị người khác khống chế sao!?"

Lương Diệp mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu nói: "Hừ, tại sao ngươi lại không kêu trẫm là Lương Diệp?"

Hừ cái đầu nhà ngươi!

Từ trước đến nay Vương Điền chưa từng cảm thấy bực bội như vậy, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Thái Hoàng Thái Hậu nắm giữ triều chính nhiều năm, ngoại thích (3) cường đại, nội triều hoạn quan khống chế, ngoại triều bè phái tranh chấp không ngừng, ngươi làm Hoàng đế chẳng khác gì con rối, không, ngươi không muốn đoạt lại quyền lực của mình sao?"

(3) Người thân bên ngoại: là cụm từ thường được dùng trong thời phong kiến tại các nước Á Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên dùng để chỉ những lực lượng chính trị trong triều đình phong kiến có nguồn gốc là người thân của họ ngoại nhà vua như họ hàng của Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu, Thái Phi. – Wikipedia.

Lương Diệp cười đến vui vẻ: "Trẫm vì sao phải đoạt? Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm giống ngươi thức khuya dậy sớm mệt như con lừa sao? Nằm mơ."

Vương Điền sững người một lúc.

Lương Diệp nắm cằm y cẩn thận quan sát một chút, lẩm bẩm: "Trẫm thật sự chưa từng từ góc độ này nhìn chính mình, lớn lên quả thật không tồi, có thể chặt xuống đặt ở đầu giường ngắm."

Vương Điền nghe hắn nói mà lạnh cả người, người này quả thực là một kẻ điên!

Thấy hắn không biết từ nơi nào móc ra thanh đao mỏng như cánh ve đang muốn rạch mặt mình, Vương Điền đột nhiên rút bàn tay đang bị đè ở phía dưới chặn cổ tay hắn lại: "Ta có thể giúp ngươi! "

"Ồ?" Lương Diệp trở tay đè lên cổ tay trái y, nhẹ nhàng dùng sức.

Vương Điền chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, bàn tay liền mềm nhũn buông xuống, Lương Diệp cau mày, giọng nói có chút trách móc: "Trẫm không quá thích người khác chạm vào."

Vương Điền chịu đựng đau đớn nói: "Ta có thể giúp ngươi lên triều, cũng có thể làm thế thân của ngươi, mặc cho ngươi phân phó".

Thanh đao trong tay Lương Diệp trượt xuống sống mũi, lạnh lùng gõ lên khóe miệng: "Ngươi thật giỏi, chủ tử sau lưng ngươi biết ngươi nhanh như vậy đã đầu hàng quân địch, hắn sẽ vui sao?"

"Sau lưng ta không có ai". Vương Điền cố hết sức tỏ ra chân thành: "Ta xuất hiện trong cung hoàn toàn là ngoài ý muốn."

Ngay khi y nghĩ Lương Diệp sẽ chất vấn chuyện ngoài ý muốn là gì, Lương Diệp lại đáp ứng ngay lập tức: "Chà, nghe hay đấy."

Mặc dù không theo kịp mạch não của tên điên này, nhưng Vương Điền vẫn thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp thở hết một hơi, bụng đột nhiên chùng xuống, tên tâm thần này thế mà lại đặt mông ngồi lên bụng y. Nếu không phải có áo lót chống đỡ bộ phận quan trọng, Vương Điền không thể tưởng tượng được mình sẽ nhìn thấy hình ảnh cay mắt như thế nào.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Lương Diệp tùy tiện ném mũi tên độc sang một bên, không nhịn được lại đưa tay sờ mặt y lần nữa, trong mắt hiện lên vẻ kích động: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Tên này nặng đến không tưởng, Vương Điền bị ép đến mức không thở nổi: "Hai mươi bảy."

"Trẫm hai mươi sáu." Lương Diệp cảm thấy kì quái: "Sao ngươi lại lớn hơn trẫm một tuổi?"

Vương Điện nghĩ ta làm sao biết, nhưng ngoài miệng y vẫn thành thật trả lời: "Không biết."

"Chậc." Lương Diệp đưa tay nhéo má y, nói: "Thật mềm."

Vương Điền thực sự không muốn nói thêm lời nào với kẻ tâm thần này, vừa rồi kề cận với cái chết cuối cùng khiến y nhận ra đây là thời cổ đại mạng người chỉ như cỏ rác, nếu Lương Diệp còn tồn tại, y sẽ vĩnh viễn gặp nguy hiểm.

Lương Diệp cầm một lọn tóc của y xoa nắn: "Sao tóc lại ngắn như vậy? Ngươi còn học trẫm cạo tóc làm hoà thượng?".

"Bởi vì ——" Vương Điền trong lòng có suy nghĩ hung ác, vòng eo lập tức dùng sức, cái tay vừa rồi còn bị đè ở dưới thân, nắm chặt chuỷ thủ (4), đâm vào cổ Lương Diệp.

(4) Chu th là 1 loi kiếm ngn (ging như dao găm, lưỡi lê..)

Lương Diệp xoay người tránh được, trong mắt hưng phấn càng ngày càng nhiều, kiên định nói: "Ngươi còn nói sau lưng không có ai sai bảo?"

Cánh tay cầm chuỷ thủ của Vương Điền khẽ run lên: "Câm miệng!"

Lương Diệp đưa tay lau cổ mình, trên đó có một vết máu rất nhỏ, hắn thở dài, dường như có chút tiếc nuối: "Ngươi chưa từng giết người phải không?"

"Giết ngươi chính là giết qua!" Vương Điền vừa rồi bị hắn dâm loạn đến mức khó chịu, chuỳ thủ trong tay đâm thẳng vào tim.

Lương Diệp cũng không để ý dễ dàng nắm cổ tay y, chán ghét nói: "Loại kỹ năng này ngay cả mèo ba chân cũng không bằng."

Lòng bàn chân Vương Điền chùng xuống, con dao sắc bén từ đế giày bắn ra, hướng thẳng đến đùi của hắn, Lương Diệp lắc mình tránh thoát trong gang tấc, từ phía sau bóp cổ y, có chút bội phục nói: "Mánh khóe thật nhiều. "

Vương Điền mất đi cơ hội, bị hắn dùng sức nắm cằm ép mở miệng, vị đắng của viên thuốc lan tràn trong miệng, trước khi y kịp phản ứng, ngón tay cái của Lương Diệp đã ấn mạnh vào yết hầu của y, viên thuốc trượt xuống cổ họng y.

Vương Điền ho dữ dội, cổ họng đau rát.

Lương Diệp buông y ra, xoay người nhàn nhã mặc quần áo, Vương Điền nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, ánh mắt gần như bốc hỏa: "Ngươi cho ta ăn cái gì?"

"Trẫm cảm thấy ngươi rất thú vị." Lương Diệp quay đầu cười nhìn y: "Ngươi muốn sống, trẫm liền muốn ngươi chết, nhưng ngươi lại đột nhiên bỏ cuộc không muốn sống nữa, trẫm cảm thấy ngươi sống càng thú vị hơn".

"Đồ tâm thần!" Vương Điền rốt cuộc không nhịn được chửi thề.

"Hả?" Lương Diệp híp mắt tiến lên một bước.

Vương Điền cảnh giác lui ra sau, thấy Lương Diệp bật cười: "Trẫm là lần đầu tiên nghe được từ này, bệnh tâm thần là cái gì?"

"Người điên." Vương Điền nghiến răng nghiến lợi mà che lại yết hầu.

"Ồ." Nụ cười trên mặt Lương Diệp biến mất, hắn lẩm bẩm: "Cũng không có gì mới."

"Ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì?" Vương Điền nuốt vào viên thuốc kia, toàn thân đều cảm thấy khó chịu.

"Đương nhiên là khiến ngươi ngoan ngoãn nghe lời." Lương Diệp duỗi tay chỉ vào y, trịnh trọng nói: "Ngươi xem ra còn dễ xấu hổ hơn cả trẫm, trẫm cũng không dễ dàng đỏ mặt như vậy."

"Ta rất tức giận!" Vương Điền chỉ cảm thấy bất lực, cùng kẻ điên này nói chuyện tốn quá nhiều sức lực, hồi lâu y mới bình phục lại hơi thở, trầm giọng nói: "Vậy ngươi yêu cầu ta làm cái gì?"

"Trẫm còn chưa nghĩ ra." Lương Diệp ngáp một cái: "Trẫm mệt mỏi, ngủ một giấc trước, lại đây hầu hạ trẫm."

Lần này Vương Điền thật sự muốn đâm chết tên khốn này.

———————

Ji: Con tôi tuần rồi chỉ có thi và thi, tôi chả có thời gian mà edit, cuối cùng cái chương này cũng xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro